Ngôn vũ tường thư – chương 4-repost


Ngôn vũ tường thư – chương 4: Hoan ái giữa mùa hè.

 Lúc mới tới Thi Thi còn rất nhỏ, chỉ to bằng hai lòng bàn tay của Tạ Vũ cộng lại. Thẩm Tường chưa bao giờ dám như Tạ Vũ mỗi tay túm một cục tròn vo xoa xoa nhéo nhéo tùy thích, vì hắn luôn sợ mình sẽ làm hai con mèo bị đau.

Hai tháng trôi qua, Thi Thi được Thẩm Tường chăm sóc biến thành trắng trắng tròn tròn, những điểm màu vàng lấm tấm cũng dài ra, nổi bật trên nền trắng nhìn rất dễ thương. Viên Viên thích cuộn mình trong ổ ngủ, thường thường nằm im một chỗ cả ngày, Thi Thi nhỏ hơn, ăn no ngủ đủ thì chạy ra đùa nghịch. Tạ Vũ vô số lần bắt được quả cầu nhung kia đào loạn sân vườn, tay trái xách mèo, tay phải cầm ống nước phun lên người Thi Thi. Mèo sợ nước, mỗi lần bị xối liền ngoan ngoãn, tội nghiệp núp trong góc, không dám động đậy. Trừng phạt mấy lần, Thi Thi rốt cục không còn cào nát gốc cây lăng tiêu trong sân nữa.

Lăng tiêu cứ như vậy vào một ngày nào đó Thẩm Tường sáng sớm mở cửa thông khí, lặng lẽ tô điểm cả khu vườn bằng một màu cam hồng rực rỡ.

.

Vương Phủ tốt nghiệp đại học xong đã được nhận vào Thẩm thị, từ một nhân viên kinh doanh bình thường lên tới chức trợ lý Tổng giám đốc kiêm thư kí hiện tại. Cậu chỉ mất có 7 năm.

Lúc trước là Thẩm Tường tiếp nhận Thẩm thị sau điều cậu đến vị trí này. Về sau Vương Phủ mới hiểu được, bởi vì mình và Thẩm Tường có cách làm việc giống nhau. Cho nên cả hai hợp tác rất ăn ý.

Nhưng gần nhất, Vương Phủ thực khẩn trương.

Làm trợ lý nhiều năm, Thẩm Tường đều một mực sớm 8h muộn 8h đi làm. Cuối tuần tăng ca cũng rất bình thường. Tuyệt đối là điển hình mẫu mực của Thẩm thị. Thẩm Tường chưa bao giờ kênh kiệu theo kiểu công tử nhà giàu, đối với mọi người lúc nào cũng ôn ôn hòa hòa, cho dù thật sự tức giận, người ngoài có lẽ cũng không thể từ mặt hắn nhìn ra vài phần hỉ nộ.

Thế nên khi Thẩm Tường ngày đó lần đầu tiên 9h mới tới văn phòng, làm Vương Phủ ôm nhật trình đứng ngoài đợi suốt một giờ thấy vậy thì vừa có chút lo lắng vừa có chút kinh ngạc.

“Giám đốc, có muốn xin nghỉ ốm không ạ?” Ngày đó, Vương Phủ không đầu không đuôi thốt ra một câu như vậy.

Thẩm Tường giơ tay nhìn đồng hồ. Chắc do nhà Tạ Vũ cách đây hơi xa, đi đường lâu hơn trước.

.

Thẩm Tường cùng Tạ Vũ sống chung sắp được hai tháng. Từ đầu hạ mát mẻ đến giữa hè oi bức nóng nực. Ve sầu mỗi ngày đều kêu râm ran cả buổi.

Thẩm Tường trong vòng một đêm trở thành nhân viên đi làm bình thường, trễ chín sớm sáu. Gần tối sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, bởi vì có một nơi rất muốn trở về. Nơi đó có hai con mèo nhỏ, một con lười biếng, một con nghịch ngợm, còn có một vườn lăng tiêu nở rộ, hoa khiên ngưu thấp bé che kín một góc tường màu vàng. Còn có một người có thể mỗi tay túm một cục tròn tròn, ngày ngày sáng sớm tưới hoa trong sân.

Thẩm Tường thích Tạ Vũ, thích đôi tay thần kỳ có thể chăm sóc các loại hoa hoa cỏ cỏ, chế phục hai con mèo hoang, còn làm được cả một bàn thức ăn ngon. Cũng thích khuôn mặt tuấn lãng nội liễm của Tạ Vũ khi ôn nhu nhìn hắn.

Thẩm Tường chờ đèn đỏ, nhìn về phía Bắc thành phố không nhanh không chậm điểm chuông tan tầm. Tạ Vũ là một người lãnh tình, đến lúc đó nhất định sẽ không dây dưa với hắn, cho nên, thích thì sống cùng nhau theo như nhu cầu, đợi lúc kết thúc, tất cả mọi người sẽ không quá khó xử. Suốt nhiều năm qua, thói quen một mình một người, căn phòng lạnh lẽo như băng kia đã nhàm chán trống rỗng tới cực điểm, nếu so sánh, ngôi nhà hiện tại ấm áp nhu hòa hơn rất nhiều. Giống như cuộc sống thoáng chốc từ một màu đen, biến thành một vòng da cam, rất đẹp, rất hấp dẫn, y hệt khi còn bé sau bữa cơm chiều, háo hức nắm bàn tay chai sần ấm áp của bà, dung dăng dung dẻ ra ngoài tản bộ.

 Trầm mê, mà có lẽ cũng không phải. Bởi vì biết rõ cuộc sống như thế sẽ không quá dài lâu, cho nên, bây giờ có thể có được, thì đừng để lãng phí một giây phút nào.

.

Thứ bảy, Thẩm Tường sẽ tới vườn trà cùng ông nội uống trà, câu cá, leo núi hoặc là chơi mạt chược. Trầm lão gia từ 8 năm trước mất đi bạn già, đến giờ một mình thanh tịnh đã quen. Bạn già ra đi, cháu nội Thẩm Tường tựa hồ lớn lên chỉ trong một đêm, thông minh, hiểu chuyện. Con trai và con dâu sang Canada dạy học sau, Thẩm Tường biết ông cô đơn, nên mỗi tuần đều đến thăm. Nhiều năm trôi qua, chưa từng sai lệ.

Buổi tối ăn cơm, Thẩm Tường tiếp một cuộc điện thoại, lúc cười rộ lên còn mang theo chút ngọt ngào. Thẩm lão gia nghĩ, cháu nội cũng 28, 29 tuổi, con trai Xương Dân kết hôn sớm, năm nó 28 Thẩm Tường đã biết gọi ông nội, bà nội, ba ba, má má. Thẩm thị mấy năm nay phát triển không tồi, Thẩm Tường có khả năng theo nghiệp kinh thương hay không, ông liếc một cái là có thể nhìn ra, trái lại cố gắng mức ấy của Thẩm Tường mới là điều ông không ngờ tới. Kỳ thật rất nhiều năm trước, Trầm lão gia đã nghĩ, dù có bán đi Thẩm thị, ít nhất ba đời nhà họ Trầm từ đời ông đến đời cháu đều có thể sống rất tốt, cũng coi như đời này ông không sống uổng phí.

Dặn dò chút ít chuyện làm ăn, Thẩm lão gia nhớ đến nụ cười của cháu nội vừa nãy toát ra vẻ quyến luyến hiếm thấy, không khỏi ha ha cười cười: “Tiểu Tường, nếu đã lâu rồi thì dẫn cô ấy về cho ông nội gặp đi, chủ nhật nào đều chỉ có mình con cũng rất không thú vị.”

Tay đặt điện thoại xuống của Thẩm Tường khựng lại trong giây lát, lời của ông phải lặp lại lần nữa trong đầu mới hiểu được ý tứ đơn giản đó.

“Vâng, có cơ hội nhất định sẽ dẫn về cho ông xem. Ông thích trồng trà…cô ấy thích trồng hoa.” Thẩm Tường quay lưng về phía Trầm lão gia, suy nghĩ thật lâu mới trả lời. Thay đổi quần áo, rồi trở về.

.

Trong điện thoại, Tạ Vũ nói với Thẩm Tường, buổi tối Thi Thi cùng chó hoang quần nhau một trận, còn đánh thắng, tình hình chiến đấu lúc ấy cực kỳ kịch liệt. Còn có, dưới lá ô mai, y tìm được ba kén hồ điệp.

“Anh chắc chắn chúng nó sẽ biến thành hồ điệp, mà không phải kén trùng gì khác chứ?”Thẩm Tường ngồi xổm trước cành ô mai, ngọn đèn sau lưng chiếu vào nửa bên mặt hắn có cảm giác nhu hòa dị thường.

Tạ Vũ về nhà sớm, mặc quần ngố thường, cùng áo T-shirt rộng thùng thình. Cũng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tường. Kén hồ điệp chỉ nhỏ bằng móng tay cái, dùng một sợi dây tuyến dính vào mặt sau lá ô mai.

“Chúng nó nhỏ thật, liệu có bị rơi xuống hay bị mưa làm rớt không a?” Thẩm Tường quay đầu hỏi, phát hiện Tạ Vũ ở ngay cạnh mình, đôi mắt gần sát, trong con ngươi đen lóe lên tia sáng kỳ lạ, như thế nào cũng không nhịn được nhìn sâu vào mắt nhau.

    “Sau hai tuần sẽ biến thành hồ điệp. Chỉ cần Thi Thi không giẫm bẹp nó là được.” Tạ Vũ nói xong đứng dậy, đi vào ga ra lấy bình nước tưới hoa, phun phun vài cái vào Thi Thi đang mải miết ăn cơm ở góc tường. Thi Thi kêu meo meo nhảy tránh ra thật xa, cong lưng hung dữ nhìn chằm chằm vào hung khí trên tay Tạ Vũ.

Bình tưới trong tay Tạ Vũ còn thỉnh thoảng phun nước, dọa Thi Thi không dám tới gần, chỉ có thể ngồi tại chỗ, liếm liếm phần lông bị giội ướt.

“Cành ô mai có kén hồ điệp, nếu mày dám nghịch ngợm đạp nát, coi chừng tao bắt mày đi hầm cách thủy đó. Nhớ chưa?” Tạ Vũ có chút hung ác đe dọa Thi Thi còn đang bốn chân không đủ dùng, một lòng chỉnh sửa bộ lông ở cách xa xa.

Thi Thi xoay người, đưa lưng về phía Tạ Vũ tiếp tục liếm vuốt. Còn nho nhỏ meo meo vài tiếng tỏ vẻ bất mãn.

.

“Tạ Vũ, chúng ta làm đi.” Thẩm Tường đứng phía sau đột nhiên nhẹ giọng nói. Thanh âm không cao không thấp, trên mặt mang theo một mạt thần thái khác thường.

……

“Đối với thân thể và khuôn mặt yêu thích mà cái gì cũng không làm, không phải là phong cách làm việc của tôi.”

……Tạ Vũ quay lưng về phía Thẩm Tường không trả lời.

“Hơn nữa, anh cũng muốn nếm thử cảm giác làm tình với đàn ông mà, đúng không? Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không có hại.”

……

“Tôi đã rất lâu rồi không thích một nơi nào đến vậy. Nếu không làm chút gì đó, tôi sẽ cảm thấy thực có lỗi với chính mình. Vả lại….”

Tạ Vũ thình lình thả rơi bình tưới nước, xoay người cầm tay kéo Thẩm Tường lên lầu.

.

Sân nhỏ cứ thế yên tĩnh trở lại. Thi Thi vừa mới bị nước xối chật vật, chỉnh lý tốt bộ lông sau mới quay về ổ tìm tư thế thoải mái nằm xuống. Bát cơm ăn một nửa kia dường như cũng không còn hấp dẫn.

Dưới ánh đèn vàng trầm đục, trên tường lăng tiêu chớm nở, phía dưới là những đóa khiên ngưu vàng rực lắc mình theo gió, tự do tự tại.

Trên mặt đất loang lổ những vệt nước mà một người một mèo vừa mới chơi đùa lưu lại.

Giữa hè.

Nước bốc hơi cực nhanh, mang theo hương vị ngọt ngào, hương vị của đất bùn mùa hạ.

 

*Note:

Hoa khiên ngưu – hay còn gọi là hoa bìm bịp. Khiên ngưu có rất nhiều loại, theo truyện thì nhà Tạ Vũ có hai loại khiên ngưu vàng và hồng, còn ở VN thường thấy nhất là khiên ngưu màu tím nhạt – mang nghĩa tương tư.

 

One comment on “Ngôn vũ tường thư – chương 4-repost

  1. hoahalan nói:

    Căn nhà của Tạ Vũ quá lý tưởng luôn ah, ước gì mình cũng có 1 ngôi nhà như vậy ah

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s