cơ khát – chương 10 – hạ


ây, có rùi đây, đáng ra có từ hôm thứ 7 nhưng mà ta bị ốm nên kéo dài đến tận giờ =.=

Chương 10 – hạ:

 

Ôm chặt người trong lòng, thứ tình cảm xa lạ mênh mông dào dạt bức hắn tới ngõ cụt, không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể không ngừng không ngừng khóc.

 

“Đừng khóc, mắt đều sưng lên rồi.” Thương Minh Tương tùy ý Tuần ôm y, trầm thấp ôn nhu dỗ dành hắn.

 

“Ngươi, đau…” Cái mặt nho nhỏ nhăn thành một đoàn, kiên trì không buông.

 

“Vết thương nhỏ vậy làm sao chết được.” Thương Minh Tương kiêu ngạo nói, sớm biết chỉ cần nhận một viên đạn là có thể khiến Tuần mở miệng nói chuyện, vì y mà rơi lệ, cũng không uổng thanh danh ‘Thiên thần bất bại’ của y bị hủy hoại trong chốc lát.

 

Nói thực ra, y cũng không hiểu vì sao lúc đó lại nhào về phía Tuần, biết rõ là có thể mất mạng, nhưng vẫn không một chút do dự, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm—y phải cứu Tuần!

 

Sau khi trở về Tokyo, việc đầu tiên chính là hảo hảo sửa trị đứa con ngu xuẩn dám bán đứng y. Y không trách bọn họ muốn giết y, nếu là trước kia, y chắc chắn hưng phấn đến cực điểm cùng bọn họ chơi một hồi, y tức giận là vì bọn hắn cư nhiên dám động tới Tuần!

 

Nhưng vì Tuần khóc đến hai mắt đẫm lệ cầu xin, Thương Minh Tương tất nhiên là buông tha cho Quỳ và Tư, không thời gian quan tâm tới bọn họ, trong đầu y chỉ có mỗi chuyện nghĩ cách làm Tuần ngừng khóc. Nhìn hắn một cái, lại vừa khóc, một đường khóc suốt từ Osaka về Tokyo, hắn lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy nha?

 

“Đừng khóc, ngươi khóc làm vết thương của ta lại đau.” Thanh âm trầm thấp tràn ngập thương tiếc.

 

“Vì sao…phải chắn?” Tuần hấp hấp cái mũi, hỏi ra chuyện luôn canh cánh dưới đáy lòng từ ngày ấy đến giờ.

 

“Ta không muốn ngươi chết. Tuần, ta muốn cùng ngươi dây dưa đời đời kiếp kiếp, chỉ cần ngươi, đừng trốn.” Thương Minh Tương giương mắt nhìn thẳng hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu như nước.

 

Mấy năm trước, Tuần cũng từng thấy y nhìn mình như vậy, nhưng khi đó hắn quá mức phong bế bản thân, ai cũng không tin. Nguyên lai, y là thực lòng. Nước mắt lại rơi xuống, từng giọt, từng giọt, “Được…không trốn…”

 

Hắn cuối cùng thừa nhận tình cảm của mình đối với y.

 

Thương Minh Tương nâng tay hắn lên, yêu thương đặt xuống một nụ hôn.

 

Rất khó nói tình cảm của y đối với Tuần đến tột cùng là gì, nếu y nói đối hắn chỉ có tình, thì chỉ là lừa mình.

Y đối hắn không chỉ có tình, còn có một loại vừa ngọt ngào, vừa thống khổ, hòa quyện vào nhau khiến người không thể không trầm mê.

 

Đó là một chữ cả đời y cũng sẽ không bao giờ nói ra.

 

Y là một kẻ cường hãn, cuồng vọng, tự cao tự đại, nhưng khi đối mặt với nó, lại cũng bối rối như bao người bình thường khác.

 

Y nói không nên lời, chỉ biết dùng hành động để chứng minh, y sẽ làm Tuần hiểu được, tình cảm của y dành cho hắn, thậm chí đã tới rồi—ân…một chữ kia.

 

Cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảm của mình, y bỗng nhiên thực nghĩ muốn sủng Tuần, muốn khóa hắn trong lòng cả đời, cả đời, vĩnh không phân ly.

 

“Tuần, ước mơ của ngươi là gì?” Y trầm thấp khàn khàn hỏi, ngữ khí nhu tình ngàn vạn.

 

“Ước mơ…nghĩ muốn?” Ôn thuần để cho Thương Minh Tương chuyển tư thế ôm hắn vào ngực, thoát phá ngữ điệu giống như trẻ con bi bô tập nói thật sự rất đáng yêu.

 

“Đúng vậy, ước mơ, ta có thể giúp ngươi thực hiện.”

 

Tựa như mong ước của Quỳ là thoát khỏi y, Tư thì muốn giết y, còn Tuần thì sao? Mặc kệ là cái gì, y đều nguyện giúp hắn thực hiện.

 

“Ước mơ…mới trước đây…Tuyết…đáp ứng…đi khắp thế giới…” Tuần đứt quãng nói xong, mới trước đây, hắn đáp ứng Tuyết một ngày nào đó đưa nàng đi khắp thế giới. Hoàn du thế giới nha? Thương Minh Tương cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, lại nhìn thân mình nhỏ bé đang ôm trong lòng, đáy lòng ngầm hạ quyết định.

 

***

 

Tư thế không thoải mái làm Tuần khó chịu nhăn mặt. Cuối cùng không chịu được phải thức dậy, mắt hạnh mông lung chớp chớp, rồi lại kinh ngạc trợn to.

 

Đây là làm sao nha?

 

“Tỉnh rồi.”

 

Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, “Trạm thứ nhất muốn đến đâu, Tuần, ngươi muốn đến chỗ nào? Là Luân Đôn, hay là NewYork?”

 

Gạt người đi…trừng lớn mắt không dám tin, liền ngay cả cái miệng nhỏ cũng trương thành hình chữ O.

 

“Đừng hoài nghi, chúng ta đích xác đang ngồi trên máy bay, chẳng qua địa điểm còn chưa có quyết định. Ngươi muốn đi đâu?”

 

Thương Minh Tương hảo tâm giúp hắn khép miệng lại, Tuần của y thật sự là hảo đáng yêu mà.

 

“Sinh ý…công tác…” Tuần nghi hoặc nhìn y, y bỏ xuống được cả một đế quốc sao?

 

“Ai làm ta tức giận liền do người đó đi thu thập đi! Ta đem hết thảy giao cho hai cái con thỏ nhỏ thằng nhóc con, đó là vương quốc của Thương Minh gia, không phải của một mình Thương Minh Tương, người đã già rồi, nên buông tay.”

 

“Ngươi…không già…” Chẳng qua mới ba mươi tám mà thôi, sao có thể tính là già đi?

 

“Ta chính là hơn ngươi mười ba tuổi.” Liền ngay cả chính y cũng không hiểu, vì cái gì lại thấy hứng thú với một cái nam nhân chỉ hơn con mình có vài tuổi, còn nghiêm trọng đến ân—…cái chữ kia.

 

Câu trả lời của hắn là chủ động đưa môi lên; Thương Minh Tương dù sao cũng đã kinh thương gần ba mươi năm nha, thức ăn dâng tận miệng nào có chuyện không ăn? Y há mồm hàm trụ cái lưỡi, triền miên hôn nồng nhiệt.

 

Tục ngữ nói thật không sai, vô gian bất thương a!

 

kết thúc

Đến năm thứ mười hai, ta cùng với y ở cổ Ai Cập, gần đây sở thích mới của y là sưu tầm cổ vật.

 

Thương Minh Tương giờ đã bốn mươi lăm tuổi, cái tuổi chính trực tráng niên, năm tháng không hề lưu lại dấu vết trên gương mặt y, ngũ quan vẫn tục tằng tuấn dã như trước, thân hình vẫn thập phần cường tráng, tính tình hỉ nộ vô thường không chút thay đổi, cuồng vọng ngữ khí từ trong miệng y phun ra luôn làm người khác tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Chúng ta trong lúc đó, ai cũng không mở miệng nói qua, nhưng mà ta biết, y đối ta, –ân…đã tới cái chữ kia.

 

Ta đối y lại vẫn duy trì thái độ như gần như xa, bởi vì những thứ không chiếm được, luôn luôn quý trọng.

 

Chúng ta vẫn như cũ thực cơ khát, khi muốn chậm rãi thực hiện, con người sẽ khát cầu càng nhiều càng nhiều.

 

Quỳ được đến tự do lại muốn có hạnh phúc, kỳ tích Tư chờ mong đã xuất hiện, hắn lại muốn được chuộc tội, còn ta được đến bình lặng cũng bắt đầu hiểu được, muốn ngươi.

 

Muốn ngươi vui mừng, muốn ngươi tức giận, muốn quãng đời còn lại của ngươi luôn luôn có ta.

 

Mà ngươi, kẻ đam mê chinh phục như ngươi, vẫn chấp nhất một mình ta. Ta chờ ngươi, tuyệt không cho ngươi dễ dàng có được, ta muốn ngươi không thể không đuổi theo ta.

 

Có lẽ, chỉ là có lẽ; có lẽ có một ngày, đợi khi tóc hai ta đã bạc trắng, răng đã rụng, ta có lẽ sẽ nói với ngươi…

Ta đối với ngươi—ân…cũng đã tới một chữ kia.

 

Hè năm ba mươi hai tuổi, thời tiết, nóng quá.

 

(hoàn)

38 thoughts on “cơ khát – chương 10 – hạ

  1. Temmm!
    Chap cuoi thuc ngot ngao, nhung ma ta van muon TMT noi cai tu do voi Tuan, nhu vay ta cam giac vien man hon.
    Nang mau khoi benh na.
    Truyen nay co phien ngoai khong nang, ta vam mun theo Tuan, ta cuc thich tinh cach ban thu nay.

  2. Truyện thật là đáng yêu quá đi, cám ơn bạn rất nhiều.

    Đúng là ngược rất nhiều, và xem lúc đó thì đúng là ghét Minh Tương lắm, đã yêu người ta rồi mà vẫn chấp nhất, vẫn ko chịu nhận mình thua, còn có thể mang Tuần ra cho nam nhân khác. Mình ghét là ghét nhất chuyện đó.

    Nhưng có lẽ đó mới là mấu chốt để Tương hiểu được mình muốn ko phải là sự phục tùng, là sự đầu hàng của Tuần. Vì khi đó, rõ ràng là Tương đã thành công đập tan mọi tự tôn, mọi bức tường bảo vệ của Tuần, Tuần đã khóc, chính những giọt nước mắt đó khiến Tương lại càng đau hơn, nhìn thấy Tuần bị dày vò chỉ thấy tức giận tên nam nhân đó, chỉ thấy đau lòng cho Tuần mà ko hề cảm nhận tí nào thỏa mãn.

    Lúc Tuần nghĩ mình đã thua, lúc Tuần nhận ra Tương có thể khiến mình đầu hàng, có thể khiến mình biết hận một người là như thế nào cũng là lúc nghe được lời nói của Tương: “ngươi thắng rồi”, mãi tới sau này Tuần vẫn ko thể tin điều mình đã nghe.

    Tổn thương càng sâu, lại càng khó mở lòng ra một lần nữa. Tuần đã cho Tương một cơ hội, khi chấp nhận sự ôn nhu, chăm sóc và để rồi phải mở miệng cầu xin cho Tuyết, để rồi bị lăng nhục bởi một nam nhân khác. Giờ đây, ko phải Tuần ko nhận ra sự ôn như, cưng chiều của Tương, ko nhận ra ánh mắt tràn đầy tình cảm đó, mà là ko dám tin, ko dám ảo tưởng để rồi đau đớn nữa.

    Nhưng con tim ko thể khống chế, chỉ là trí óc ko chịu đầu hàng mà thôi, chứ con tim Tuần đã dần có Tương, vì thế trong vô thức, Tuần làm nũng khi Tương xoa bóp chân, đút thuốc, trông vô cùng đáng yêu.

    Chỉ đến khi nhìn thấy Tương vì mình có thể ko chấp mạng sống lao ra đỡ đạn, Tuần mới có thể tin, mới có thể bỏ đi bức tường mình cố công xây dựng. Đoạn đó đáng yêu lắm luôn, Tuần cứ thút thít khóc mãi, đến độ Tương ko còn nghĩ tới việc trừng phạt hai đứa con, mà chỉ mãi nghĩ cách làm sao để Tuần ngừng khóc mà thôi.

    Tuần cũng ko phải ngoan hiền đâu nha, nhất định ko nói yêu, để Tương cứ phải làm người chinh phục, vì Tuần hiểu người yêu lắm, tuy tình yêu đúng là có tồn tại, nhưng nếu ko duy trì bằng việc cứ mãi đuổi theo Tuần, biết đâu một ngày nào đó Tương lại có được rồi chán nản thì sao.

    Một người vì muốn người kia mãi đuổi theo, một người vì cao ngạo, nên mãi ko nói lời yêu. Nhưng lời nói thật ra ko cần thiết nữa, chỉ cần hai người có thể vì nhau mà bỏ đi quá khứ, vậy thì còn cần gì phải thốt nên lời.

    Mình yêu chương cuối lắm, thật lãng mạn và ngọt ngào mà.

  3. Da ta nang! Lau lam roi ta khong doc 1 bo nguoc ma lam ta de lai nhiu hung thu nhu vay! ket thuc rat ngot, coi nhu la ngot ngao nhat so voi ta tuong tuong roi! Thanks nang vi da edit!

  4. Chúng ta trong lúc đó, ai cũng không mở miệng nói qua, nhưng mà ta biết, y đối ta, –ân…đã tới cái chữ kia.
    ta thích cái cách tác giả dùng “cái chữ kia” thay vì yêu.. thật là dễ thương hết sức.. ^^
    tình tiết rất đúng thôi, vết thương sau khi khỏi vẫn để lại sẹo ah, Tuần bị thương nhiều như thế, không cảm thấy an toàn cho dù bạn Tương có hô to “aishiteru” đi nữa ^^
    ta thật vui khi 2 bạn hạnh phúc, ta còn tưởng bạn Tư định làm cái j ngu ngu đáng sợ lắm kia.. haizzz,, hên là, bạn Tương cao 1m9 có bj ăn đạn bạc cũng rất vui.. haha

    good job ty 🙂

  5. HE nhưng ta ko vui chút nào cả. Ta muốn tên công bị hành lại cơ, bị bắt, bị đập, châm điện, chích thuốc phiện cho nghiền rồi bắt vã thuốc (ta thiệt dã man (_ _”). Hành nhiều nhiều vô ta mới thỏa, đỡ có 1 viên đạn xi-nhê chi, đối xử với Tuần của ta như vậy mà trả giá ít vậy hả. ta thương Tuần của ta quá đi

  6. thật sự thì đọc bộ này cái yếu nó ngược thiên về thể xác nhiều hơn! tâm của cả 2 hình như chỉ đau bởi cá nhân mỗi người, còn ngược theo cách 2 bên làm nhau đau lòng vì tình yêu thì thật ra bộ này ko đạt được điều đó!
    cơ mà ta vẫn phẩn nộ cái cách đối xử của thèn Công còi xương gian ác này! đem người yêu cho người khác thượng *nghĩ tới đoạn đó sao mà muốn chém, thái hạt lượu thèn công ghê*
    tks nàng đã edit bộ này! mặc dù có khúc ta đọc chẳng hiểu gì cả! nhưng dù sao ý chính vẫn nắm được ^^
    tiếc là ko có phiên ngoại ^^

  7. em nói
    anh Tuần cũng là đểu đểu lắm í nhá
    công sức gian thương giáo dục anh đây mà!!!!!!!!!!!!!!
    gậy ông đập lưng ông, trò mà em thích nhất!!!!!!

  8. lần đầu tiên vào nhà nàng liền đọc một mạch trọn bộ lun r mới quay lại com… thiệt là phải sorry nàng nhìu vì com trễ vậy … nhưng mà ai bảo nàng dịch mượt như thế cơ chứ

  9. Phát biểu cảm ngĩ nào: tuyệt vời. Nhưng mà cũng đứng tim lắm. K fải vì mấy pha ngược thân hay ăn đạn đâu, mà là em tuần cứ như k suy k ngĩ k yêu k hận mỗi khi ở trong lòng anh tương ấy. Ai đời, nge ảnh nói chuyện cưới vợ mà em trước sau vẫn chỉ ngáp và ngủ, thật tức lòi mắt a. Ta thích nhất hai đoạn: một là lúc anh tương ôm em từ phòng em trở lại phòng anh ngủ, hai là lúc em cầm ô, tóc dài phiêu phiêu trong gió, hoa nhẹ rơi…ôi chao thật muốn ôm em một cái quá đi a…

  10. Cảm ơn chủ nhà đã edit, bộ này cốt truyện ok nhưng tâm lí nv kì quá, nhất là TMT. Mồm kêu có tình với thụ các thứ xong vẫn đi ch*ch gái đều đc, ngay cả cái cô suýt thì cưới kia, mặc dù luôn miệng là yêu thương rồi sủng thụ các thứ, lại còn kêu là “đồ đến miệng tội gì không hưởng”🙄 Eo ôi bao nhiêu cảm tình thì đến khúc này thực sự trôi sạch luôn, nghĩ mà thấy tởm thay cho cái tình yêu của ông này ấy🤦‍♀️

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯