lão gia hệ liệt 2 – tương tư – tứ-repost


Tương tư ( tứ )

.

Cùng ngủ chung một giường đã thành thói quen, có đôi khi, cảm giác độ ấm bên cạnh từ từ biến mất, Tương Mạt liền chậm rãi tỉnh lại, nháy mắt mấy cái, không thấy Triển Tư Hoàn đâu, thế là ngồi dậy.

“Đánh thức ngươi sao?” Triển Tư Hoàn đi tới, sờ sờ đầu của hắn, “Xin lỗi, ngươi tiếp tục ngủ đi.”

“Ta không sao.” Tương Mạt nhẹ nhàng đáp.

Từ sau khi chung phòng, thái độ của Triển Tư Hoàn với hắn tốt hơn rất nhiều, tuy rằng thần sắc vẫn lãnh đạm như trước, nhưng khi nói chuyện, ngữ khí thực sự rất ôn nhu, có điều thái độ bình thản đó luôn khiến Tương Mạt hơi ấm ức.

Triển Tư Hoàn mặc dù sự vụ bận rộn, nhưng ỷ vào tiếng đàn của Tương Mạt nên vẫn thường ngủ muộn dậy sớm, chẳng qua nếu Tương Mạt đợi hắn lâu mà ngủ quên, hắn cũng sẽ không gọi Tương Mạt dậy. Sau đó hai người phát hiện, hình như ôm nhau ngủ hiệu quả cũng không kém,có lẽ là do trên người Tương Mạt có mùi an thần hương, không cần phải mất công đánh đàn, vì thế Triển Tư Hoàn lại bắt đầu thỉnh thoảng về muộn. Tuy vậy, Tương Mạt từ trước sống ở tiểu quan quán, sinh hoạt nghỉ ngơi thường xuyên thay đổi thất thường, do đó cũng làm hắn tương đối ngủ ít.

Bất quá Triển Tư Hoàn dậy sớm như vậy không có mấy, Tương Mạt do dự một lúc, hỏi: “Là…công việc?”

Ừ, mấy chi nhánh phía Bắc có chuyện, ta nghĩ tự mình đi xem thì tốt hơn.” Triển Tư Hoàn lấy mấy bộ y phục trong hòm, bắt đầu đóng gói.

Tương Mạt nhớ tới mới vừa rồi mơ mơ tỉnh tỉnh hình như có nghe thấy tiếng nói chuyện, chắc là chuyện rất khẩn cấp, bởi vậy nhu thuận gật đầu, lại hỏi: “Ta giúp sắp xếp hành lý có được không?” vừa nói vừa đứng dậy.

Triển Tư Hoàn tuy rằng thoạt nhìn cực lãnh khốc, cũng coi trọng lợi ích trên hết, thế nhưng đối với người nhà và người trong phủ lại rất tốt, sáng sớm như vậy, trừ phi có chuyện quan trọng, bằng không hắn sẽ không đi gọi người dậy giúp hắn chuẩn bị.

Triển Tư Hoàn gật đầu, để Tương Mạt giúp đỡ, một lát lại nói: “Ít nhất cũng phải một tháng.”

Tương Mạt run rẩy, khẽ cắn môi dưới, mới nói: “Thiếu gia lên đường bình an.”

Triển Tư Hoàn chỉ gật đầu, bắt đầu mặc áo.

Tương Mạt vội vàng đi qua, thay hắn cài đai lưng, suy nghĩ một chút, lấy một túi hương từ trong người ra, giao cho Triển Tư Hoàn, “Thiếu gia, đây là an thần hương ta quen dùng, lúc này làm cho ngài cái mới cũng không kịp…Ta, ta sợ ngài ở bên ngoài ngủ không ngon…”

Triển Tư Hoàn cầm lấy, thấp giọng nói: “Cám ơn.” rồi đem nó đặt vào trong ngực

Tương Mạt khẽ cười, cúi đầu tiếp tục chỉnh y phục.

Hai người loanh quanh một lúc rồi Triển Tư Hoàn xuất môn.

Tương Mạt trở lại giường ngồi, muốn ngủ tiếp, nhưng lại thấy tỉnh táo vô cùng, đờ ra một lát, khổ cười ra tiếng.

Triển Tư Hoàn đi quá gấp gáp, hắn có chút không thích ứng, hiện tại trong lòng phiền muộn, hơi nhíu mày.

Người nọ vừa mới đi, hắn đã…thấy nhớ…

Những ngày không có Triển Tư Hoàn trôi qua cũng giống như bình thường, sáng sớm rời giường, rửa mặt chải đầu, bắt đầu một ngày làm việc, sau đó ngủ, chỉ là trước khi ngủ hắn đều đánh đàn, dần thành thói quen, bây giờ người nọ không ở cũng vẫn thế.

Đêm sau so với đêm trước càng cô đơn, ngày nối ngày, lại càng tịch mịch, mỗi một ngày tim đều như bị ai đó giằng xé, khó chịu, rất muốn trông thấy người kia, dù chỉ là một lần, rất muốn được ôm chặt vào trong ngực, cảm thụ hơi ấm của người ấy..

Bởi vì công việc của Tương Mạt là thiếp thân tiểu tư của Triển Tư Hoàn, Triển Tư Hoàn vừa đi, hắn sẽ không có việc để làm, tổng quản giao một ít việc vặt như vẩy nước quét nhà cho hắn, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, ngày càng trở nên quá nhàn rỗi.

Chỉ cần yên tĩnh một chút, Tương Mạt sẽ đánh đàn, khi đó, hắn luôn nhớ tới đối phương, nghĩ Triển Tư Hoàn có chiếu cố bản thân hay không, buổi tối có bình yên đi vào giấc ngủ hay không…Hẳn là thế đi, chẳng phải đã đưa an thần hương cho hắn sao…Trước vẫn chưa nói chuyện về an thần hương, có lẽ là do sợ hãi, sợ nếu Triển Tư Hoàn không có hắn bên cạnh, cũng có thể tự nhiên đi vào giấc ngủ, Triển Tư Hoàn sẽ không cần hắn nữa..

Lòng người, sao có thể ích kỷ như vậy chứ? Tương Mạt cười khổ.

Đột ngột “Tranh” một tiếng, đại khái mấy ngày nay ngày nào cũng đàn, cầm huyền cuối cùng chịu không nổi mà đứt, Tương Mạt kinh ngạc nhìn, lấy lại tinh thần mới hay ngón trỏ đã chảy máu, khẽ kêu lên, vội vàng cho tay vào miệng, cố nhịn đau.

Triển Tư Hoàn đi đã nửa tháng a…

Nhớ nhung, dày vò suốt nửa tháng, còn Triển Tư Hoàn thì sao? Có thể nhớ hắn một chút hay không? Một chút thôi là tốt rồi…

Đang lúc ngây ngẩn, có người gõ nhẹ cửa phòng, Tương Mạt nhanh rút tay ra, ứng tiếng nói: “Mời vào.”

Người bên ngoài đẩy cửa vào, là Tả Tễ Nguyệt.

“Nhị gia.” Tương Mạt vội đứng dậy, người trong phủ đều gọi Triển Quang Phong là “Lão gia”, Tả Tễ Nguyệt là “Nhị gia”, Triển Tư Hoàn là “Thiếu gia”, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, người nắm quyền trong nhà là Thiếu gia, sau đó là Nhị gia, đến mức cái danh hào thoạt nghe tựa hồ là lớn nhất kia…cũng chỉ là đại danh mà thôi…

“Không cần lo lắng, cứ ngồi xuống đi.” Nụ cười của Tả Tễ Nguyệt luôn rất ôn nhu như gió xuân hòa tan băng giá, như suối chảy róc rách yên bình.

Tương Mạt ngồi xuống ngay cạnh cầm, Tả Tễ Nguyệt đi tới đối diện hắn, quan tâm hỏi: “Huyền bị đứt? Có bị thương hay không? Ta ở ngoài cửa có nghe qua, thấy tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại, cháu sớm chiều mỗi ngày đều đàn, chắc là cầm huyền chịu không được?”(Cầm huyền: dây đàn.)

“Tạ ơn Nhị gia quan tâm, Tương Mạt không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Tương Mạt vội mỉm cười, nhanh nhanh đem cầm cất đi.

“Quang Phong cũng thực là, cầm cũng không biết đã để bao lâu, cũng không đổi qua huyền hãy đưa cho cháu.” Tả Tễ Nguyệt cười cười.

Tương Mạt vội nói: “Không có vấn đề gì, có đàn Tương Mạt thực sự rất vui, những ngày như bây giờ, trước đây có mơ cũng không dám, sao dám trách móc gì.”

“Tính tình cháu rất giống ta, trước đây ta theo Quang Phong, tất cả mọi người nói ta chịu ủy khuất, hắn ở phía trước gây rắc rối, ta theo sau giải quyết, thế nhưng hắn đối đãi ta rất tốt, thật khó nói thành lời, chỉ biết cam tâm theo hắn, không suy nghĩ nhiều.” Tả Tễ Nguyệt cười khẽ nói.

Tương Mạt là người thông minh, Tả Tễ Nguyệt mặc dù thoạt nhìn như đang hồi tưởng quá khứ, kỳ thực đã có ý thử, cười khổ, nhỏ giọng hỏi: “Nhị gia là muốn cùng ta nói chuyện của thiếu gia?”

Tả Tễ Nguyệt không ngờ hắn lại hỏi thẳng như thế, hơi sửng sốt, cũng không tiếp tục nói bóng gió, mỉm cười hỏi, “Tương Mạt, cháu thích Tư Hoàn sao?”

Tương Mạt khẽ run, mới chậm rãi nói: “Tâm tình này, có lẽ là không nên, Tương Mạt không xứng, không nên vọng tưởng nhiều như vậy…”

Tả Tễ Nguyệt đưa tay xoa xoa đầu hắn, “Tương Mạt, trên thế gian không có xứng hay không xứng, chỉ có hợp hay không hợp.”

“Thiếu gia hắn..sẽ không cho rằng Tương Mạt hợp với hắn.” Tương Mạt dừng một chút, miễn cưỡng tươi cười, “Nhị gia, thực sự rất cảm tạ ngài, Tương Mạt giống như ngài nói, thiếu gia cũng từng hỏi ta, hắn rốt cuộc cho ta cái gì, khiến ta tin tưởng hắn như vậy, thành thật mà nói, ta cũng không nói rõ ràng được, ta nên cảm tạ ngài và lão gia mới đúng, thế nhưng hắn cầm tay của ta, đưa ta rời khỏi nơi đó…Hắn dàn xếp ta ở lại Triển gia, quan tâm ta có ăn no mặc ấm hay không…Những…việc này đối hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói, nhưng với ta…”

Tả Tễ Nguyệt lẳng lặng nghe hắn nói, thấy hắn tựa hồ đã hơi nghẹn ngào, lại xoa xoa đầu hắn.

Hai người im lặng một lúc lâu, Tả Tễ Nguyệt bỗng nhiên mềm nhẹ nói: “Tương Mạt cháu biết không, nam nhân Triển gia đều rất bao che khuyết điểm.”

“Bao che khuyết điểm?” Tương Mạt hơi sửng sốt.

“Ừ, rất bao che nữa là, như Quang Phong ấy, mặc kệ ta với ai nổi lên xung đột, hắn nhất định đứng về phía ta, không hỏi nguyên do, không màng đúng sai.” Tả Tễ Nguyệt đạm nhiên cười, “Tư Hoàn cũng là như vậy, nó bỏ qua một mối làm ăn lớn chỉ vì giúp cháu, đó là bởi nó coi cháu như người một nhà, nó đang bao che khuyết điểm đấy.”

Tương Mạt chậm cúi đầu, “Vậy, chuyện Vương viên ngoại…”

“Cháu ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều, người đó vốn cũng chẳng thiện lương, làm rất nhiều chuyện thiếu đạo đức, cho nên hắn làm ăn mới có thể gặp chuyện không may.” Tả Tễ Nguyệt an ủi nói.

Tương Mạt thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy yên tâm, suy nghĩ một chút, thì thào tự nói: “Thiếu gia đối ta…là bao che khuyết điểm sao? Ta thực có thể vọng tưởng sao?”

Tả Tễ Nguyệt không có lập tức trả lời, chỉ là cười nói: “Tư Hoàn tuy rằng suốt ngày cùng Quang Phong cãi nhau, bất quá tuổi của nó nên có chút hoạt bát mới phải, mỗi lần thấy nó xử lý công vụ đều một bộ lạnh băng, ta liền nghĩ Quang Phong thật có lỗi với nó, nó thậm chí còn chưa đến hai mươi đâu…”

Tương Mạt ngực ẩn ẩn đau, gật đầu.

Tả Tễ Nguyệt lại nói tiếp: “Cha con hai người họ rất thích cãi nhau, chẳng qua a, đó chính là biểu hiện Tư Hoàn chân chính coi đối phương là người nhà, bởi vì chỉ có trước mặt người thân, mới có thể an tâm, mới có thể thành thật mà nói, Tư Hoàn cho cháu vào phòng của nó ta thực rất kinh ngạc, cha con bọn họ giống nhau, người ngoài ở bên cạnh sẽ không ngủ được.”

Tương Mạt giật mình, nhớ tới mỗi sáng sớm đều nhìn thấy Triển Tư Hoàn đang an ổn ngủ say…Hắn đối Triển Tư Hoàn mà nói, thực sự là người một nhà sao?”

“A, hình như tới giờ chuẩn bị cơm chiều.” Tả Tễ Nguyệt cười cười đứng dậy.

“Đã nửa tháng rồi…” Tương Mạt cũng đứng dậy theo, “Ta, ta rất nhớ thiếu gia..Nếu hắn về, ta muốn nói cho hắn, thời gian hắn không ở ta rất nhớ hắn, tương tư như vậy, là bởi vì ta__” Hắn cắn cắn môi, thở sâu, “Là bởi vì ta rất thích hắn.” Nói xong tai có chút đỏ.

Tả Tễ Nguyệt cười tươi gật đầu, “Tốt, cháu nhất định phải nói với nó thế nhé.”

Tương Mạt cũng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cám ơn ngài, Nhị gia.”

“Đừng khách khí.” Tả Tễ Nguyệt lại cười cười, ý vị thâm trường nói: “Người một nhà mà, nói không chừng không lâu sao cháu phải đổi giọng gọi ta đấy.”

.

.

Triển Tư Hoàn đứng ở trong sân, bầu trời phương bắc hơi âm u, buổi tối cực lạnh, hắn yên lặng đứng dưới ánh trăng, trên vai khoác áo khoác, lòng bàn tay nắm chặt.

“Thiếu gia, ngài sao lại ở đây?” Tổng quản biệt viện đi tới, thấy hắn, lại càng hoảng sợ, “Thiếu gia a, nhanh vào nghỉ ngơi đi? Nửa tháng nay ngài ngủ rất ít, hay ngủ không an ủi, nhìn ngài thực mệt mỏi…”

Triển Tư Hoàn gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

“Thiếu gia?” Tổng quản thử khuyên, sợ Triển Tư Hoàn mệt mỏi quá độ.

Cũng không biết thiếu gia xảy ra chuyện gì, bình thường xử lý công vụ quyết đoán thẳng tay có tiếng, lần này càng hơn thế, chuyện tình cần hơn một tháng, hắn cũng ép giải quyết trong thời gian một nửa, tất cả mọi người thiếu chút nữa bị buộc điên rồi, thế nhưng dẫu sao khổ cực nhất vẫn là thiếu gia, một ngày ngủ chưa đến hai, ba canh giờ..

“Sự tình đều xử lý không sai biệt lắm đi?” Triển Tư Hoàn bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Tổng quản lập tức nói: “Những chuyện cần thiếu gia tự mình xử lý đã không còn mấy, còn lại chỉ là một ít chuyện.”

Triển Tư Hoàn gật đầu, lại đứng ngốc một lát, đột nhiên nói: “Chuẩn bị ngựa.”

Tổng quản ngẩn ra, cho rằng mình nghe lầm.

“Chuẩn bị ngựa.” Triển Tư Hoàn lập lại lần nữa.

“Nhưng, nhưng thiếu gia___” Tổng quản há to miệng, “Bây giờ là đêm khuya a!”

“Chuẩn bị ngựa, ta phải đi về.” Triển Tư Hoàn nhàn nhạt nói.

Tổng quản không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, không còn cách nào khác là vội vã chuẩn bị.

Triển Tư Hoàn đứng dưới ánh trăng chậm rãi mở ra bàn tay, trong tay hắn là một túi hương nhỏ, tản mát ra hương vị nhàn nhạt, tú công rất tinh xảo, vải vóc cũng tốt tuy có hơi cũ.

Triển Tư Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve hương túi, một lát đưa đến bên môi,  khẽ hôn lên.

Một lúc lâu sau, hắn đem hương túi bỏ vào trong ngực, lập tức xoay người rời đi.

.

3 comments on “lão gia hệ liệt 2 – tương tư – tứ-repost

  1. thuphong@yahoo.com nói:

    Oi^, tinh` chang`, y;thiep^….

  2. vanchi nói:

    that am ap, thoai mai nha

  3. tieufong nói:

    oa oa. Lâu lám mới đọc 1 truyện ấm áp như vậy
    Thanks bạn nhiều, mong bạn cố gắng vì cộng đồng nha(^ ^)

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s