tả ý phong lưu – chương 11


Tả ý phong lưu – chương 11:

 

Nguyên tưởng rẳng sẽ mất ngủ, không ngờ lại một đêm vô mộng. Nặng nề ngủ một ngày, khi tỉnh lại mặt trời đã về phía tây. Chấn hưng tinh thần rời giường, tắm rửa, ăn cơm. Thương tâm buồn bực có tác dụng quái gì! Nhớ nên nhớ, quên nên quên, thay đổi những thứ có thể thay đổi, không thay đổi cũng phải thay đổi. Gia không phải kẻ cam chịu nhận mệnh, không đường đi ta cũng sẽ tìm cách mở ra một cái!

Lão già Ung Tuệ cho dù muốn ta sung quân, cũng không thể nói phái là phái, tốt xấu gì thân phận ta cũng là hoàng tử. Tối thiểu hắn phải phát ra công văn thông báo quân đội biên châu và đại cữu, càng phải an bài thân vệ quân hộ tống. Mấy cái đó tới tới lui lui ít nhất cũng phải mất 10 ngày. Bất luận là làm cái gì, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vì thế màn đêm buông xuống, ta liền phái người đi Hàn phủ nhờ ông ngoại Hàn Nghiễm chuẩn bị cho ta tư liệu về tướng sĩ biên châu, chỉ tiếc tư liệu được đến không quá rõ ràng, không sử dụng được gì nhiều.

Mạc Hoài Tiền dường như vì việc này mà bị ám ảnh, hiện giờ một khắc cũng không chịu rời khỏi ta. Nóng nảy mắng, hắn liền quỳ ngay xuống đất, hai mắt hồng hồng như con thỏ. Thấy hắn như vậy, ta thật sự không nỡ nhẫn tâm trách cứ. Kỳ thực, chuyện đó chẳng hề đả kích quá lớn đến ta như mọi người vẫn tưởng, chỉ là càng hiểu sâu thêm một đạo lý: Làm người, đặc biệt là một nam nhân, vô quyền vô thế, mặc kẻ khác muốn làm gì thì làm, tư vị đó quả thực khiến ngươi sống không bằng chết!

.

Trước khi đi, đương nhiên có rất nhiều việc cần phải sắp xếp.

“Gia, để nô tài đi cùng ngài thôi!” Hỉ Lai vội vàng nói, gương mặt vốn tái nhợt dần dần đỏ lên. “Trong cung qua nhiều năm kinh doanh như thế, đã không nhất thiết phải có nô tài rồi.”

Ta nói: “Không được, biên châu rất nguy hiểm, ngươi đi cũng không giúp được gì!”

Con ngươi Hỉ Lai ảm đạm, vẻ mặt bi thương: “Đúng rồi, nô tài không nhạy bén cũng không giỏi võ bằng Hoài Tiền, đã không thể giúp chủ tử….”

“Nói bậy bạ gì đó!” Ta cầm tay Hỉ Lai, chân thành nói: “Hỉ Lai, ngươi theo ta sớm nhất, cũng trung thành nhất. Nếu không phải thân thể ngươi đã không cách nào làm quan, gia ngày sau nhất định phải phong ngươi quan tước, phúc ấm con cháu!”

Hỉ Lai đỏ mắt, nức nở: “Nô tài có thể hầu hạ chủ tử gia, đã là mấy đời tích phúc. Những cái khác Hỉ Lai mệnh bạc, không dám vọng tưởng.”

Ta lấy ra một cái tráp, đưa cho hắn: “Bên trong là tất cả gia sản mấy năm nay gia dốc sức dành dụm được, tính cả khế đất cộng thêm khế ước mua bán của các cửa hàng đều giao cho ngươi.” Ta ngăn lại hắn đang định từ chối, tiếp tục nói: “Gia nếu không thể cho ngươi phong tước bái hầu, ít nhất cũng muốn cho ngươi trở thành tài chủ phú giáp một phương. Nhớ quản lý thật tốt những sản nghiệp này cho gia, gia về sau còn rất nhiều việc phải trông cậy vào ngươi!”

Hỉ Lai không nhịn được nữa rơi lệ, thẳng tắp quỳ xuống dưới chân ta, kéo góc áo nức nở khóc rống, vừa khóc vừa lớn tiếng thề: “Chủ tử gia yên tâm, Hỉ Lai cho dù phải bỏ cái mạng tiện của mình, cũng nhất định giữ chắc gia sản, chờ gia trở về!”

“Nói nhảm! Ngày sau gia già rồi, còn muốn ngươi giúp giữ nhà hộ vườn đâu!” Ta trấn an hắn vài câu, dặn dò hắn ra ngoài cùng bọn Mạc Ly thương nghị kế hoạch sau này.

Hỉ Lai đi rồi, Hầu An Thái một mực đứng bên nhìn ta hắc hắc âm hiểm cười: “Chủ tử gia thật sự là người biết thu mua lòng người nhất mà nô tài từng gặp a! Hỉ Lai kia chỉ là một hoạn quan, số đã định đoạn tử tuyệt tôn, lại không thân không thích, chỉ có một mình một người. Dù hắn có được gia tài bạc triệu cũng chẳng thể truyền cho ai. Đã thế còn trung thành, tận tâm, trên đời lấy đâu ra kẻ nào thích hợp hơn hắn trông coi gia sản cách ngài ngàn dặm mà?”

Ngạo mạn chậm rãi liếc nhìn sang hắn, cười mà như không, thản nhiên mở miệng: “An Thái nha, làm người lúc cần thông minh thì phải thông mình, lúc không cần thông minh thì phải hồ đồ. Bằng không, mạng sẽ không lâu.”

Mặt Hầu An Thái tức khắc trắng bệch. Ta lại ngồi xuống ghế trên, khoát tay cười mắng: “Được rồi, đừng giả bộ nhút nhát nữa! Gia bất quá là dạy ngươi một chút đạo lý xử thế mà thôi, lại không có người ngoài, ngươi không cần sợ đến thế đi! Ngồi xuống, gia còn có việc muốn nói với ngươi.”

Đợi hắn ngồi xuống, ta lấy tay chống đầu cẩn thận đánh giá hắn, lâu đến mức hắn đứng ngồi không yên, mới mở miệng nói tiếp: “An Thái, gia thích ngươi chính vì ngươi là kẻ ngoan độc! Nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên dù bọn họ đều cảnh báo gia tính cách ngươi quá mức âm ngoan, gia vẫn như cũ che chở ngươi, mặc ngươi làm gì thì làm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tốt quá hóa dở. Lúc nào cũng âm ngoan, là kế sách thấp kém nhất. Cổ nhân có câu, kẻ không chiến mà thắng, đều là người lương thiện. Gia đứng sau lưng ngươi, vực ngươi dậy, muốn, không phải là tên đồ tể chỉ biết giết chóc, mà là phụ tá đắc lực có thể đảm đương một phía. Thân thiện, dụ dỗ, trấn an, sử dụng càng tốt, sẽ càng hơn giết chóc áp chế.”

Hầu An Thái nhất mực cúi đầu, ta khe khẽ thở dài, xoay mặt nhìn về phía ánh nến chập chờn trên đài: “Ngươi không cần mỗi lần thấy ta hơi biến sắc mặt là sợ thành như vậy, lại càng không cần lo lắng ta sẽ có mới nới cũ. Chủ tử các ngươi cho dù có vô vàn điểm không tốt, cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần các ngươi không làm chuyện trái đạo đức, cô ân phụ chủ, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa của ta….Có ta, sẽ còn có các ngươi.”

Hầu An Thái bị nồng đậm mỏi mệt trong giọng nói của hắn kinh dọa ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Tả Ý đang trầm mặc nhìn ngọn nến. Dưới ánh sáng mờ nhạt, trái phải lay động, chiếu vào gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ kia tựa như vũ nữ nhảy múa. Hầu An Thái tâm tình phức tạp nhìn chủ tử nhỏ hơn mình vài tuổi này, trong lúc nhất thời, đắng cay ngọt khổ muôn vàn tư vị dấy lên trong lòng. Là hãi? Là sợ? Là kính? Là phục? ….có lẽ tất cả đều có đi. Biết rõ thủ đoạn của người đó, có mấy ai không e ngại? Lại có mấy ai không bị hấp dẫn? Vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt, chính mình mượn cơ hội đe dọa hắn một lần. Bất quá, phỏng chừng cả đời này đều không có lần thứ hai. Hắn nghiêng mặt nhìn về phía mình, ngũ quan tinh xảo khiến người khác kinh thán, khóe miệng mang theo tà khí thản nhiên cười nhạt. Còn có ở Tả Ý cư mượn cớ trừng trị.. Còn có….Rất nhiều….

Ta thu hồi suy nghĩ, phát hiện hầu tử đang thần sắc cổ quái ngây người. Không khỏi cười cười: “Ngươi nghĩ cái gì chứ?”

Đôi mắt Hầu An Thái dần dần tỉnh táo lại, nhếch miệng hướng ta cười, răng nanh trắng bóng như lang sói: “Gia, ngài sẽ không cứ vậy thành thành thật thật ở biên cương đi?” Dùng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại khẳng định không thể nghi ngờ.

Chậm rãi khinh xả khóe miệng, lạnh lùng cười nói: “Đó là đương nhiên!”

.

Hai ngày sau, ta đang nằm trong vườn hóng mát, Ung Hoa điện tiếp đón một vị khách thần bí. Ta nheo mắt lại, nhìn người nào đó bịt kín mặt trước mắt, nhếch môi cười: “Cố Tiên Tri, ngươi sớm già nua si ngốc, hay là nóng quá hóa rồ?”

“Ta tốt xấu gì cũng là lão sư võ lòng của ngươi, nói chuyện khách khí một chút được không?” Cố Tiên Tri kéo áo choàng đĩnh đạc ngồi xuống bên cạnh ta.

Lão tử đương nhiên biết ngươi là lão sư vỡ lòng, càng biết ngươi là tâm phúc mưu sĩ của Ung Tuệ! Trong hoàng cung này có bao nhiêu cơ sở ngầm của ngươi? Lão tử bị sung quân ngươi có thể không biết?! Đoán không ra mục đích Cố Tiên Tri đến đây, ta chỉ có thể giả bộ tới cùng, trên mặt tràn đầy buồn bực phẫn hận.

Cố Tiên Tri tinh tế nhìn ta, đột nhiên bật cười: “Được rồi Cố Tả Ý, người khác không biết ngươi, ta còn không biết? Đem cái biểu tình cố thể hiện này của ngươi thu hồi đi, hôm nay ta tới là để tặng lễ thôi.” Nói xong rút ra một quyển sách ném cho ta.

Ta có chút ngạc nhiên, mở ra vừa đọc lại kinh hãi. Trong sách là tư liệu của biên châu, thậm chí là toàn bộ tướng lãnh của Ung vương triều, từ sở thích cá nhân đến phe phái tương ứng, chi tiết tới mức khiến ta đổ mồ hôi lạnh! Nếu quyển sách này rơi vào tay địch quốc….Ta ngẩng đầu gắt gao nhìn hắn, nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu năng lực?!

Thần sắc hắn lạnh nhạt, cười hì hì hỏi: “Sao thế, không cần?”

Ta khua khua quyển sách trong tay: “Đệ tử ngu dốt, không biết tiên sinh có ý gì?”

“Ngươi ngu dốt?” Cố Tiên Tri ngửa đầu cười to: “Hoàn toàn trái ngược, nếu không phải ngươi quá mức xuất sắc, cũng sẽ không rơi xuống bước đường này!”

Ta lựa chọn không đáp, không có lời nào để nói, cũng không có gì cần nói.

Cố Tiên Tri đứng dậy: “Ngươi từ nhỏ đã có khả năng nhìn qua là không quên được, học thuộc xong nhớ thiêu hủy nó.”

“Tiên sinh xin dừng bước.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng tiếng hỏi: “Còn thỉnh tiên sinh cho ta một lý do.”

“Thật là cố chấp!” Cố Tiên Tri liếc nhìn ta một cái, chậm rãi mở miệng: “Họ cũ của ta là Nguyệt, Nguyệt thị gia tộc từ thời ông cố ta đã bắt đầu tự mình lựa chọn chủ nhân muốn phò tá, giúp kẻ đó kiến công lập nghiệp. Ngẫm ta Nguyệt Tiên Tri học chính là Đồ Long thuật, Đế vương đạo, phàm phu tục tử sao xứng ta phụ tá?!” Hắn quay qua nhìn phía chân trời: “Ngắn ngủi hai mươi mấy năm, văn dốt võ dát….” Hắn dừng lại, khẽ mỉm cười nhìn về phía ta: “Cố Tả Ý, ngươi cũng đừng để mất xác ở kia!”

Ta lại dựa vào thành sập, nói: “Hoài Tiền, tiễn khách.”

Mạc Hoài Tiền dẫn Cố Tiên Tri đi ra ngoài. Ra cửa, Cố Tiên Tri đi vài bước rồi lại đứng lại, nhìn Mạc Hoài Tiền nở nụ cười bí hiểm: “Ngươi xem ra cương cường kiên định hơn ta tưởng, lại còn rất thông minh!” Nói xong quay đầu lại nhìn sâu vào cửa cung: “Đi theo hắn, nguyện vọng của ngươi có lẽ có thể đạt thành.”

Mạc Hoài Tiền mặt không biểu tình, đứng ở một bên.

Cố Tiên Tri giận cười: “Tốt không học, lại đi học cái bản mặt người chết kia của hắn!”

Mạc Hoài Tiên nhìn theo bóng Cố Tiên Tri rời đi, thất thần hồi lâu mới quay về. Lúc vào thư phòng, Cố Tả Ý đã dùng nến châm lửa thiêu hủy sách. Mạc Hoài Tiền hơi hơi cười rộ lên: “Chủ tử gia, có muốn uống chén rượu nhạt hay không?”

.

Ngày này đúng là vẫn còn tới rồi. Ngày đó sáng sớm ta trước tiến cung, đi chỗ mẫu thân thỉnh an, còn chơi đùa đệ đệ thông minh đáng yêu của ta. Chiếu chỉ đã hạ, vậy chắc tiểu mẫu thân đã biết tất cả. Nàng sở biểu hiện ra bình tĩnh ung dung lại khiến ta khâm phục. Tiểu mẫu thân của ta là một mẫu thân tốt, nàng hiểu được khi con mình cần rơi lệ thì rơi lệ, cần ủng hộ khi thì biểu hiện ra cứng cỏi kiên cường đặc biệt có của nữ tử.

Ra Cẩm Tú các của mẫu thân, nội thị Lục Khởi đã đứng chờ sẵn, đây là người ta ngàn chọn vạn tuyển lưu lại.

“Nếu mẫu thân cùng đệ đệ ta xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cần phải sống.” Ta liếc nhìn hắn một cái, bước nhanh rời đi.

Theo thường lệ, trước khi đi còn cần gặp Phụ hoàng một mặt. Thấy thời gian còn sớm, ta tiện đường rẽ vào Ngự hoa viên. Lúc này đang là mùa hoa nở rực rỡ, một trận gió thổi qua, cánh hoa tung bay đầy trời. Ta tùy tay hứng một mảnh cho vào miệng.

“Cái đó ăn ngon sao?” Thanh âm non nớt truyền tới.

Ta theo tiếng nhìn qua, là một đứa nhỏ ước chừng mười tuổi, gương mặt cực kỳ thanh tú, nếu không xem quần áo, ta suýt nữa đã tưởng lầm thành nữ hài. Nhìn mặt nó có chút quen thuộc, chỉ tiếc là nhất thời không nghĩ ra. “Chính ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết?”

Nó nghe lời ngắt một cánh bỏ vào miệng nhai, cau mày nói: “Không ăn được!”  môi nó rất đẹp, màu phấn hồng bóng sáng.

Ta bị biểu tình trẻ con của nó hấp dẫn, mặc dù không biết thật giả, nhưng nhìn qua thực thuần khiết! Bèn nháy nháy mắt, trêu ghẹo nói: “Môi của ngươi còn đẹp hơn cả đóa hoa, nhưng mà không biết hương vị có không tốt như vậy hay không a.”

Mặt nó tức thì đỏ bừng, nửa buồn bực nửa ngượng ngùng nhìn ta. Ta ha ha cười hai tiếng, không có ý gì khác, chỉ là tìm chút việc vui khi không thoải mái mà thôi. Nhìn sắc trời là lúc nên đi gặp Ung Tuệ, hướng nó khoát tay, xoay người rời đi.

“Uy uy, người đi mất rồi, hoàn hồn đi!” một nam hài nhảy ra từ bụi hoa, bộ dáng nhưng lại giống đứa nhỏ vừa ăn hoa kia giống nhau như đúc. Chỉ là đứa đầu nhìn ôn hòa thiện lương, còn đứa sau thì lộ ra giảo hoạt. Hai người này chính là Bát hoàng tử Cố Du Nhiên cùng Cửu hoàng tử Cố Tự Tại. Khâm Thiên giám nói hai người họ bởi vì khi sinh ra đã thể nhược nhiều bệnh, không thích ứng được với long khí trong cung, cho nên từ ba tuổi đã bị ôm ra ngoài nuôi nấng, thẳng đến gần đây mới trở về.

“Cái kia chính là Cố Tả Ý? Ngũ ca của chúng ta?” Cố Tự Tại nghiêng đầu, tà tà dò xét ca ca song sinh, con ngươi chợt lóe.

“Ừ.” Cố Du Nhiên cắn môi dưới gật gật đầu. “Mấy ngày trước ta ở bên ngoài nhìn thấy hắn.”

“Nhìn coi nhìn coi, chớ không phải là Bát hoàng tử của chúng ta nhất kiến chung tình, động xuân tâm?” Cố Tự Tại cười tà tiến lên, nhéo nhéo má Cố Du Nhiên.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Cố Du Nhiên sợ hãi đẩy nó ra: “Đó chính là Ngũ ca của chúng ta a!”

“Xì ~” Cố Tự Tại tùy ý dựa vào một thân cây: “Đừng nói với ta là ngươi không nghe thấy mấy hôm nay trong cung đồn đãi cái gì! Quan hệ giữa Ngũ ca cùng Thái tử vô cùng ái muội nha!”

“Đó đều là người ta nói bừa, ngươi sao có thể tin!” Cố Du Nhiên khẽ cắn môi: “Ta không nói với ngươi!”

Cố Tự Tại tà mị cười, nhìn hướng Cố Tả Ý rời đi.

.

Gặp Ung Tuệ từ biệt bất quá là trình tự theo lệ, ta lời không hợp tâm nói một đống lớn, nói xong câu cuối cùng chính mình đều cảm thấy mỏi miệng!

Thật vất vả sống qua, chút không ngừng bước ra Ngự thư phòng, hướng về phía ngoài cung.

“Tả Ý!” Một tiếng cao gọi.

Ta nghe vậy dừng một chút, sau đó càng đi nhanh hơn.

Cố Khang Kiện không để ý hình tượng chạy đuổi theo, ngăn ở trước mặt, chinh chinh nhìn ta, miệng mở rồi lại đóng nhưng không phát ra tiếng.

Ta nhíu mi, nghiêng người muốn lướt qua. Hắn lại đột nhiên phác ôm lấy ta khẩn trương nói: “Ta không buông tay, ta không buông tay, ta tuyệt đối sẽ không buông tay đâu! Tả Ý!”

Ta nhấc chân dùng đầu gối hung hăng đá vào bụng hắn, Cố Khang Kiện kêu một tiếng đau đớn ngã xuống đất. Thái giám đuổi theo thấy thế, cũng bị dọa loạn chân ngã ngồi trên đất.

Ta vươn tay về phía Cố Khang Kiện, thản nhiên mở miệng: “Thái tử, ngài cũng quá không cẩn thận.”

Cố Khang Kiện trừng to mắt, nhìn ta, lại nhìn tay phải vươn ra của ta, sau một lúc lâu mới do dự cầm. Ta kéo hắn đứng lên, xoay người đi hướng cửa cung. Không ngờ, các huynh đệ của ta lại tới đông đủ. Một đám như ngây ngốc nhìn ta.

Ngạo mạn khẽ cười, hướng bọn họ chắp tay, cất cao giọng nói: “Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, các vị nhất định phải bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại!” Dứt lời không buồn nhìn bọn họ, cười to mấy tiếng phất tay áo rời đi.

 

One comment on “tả ý phong lưu – chương 11

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s