lão gia hệ liệt 3 – mộ quân – nhị – repost


Mộ quân ( nhị )

.

Đêm Trung thu, cả nhà đoàn viên, trong đại sảnh Triển gia quây quần tề tụ, bầu không khí náo nhiệt…Nếu như bỏ qua cảnh song bào thai nhất ngôn nhất ngữ răn dạy đại ca thì xác thực rất có không khí hân hoan của lễ mừng năm mới….Nhưng tối nay nói là vui mừng chi bằng nói là sát khí dào dạt còn đúng hơn…

Tục ngữ nói không sai, gừng càng già càng cay, tuy rằng chỉ hơn bọn đệ đệ một tuổi, nhưng Triển Tư Hoàn đã biểu hiện ra khí phách gặp nguy không loạn của một đại ca, đối song bào thai uy hiếp cùng lợi dụ, oán giận khóc lóc kể lể nhìn như không thấy, ngược lại nhẹ dạ cả tin như Tương Mạt lại liên tiếp xin lỗi.

Triển gia lão gia gia cũng đối bọn tử tôn tranh cãi ầm ĩ  coi như không thấy, có lẽ hắn nhìn mãi thành quen nên cũng chẳng buồn can thiệp, mặc kệ là ai chủ trì Triển gia sản nghiệp, không lụn bại là tốt rồi, tuy rằng lão gia gia kỳ thực tuổi tác còn một khoảng nữa mới đến tuổi an nhàn hưởng thanh phúc, nhưng không hưởng phúc lẽ nào đi theo tụi nhỏ nháo a? Vậy không bị tức chết mới là lạ, chính mặc tụi hắn đi thôi.

Ngay lúc lão gia gia đang dương dương tự đắc vì tính nhẫn nại tăng cao thì Triển Quang Phong đột nhiên đứng dậy, thanh thanh mấy tiếng, ý bảo cả nhà chú ý hắn.

Bởi vì uống chút rượu tâm tình tốt, linh cảm cảnh báo nguy cơ của lão gia gia không phát huy tác dụng, bất quá nếu như cảnh báo thì có thể ngăn cản được cái gì, hắn hẳn là cũng sẽ không cần phải lo lắng như thế….

“Mọi người, ta có một việc rất nghiêm trọng cần tuyên bố.” Triển Quang Phong lộ ra biểu tình tương đối nghiêm túc.

“Có chuyện gì?” Mọi người nhất trí nhìn về phía Tả Tễ Nguyệt.

“Đúng vậy, ra chuyện gì?” Đối với cá tính cổ quái của lão công nhà mình đã tập mãi thành quen nhưng Tả Tễ Nguyệt cũng không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, cũng may ở đây hoàn toàn không có ai khẩn trương, bởi vì định nghĩa nghiêm trọng của Triển Quang Phong hiển nhiên không giống người bình thường, hắn nếu như nói chuyện nghiêm trọng thì chín thành chắc chín là không nghiêm trọng.

Triển Quang Phong khụ khụ mấy tiếng, nghiêm túc nói: “Lần này ta và Nhị gia của mấy đứa đi ra tái ngoại…”

Mọi người thầm nghĩ: hai người qua tái ngoại làm gì a? Cũng quá xa đi? Lẽ nào nhạ phiền phức chọc tới tái ngoại?

Triển Quang Phong không quan tâm tụi nhỏ đang lo lắng, lại nói tiếp: “Có một thầy bói cho chúng ta xem số, nói Triển gia chúng ta năm nay nhất định sẽ đại hoạ lâm đầu a!”

 Mọi người không nói gì, thầm nghĩ: Bình thường lão cha cũng căn bản không tin thầy tướng số thôi, sao lúc này lại đi tin vậy? Lẽ nào thầy bói tái ngoại tương đối chuẩn?

Tả Tễ Nguyệt ngạc nhiên nói: “Quang Phong, huynh cùng cái thầy bói kia…Điều không phải ngôn ngữ bất đồng nên khoa tay múa chân nửa ngày sao?”

Trong đại sảnh xuất hiện một loại trầm mặc quỷ dị.

.

Lát sau, Triển Tư Hoàn ôm thê tử, ôn nhu nói: “Tương Mạt, tối nay ánh trăng thật đẹp, chúng ta ra sân tản bộ đi?”

Triển Mộ Liễu nằm úp sấp trên người Triển Hoài Quân, ai ai kêu lên: “Ta say rồi! Đi thôi, chúng ta trở về phòng ngủ, đầu váng thật đấy!”

Lão tứ lão ngũ cùng nhau chỉ ngoài cửa sổ ha ha cười nói: “Mọi người mau nhìn! Hằng nga từ trên cung trăng bay xuống kìa!”

“Lũ tiểu quỷ tụi bây…đều câm miệng cho ta!” Triển Quang Phong tức giận đập bàn, “Mới đầu thật là ngôn ngữ không thông…Ai nha sau ta chẳng phải đã biết sao! Cho nên ta mới nói lần này nhất định là thực sự, chúng ta Triển gia sẽ gặp chuyện a!”

Triển Tư Hoàn ôm đầu: “Cha, người có khả năng mang phiền phức đến cho Triển gia, cũng chỉ có ngài thôi.”

Tương Mạt bật cười ra tiếng.

Song bào thai thê lương gật đầu, rưng rưng đối diện nói: “Chỉ cần lão cha gì cũng không dây vào, ngày của chúng ta sẽ rất THUẬN!”

Triển Mộ Liễu bá vai tam đệ, hi cười: “Nào, nào, chúng ta lại đánh đố, lão cha lần này sẽ tha bao nhiêu người xuống nước.”

Triển Hoài Quân lãnh mặt nói: “Ta chưa bao giờ đánh bạc, bất quá lão cha không phải lần nào cũng lôi cả nhà xuống nước sao?”

Triển Quang Phong uỷ khuất: “Lũ tiểu quỷ tụi bây càng lớn càng chẳng đáng yêu! Ta lần này thế nhưng thực sự vì an nguy của cả nhà mà suy nghĩ a!”

Lão gia gia bất đắc dĩ nói: “Tụi nhỏ rõ ràng là do tao và u mày nuôi lớn, nói như thế mày chẳng lẽ chưa lần nào thấy chúng nó đáng yêu sao…” Thân là trưởng bối cao nhất, mắt thấy một đám khổ hài lại muốn nháo lên, lão gia gia không thể làm gì khác hơn là gánh trách nhiệm điều đình, hỏi: “Vậy mau nói đi, làm sao để giải quyết tai hoạ của Triển gia chúng ta đây?”

Triển Quang Phong vừa nghe thế lập tức đắc ý nói: “Cha, ngài hỏi rất đúng a, từ ta nghe xong thầy bói nói, ngày nghĩ đêm nghĩ, làm sao để giải quyết tai hoạ mới tốt, sau lại đi tham gia điển lễ kết hôn của một bộ tộc thì cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp!”

Triển gia lão đại nhìn một chút bốn đệ đệ biểu tình đã đông cứng lại, cong môi cười hỏi: “Sẽ không phải là…”

“Không sai!” Triển Quang Phong chống nạnh cười to, “Là___xung hỉ!”

Trong đại sảnh xuất hiện một loại yên tĩnh quỷ dị.

.

Lát sau, Triển Hoài Quân chậm rãi chỉ hướng ngoài cửa sổ, “Nhị ca, ngươi xem, thỏ ngọc trên mặt trăng giã thuốc…”

“Thực sự ai!” Triển Mộ Liễu cảm khái gật đầu, “Bên cạnh nó nhất định là cây ngô a?”

“Trung thu vui vẻ, mọi người sớm chút nghỉ ngơi!”Triển Niệm Linh đứng dậy.

“Hai huynh đệ ta trước đi mộng hằng nga đây!” Triển Niệm Hoa đứng dậy theo.

“Mấy thằng nhóc này không được nói lảng sang chuyện khác!” Triển Quang Phong tức giận đập bàn, “Lẽ nào tụi mày không để ý gì đến hưng vong của Triển gia sao?”

Triển Mộ Liễu ngoáy ngoáy lỗ tai, cười xấu xa nói: “Các huynh đệ, người bảo chúng ta không nên bỏ mặc sự hưng vong của Triển gia có phải là lão cha từ trước đến nay luôn không để ý gì đến hưng vong của Triển gia hay không…?”

“Lão cha, ngài nghĩ thông suốt là tốt!” Song bào thai cùng nhau ngáp một cái, Triển Niệm Linh vẻ mặt buồn chán nói: “Thế nhưng phiền ngài không cần dùng loại phương pháp này bày tỏ tình yêu của ngài đối Triển gia a!” Triển Niệm Hoa nằm úp sấp ở trên bàn, “Lời này chẳng có tính kiến thiết, ta ngủ.”

“Cha” Triển Hoài Quân thở dài, bất đắc dĩ nói: “Cha cũng rất rõ ràng, nếu cưới một người mình không yêu sẽ có hậu quả gì, cha bỗng nhiên nói muốn xung hỉ, ngài bảo bốn huynh đệ chúng ta đi đâu tìm lão bà đến?”

“Cũng đúng.” Triển Quang Phong nhíu mày, “Cũng không thể bởi Triển gia hưng vong mà ép buộc tụi bây loạn cưới…”

Mọi người thầm nghĩ lão cha lần này cuối cùng là nghe lọt khuyên giải, đang muốn thở phào một hơi, Triển Quang Phong lại linh quang chợt lóe, vui vẻ nói: “Vậy mấy đứa liền làm bộ cưới cưới là được rồi, cũng không phải là thành thân thật, làm bộ làm bộ mà thôi, như vậy chắc được đi?”

Tả Tễ Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Quang Phong, ngay cả ta cũng muốn khuyên huynh đừng náo loạn… Nếu chỉ là làm làm bộ, lẽ nào qua năm nay liền đem người ta đuổi về nhà sao? Như vậy nữ nhi nhà ai chịu tẫn hủy thanh danh, gả vào Triển gia chúng ta xung hỷ?”

Triển Quang Phong gì cũng không sợ chỉ sợ Tả Tễ Nguyệt, bị lão bà nói nhất thời ủy khuất gục đầu xuống.

“Được rồi, việc này nói đến đây thôi, các con muốn ngắm trăng thì đi ngắm trăng, muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi.” Tả Tễ Nguyệt cười ôn hòa xua xua tay.

“Chờ một chút!” Triển Quang Phong kéo tay áo lão bà, ủy khuất hỏi: “Hưng vong của Triển gia chúng ta thì làm sao giờ? Gia nghiệp có lụn bại hay không ta mặc kệ hay không cũng không quản được, thế nhưng đệ gả vào Triển gia chúng ta thì là người của Triển gia, an nguy của đệ ta vẫn phải tính toán chứ?”

Tả Tễ Nguyệt vừa nghe hắn chẳng lẽ còn vì chính mình? Nhất thời mềm lòng, ôn nhu xoa xoa đầu hắn.

Triển Quang Phong thấy thái độ hắn mềm xuống, lập tức tâm hoa nộ phóng, đắc ý đối mấy đứa con nói: “Ta biết rồi! Mấy đứa lo lắng phá hủy danh tiết cô nương nhà người ta, vậy cưới nam tử là được! Vậy hẳn là không có vấn đề gì đi?”

Tay Tả Tễ Nguyệt cứng đờ, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.

“Dẫu sao muốn kết hôn cũng không liên quan gì đến ta, cảm tạ ông trời!” Triển Tư Hoàn trở mình trợn trắng mắt, nhìn bốn đệ đệ kinh ngạc, thân thủ vỗ vỗ ngực.

“Trời ạ!!! Cha điên rồi phải không?” Triển Niệm Linh cùng Triển Niệm Hoa không biết nên khóc hay nên cười lắc lắc đầu, người trước nói: “Chỉ vì căn bản không biết có ảnh hưởng đến an nguy của Nhị gia hay không…” người sau tiếp lời: “Thê nô ngài cũng muốn bức chúng ta giống như mình biến thành đoạn tụ sao…” Hai người cùng nhau than thở: “Còn có thiên lý hay không a!”

“Như vậy được rồi!” Triển Mộ Liễu cười cười, dựa vai Triển Hoài Quân, “Cha gấp gáp muốn làm hôn lễ, còn hơn đi đâu tìm người, ta cưới Hoài Quân là được!”

Triển Hoài Quân biết hắn đang nói giỡn, cũng nghĩ lão cha tất sẽ không đồng ý, bật cười gật đầu nói: “Đúng vậy, cưới người ngoài đến, nói không chừng lại tạo thành phiền phức đâu.”

Không ngờ Triển Quang Phong hơi hơi suy tư, cười nói: “Không sai, không sai, quả nhiên là con ta, chủ ý này thật tốt, vậy cứ làm như thế đi!”

Đương sự hai người nhất thời choáng váng.

Tả Tễ Nguyệt gượng cười nói: “Quang Phong, huynh đang nói giỡn đúng không?”

Triển Quang Phong nghiêm túc nói: “An nguy của đệ sao có thể nói giỡn, đương nhiên là thật! Vậy cứ như thế đi, Mộ Liễu nhanh nhanh cưới Hoài Quân vào cửa là được.”

Trong đại sảnh xuất hiện một loại quỷ dị trầm mặc.

.

Một lát sau, Triển Mộ Liễu bá vai tam đệ, cuồng tiếu nói: “Được, cưới thì cưới, thiên hạ chỉ có chuyện Triển Mộ Liễu không làm, không có chuyện Triển Mộ Liễu ta không dám làm!”

Triển Hoài Quân thầm nghĩ ngươi dám cưới ta không dám gả, nhưng vừa nãy hắn đã đồng ý, hắn xưa nay là người trọng lời nói, cơ bản liệu định chuyện như thế không có khả năng thành, vậy mà lúc này lại thành thật, hiện tại lời hứa cùng danh tiết tiến thoái lưỡng nan không biết nên chọn bên nào, một chữ “Không” nói không ra lời, chỉ có thể xanh mặt.

Song bào thai đối nhau liếc mắt, cười nằm úp sấp ở trên bàn.

Triển Tư Hoàn thở dài, ôm lấy Tương Mạt nói: “Chúng ta đi ngắm trăng thôi?”

Tả Tễ Nguyệt che mặt rên rỉ: “An nguy của Triển gia sẽ thế nào thì ta không biết, danh tiếng xác định chắc chắn hủy…”

Triển Quang Phong vô tội hỏi: “Dù sao Triển gia chúng ta đều không phải vốn sẽ không có danh tiếng gì sao?”

Triển gia lão gia gia trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh, Triển mẫu ở bên lau lệ nói: “Bạn già ơi, ông đừng có bỏ tôi lại một mình mà.”

Cứ như vậy, đêm Trung thu qua đi, cũng không biết từ đâu truyền ra tiếng gió thổi, nói chung giang hồ lại lần nữa sôi trào.

Triển gia, không hổ là độc bộ võ lâm, bát quát đệ nhất vĩ đại thế gia a!

3 comments on “lão gia hệ liệt 3 – mộ quân – nhị – repost

  1. rubymoonhn nói:

    Ta nghĩ đại họa chính là cả nhà đoạn tụ hết nên Triển gia vô hậu=)) mờ truyện này có sinh tử văn hem

  2. thanhdiamike nói:

    Ta chết vì cười với cái nhà này! =))

  3. anichan nói:

    ta chết vì anh phong mất thôi *đập bàn đập ghế cười lăn lộn*

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s