Ngôn vũ tường thư – chương 5-repost


 

(hoa khiên ngưu)

Ngôn vũ tường thư – chương 5: Cháo hoa.

Tạ Vũ dậy rất sớm, xuống lầu tưới hoa, cho hai con mèo ăn.

Sáng sớm hoa khiên ngưu mới nở, giữa những phiến lá xanh nhạt xoe tròn từng vòng phấn bạch cùng phấn hồng.

Bữa sáng của Tạ Vũ và Thẩm Tường bình thường đều rất đơn giản, chỉ có trứng ốp la, sữa tươi, bánh mì kẹp thịt hun khói, có cái gì ăn cái nấy. Thỉnh thoảng Thẩm Tường dậy sớm sẽ hầm một nồi cháo hoa, còn cho rất nhiều đường. Nhưng hai người vẫn thường ăn không hết, chủ yếu là Viên Viên ngửi thấy mùi cháo sẽ đặc biệt hoạt bát, đôi khi còn leo thang cuốn nhảy lên cửa sổ phòng bếp ngồi chồm hỗm, lẳng lặng nhìn Thẩm Tường đang chậm rãi quấy nồi.

Hôm nay Viên Viên ở ngoài cửa sổ đợi một lúc lâu, Thẩm Tường có chút thất thần lúc quấy lúc không, hương cháo thơm ngọt khiến Viên Viên khẽ kêu vài tiếng. Thẩm Tường biết, Tạ Vũ ở dưới lầu lại tiếp tục trêu chọc Thi Thi, bởi vì tiếng nước xả cùng tiếng Thi Thi ngoao ngoao từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ngừng phút nào. Không cần nhìn cũng biết, người nọ cùng Thi Thi nhất định đang chơi đùa rất vui vẻ.

Mỗi chủ nhật, Tạ Vũ đều dành trọn thời gian chăm sóc, dọn dẹp sân vườn, còn Thi Thi thì rất thích quấn quanh chân y.

Đêm hôm qua làm tình, Thẩm Tường thực hưởng thụ. Tạ Vũ nói không sai, y thuộc loại hợp khẩu vị của hắn. Về nhục thể, Thẩm Tường có lẽ rất khó tìm được người nào có thể khiến hắn hoan ái một cách cuồng loạn như vậy, không còn bận tâm tới chuyện trước kia hay xấu hổ cùng trói buộc. Về tinh thần, Thẩm Tường không cần ỷ lại vào bất cứ ai. Dù là Tạ Vũ có làm hắn trầm mê trong kinh hỉ, ấm áp bao nhiêu đi nữa, Thẩm Tường vẫn luôn tỉnh táo hiểu rõ, giữa hai người bọn họ, đơn giản chỉ là ‘tình một đêm’, gặp dịp thì chơi, không phải là thật, đương nhiên cũng không thể cho là thật.

Thẩm Tường tự hào việc mình suy nghĩ thấu triệt, cũng hiểu được, phần nhận thức rõ ràng này, là điều Tạ Vũ coi trọng.

Chẳng qua, nồi cháo hoa nguyên bản thơm ngào ngạt, lần đầu tiên bị Thẩm Tường để khê.

Tạ Vũ vào nhà cởi áo T-shirt bị ướt, đã ngửi thấy mùi cháo khét. Từ nhà tắm đi ra, Thẩm Tường múc nửa bát đưa cho y: “Khê, bất quá đừng lãng phí.”

“Thẩm Tường, tôi không bài xích làm tình cùng cậu.” Tạ Vũ cầm một miếng sandwich, thực tao nhã húp cháo ăn. Nói vô cùng thẳng thắn, tựa như đang nói hôm nay cổ phiếu của Thiên Vũ tăng thêm vài điểm vậy.

“Tối hôm qua anh ở trong tôi bắn ba lượt, tôi đương nhiên biết là anh thích, có điều kỹ thuật còn cần phải tôi luyện, tổng giám đốc Tạ, lần tới đừng để tôi thất vọng đó.” Thẩm Tường cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn điểm tâm, nói vô cùng trực tiếp. Cháo nóng bốc hơi huân mặt hắn hơi hơi đỏ lên.

“Tôi làm đau cậu?” Tạ Vũ dừng ăn, hỏi.

“Không, cùng anh làm rất tận hứng, không có gánh nặng tâm lý. Anh và tôi, quá khứ cạnh tranh rất ăn ý, hôm nay hợp tác cũng ăn ý, cuộc sống rất ăn ý, hôn môi rất ăn ý, làm tình cũng rất ăn ý.” Tầm mắt Thẩm Tường từ đầu đến cuối chỉ đặt trên bát cháo, nhưng vẫn có chút không yên lòng, “Chúng ta xem như đối thủ tỉnh táo tương tích, điểm ấy, anh hiểu rõ hơn tôi, cho nên, đây là nhận thức chung cơ bản của hai chúng ta.”

Tạ Vũ nhìn người trước mặt từng thìa từng thìa ăn cháo, một mực không chịu ngẩng đầu đối diện với mình, lông mày hơi nhíu dần dãn ra, kìm lòng không được vươn tay lau đi nước cháo dính trên miệng Thẩm Tường, nâng cằm hắn lên, cách bàn ăn, cứ như vậy hôn xuống.

Y thích đôi mắt sáng ngời của Thẩm Tường, khi phải đối diện thì mang theo một chút khí độ nghiêm nghị. Y càng thích ban đêm Thẩm Tường sa vào tình triều, đôi con ngươi ngập tràn nhu tình như nước. Cặp mắt không có tiêu cự như bịt kín hơi nước làm người ta sinh ra thương tiếc, vào khoảnh khắc chạm vào mắt y lại cong lên vui vẻ, khiến Tạ Vũ không cách nào cầm giữ bản thân, lần đầu tiên làm tình, y phóng túng đến mức gần như điên cuồng.

Cho nên, Tạ Vũ không thích ánh mắt xa cách trốn tránh hiện tại của Thẩm Tường. Nụ hôn chấm dứt, Tạ Vũ nhìn khuôn mặt thất thần của Thẩm Tường nói: “Thẩm Tường, anh thích em, cũng thích cùng em làm tình. Cùng em ở đây thật sự rất thoải mái tự tại.” Ngữ khí ngàn nhạt, dẫn theo nồng đượm ôn nhu.

Thẩm Tường thích sự ôn nhu của Tạ Vũ, rất thích. Nhếch môi mỉm cười, thập phần rạng rỡ, nhưng Tạ Vũ vẫn có thể nhận ra trong nụ cười ấy có ba phần bất đắc dĩ như có như không. “Chính vì thế nên chúng ta phải nắm chắc thời gian, chơi thật vui mới được.”

Thẩm Tường kéo vạt áo Tạ Vũ hôn trả. Hơi thở hỗn loạn hòa quyện vào nhau.

Thẩm Tường nghĩ, cái Tạ Vũ muốn chỉ đơn giản là trải nghiệm cuộc sống giữa hai người đàn ông. Tạ Vũ nhất định chưa làm cùng đồng giới bao giờ, mà kinh nghiệm làm tình cùng nữ giới cũng ít đến đáng thương. Vậy nên đến nay Tạ Vũ mới vẫn không thể hiểu được tình cảm của cha nuôi mình. Kỳ thật tình yêu giữa nam và nam, với giữa nam và nữ, hoàn toàn không có gì khác nhau, chỉ cần thật lòng yêu một người, tự nhiên sẽ hiểu. Tạ Vũ rất ôn nhu, nhưng lại không hề có tình cảm. Y muốn hiểu thế nào là yêu, hắn có thể giúp, có thể cho, cái gì cũng có thể cho. Lúc trước đồng ý hợp tác với y, hắn cũng hy vọng, ít nhất trước khi mùa đông đến, có thể tạm quên tất cả để yêu một người, yêu không trói buộc, không giữ lại. Dài cũng được, ngắn cũng được, có thể thoải mái mà yêu, cũng là một loại hạnh phúc. Mà bỏ lỡ người này, khả năng sẽ không có cơ hội thứ hai.

Tạ Vũ nghĩ, Thẩm Tường là một người đặc biệt, nếu đổi thành người khác, y tuyệt đối không thể sống chung một nhà, ôm hôn, hay làm tình. Nhiều năm trôi qua, y vẫn không cách nào yêu được một người, cứ như chẳng có ai có thể chính thức bước vào thế giới của y vậy. Những người phụ nữ nói yêu y, đa số đều không thể nói rõ yêu y ở điểm gì. Bọn họ thường dối trá ngụy trang tham muốn tiền tài và vẻ bề ngoài của y bằng câu nói ‘Em yêu tâm hồn anh’. Nhưng không một ai thực sự hiểu được dục vọng và khao khát đích thực của y. Cho nên Tạ Vũ cần một cái đầu thông minh cơ trí cùng sự nháy bén sâu sắc ngang bằng y, để không cần phải tốn công nghi kỵ hay giả bộ. Thẳng thắn biểu đạt, thẳng thắn bộc lộ tình cảm, chính là điều Tạ Vũ mong muốn. Có điều giữa hai người đàn ông, nếu vẻ ngoài quá chênh lệch thì cũng sẽ rất khó nổi lên hứng thú. Mà Thẩm Tường, vừa hội tụ đầy đủ yêu cầu, vừa thuộc loại y thích.

Vì vậy, cả hai cùng suy đoán ý nghĩ của đối phương, rồi cùng nhìn nhau mỉm cười.

Mùi vị cháo khê vẫn thơm ngọt như thế.

Còn vị đắng chát nhàn nhạt kia, vẫn ẩn giấu tận sâu bên trong.

 

2 thoughts on “Ngôn vũ tường thư – chương 5-repost

  1. Umh, giọng văn của tác giả khá trầm, mạch truyện cũng nhẹ nhàng chậm rãi, rất hợp với cách edit của cậu. Thường thì tớ đã đọc QT nát đến nỗi ít khi đi tìm truyện edit đọc, cơ mà tớ thích đọc bản edit của cậu hơn bản QT 😀

    Chỉ có điều tớ góp ý 1 tí, xưng hô của 2 anh trong này không đồng nhất 😦 Tớ không biết có phải mỗi lần Tạ Vũ ngọt ngào thì cậu sẽ đổi xưng hô của anh ý với Trầm Tường thành “anh – em” hay chỉ đơn giản là nhầm, hay dụng ý gì khác. Đại loại tớ thấy cứ cho nó thống nhất “anh tôi cậu” từ đầu tới cuối sẽ xuôi hơn, với lại tớ cũng dị ứng với cái cách xưng hô “ngọt ngào” đó nên đọc cảm thấy không thuận lắm.

    Đương nhiên là ý kiến cá nhân thôi, còn lại là dụng tâm của editor mà 😀 Cảm ơn cậu đã edit nhé, và edit rất mượt 🙂

    • Rất vui vì cậu đã thích bản edit của tớ :), đây là truyện thứ 2 sau Chí tử bất du tớ thay đổi cách edit sao cho phù hợp nhất với bối cảnh hiện đại, vốn từ có hạn nên vẫn còn sai sót nhiều lắm@.@ còn về phần cái ‘anh-em’ mà cậu góp ý ấy, ko phải là tớ nhầm đâu, mà cố tình để vậy đó. Cái ấy là xét từ toàn truyện chung cho nên những lúc ngọt ngào tớ mới để vậy. Nó hơi khó giải thích một chút 🙂

      – 1 là do quan hệ của hai anh, vừa là đối thủ trên thương trường, vừa là ‘người yêu’ ở ngoài đời, quan hệ đó bắt đầu từ ‘hợp đồng’, sống chung với nhau theo điều kiện rồi mới từ từ phát triển lên tình yêu, cũng giống như đời thực, khi người ta ‘tán tỉnh’ nhau (những lúc ngọt ngào, sến súa đó), tớ thấy để ‘anh-em’ thì hợp lý và tình cảm hơn ‘tôi-cậu’, vả lại từ giữa truyện trở đi, khi yêu nhau rồi, thổ lộ tình cảm rồi, mà hai anh còn ‘tôi-cậu’ nghe nó sẽ rất khách khí, xa lạ, nhưng nếu ngay từ đầu mà để ‘anh-em’ thì cũng ko ổn, cho nên tớ để cách xưng hô của hai người chuyển dần dần theo diễn biến của truyện, cũng tức là theo quá trình phát triển tình cảm, thế mới có chuyện lúc ‘tôi-cậu’, lúc ‘anh-em’ như vậy.

      – 2- nó cũng từ 1 mà ra cả thôi, đấy là do tính cách của cả hai. Trầm Tường là một người thân thiện, dễ gần, nhưng lại xa cách; độc lập, kiên cường, nhưng sâu trong lòng anh vẫn có một phần yếu đuối, phần yếu đuối ấy xuất phát từ mặc cảm tội lỗi và áy náy với bà nội. Anh cho rằng mình là một người đồng tính, không như người thường, mình đã hại chết bà nội, nên không thể làm tổn thương gia đình và người anh yêu là Tạ Vũ. Không thể tổn thương gđ là đương nhiên, còn vì sao lại có cả Tạ Vũ, đó là vì Tạ Vũ vốn là thẳng, Tạ Vũ muốn sống chung với Trầm Tường, lý do bên ngoài là vì muốn hiểu hai cha nuôi, lý do thật sự là không muốn tập đoàn Trầm thị hợp tác với Trung Thiên tạo thành nguy cơ tổn thất cho Thiên Vũ, Tạ Vũ không phải người đồng tính, Tạ Vũ có sự nghiệp thành đạt, có vẻ ngoài anh tuấn, ôn nhu, săn sóc…mọi điều kiện tốt nhất của một người chồng lý tưởng, và trên thực tế Tạ Vũ đúng là giấc mơ của rất nhiều cô gái. Cho nên Trầm Tường mới không muốn ‘bẻ cong’ Tạ Vũ. Hơn nữa, Tạ Vũ là CEO của Thiên Vũ, cho dù hợp tác trong dự án Thanh Hà, nhưng trên thương trường hai người vẫn là đối thủ, có câu ‘yêu trước tức là đã thua một nửa’ (mình ko nhớ rõ lắm, đại khái là thế đi :)) Trầm Tường yêu Tạ Vũ nên anh không dám chắc mình có thể công ra công, tư ra tư hay không, anh không dám lấy Trầm thị làm tiền đặt cược, không muốn vì mình mà đẩy Trầm thị vào cảnh nguy hiểm; lại thêm Tạ Vũ là một người rất thông minh, một thương nhân lão luyện, thủ đoạn và lạnh lùng, cho dù Trầm Tường quyết tâm muốn ‘bẻ cong’ Tạ Vũ, cho dù Trầm Tường biết Tạ Vũ cũng yêu mình, anh cũng không dám chắc chắn Tạ Vũ có thể vì anh mà bỏ qua cơ hội thôn tính Trầm thị hay không, bởi ngay từ đầu, Tạ Vũ đã chấp nhận ‘sống chung’ với Trầm Tường – một người đồng tính, bản chất của nó không khác gì mấy so với việc đánh đổi thân xác, để đổi lấy việc Trầm thị không hợp tác với Trung Thiên.

      Ngắn gọn lại thì mâu thuẫn của Trầm Tường chính là: yêu nên không nỡ thay đổi cuộc sống bình thường của người mình yêu, không muốn làm người thân thất vọng, và cũng không tin tưởng vào tình yêu của Tạ Vũ.

      Về phần Tạ Vũ, có thể nói là một con hồ ly, ôn nhu hồ ly công 🙂 cũng giống như Trầm Tường, vẻ ngoài hòa nhã mà bên trong lại lạnh lùng, xa cách. Chỉ khác là Trầm Tường do bản thân là người đồng tính, mặc cảm tội lỗi với bà nội, còn Tạ Vũ thì do bản tính trời sinh cộng thêm cú sốc hồi nhỏ về hai cha nuôi. Cả hai người đều là người thông minh, lãnh đạm, đối thủ ngang tài ngang sức, nói chung là cường như nhau, nhưng Tạ Vũ khác với Trầm Tường ở chỗ, Tạ Vũ khi muốn có cái gì sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được nó. Tạ Vũ muốn Trầm thị không hợp tác với Trung Thiên, biết Trầm Tường là người đồng tính, biết Trầm Tường muốn dự án Thanh Hà, nên anh đề nghị hợp tác với điều kiện sống chung, vừa ngăn chặn nguy cơ cho Thiên Vũ, vừa thể nghiệm cuộc sống của hai cha nuôi, đường lui cũng được trải sẵn, xem như một mũi tên trúng hai đích, nhất cử lưỡng tiện. 🙂 Vì thế Tạ Vũ mới hết lòng săn sóc, ôn nhu với Trầm Tường, nên những lúc ‘ngọt ngào’ khi sống chung tớ mới để ‘anh-em’, còn bình thường để ‘tôi-cậu’ 🙂

      Uầy, vậy mới giới thiệu truyện này là siêu cường á, chung quy tài sức ngang nhau, nhưng Tạ Vũ vẫn có phần thủ đoạn hơn một chút, cho nên anh mới là công chăng?@.@? =))

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯