Ngôn vũ tường thư – chương 7-repost



Ngôn vũ tường thư – chương 7: Bao che cùng phạm quy

“Giám đốc, đây là báo cáo quý trước…” Thứ hai, Thẩm Tường vừa tới phòng làm việc, đã thấy Vương Phủ đứng ở cửa đợi từ lúc nào.

“Đây là kế hoạch dự kiến của ba hạng mục sắp tới, còn có năm hợp đồng chuẩn bị đầu tư…” Trong đó hai cái là dự án hợp tác với chính phủ, ba cái là đầu tư bên ngoài. Hợp đồng có chi phí đầu tư lớn trước khi điều động vốn phải có chữ ký của hắn.

“Phần vốn Thiên Vũ bỏ ra cuối tuần trước đã chuyển sang hết, chiều thứ 4 mở cuộc họp Hội đồng quản trị giải trình về phương án cải tạo Thanh Hà, Sở môi trường, Sở quy hoạch lẫn văn phòng Thị trưởng đều có người tới, chị Trần bảo chiều mai sẽ tới gặp anh trước…” Đợi hội nghị quyết định phương án chọn, đến cuối tháng một số công trình quan trọng sẽ bắt đầu khởi công trùng tu.

“Trợ lý trưởng phòng hành chính sắp hết hạn hợp đồng, Trương Công muốn tiếp tục dùng trợ lý đó, đây là đơn xin phê duyệt….” Bốn trợ lý trước của trưởng phòng hành chính Trương ‘hâm’ đều không thể trụ lại hơn nửa năm, trợ lý mới có vẻ rất giỏi chịu đựng, một năm rồi còn chưa bị trưởng phòng Trương nổi tiếng nóng nảy tức đi.

“Mạng nội bộ tuần vừa rồi tê liệt mất ba giờ, trừ bỏ hacker công kích, hệ thống máy cháy một cái, sáng thứ 7 đã khôi phục toàn bộ số liệu, tư liệu nội bộ vẫn an toàn không hao tổn gì…” Thẩm Tường nhớ rõ đến tận tối thứ 6 còn chưa tra ra nguyên nhân, chắc hẳn là phòng kỹ thuật đã phải tăng ca.

Hiệu suất làm việc của Thẩm thị vẫn luôn khiến người ta vừa lòng. Giống như hiện tại nhàn rỗi nhất chính là hắn. Thẩm Tường nhớ tới cái bụng hơi hơi phì ra của mình, tự giễu cười cười.

Tạ Vũ thật đúng là không phải khiêm tốn, người này a, quả thật cái gì đều có thể nuôi sống, hơn nữa còn có thể nuôi ra mỡ.

“Phòng kế hoạch thì sao, Trung Thiên hình như đã tới nhiều lần.” Thẩm Tường mở báo cáo, nhìn qua một vài số liệu mấu chốt.

Dễ dàng thấy được, cũng là điều hắn quan tâm nhất.

“Chúng ta từ chối hai lần hợp tác trước, nhưng Trung Thiên lần này vẫn có ý muốn hợp tác, có tin tức nói bọn họ giờ đang tích cực lôi kéo Thiên Vũ cùng các công ty khác, không biết thái độ của Thiên Vũ thế nào.” Vương Phủ lục lọi trong đống tài liệu tìm ra bản ghi chép cuộc họp giữa phòng kế hoạch với Phó tổng giám đốc của Trung Thiên đầu tuần trước đưa cho Thẩm Tường.

Thẩm Tường nhận tài liệu im lặng nhìn vài phút. Lông mày một mực nhíu lại, ngẩng đầu đối Vương Phủ vẫn đứng đợi nói: “Báo cho chị Trần, Trương Công và anh Tiễn. Nửa giờ sau họp.”

Trung Thiên mấy năm nay ở phương diện nghiên cứu phát triển vật liệu mới rất có thành tựu, chuyên mời chào các dự án dùng vật liệu mới là nhựa cây kết hợp hợp kim thay thế vật liệu truyền thống trong thi công. Nhưng Thẩm thị lần nào cũng từ chối thay thế, bởi vì phòng kỹ thuật thử nghiệm mấy lần sau đều cho rằng vật liệu mới của Trung Thiên tuy giá cả thấp hơn, nhưng tính bền lại không cao, không an toàn khi sử dụng lâu dài, nếu thay thế sẽ khiến nền móng bị tổn hại nhiều hơn sau một thời gian đi vào sử dụng. Vì vậy hai lần đàm phán đều bị Thẩm thị đơn phương từ chối mà chấm dứt. Dù vậy, gần nửa năm nay thành ý hợp tác với Thẩm thị của Trung Thiên vẫn không chút nào giảm sút.

Báo cáo trên tay Thẩm Tường là bảng đánh giá bản mẫu vật liệu mới. Trong báo cáo, các tiêu chí chấm điểm của vật liệu mới đã đạt tới chỉ tiêu của vật liệu truyền thống, mà giá thành lại chỉ bằng một phần ba.

“Bọn họ đã tới phòng họp.” Vương Phủ đẩy mắt kính, biểu hiện tự tin như đã sớm đoán trước. “Trương Công vừa mới lấy được báo cáo đánh giá liền gọi mọi người lên họp, tất cả chỉ còn chờ ý kiến của anh nữa thôi.”

Vương Phủ rất có hứng thú với vật liệu mới của Trung Thiên, dù sao cậu cũng vốn tốt nghiệp từ chuyên ngành vật liệu xây dựng. Cho nên trên mặt Vương Phủ không che dấu được hưng phấn, Thẩm Tường đều nhìn thấy rõ.

Thẩm Tường cười cười vỗ vai Vương Phủ, cầm báo cáo đánh giá qua phòng họp tìm mọi người bàn bạc. Chỉ là trực giác nói cho Thẩm Tường, Trung Thiên cố công cố sức mấy lần mời Thẩm thị hợp tác, nhiệt tình đến vậy quả thật có điểm khác thường.

.

Buổi tối, Thẩm Tường một mực ngồi trước bàn ăn nhìn chằm chằm vào báo cáo ban sáng của Phòng kỹ thuật trong laptop. Hôm nay, hắn đã nhìn đi nhìn lại nó rất nhiều lần.

Tạ Vũ còn đang bận rộn trong bếp. Dáng người y cao gầy mặc tạp dề kẻ vuông màu lam trông rất hợp, tiêu chuẩn người đàn ông của gia đình. Thẩm Tường nhìn xem báo cáo, lại nhìn nhìn bóng lưng Tạ Vũ. Cảm thấy vẫn là Tạ Vũ hấp dẫn hơn.

Đổi vật liệu xây dựng là một việc lớn, dù chọn công trình nhỏ làm thí điểm, nhưng một khi có bất kỳ vấn đề gì thì đối với Thẩm thị mà nói, đều vô cùng bất lợi. Hợp tác cùng Trung Thiên, chị Trần và Trương Công đều rất tán thành, anh Tiễn kinh nghiệm phong phú nhưng thiên về bảo thủ, Vương Phủ đối chuyện này từ đầu tới đuôi đều cực kỳ nhiệt tình, hiện tại chỉ chờ hắn đồng ý.

Tạ Vũ bưng món thịt kho cuối cùng lên bàn ăn. Vỗ vỗ Thẩm Tường đang nhập thần suy nghĩ. Ý bảo hắn ăn cơm.

Thẩm Tường đóng máy tính, nhìn nhìn thức ăn trên bàn: thịt kho, nấm hương xào rau cải, canh sườn bí đao, rau xào tôm bóc vỏ. Ách, thoạt nhìn đều rất ngon. Vừa mới bận lo nghĩ về công việc còn không cảm thấy, giờ nhìn một bàn thức ăn, mới nhớ tới, tối muộn ở công ty đã thấy đói bụng.

Thẩm Tường đứng dậy đi xới cơm. Không quên câu phàn nàn quen thuộc trước mỗi bữa cơm: “Tạ Vũ, anh cho heo ăn sao? Lại làm nhiều như vậy.” Vừa nói vừa bắt đầu gắp ăn. Tạ Vũ làm, không thể không thừa nhận, thực sự rất ngon.

“Cậu còn dễ nuôi hơn cả heo.” Tạ Vũ ngồi đối diện Thẩm Tường. Gắp một miếng sườn vào bát cho Thẩm Tường đang vùi đầu ăn. Hôm nay Tạ Vũ về muộn, bình thường khi Thẩm Tường về là cơm canh đã gần xong, Thẩm Tường về đến nhà liền ngồi bên bàn cơm suốt nửa giờ, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, một chút cũng không thấy động đậy.

“Tạ Vũ, tôi béo lên hẳn mười cân, mỗi tuần ở văn phòng thiếu gần mười tiếng, cả Thẩm thị từ trên xuống dưới, chỉ có tôi lười nhất.” Ăn hai cái, Thẩm Tường đột nhiên để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Tạ Vũ, bộ dáng giận dữ.

Tạ Vũ cũng đã quen, Thẩm Tường mỗi ngày đều phải niệm một lần. Niệm xong sẽ tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

“Cậu béo một tí nhìn mới đẹp, thịt thịt ôm lấy mới thoải mái.” Tạ Vũ cưng chiều đáp lại một câu, lại gắp một con tôm vào bát Thẩm Tường.

Thẩm Tường không kiêng ăn mấy, thích nhất là cá sông. Mỗi lần Tạ Vũ làm cá, hai con mèo nhỏ dưới lầu liền meoo meoo mừng rỡ, Thẩm Tường nhìn thấy cá là hai mắt sáng lòe, chẳng khác gì Viên Viên và Thi Thi.

Thịt kho hơn phân nửa đều vào bụng Thẩm Tường, Thẩm Tường và đũa cơm cuối cùng, trông thấy trong bát lại nhiều thêm một con tôm, có điểm oán giận ngẩng lên nhìn Tạ Vũ: “Tôi sắp bị anh chiều hỏng rồi. Cơm văn phòng lần nào cũng để thừa.”

Thẩm Tường lúc ăn cơm mỗi ngày, thường thường sẽ toát ra vẻ đáng yêu của đứa nhỏ.

.

“Cẩn thận Trung Thiên.”

Ăn cơm xong, Thẩm Tường cùng Tạ Vũ dọn dẹp, Thẩm Tường đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy.

Động tác dọn bát của Tạ Vũ hơi dừng lại, trả lời: “Vật liệu mới của Trung Thiên có vấn đề.”

“Ừ.” Thẩm Tường nhẹ giọng ứng hòa. Xem ra Thiên Vũ đã sớm phát hiện trước Thẩm thị điểm đáng ngờ trong đó, trực giác của Thẩm Tường không sai.

……

“Chúng ta có tính là phạm quy hay không, nói công và tư rõ ràng.” Trong phòng bếp, Tạ Vũ rửa xong một cái bát đưa cho Thẩm Tường đứng ở bên.

“Xem như thế đi. Bất quá, trực giác của chúng ta đều rất linh mẫn.” Thẩm Tường cầm lấy bát, lau khô nước, xếp vào tủ.

…….

“Mục tiêu của Trung Thiên không phải Thẩm thị, mà là Thiên Vũ. Anh phải cẩn thận.” Thẩm Tường cầm thức ăn sẵn dành riêng cho mèo cùng đồ ăn thừa chuẩn bị xuống lầu cho mèo ăn.

“Thì ra cậu cũng sẽ bao che khuyết điểm.” Tạ Vũ kéo lại người đang định đi, mặt dán lên, “Cùng Trung Thiên là ân oán cũ, tuy đau đầu nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó.”

Hai tay Thẩm Tường đều đang cầm đồ ăn, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người ta hôn lên hai má, vành tai lặng lẽ ửng đỏ.

Đối Tạ Vũ, hắn theo bản năng, sẽ bao che khuyết điểm. Dứt bỏ tất cả ích lợi buôn bán, chỉ là đơn thuần, không thích người đàn ông làm ra đầy bàn thức ăn ngon thân mật nhìn mình ăn cơm, gặp phải bất cứ phiền toái gì.

.

Hai quả cầu nhung trong sân nhìn nửa bát rau cải cùng thịt kho, tựa hồ một chút hứng thú cũng không có. Nhưng mà thoáng ngửi thấy mùi thơm của tôm, Thi Thi vẫn là chạy đến ăn vài miếng. Sở thích của Viên Viên thì lại giống Thẩm Tường, vừa thấy không có tôm cá ăn, liền phe phẩy cái đuôi chuyên tâm ăn thức ăn sẵn cho mèo.

Trên lầu, Tạ Vũ cầm lon bia tựa vào lan can ở cửa chính nhìn một người, hai mèo dưới lầu. Quay lưng về phía ngọn đèn trong phòng, trên mặt y mang theo vui vẻ mà người bên ngoài khó có thể thấy được.

.

Từ đầu hạ ôn nhuận, đến đầu thu hơi lạnh. (ôn nhuận: ấm áp và không quá khô hanh.)

Sự ăn ý giữa hai người trong ngôi nhà nhỏ hai tầng ở phía Bắc thành phố, chậm rãi tăng dần.

Lăng tiêu đã sớm qua hoa kỳ, rơi xuống đất biến cả một mảng vườn thành màu da cam. Góc sân một cây hoa quế, ẩn ẩn tản ra hương khí.

 

4 comments on “Ngôn vũ tường thư – chương 7-repost

  1. lovehannie nói:

    thích cái hình đầu truyện ^^ là hoa mộc đúng ko???

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s