Ngôn vũ tường thư – chương 2 – repost


 

  (Hoa oản đậu ^^, nó có rất nhiều loại, hình trên chỉ là một trong số chúng thôi, nó còn được dùng làm nước hoa nữa)

Ngôn vũ tường thư – chương 2: Lăng tiêu nơi Bắc thành.

Cha của Thẩm Tường – Thẩm Xương Dân cũng không phải người có tài làm ăn, không như ông nội hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Suốt mấy chục năm cha hắn quản lý Thẩm thị, đều cần ông nội đứng phía sau chỉ bảo.

Thẩm Tường từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất thông minh. Mẹ hắn là một người phụ nữ dịu dàng nhã nhặn, những lời nói nhu hòa, những cái ôm ấm áp của bà làm bạn hắn đến năm 20 tuổi. Sau đó, Thẩm Tường tựa như lớn lên chỉ trong một đêm, độc lập, hiểu chuyện, đi theo Thẩm lão gia học tập cách kinh doanh, điều hành các hạng nghiệp của Thẩm thị. Năm hắn 25 tuổi, Thẩm Xương Dân rốt cục được giải phóng khỏi công việc phiền phức nặng nề, vui tươi hớn hở giao quyền lãnh đạo cao nhất tập đoàn cho con trai mình.

Rồi năm năm sau nữa, ông nội Thẩm Tường mới chính thức thả tay, lui về nghỉ ngơi.

Tục ngữ nói, phú quý chẳng quá ba đời. Ông nội Thẩm Tường đã từng thực nghĩ rằng một ngày nào đó mình ra đi, Thẩm thị sẽ bước tới cuối. Cũng may Thẩm Tường thông minh chăm chỉ, giống ông ngày xưa như đúc. Vì vậy, ông yên tâm dọn đến vườn trà ngoại thành dưỡng thọ, còn con trai và con dâu thì sang Canada định cư.

Nơi ở của Thẩm Tường nằm ngay tại khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố. Cách Thẩm thị 15 phút lái xe. Rất lớn, rất lạnh lẽo. Ngoại trừ trợ lý Vương Phủ thỉnh thoảng ghé qua một chuyến, cũng không còn vị khách nào khác.

Cho nên ngày ấy Tạ Vũ đột nhiên tới chơi, có vẻ đặc biệt đột ngột. Thẩm Tường đơn giản sửa sang lại một ít hành lý, nửa va ly đều là lá trà. Gọi điện thoại cho chị giúp việc, thông báo nghỉ nửa năm, mới xách va ly đi.

Nhà của Tạ Vũ nằm ở phía Bắc thành phố. Lái xe qua cánh đồng rộng lớn, xa hơn nữa là trường Đại học. Xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng. Chung quanh không mấy nhà dân, bốn phía đều là ruộng lúa xanh mơn mởn. Ngôi nhà có chút xưa cũ, một nửa tường bên bám đầy dây thường xuân, một bên là dàn hoa lăng tiêu, đầu hạ, nụ hoa mới chớm, những bông màu cam rực rỡ nổi bật trên phiến lá xanh đậm.

Tầng dưới cùng là gara và kho, trước sau đều có hai hoa viên khá rộng. Thoạt nhìn được chăm sóc rất kỹ càng, khắp vườn nở đầy đủ loại hoa. Có những loại Thẩm Tường biết tên, có những loại thì không biết.

Sống trong trung tâm đã lâu, cho nên nhìn thấy hoa hoa cỏ cỏ, bất kể là loại nào, Thẩm Tường đều rất yêu thích. Hòa mình vào thiên nhiên, cảm giác thật ấm áp. Khóe môi của hắn từ lúc tới đến giờ vẫn luôn cong lên, không tránh khỏi ánh mắt của Tạ Vũ.

“Đây là nhà của Diệp Thần và Hồ Niên Phong – cha nuôi tôi. Tôi sống ở đây đến năm 14 tuổi, về nước sau vẫn ở chỗ này.” Tạ Vũ xuống xe vỗ vỗ vai Thẩm Tường còn đang ngây người nhìn nụ hoa phủ kín tường. “Hoa này, mấy ngày nữa sẽ nở. So với năm trước chậm vài ngày.”

“Tôi trời sinh không nuôi được động vật hay dưỡng cây cảnh. Chưa lần nào có thể chăm đến nở hoa.” Thẩm Tường tự giễu nói. “Nếu như năm nay chúng nó không nở được, có lẽ là bị tôi khắc tử.”

Tạ Vũ nhìn vẻ tự giễu lấn át kinh hỉ trên mặt Thẩm Tường. Tịch dương ôn hòa bao phủ người hắn, nổi lên quang mang màu vàng. Tạ Vũ đứng trong góc tối, cũng quay đầu nhìn tường hoa, sau đó xoay người lên lầu mở cửa. “Diệp Thần thích dưỡng hoa, không có gì là ba không dưỡng được, điểm ấy, tôi giống ông.”

Lên lầu.

Phòng ở không lớn, ngoại trừ phòng tắm, các phòng đều thông thẳng sang nhau, đứng một chỗ có thể bao quát cả tầng. Một vài nơi có dấu vết mới tu sửa gần đây. Tận cùng bên trong là một tủ quần áo, một giường lớn, phòng khách, tiếp đến là phòng ăn, phòng bếp. Không phân cách, nên tạo cảm giác rất rộng mở.

Phía trước cửa sổ đặt đàn dương cầm, trên đàn bày biện lọ hoa thủy tinh trong suốt, bên trong cắm hoa oản đậu. Nắp đàn mở ra, như có người thường xuyên diễn tấu.

“Diệp Thần là nghệ sỹ dương cầm, còn Hồ Niên Phong là nhạc trưởng chỉ huy.” Tạ Vũ nói. “Từ nhỏ tôi đã được hun đúc, nhưng cuối cùng lại trở thành thương nhân.”

“Vì phản nghịch?”

“Không, vì tôi không hiểu họ.” Tạ Vũ bước tới trước đặt tay lên nắp đàn. Có chút cô đơn. “Bắt đầu hiểu chuyện thì không gần gũi với họ nữa, sau khi xuất ngoại, gặp nhiều thấy nhiều, mới có thể tiếp nhận, thế nhưng cho dù quay về, lại đã sớm qua cái tuổi có thể làm nũng, có thể thân thiết với bọn họ, cũng lựa chọn nghề nghiệp của mình, dường như tất cả đều đã chậm.”

Ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào phòng, tranh tối, tranh sáng. Thẩm Tường đứng dưới những tia nắng hoàng hôn vàng đỏ, trầm đục, tiến lên hôn lên môi Tạ Vũ. Nhẹ nhàng đụng chạm, chậm rãi mút vào, không có tình yêu, cũng chẳng có dục vọng. Hắn chỉ đơn giản là thích người đàn ông trước mắt này mà thôi.

Thẩm Tường nghĩ Tạ Vũ là một người thông minh. Tạ Vũ muốn hiểu rõ tình cảm giữa hai người đàn ông. Mà hắn trùng hợp thích dạng người như y. Hai người lại có quan hệ làm ăn vi diệu ngăn chặn. Cùng chung sống hoặc chia tay, ai cũng không nợ ai, ai cũng không uy hiếp được ai. Đủ công bằng, cả hai đều có đường lui trải sẵn.

Tạ Vũ nghĩ Thẩm Tường là một người thông minh. Mấy năm qua trên thương trường hai người chưa bao giờ gặp mặt lại tranh đấu gay gắt không ít lần, y có cảm giác người đàn ông đứng sau Thẩm thị – tên Thẩm Tường kia, có tính cách rất giống mình. Ở chung với nhau sẽ rất thoải mái. Đều là thương nhân đã trải qua không ít phong ba, thành đạt, trầm ổn, lão luyện. Có một loại tương tâm tương tích không thể lý giải.

Nụ hôn này, thật ấm áp, hương nắng tỏa ra từ người Thẩm Tường bay vào mũi. Hai người đàn ông thân cao xấp xỉ nhau, thuần túy hôn môi, không hiểu sao khiến Tạ Vũ cảm thấy an tâm. Cùng người thông minh ở chung, rất nhiều chuyện đều không cần phải nói rõ ràng. Thẩm Tường và Tạ Vũ đều hiểu rõ mình đang làm gì, tương lai rồi sẽ quay lại như thế nào.

Thẩm Tường khẽ nở nụ cười, vọng vào mắt Tạ Vũ. Tạ Vũ vòng tay ôm lấy eo hắn: “Tôi làm cơm, đi ăn đi.”

Vì vậy Thẩm Tường đến ở trong ngôi nhà ngập tràn hoa lăng tiêu phía Bắc thành. Mà nội dung hợp tác giữa hắn và Tạ Vũ thoạt nhìn có vẻ hoàn toàn không thể tưởng được: Thiên Vũ bỏ vốn cùng Thẩm thị hợp tác đấu thầu dự án quy hoạch cải tạo khu vực Thanh Hà, Thẩm Tường và Tạ Vũ sống chung nửa năm.

 

One comment on “Ngôn vũ tường thư – chương 2 – repost

  1. lovehannie nói:

    tớ đang ôn thi 2 môn cuối nên chả lượn đc =”=

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s