chiêu tuyết – chương 40 – hoàn


Chiêu tuyết (Giải tội)

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược luyến tàn tâm, HE.

Dịch: qt

Edit: Lạc Phong Cô Vân.

Chương 40: Hoàng hôn tiệm lạc.

Trời đã sáng a.

Tần Tố ưm một tiếng, từ từ tỉnh dậy.

Cảm giác có chút lạnh. Không có hơi ấm của Lý Ký, thân thể cũng rất nhanh sẽ lạnh xuống.

Nhìn xem sắc trời, hắn có lẽ đã sớm vào triều đi.

Chậm rãi ngồi dậy, mềm nhũn còn mang theo điểm mệt mỏi, chỗ kia ẩn ẩn truyền đến đau nhức, lại có chút lành lạnh của nhuyễn cao. Xem ra là cả đời phải ăn ngủ với thuốc rồi.

Cái gì mà ‘xuân tiêu khổ đoản, nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều’? Nhìn xem hắn một đêm xuân còn như cũ lâm triều đó thôi.

“Tiểu Lục.” Tần Tố thấp giọng gọi.

“Công tử.” Tiểu Lục đã sớm chờ ngoài cửa.

“Giúp ta thay quần áo a.” Tần Tố xuống giường, giơ tay lên.

Vạt áo rộng mở lộ ra da thịt nõn nà, còn có vài vết đỏ mới xuất hiện.

Hẳn là hoàng thượng trước khi đi làm ra, Tiểu Lục thầm nghĩ.

Chủ tử của nàng giờ còn đang mơ màng, tựa hồ chưa ngủ đủ giấc, mắt hạnh xinh đẹp lộ vài phần mệt mỏi, thủy nhuận óng ánh, gương mặt vừa tỉnh ngủ nên có phần nhợt nhạt, làm Tiểu Lục đang nhìn lén bỗng nhiên đỏ mặt.

Chủ tử của nàng thật anh tuấn, tính tình cũng tốt, lại không khắt khe với hạ nhân. Khó trách Hoàng thượng đối hắn tình thâm ý trọng.

Còn nghe nói Hoàng thượng mấy lần muốn sắc phong cho công tử, nói Tố quân cũng được, Phượng quân cũng tốt, chỉ cần hắn nói một câu.

Phượng quân, đây chính là địa vị tương đương với hoàng hậu a.

Thế nhưng công tử lại lắc đầu cự tuyệt.

Nàng từng thấy công tử lắc đầu, mi mắt rũ xuống, chậm rãi lắc đầu, mang theo mỏng manh bi thương, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy thương tiếc.

Từ lâu về trước nàng đã nghe đồn đãi về công tử, nhưng khi đến hầu hạ hắn mới hiểu được, công tử không phải người như vậy.

Hắn a…..Chỉ là một người rất lương thiện, có vài phần không quả quyết, tính tình ôn hòa rồi lại quá cả tin, quật cường, rồi lại đa tình.

Tuy nhiên là một người tốt.

Là người thiện lương hiếm có trong nội cung này.

“Hôm nay là ngày mấy?” Tần Tố nhìn cây cối đâm chồi ngoài cửa sổ, hỏi.

“Mười lăm.” Tiểu Lục đáp.

Xuân đã đến rồi a. Tần Tố nhắm mắt lại, thầm nghĩ.

Không hiểu vì sao, lại cảm thấy có chút tưởng niệm, không có đối tượng, cũng không có nguyên nhân. Chỉ là khi nhắc tới mùa xuân, luôn có chút đau lòng cùng lưu luyến.

Lưu luyến cái gì?

Hắn không nhớ được.

“Tố Nhi.” Lý Ký đứng ở ngoài cửa, đối hắn mỉm cười.

“Hôm nay lại dậy thật sớm.” Lý Ký bước vào, trêu chọc nói, “Hiếm khi thấy ngươi dậy sớm a.”

Tần Tố xấu hổ liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng.

“Hôm nay ta rảnh rỗi, chúng ta ra ngoài đi dạo được không?” Lý Ký cười hỏi.

Tần Tố mỉm cười, “Hảo, đã lâu không ra ngoài, có điểm buồn chán.”

Lý Ký thay vị trí của Tiểu Lục, giúp hắn cài đai lưng, còn một bên trêu chọc nói, “Eo Tố Nhi thật nhỏ mà, quả nhiên là vừa đủ ôm chặt a.” Nói xong, còn làm bộ chùi nước miếng.

Tần Tố tức giận trừng hắn, cầm lấy đai lưng nói: “Ta tự làm.”

Lý Ký cũng không giận, cười dịu dàng nhìn hắn tự mình hệ đai lưng, lại cầm lược lên nói: “Nào, ngồi xuống đi, ta giúp ngươi chải đầu.”

Tần Tố theo lời ngồi xuống, hắn lẳng lặng ngồi trước gương đồng, điềm tĩnh như người trong bức họa, vươn tay tùy tiện vuốt gọn những sợi tóc rối, tay áo trễ xuống lộ ra một phần cổ tay trắng nõn, có điều, nơi đó lại có một vết sẹo dữ tợn, như tại nhắc nhở người này lúc trước có bao nhiêu quyết tuyệt, còn có….sợ hãi mất đi hắn.

Lý Ký lập tức cầm lấy cổ tay Tần Tố, giữ thật chặt.

Cổ tay Tần Tố, mảnh khảnh, tuyết trắng, còn có mạch máu màu xanh xanh, lộ ra hơi thở yếu ớt.

Một vết cắt vừa sâu vừa dài, đập vào mắt hắn đau buốt.

Mỗi lần nhìn thấy nó, hắn sẽ không kìm được mà nhớ lại cái đêm kinh hồn đó.

Chỉ một chút nữa, sẽ cứ như vậy mất đi.

Tần Tố giương mắt, thấy ánh mắt hắn tràn đầy đau lòng, mỉm cười: “Đã sớm không đau.”

Lý Ký vẫn cầm lấy cổ tay hắn không buông.

“Ngươi cứ cầm thế thật sự sẽ đau.” Tần Tố còn chưa dứt lời, chữ cuối đã bị hai đầu lưỡi quấn quýt nuốt trọn.

Nụ hôn của Lý Ký, mang theo vài phần hoảng loạn không ngờ đến.

Tần Tố có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thuận theo hé môi ra, tiếp nhận.

“Tố Nhi, ta thật sự rất sợ mất ngươi.” Lý Ký lược lược hô hấp nhiễu loạn, tại bên tai hắn khẽ nói.

Tần Tố chỉ mỉm cười, thấp giọng nói: “Ta sẽ bên ngươi cả đời.”

“Bất ly bất khí?”

“Bất ly bất khí.”

Bất ly bất khí.

Đó chính là lời hứa của bọn hắn, cả đời.

Dù cho hạnh phúc chưa từng trọn vẹn, ký ức không cách nào đầy đủ, chí ít, hạnh phúc vẫn là thật.

“Đi dạo hội chùa ở Tướng quốc tự đi, hôm nay là mười lăm a.” Tần Tố thấy Lý Ký khôi phục bình tĩnh, vì vậy chuyển hướng chủ đề.

“Hảo.”

Thật sự là hoài niệm, tại hội chùa ở Tướng quốc tự gặp được Tần Tố, sau đó ăn quà vặt bên đường, một đường đi dạo hội chùa, cảm nhận hạnh phúc của người bình thường.

Hạnh phúc đơn giản như vậy, hiện tại, rốt cục có thể dùng phương thức không đầy đủ tới tái hiện.

Không trọn vẹn, nhưng vẫn tươi đẹp.

Cuối cùng đi tới rừng hoa đào trong Tướng quốc tự.

“Tố Nhi có còn nhớ rõ, có một lần ngươi với mâu thuẫn, ngươi còn nói cắt bào đoạn nghĩa với ta.” Lý Ký cười hỏi.

Tần Tố nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát: “Có chút ấn tượng, nhưng vẫn không nhớ rõ lắm.”

Lý Ký mỉm cười, cũng không nói gì, đi theo Tần Tố đi tiếp.

Hoa đào ngập tràn, diễm lệ vô song.

Nhưng mà, đến tột cùng là thiếu cái gì?

Đào hoa a…..Đến tột cùng mai một như thế nào trong ký ức của hắn…

___[Đang nghĩ cái gì?]

…..

___[Thanh Thư của ta đây là đang thương xuân sao?]

___[Đúng lúc làm thủ thơ?]

……

___[Thơ này rất hay, rất hay. Xuân trứ lan san y, điểm túc khinh bộ khứ. Linh khí mười phần, lại rất sinh động, hiếm thấy hiếm thấy.]

…..

____[ Hôm nay được Thanh Thư hai thủ hảo thơ, xem ra sau này thỉnh thoảng phải đòi ngươi làm chút. Đến mùa hè, ao trong phủ nở đầy hoa sen, cảnh đó rất đẹp, đến lúc ấy nhất định phải bắt ngươi làm vài thủ.]

……

Người nói chuyện..

Ngươi là ai?

____[Thanh Thư, làm người của ta..]

____[Ta đối ngươi là bất đồng, Thanh Thư, ta thực sự thật lòng..]

____[Nhớ kỹ, chỉ có ngươi có thể gọi như thế.]

______[Ta sẽ chờ, chờ đến khi ngươi cam tâm tình nguyện làm người của ta..]

___[Thanh Thư, đừng khóc..]

___[Thanh Thư, đừng náo loạn. Từ nay về sau ta thật sự sẽ không để ngươi có nửa phần ủy khuất…]

____[Ta đây nhân tiện phân phát bọn họ rồi, từ nay về sau tuyệt không ai dám khi dễ ngươi..]

_____[Chỉ cần có ta một ngày, tuyệt đối không có ngày này!]

____[Thôi, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được, chờ khi chúng ta bên nhau đến đầu bạc, sắp chết, khi đó ngươi không tin cũng phải tin.]

_____[Thanh Thư của ta đơn thuần như vậy, ngây ngô như vậy, quật cường như vậy, sao có thể chịu được ủy khuất như thế.]

______[Thanh Thư, ta thật sự yêu ngươi.]

……Thanh Thư, ngươi là ai?

Cái gì hắn cũng không biết..

Chỉ là….

Trong ký ức mơ hồ, có một nam tử tươi cười sáng lạng như đào hoa.

Rực rỡ khi nở rộ..

Tịch mịch khi lụi tàn…

Kiệt ngạo, vô phép, phóng túng, bốc đồng, ích kỷ…..

Một tên tiểu nhân coi rẻ thế tục..

Một khắc kia, Tần Tố giật mình ảo giác như hoa đào diễm lệ biến thành biển máu đỏ thẫm, nuốt chửng lấy hắn.

Tội nghiệt như thế, dù cho chết đi cũng phải chịu vô tận tra tấn.

Ấm áp hắn tham luyến, sớm đã không còn.

Tơ hồng của hắn, bị hắn tự tay cắt đứt.

“Tố Nhi? Ngươi khóc cái gì?” Lý Ký móc ra khăn lụa giúp hắn lau nước mắt.

Tần Tố mở to mắt, mờ mịt nhìn rừng hoa đào nở rộ, nước mắt rơi càng nhiều.

 “Ta không biết……”

Tần Tố vươn tay vuốt nhẹ mặt mình, quả nhiên là một mảnh ướt đẫm.

____[Thanh Thư, đừng khóc.]

Dường như đã từng có người nói như thế.

Dường như hắn đã từng rất hay khóc, người kia luôn ở bên giúp hắn lau khô lệ, một bên khẽ nói: Thanh Thư, đừng khóc.

Thế nhưng…

Hắn  không thể nhớ được điều gì..

“Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo. . . Bán. . . Duyên. . . Quân.”

Tần Tố thì thào hai câu thơ..

Là lúc nào, là nơi nào đã từng gặp qua?

Vì cái gì, khi nhớ tới, trong lòng lại trống rỗng một mảng lớn.

Trống rỗng, trống rỗng…

Tần Tố mở to mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bầu trời màu xanh sẫm, đã mang đi người nào? Đã đoạt mất người nào trong lòng hắn? Khiến cho lòng hắn trống rỗng đến vậy?

Đó là….Một người không thể nào quên, nhưng lại không thể không quên….

___[Đừng khóc, Thanh Thư, ta không muốn nhìn ngươi rơi lệ, coi như là vì ta…]

Không muốn….Không muốn…..

Ta cũng không muốn a…..

Không muốn khi quay đầu nhìn lại, ngươi đã không còn ở bên cạnh ta….

Không muốn một giấc mộng Nam Kha, để cuối cùng không thể nhớ nổi gương mặt ngươi.

Ngươi giống như vì sao xẹt qua bầu trời, sáng lạng trong khoảnh khắc rồi sau đó là tịch mịch, để ngay cả bi thương ta cũng không còn có thể kịp…

Ta muốn giữ lại, đến tột cùng là cái gì?

Có lẽ….Chỉ là nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn của ngươi.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không có cách nào giữ lại..

Hoa nở hoa tàn, tất thảy của ngươi lại về với bụi đất.

Mà ta….Lại đem tất cả ký ức đau thương vứt bỏ trong đêm tối cô tịch băng lạnh, để từ nay về sau, chỉ nhìn được ánh bình minh ở phía đông xa xa kia.

Có lẽ, một ngày nào đó, trong giấc mơ tràn đầy ánh mặt trời, ta có thể sẽ gặp lại tàn ảnh của ngươi, nghe được giọng nói của ngươi, chạm vào hơi ấm của ngươi…Đó, chẳng qua chỉ là chút ấm áp còn sót lại từ tình yêu của ngươi…Rốt cuộc không thể nào quay lại….

………

“Tố Nhi…” Lý Ký trầm thấp kinh hô một tiếng, mạnh ôm lấy hắn.

“Lý Ký….Phải chăng ta đã làm sai chuyện gì?”

Những lời này, hắn vẫn luôn muốn hỏi.

Có phải đã làm sai cái gì hay không?

Chính là, hắn không nhớ được. Nhớ không được rốt cục hắn đã làm gì, khiến mình thường xuyên bồi hồi trong giấc mộng.

“Ngươi không sai, là lỗi của ta.” Lý Ký ôm chặt lấy hắn, thấp giọng nói.

“Tố Nhi, ngươi cái gì cũng không sai.” Lời Lý Ký thật như muốn cho hắn một lý do an tâm, làm hắn dần dần bình tĩnh lại.

“Tố Nhi, ta yêu ngươi.”

Tần Tố rơi lệ mỉm cười, nhẹ giọng nói một tiếng ân.

Giữa đầy trời hoa đào rực rỡ..

Lòng của hắn bị cái gì mang đi, lại bị cái gì để lại…

Tâm thiếu một mảnh, nhưng vẫn cảm nhận được hạnh phúc.

Đã từng yêu nhau, bên nhau, quên nhau, đều bị liên hương thoang thoảng lượn lờ trong ký ức ăn mòn, chỉ để lại một biển cát vô tận.

Tình yêu dành cho ngươi, đều chôn vùi trong giấc mộng Nam Kha.

Mục ruỗng dưới tầng tầng lớp lớp rêu xanh phủ kín.

Ta bị lạc trong nỗi nhớ Giang Nam, lạc trong hương sen thanh khiết như thực như ảo, lạc trong tiếng ca hái liên hoa phiêu phiêu thảng vọng….

Lý Ký, ta yêu ngươi.

Và cả…..

Người ta đã lãng quên…..

____Hoàn_____

Vĩ thanh:

Ngã di khí liễu nhĩ tại giang nam đích cố hương,

Đái trứ hồi ức khứ liễu bắc phương.

Na trầm tại thủy để đích liên hoa đích mộ táng,

Thấu xuất phồn hoa tẫn xử đích hinh hương.

Ngã trạm tại thủy trung ương,

Thính nhất dạ yên vũ đích ưu thương.

Nhĩ đích ngôn ngữ,

            Thị tự thủy như yên đích thương lương.

Trường tồn thị nhu,

            Dịch chiết thị cương,

            Vu thị nhĩ cốt hôi phần tẫn,

Chích dư không ái lưu hương.

Ngã ly khai hồi ức đích tù lung,

Đái trứ trù trướng thiệp giang.

Bỉ thì tâm tự,

Bán bích thị yên vũ, bán bích thị tàn dương.

Ngã tương hoài bão liên hoa đích hinh hương,

Tương hồi ức lưu tại mỹ lệ đích nam cương.

Xuân nhật đào chi yêu yêu đích dư hoan,

Chung để bất quá nam kha nhất mộng đích thê lương.

(Ta vứt bỏ ngươi tại Giang Nam cố hương,

Mang theo ký ức đi về phương Bắc.

Đóa sen chìm sâu trong mộ nước,

Tản mát hương thơm nơi tận cùng.

Ta đứng ở trong nước,

Nghe tiếng mưa đêm thê lương không dứt.

Giọng nói của ngươi,

Ưu thương như sương như khói,

Vĩnh viễn nhu hòa,

Ấm áp kiên định,

Nhưng rất nhanh đã tan biến trong biển lửa,

Chỉ còn lại một mảnh hương tàn.

Ta rời bỏ lồng giam ký ức,

Mang theo bi thương vượt qua sông lớn,

Nỗi lòng khi đó,

Một nửa là yên vũ, một nửa là tà dương. (yên vũ: mưa bụi)

Ta mang theo hương sen thơm ngát,

Đem ký ức để lại phương Nam xa xôi,

Ngày xuân đào hoa rực rỡ,

Lại chẳng thể nào xóa bỏ nỗi thê lương của giấc mộng Nam Kha…

Advertisements

61 comments on “chiêu tuyết – chương 40 – hoàn

  1. that_la_nhat nói:

    hoàn rùi
    *tung hoa*
    thanks ss!^^

  2. madaelyn nói:

    Hoàn rồi, truyện hay lắm. Nhưng kết thế này thật khiến người đọc day dứt. Chắc phải lâu lắm mới dứt ra được cái không khí vừa bàng bạc vừa đượm chút gì man mác này.
    thank you so much
    Love you
    P/s: ta cắm rễ ngồi đây ngóng cấm cung

  3. kheralua nói:

    Cám ơn nàng. Bộ này tuy ta không thích kết thúc lắm nhưng mà tiến triển trong truyện rất tốt.

    Xong bộ này, nàng định làm tiếp bộ nào? Ta thích mô típ truyện như vầy lắm. Nàng có bộ nào tương tự không? Làm “Đồng thị thiên nhai” đi nàng!!! Đảm bảo nàng sẽ không thất vọng đâu.

  4. Cám ơn nàng đã edit nhé!!!…chúc nàng 1 ngày tốt lành

  5. sakuramonkey nói:

    Xin lỗi, nhưng ta phải thề là ta sẽ k bao giờ đọc bộ này lần thứ 2, vì nó là BE chứ k thể nào tính là HE được, đối với ta !! (và thiệt tình là các chương về cuối càng làm ta nghi ngờ và ta cứ lật đi lật lại cái review thể loại mà nhìn xem là có đọc lộn BE thành HE k nữa) !!

  6. “Và cả…..

    Người ta đã lãng quên…..”

    1 cái kết còn đau hơn cái chết
    Sống với 1 người mà tâm tâm niệm niệm 1 hình bóng mập mờ trong ký ức
    Vương Tông Viêm……………………………………..

  7. thuong nguyet nói:

    ta đã nghe cảnh báo về bộ này rất nhiều lần. bi h mới có cam đảm đọc hết. hết truyện rồi mà ta vẫn không tin sao lại có cái kết ấy.
    rốt cuộc đó là yêu hay là chiếm giữ. vì yêu sẽ không làm người mình yêu thương tâm như vậy. vì người mình yêu dau một mình sẽ dau hơn mười lần như vậy. ta tự hỏi,lý kỳ có thực tâm yêu hay không? hay cách yêu của anh quá sai lầm. có lẽ cái kết nên ở đoạn tố nhi tự vẫn để trọn cuộc tình với tống viêm có lẽ sẽ hay hơn và là 1 cái kết HE hơn là tiếp tục dày vò nhau trong tâm khẩm như vậy.
    vẫn biết phải luôn sống hướng tới phía trước nhưng Sống với 1 người mà tâm tâm niệm niệm 1 hình bóng mập mờ trong ký ức là vui sao, là công bằng với tố nhi sao. có lẽ nếu bé chết đi thì sẽ mãn nguyện hơn.(ý ta thôi) vì dù có được hơi ấm, có chút hanh phúc thì bé vẫn có cảm giác mông lung huyền ảo, như bé chỉ cách hanh phúc có 1 bước . dù nhỏ nhưng sẽ không bao h có được.
    mất hoàn toàn ký ức trở thanh con người khác có lễ tuyệt hơn là để bé chìm trong mông lung huyền hoawxc như vậy. giấc mông nam kha không biến mất mà chỉ là ẩn đâu đó trong bé thôi
    ta đề nghị nàng sửa thành BE được không?

    • nàng chơi khó ta nha :XD~~ hic, cái truyện này là cái truyện duy nhất ta edit mà ghét công kinh khủng =.=! thật cũng ko muốn làm quyển 3. cứ để em chết ở quyển 2 cho rùi, nhưng mà lại không muốn bỏ dở giữa chừng >.< với lại cũng là truyện tặng nữa @.@

  8. rinchanbbg nói:

    Đúng là chỉ nên dừng ở Q2, cái Q3 làm ta nghẹn chết 😐 ko tin nổi cái kết thúc luôn. Ta thấy các nút thắt và tình huống tác giả đã cài rất tốt, tiếc là có lẽ tác giả khi viết hơi vội vàng nên ty của TV vs TT hơi nhanh quá. Ta cứ hi vọng TV hắn ko chết, là chết giả thôi, ai dè hắn chết thật. Nói thật LK cũng là loại công ta thik, nhg lần đầu trong đời ta ghét công kiểu này tới vậy luôn. TT quên mất rồi, LK cũng là đc sống cùng ny còn TV thì sao hả zời??? Ko cần thiên vị thế chứ 😐 muốn xử au quá :-w

  9. Minh Minh nói:

    Buồn
    Đọc xong đúc kết một câu như vậy , nhưng vẫn thank nàng đã edit
    Đọc xong truyện này ta phai lôi ngay Sửu thụ ngự phu ra đọc lai để cân bằng lai tình huống híc híc

  10. huongpham987 nói:

    ta ghét cái kết này, có lẽ dừng ở Q2 sẽ là một kết cục viên mãn. Thứ tình của Lý Ký ta nghĩ là mang tính chiếm giữ nhiều hơn. Tình của Tần Tố với Tông Viêm đã khắc sâu vào tâm, quên đc nhất thời liệu có quên đc mãi mãi. Chẳng lẽ cứ mỗi lần nhớ ra thì Lý Ký sẽ cưỡng ép Tần Tố lại quên tiếp một lần, đến cuối cùng cái Lý Ký đạt đc sẽ là gì…
    Dù sao cũng thank nàng đã edit nghen

  11. nana_chan nói:

    chậc, ta chỉ mong bộ này dừng ở quyển 2 tuy BE đó nhưng thực sự với ta nó hoàn hoản hơn cái kết này, sau chương cuối bộ 2 ta không còn can đảm đọc bộ 3 nữa, thành thật mà nói, bộ 3 ta đọc duy nhất một chương này, có thể nói ta nhát gan, nhưng coi như ta đang tự ám thị mình cho cái kết thứ hai đi. Một tình yêu không chọn vẹn cho cả hai người còn sống, vậy thì đau tim chết mất, với người đã chết như vương tông viêm, với ta tuy anh ấy đã chết nhưng tình yêu của tần tố dành cho anh luôn khắc sâu trong tim cậu ấy dù ký ức của cậu ấy về anh chỉ là mờ nhạt, còn lý ký thự sự cái tình yêu anh có được không hề chọn vẹn dù có như thế nào, vì tình yêu đó anh ấy xây dựng trên sự lừa dối, che dấu, thế nên nó dong đầy sợ hãi. Vậy nên thôi thì ta tiếp tục ám thị ở wển 2 vậy.
    Chúc mừng nàng đã hoàn bộ này nhé =]]]

  12. bong123 nói:

    đọc truyện này ta đã khóc nhiều lắm
    ko phải ta nói xạo hay phóng đại lên
    ta thương cho tần tố ,thương cho anh viêm ,thương cả cho lý ký
    cuộc đời muốn trọn vẹn là rất khó
    nhân sinh chỉ mong được đôi chút hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi tần tố mang trên mình mối hận gia tộc ,đi tìm kẻ thù nhưng cuối cùng lại thương y,hiểuy
    dằn lòng vượt qua tất cả để trả thù đến cuối lại biết đc người đó đối mình ko thù ko oán
    ta thương anh viêm sống cả đời vì lý tưởng to lớn
    chẳng ai hiểu anh, đến khi có ng cùng mình chia sẻ lại cũng là ngươi đưa mình vào chỗ chết
    ta thương anh lý ký vì mang nặng trách nhiệm trên vai mà phải đưa ng mình yêu cho kẻ khác, để cuối cùng có đc ng mình yêu nhưng tâm ko hoàn toàn thuộc về anh
    ta thương tần tố phải luôn giằng co giữa yêu và hận,
    ta thương họ bị cuốn vào những hoàn cảnh trớ trêu
    ta thương cho họ
    khóc nhiều lắm nhưng cũng may cuối cùng tần tố cũng hanh phúc mặc dù hạnh phúc này ko toàn vẹn nhưng đối ta đó đã là 1 kết thúc có hậu rồi
    cảm ơn các nàng đã dịch cho chúng ta 1 tác phẩm hay như vậy
    cảm ơn

  13. mechan nói:

    nàng ơi!!!ta copy paste vĩ thanh vào fb của ta đc k?k đc thì ta xóa liền :d
    nó đây:http://www.facebook.com/notes/mee-chan/chi%C3%AAu-tuy%E1%BA%BFt-gi%E1%BA%A3i-t%E1%BB%99i/193493414046495

    • okie nàng cứ cop vào ^^ hình như khá nhiều người thích cái vĩ thanh ấy thì phải :d

      • mechan nói:

        hehe,thank nàng n`!!!thật ra ta cũng đã đọc đâu,chỉ đọc c1 r` đọc cm của mọi ng` r đọc c40.ta thấy rất ấn tg vs cái vĩ thanh này.tuy chưa đọc nhưng cũng đã hiểu sơ qua bộ này,ta thấy cái kết thật đáng hận a~ còn đáng hận hơn cái kết của câu chuyện bắc kinh nữa (mặc dù ta thấy so sánh 2 cái này vs nhau thì khập khiễng quá :)))

  14. Chậc. Vừa đọc hết Q2 thì nhảy cóc đến luôn chương cuối xem cái kết nó thế nào. Thú thật nhiều truyện kết thúc vô lý hay kết mở hay abc xyz kiểu gì ta cũng chấp nhận đc. Đơn giản vì nó k khiến ta p đập bàn đập ghế vì bức xúc ^^. Còn cái kết này thật sự là k thấy thỏa mãn chút nào. Vì thế đành xem như truyện kết thúc ở Q2 thôi vậy.
    Haiz. Mà cũng khó chứ bộ. Đâu thể nói quên là quên đc luôn đâu. Nhiều khi nghĩ ngợi linh tinh lại chợt nhớ là truyện nó kết thúc thế này chứ k p thế kia. Cái “thế kia” chỉ là tự mình lừa mình để an ủi trái tim fan girl nhỏ bé dễ vỡ thôi. Thế là lại bức xúc r ăn k ngon ngủ k yên :|.
    Nói dông dài nãy h túm lại 1 câu là “Ta ứ thích cái kết thế nên ta cho 2 bạn cùng về bên kia thế giới. Xong. Hết truyện.”. Mong chủ nhà k phiền 😀

  15. kha nhi nói:

    *chớp chớp con mắt**xách dép bỏ chạy* cg~ may zo đọc cái kết trước nếu ko lại bị cái thể loại HE phía trên lừa tình, đây là kinh nghiệm đau thương Nhi rút ra dc từ hơn 5 lần vấp ngã, mà điển hình là cái bộ dg đóng băng bên nhà kia -_-” Nhưng mà lâu lâu ko ngã cg~ quên thế là lại chui đầu zo để rồi phải thêm 1 lần đập đầu zo cột 0_o Mặc dù bik truyện rất hay (đọc sơ sơ cg~ thấy òi) cơ mà chẳng dám đụng vào như truyện Khuynh tẫn thiên hạ lọan thế phồn hoa á. Truyện có thể nói là nổi danh ko ai ko bik mà mình chỉ dám liếc liếc thui chẳng dám chính thức bc chân vào câu chuyện của họ tí nào sợ ko toàn thây trở ra >.< Thik ng luyến tàn tâm kinh khủng nhưng là với cái kết HE trọn vẹn kìa, còn kiểu mà dằng dặc người khác ko có điểm dừng thì Nhi giơ 4 chi đầu hàng luôn. Hihi nói nhiều zay mà chưa thanks tiểu Vân zoi Phong Phong nha, sợ thì sợ nhưng cg~ ko kiềm nổi cái máu đam mỹ nên chắc phải quay trở lại từ đầu truyện nghía nghía thui. Nhi đi khám phá nhà của 2 bạn tiếp đây chúc mạnh khỏe nha.

  16. khanhi nói:

    oaoa tại cái tội tò mò mà đọc hết nguyên truyện òi. Nhi chui zo chăn tự kỉ đây >.<. Tiểu Vân phải chịu trách nhiệm qua nhà Nhi lượm dép dùm ha

  17. chichi87 nói:

    a ta ghét quá đi anh nào ta cũng thích phải chi xây dựng Tông Viêm đáng ghét thật thì ta không đau lòng như thế này nếu Tàn tố yêu Tông Viêm như thế thì cho Nhất thụ đa công đi cho bé Viêm chỉ bị lưu đày rồi mốt về cùng yêu bé Tố hix hix hix. Cả hai ta đêu thích hix hix

    thanks

  18. darkangel2106 nói:

    ta cũng đồng ý zới bạn chichi87. Tại sao ko fải là kết thúc nhất thụ đa công chứ? Ta đau lòng wá đi

  19. MIêu Tinh nói:

    choáng với cái kết *chấm chấm nước mắt*tks nàng đã edit truyện

  20. tiểu Ly nói:

    đã copy về nguyên bộ nhưng …. Chúa ơi, không biết ta có đủ can đảm để đọc không nữa. Mới lướt sơ wa Com bên nhà nàng với VNS là ta thấy tay chân run rẩy rùi hà….

  21. Hồng Vũ nói:

    Ta thật sự đồng tình với ý kiến nàng muốn để em thụ chết trong quyển 2, mặc dù đó là cái kết SE nhưng thực sự cái kết này cũng ko tính là HE, càng đọc ta càng thấy thương anh Viêm, cái kết này đối với anh là không công bằng, anh làm rất nhiều việc nhưng cuối cùng chỉ còn lại vết nhơ, ta vừa đọc vừa mất ko biết bao nhiu lít nc mắt cho anh, ta cảm thấy tình yêu của pé thụ với anh Ký tác giả chuyển hơi nhanh, vẫn có cảm giác đó là lưu luyến hơn là yêu, và cái hạnh phúc anh Ký cho em cũng không thể gọi là hạnh phúc, không biết nói như thế nào nhưng ta chỉ muốn đập bàn gáo thét khóc thương anh Viêm *oaoaoao*
    Ta hơi bức xúc, cảm ơn nàng đã edit truyện

  22. saruruy nói:

    Đau là cảm giác sau khi đọc xong hết bộ này, thấy nàng giới thiệu là HE ta cứ nghĩ là 3p chứ
    Buồn lắm đó, như muốn khóc vậy, tâm ta k muốn đọc những bộ như vậy nhưng quả thật những bộ như vậy lại làm t nhớ nhiều và khắc cốt ghi tâm hơn hẳn
    Vương Tông Viêm, nếu thật thì ta thích công này hơn hẳn Lý Kỳ, y yêu Tần Tố thật lòng, vì y mà mất hết tất cả cũng k oán hận, cuối cùng chỉ là 1 câu hỏi người kia có bao h yêu y k?Tình yêu như vậy mới là yêu, k như người ki, yêu quá tính toán, rốt cuộc lại dùng phương thức như vậy giữ Tần Tố bên cạnh, cũng như vẽ ra những cảnh tượng vừa mơ vừa thực kia, nhưng có bao h y tự hỏi quả thật có giữ dc trọn vẹn tâm người kia k?
    Hẳn là k rồi nếu k tới cuối cùng Tần Tố đã k nói
    Lý Ký, ta yêu ngươi.

    Và cả…..

    Người ta đã lãng quên…..
    Có thật sự lãng quên?
    Ta đau lắm khi đọc xong bộ này nhưng thanks nàng vì đã làm nó!
    Thôi thì cứ nhu tác gia đã nói như là giấc mộng Nam Kha đi vậy để ta nhớ mãi một nhân vật la Vương Tông Viêm !

  23. trước tiên xin cảm ơn gia chủ vì đã edit bộ này ^_^
    mình đã xếp bộ này váo một trong những truyện mình thích nhất rồi đấy. đây là bộ thứ 2 sau Khuynh Tẫn mà mình đọc mà đã khóc đấy. hạnh phúc của Tần Tố thực sự là không trọn vẹn, như mỗi lúc xuân đến Tần Tố sẽ có khoảng trống trong lòng, một khoảng trống mà Lý Ký không bao giờ có thể bù đắp được. hận Lý Ký sao ích kỉ thế, chỉ muốn Tần Tố nghĩ về mình mà ngay cả một chút ấn áp, một chút tưởng niệm cuối cùng của Tần Tố về Vương Tông Viêm cũng không để lại. hận cái kết sao bất cong với Tông Viêm quá, anh xứng đáng có một cái kết hạnh phúc hơn là cô đơn trên đường đến Hoàng Tuyền. hận tác giả quá ácT_T.
    không biết bao lâu nữa mới dám đọc lại bộ này đây.

  24. mumble291 nói:

    thanks bạn đã edit quyển này
    mình chỉ muốn dừng ở q2 thôi :((
    tôi TV, mình khóc đoạn trong ngục, đoạn TT tự vấn lương tâm, đoạn TV chết…
    LK có tính chiếm hữu quá lớn, TT bên cạnh LK bây giờ, tâm vẫn cứ phân vân, vấn vương một thân ảnh, một bóng hình..LK, yêu là như vậy sao ? chỉ cần ng đó bên mình là đc hay sao ?…
    nói chung ta uất ức cho anh Viêm quá đi thôi, chắc ko dám đọc lại lần 2 đâu, ta đau lòng quá 😦

  25. raphael1294 nói:

    Xin lỗi nàng vì bh mới có thể cmt cho nàng. Hôm qua ta đọc quá khuya, khóc quá nhiều, sáng nay kể cho mẹ nghe thì lại khóc tiếp T.T nhưng nếu không viết cho nàng vài lời thì ta không chịu đc.
    Biết đến nàng qua Cấm cung. Và hôm qua là Chiêu tuyết. Ta viết vài dòng chỉ là muốn cám ơn nàng edit thêm một câu chuyện hay như thế. Ta đã thực sự phải suy ngẫm rất nhiều về từng nhân vật trong truyện. Truyện để lại trong ta nhiều tình cảm sâu sắc mà ta hiếm gặp ở đa số những đam mỹ chìm ngập hiện nay.
    Nhân vật ta thích nhất và ám ảnh nhất là Vương Tông Viêm. Ta thích hắn lãnh ngão như vậy, tùy hứng như vậy, cố chấp như vậy, thâm tình như vậy, và cô độc như vậy.
    Hắn giống như một con đại bàng tự do sải cánh trên bầu trời mà nhìn xuống thế gian. Hắn chỉ đơn giản là làm những gì hắn muốn, k quan tâm đến miệng lưỡi người đời. Người đời chỉ thấy hắn xấu. Họ phục tùng hắn, nhưng k ai cùng chí hướng với hắn. Nhưng hắn không quan tâm. Khát khao mãnh liệt cùng kiêu ngạo mãnh liệt khiến hắn đơn độc đứng trên cuộc đời. Hắn không cầu ai hiểu, cũng không ai muốn hiểu. Người duy nhất hắn đã giãi bày tâm sự, ng duy nhất hiểu hắn lại muốn giết hắn.
    Thế nhưng, hóa ra là ngay từ đầu hắn đã biết chỉ là vờ như không biết. Trước mắt hắn chính là hạnh phúc mà hắn mong ước, dù chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Nhưng thế thì sao? chỉ đơn giản là thứ trong tay thì không thể để tuột mất, bởi vậy hắn lựa chọn là nắm thật chặt.
    Hóa ra hắn chấp nhận hết thảy, chỉ duy nhất cầu đổi lại chân tình của chỉ một người. Hắn đạt đc, nhưng lại đạt đc quá muộn.
    Câu truyện tên là Giải tội. Có lẽ là “giải tội” cho đại gia Tần Tố. Nhưng ta lại thích hiểu là “giải tội” cho Vương Tông Viêm. Tần Tố mặc áo tang để để tang cho hắn. Bởi kì thực hắn không hề có tội. Tần Tố hiểu hắn, tiếng ca siêu hồn kia có lẽ quan trong hơn tất thảy những lời phỉ báng của nhân gian. Có lẽ với hắn là đủ. Nhưng ta thật k cam tâm. Không cam tâm! Nếu như kiếp này đã không thể vãn hồi những sai lầm đau thấu tận tâm cam ấy, vậy ta sao không để Thanh Thư trong lành thuần khiết mà hắn yêu phụng bồi hắn ở dưới suối vàng???
    Ta cứ bị ám ảnh mãi ở hình ảnh hắn hiện lên trong giấc mơ của Tần Tố ở Q3. Hắn đứng ở nơi Giang Nam kí ức ấm áp tươi đẹp mà giơ tay đón lấy người mà hắn đến chết cũng k cam lòng nhường cho bất cứ kẻ nào_Thanh Thư của hắn.
    “…Không đi sao?”
    Đi đến cuối con đường. “Cùng nhau đến đầu bạc răng long”. Hắn đã từng thề với ng hắn yêu như thế. Dù chỉ là oan hồn hắn cũng muốn thực hiện lời hứa của mình.
    Thâm tình của hắn quá sâu. Nó không chỉ làm tan chảy mối thù hận của Tần Tố, cũng thít chặt tình yêu của Thanh Thư. Tình yêu như thế, ta nghĩ dù Tần Tố có chết cũng không thể trả đủ cho hắn.
    Cũng bởi vậy mà ta rất ghét, rất rất ghét Lý Kì. Dù hắn là Lý Kì hay Lý Kí thì vẫn đáng ghét như thế! Hắn quá không ngoan. Có thể dùng ít tổn thất nhất để đạt đc nhiều thứ quý giá nhất.
    Tần Tố nói đúng. Kì thật Lý Kì cho hắn không nhiều ôn nhu, nhưng lại cho đúng vào những lúc mà hắn cần đến nhất. Vương Tông Viêm chết trong ô nhục oan khiên. Còn hắn lại đc cả giang sơn lẫn tình yêu của Tần Tố.
    Ta không giám nói hắn đạt đc hạnh phúc. Với cái kết ấy. Không phải hoàn hảo cho hắn, càng không hoàn hảo cho Vương Tông Viêm, nhưng có lẽ là cái kết hoàn hảo nhất cho Tần Tố.
    Hắn yêu hai người sâu đậm. Cũng đã từng hận hai người sâu đậm. Nợ nần hắn đã không còn đủ sức để đem trả nữa rồi. Cái gì nên quên thì nên để cho hắn quên đi. Đem tình yêu cho người hắn yêu ở hiện tại, cũng đem mối thâm tình trong quá khứ mãi mãi khắc ghi ở trong tim mình.
    “Chiêu tuyết” là câu truyện gợi cho ta nhiều suy tưởng về cái thật và cái giả.
    “Cái gì là thật?”.
    Câu hỏi ấy liệu có ai dám trả lời?
    Người tốt chưa hẳn đã tốt. Kẻ xấu chưa chắc đã xấu. Có những việc làm nếu như chỉ nhìn bề ngoài và cái lợi trước mắt để đánh giá thì vĩnh viễn cũng không thể đào đc cái lõi bên trong.
    Vĩnh viễn ta cũng không thể phân định đc cái ranh giới mong manh nhỏ bé ấy. Nếu đặt mình ở nhiều góc độ ta luôn thấy những mặt khuất lấp đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của sự việc, sự vật.
    Tần Tố lâm vào bế tắc, cũng bởi vì nhìn thấy quá nhiều. Thôi thì để hắn k nghe k thấy mà giữ lại những hồi ức tươi đẹp nhất đi…
    Cám ơn nàng đã nghe “vài” dòng lảm nhảm của ta. Cơ mà ta nghĩ nếu không viết ra thì ta cứ khóc và u uất mãi mất.
    Cũng cám ơn nàng vì đã chọn truyện này để edit và bản edit lại chất lượng như thế. Ta không biết là do phong cách chọn truyện của nàng hay do văn phong riêng, nhưng ta luôn tìm thấy trong truyện nàng, ít nhất là hai truyện ta đọc là Cấm cung và Chiêu tuyết, một bầu không khí bình lặng, đạm đạm, có cả những ấm áp lan tỏa, nhưng lại khiến một nỗi buồn man mác ngấm ngầm chảy vào từng ngóc ngách của trái tim.

    • Cô Vân nói:

      🙂 thanks nàng vì bài cảm tưởng, lâu rùi mới thấy có người com cho truyện nì (nhìu lượt view lắm mờ chắc BE nên mọi ng ko thích) :d ta sẽ cố gắng hơn nữa, giờ chủ yếu toàn chọn truyện nhẹ nhàng và hài, chứ chơi ngược như Chiêu tuyết ed mệt mún chết a :))

      p/s: mà nàng nói với mẹ thật hả??

      • raphael1294 nói:

        Ờ. Ta không chỉ kể với mẹ, còn tiêm nhiễm vào đầu em gái ^^.
        Có điều mấy em thụ bị ta đổi hết thành con gái. Hoặc đơn giản là gọi tên chứ k nói giới tính (ai mà ngu đi hỏi giới tính làm gì, đúng không? Trừ phi đó là dân hủ >.<)
        Thực ra thì ta rất thích những chuyện kiểu như thế này. Hình như đứa nào càng đa sầu đa cảm lại càng thích ngược hay sao ấy nàng ạh. Ấm áp thì ta thích. Nhưng hài đôi khi làm ta thấy nhảm nhí. Theo như cụ Nam Cao nói tức là "chỉ khơi lên những tình cảm rất nông", nên rất ít truyện hài mà ta thích (ta rất ghét đoản Khi Chức Nữ gặp Ngưu Lang và một cái sinh tử văn ta quên béng mất tên, bạn thụ có đến một trăm thằng công, sòn sòn ba tháng một lứa, mỗi lứa sáu con. Như lợn nái đẻ ấy =.=)
        Không phải ta k thích truyện hài nào (ta thích Khi cà chớn gặp cà chua), và không phải truyện nào cũng "nông" theo quan điểm của ta, nhưng cứ cái xu hướng thấy pink, hài là out thì còn khướt ta mới tìm đc bộ nào mà đọc cho ra hồn.
        Như bộ Cấm quân ấy. Ngược vừa đủ, cũng đủ ấm áp. Hoặc như bộ Quân tử chi giao, hoặc Mã phu, nàng đọc chưa? Lúc đầu thì ngược nhau khủng khiếp, nhưng sau lại chiều nhau đến phát dựng cả da gà vì cái độ dzớt. Những truyện như thế, ta cảm thấy sự ngọt ngào sến súa của pink mà các chàng dành cho nhau là món quà hạnh phúc xứng đáng đc trả sau bao đau đớn dằn vặt.
        Đứng dưới quan điểm của một reader khá khó tính, ta thật rất muốn năn nỉ nàng edit truyện ngược. Nhưng nếu đặt địa vị editor của nàng thì chắc ta cũng không chịu nổi mà tự kỉ luôn mất.

  26. raphael1294 nói:

    Chết. Thành thật xin lỗi nàng!!! Không hiểu sau ta cứ năm lần bảy lượt nhầm Cấm cung thành Cấm quân.
    *Dập đầu tạ tội*
    Có lẽ do bạn thụ làm lính chứ không phải phi tần trong cung nên ta cứ nhầm mãi thôi. *_*
    Nàng không giận nhé? Nhé?

    • Cô Vân nói:

      uầy, thế mà ta cứ tưởng mama nàng biết đó là boyxboy chứ, đang bảo lần đầu thấy bà mẹ quý hiếm thế này :)) còn định lân la làm quen nữa =)), ngược thì ta ed cũng được, đang ed cái Thúc Phược Đông cung đó, nó chả ngược tâm quẳn quại đó thôi +.0, còn hài thì, dự án đặc biệt của ta còn 1 cái siêu hài nữa, nhưng nhiều truyện quá nên chưa làm được, nó là truyện thứ 3 sau cái Chiêu tuyết và Chí tử bất du ta ko đọc trước (tức là chỉ xem mấy chương đầu, lướt đến cuối rồi quyết định ed) nên ko biết chất lượng thía nào, chắc cũng ko đến nỗi, vì ta đọc 3 chương đầu tiên mà mém sặc mà, còn hài hơn cả Uyên bão uyên nữa :)) hy vọng là hợp sở thích của nàng :))

      • raphael1294 nói:

        Ta sẽ đợi cái dự án siêu hài của nàng ^^. Truyện hài nàng edit dù ta thích in ít cũng sẽ ủng hộ hết mình. Hiếm thấy chủ nhà nào làm việc năng suất mà lại chất lượng cao như nhà nàng đó.
        Mà ta thấy nhà nàng có bộ Thâm cung oán đọc văn án hay quá, mà (theo ta nhớ) nàng nói chưa chuẩn bị tâm lí vững chắc để edit ngược nên tạm gác đấy. Nàng có định drop không, vì ta thấy có vẻ nàng để cũng lâu rồi? Đừng drop nhé? Thỉnh thoảng nàng đổi gió tung lên một hai chương cho dân tình (thực ra là ta =.=) đỡ thèm.
        P/s: Ta sẽ cho bộ Thúc Phược Đông Cung vào tầm ngắm.
        P/s2: “bà mẹ quý hiếm” đọc nam nam cũng k phải là không có. Chị gái bạn ta đang đọc H trong yaoi thì bị chồng bắt gặp đây. Hậu quả thì…thôi k muốn nói tiếp! T^T Đáng lẽ nàng phải nói “ông chồng quý hiếm” mới đúng.

        • Cô Vân nói:

          =)) Thâm cung oán hok phải ta ed, mà là Phong Phong ed, PP vốn lười, mà cái đó còn ed khó hơn cả Tâm Võng (văn phong của nó phải gọi là hoa mĩ thôi rồi, rất nhiều từ hán việt khó nuốt T.T) cho nên chắc nàng phải đợi dài dài, ko drop nhưng ed khá lâu 😦

          p/s: =)) chết mất, nếu vậy sau này có lấy chồng ta sẽ thông báo cho ảnh trước :)) tránh tình trạng lấy về lại cãi nhau =))

          • kha nhi nói:

            đọc com của 2 nàng thật hay, câu p/s cuối cùng của nàng ta có ý kiến, rút từ kinh nghiệm bản thân đây, ta ko bik khi nàng nói cho ck sắp cưới sẽ như thế nào về phần ta thì đã thử rồi. Ta vừa nói xong sở thik của mình thì mấy thằng bạn nó chạy ráo hết, kết quả là 20t vẫn chưa có lấy 1 đứa bạn trai nào +.+

            • Cô Vân nói:

              :)) ta cũng ko bít sẽ ntn nha, vì ta cũng chưa có =)), nhưng mừ ta nghĩ nếu đã iu thì sẽ chấp nhận, ko chấp nhận được thì lấy về mần chi, vậy thà độc thân còn hơn a :))

  27. anichan nói:

    thak nàng đã edit
    đọc xong mà thấy day dứt a
    huhu đúng là hạnh phúc không trọn vẹn a
    nhưng mà ít nhất tố nhi vẫn hp a
    thak nàng
    truyện bùn nhưng mà sẽ đọng lại trong lòng độc giả a
    tuy đọng lại là 1 hạnh phúc day dứt ko trọn vẹn nhưng mà chân thực
    thak nàng

  28. Bóng ma nói:

    Hix hix mặc dù đã nghi nghi và thực sự ko muốn đọc ngược luyến tàn tâm, như bị 2 chứ HE lừa tình làm ta đọc 1 lèo từ đầu cho đến cuối , thật tình ta ko thể tin đc đây là HE, nếu kết thúc như thế này là HE chắc chắn từ nay về sau ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn với những thể loại lừa tình kiểu này : ” ngược luyến tàn tâm+HE” hix trái tim ta yếu đuối lắm , nên ko dám đọc ngược nhiều , nếu có đọc thì ko bao h dám đọc cái nào có kết BE , vậy mà truyện này HE mà còn đau lòng hơn là đọc BE , tội nghiệp ta mà, trái tìm ha vẫn còn thổn thức, đúng như đã nói hạnh phúc ko trọn vẹn còn tốt hơn bất hạnh cả nghìn lần nhưng mà sao lòng đau quá * lăn vô xó , ôm gối tự kỷ*

    dù sao cũng thanks nàng đã edit 😀

  29. tuyethoacac nói:

    chuyện hay wa ! ! Có lẽ ta cuồng ngược mất rùi vì t ko mún chuyện này HE ! ta thik chuyện kết thúc ở quyển 2 hơn ! càng ko mún Tần Tố mất đi ký ức như ở quyển 3 !

  30. LacLac2111 nói:

    Đọc xong chương 30, nhảy luôn đến chương này, thấy kết thúc và comment của các nàng thật là ta không dám đọc tiếp nữa, cám ơn nàng đã edit

  31. iluvyunne nói:

    huhu! ta k tin! ta ko mn kết thúc như z
    Ngươi chỉ được chọn một người. Tình yêu là ích kỉ như z đấy! Thà nguoi chết đi cùng với Tông Viêm còn hơn. Ta chỉ bt nói một câu ngươi mãi mã không xứng với tình yêu cao cả của Tông Viêm
    Tks nàng rất nhiu vì đã edit mọt chuyện mà làm ta thương tâm dến z

  32. Sashaine nói:

    Hạnh phúc là gì ? thật khó mà nói được, nhất là khi nó còn đang xen với nhiều cung bậc tình cảm phức tạp khác , thế nhưng dù sao chăng nữa, có được một mảnh hạnh phúc khuyếm khuyết cũng tốt hơn là mất đi tất cả. Nhưng có thật sự là vậy không? Yêu và Hận đều là những cảm xúc bậc nhất của lòng người, khi tụ lại cùng một chỗ sẽ khiến người ta đau đớn , dằn vặt. . Tần Tố đã lựa chọn đi trên một đường đầy gian nan đau khổ, cũng đã nhận ra rằng người mà mình hận nhất kì thực là bản thân. Giết chết người yêu mình nhất , rồi lại biết người ấy vô tội , sau đó lại yêu cái kẻ đã đứng sau tất cả . …Ai đó đã từng nói , tổn thương người khác kì thựccũng là tổn thương chính mình, điều này quả thực đúng với Tần Tố. Thế nhưng mọi việc đều không thể vãn hồi lại được . Cả chặng đường sau này, dù còn sống cậu ấy cũng không thoát khỏi ân hận ,dằn văt .Sống như thế còn khốn khổ hơn là cái chết , vì nếu như chết đi thì coi như mọi món nợ đều đã được hoàn trả cho người ấy, Lý kì sẽ là người còn lại phải gánh chịu tất cả. Thế nhưng nếu đã không thể chết , vậy cũng chỉ còn cách quên đi tất cả mà làm lại từ đầu. Chẳng biết được đến khi nào thì giấc mộng Nam Kha sẽ tan vỡ Nhưng đến ngày đó , mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi nhiều chăng? ai mà biết trước được tương lai, nhưng dù sao vẫn phải đối mặt với nó thôi. Đã trót bỏ lỡ một người yêu thương mình chân thành , vậy cũng phải trả giá bằng việc nhận lấy một thứ tình cảm ngọt nhạt khuyếm khuyết là xứng đáng thôi. Còn gì đau hơn yêu một người lại biết rõ người ấy không thể toàn tâm toàn ý với mình, mọi lời người ấy nói chỉ là lời nói gió bay? Và với Lý kì, một kẻ độc đoán, bất chấp thủ đoạn , hắn có thể là vị vua tốt , nhưng vĩnh viễn là tình nhân tồi, vì thế hắn cũng không có được trọn trái tim Tần Tô , mãi mãi chỉ có thể tìm đến một thứ tình cảm đánh cắp được , giả dối đến đáng thương.
    p/S quả thực SE chứ đâu có HE =__=”

  33. mei nói:

    hay quá!!!
    bạn edit rất mượt mà!!
    nhưng quả thật mình ko thể nói rằng cái kết cục này là HE dc. qua cái cách bạn edit nhân vật Vương Tông Viêm thật sự mà nói mình rất thích nhân vật này, dám yêu, dám tin tưởng, cho dù cận kề cái chết, bị người yêu phản bội vẫn ko hận, vẫn ko buông tay, vẫn muốn bảo hộ cho người mình yêu. sự dằn vặt của Tần Tố về Vương Tông Viêm quả thật là mình như dc an ủi một chút. nhưng có lẽ kết cục này cũng giống như trong truyện Lưỡng mang mang, có điều tình yêu của Tần Tố và Lý Ký đến từ hai phía, nhưng sự chiếm đoạt và ích kỷ của Lý Ký quả thật mình chấp nhận ko nỗi.
    quả thật đây là một truyện khó có thể quên!!!
    thaks bạn vì đã edit thành công như thế này!!!

  34. linnie hwang nói:

    Trước tiên là Đa tẠ nàng vì đã Bỏ ra cực kì nhiều công sức cho một Bộ cổ Trang sử dụng cực kì nhiều điển cố và Thơ như thế này.
    Theo góc độ của người đọc thì ta thấy Bộ này rất sâu sắc và cái kết đối với ta mà nói là một cái chiết tiệt HE … Vì suy cho cũng cái mà Viêm ca muốn… Anh ấy hình như cũng có 1 chút rồi…
    Về cá nhân, Là một tác phẩm mà ngay từ đầu ta đã bị sa vào cái cô đơn của Viêm ca… Nên hoàn toàn không còn tâm để hiểu cho Lý Ký.. Và càng K có đủ bao dung cho bạn thụ. Thực sự ta cực kì ghét bạn thụ trong này. Ghét cực kì. Lúc Viêm ca mất.. Nếu K vì bạn ý từng ám chỉ là Anh con xuất hiện trong giấc mơ có khi ta K đủ khả năng đọc hết.
    Nói chung hiện giờ cảm xúc của ta hỗn độn bà K biết nói gì cho phải.sẽ có lúc nào đó viết hẳn 1 bài review khi có sự khách quan hơn 1 chút

  35. thật sự đa tạ nàng đã edit bộ này *sụt sịt*~ lấy đi bao nhiêu nước mắt của ta a *ôm mặt nức nở*~

  36. nulahula nói:

    Cám ơn bạn đã vất vả edit! Truyện rất hay và cái kết cũng thật đáng nhớ, đủ để an lòng nhưng không hề đẹp. Mình phản đối chữ HE bên trên kia đấy.
    Tuy biết tất cả hành động của anh Ký đều là hợp lý và bất khả kháng, nhưng mà mình vẫn thích anh Viêm hơn. Anh chết thật là đáng tiếc thay một anh công chân thành độ lượng của giới đam mỹ.
    (Lời cuối muốn phát biểu: mình thấy cái hình minh họa em Tố không đẹp gì cả, có khi không có nó để độc giả tự tưởng tượng dung nhan em í còn hay hơn bạn ạ.)

  37. c.ơn bạn đã edit truyện này ^^ truyện rất hay, văn phong hấp dẫn…. cơ mà mình ghét Lý Ký quá đi…. k chấp nhận cái kết HE này đc!!!! bài thơ cuối truyện rất hay TT.TT xem xong truyện này mình nghe mấy bản nhạc về Giang Nam lun… >.<~
    p/s: nếu có thể mong bạn tìm những truyện như vậy để edit nha!! ~~~

  38. nhocmit nói:

    ta thề không lọt bẫy lần 2 TT^TT

  39. emilyreina nói:

    ai đọc cũng ghét Lý Ký thì phải, hình như có mỗi mình thích anh, dù anh đúng là thằng công khốn nạn nhất mà mình từng biết, đem người yêu dâng cho kẻ thù để dổi lấy bản danh sách, đổ toàn bộ tội lỗi cho Tống Viêm, để ảnh chết trong sự phỉ báng của người đời, xóa trí nhớ em thụ để em quên người yêu cũ và sống hạnh phúc với em cho đến cuối đời => siêu bá đạo luôn =))

  40. misaki nói:

    đọc xong cái kết này ta cảm thấy trong lòng rất khó chịu, thà kết thúc ở quyển 02 còn hợp lý hợp tình hơn, đây là bộ thứ 02 ta coi mà ko hề muốn hai anh đến với nhau tí nào, em thụ chết đi thì hay hơn, bộ đầu là “lưỡng mang mang” và sau là bộ này.
    Nhưng vẫn Thanks nàng đã edit truyện, nàng edit rất mượt.

  41. tieudaoquan nói:

    Xin lỗi, nàng đã edit truyện này thật vất vả và dài lắm, nhưng đây chắc chắn không phải lỗi của nàng mà phải nói tác giả kia, kết thúc thật dở hơi. Nhắc mới nhớ, công nhận Lưỡng mang mang no1 thì truyện này no2, truyện mà không muốn công thụ đến với nhau, BE còn hơn, hoặc kết luôn ở quyển 2, BE cho cặp Viêm-Tố, cái nào cũng hơn cái kết quái dị này. Nói thật, Lý Ký chỉ ở mức “người thứ 3”, chẳng thể lên làm nv chính được.
    Cám ơn nàng đã edit!

  42. Lãnh Vi Vi nói:

    Đt ta ko like được nên để lại cmt cho editor vậy!
    Truyện hay lắm nhưng mà cái này không giống HE lắm :”(
    Viêm ca a!~~~~

  43. Kiri nói:

    à xin chào các nàng.tớ đi dạo tìm truyện đọc (hok nói cũng bít truyện gì rồi.^_^.) ..nhưng nhỡ lạc bước vào đây vô tình thấy truyện hay và say mê đọc…hay lắm…vừa đọc vừa rơi lệ (…). truyện hoàn nhưng lại quá tèn day dứt rất muốn đập đầu vào tường cho dỡ bức nhưng lại hok dại mà làm thế.hihi. có chút hok thõa mãn về kết..nhưng cũng ths nàng hihi

  44. Lãnh Nguyệt Sương nói:

    phải nói là ta rất thích bộ này, ta cuồng ngược luyến tàn tâm cũng lâu, đọc không ít cái kết nhưng phải nói cái kết này vẫn không khỏi làm ta… hẳn là xúc động đi? cũng không hẳn là rơi nước mắt hay đau đến thắt ngực… chỉ là…không tránh khỏi một mạt ưu tư nhè nhẹ…
    ta vẫn thấy đau lòng nhất, ngược nhất chính là tần tố!
    Viêm ca, chết đi rồi, tất cả, cuối cùng chỉ còn là hư vô, là cát bụi dù cho có là chân tình sâu nặng nhất…
    Về Lí Kì, như Tố nhi từng nhận xét, dường như ông trời quá thiên vị y đi? ngôi vị, tình địch, người yêu, dường như, tất cả đều thỏa theo ý y nguyện…chỉ trừ…haizz, Tố nhi chung quy vẫn là quên không được đi, ở lại bên y thì sao? không rời đi thì sao? nói yêu y thì sao? sự thật, trong lòng y cũng tự hiểu, Tố nhi, chung quy vẫn là không buông được quá khứ…
    Còn về phần Tố nhi, cái HE này, có thật là dành cho y? yêu thương, thù hận, vượt qua bao nhiêu, yêu bao nhiêu, hận bao nhiêu, cuối cùng lại chẳng thể nhớ được, quay đầu, với y chỉ còn là một mảnh hư vô! hạnh phúc, vui vẻ bây giờ y có được, chẳng qua cũng chỉ như mật làn sương mỏng,tùy thời đều có tan biến. mà sương qua đi rồi, lòng người chỉ để lại một mảnh cô tịch cùng lạnh lẽo. y yêu Viêm, y yêu Kì nhưng 1 thì bị y quên lãng, 1 chỉ là sự giả dối không hơn không kém. sống trong ảo mộng của chính mình, suốt đời, suốt kiếp, nguyên lai, y mới là người khố nhất a~~~
    chẳng thể như vị thuật sĩ kia, thủy chung chờ người yêu qua ngàn năm, bất biến cũng chẳng thể như vị hoàng đế nọ dùng mọi thủ đoạn để giữ lấy tình yêu! y chung quy, chẳng có gì. thứ duy nhất y có là kí ức, là Viêm ca thì bị chính y đánh mất, tình yêu của y phải nương nhờ vào sự giả dối sao có thể bền vững đây?
    thks nàng đã ed bộ này, ta ít hay cmt nhưng sau khi đọc bộ này lại ko thể ko cmt! sr nàng vì đọc đến hết bộ ms thèm lên tiếng ^^ iu nàng, nàng hảo nga ^^

  45. Soro nói:

    Lý Kỳ ah Lý Kỳ đến phút cuối ngươi vẫn là 1 kẻ ngụy quân tử lừa đảo Tần Tố cả 1 đời, nói thật nếu khi Viêm ca chết, Tố nhi đi theo anh và ngươi thì chung thủy ngồi trên ngai vàng ngàn năm đi thì ít nhất ta còn lưu lại 1 chút tình yêu, thương cảm hay cái gì sất vs ngươi, nhưng thôi đi, đọc đến đây thì hết sạch rồi. Ghét thì không ghét, tôi còn chẳng màng anh là nam chính hay nam thứ, anh chỉ là người mãi mãi ko bằng Tống Viêm.
    Nói Lý Kỳ sao có thể ko giận Tần Tố ? Chưa bao giờ, trước nay mình chưa từng ko thích 1 bé thụ nào cả, nhưng Tố nhi à, ta không thể yêu em được nữa rồi. Dù có ai đưa cho ta trăm ngàn lý do đi nữa, dù thấy em sống cả đời mông lung, cả đời trong lừa gạt, cả đời đều là trắng tay thì ta vẫn thấy đó là do em tự chuốc lấy, cuồng si không nói, thiện lương không màng, em mơ hồ trong chính lựa chọn của mình để mà ngược đãi hết thảy cả bản thân lẫn người yêu em, cả người đọc nữa,
    Mình lết tới quyển 3 là còn có chút hi vọng vô lý rằng em sẽ HE vs Tống Viêm, nhưng ko ngờ điều nhận được lại thốn tâm tới vậy, khá khen cho chuyện tình dối trá và cuộc đời hạnh phúc của cả 2 sau này, nhưng tôi chúc 2 người có thành tri kỉ, mãi ko là tri âm. Tự cho mình cái kết, dừng ở quyển 2, BE cho Viêm – Tố là viên mãn.
    p/S : Sao lúc em tự tử em ko đâm ngay tim hay đến 1 nơi ít người uống thuốc chết thẳng cho rồi, cắt tay mà làm gì cơ chứ ? Chứng tỏ, em đâu có muốn chết, trời ạ, Tố nhi ơi, buồn em quá đi thôi.

  46. himikokudo nói:

    Xin phép bạn mình đọc chùa đã lâu lắm rồi giờ mới vô cám ơn bạn >_<. Mình xin phép dc copy phần Vĩ thanh được không bạn ? mình sẽ ghi nguồn rõ ràng. Mình thích nó quá :"(

  47. anh1300231 nói:

    truyện này cho đến lúc kết thúc vẫn buồn quá,phải là SE mới đúng.Tất thảy đều là những kẻ si tình thì tình si với họ mà nói chưa hẳn là hạnh phúc vui vẻ nhất,ẩn ẩn có chút đau thương,chí ít vui cũng có nhưng buồn nhiều hơn,ký ức cùng kỷ niệm thôi thì cứ quên đi,là níu giữ là buông xuôi cũng k khác nhau bao nhiêu.đến cuối cùng chỉ đơn giản là tham vọng tìm kiếm cái được gọi mang tên là hạnh phúc,tưởng như đơn giản mà nắm lấy đôi lúc sao quá xa vời thực sự quá khó để đạt được

  48. roski nói:

    Nàng a, ta khóc liên tục luôn
    Ta luôn cảm thấy với anh Viêm bé thụ mới là yêu
    Thực sự đau lòng a
    Mặc dù ta viết không hay, nhiều khi ta viết truyện buồn mà người ta tưởng ta viết hài, nhưng thực sự đọc xong ta muốn viết kiếp sau của Viêm-Tố a
    Thực chứ ta ghét Lý Ký, ghét lắm luôn, ta mặc kệ anh ta làm cái gì, ta chỉ biết cuộc đời sau của Tần Tô không hạnh phúc, anh nói tự tay ah cắt đứt tơ hồng của mihf, cả đời sống mông lung nhớ không rõ người mình từng yeey, rồi cáiggì có thể giấu hoài được? Tần Tố quên rồi nhớ, nhớ rồi quên, 1 ngày nhận rõ người luôn ôm mình mới là kẻ thù, anh sẽ hối hận, đau lòng theed nào? Nếu ta là anh, ta sẽ không chỉ tự sát 1, 2 lần, ta sẽ tự sát đến khi nào ta được chết thì thôi. Có lẽ ta bênh vực, thiên vị anh Viêm, nhugw với ta đó mới là HE
    Xin lỗi nàng nếu lời ta nói có sai sót, vì thực ra ta chưa đọc hết truyện, ta chỉ đọc đoạn đầu, 3 cái két thúc và đoạn anh Viêm chết, cí kết này ta đọc 2 lần và càng lúc ta càng ức chế
    Ta muốn thấy anh Viêm sống lại, thực sự là như thế

  49. kyanite97 nói:

    Cám ơn nàng đã edit, tuy nhiên nàng nên ghi thể loại truyện cho chi tiết nàng nhe. Tuyện này thuôc thể loại np 2×1 và la OE để tránh cho nhửng đứa thích 1×1 lọt hố như mình.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s