Ngôn vũ tường thư – chương 6-repost


Ngôn vũ tường thư – chương 6: Dưỡng phải bạch nhãn lang

Bắt đầu từ năm 7 tuổi, trong trí nhớ của Tạ Vũ tràn đầy bóng dáng của Diệp Thần và Hồ Niên Phong. Khi mới đến nhà họ làm con nuôi, Tạ Vũ vẫn còn rất ngây thơ, chỉ cảm thấy tươi cười của Diệp Thần thật ấm áp, Hồ Niên Phong thì dù là một người rất nghiêm khắc, nhưng ánh mắt yêu thương dành cho y lại như thế nào cũng không thể che giấu.

Từ 7 tuổi đến năm 14 tuổi, cuộc sống của Tạ Vũ ngập tràn trong những nốt nhạc, tình yêu của hai cha nuôi, và không khí ấm áp của gia đình.

Du học suốt 10 năm, không phải không nhớ Diệp Thần và Hồ Niên Phong, chỉ là trong nội tâm luôn có một vướng mắc, không cách nào trực diện đối mặt với hai người họ. Cho nên, năm đó Hồ Niên Phong nói với y không muốn điều hành Thiên Vũ nữa, mong y về nước, y mới lập tức ngừng lại tất cả công việc ở Mỹ, trở lại nơi đây.

Hồ Niên Phong là nhạc trưởng, đồng thời là một thương nhân, tập đoàn Thiên Vũ được ông xây dựng sau khi Tạ Vũ rời đi. Từ nhỏ đến lớn Hồ Niên Phong chưa từng đối Tạ Vũ nói nửa câu quan tâm hay tự hào, nhưng Tạ Vũ biết, tình yêu của Hồ Niên Phong, một nửa cho Diệp Thần, một nửa dành cho đứa con không cùng huyết thống là y. Diệp Thần từ đầu tới cuối đều không trách Tạ Vũ xa cách, khi con ở nước ngoài thì mỗi tuần một lần gọi điện ân cần hỏi han, nói liên miên cằn nhằn một ít việc vụn vặt ở nhà. Biết rõ tính tình Tạ Vũ lãnh đạm, lại có chút kiêng kị đối với bọn họ, cho nên luôn là Diệp Thần một người nói, Tạ Vũ im lặng nghe.

Hàng năm mấy tháng Tạ Vũ về nước, Diệp Thần cùng Hồ Niên Phong đều để dành ngôi nhà ở phía Bắc thành phố cho y ở. Bởi Diệp Thần nói, chỗ đó yên tĩnh, rất hợp với tính cách của Tạ Vũ.

Lần cuối cùng Tạ Vũ về nước, liền không đi đâu nữa. Diệp Thần ôm đứa con đã cao hơn mình một cái đầu, đỏ mắt nói: “Tiểu Vũ, mấy năm qua làm khó con, nếu khi còn bé biết con bài xích như vậy, thì nên để con đến một gia đình bình thường.”

Tạ Vũ ngẩng đầu nhìn Hồ Niên Phong lẳng lặng đứng sau lưng Diệp Thần nhìn hai người, rũ mắt, nhỏ giọng nói một câu: “Ba, thực xin lỗi.”

—————-

—————-

Ngày đó hồ điệp phá kén ra.

Ăn xong cơm tối, Thẩm Tường ngồi xổm trước lá ô mai chờ đợi.

Viên Viên, Thi Thi thỉnh thoảng chạy tới bên hắn cọ cọ vài cái, thấy chủ nhân của mình không có hứng thú, thì đều tản đi. Viên Viên quay lại ổ liếm liếm bộ lông, Thi Thi nhảy lên đầu tường tìm tư thế thoải mái, nheo mắt lại, chăm chú nhìn người trong sân.

Hồ điệp vừa phá kén cánh còn yếu, không mở ra được, một phần vẫn dính trên lá, như đang chờ dưỡng sức.

Tạ Vũ vào ga ra lấy hai cái ghế, cầm lon bia đưa cho Thẩm Tường đang hết sức chuyên chú xem hóa bướm: “Đại khái còn nửa giờ nữa là có thể bay lên.”

Thẩm Tường ngồi lâu nên chân cũng đã tê rần, lần đầu tiên nhìn hồ điệp phá kén, cực kỳ cẩn thận quan sát, sợ sẽ bỏ lỡ thời khắc đẹp nhất. Thẩm Tường nhận bia, bật nắp uống một ngụm. Quay đầu thấy Tạ Vũ không nhìn hồ điệp, mà vẫn luôn nhìn mình, không biểu lộ điều gì, nhưng thần sắc lại rất chân thành.

“Khi còn bé Diệp Thần cùng tôi xem rất nhiều lần. Hồ điệp phải đổ máu trước mới có thể bay lên.” Tạ Vũ ngồi trên ghế đẩu, hai chân thon dài giang rộng, một tay cầm lon bia, một tay chống cằm, nhàn nhã nhìn Thẩm Tường.

“Tình cảm giữa anh và cha nuôi thật tốt. Trong trí nhớ của tôi, khi còn bé ba tôi luôn ở công ty tăng ca. Mẹ thì lúc nào cũng ở cùng ba, chỉ có bà nội chăm sóc tôi. Chúng tôi sống trong một biệt thự, trên lầu trồng vài bồn hoa, trong nhà ngay cả một con gián cũng hiếm khi thấy.” Thẩm Tường tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh hồ điệp đang cố sức mở ra. Tổng cộng ba kén, hai kén buổi sáng đã bay mất, đến tối Tạ Vũ ra coi thì chỉ còn một kén này chưa phá.

“Bọn họ đối với tôi rất tốt. Nhưng khi còn nhỏ vẫn không thể nào chấp nhận được việc hai người đàn ông tạo thành một gia đình. Cho nên….”

“Cho nên, anh xuất ngoại né tránh?”

“Ừ. Năm 14 tuổi vô tình bắt gặp bọn họ làm tình, không được tự nhiên suốt mấy tháng, vì vậy liền ra nước ngoài du học. Bọn họ cũng không cản tôi, không ai dám nói toạc ra. Kỳ thật du học không bao lâu sau tôi đã hối hận, cảm thấy mình quá tùy hứng, làm tổn thương bọn họ. Nhưng tôi không biết làm cách nào để mở lòng với hai người, cho nên vẫn không tìm được lý do để trở về.” Tạ Vũ cùng Thẩm Tường ngồi sát gần, Tạ Vũ chậm rãi ngả đầu tựa vào vai Thẩm Tường.

“Anh chắc chắn là không biết mở lòng từ nhỏ nha, mất tự nhiên một chút mà đi lâu như vậy, ngay từ đầu tôi đã nghĩ, anh tên Tạ Vũ, lại là CEO của Thiên Vũ, tên công ty với tên anh chắc không phải trùng hợp thế chứ.” Thẩm Tường hạ thấp vai, cũng không quay đầu, tiếp tục trêu ghẹo người bên cạnh.

“Đó là bậc thang Hồ Niên Phong trải cho tôi, năm tôi trở về, Thiên Vũ lỗ hơn ba triệu, ông nói ông muốn về hưu nên mặc kệ, vì vậy tôi liền ở lại. Tôi thích kinh doanh, ông biết điều ấy nên mới đăng ký tên Thiên Vũ.” Tạ Vũ híp mắt, bả vai y tựa vào thật thoải mái. “Thiên Vũ nghĩa là ‘thiên hữu tạ vũ’. Diệp Thần đặt cho.”

“Tạ Vũ, tôi thật muốn đánh con bạch nhãn lang nhà anh.”

“Tôi cũng rất muốn cho mình một trận.”

“Vì sao tôi cảm thấy anh rất thích trò chuyện mà, cúi đầu nhận sai với cha nuôi anh, nói rõ ràng rồi sớm trở về một chút lại khó như vậy sao?”

“Lúc đầu là không hạ mặt được. Sau thì thành thói quen. Ở bên người khác luôn giữ một khoảng cách, mới cảm thấy an toàn.” Tạ Vũ ngẩng đầu, “Nhưng tôi thích ở bên cậu, cũng thích cùng cậu nói chuyện. Chỉ đơn giản là rất thích, lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã cảm thấy vậy rồi.”

Thẩm Tường chăm chăm nhìn vào cánh hồ điệp, hai người đều không nói gì một hồi lâu.

Thẩm Tường hối hận lúc trước chấp nhận đề nghị hoang đường này của Tạ Vũ. Hai người chẳng hề có tình yêu lại sống cùng nhau như người yêu, vừa nghe đã thấy thật vớ vẩn. Thẩm Tường đối với tình yêu từ rất lâu về trước đã không còn mơ ước gì nữa. Những năm qua, ngoại trừ áy náy, thì chẳng hề có cảm tình đặc biệt nào nảy sinh trong cuộc sống của hắn. Tạ Vũ đột nhiên xuất hiện, kéo hắn vào một thế giới ấm áp rực rỡ sắc màu, tiếc rằng hắn vẫn không thể nào buông thả lòng mình. Hắn và Tạ Vũ không có tương lai. Tạ Vũ là người trong nóng ngoài lạnh. Thẩm Tường có thể tới gần thế giới của y, trái tim của y, nhưng không cách nào ở lại quá lâu. Bởi vì Thẩm Tường biết rõ, tương lai của hắn, chỉ là một mảnh xám xịt.

“Tạ Vũ, nó đổ máu rồi.”

“….Ừ, nó sắp bay.”

Trong khoảnh khắc, cánh hồ điệp bật máu đỏ tươi, giọt giọt chảy xuống, thấm vào bùn đất. Sau đó nó ưu nhã vỗ đôi cánh vằn vàng như da hổ, nhẹ nhàng bay lên, lưu luyến bên những nụ lăng tiêu thật lâu, mới dập dềnh bay xa.

Thi Thi vẫn không nhúc nhích lẳng lặng nghe hai người nói chuyện trên đầu tường, đột nhiên dựng đứng lỗ tai nhảy xuống, đuổi theo hướng hồ điệp bay xa.

Mà mùa hạ tươi đẹp, cũng theo cánh hồ điệp phá kén bay đi, dần dần khép lại.

(bạch nhãn lang: ý chỉ những kẻ không biết ơn, vô lương tâm)

4 comments on “Ngôn vũ tường thư – chương 6-repost

  1. lovehannie nói:

    he…he….xài mạng chùa công ty để rinh 2 em về nảy😀

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s