lão gia hệ liệt 2 – tương tư – tam – repost


Tương tư ( tam )

.

“Vì sao lại…giúp ta?” Tương Mạt ngồi trên giường, đôi mắt to trong suốt nhìn Triển Tư Hoàn ỷ tại trên cửa, “Đó không phải là vụ làm ăn rất lớn sao? Đánh mất vậy…không có vấn đề gì ư?”

Triển Tư Hoàn lạnh nhạt nhìn hắn, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Ta đã sớm muốn đối đầu với thế lực nhà họ Vương, chỉ là không có lý do thôi, lấy ngươi làm lý do mặc dù không đầy đủ, nhưng cũng coi như thỏa đáng, đợi ta thôn tính sản nghiệp Vương gia, một chút tổn thất ấy tất nhiên chẳng đáng là bao.”

Tương Mạt cắn cắn môi, cúi đầu, ngực chua xót rất khổ sở.

Hai người lại im lặng thật lâu, Triển Tư Hoàn đột nhiên hỏi: “Vì sao luôn dùng ánh mắt này nhìn ta?”

“Hư?” Tương Mạt ngẩng đầu, nháy nháy mắt không hiểu, nỗ lực kiềm chế nước mắt.

“Là ánh mắt này.”  Triển Tư Hoàn cau mi, chậm rãi đi về phía hắn, “Muốn khóc lại không dám khóc, rõ ràng khổ sở, lại thực tin tưởng, ta rốt cuộc đã cho ngươi cái gì, khiến ngươi tin tưởng ta như vậy?”

“Ngài cho ta cái gì…”Thân thể Tương Mạt khẽ run, nhưng vẫn kiên định nhìn con ngươi lạnh lùng kia, “Thiếu gia cho ta rất nhiều, tuy rằng ta nói không nên lời…Thế nhưng thực sự rất nhiều…”

Triển Tư Hoàn tiến đến trước mặt hắn, dùng nhãn thần sắc bén nhìn hắn, “Nếu đêm này ta bắt ngươi đi bồi rượu, ngươi cũng sẽ làm theo phải không?”

Tương Mạt kìm nước mắt gật đầu.

Triển Tư Hoàn cong khóe môi, lại hỏi: “Cho ngươi bồi ngủ đâu?”

Tương Mạt chấn động, cũng không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống vạt áo.

Triển Tư Hoàn trầm mặc, bỗng nhiên chậm lại ngữ điệu, “Đừng khóc.” Đôi tay ấm áp giữ lấy khuôn mặt hắn, mềm nhẹ lau lệ.

Tương Mạt dần dần ngừng khóc, yên lặng nhìn người trước mặt.

“Chính ánh mắt này…” Triển Tư Hoàn nhỏ giọng than, từ từ cúi xuống, khẽ hôn lên mặt hắn.

Tương Mạt chấn động, ngượng ngùng thùy hạ mi. Hắn xuất thân tiểu quan quán, khách nhân tất nhiên là luôn muốn sờ soạng hắn, mỗi lần đều khiến hắn chán ghét, lại vẫn phải mỉm cười lấy lòng khách, vậy mà hiện tại hắn lại mong muốn đối phương đối hắn thân thiết nhiều hơn một chút, mong muốn có thể được ôm vào trong lòng, vĩnh viễn không buông ra.

Hắn khẽ cầm vạt áo Triển Tư Hoàn, trong đôi mắt nửa bối rối, nửa chờ mong, nhưng không hề có cự tuyệt.

Triển Tư Hoàn bình tĩnh ngưng mắt nhìn hắn, một lát sau mới thở dài, cuối cùng hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi run rẩy.

Tương Mạt thở sâu một hơi, nhu thuận mở miệng, tùy ý đối phương tham nhập, chậm rãi thăm dò, quấn lấy lưỡi hắn, không khí trong ngực rất nhanh rút hết, hắn mềm nhũn ngã vào lòng đối phương, Triển Tư Hoàn ôm hắn, chầm chậm buông ra để hắn hít thở, rồi lại lập tức triền quấn.

Nụ hôn kéo dài, tưởng như bị đối phương xâm nhập tận sâu, cướp đi tất cả tri giác, nhưng mặc dù như vậy, Tương Mạt vẫn luyến tiếc không muốn kết thúc, Triển Tư Hoàn vài lần định buông ra hắn, hắn đều chủ động lấy lưỡi ma cọ, động tác có chút khiếp đảm, nhưng có thể khiến đối phương tiếp tục cùng hắn dây dưa.

Hai người cứ như vậy không biết bao lâu, mới chính thức tách ra, Tương Mạt dựa vào trong lòng đối phương, liên tục thở hổn hển.

Triển Tư Hoàn lấy tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn, lại chậm rãi ma sát môi đỏ mọng vì hôn mà thũng lại, dùng thanh âm hơi khàn khàn nói: “Phản ứng ngây ngô như thế…ngươi chưa từng?”

“Không, không có…”Tương Mạt đỏ bừng mặt, nỗ lực bình phục hô hấp, “Bởi vì ta là thanh quan…rất, rất không được sao?” Nói xong mặt lại càng đỏ.

“Sẽ không…” Triển Tư Hoàn vo nhẹ tóc hắn.

Tương Mạt khẽ mỉm cười, lẳng lặng y ôi trong lòng đối phương.

Một lúc lâu, Triển Tư Hoàn mới nói: “Muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi đi.”

Tương Mạt nhu thuận ly khai hắn ôm ấp, thấy hắn đứng dậy, hơi do dự, mới hỏi: “Vậy, thiếu gia thì sao?”

“Còn có chút giấy tờ chưa xử lý, ta phải xem xong.” Triển Tư Hoàn chỉnh lại vạt áo.

Tương Mạt lại do dự một lát, mỉm cười nói: “Thiếu gia, nghe Tương Mạt đàn một khúc rồi hãy đi có được không?”

Triển Tư Hoàn ngẩng đầu nhìn hắn, Tương Mạt có chút khẩn trương, sợ Triển Tư Hoàn lại muốn nói hắn khoe khoang chút thấp kém tài nghệ của bọn tiểu quan, nhưng may mà Triển Tư Hoàn chỉ hỏi: “Vì sao?”

Tương Mạt thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cầm nghệ của Tương Mạt thừa thụ từ danh sư, mặc dù không bằng, nhưng là có chút tự tin, có thể giảm bớt mệt nhọc, hy vọng thiếu gia nghe một chút…”

Triển Tư Hoàn bình tĩnh nhìn hắn, biểu tình vẫn như cũ lãnh đạm, thẳng đến ngón tay vân vê vạt áo của Tương Mạt đã muốn đông lạnh, mới nói: “Được rồi, ta nghe một khúc.”

Tương Mạt mặt giãn ra mà cười, vội vàng đứng dậy, lấy cầm của Cung Linh Hoa ra, “Cầm này thực sự là thượng cầm, có cơ hội nhất định phải lần nữa cảm tạ lão gia..”

“Không cần, phỏng chừng hắn tặng ngươi xong liền đã quên.” Triển Tư Hoàn tùy ý ngồi xuống.

Tương Mạt đạm đạm cười, thử tiếng đàn xong, lập tức bắt đàu bát cầm huyền.

Tiếng nhạc ôn nhu mà du dương phát ra, không như thác nước ào xuống, mà dịu dàng liên miên như mưa phùn lất phất, rơi xuống dòng suối róc rách, khinh xao ra giai điệu mượt mà.

Tương Mạt ở Thủy Nguyệt Lâu chỉ có một điểm tốt duy nhất là được học đạn cầm, về điểm này tư chất của hắn cực cao, lại được danh sư chỉ bảo, tiếng đàn nếu ẩn chứa nỗi lòng, thì chắc chắn sẽ ưu mỹ động lòng người.

Trước đó nghe nói đại thiếu gia vài ngày chưa từng ngủ ngon giấc, có chút lo lắng, hôm nay vừa thấy quả nhiên khí sắc của Triển Tư Hoàn không tốt, hắn chỉ là một gã tiểu tư, không có tư cách khuyên chủ nhân đúng giờ đi ngủ, chỉ còn cách mượn tiếng đàn giúp Triển Tư Hoàn thả lỏng, mong muốn giảm bớt mệt mỏi cho hắn, tuy rằng hắn nói việc của Vương viên ngoại đã tính toán từ trước, nhưng vẫn có vẻ hậm hực, hiển nhiên việc này cũng không hẳn không tổn thất gì như lời hắn nói, vì thế Tương Mạt càng thêm đau hắn.

Muốn giúp hắn, thực sự rất muốn giúp hắn, thế nhưng không hiểu kinh thương cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể dùng tiếng đàn nói lên tâm sự.

Trong ngực chất chứa tâm tình, yêu thương cùng tưởng niệm, tiếng đàn gảy ra càng thêm du dương, như mùa xuân tràn đầy sắc hoa, như mùa hè ấm áp huân phong, thần trí Tương Mạt nhập vào tiếng đàn, bất tri bất giác một khúc đã đến cuối, đầu ngón tay chậm rãi thả lỏng, hồn lại lâng lâng ở cõi nào.

Tương Mạt trầm ngâm hồi lâu, mới phục hồi tinh thần, cảm thấy mình đàn đến thất thần cũng không khỏi đỏ mặt, quay đầu lại muốn hỏi Triển Tư Hoàn, lại sửng sốt vô cùng.

Triển Tư Hoàn nằm nghiêng trên giường, chìm trong giấc ngủ.

Tương Mạt ngây ngốc một lát, cuối cùng nhàn nhạt mỉm cười, thần sắc ôn nhu khả ái, tựa như vào đông thấy được ánh mặt trời.

.

Từ sau khi Triển Tư Hoàn vì Tương Mạt mà đuổi Vương viên ngoại, liền hàng đêm ngủ lại trong phòng hắn, một thời gian thậm chí đem Tương Mạt trở thành thiếp thân tiểu tư, để hắn chuyển qua phòng mình khiến trong phủ đồn đãi xôn xao, nhưng bỏi vì đại thiếu gia uy nghiêm, bọn hạ nhân chỉ dám lén nói huyên thuyên, cũng không dám đối diện hỏi thẳng.

Tương Mạt vẫn như trước kia ôn hòa thiện lương, nhu thuận hơn nữa tẫn trách, không có chút gì gọi là được sủng mà kiêu, hơn nữa thực sự đại thiếu gia cũng không dành cho hắn ân huệ gì đặc biệt, bởi vậy tuy rằng tôi tớ sau lưng nói hắn làm nam sủng, nhưng đối đãi hắn vẫn giống như trước.

“Tương Mạt a” thật lâu mới về nhà một chuyến, lúc ăn Triển Quang Phong không quên quan tâm một chút đứa trẻ mình cứu ra từ ‘hang thổ phỉ’, “Ta nghe nói cháu vào ở trong phòng Tư Hoàn?”

Triển Tư Hoàn thầm nghĩ lão cha tin tức nhanh nhạy, hãy còn yên lặng ăn, chỉ nghe Tương Mạt bình thản ung dung đáp, “Dạ vâng.”

“Di?” Tả Tễ Nguyệt hiển nhiên vẫn chưa biết, nghi hoặc nhìn về phía trưởng tử, “Tư Hoàn, không phải có người bên cạnh thì con không ngủ được sao?”

Song bào thai đưa mắt nhìn nhau, tận lực dùng ngữ khí ám muội nói: “Tương Mạt thì khác nha___”

Thứ tử Triển Mộ Liễu cũng đùa cợt nói: “Nhị gia yên tâm, đại ca trong lòng chỉ có công việc! Mấy chuyện ấy đều là đồn đãi linh tinh thôi!”

Lão tam Triển Hoài Quân liếc nhìn đại ca vẫn một bộ khí định thần nhàn, “Chỉ sợ chuyện đồn đãi linh tinh, lâu ngày biến thành sự thực.” Trước đây võ lâm cũng đồn đãi cha hắn là đoạn tụ, chẳng phải cuối cùng quả thật thành đoạn tụ đó sao.

Tương Mạt im lặng, ngày đó sau khi Triển Tư Hoàn nghe hắn đánh đàn, nằm ngủ thẳng đến hừng đông, kết quả ngày thứ hai qua, ngày thứ ba cũng qua, Tương Mạt vừa mới đầu thì vui mừng nhưng vẫn thấy nghi, sau mới biết Triển Tư Hoàn chịu áp lực quả thực rất nặng, thường thường mất ngủ, bất luận danh y nào khai thuốc đều vô dụng, nhưng chỉ cần nghe tiếng đàn của hắn, lần nào cũng bình yên đi vào giấc ngủ.

Nhiều lần như vậy, Triển Tư Hoàn xác thực hiệu quả lâu dài, ra lệnh một tiếng để hắn chuyển vào phòng mình, từ nay về sau sinh hoạt nghỉ ngơi liền đi vào quy luật.

Có thể trợ giúp Triển Tư Hoàn, bất luận là giúp như thế nào, Tương Mạt đều cam tâm tình nguyện, tự nhiên cảm thấy rất hài lòng, đến nỗi những lời đồn đãi này, hắn cùng ít nhiều nghe được, nhưng nếu Triển Tư Hoàn không đứng ra nói, hắn cũng không định làm sáng tỏ cái gì.

Trên thực tế, thiên địa chứng giám, hắn ngoại trừ cùng Triển Tư Hoàn một lần kia, cơ bản là không còn gì khác, công việc của Triển Tư Hoàn nhiều như núi, làm ngày làm đêm còn chưa xong, đâu còn thời gian nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt?

Trên bàn ăn mỗi người tâm tư khác nhau, Tương Mạt len lén nhìn Triển Tư Hoàn, chỉ thấy người nọ thần sắc vẫn lạnh lùng như trước, ngực nhẹ thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn.

Cũng không biết…tương tư trong lòng, đến bao giờ mới có thể nói ra…

One comment on “lão gia hệ liệt 2 – tương tư – tam – repost

  1. tieufong nói:

    Thanks!!!
    bạn cố lên a. Triển gia này người nào người nấy” nhân trung long phượng ” nha
    Dễ thương chết mất

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s