ngôn vũ tường thư – chương 8-repost



Ngôn vũ tường thư – chương 8: Vương Phủ và Trương Mạn…

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Phủ, Trương Mạn thực sự rất muốn đánh người.

Phương án cải tạo khu vực Thanh Hà ba ngày trước đã thông qua dự thảo, đầu tuần bên Thẩm thị cũng đã định ra các công trình trọng điểm, về phần Thiên Vũ tuy không tham dự quyết sách, nhưng phòng kế hoạch vẫn phải họp lại thông báo cho nhau.

Mặc dù không quá hiểu được việc hợp tác đột ngột giữa Thiên Vũ và Thẩm thị, nhưng sự tin tưởng đối với Tổng giám đốc cũng là yêu cầu cơ bản của một nhân viên. Cho nên lúc Vương Phủ vừa đến trụ sở chính của Thiên Vũ, Trương Mạn đã đứng chờ ở đại sảnh.

 Lần hợp tác này, Thiên Vũ trừ bỏ đầu tư vốn ra, những cái khác thật sự không có gì cần phải hỏi đến. Trương Mạn cẩn thận suy nghĩ, Thẩm thị dù sao cũng là tập đoàn lớn, hơn ba mươi năm kinh nghiệm trong ngành cùng nhân lực, vật lực khổng lồ, đều là Thiên Vũ mấy năm gần đây mới phát triển không thể trực diện đối đầu. Khu vực Thanh Hà Thẩm thị có thể độc lập hoàn thành dễ dàng, Thiên Vũ nếu thực nhúng tay tham gia vào các hạng mục chi tiết, ngược lại là tốn thời gian, tốn công sức, làm không tốt còn có thể biến tốt thành xấu. Buông tay mặc kệ, không thương hòa khí, cuối cùng thu hồi vốn cùng chia hoa hồng, đối Thiên Vũ mà nói mới là phương pháp an toàn nhất, thực tế nhất.

Bên kia.

Vương Phủ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Mạn, đã bị gương mặt dễ thương cùng nụ cười ngọt ngào của cô câu mất hồn. Cậu cứ nghĩ cô gái búi tóc ưu nhã, mặc Âu phục váy ngắn, cười cười với mình chỉ là tiếp tân của Thiên Vũ. Vương Phủ vừa thấy cô gái xinh đẹp liền khẩn trương đến thanh âm đều có chút khàn khàn: “Xin chào, tôi là Vương Phủ, Thẩm thị phái tôi tới cùng Thiên Vũ bàn bạc các hạng mục của dự án Thanh Hà. Tôi có hẹn với Trợ lý Trương – Trương Mạn.”

“Tôi chính là Trương Mạn, tôi chờ anh đã lâu.” Ấn tượng đầu tiên của Trương Mạn là người đàn ông không cao lắm, đeo kính, ăn mặc lịch sự, lời nói lễ độ trước mắt này thực nghiêm túc, thực giỏi giang. Thế nhưng câu nói tiếp theo của anh ta lại làm cô tức giận đến mức rất muốn cho người trước mắt này một trận.

Vương Phủ kinh ngạc trước vẻ ngoài thanh tú của Trương Mạn, bởi vì những người phụ nữ có chức vị cao ở Thẩm thị, ách, trên cơ bản đã không còn đặc thù của nữ tính. Tỷ như chị Trần ở Phòng kinh doanh, cẩu thả, trên bàn rượu còn hào sảng hơn cả đàn ông. Việc duy nhất cần dùng đến hormone nữ tính, chính là mỗi lần làm dự án, trên dưới Phòng kinh doanh đầu rơi máu chảy tranh luận báo giá giằng co không dứt, chị Trần mới đại nghĩa vung tay, định ra con số cuối cùng. Lý do ghi trên báo cáo cho Thẩm Tường xem thường chỉ khô cằn một câu ‘Trực giác nữ tính của chị Trần’. Bất quá trực giác của chị ấy lần nào cũng chuẩn xác kinh người.

Vương Phủ ngày ngày đều lăn qua lộn lại giữa một đám đàn ông con trai cùng mẫu dạ xoa trong Thẩm thị, vì vậy đối với cô gái xinh đẹp đoan trang như Trương Mạn có chút lắp bắp mất tự nhiên: “A, ách, tôi….Tôi nghĩ cô là tiếp tân ở đây. Ách….Không phải, cô rất xinh đẹp. Ai, cũng không phải…Là cô tuyệt không giống mẫu dạ xoa.”

Vương Phủ biết rõ mình bây giờ đã chẳng khác gì phế vật. Trương Mạn đối diện khóe môi run rẩy. Các tiếp tân ở một bên đại sảnh đều che miệng bộ dáng muốn cười mà lại không dám cười.

“Ý tôi là, Trương trợ lý, chúng ta nên nói chuyện công việc đi a.” Vương Phủ dùng toàn bộ lực khống chế nhỏ nhoi còn sót lại gắng sức vãn hồi hành vi vô cùng không chuyên nghiệp của mình, mặt nghẹn đỏ bừng: “Thực xin lỗi, Trợ lý Trương, tôi có chút thất thố, bình thường tôi không như thế này đâu, hôm nay thật sự chỉ là hơi thất thường thôi.”

Trong lòng Trương Mạn oán giận niệm vô số lần ‘Cả nhà anh đều là mẫu dạ xoa’, cực lực bảo trì hình tượng ưu nhã của mình, tay lại đã siết chặt, nổi gân xanh.

Kỳ thật tích cách của Trương Mạn rất đàn ông, làm kiến trúc bất động sản mà không có tính tình như mẫu dạ xoa, thì vĩnh viễn cũng không thể ngoi lên. Chỉ là từ khi cô được điều từ Phòng kế hoạch lên làm Trợ lý Tổng giám đốc sau, cách ăn mặc, hành vi cử chỉ..vân.vân…đều thu liễm rất nhiều. Mới có thể tạo cho Vương Phủ ấn tượng giả về một trợ lý xinh đẹp, nhã nhặn.

Trong phòng họp.

Vương Phủ đơn giản giải thích kế hoạch triển khai các hạng mục, chỉ ra vài điểm Thiên Vũ sẽ cảm thấy hứng thú. Trương Mạn vừa nghe vừa ghi chép lại kỹ càng. Một giờ qua Vương Phủ ngắn gọn lưu loát trần thuật, làm cho Trương Mạn đối người lỗ mãng, bất lịch sự này phải lau mắt mà nhìn. Nghĩ rằng trong công việc anh ta đúng là cẩn thận tỉ mỉ, rất đáng tin tưởng, ít nhất cũng không còn nói ra câu nào khiến cô muốn lật bàn đánh người nữa.

 Hội nghị tiến hành cực kỳ thuận lợi. Lúc Vương Phủ tạm biệt còn lễ phép đưa cho Trương Mạn danh thiếp của mình, có chút cẩn cẩn thận thận, mặt còn đỏ hồng. Trương Mạn thấy Vương Phủ cũng là trợ lý như mình, ngẩng đầu cẩn thận quan sát người trước mặt. Trương Mạn vừa mới làm Trợ lý Tổng giám đốc mấy tháng, mặc dù chưa xảy ra lỗi lầm gì, nhưng rất nhiều chuyện cũng còn đang phải tự mình tìm tòi học hỏi. Mà mấy tháng qua nếm đủ các loại ngọt bùi cay đắng cũng không có người nào có thể chân chính thổ lộ cùng thông cảm. Vương Phủ có thể làm đến chức Trợ lý Tổng giám đốc Thẩm thị, ắt hẳn rất có năng lực.

“Vương Phủ, Tổng giám đốc Thẩm thị có dễ làm chung không?” Trương Mạn cúi đầu nhìn chằm chằm vào danh thiếp của Vương Phủ. Nhíu mày.

“A, giám đốc của tôi ư, tôi đi theo anh ấy đã nhiều năm, công tác cùng nhau cũng rất thoải mái, bất quá giám đốc nha, không ai có thể thực sự hiểu được anh ấy nghĩ gì. Có đôi khi cảm thấy cách làm của anh ấy không thể nào khiến người ta tiếp nhận, nhưng cuối cùng thường thường đều là anh ấy quyết định đúng.” Vương Phủ nhìn sắc mặt Trương Mạn là biết, cô gái xinh đẹp này đã gặp rất nhiều khó khăn khi làm Trợ lý Tổng giám đốc. Nội tâm đột nhiên cảm thấy đau lòng.

“Giám đốc của tôi, rất ít khi tỏ thái độ với những việc tôi làm. Cho nên tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ anh ấy sẽ chán ghét tôi.” Trương Mạn thở dài, trong giọng nói mang theo phiền muộn cùng một ít không tự tin.

“Sẽ không, cô xinh đẹp đáng yêu như vậy, có giám đốc nào không thích chứ.” Vương Phủ lập tức tiếp lời, lại thấy mình nói quá mức đường đột nên không đợi Trương Mạn phản ứng liền nói tiếp: “Tôi làm việc ở Thẩm thị đã nhiều năm, đối với tình hình của Thiên Vũ vẫn biết bảy tám phần, Tổng giám đốc Tạ của các cô, cho tới bây giờ đều điệu thấp đến mức làm cho người ta không thể nắm bắt được, cứ như lang sói từ một nơi bí mật nào đó lẳng lặng quan sát tùy thời hành động vậy. Bất quá anh ta có thể đem Thiên Vũ chỉ trong vài năm ngắn ngủi trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành, thì chắc chắn là một người rất rất giỏi. Có một giám đốc như vậy, cái gì cũng không cần phải lo lắng, cái gì cũng không cần phải suy nghĩ, cứ phát huy toàn bộ năng lực, đi theo anh ta gây dựng sự nghiệp là được rồi.”

Vương Phủ nói không nhanh, thanh âm cũng không lớn, trong mắt là ôn nhu không hề che giấu.

Trương Mạn nghe, cảm thấy lời này nói đúng lòng của cô. Tuy xuất từ miệng đối thủ cạnh tranh, nhưng đối với mình có thể có tác dụng. Cho nên liền khanh khách bật cười: “Tôi nhưng là Diệt Tuyệt sư thái, nhiều năm rồi không có ai nói tôi xinh đẹp đáng yêu đâu, Vương Phủ anh đúng thật là thú vị.”

“Diệt Tuyệt sư thái?” Vương Phủ nhìn nụ cười giảo hoạt của Trương Mạn. Cau mày tra xét lại ý nghĩa của từ này trong đầu.

Đột nhiên: “Trời ạ, chẳng lẽ cô là….Không thể nào?!” Vương Phủ há hốc mồm lăng lăng tại chỗ, muốn ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu. Trương Mạn bị biểu tình của cậu chọc cười, khanh khách cười không ngừng.

“Như thế nào, sợ a?” Trương Mạn hào phóng vươn tay, “Cám ơn anh cổ vũ, rất hân hạnh được biết anh, hợp tác vui vẻ.”

Vương Phủ nhìn chằm chằm vào nụ cười ngọt ngào của Trương Mạn, ngây ngô cười một cái, mới nhớ ra bây giờ mình cũng phải vươn tay, chỉ là thanh âm lại có điểm run run: “Ách, cô sao lại là….Ách, sẽ không nha, không có khả năng….Ách, đúng, đúng, hợp tác vui vẻ….Tôi cũng rất vui được gặp cô.”

(Diệt Tuyệt sư thái: nếu nhớ không nhầm bà này trong Thiên Long bát bộ, nhờ vào gì đó (-chắc là võ công thôi) mà trẻ như thiếu nữ dù đã rất nhiều tuổi ^^~)

.

Khi Thẩm Tường về nhà, hoa quế trong sân đương nở rộ, trong không khí tràn đầy mùi hương dịu ngọt, là hương vị của mùa thu. Tạ Vũ ở trong bếp hầm canh cá cách thủy, vừa bước vào sân là đã ngửi thấy mùi thơm. Hai con mèo nhỏ dưới lầu một mực đứng canh ở hành lang lầu hai, lúc Thẩm Tường lên lầu còn cùng chúng nó mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu. Giống như có thể hiểu được hàm ý từ ánh mắt ai oán của Viên Viên và Thi Thi, buổi tối nhớ ăn ít đi một chút, chừa cho tụi nó tí cá.

Tạ Vũ hiếm khi đánh đàn ở nhà. Giai điệu rất nhu hòa, khuôn mặt bao phủ trong trời chiều, phác họa ngũ quan anh tuấn càng thêm nổi bật.

Thẩm Tường về nhà sớm, vừa vào cửa liền thấy cảnh ấy, không nỡ cắt đứt, cho nên nhẹ nhàng đi qua, bỏ chìa khóa xuống đứng bên piano lẳng lặng nghe.

Thẩm Tường không mấy nhìn thấy Tạ Vũ đánh đàn. Tạ Vũ nói đánh đàn chỉ để giết thời gian, hiện tại trong nhà náo nhiệt như vậy, so với piano không biết nói chuyện thì đương nhiên là thú vị nhiều hơn.

“Đó là khúc gì.” Thẩm Tường hỏi.

“Khi còn bé thường nghe Diệp Thần đánh, là một thủ khúc lãng mạn mà Hồ Niên Phong yêu thích.” Tạ Vũ trả lời.

Đàn xong một khúc, Tạ Vũ khép lại piano, đứng dậy ôn nhu hôn lên môi Thẩm Tường, cầm tạp dề kẻ ô vuông màu lam kia vào trong bếp nấu cơm.

“Hôm nay sao trở về sớm vậy?” Tạ Vũ đưa lưng về phía Thẩm Tường hỏi.

“Làm xong việc rồi, hơn nữa đói bụng.” Thẩm Tường thản nhiên. Với lại em nhớ anh.

“Đi tắm rửa thay quần áo, nhanh còn ăn cơm.” Tạ Vũ nở nụ cười. Y bây giờ lúc nào cũng cười, chỉ là chính y cũng không nhận ra.

Thẩm Tường không nhúc nhích, tiếp tục tựa ở cửa phòng bếp nhìn xem Tạ Vũ thuần thục nấu cơm. Hắn rất muốn ôm y một cái.

Hiện tại Thẩm Tường hoàn toàn trầm mê trong cuộc sống cùng Tạ Vũ. Công việc kỳ thật còn chồng chất, bàn công tác mỗi ngày đều bị Vương Phủ lấy đủ các loại báo cáo lấp kín. Thẩm Tường cố gắng từ chối tất cả xã giao, mỗi ngày đều mau chóng hoàn thành công việc, muốn có thể sớm một chút về nhà.

Vương Phủ gần nhất giúp hắn chống đỡ rất nhiều việc, ngoài miệng không nói, nhưng cũng biết tên nhóc đó là bị mình lăn qua lăn lại thê thảm. Đợi mình rời khỏi đây, nhất định phải cho cậu ta nghỉ ngơi một thời gian mới được.

Có điều đến lúc đó chắc chắn là rất không cam lòng cho.

Thẩm Tường đi vào bếp vòng tay từ sau lưng ôm lấy Tạ Vũ. Nhắm mắt tựa vào vai y. Như một con mèo nhỏ lười biếng. Cũng không nói gì, chỉ ôm mà thôi. Trên người Tạ Vũ có mùi của cá, là mùi mà hắn yêu thích.

Ôm thật lâu, Tạ Vũ hơi hơi dùng lưng cọ cọ Thẩm Tường, ôn nhu mang theo vui vẻ nói: “Nếu không buông là nồi rau này tiêu thật đó.”

“Không vấn đề gì, cho Viên Viên với Thi Thi ăn. Tôi ăn cá là được rồi.” Thẩm Tường đùa nói. Tay ngược lại nới lỏng.

Cho dù không nỡ, đến lúc đó hắn vẫn phải ra đi. Con ngươi Thẩm Tường tối lại, xoay người ra khỏi bếp.

Mùa thu năm nay, tới vừa nhanh vừa vội.

.

Đêm nay Tạ Vũ đặc biệt có hứng, làm đến mấy lần, mới tha cho Thẩm Tường.

Thẩm Tường nằm sấp trên giường, đầu tựa vào gối thở dốc, mặt hồng hồng. Tạ Vũ từ sau ôm lấy eo hắn, thân mật kéo vào lòng ôm.

Thẩm Tường đột nhiên nhớ ra cái gì, hung hăng ở trong chăn đá Tạ Vũ mấy cước.

Tạ Vũ không biết vì sao tự dưng bị đá đau, nhíu mày.

Giọng của Thẩm Tường có chút khàn khàn, mang theo dư vị tình triều, giận dữ nói: “Tạ Vũ, thư ký của anh đem trợ lý của tôi mê đến thất điên bát đảo, nếu như cơ mật của Thẩm thị bị lộ, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.”

“…Trương Mạn? Tôi không biết cô ấy có điểm gì đặc biệt, có thể là trợ lý của cậu thiếu ngược a.” Tạ Vũ vùi mặt vào gáy Thẩm Tường.

“Thiếu ngược?” Thẩm Tường hơi nghiêng đầu, tóc khẽ lướt qua môi Tạ Vũ.

“…Trương Mạn là nữ tiến sĩ, hơn nữa còn là song bằng thạc sỹ.”

“Phì____” Thẩm Tường không nhịn được cười to. “Tổng giám đốc Tạ, khẩu vị của anh nặng thật nha.”

“Tổng giám đốc Trầm, là bí thư của cậu khẩu vị độc đáo, không trách tôi được.” Tạ Vũ nói xong bá đạo ôm chặt thêm, tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại.

Thẩm Tường sớm đã thành thói quen hơi thở của y phả bên tai, trong lòng cảm thấy tin tức này thật buồn cười, hơn nữa cả đêm bị Tạ Vũ làm mệt mỏi, mang theo vui vẻ vô cùng, cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

.

Ngoài cửa sổ, đêm lạnh như nước.

 

2 comments on “ngôn vũ tường thư – chương 8-repost

  1. lovehannie nói:

    bà Diệt Tuyệt sư thái này hình như trong Ỷ thiên đồ long ký chứ nàng😀

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s