lão gia hệ liệt 1 -hạ (hoàn)


Happy new year!! Đây là quà ta dành cho các nàng a! Cho dù ta đã rất cố gắng, cuối cùng vẫn post chậm, nhưng thôi không sao, lần sau cố tiếp. Lão gia hệ liệt vậy là hết bộ 1, bộ tiếp theo về trưởng tử Triển Tư Hoàn ta sẽ post nhanh thôi, các nàng chịu khó chờ nha!thân!! chụt!!

Lão gia ( hạ )

Ban đêm.

“Rốt cuộc thì vì cái gì mà chẳng có ai chịu gả cho ta chứ?” Triển Quang Phong ngồi trên giường, vẻ mặt nghi hoặc, “Nhân phẩm của ta coi như không thành vấn đề, trên giang hồ cũng thuộc hàng đầu, cho dù có năm đứa con nhưng bọn họ bên ngoài cũng tương đương nổi danh a, sao lại không có ai muốn gả cho ta mà?”

Tả Tễ Nguyệt nằm ở phía trong, bởi Triển Quang Phong sợ hắn ngủ ở ngoài không an toàn, trầm ngâm nửa ngày, hỏi: “Đại ca, huynh thật sự muốn cưới vợ sao?”

“Đương nhiên.” Triển Quang Phong nhìn hắn, gật đầu, “Tụi nhỏ sao có thể không có mụ mụ được??”

Tả Tễ Nguyệt cười khổ, “Đại ca, cưới vợ không phải chỉ vì chăm nom lũ nhỏ, là vì huynh muốn cùng nàng sống cả một đời, huynh sao cứ tìm nữ nhân không có cảm tình gì với mình vậy?”

Triển Quang Phong ủy khuất nói: “Mỗi lần ta yêu ai, người ấy đều không nguyện gả cho ta a!”

Tả Tễ Nguyệt than thở: “Tùy tiện tìm mẫu thân cho mấy đứa nhỏ, đại ca đem tình cảm bỏ đi nơi nào?”

Triển Quang Phong suy nghĩ một lát, thản nhiên đáp: “Ta đều không phải còn có đệ sao?”

Ngực Tả Tễ Nguyệt thít lại, khổ cười ra tiếng, “Đại ca đối ta chỉ là tình huynh đệ, đâu thể cho là yêu chứ?”

Triển Quang Phong mịt mờ không hiểu.

Tả Tễ Nguyệt ngồi dậy, ôn nhu sờ sờ đầu nghĩa huynh, “Đại ca, huynh thích ta với huynh yêu những nữ nhân đó hoàn toàn khác nhau, tình huynh đệ vô tư, nhưng yêu một người, sẽ muốn ôm đối phương, hôn đối phương, muốn chiếm đối phương cho riêng mình, hiểu không?”

Triển Quang Phong khẽ gật đầu.

Tả Tễ Nguyệt lại nằm xuống, gần như tự nhủ lẩm bẩm nói: “Huynh nha, nếu là thật muốn cưới vợ, trước tiên nên đưa ta về Tả gia.” Người này đầu óc trì độn, không biết những nữ tử đó vì sao lại bỏ đi, nhưng hắn thì hiểu rõ ràng.

Triển Quang Phong trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên xoay người trở mình đè lên Tả Tễ Nguyệt, quan sát vẻ kinh ngạc của đối phương.

“Đại, đại ca…?” Tả Tễ Nguyệt thấp kêu.

Triển Quang Phong xem kỹ nghĩa đệ, gương mặt khéo léo, ngũ quan xinh xắn, môi hồng răng trắng, mắt đen trong vắt, ngực căng thẳng, “Di” một tiếng, thầm nghĩ đây không phải mẫu người ta thích sao, lẽ nào bởi vì khi gặp hắn mới mười ba tuổi, lại cùng là nam nhân nên mới không chú ý đến?

Tả Tễ Nguyệt bị đè nặng, lại thấy cặp mắt đen kia ngày càng thâm trầm, khẩn trương gọi: “Đại ca?”

“Theo lời ngươi nói…” Triển Quang Phong chậm rãi mở miệng, “Chỉ cần muốn ôm, muốn hôn môi, muốn chiếm riêng cho mình là được?”

Tả Tễ Nguyệt đang muốn giải thích Triển Quang Phong đã che lại miệng của hắn, đầu lưỡi ấm áp chui vào khoang miệng, mạnh mẽ khai thác nơi chưa từng chạm qua.

Tính cách của Tả Tễ Nguyệt có thể nói là cực kỳ đạm mạc, trưởng thành đến giờ vẫn chưa chạm qua nữ nhân, cũng không bị nam nhân chạm qua, sao chống đỡ được tay già đời như Triển Quang Phong? Giãy dụa vài cái đã bị hôn đến choáng váng đầu óc, xụi lơ nằm trong lòng hắn, chờ tỉnh táo lại, vạt áo đã sớm bị mở ra.

Triển Quang Phong giữ chặt hai bên eo hắn, thuần thục di chuyển trên da thịt trắng nõn, nhẹ nhàng ma sát. Tả Tễ Nguyệt hít sâu một hơi, nhưng văn nhân khí lực sao bằng kẻ học võ, giãy dụa của hắn căn bản càng như là nghênh đón, bàn tay thô ấm khinh lướt qua da thịt khiến hắn bật tiếng nức nở.

Triển Quang Phong ngừng động tác, cúi đầu bên tai hắn, hạ giọng nói: “Da của ngươi dưỡng thật tốt, thực mẫn cảm, thanh âm cũng rất khả ái…” hơi thở nóng hổi phả vào tai, dục tình vô vạn.

Tả Tễ Nguyệt khinh thở dốc, không thể tin được nghĩa huynh trì độn cư nhiên đối hắn khiêu khích, “Đại ca…” Hắn vươn tay định đẩy đối phương ra, nhưng vừa chạm vào lồng ngực nóng bỏng thì nhịn không được khẽ run rẩy, tay cũng theo đó thu về, chầm chậm chuyển đầu qua một bên.

Nam nhân cắn cần cổ trắng mịn như tuyết, nhẹ nhàng duyện liếm, hai tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hắn, động tác nhanh đến độ hắn còn chưa kịp phản ứng quần áo đã lần lượt rơi xuống đất, nơi mẫn cảm cũng rơi vào tay đối phương.

Tả Tễ Nguyệt rên rỉ, thanh âm ngọt lịm gợi tình, hắn giương đôi mắt nhiễm lệ, không dám tin nhìn Triển Quang Phong, “Đại ca…”

Triển Quang Phong híp lại con ngươi, khóe môi chầm chậm cong lên, “Lúc thế này không nên dùng huynh đệ xưng hô.” Hắn cúi đầu hôn phớt qua đôi môi đỏ mọng, vừa an ủi trong tay ‘gì đó’ vừa khàn khàn hỏi: “Đệ có phản ứng chứng tỏ đệ thích ta, ta có phản ứng, chứng minh ta cũng thích đệ, hai chúng ta đều là hữu tình, vậy cần chi quan tâm người bên ngoài?”

Nhược điểm rơi vào tay đối phương, Tả Tễ Nguyệt ngay cả rên rỉ cũng không có thời gian, lấy đâu ra cơ hội phản bác?

“Trước đây ta thật khờ, không hiểu được quay đầu nhìn người bên mình.” Triển Quang Phong cười buông tiếng thở dài, hạnh phúc tuyên bố: “Chính là đệ!” động tác cũng càng phát ra mạnh mẽ.

“A a! Quang Phong!” Tả Tễ Nguyệt khóc hảm, cong người ôm lấy hắn.

Thế là, Triển Quang Phong triệt để phát huy ưu điểm đặc biệt – quyết đoán hòa quyết đoán lực, chỉ trong một đêm đem đối phương ăn sạch sẽ, chiếm làm ‘của riêng’.

.

Sáng sớm ngày thứ hai, năm huynh đệ chờ chực phụ thân cùng thúc thúc một lúc lâu mà vẫn không thấy, không thể làm gì khác hơn là trước ăn bữa sáng, buổi trưa vẫn như cũ đợi không được người, không còn cách nào khác đành phải sai đầu bếp làm cơm, tới tận bữa tối, người một nhà mới tề tựu đông đủ.

Chỉ thấy Tả Tễ Nguyệt vẻ mặt mệt mỏi được Triển Quang Phong ôm vào, Tả Tễ Nguyệt mặc dù mệt chết đi, cả người lại toát ra một loại diễm lệ mị hoặc khó tả, mấy đứa con nhà họ Triển sớm đã ngầm đoán, hiện giờ thì khẳng định.

Phụ thân cuối cùng cũng chú ý tới ‘nghĩa đệ’ thôi! Triển Tư Hoàn ở trong lòng cảm khái, quả nhiên len lén nói với lão cha hình như Nguyệt thúc đang muốn rời đi thực hữu dụng! Nói vậy tên trì độn không phải bạo phát sao?

Triển Quang Phong tuyệt không kiêng kỵ mà ôm lấy Tả Tễ Nguyệt ngồi xuống, ngay trước mặt bọn nhỏ để hắn ngồi trong lòng mình.

Mặt Tả Tễ Nguyệt đỏ toàn bộ, lúng túng nói: “Đừng ở trước mặt tụi nhỏ…” Nhưng chớ nói toàn thân hắn bủn rủn, căn bản là không thể động đậy, cho dù hắn toàn lực giãy dụa cũng trốn không thoát người này ôm ấp, sở dĩ chỉ là ý tứ nói một câu.

Song bào thai liếc nhìn nhau, trêu chọc kêu một tiếng: “Nguyệt thúc ___”

Tả Tễ Nguyệt đem mặt vùi vào lòng Triển Quang Phong.

Triển Quang Phong thật thản nhiên ném một câu: “Kêu ‘nương’ có vẻ kỳ quái, sau này gọi ‘Nhị gia’ là được.”

Năm đứa con đều bắt đầu cười trộm, kể cả ngày thường lúc nào cũng một bộ nghiêm túc như Triển Hoài Quân.

“Ăn thôi…” Tả Tễ Nguyệt ngượng ngùng khe khẽ nói.

Tất cả rất nể mặt hắn, nhanh chóng cầm bát lên ăn.

Cứ như vậy, vốn chỉ là giang hồ đồn đãi, chỉ sau một hôm đã trở thành sự thực.

Đương Triển gia phụ mẫu vân du tứ hải trở về,  vừa vào cửa đã bị một tin tức kinh thiên động địa oanh tạc.

“Ta cuối cùng cũng cưới vợ nha!” Triển Quang Phong hạnh phúc tràn trề lớn tiếng tuyên bố.

Triển gia gia trợn mắt trắng, nghĩ muốn té xỉu trong lòng bà nhà.

“Thầy u a, ta rất hiếu thuận thôi, cha xem ta chờ ngài trở về mới chuẩn bị việc này đó!” Triển Quang Phong đối thái độ của phụ thân xem như không thấy, “ Nếu không phải vậy, y theo tính cách của ta, động phòng đêm thứ hai thì đã tổ chức rồi!”

Cái gì? Động phòng? Triển gia gia vốn mới hoãn quá một hơi, vừa nghe như thế, nghĩ đến khả năng còn phải tiếp tục ôm cháu trai, rốt cục hôn mê.

Triển Quang Phong thấy lão cha miệng sùi bọt mép cũng không buồn để ý, tay vẫn nắm lấy ‘vị hôn thê’, vô vạn thâm tình hỏi: “Đệ xem chúng ta bao giờ kết hôn thì tốt đây?”

Tả Tễ Nguyệt gượng cười nói: “Quang Phong, nam tử kết hôn không hợp lễ giáo, chúng ta lén làm là được rồi, ăn bữa cơm coi như là kết hôn…”

“Sao vậy được?” Triển Quang Phong lập tức nhíu mày, “Thể thống cái gì? Mấy cái đó liên quan gì tới ta? Ta Triển Quang Phong muốn kết hôn sao chỉ có thể ăn bữa cơm? Nhất định phải phát thiệp mời cả giang hồ để bọn họ đến tặng lễ chứ!”

Triển gia gia đột ngột bật dậy, mạnh cầm tay Tả Tễ Nguyệt, “Quang Phong muốn cưới con?”

Tả Tễ Nguyệt mỉm cười nói: “Bá bá, ta biết vậy không hợp lễ giáo, bất quá___”

“Ông trời có mắt!” Triển gia gia gào to, ôm hắn hỉ cực mà khóc, “Con ta cuối cùng cũng yêu một người chịu ở lại Triển gia a!” Tình trạng hiện tại của Tả Tễ Nguyệt vốn không khác gì con gái đã xuất giá, kết hôn cũng chỉ là thủ tục mà thôi.

Tả Tễ Nguyệt biết Triển gia gia thích hắn, có điều tâm trạng vẫn cứ bất an, chỉ cười than thở: “Bá bá, nhưng ta là một nam tử…”

“Nam tử mới tốt!” Triển gia gia vui vẻ vỗ vỗ vai hắn, “Còn cho ta thêm mấy đứa cháu nữa, xương khớp của ta coi như xong đời!”

Triển Quang Phong nhún nhún vai, còn Tả Tễ Nguyệt cười ra tiếng.

“Được rồi, ta đồng ý!” Triển gia gia vui mừng nói, “Sau này không cần kêu ‘bá bá’, phải gọi là cha a!”

Tả Tễ Nguyệt mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Cha.”

“Ngoan!” Triển gia gia lại vui quá mà khóc.

Cứ như vậy, giang hồ nhân sĩ còn đang phỏng đoán lời đồn xác thực hay không thì, đùng một cái, Triển Quang Phong chiêu cáo thiên hạ hắn sẽ kết hôn, đối tượng không ai ngoài người trong đồn đãi.

Mọi người kinh hãi, thầm nghĩ có lẽ chỉ có Triển Quang Phong mới dám đường đường chính chính phát thiếp tuyên bố hắn muốn cưới nam nhân.

Hôn lễ được tổ chức náo nhiệt long trọng, Triển gia đương nhiên không cần nói, còn Tả gia thì nửa vui nửa mừng…Không biết nên vì con mình là chính thất mà vui vẻ, hay nên khổ sở vì lần này coi như khẳng định là mất con cho người ta…

Sau hôn lễ vài ngày.

“Các con à.” Trong đại sảnh mở cuộc họp toàn gia, biểu tình trên mặt Triển Quang Phong vạn phần chăm chú, “Mấy đứa có nghĩ rằng ta làm cha rất không có trách nhiệm hay không?”

“Di, đó cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai a!” Lão nhị Triển Mộ Liễu mở đầu cười, “Lão cha, ta còn tưởng rằng ngài căn bản không biết tự mình hiểu lấy.”

“Cha nói như vậy sợ là Nhị gia nhắc nhở cha đi?” Trưởng tử Triển Tư Hoàn lãnh cười, “Đáng thương Nhị gia còn phải kiêm thêm chức làm cha…”

Con thứ ba Triển Hoài Quân gật đầu, “Nhị gia so với cha càng xứng.”

Lão tứ cùng lão ngũ liếc mắt, lấy tay chống cằm, trăm miệng một lời: “Tuy rằng kêu ngài một tiếng lão cha, thế nhưng thân là một người cha ngài cơ bản chỉ là sinh ra chúng ta thôi!”

Triển Quang Phong mạnh gật đầu, suy tư nửa ngày, sung sướng nói: “Nga, nếu như vậy, Nguyệt nhi chăm lo cho mấy đứa lâu như thế, mấy đứa cũng nên để hắn nghỉ ngơi một chút đúng không? Ngày mai ta cùng hắn phải đi ngao du thiên hạ, chưa đến một năm rưỡi là tuyệt đối sẽ không trở lại nha!”

Năm đứa con đều khiếp sợ muốn rớt cằm, không dám tin tưởng có người như vậy làm cha.

Tả Tễ Nguyệt cũng vô cùng kinh ngạc, “Quang Phong, tự nhiên nói thế có nóng vội quá hay không? Hơn nữa để bọn nhỏ ở nhà ta không an tâm, ta cũng không thấy mệt mỏi, không cần phải nghỉ ngơi…”

“Ít cũng phải ba tháng!” Triển Quang Phong tươi cười vô cùng xán lạn, nói toạc ra ý muốn của hắn xong, một tay ôm Tả Tễ Nguyệt vào lòng, tựa như ảo thuật rút từ phía dưới bàn ra một bao quần áo, ôm thê tử, cầm hành lý, cười nói: “Cứ như thế a, mấy đứa, hôm nào gặp lại!” Dứt câu người đã phi ra Triển phủ.

Lần thứ hai vinh hạnh lĩnh giáo khinh công thượng thừa của lão cha cùng lực quyết đoán, năm đứa con nhà họ Triển ngồi dại ra.

“Cái kiểu thay đổi nhanh như chong chóng này đến bao giờ mới bỏ được chứ!?” Một lát sau, trong đại sảnh vọng ra tiếng khóc thét.

5 comments on “lão gia hệ liệt 1 -hạ (hoàn)

  1. Triệu nói:

    đây là truyện vô cùng cute =))
    mình đọc mà cứ ngoác miệng suốt thôi
    giọng văn cứ tưng tửng, rất dễ thương a
    thật ra muốn có một màn ghen tuông của anh Phong nữa, kéo thêm 1 chương có phải vui k :))
    thanks bạn đã edid

  2. gaumeo94 nói:

    Thanks, truyện hay quá, chẹp bó tay với cái lão cha trong này lun hehehe…
    Lần đầu tiên đọc truyện trong wp của bạn, mình jui lắm nha, sau khi hoa mắt chóng mặt với lô pass bên nhà Giangthuy, mình sung sướng rớt nước mắt vì giải được pass bên nhà bạn nha :)), iu bạn lắm lắm í *lao ào ôm hun*

  3. shmily051288 nói:

    bạn ơi
    mình mới đọc cái lghl của bạn đó
    k ngờ nó là truyện cha mình đọc bên hoa mãn lâu
    cơ mà sao phần hạ này của bạn nó mất cả khúc vậy?
    mà là khúc quan trọng nữa chứ
    bạn có thể xem tạm bên đây
    http://hoamanlau.wordpress.com/2010/10/21/cha-ch%C6%B0%C6%A1ng-hai/
    mình không có ý so sánh j đâu
    chỉ là muốn mọi người có bản đọc đầy đủ nhất thôi và cũng thắc mắc sao có tới 2 bản thế này
    mong bạn không phiền

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s