Lão gia hệ liệt 1 – trung-repost


Lão gia ( trung )

“Nguyệt thúc!” Tại đại sảnh tiếp đón qua Sở Y Tình, trên hành lang, trưởng tử Triển Tư Hoàn đuổi theo Tả Tễ Nguyệt.

Tả Tễ Nguyệt sửng sốt, ôn hòa cười nói: “Sao không ở lại cùng với hai người họ? Ta là ngoại nhân, không hợp ngồi lâu, Sở cô nương rất có thể là mẫu thân tương lai của con, con cũng nên cùng nàng trò chuyện nhiều một chút.”

“Nguyệt thúc mới không phải ngoại nhân.” Triển Tư Hoàn ý bảo Tả Tễ Nguyệt cùng hắn sóng vai mà đi, đi một lát, thấp giọng nói: “Nguyệt thúc, thúc cũng hai mươi tám tuổi rồi.”

Tả Tễ Nguyệt khẽ điểm đầu.

Triển Tư Hoàn trầm ngâm nửa ngày, “Thì là cha ta muốn cưới vợ, thúc cũng định cứ như vậy theo hắn cả đời sao?”

Tả Tễ Nguyệt hơi ngẩng đầu, trong con ngươi đen linh động tựa hồ chất chứa vô vạn u sầu, cuối cùng chung quy hóa thành một tiếng cười thán, “Đúng vậy, đại ca ngay cả quần áo ăn mặc theo mùa lẫn đồ dùng hằng ngày để ở nơi nào cũng không biết, Triển gia bá phụ, bá mẫu lại đang vân du tứ hải, ta nếu bỏ mặc hắn quay về Tả gia, không biết có người lo cho các con với cha mấy đứa hay không?”

Triển Tư Hoàn cắn răng, “Nguyệt thúc, tuy chỉ là nghĩa đệ nhưng thúc vì Triển gia chúng ta hy sinh nhiều lắm, nếu cha ta cứ không hiểu như vậy, ta thật sự thấy rất ấm ức.”

Tả Tễ Nguyệt cười cười lắc đầu, “Đại ca đối đãi cũng tốt, ta cũng rất yêu thích tụi con, sao lại nói là hy sinh?”

Triển Tư Hoàn do dự một lát, thấp giọng hỏi: “Nguyệt thúc, ngài đối cha như thế, hắn nhìn không ra, nhưng chúng ta đều rất rõ ràng, hoàn toàn không phải tình cảm huynh đệ đúng không?

Tả Tễ Nguyệt bật cười nói: “Ta chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều, cho dù là thế, hắn thích nữ nhân, ta lại có gì để tranh.”

Triển Tư Hoàn dùng ngữ khí van xin nói: “Không tranh sao biết được kết quả? Nguyệt thúc, những gì thúc làm từ trước đến nay căn bản cùng giúp chồng dạy con có gì khác, cha nếu muốn cưới vợ, ngài liền gả cho cha, không danh chính ngôn thuận sao?”

Tả Tễ Nguyệt cười lắc đầu: “Hai nam tử sao có thể kết hôn?”

“Năm huynh đệ chúng ta đều cho rằng thúc mới là người thích hợp với cha nhất, đều không phải loại nữ nhân bỗng nhiên từ đâu toát ra tới!” Triển Tư Hoàn hạ giọng, ngữ khí cũng rất kiên định.

Tả Tễ Nguyệt khẽ thở dài, “Tư Hoàn, chuyện tình cảm sao có thể miễn cưỡng? Đừng nên nhắc lại, cha con muốn cưới thì cứ để hắn cưới đi, vô luận như thế nào, quan hệ của ta với các con đều sẽ không thay đổi.”

Triển Tư Hoàn cắn răng nói: “Ngài chịu ủy khuất.”

“Sao? Cha con đối ta đã muốn tốt lắm.” Tả Tễ Nguyệt thân thủ xoa đầu hắn, cười nói: “Đi thôi, trong lòng ta không có gì bất bình.”

Triển Tư Hoàn thở dài một cái, cuối cùng quay đầu rời đi.

.

.

Sở Y Tình là một nữ tử dịu dàng, nàng thân là người giang hồ, tự nhiên nghe nhiều anh hùng cố sự, nên dù Triển Quang Phong tuổi tác lớn hơn nàng nhiều, còn có năm đứa con, nhưng nếu có thể gả cho người như vậy, thấy cũng không có gì là không tốt. Nàng không chỉ công phu rất tốt, nấu nướng, thêu thùa tài năng cũng không thiếu, lần này để mượn hơi năm “con trai”, nàng đặc biệt xuống bếp trổ tài làm hẳn một bàn ăn thịnh soạn.

Trên bàn ăn, bầu không khí có chút lạnh.

Năm người yên lặng vùi đầu ăn, Tả Tễ Nguyệt duy trì thái độ ôn hòa tươi cười, không ngừng cùng Sở Y Tình bắt chuyện. Tả Tễ Nguyệt mặc dù không có nửa điểm võ công, nhưng nhân là “nghĩa đệ” cùng “quân sư của Triển Quang Phong” mà ở trên giang hồ danh tiếng cũng không kém, đương nhiên cũng là đối tượng Sở Y Tình muốn mượn hơi, bởi vậy nàng rất hài lòng khi Tả Tễ Nguyệt chủ động cùng nàng nói chuyện, vấn đề chính là đều ăn cơm đã hai khắc mà Triển Quang Phong vẫn còn chưa tới.

Đợi mãi mới thấy Triển Quang Phong vội vã đi tới, cười nói: “Thật ngại quá, cứ luyện kiếm là quên canh giờ.”

“Không sao.” Tả Tễ Nguyệt buông tiếng thở dài, “Huynh thực sự là, đừng để khách nhân đói bụng chứ…”

“Ta nghĩ nếu ta tới trễ đệ sẽ kêu ăn cơm nên muốn đem kiếm luyện xong, mọi người còn chưa ăn sao?” Triển Quang Phong quét nhìn trên bàn  một cái, mày cau lại, nói: “Ta luyện thêm chút nữa, mọi người từ từ ăn.” Nói xong như lốc xoáy rời đi, trong khoảnh khắc đã không thấy bóng người.

Sở Y Tình ngạc nhiên, năm người còn lại thì đều đã tập mãi thành quen, cúi đầu tiếp tục ăn.

Tả Tễ Nguyệt hơi do dự, mỉm cười nói: “Sở cô nương, đại ca của ta hắn….Có chút kén ăn.” Vừa nói vừa dùng chiếc đũa chỉ điểm, “Hắn không thích ăn mỡ, món đậu phụ này nhiều mỡ lắm ta, con cá này tuy thơm ngon nhưng ngàn vạn lần chớ quên cho thêm ớt, hắn thích ăn cá không có xương nên cá chép là tuyệt đối không động, còn canh xương thả khổ qua (mướp đắng), khổ qua hắn không ăn, rau xanh cũng không được dùng tỏi xào, tỏi hắn không ăn, còn có này…” thấy sắc mặt Sở Y Tình biến trắng, mím mím môi ngừng nói.

“Lão cha của chúng ta quái gở thực nhiều a~!” Song bào thai ca ca – Triển Niệm Lịnh mở miệng nói.

Triển Niệm Hoa nói tiếp: “Kén ăn đến độ làm người ta không nhớ nổi ấy!”

 “Hơn nữa có đôi khi đều không phải do nguyên liệu nấu ăn nha!” Triển Niệm Linh buông đũa.

“Đôi lúc hai loại nấu cùng nhau hắn cũng bỗng dưng không muốn ăn ấy!” Triển Niệm Hoa theo sau buông đũa.

“Có lão cha như thế thật khiến người ta đau đầu a!” Triển Niệm Linh thở dài.

“Ngay cả đầu bếp trong phủ cũng không nhớ được hắn thích ăn cái gì mà!” Triển Niệm Hoa cũng thở dài.

Hai người trăm miệng một lời nói: “Mười năm nay, cơm đều là Nguyệt thúc làm nhỉ!”

Sở Y Tình lắp bắp nói: “Không, không sao cả, ta sẽ thỉnh giáo Tả đại ca…”

“Từ từ sẽ tốt thôi.” Tả Tễ nguyệt thoải mái cười cười, đứng dậy nói: “Ta trước xin lỗi không tiếp được.” Lập tức vội vã rời đi.

“Nguyệt thúc muốn đi nấu cháo, không chờ một lát nữa cha lại kêu đói bụng.” Triển Tư Hoàn mở miệng.

“A!”, Sở Y Tình vội vàng đứng dậy, “Vậy ta đây…”

“Cô nương không cần đi.” Triển Mộ Liễu chống tay cười nói: “Lão cha nếu như bỏ lỡ bữa cơm, cũng chỉ ăn Nguyệt thúc nấu gì đó thôi, thử qua cháo mọi người nấu, hắn lại càng muốn ăn của Nguyệt thúc làm.”

“Nói cho cùng, lão cha đều là do Nguyệt thúc chiều quá hóa hư!” Triển Hoài Quân ngữ khí đạm nhiên nói.

Sở Y Tình cười thảm, “Đã như vậy, sợ rằng nơi này không có chỗ cho ta đi?”

Song bào thai liếc mắt nhìn nhau, ba người khác đều không nói gì.

“Y Tình ngày mai tựu cáo từ.” Sở Y Tình hơi khom người.

.

.

“Quái, tại sao Y Tình lại bỏ đi nhỉ?” Bữa cơm trưa ngày thứ hai, Triển Quang Phong vẻ mặt khó hiểu hỏi, “Ta căn bản chưa nói được mấy câu với nàng a, nàng rốt cuộc là từ điểm nào suy ra ta không phải là trượng phu tốt chứ?”

Tả Tễ Nguyệt đại khái hiểu được nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là thoải mái nói: “Có lẽ nàng có việc gấp gì đó nên cần về nhà thôi.”

“Thế nhưng nàng nói với ta sau này cũng không cần gặp lại a!” Triển Quang Phong mờ mịt không hiểu.

Năm đứa con thì bình thản ung dung dùng bữa, ai, cơm hôm qua nữ nhân kia làm cũng tốt, nhưng chính Nguyệt thúc nấu vẫn là hợp nhất a…

“Quên đi!” Triển Quang Phong bằng lòng với số mệnh không lo phiền gì nữa, lập tức khôi phục lại thần thái hào hứng, “Thế cũng tốt, nữ nhi của lão chưởng môn Thiên sơn môn cũng muốn tới bái phỏng a!”

Sáu người đồng loạt trầm mặc.

.

.

Cố Phán Thiến không bị đả kích trong bữa cơm, đơn giản là do nàng đối với việc làm bếp cũng không sở trường.

Còn Tả Tễ Nguyệt vì Triển Quang Phong ham mê võ công mà liên tiếp xin lỗi. Triển Quang hiện tại vì sáng tạo ra một bộ kiếm pháp mới mà lần thứ hai tại lúc ăn cơm thì đến trễ đi sớm.

Cho nên chuyện đả kích phát sinh lúc Tả Tễ Nguyệt đưa nàng về phòng.

Triển Quang Phong tựa hồ là vừa mới luyện xong kiếm, nhìn thấy bọn họ thì đi tới, nhíu mày nói: “Chậm như thế sao không trở về phòng? Gió to như vậy cũng không sợ cảm mạo.” Nói xong liền cởi áo choàng trên người ra.

Cố Phán Thiến còn đang nghĩ Triển Quang Phong là một nam tử ôn nhu săn sóc, thì “Vù” một tiếng, áo choàng đã bao lấy Tả Tễ Nguyệt.

Cố Phán Thiến ngạc nhiên, Tả Tễ Nguyệt xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Đại ca, huynh nên đem áo choàng cho cô nương…”

Triển Quang Phong như không có việc gì liếc nhìn Cố Phán Thiến, “Nàng là người luyện võ, đâu sợ lạnh chứ?” Nói xong còn vạn phần lo lắng mà đem nghĩa đệ ôm vào lòng, “Sớm đã bảo đệ luyện võ cường thân cũng tốt, xem thân thể đệ đơn bạc thế này, giờ sang thu đừng đi dạo vào buổi chiều, nếu cảm mạo làm sao giờ?”

Tả Tễ Nguyệt nho nhỏ thanh nói: “Ta đâu có yếu đuối như vậy…Chí ít cũng là cùng huynh xông pha giang hồ thôi…”

Triển quang Phong cười ha hả, “Vậy không biết là ai sợ lạnh muốn chết, nói cái gì đồng sàng cộng chẩm (ngủ cùng giường) không hợp lễ giáo, mỗi lần mùa đông sáng sớm dậy còn không phải đều ở trong lòng ta?”

Tả Tễ Nguyệt thấy sắc mặt Cố Phán Thiến càng ngày càng trắng, không dám nói nữa.

Đáng tiếc Triển Quang Phong lại bổ thêm một câu: “Được rồi, ta biết ta không nên giống lúc niên thiếu mỗi ngày đều bắt đệ ngủ cùng, thế nhưng đã thành thói quen không sửa được nha, đệ qua phòng khách ta liền mất ngủ…Đệ trở về ngủ có được hay không? Hai ngày nay ta căn bản ăn không ngon ngủ không yên a!”

Mắt thấy sắc mặt Cố Phán Thiến đã từ trắng chuyển xanh, Tả Tễ Nguyệt thầm than trong lòng.

“Cứ vậy đi!” Triển Quang Phong vui vẻ nói, bỏ lại cho Cố Phán Thiến một câu “Sớm nghỉ ngơi” rồi ôm Tả Tễ Nguyệt về phòng, một đường cứ nhắc đi nhắc lại: “Đệ nhìn mình xem, tay lại lạnh như thế, trời đã tối rồi đệ đừng ở hành lang tán chuyện phiếm a! Ai, thật là, mới nửa khắc không coi, đệ sẽ không tự lo cho mình a…”

.

Sáng sớm ngày thứ hai Cố Phán Thiến liền cáo từ.

.

.

Triển Quang Phong căn bản không biết mình sai ở đâu, vừa nghi hoặc vừa ăn cơm trưa.

“Kế tiếp là ai muốn tới?” Biết phụ thân không bỏ ý niệm trong đầu, Triển Tư Hoàn khí định thần nhàn hỏi, dẫu sao hắn đã phát hiện chung quy không ai dao động được địa vị của Tả Tễ Nguyệt, xem ra lúc trước là hắn quá lo lắng.

Triển Quang Phong đem người phao ra hậu não, vui vẻ nói: “Muội muội của bang chủ Võ lăng bang!”

Cứ như vậy, sau khi một đống nữ tử đến đến đi đi, tin đồn Triển Quang Phong có đoạn tụ chi phích ngày càng lan xa, hắn đối nghĩa đệ yêu thương, nói gì nghe nấy cũng nhượng những người không hiểu vì sao có thể lý giải, chỉ cần đem hai chữ “huynh đệ” đổi thành “người yêu” liền lập tức rõ ràng. Bởi vậy hắn hướng các môn phái hỏi thăm có nữ tử đến tuổi thành thân hay không, hoặc mời đối phương tới bái phỏng, đều bị coi là để kích vị “nghĩa đệ” thủy chung không có biểu lộ kia.

Dưới tình huống đó, ai còn muốn đem tỷ muội, nữ nhi đưa đến Triển gia?

3 comments on “Lão gia hệ liệt 1 – trung-repost

  1. fox nói:

    rất thich phong cach truyên cua cac nang
    cam ơn các nàng vi đã edit nha
    iuiu cac nàng nhìu

  2. ngân nói:

    ahhhh,truyện hay wa ak, thks các nàng nhiều nha, mình thk truyện này rùi đó o(>﹏<)o

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s