Ngôn vũ tường thư – chương 9-repost


(cây ngô đồng)

Ngôn vũ tường thư – chương 9: Vé vào đêm diễn tấu.

Sáng sớm trước khi đi làm, Tạ Vũ đưa cho Thẩm Tường vé vào đêm hòa nhạc. Hàng Vip đầu tiên. Chỉ có một vé.

“Buổi hòa nhạc của cha nuôi anh?” Thẩm Tường vừa lái xe vừa nói chuyện với người trong điện thoại.

“Bọn họ mời một nghệ sĩ piano người Nhật Bản, vé đều bán hết sạch, kết quả lại không mời được người đến.” Tạ Vũ còn đang mặc quần áo, tiếng nói cách hơi xa, có cả tiếng quần áo loạt soạt. “Việc như thế thường xuyên xảy ra, buổi tối tôi đi cứu trường. Không biết Tổng giám đốc Thẩm có thể bớt chút thời gian bận rộn tới nghe tôi diễn tấu hay không?”

“Cho nên đêm nay anh là Yamaguchi Kogoro?” Thẩm Tường nhìn hàng chữ màu vàng chói lọi trên tấm vé, ‘xì’ một tiếng bật cười.

“Cậu cười vậy là nghi ngờ năng lực của tôi sao?” Tạ Vũ cầm điện thoại lên, thanh âm lập tức rõ ràng hơn rất nhiều: “Tôi còn nhớ lúc tôi đang du học bên Mỹ, hai người bọn họ chỉ gọi điện cho tôi trước một ngày, tôi vừa xuống máy bay đã phải trực tiếp đến sảnh nhạc, còn đội cả tóc giả, lần đó vị khách cho bọn họ leo cây là nữ.”

Tiếng cười của Thẩm Tường bên kia càng dài thêm: “Thật hay giả, mấy năm nay anh điệu thấp như vậy chắc sẽ không vì có thể vào lúc cấp bách giúp đỡ cha anh mà không bị vạch trần đấy chứ?”

Tạ Vũ cầm chìa khóa ra ngoài, khóa cửa, xuống lầu: “Ai bảo tôi không có cách nào từ chối bọn họ. Hôm qua tôi quên nói cho cậu biết, đến 9h tối mới chấm dứt, cậu nhớ ăn gì đó trước nhé, về nhà sẽ làm đồ ăn khuya đền bù cho cậu.”

“Tôi không đói chết được đâu. Nhưng mà, Tạ Vũ, anh có chắc là không có vấn đề gì không?” Thẩm Tường cũng không biết trình độ diễn tấu nhạc cổ điển của Tạ Vũ đến mức nào. Chỉ là mạo danh thế thân đi cứu trường, Thẩm Tường quả thật chưa từng thấy bao giờ.

Tạ Vũ khởi động xe, trong giọng nói mang theo điểm cưng chiều: “Cậu ngốc, tôi được hai kỳ tài âm nhạc nuôi lớn từ nhỏ, du học thì toàn đi dàn nhạc làm thêm kiếm sống, có thể không có bản lĩnh được sao.”

“Tổng giám đốc Tạ, anh cần phải đa tài đa nghệ nhiều đến thế ư, Thẩm Tường tôi trước mặt anh thật đúng là mặc cảm a.” Giọng của Thẩm Tường tràn đầy bất mãn oán giận, trên mặt lại là nụ cười ấm áp, nhìn người đi đường như nước chảy ngoài cửa xe. Tốc độ đi không quá nhanh, xuất phát sau giờ cao điểm, mỗi ngày đều không nhanh không chậm.

“Đây chỉ là kỹ năng mưu sinh truyền thống của nhà tôi thôi, tổng giám đốc Trầm không cần ngạc nhiên.” Tạ Vũ nịnh nọt an ủi nói: “Còn có, cậu sắp bị muộn rồi, không quấy rầy cậu lái xe nữa, tối nay gặp lại, công tác thuận lợi nhé.”

“Ừ, anh cũng vậy, tối nay diễn tấu thuận lợi.” Thẩm Tường bên này cúp máy. Tưởng tượng một chút bộ dáng của Tạ Vũ mặc áo đuôi tôm tại sảnh hòa nhạc. Nhất định rất hấp dẫn, Thẩm Tường nghĩ. Bắt kịp dòng xe cộ phía trước.

.

Thẩm Tường mang theo nét mặt tươi cười đi vào cao ốc Thẩm thị, phong độ nhẹ nhàng, khí chất tao nhã. Vương Phủ nhìn thấy hắn cũng hơi hơi sửng sốt, một mực cảm thấy Thẩm Tường gần nhất có điểm gì đó không giống trước, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ không tiệc tùng xã giao, không đúng giờ làm việc tan ca ra, hình như cũng không có gì bất đồng. Nhiều khi vẫn là không thể đoán định như trước đây. Bất quá hôm nay tâm tình của giám đốc có vẻ rất tốt.

 “Giám đốc, Phó tổng giám đốc của Trung Thiên từ sáng sớm đã chờ ở phòng họp, nói nhất định phải gặp được anh, muốn trực tiếp thương lượng lại lần nữa về việc hợp tác đổi vật liệu.” Vương Phủ chọn chuyện quan trọng nói: “Chị Trần đã sớm tới đó.”

“Thẩm thị sẽ không hợp tác với Trung Thiên. Bọn họ có để yên hay không.” Thẩm Tường vừa nghe lại là Trung Thiên, vẻ ấm áp trên mặt cũng lạnh vài phần.

“Giám đốc, vì cái gì anh lần này nhất quyết không chịu cho Trung Thiên cơ hội, thành ý của bọn họ thật sự rất lớn. Hơn nữa, nếu để cho những nhà khác vượt lên thay đổi vật liệu giảm giá thành trước, sức cạnh tranh của Thẩm thị cũng sẽ giảm xuống.” Vương Phủ dù thấy giám đốc không vui, vẫn không sợ chết hỏi ra nghi vấn giữ trong lòng mấy ngày nay.

“Trung Thiên chỉ muốn mượn danh vọng của Thẩm thị giúp bọn họ mở thị trường mà thôi, sau đó bọn họ rất có thể sẽ qua sông đoạn cầu, qua mặt Thẩm thị làm rất nhiều việc. Thẩm thị làm người đầu tiên thử nghiệm, nếu như hợp tác thuận lợi, vật liệu kia thật sự hoàn mỹ như báo cáo ghi, thì Thẩm thị chắc chắn độc đại, quang mang quá lộ, đối với sự phát triển lâu dài của Thẩm thị không hề có lợi.”

Thẩm Tường thẳng thắn nói: “Hơn nữa, tôi hoàn toàn không có hảo cảm với vật liệu mới của Trung Thiên.”

“Nhưng mà giám đốc, Trung Thiên cũng đang tích cực lôi kéo Thiên Vũ, nếu như Thiên Vũ và Trung Thiên liên thủ, vật liệu lại không xảy ra vấn đề lớn, chúng ta sẽ rất bị động.” Vương Phủ lo lắng tăng thêm một câu.

“Sẽ không, Tạ Vũ và Trung Thiên ân oán rất sâu, nếu bảo Tạ Vũ chọn, thời khắc mấu chốt Tạ Vũ sẽ tìm đến Thẩm thị, Trung Thiên không có cơ hội.” Thẩm Tường mở báo cáo trên bàn ra, tìm phần mình muốn xem.

Vương Phủ nhíu mày suy nghĩ ý tứ của giám đốc. Khi nào thì giám đốc tin tưởng Thiên Vũ như vậy. Việc hợp tác cải tạo khu vực Thanh Hà lần này, trên dưới Thẩm thị, kể cả người công tác thân cận nhất với Thẩm Tường là cậu cũng không hay biết gì. Bản hợp đồng ấy cứ như thế từ trên trời giáng xuống. Thẩm Tường cũng chưa từng giải thích, chỉ bảo phía dưới cứ theo đó mà làm.

Người đàn ông thần long thấy đầu không thấy đuôi tên Tạ Vũ kia, ở phía sau Thiên Vũ cầm lái nhiều năm. Giám đốc khi nào thì tiếp xúc với anh ta? Vì sao giám đốc lại phải giấu diếm mình?

Thật ra cùng Trung Thiên hợp tác, Thẩm thị vẫn đứng ở phía chủ động. Ngược lại với Thiên Vũ, nếu Thẩm thị và Trung Thiên hợp tác, Thiên Vũ sẽ phải hai mặt giáp địch, nguyên khí đại thương. Nhưng giám đốc lại có vẻ như rất che chở Thiên Vũ, đối đề án của Trung Thiên từ đầu tới cuối đều không có ý muốn nghe.

Thẩm Tường nhìn Vương Phủ ở bên nhíu mày, biết rõ cậu nhóc này lại đang để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Kỳ thật Vương Phủ chỉ nhỏ hơn hắn ba tháng, nhưng cậu ta luôn lễ phép gọi ‘giám đốc’, ‘giám đốc’, lâu dần, thật sự xem cậu ta như là đứa nhỏ.

“Vương Phủ, tôi có lo nghĩ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không lấy tương lai của Thẩm thị ra nói giỡn. Điểm ấy, cậu hiểu rõ hơn ai hết.” Thẩm Tường thấy lông mày Vương Phủ lại nhíu chặt thêm. “Tôi biết chuyện này cậu đổ rất nhiều tâm huyết, nhưng mà, bây giờ vẫn chưa phải thời cơ. Có mấy công ty nhỏ tháng trước đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm vật liệu của Trung Thiên với quy mô nhỏ, nếu nửa năm sau không có vấn đề, hãy bảo người của Trung Thiên tới tìm tôi. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ đưa ra một cái giá khiến bọn họ thỏa mãn.”

Thẩm Tường nghĩ, đến lúc ấy mình và Tạ Vũ đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Nếu thật uy hiếp được Thiên Vũ…Cũng được, Tạ Vũ không phải người đơn giản, hẳn là có thể bình ổn.

“Vương Phủ, tôi vẫn luôn coi cậu như anh em ruột, cậu là phụ tá đắc lực của tôi. Nếu tôi thật sự ra quyết định gì thái quá, cậu nhất định sẽ liều mạng ngăn cản tôi đúng không?”

 “Giám đốc, tôi không phải ý đó, tôi chỉ là…” Thẩm Tường nói quá nặng, Vương Phủ cả kinh, vội vàng trả lời.

“Nếu quả thật có một ngày như vậy, xin cậu nhất định phải ngăn cản tôi, dùng hết toàn lực của cậu.” Thẩm Tường đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh phía dưới. Ánh mắt chăm chú, Vương Phủ nhìn ra được.

“Giám đốc, tôi luôn luôn tin tưởng năng lực của anh, tôi đi theo anh dốc sức gây dựng nơi này nhiều năm, trực giác của anh chưa từng sai lầm.” Vương Phủ hơi khẩn trương nói, Thẩm Tường gần nhất có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức như lời vừa nói.

….

Thẩm Tường đứng yên hồi lâu, mới khẽ thở dài.

Hắn mệt chết đi. Chèo chống Thẩm thị bao năm, thật mệt mỏi. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt, hắn kiên trì tin tưởng Tạ Vũ như vậy, không phải không sợ hãi có một ngày sẽ bị Thiên Vũ cắn ngược lại. Chỉ là, hắn hiện tại thật sự rất muốn buông thả một chút, tin tưởng người kia. Ngoại trừ bà nội đã mất ra, đó là người duy nhất trên thế giới này cho hắn ôn nhu săn sóc, cho hắn ấm áp.

Hắn không phải là thần. Cũng sẽ sai. Hơn nữa còn sai vô cùng sai.

Nhưng mà lúc này Thẩm Tường không muốn nghĩ tiếp nữa. Đối với Tạ Vũ, không có nguyên do, chỉ đơn giản là nguyện ý buông thả, nguyện ý trầm mê.

…………

Bên ngoài cửa sổ tầng trệt, thành phố vẫn tấp nập ồn ào như cũ.

Cây ngô đồng hai bên cửa chính, đã sớm rụng đầy lá trên đất.

 

One comment on “Ngôn vũ tường thư – chương 9-repost

  1. bingohn nói:

    nhẹ nhàng, cảm giác như nước chảy mây trôi, rất tự nhiên mà vẫn có chút đắng,
    thanks 2 bạn rất nhiều na ^_^

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s