Ngôn vũ tường thư – chương 3 – repost


 

(Tìm con mèo trắng muốt giống lông Viên Viên, thì lông Thi Thi lại ko giống, cuối cùng tìm được cái nì là gần giống lũ mèo của hai ảnh nhất >.< phí mất cái ảnh mèo ngồi trên piano mà ta tốn công tốn sức mãi mới tìm được)

Ngôn vũ tường thư – chương 3: Viên Viên và Thi Thi.

(Tên Hán Việt của hai con mèo nguyên là Thang Viên và Thang Thi, tức là bánh trôi và thìa-thìa canh, thìa súp – theo QT, nhưng mà dù chọn cái gì ta cũng thấy chẳng dễ thương chút nào, nên mạn phép đổi thành Viên Viên và Thi Thi :d)

Trụ sở chính của tập đoàn Thiên Vũ nằm ở khu trung tâm thương mại phía Bắc thành phố. Lái xe không quá 15 phút. Tạ Vũ là một CEO xuất sắc, được tất cả nhân viên Thiên Vũ từ trên xuống dưới tin phục.

Trợ lý của Tạ Vũ – Trương Mạn, là trợ lý mới vừa được điều lên từ phòng kế hoạch vào tháng trước. Mấy ngày đầu chuyển đến văn phòng chính, Trương Mạn mơ mộng ăn không ngon ngủ không yên. Dù sao Tổng giám đốc cũng là tình nhân trong mộng mà cả công ty công nhận. Đẹp trai, dáng người cân xứng, năng lực ưu tú, lại không hề làm người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Tiếc là nghe nói Tổng giám đốc từng có một vị hôn thê, nhưng mà đến nay vẫn chưa kết hôn. Là chàng rể vàng danh xứng kỳ thực trong mắt nhiều người.

 Làm thư ký nói khó cũng không khó, nếu cấp trên có lòng thương, thì còn thảnh thơi nhàn nhã gấp bội việc khác. Ấn tượng về Trương Mạn khi còn ở phòng kế hoạch là làm việc đâu ra đấy, chưa từng phạm sai lầm, vì vậy sau khi trợ lý cũ của Tạ Vũ xin nghỉ đẻ, phòng kế hoạch mới đề cử cô.

Nhưng ở chung hơn một tháng, giấc mộng màu hồng của Trương Mạn đã vỡ nát không còn một mảnh. Tổng giám đốc rất tốt, cực kỳ tốt, chưa bao giờ quát mắng hay làm khó gì ai, phân công công việc cũng không nặng không nhẹ. Chỉ có điều, con người anh tuấn toàn năng trong mắt người ngoài ấy, lại quá mức thanh lãnh.

Ngoại trừ lịch sự lễ phép bắt chuyện, ân cần hỏi han công tác lớn nhỏ, thì Tạ Vũ chẳng hề nói thêm một câu tán gẫu hay bàn luận chuyện gì khác. Mỗi ngày đúng giờ tới làm tan ca, tất cả xã giao đều giao cho giám đốc hoặc trưởng bộ phận bên dưới.

Giờ nghỉ trưa, Trương Mạn vẫn ăn cùng các đồng nghiệp phòng kế hoạch, trưởng phòng Susan vỗ vỗ Trương Mạn đang ủ rũ nói: “Tính cách Tổng giám đốc vốn vậy, nếu không Thiên Vũ chúng ta cũng không mở rộng được quy mô như ngày hôm nay. Cô nhìn Tạ Vũ lớn lên nên biết rõ, bản tính nó rất lãnh đạm, không đặc biệt yêu thích ai hay cái gì, một điểm sơ hở cũng không có.”

Vì thế tình cảm mới chớm của Trương Mạn cũng thu lại.

Gần nhất dự án hợp tác giữa Thiên Vũ và Thẩm thị bắt đầu khởi động, tần suất mở hội nghị dần dần tăng lên. Trương Mạn cảm thấy thật kỳ quái, hai nhà luôn luôn coi nhau như cái đinh trong mắt mà nói hợp tác là hợp tác, không có lấy một chút bất hòa, hết thảy đều vô cùng thuận lợi.

.

Năm giờ, Tạ Vũ rời cao ốc, trở về nhà đi ngang qua siêu thị, dừng xe vào mua một hộp cá đồng và một túi xương sườn, chạm mặt công nhân viên tan tầm tới siêu thị mua thức ăn, để tránh người ta phải cục xúc bất an, nên hào phóng tiến lên chào hỏi, trả tiền rồi bước đi.

Thẩm Tường rất thích ăn canh cá.

Thẩm Tường dời đến không lâu, dưới lầu xuất hiện hai con mèo hoang, ban ngày không thấy bóng dáng, chỉ chuyên chọn nửa đêm đi giẫm loạn mảnh vườn Tạ Vũ trồng ô mai. Tạ Vũ làm canh cá suốt mấy ngày, rốt cục tới một tối bắt được hai thủ phạm nho nhỏ này.

Chắc là mẹ con, con lớn màu trắng như tuyết, nhỏ thì trên lông lấm tấm điểm vàng, điểm đen. Hôm đó Tạ Vũ mỗi tay túm một cục tròn vo vừa mới ăn cá no nê, Thẩm Tường tựa cửa nhìn một người hai mèo giằng co, cười hỏi Tạ Vũ: “Anh bắt chúng nó định để làm thịt ăn sao?”

Tạ Vũ chỉ là tiếc rẻ vườn ô mai kia thôi, vốn qua mấy tuần nữa ô mai sẽ chín mọng, giờ lại bị giẫm ngả giẫm nghiêng, không biết năm nay còn có thể thu hoạch được bao nhiêu. Nhưng đương thực bắt được thủ phạm, y cũng không biết nên xử lý thế nào. “Tôi chỉ nghĩ nếu bắt được sẽ đánh chúng một trận cho chừa.” Tạ Vũ lắc lắc hai cục thịt tròn vo trên tay, tám chích móng vuốt quơ loạn giữa không trung.

“Giữ chúng lại đi, chỉ có hai con chắc cũng dễ nuôi, cùng lắm thì chậm rãi dạy tụi nó ngoan ngoãn là được rồi.” Thẩm Tường vừa nói vừa đi xuống lầu, tươi cười thích thú ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Vũ. Ngón tay không an phận chọc chọc lũ mèo, bộ dáng có chút hả hê.

Tạ Vũ hơi hơi nâng chúng cao lên, sợ nó chấn kinh giương vuốt cào trúng mặt Thẩm Tường. “Cách xa một chút, bây giờ chúng còn sợ người lạ, phải cho ăn vài ngày trước mới được, sau đó mang đi tiêm thuốc dự phòng.”

Thẩm Tường tựa hồ rất yêu thích hai con mèo nhỏ, vỗ vỗ đầu con bé, gãi gãi cằm con lớn, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ.

Giờ phút này Tạ Vũ có cảm giác, Thẩm Tường và con mèo nhỏ, là đồng loại.

Cứ thế, hai cục tròn vo đó ở lại đây. Mỗi ngày ăn cơm tối xong, Thẩm Tường đều mang thức ăn xuống lầu cho chúng ăn, lần nào cũng ngồi bên ổ mèo Tạ Vũ làm, đợi một lớn một nhỏ ăn xong mới bằng lòng lên lầu. Tạ Vũ ở trên thu dọn bát đũa, sau đấy cầm lon bia, tựa bên cửa nhìn người và mèo trong vườn.

Khuôn mặt Thẩm Tường rất đẹp, cái mũi cao cao, đường nét nhu hòa. Cười rộ lên như một con mèo nhỏ lười biếng, không biểu hiện gì thì lại khiến người ta cảm thấy thật ngoan ngoãn, im lặng.

Đêm mùa hạ trời tối chậm, đèn ga ra sáng trưng, hòa hợp tự nhiên với sắc trời dần đen, Thẩm Tường đứng lên, quay đầu bắt gặp tầm mắt của Tạ Vũ, nở nụ cười. Con ngươi phản chiếu ánh đèn nhu hòa, sáng ngời, khiến người ta bất chợt thất thần trong giây lát.

Tạ Vũ giơ tay lên mới phát hiện, lon bia trong tay đã sớm cạn từ khi nào.

.

Đầu hạ. Mỗi ngày đơn giản lặp đi lặp lại. Buổi sáng hai người cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó chia hai hướng đi làm, tối đến lại cùng ăn cơm tối, xem tivi hoặc tìm việc gì làm giải trí, muộn thì đi ngủ.

Tạ Vũ không biết, rất nhiều năm về trước, Thẩm Tường đều như người làm bằng sắt bất động, sớm 8 giờ đi làm, muộn 8 giờ tan tầm, một ngày ba bữa toàn ăn trong phòng làm việc, có thể nói là công tác điên cuồng.

Thẩm Tường không biết, bắt đầu từ năm 14 tuổi đến nay, Tạ Vũ chưa bao giờ để cho bất cứ ai bước vào cuộc sống của y, kể cả Diệp Thần và Hồ Niên Phong.

.

Về sau, Tạ Vũ đặt tên cho lũ mèo, con to gọi là Viên Viên, bé là Thi Thi.

Còn ô mai, qua trận ‘đại nạn’ may mắn không bị héo chết, vài tuần sau kết quả tròn trịa, dù rằng kém năm trước ba, bốn phần. Thẩm Tường dõi theo chúng từng ngày, từ lúc còn xanh cho đến khi chín đỏ. Ngày ấy Tạ Vũ hái xuống một rổ, hơn phân nửa bị hắn dùng tốc độ nhanh nhất ‘quét’ sạch. Tạ Vũ cười nói nếu không bị Viên Viên và Thi Thi giẫm hỏng, thì toàn bộ đều là của cậu, không có ai cướp đâu mà sợ. Thẩm Tường nuốt xong nấc to một tiếng, kéo Tạ Vũ đang cười đầy cưng chiều nhìn mình, hôn một cái thật sâu.

Vị ô mai vừa chua vừa ngọt thấm vào đầu lưỡi. Tạ Vũ đáp lại, mút lấy hương vị ngọt ngào, mang theo hơi thở của một người khác, còn quyện cả hơi thở của mùa hè. Lành lạnh trơn trơn, Tạ Vũ muốn nuốt hết vào trong bụng.

Gáy Thẩm Tường bị một bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, Tạ Vũ rất chủ động đáp lại.

“Hai người đàn ông hôn môi, không có khó chịu như tưởng tượng, đúng không?” Theo chủ động hôn môi đến cuối cùng bị hôn tới thở dốc, Thẩm Tường không khỏi lo lắng cho bản thân, liệu có phải sẽ gặp hạn rất thê thảm hay không.

“Là cậu ăn rất ngon.” Tạ Vũ bắt gặp một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt Thẩm Tường, nghiêm túc trả lời.

“Ha ha, tới hôm nay tôi thực đúng là mơ mơ hồ hồ rồi, tổng giám đốc Tạ, nếu như anh dự định dùng ôn nhu tươi sống dìm chết tôi, Thẩm thị có lẽ sẽ không thể chống được mấy năm. Đến lúc đó chỉ một mình anh, liệu có cảm thấy quá tịch mịch không đấy?” Thẩm Tường nghiêng đầu, cười rộ lên, lười biếng như con mèo nhỏ vừa trộm được cá. Vô hại, nhưng lại bất giác khiến người ta kiêng kị không nói nên lời.

Tạ Vũ thích hắn như thế, nhịn không được lại hôn nhẹ lên môi ‘con mèo lười’. Vẫn là hương vị chua ngọt của ô mai. “Sẽ, cho nên, tổng giám đốc Trầm sau này nhớ phải hạ thủ lưu tình với Thiên Vũ. Nếu không chỉ còn lại mình cậu, cũng sẽ rất tịch mịch đó.” Tạ Vũ tiếp lời Thẩm Tường, nửa đùa nửa thật.

Ý cười trong mắt Thẩm Tường càng sâu. Tạ Vũ nhận ra, khi Thẩm Tường cười như vậy, không còn giống con mèo nhỏ lười biếng, mà là, hắn tức giận.

Thẩm Tường hơi tránh tay Tạ Vũ, cầm thức ăn cho mèo cùng cơm thừa, xuống lầu cho mèo ăn. Hoàn toàn khác với mọi ngày.

Tạ Vũ vẫn đứng ở chỗ cũ, thật lâu sau mới bắt tay vào thu dọn bàn ăn.

Nụ hôn kia rất ngọt. Nhưng đối thoại ngắn gọn lại bạo lộ quá nhiều tâm tư của cả hai.

Có lẽ cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu được.

___Tạ Vũ, tôi cảm thấy trò chơi anh chơi rất nhàm chán. Cẩn thận đừng đẩy chính mình vào.

___Thẩm Tường, tôi chưa từng làm chuyện gì nhàm chán, thông minh như cậu, chắc chắn sẽ hiểu.

___Tạ Vũ, tôi có thể chơi cùng anh, nhưng anh cũng đừng mong động tới Thẩm thị, nếu không, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.

____Thẩm Tường, tôi làm người ngay thẳng, tuyệt đối không có hứng thú gì với Thẩm thị, làm tốt việc nên làm, chúng ta công – tư rõ ràng.

Đêm đó, Thẩm Tường cho mèo ăn rất lâu. Viên Viên và Thi Thi ăn xong rồi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tường vẫn ngồi yên bất động, Thi Thi nhu thuận tiến tới cọ cọ tay hắn, Viên Viên ngáp một cái, liếm liếm bộ lông, hai mắt híp lại.

Tạ Vũ dọn bàn xong, rửa tay, đứng ở cửa ra vào ngây người nhìn người trong hoa viên.

Y thích Thẩm Tường. Thích người con trai cười rộ lên như con mèo nhỏ kia. Chỉ là y không biết, cảm giác ‘thích’ này, so với tình cảm giữa hai cha nuôi của y, có cái gì giống và khác nhau.

Bonus:

(tại bỏ đi thì tiếc lắm, nên post luôn cho mọi ng cùng xem hihi)

(đây là ảnh ban đầu định lấy :d)

còn đây là bonus

 

2 comments on “Ngôn vũ tường thư – chương 3 – repost

  1. hình mèo đầu tiên dễ thương ghê😀

  2. lovehannie nói:

    ui, mấy em mèo nhìn yêu thế!!!
    hehe lên fb của t đi, t up lên 1 cái cũng có 2 em mèo xinh lắm, 1 em to 1 em nhỏ, rất hint

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s