Thúc phược Đông cung – 20 – 1


nsgjz097_1

Thúc phược Đông cung – chương 20 – 1: Dạ hoả.

Trịnh Chí Đạc về kinh báo cáo công tác dẫn theo hai nghìn binh mã, sau đó Huyền Mộc Vũ lại cho thêm một vạn năm nghìn bộ binh, Huyền Triệt dẫn một vạn bảy nghìn binh sĩ này tiến về biên cảnh. Bởi Huyền Triệt cùng Trịnh Chí Đạc là Thống soái, nên cùng hai nghìn kỵ binh kia đi trước tới biên quan. Không nói đến trên đường Huyền Triệt cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ như thế nào, chỉ nói bọn họ một đường chạy vội đến ngày thứ mười thì tới một trấn nhỏ gần biên quan – trấn Sơn Lộc, thì gặp phải địch nhân.

Trấn Sơn Lộc cách tiền tuyến biên ải – Tà Dương thành còn khoảng trăm dặm, cho nên lúc này kỵ binh dưới sự dẫn dắt của Trịnh Chí Đạc vẫn chưa hề có bất kỳ chuẩn bị gì cho chiến tranh, lại không ngờ khi nhập trấn thì đụng phải du kỵ của Hùng Đan xâm nhập. Hơn ba nghìn kỵ binh Hùng Đan này vốn phụng lệnh từ quan ải ẩn tàng vào Trung Nguyên, ý đồ hình thành thế trận trước sau giáp kích, cũng không ngờ sẽ gặp phải quân của Huyền Triệt ở đây.

Cảnh tối lửa tắt đèn, một trấn nhỏ không đủ trăm hộ, mỗi phương Nam, Bắc đồng loạt tiến vào hai ngàn dư kỵ, thực sự khiến hai bên đều sửng sốt. Thăm dò tình hình mới biết dĩ nhiên là quân địch, trong thoáng chốc phản ứng lại đầu tiên là kỵ binh Hùng Đan, lập tức xông lên chém giết, song phương hỗn chiến thành một đoàn, mỗi người tự lo thân mình, không hề có kết cấu, sách lược.

Dân tộc thảo nguyên lớn lên trên lưng ngựa, vốn giỏi cưỡi ngựa chiến đấu, quân đội Trung Nguyên trước nay đều dựa vào quân trận tinh diệu khắc chế, nhưng hiện tại dưới tình huống không có thượng lệnh, muốn tập hợp quân đội bày trận là điều cực kỳ khó khăn, cho dù là Trịnh Chí Đạc dũng mãnh bình tĩnh thì nhất thời cũng không có biện pháp.

Giờ phút này song phương chém giết đều không hề có chuẩn bị trước, bên nào có thể trước tiên tập hợp binh lính bày trận bên đó sẽ chiếm lĩnh tiên cơ.

Huyền Triệt cùng Trịnh Chí Đạc liếc nhìn nhau, đều nhận ra lo âu trong mắt đối phương. Thể lực mỗi binh sĩ Trung Nguyên không bằng binh sĩ Hùng Đan, đơn thương độc mã đánh nhau sẽ không có lợi, lại càng không nói đối phương vượt trội hơn về số lượng, cứ thế Đại Miểu nhất định sẽ bại.

Lúc trước Trịnh Quan đã đại bại, lần này xuất viện quân tiếp chiến, nếu chưa đến được biên quan đã bị đánh bại thì đả kích đối với sĩ khí tất không thể lường được, huống chi đây là lần đầu Huyền Triệt lĩnh quân, thắng bại đối với y ảnh hưởng cũng rất lớn.

Về công về tư, cuộc chiến này đều không thể thua!

Nghĩ thế, Huyền Triệt đoạt một cây đuốc châm lên, lại đối Trịnh Chí Đạc nói: “Xin tướng quân hãy nắm chắc thời cơ!” Trịnh Chí Đạc còn chưa kịp hiểu ý của Huyền Triệt, đã thấy y lao ra khỏi vùng an toàn, Lâm Mặc Ngôn theo sát phía sau, áo giáp màu bạc sát nhập chiến trường, ánh sáng từ cây đuốc đột ngột xuất hiện trong đêm tối, trở thành mục tiêu lớn nhất của cả quân ta lẫn quân địch.

Thanh âm Huyền Triệt dùng nội lực truyền xa bốn phía: “Đại Miểu quân sĩ lấy đuốc làm chuẩn __bày trận!”

Tất cả đều sửng sốt, thủ lĩnh Hùng Đan kịp phản ứng trước tiên: “Bắn! Bắn cho ta! Đó là thủ lĩnh quân địch!” Tiếng hô vừa dứt, kỵ binh Hùng Đan lập tức kéo cung bắn tên. Lúc Trịnh Chí Đạc hồi thần thì đã không còn kịp rồi, chỉ thấy vạn tên đồng phát, trong đêm đen hình thành một vòng cung màu bạc, u quang lóng lánh, áo giáp bạc lần lượt xuyên qua chúng, ngọn đuốc chao đảo bập bùng không ngớt lại trước sau chưa từng ngã xuống.

Huyền Triệt mặt như thoa phấn, môi đỏ như son, bạch mã ngân giáp, dưới ánh lửa phản chiếu thêm một tầng kim sa, chừng như kim quang hộ thể, lướt qua vạn tên nghìn tên mà không mảy may bị thương nửa phần!

Đại Miểu tướng sĩ đều bị rung động trước cảnh tượng ấy! Hùng Đan kỵ binh cũng sinh lòng sợ hãi!

Lúc này Trịnh Chí Đạc mới hiểu ý câu nói kia của Huyền Triệt, trong lòng không khỏi xúc động, tức khắc truyền lệnh: “Hải Triều trận!”

Quân sĩ Đại Miểu nghe được thượng lệnh liền dần dần bình tĩnh lại, dựa theo ngọn đuốc làm trung tâm bày ra trận thế, đem kỵ binh Hùng Đan sa vào lưới trận chém giết hầu như không còn, lại chuyển sang phản công.

Trận chiến trong đêm này, Đại Miểu lấy thương vong một trăm đại bại ba nghìn kỵ binh Hùng Đan, danh tiếng Thái tử Huyền Triệt chỉ trong một đêm vang vọng khắp Tây Bắc, tụng xưng “Dạ Hoả thiếu tướng quân”.

Tin tức truyền về triều đình, hiển nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn lo.

Phe Thái tử đảng đương nhiên vui mừng cực kỳ, cảm giác mình theo đúng Minh chủ, người người hăng hái làm việc, tựa hồ chỉ đợi Thái tử cầm quyền sẽ có thể triển khai chí lớn. Còn đám người thân cận như Lâm công, Huyền Linh, Huyền Hạo, thì sự lo lắng hiện rõ trên mặt, mà không thể đi theo như Sâm Da thì càng bị doạ đến tim hốt ngừng hốt đập, vừa khóc vừa cười.

Về phương diện khác, phái Hoàng trưởng tử tắc sầu lo vô cùng, Huyền Ốc lần này không thể bắt được cơ hội lãnh binh đã khiến họ nghiến răng nghiến lợi, vốn còn trông mong một đứa trẻ mười ba tuổi sẽ không làm nên chuyện gì, nào ngờ năng lực của Huyền Triệt so với phán đoán của bọn họ càng thêm xuất sắc. Nhất thời, phái Hoàng trưởng tử như có mây mù che phủ, cỏ đầu tường (*) lại nhiều thêm một chút.

Huyền Ốc lúc trước còn ghen tỵ Huyền Triệt bạch mã ngân giáp uy phong lừng lững mười dặm tiễn đưa, giờ lại nghe tin ấy thì vừa kinh vừa giận rồi lại bất đắc dĩ vạn phần, kinh vì Huyền Triệt gan dạ sáng suốt, giận vì quyền thế suy yếu, bất đắc dĩ vì biết dù là hắn bắt được cơ hội lên chiến trường cũng chắc chắn không thể làm ra hành động vĩ đại như Huyền Triệt. Huyền Ốc mặc dù không cam lòng nhưng cũng không thể phản bác.

Lại nói Huyền Mộc Vũ, vừa nghe tin chiến thắng thì vui vẻ ra mặt, tiếp đến quá trình gian khổ thì lại lo âu buồn phiền, rồi sau cùng nghe Huyền Triệt lấy thân phạm hiểm thì ngây người thẫn thờ. Hắn đúng là cực kỳ hối hận sao mình lại đồng ý cho Huyền Triệt ra chiến trường, nếu đêm hôm đó bị thương thì biết làm thế nào cho phải, nhưng lại nghĩ đây là thời cơ tốt nhất để Thái tử nắm lấy binh quyền, một mặt bảo hộ dưới cánh chim của mình ngược lại không tốt. Đủ loại tâm tình lần lượt thay đổi mà đến, cuối cùng chỉ còn mờ mịt.

Triều đình như đánh đổ cả phường thuốc màu, các loại sắc mặt hồng, trắng, xanh, đen…thay phiên luân chuyển, quả thực là phấn khích tuyệt luân.

*Note: (1) cỏ đầu tường: hàm ý ‘gió chiều nào theo chiều ấy’.

1 thoughts on “Thúc phược Đông cung – 20 – 1

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯