Tả Ý phong lưu – chương 8


 

Tả Ý phong lưu – Chương 8:

“Mới mười tuổi đã cầu xuất cung kiến phủ, ngươi vẫn là người thứ nhất.” Phụ hoàng cao cao tại thượng trầm mặc hồi lâu rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm không hề gợn sóng, nghe không rõ là vui hay giận.

Ta quỳ gối trên nền thảm họa long đồ, đầu gối đau nhức, lại không dám nhúc nhích, nghe vậy trước dập đầu rồi mới đáp lời: “Nhân thần ở trong thâm cung, được mẫu thân yêu thương chiều chuộng, xa hoa vô độ, không biết nỗi khổ của dân chúng, thật sự hổ thẹn. Bởi vậy muốn đi ra ngoài học hỏi rèn luyện, mong phụ hoàng thành toàn!”

Cho dù quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhìn sàn nhà, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của phụ hoàng như muốn xuyên thủng ta!

Bên tai truyền đến tiếng bước đi ‘sàn sạt’, phụ hoàng đứng trước mặt ta, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống. Ta hiện đang quỳ gối, chỉ có thể nhìn đến long ủng (=giày) của phụ hoàng, lông tơ trên người dựng thẳng. Chỉ là im lặng mà nhìn, đã làm cho ta hiểu được, một chút khí thế của ta so với cường giả chân chính là có bao nhiêu nhỏ bé không đáng kể!

“Thường nói đế vương gia không có cốt nhục thân tình, thiên luân chi nhạc, lời này mặc dù không quá đúng nhưng cũng không kém xa.” Phụ hoàng từ từ nói. Ta không biết hắn đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, cũng không dám tiếp lời, vẫn như trước nhu thuận quỳ. (thiên luân chi nhạc: cha con, anh em hòa thuận)

“Nhưng dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, vi phụ kỳ thật vẫn luôn âm thầm quan sát các ngươi.” Phụ hoàng nói rất chậm, chữ chữ rõ ràng: “Tài hoa khí độ của một người đều là dựa vào tích lũy từ nhỏ. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi thậm chí có thể nói là phẩm chất trời sinh. Ngũ hoàng tử, ngươi nói vi phụ nói có đúng hay không a?”

 Cuối cùng một tiếng “Ngũ hoàng tử” khiến lòng ta run sợ, cảm thấy hàn khí từ bàn tay, đầu gối từng chút một thẩm thấu vào trong cơ thể, chạy khắp tứ chi huyết mạch, lạnh đến mức cả trái tim cơ hồ đều kết thành băng! Cố cắn răng thật chặt, mới không phát ra tiếng lập cập run rẩy.

Phụ hoàng dừng lại hai ba giây rồi xoay người trở lại long ỷ, dường như căn bản không định nghe ta trả lời. Dùng ngữ khí giả giả thật thật thường dùng khi giải quyết chuyện triều chính nói: “Hoàng nhi có thể có tâm ý vươn lên như thế, quả thực hiếm có. Nhưng ngươi tuổi còn nhỏ, vẫn chưa thích hợp một mình kiến phủ. Như vậy đi, phụ hoàng cho phép ngươi tùy thời xuất cung, nhưng phải dẫn theo đủ thị vệ. Bây giờ ngươi đi chọn mấy người. Nếu không còn chuyện gì tấu thỉnh, thì trước lui ra đi.”

Ta dập đầu thật mạnh, khom người thối lui đến cửa, bước nhanh ra ngoài.

Ung Tuệ đế có chút nhức đầu, nhu nhu mi tâm: “Hắn đã đi rồi, ngươi xuất hiện đi.”

Cố Tiên Tri cười hì hì từ sau tấm bình phong hiện thân: “Không biết Thánh thượng vì sao hù dọa Ngũ hoàng tử đâu? Hắn chẳng qua chỉ là tiểu hài tử.”

“Hừ, nếu như vậy có thể dễ dàng dọa được Ngũ hoàng tử, quả nhân mới thật sự phải giật mình!” Ánh mắt Ung Tuệ đế phức tạp nói: “Tiên Tri, ngươi có biết Trương thiên sư của Khâm Thiên giám cùng trẫm đánh giá Tả Ý như thế nào không? Nói hắn không phải người trong lục đạo luân hồi, giống như tiên lại càng giống như yêu, thiên phú dị bẩm, tuệ căn độc đủ. Nếu trung tâm phò tá thái tử, ngày sau định có thể trở thành trụ cột của Ung vương triều. Chỉ tiếc dựa theo tướng mạo mà nói, Ngũ hoàng tử lại là người tâm ngoan thủ lạt, duy ngã độc tôn. Sợ là tuyệt không chịu đứng dưới chân người khác. Vốn trẫm còn không tin, nhưng xem tác phong mấy năm nay của hắn, chỉ sợ lời Trương thiên sư nói còn quá không bì kịp! Tài năng của hắn, thủ đoạn của hắn, thế lực sâu rộng của Hàn gia sau lưng hắn….Trẫm giờ chỉ đang nghĩ một chuyện, đợi trẫm sau trăm tuổi, thái tử thật có thể thuần phục được hắn sao?”

Cố Tiên Tri thấy trong mắt hoàng đế đột nhiên dấy lên nghi kỵ cùng sát ý, vội vàng cười cười nói: “Hoàng thượng gấp cái gì? Ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi ương ngạnh tàn nhẫn chút. Có lẽ không quá hai năm sau, hắn trở nên trầm  ổn hơn, sẽ là trợ thủ đắc lực của thái tử gia! Hoàng thượng giờ còn chính trực tráng niên, đâu cần nóng lòng vội vã. Không bằng cẩn thận quan sát rồi lại quyết định sau cũng không muộn.”

Sát khí trong mắt Ung Tuệ đế chậm rãi tiêu tán, không khỏi thở dài, giống như già đi hơn mười tuổi: “Có nhi tử như vậy, trẫm thật không biết nên vui hay nên buồn.”

Cố Tiên Tri đứng ở một bên, cúi đầu, khóe miệng mơ hồ mang theo ý cười thâm sâu khó dò.

Ngũ hoàng tử a, hiện giờ trước có sài lang sau có mãnh hổ, hơi vô ý chính là kết cục sinh tử lưỡng nan. Tạm thời để cho tại hạ hảo hảo thưởng thức bản lĩnh xoay chuyển tình thế của ngươi đi!

Ta theo thường lệ đi thỉnh an tiểu mẫu thân. Mấy ngày nay tiểu mẫu thân càng ngày càng thêm xinh đẹp, đuôi mày khóe mắt đều lộ ra vui mừng____nàng lại mang thai lần nữa.

“Tả Ý, ngươi gần nhất số lần đến thăm mẫu thân ít hơn nhiều!” Tiểu mẫu thân bĩu môi, cực kỳ bất mãn.

Ta buồn bực, vẫn giống như trước a? Chỗ nào thiếu?

Tiểu mẫu thân chuyển chuyển nhãn châu, cười hì hì hỏi: “Có phải hay không sợ mẫu thân lại có đứa nhỏ sẽ không quan tâm đến ngươi?”

“Không có.”

“Ngươi chính là có!”

“Nhi thần không có.”

“Ngươi có ngươi có ngươi chính là có!”

Ta ngậm miệng, cự tuyệt cùng tiểu mẫu thân tiến hành loại đối thoại không chút trí óc này. Tiểu mẫu thân ha ha cười, khuynh thân lãm vai ta: “Nếu không phải, vì sao gần đây thường thường nhíu mày nhăn mặt a? Tiểu tử phá hư của nương vẫn là cười rộ lên nhìn hay nhất!”

Ta giật mình ngây ra một lát, quay sang hướng tiểu mẫu thân mỉm cười thật tươi. Tiểu mẫu thân giả bộ buồn bực: “Ô ô thật không có thiên lý mà, vì cái gì đứa con lớn lên còn đẹp hơn cả thân nương a!”

Ta cười ha ha, phiền muộn trong lòng hóa thành hư không. Ta thật lòng rất thích tiểu mẫu thân ngây thơ như nắng, hiểu giải lòng người của mình, vì nàng, ta cũng tuyệt không thể thua!

Nga đúng rồi, hướng Mao chủ tịch cam đoan, đây thuần khiết chỉ là thân tình!

Sợ quá mức khiến người chú ý, lại qua mấy ngày, ta mới tìm cơ hội xuất cung!

“Hắc hắc, gia, ngươi cuối cùng nhớ tới tiểu nhân!” Hậu An Thái vui cười vào nhà. Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nhưng vẫn là mặt người dạ sói. Nghe Mạc Hoài Tiền nói, tiểu tử này vốn là côn đồ nổi danh kinh thành, đánh người gây sự không chuyện ác nào không làm. Cũng vì thế nên mới gặp chuyện không may, bị huynh đệ của mình bán đứng, lại còn bị cừu gia bán tới chỗ buôn người. Hậu An Thái tính hay ba hoa, rồi lại vừa ương vừa ngạnh, may là ta mua hắn, nếu không chắc chắn sẽ bị người tươi sống đánh chết.

Thủ đoạn trả thù sau khi trở về của Hậu An Thái, ta nghe đến cũng phải đổ mồ hôi lạnh! Từ trước đến nay ta luôn cho rằng giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, càng dứt khoát càng tốt. Hắn lại cực hưởng thụ lạc thú giết chóc, lột da lóc xương, bỏ nồi xào mỡ, cừu gia rơi vào tay hắn thật là muốn sống cũng không được!

Dưới tay ta quả thật còn chưa có người như vậy!

Ta ngồi ở chủ vị, xoay xoay cái chén trong tay: “An Thái a, ngươi cũng biết thân phận ta là gì, bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, cẩn thận suy nghĩ, muốn hay không quy nhập dưới trướng của ta? Ta luôn luôn thích cảnh cáo trước, quy củ của ta rất nghiêm, thành người của ta, chỉ có thể chết mới không còn. Tính của ta ngươi cũng có chút hiểu biết, đừng cố động tâm gian giảo, chuyện cô ân phụ chủ, trừ phi ngươi tự tin có thể lừa ta cả đời, bằng không ta thừa cách khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời!”

Hậu An Thái ‘phác thông’ một tiếng quỳ xuống: “Nô tài lần trước đã nói, mạng này là ngài cứu, nô tài từ khi đó liền nhận định ngài là chủ tử!”

Ta âm âm lãnh lãnh nghễ hắn nở nụ cười: “Con mẹ nó đừng theo ta giả bộ tri ân báo đáp, tiểu tử ngươi mấy ngày nay làm những chuyện gì, ta rất rõ ràng! Vừa rồi lý do kia không tính, tìm thêm một cái nữa cho ta!”

Hậu An Thái trầm ngâm sau một lúc lâu, lặng lẽ cười: “Cái gọi là chim khôn đậu cành cao, hiền thần chọn danh chủ. Nô tài tất không dám sánh với hiền thần, nhưng chủ tử cũng thật thật chính chính danh chủ! Người sống trên đời, phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, đấu không lại chính là đấu không lại, không bằng thức thời chút.”

“Ha ha ha ha~~~” Ta ngửa đầu cười to, “Không tồi, ta chỉ biết ngươi là kẻ thông minh! Ác, cũng phải đủ ác, ác đến nhất lưu, coi như là một nhân vật, đồng dạng có người theo quỳ bái!” Ta ‘ba, ba’ vỗ tay hai cái, Mạc Hoài Tiền, Hỉ Lai, còn có Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, Mạc Ly đều tiến vào. Vừa rồi nếu Hậu An Thái trả lời không khiến ta hài lòng, hôm nay chỉ sợ cũng bị người tiễn bước rồi!

“Hôm nay gọi tất cả các ngươi tới, là có chuyện phải thương lượng.” Ta nắm chặt tay, kích động vừa đi vừa nói: “Ta cảm thấy việc đáng sợ nhất không phải là chết, mà là lùi lũi sống qua một đời! Nam tử hán đại trượng phu, đánh đến tàn chân tàn tay cùng uống máu, không sống ra cái hình dạng đến đối chính mình ăn ba bữa cơm?! Bất luận lúc nào, một tay đao một tay tiễn, những thứ khác hoàn toàn không đáng tin! Ta chỉ tin vàng ròng bạc trắng, chân thương thực pháo!”

Ta dừng lại, mắt sáng quắc nhìn gương mặt bọn họ đồng dạng thần thái rạng rỡ.

“Bối cảnh của ta nguyên là đệ nhất bạch đạo! An Thái,” Ta nhìn về phía hắn, “Ta lần đầu gặp ngươi đã biết ngươi là kẻ trong hắc đạo, hiện giờ Thủ bị kinh thành đổi người, ta sẽ cho người đi chào hỏi. Ngươi hành động bí mật gọn ghẽ một chút, cần tiền hay người cứ nói với ta, nếu như vậy còn không làm ra được việc gì đến, lão tử cắt đầu ngươi! Đừng cười, hiểu được không?”

“Tuân lệnh!”

“Mạc Ngôn, Mạc Ngữ, Mạc Ly, ba người các ngươi đều là nhân tài hiếm có, ta không thể cứ để các ngươi tiếp tục sống trong bóng tối. Có tiền mua tiên cũng được, đừng nói đến thời đại nào, không có tiền ngươi cứ việc đứng một bên đi, đừng mong làm được cái gì! Thương nghiệp tất là không thể thiếu. Hiệu cầm đồ, sòng bạc, thanh lâu, trước tới nay cái gì kiếm được tiền các ngươi làm cái đó, mặt sau lại chuyển thành cái khác. Nhớ rõ cùng An Thái nhiều liên hệ, đừng rời rạc bên nọ bên kia. Về phần quan gia, tự ta sẽ nghĩ cách.”

“Thuộc hạ hiểu.”

“Hoài Tiền, ngươi tiếp tục đi tìm nhân tài. Trong tay ta người có thể sử dụng còn quá ít! Không cần biết là hãm hại lừa gạt hay thế nào, nhất định phải có được người cho ta! Đương nhiên, trung tâm phải đặt lên hàng đầu! Tốt nhất là chọn từ đám cô nhi, vô thân vô cố tất sẽ trung thành. Mấy ngày sau ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, tìm chỗ hẻo lánh dựng tòa biệt viện, đều đưa đến đó, dạy bọn hắn tập văn luyện võ.”

“Vâng.”

“Hỉ Lai, trong cung tuyệt không thể thiếu tai mắt. Hai mắt hai tai của ta đều cho ngươi! Linh hoạt một chút, nghe không?!”

“Nô tài hiểu.”

Hậu An Thái mở miệng hỏi: “Gia, tất cả việc này chính là cần không ít ngân lượng a!”

Ta cười nói: “Yên tâm, ta đều có tính toán!” Ta nhìn bọn họ gằn từng chữ: “Ta xem thường mấy lời giả dối gì đó. Chỉ có một câu, các ngươi nghe cho rõ, Cố Tả Ý ta còn, sẽ còn có các ngươi! Đừng khiến ta thất vọng!”

One comment on “Tả Ý phong lưu – chương 8

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s