tiểu nhân nan dưỡng – chương 5


Tiểu nhân nan dưỡng – chương 5: Thế giới của hai người.

Dọc đường đi, Đường Đa Lệnh rốt cục được chân chính lĩnh ngộ cái gọi là kiếp sống giang hồ. Y nhìn Hoa Tương Dung dùng những dược vật bình thường mua ở hiệu thuốc, đem dung nhan tuấn mỹ của mình thoắt cái biến thành vàng như nến, còn sưng vù lên, giống như người nhiễm bệnh nặng, dùng nó làm cớ để không phải xuất hiện trước mặt người ngoài.

Đến phụ cận Hạnh Lâm huyện, Hoa Tương Dung không vội vào thành, mà sai Đường Đa Lệnh quẹo vào đường nhỏ, tới giữa một mảnh núi rừng, đào một hộp gỗ dưới gốc đại thụ thoạt nhìn rất bình thường hệt như Đường Đa Lệnh.

“Được rồi, cuối cùng không cần phải bôi mấy thứ chán ghét này nữa.” Hoa Tương Dung đến bên dòng suối nhỏ rửa sạch mặt, lấy một trương mặt nạ mỏng như tờ giấy dán lên, lập tức biến thành một nam tử tuổi chừng ba mươi, ngũ quan đoan chính, thần sắc hòa ái.

Đường Đa Lệnh trợn mắt há hốc mồm: “Đó, đó là mặt nạ da người trong truyền thuyết?” Y liếc thấy trong hộp còn mấy trương, liền vươn tay muốn lấy, lại bị Hoa Tương Dung đánh cho một cái.

“Ngươi cần làm gì?”

“Các..Các chủ, chẳng lẽ không cho ta đội mặt nạ? Nếu ta bị nhận ra ngài cũng không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?” Đường Đa Lệnh xoa xoa tay, ủy khuất nói.

“Hừ, chỉ bằng cái mặt này của ngươi, nhìn liền quên, ai nhớ chứ?”

“Nhưng mà ngày đó ở Đình sơn ngươi không phải đã nói bọn họ đều biết ta là ám vệ của ngươi?”

“Ha ha, đó là bởi vì bọn họ nhận ra y phục của ngươi, không phải vì bọn họ nhận ra mặt ngươi.” Hoa Tương Dung thân thủ vỗ vỗ má y, “Nếu không nhờ khuôn mặt này, ngươi có thể làm ám vệ của bản Các chủ?” Nếu muốn làm yêu sủng của hắn, vậy phải lớn lên với gương mặt khác mới được.

Đường Đa Lệnh hừ một tiếng, quay mặt sang một bên, rồi lại vô tình liếc thấy trong hộp gỗ còn vài bình sứ nhỏ, ngạc nhiên hỏi: “Các chủ, mấy cái bình này là gì đó?”

“Độc dược, đương nhiên tất cả đều là độc dược, ta đây  chỉ có những thứ để giết người thôi.” Hoa Tương Dung tà tà nhìn y, “Ngươi nghĩ trong số chúng có giải dược của Lưỡng đồng tâm?”

Đường Đa Lệnh ngượng ngùng cười: “Đâu có, ta chỉ tò mò thôi, nhất thời tò mò.” Quả thật, y từng có ý nghĩ này, đáng tiếc Hoa Tương Dung nói chuyện luôn thật thật giả giả, làm người ta khó có thể đoán biết, y cũng không tin toàn bộ đều là độc dược, nhưng lại không dám dùng mạng nhỏ của mình đi làm thí nghiệm.

Hai người trở lại xe, một lần nữa quay về đường lớn, vào Hạnh Lâm trấn. Hoa Tương Dung giả trang thành một tiểu quan từ quan hồi hương, không còn một chút ngoan lệ khi là Các chủ Triêu Thiên các. Đường Đa Lệnh thì là lần đầu tiên đến Hạnh Lâm huyện, bộ dáng nông dân vào thành ngốc nga ngốc nghếch, lại thành công qua mặt đám mật thám của Triêu Thiên các.

Hoa Tương Dung dẫn Đường Đa Lệnh đến một căn nhà nhỏ trong ngõ vắng, đây là nơi mấy năm trước hắn âm thầm đặt mua để ẩn thân, người biết chỗ này đều đã bị hắn diệt khẩu.

“Ha ha, bây giờ biết đến nó chỉ có hai người chúng ta thôi.” Hoa Tương Dung cười nói với Đường Đa Lệnh, qua lớp mặt nạ nụ cười của hắn có vẻ rất ôn hòa.

Nhưng trái tim Đường Đa Lệnh lại chững một nhịp, y hiểu hàm ý trong lời Hoa Tương Dung—không bao lâu nữa, trên đời sẽ chỉ còn mình Hoa Tương Dung biết đến nơi đây. Y hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được giải dược của Lưỡng đồng tâm, sau đó rời khỏi cái tên nguy hiểm Hoa Tương Dung này.

Căn nhà là hợp viện của bốn phòng nhỏ, có chính phòng, sương phòng, phòng bếp, trong phòng đều đầy đủ dụng cụ gia đình. Bỏ qua lo lắng cho tương lai sang một bên, Đường Đa Lệnh vẫn cảm thấy có chút hưng phấn, đến thế giới này đã lâu, y rốt cục có một chỗ tạm thời an thân.

Vì vậy, y vô cùng cao hứng xắn tay áo lên, múc nước giếng, tìm chổi, khăn lau, đem phòng trong phòng ngoài quét dọn sạch sẽ. Cũng khiến Hoa Tương Dung lắp bắp kinh hãi, không ngờ ám vệ ngu ngốc như y lại giỏi việc nhà như vậy.

Quét sạch xong, Đường Đa Lệnh vẫn còn hứng chí bừng bừng đối Hoa Tương Dung nói: “Đi, chúng ta đi ra ngoài mua đồ.”

“Mua cái gì?”

“Mua mỡ, gạo, tương, dấm chua..v.v.. a, về sau không phải nấu cơm ăn sao.”

Hoa Tương Dung sững sờ: “Ngươi biết nấu cơm?”

“Biết a! Ách, ý ta là ta còn nhớ rõ…” Kiếp trước, Đường Đa Lệnh chính là tiêu chuẩn thanh niên tốt của thời đại mới.

Hoa Tương Dung nghĩ nghĩ, có thể ở nhà tự mình nấu ăn, lại không cần thuê người ngoài, cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái cùng nguy hiểm, cho nên liền ném ra mấy lượng bạc—hắn cũng giấu không ít bạc trong nội viện, nói: “Vậy ngươi đi đi.”

“Chỉ mình ta đi? Ta….ta lần đầu tiên đến đây, ngươi để ta ra ngoài một mình, không sợ ta sẽ lạc đường hay là bị người của Triêu Thiên các bắt sao?”

Hoa Tương Dung giận dữ, thiên hạ này nào có điêu nô dám cãi lời chủ như y ? Nhưng mà vừa nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Đường Đa Lệnh, lòng hắn lại mềm nhũn, ai bảo hắn chỉ chừa một tên thuộc hạ là y, lại vừa ngu vừa dốt như vậy, không tận mắt trông coi thật đúng là lo lắng.

Vì thế, Hoa Tương Dung dẫn Đường Đa Lệnh đi chợ, mua mỡ, muối, tương, dấm chua, gạo, mì, thịt, ..vân vân… Nhìn Đường Đa Lệnh thuần thục cò kè mặc cả với người bán hàng rong, kén cá chọn canh, Hoa Tương Dung không khỏi đại kinh, y thật sự là ám vệ Triêu Thiên các hắn tuyển chọn đấy ư?

Trở lại chỗ ở, Đường Đa Lệnh liền tức khắc vào bếp, có điều một lát sau, y lại qua chính phòng tìm Hoa Tương Dung, “Các…Các chủ…ngài biết nhóm lửa không?”

“Không biết nhóm lửa ngươi còn nói ngươi biết nấu cơm?” Hoa Tương Dung lần nữa tức giận, tên ngốc này lại dám đùa giỡn hắn!

“Ách, ta quả thực biết nấu cơm, chỉ quên mất nhóm lửa như thế nào thôi.” Y từ nhỏ tới lớn đều là dùng nồi cơm điện nấu cơm, bếp ga xào rau, đã bao giờ dùng mấy thứ lạc hậu kia đâu.

  Hoa Tương Dung nhìn mặt mũi y dính đầy bụi bặm khói đen, bất giác buồn cười, liền mặt lạnh đi vào phòng bếp, thành thạo nhóm lửa.

Đường Đa Lệnh vạn phần bội phục nói: “Không thể tưởng được Các chủ còn có thể làm mấy việc này.” Hai tay Hoa Tương Dung thon dài trắng nõn, chẳng có gì giống người từng làm việc nặng.

“Hừ, ngươi cho là ta vừa sinh ra đã làm Các chủ sao.” Vì leo lên vị trí ngày hôm nay, hắn phải làm rất nhiều việc người thường khó có thể chịu được, nên có thể nào cam tâm cứ như vậy chắp tay nhường cho.

Đường Đa Lệnh có chút ảm đạm, không ai sinh ra đã là người xấu, Hoa Tương Dung trở nên tàn nhẫn ngoan độc như thế, chắc hẳn trước kia cũng phải chịu không ít đau khổ.

“Kế tiếp còn cần bản Các chủ làm giúp?”

“Không cần! Không cần!” Đường Đa Lệnh cuống quýt lắc đầu, nếu lại để Các chủ làm thay, sợ là sẽ cầm thái đao băm y ra mất.

Tuy lần đầu tiên dùng thùng gỗ nấu cơm có phần gian nan, nhưng Đường Đa Lệnh cuối cùng vẫn cố gắng qua được, còn lại cắt thịt xào rau đối với y mà nói là quá dễ dàng, rất nhanh đã làm ra ba món ăn, một súp, cộng thêm nồi cơm thơm ngào ngạt, xem như bữa tối đã hoàn thành.

Ngồi trước bàn ăn sạch sẽ ăn đồ ăn tự tay mình làm, cuộc sống thư thái còn hơn bôn ba trên giang hồ. Đường Đa Lệnh nghĩ thầm: [Cho dù là thay đổi một cái xác ngoài võ lâm cao thủ, ta vẫn còn là một nam nhân bình thường mong ước cuộc sống bình yên, có điều không biết Hoa Tương Dung có chịu bỏ qua cho ta hay không.]

“Xem nào, ngươi thật đúng là có tay nghề.” Trước kia Hoa Tương Dung cũng từng hưởng cuộc sống quần áo có người mặc, cơm đến há miệng nuốt, nhưng chưa một ai hầu hạ hắn vừa lòng như Đường Đa Lệnh.

“Đâu có, đâu có, đều là nhờ Các chủ nhóm lửa cho.” Đường Đa Lệnh dùng công thức ứng phó lãnh đạo kiếp trước, rồi lại không chút khách khí ngồi xuống đối diện Hoa Tương Dung.

Hoa Tương Dung hơi hơi sửng sốt, nhưng cũng không đuổi y đi, chỉ nói: “Ngươi vẫn nên rửa mặt sạch sẽ đi rồi hẵng ăn.” Nếu không hắn vừa ngẩng đầu liền trông thấy cái mặt đen ngòm, chắc chắn sẽ không còn khẩu vị thèm ăn nữa.

Đêm đến, Hoa Tương Dung vẫn như cũ muốn tắm rửa, sai Đường Đa Lệnh đun nước, một thùng lại một thùng đưa vào trong phòng hắn. Đường Đa Lệnh hận nhất là việc này, nếu có bình nóng lạnh như kiếp trước thì phương tiện biết bao nhiêu a.

Hoa Tương Dung tắm xong đứng dậy, mặc quần áo, quay đầu lại nhìn Đường Đa Lệnh mệt mỏi rã rời, hất cằm bảo: “Ngươi cũng tắm rửa một chút đi.” Hắn tựa hồ trở nên mềm lòng hơn rất nhiều.

Đường Đa Lệnh ừ một tiếng, chuẩn bị bê thùng tắm ra.

“Ngươi làm gì?”

“Ách, đổi nước a.”

“Hừ, bản Các chủ phần thưởng ngươi chính là thùng nước này.”

“Nhưng mà Các chủ đã dùng qua rồi nha.” Đường Đa Lệnh không hiểu gì cả, rốt cục vị Các chủ này muốn thưởng y hay là muốn phạt y?

“Ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi cư nhiên nói nước ta dùng qua bẩn?” Đừng nói là dùng nước tắm, thậm chí uống nước tắm của hắn cũng không biết có bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ mơ ước đâu.

“Thuộc hạ không phải ý này, ta, ta chỉ là….” Nước này đích xác không tính bẩn, nhưng y không có thói quen dùng chung nước tắm a.

“Ta đem đến phòng mình tắm.” Chỉ cần ra khỏi phòng, y chẳng phải muốn làm thế nào thì làm.

“Không, ngươi ở đây tắm.” Hoa Tương Dung ngồi ngay ngắn bên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đường Đa Lệnh.

Đường Đa Lệnh bị cái nhìn của hắn dọa sợ nổi da gà, y phát hiện Hoa Tương Dung hình như có sở thích nhìn người khác trần truồng. Thích xem nữ nhân cũng bình thường thôi, nhưng thích nhìn nam nhân thì có vẻ không bình thường lắm.

Nhưng y cũng không nghĩ vì thế mà chọc giận Hoa Tương Dung, cho nên vội vàng cởi quần áo bước vào thùng, đưa lưng về phía hắn lung tung chà xát vài cái, rồi nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

“Các chủ, ta tắm xong rồi.” Đường Đa Lệnh cúi đầu nói, vốn định hảo hảo ngâm nước ấm cứ như vậy không thành.

Hoa Tương Dung lại nở nụ cười, như là vừa nhìn một hồi trò hay, rồi sau đó cảm thấy mỹ mãn nằm xuống giường ngủ, bỏ mặc Đường Đa Lệnh đầy bụng bực tức thu dọn nước tắm hai người dùng chung.

 Khi Đường Đa Lệnh dọn dẹp xong hết thảy, đang chuẩn bị rời đi thì không khỏi trừng mắt nhìn người phía sau màn lụa một cái, nam nhân này so với bạn gái cũ của y còn khó hầu hạ.

“A Đường.” Hoa Tương Dung lại đột nhiên gọi một tiếng.

“Các chủ còn có gì phân phó?” Đường Đa Lệnh nghĩ thầm: [Chẳng lẽ vừa rồi ta mắng chửi bị hắn nghe được?”

“Ngươi tới, bóp bóp chân cho ta.” Giọng nói hắn du dương mà lười nhác.

Đường Đa Lệnh cắn răng, nhắc nhở mình mạng nhỏ vẫn còn trong tay hắn, sau đó tất cung tất kính đi tới, nhấc màn lên, sau đó lập tức sợ hãi thất thanh__hắn vừa rồi không phải còn mặc quần áo sao?

Hoa Tương Dung đắp chăn ngang bụng, phần trên là lồng ngực trắng nõn như tuyết mà lại không mất cường tráng, hai khỏa anh hồng, phía dưới là đùi ngọc tùy ý duỗi thẳng, lại hơi hơi lộ ra nơi ‘trọng yếu’ nào đó, khiến Đường Đa Lệnh thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Y bối rối chuyển mắt, vươn tay đặt lên đùi Hoa Tương Dung nhẹ nhàng xoa bóp, đồng thời trong lòng không ngừng tự nhủ: [Đó là chân nam nhân…..Đó là chân nam nhân….Đó là chân nam nhân……Ừm, thân thể thật mềm dẻo, làn da cũng rất bóng loáng….Nhưng đó là chân nam nhân a….]

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s