Ngôn vũ tường thư – chương 10-repost


(các nàng đọc tạm nhé, ta bận nên chưa beta được hết)

Ngôn vũ tường thư – chương 10: Tới thu, tất cả đều thay đổi….

Buổi chiều 3h, Tạ Vũ tới Nhà hát lớn ở phía Nam thành phố. Nhà hát lớn này là một trong những công trình đầu tiên của Thiên Vũ, thuộc sở hữu của Hồ Niên Phong.

Dàn nhạc mỗi cuối tuần đều tổ chức biểu diễn, lúc nào cũng đông kín. Vào ngày lễ sẽ có buổi diễn dành riêng.

Hồ Niên Phong thực có tố chất của một thương nhân. Mấy năm đầu dàn nhạc theo danh nghĩa là dàn nhạc của thành phố, nhưng về sau ông tiến hành tổ chức vài buổi biểu diễn lớn đều rất thành công, tích lũy vốn liếng cùng tụ tập các nhạc công xuất sắc, liền độc lập thành dàn nhạc riêng.

Như Hồ Niên Phong đã nói, hòa nhạc trong nước vốn không hề có thị trường, nhân tài ưu tú đều ở nước ngoài, dàn nhạc trong nước toàn dựa vào Bộ Văn hóa cấp kinh phí hoạt động. Thế nhưng dàn nhạc muốn nổi danh kỳ thật cũng không phải quá khó khăn: lãng mạn, dễ nghe chút, định hướng thành dàn nhạc cao nhã mà thanh niên thành thị muốn lựa chọn để chương hiển gu thưởng thức đặc biệt của mình, vé vào cửa hẳn có thể bán ra.

Cho nên, dàn nhạc của Hồ Niên Phong bắt đầu từ chỉ huy quay lưng về phía khán giả cho đến tay trống phối âm cuối cùng, yêu cầu trúng tuyển đều là: năng lực phải vượt qua kiểm tra, nhưng đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm chính là, đoàn viên phải đẹp đến rung động lòng người hoặc là anh tuấn ngời ngời đến kinh diễm tứ tòa.

Diệp Thần thường nói cách làm của Hồ Niên Phong rất lưu manh, nhưng lại không thể không thừa nhận, kế hoạch tuyên truyền hoàn mỹ cùng thương hiệu được khẳng định qua nhiều năm, đã tạo nên hình tượng về một tập thể những nghệ sĩ vừa có ngoại hình vừa có tài năng. Ngoại trừ diễn tấu, những hợp đồng khác cũng đến tới tấp.

Hồ Niên Phong mặc dù đã qua tuổi 50 nhưng phong thái vẫn như trước không giảm. Từ lúc còn trẻ cho tới bây giờ, dường như thời gian chẳng hề lưu lại quá nhiều dấu vết trên thân thể ông. Gậy chỉ huy trong tay cầm suốt ba mươi năm. Hai mươi năm trước đứng trên đài diễn, mười năm sau lui về phía sau đề bạt người mới.

Diệp Thần làm violon thủ tịch hai mươi năm của Hồ Niên Phong, mấy năm trước mới nhận làm giáo viên cho Nhạc viện thành phố, hiện tại đang dạy dỗ vài học sinh, giúp đỡ Hồ Niên Phong một ít công việc hậu trường của dàn nhạc, lúc cần thiết thì lên đài cứu trường, thí dụ như lần này nghệ sĩ Nhật Bản cho bọn họ leo cây. (violon thủ tịch: violon chính)

Tạ Vũ đã rất lâu chưa tới dàn nhạc, cho nên những người mới gia nhập đều không biết y. Hồ Niên Phong giới thiệu Tạ Vũ, chỉ nói một câu:

“Đây là Tạ Vũ, nó là con tôi.”

Những đoàn viên mới mở to hai mắt nhìn, hẳn là rất không ngờ Hồ Niên Phong sẽ có đứa con lớn như vậy. Hồ Niên Phong vỗ vỗ bả vai chỉ huy trẻ tuổi: “Tiểu Trương, cứ dựa theo lúc diễn tập là được.”

Ngắn ngủi hai câu nói. Mỗi người đều vào vị trí riêng.

Tạ Vũ còn đang mặc tây trang đi làm, cởi áo khoác xắn tay áo sơ mi, ưu nhã ngồi trước piano, ngẩng lên hướng chỉ huy gật đầu ý bảo. Diệp Thần là violon số 1 ở ngay sau lưng Tạ Vũ, ánh nhìn yêu thương chưa từng rời đi.

Trương Hàn đã vào đoàn hai năm. Anh vốn là nghệ sĩ dương cầm, học trò của Diệp Thần. Chính thức cầm gậy chỉ huy cũng chỉ mới nửa năm. Cho nên đối với tình huống hiện tại đương nhiên không tránh khỏi khẩn trương.

Hai ngày trước bên Nhật Bản mới thông báo chính thức là Yamaguchi không tới được, lúc diễn tập thì toàn dựa theo phong cách của Yamaguchi để luyện, mà giờ người thay thế Yamaguchi, trước khi biểu diễn bốn tiếng mới xuất hiện. Trong lòng anh lo lắng không yên, lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Lòng bàn tay Trương Hàn đổ mồ hôi, chỉ huy là linh hồn của dàn nhạc, tuy Hồ Niên Phong thường xuyên quán triệt tư tưởng cho anh, rằng khán giả phía dưới không mấy người hiểu được hòa âm, chỉ cần động tác ưu nhã không phát ra tạp âm là đã thành công. Nhưng mà lâm nguy thay đổi người như hôm nay, cũng là lần đầu tiên từ khi anh lên làm chỉ huy.

Chỉ huy trẻ tuổi đưa mắt nhìn về phía giáo sư của mình. Diệp Thần thì vẫn nhìn Tạ Vũ, thẳng đến phát hiện ánh mắt dò hỏi của chỉ huy hướng tới hồi lâu, mới thu hồi mục quang, mỉm cười gật đầu. Phảng phất như đang nói: Không có việc gì, cứ làm như Niên Phong nói là được.

Trương Hàn đợi chính là cái nhìn khiến người ta an tâm này của giáo sư.

Chỉ huy trẻ nâng tay phải cầm gậy. Bộ violon lập tức khởi cầm.

Anh hướng Tạ Vũ gật đầu, tay phải vung xuống, âm piano hòa theo.

………..

Thẩm Tường cũng không ngờ dàn nhạc của Hồ Niên Phong lại có danh tiếng đến vậy.

Cho nên khi hắn đúng 7h đến sảnh hòa nhạc thời điểm, căn bản là bị ánh mắt của vô số người xem hai bên đưa đến hàng ghế đầu tiên. Phòng hòa nhạc với sức chứa hơn ngàn người đông nghịt không còn một chỗ.

Ngồi bên tay trái Thẩm Tường là một người đàn ông trung niên đeo kính. Ngọn đèn lờ mờ, Thẩm Tường không nhìn được rõ tướng mạo người nọ, cả hai chỉ hơi gật đầu, hữu hảo chào hỏi. Còn bên tay phải, là một đôi tình nhân.

Ngồi xuống không lâu, màn lớn trước mặt liền kéo ra.

Ước chừng bốn mươi, năm mươi người, mỗi người đều có vị trí riêng, chỉ có chỉ huy cùng ghế piano là trống.

Thẩm Tường lướt nhìn tấm vé trong tay. Trên đó viết “Vương tử piano Nhật Bản, Yamaguchi Kogoro ‘Dạo thu hành’ đại hòa nhạc”. Mặt sau còn có danh mục các nhạc khúc được diễn tấu đêm nay.

Bởi vì hàng trước là vị trí VIP, có thể thấy rõ dàn nhạc đều là những người trẻ tuổi, hơn nữa còn rất ưa nhìn, mỗi người đều có thể khiến người ta phải dừng mắt.

Sau đó tiếng vỗ tay vang lên, chỉ huy dáng người cao gầy ưu nhã thản nhiên bước lên đài, mặt mỉm cười. Đi đến giữa đài cúi đầu chào, ánh mắt nhìn về phía vị trí của mình. Thẩm Tường nghe được các nữ sinh đằng sau tận lực hạ thấp tiếng kinh hô, còn có đủ loại thán tụng tướng mạo của chỉ huy. Thẩm Tường liếc thấy người đàn ông trung niên bên cạnh đẩy kính mắt, khẽ gật đầu.

Lúc Tạ Vũ đi ra tiếng vỗ tay cũng không phải quá nhiệt liệt. Nhưng có thể là khán giả không nhận ra y, chỉ biết là nghệ sĩ piano Nhật Bản. Đến trước đài, mọi người thấy rõ diện mạo của y sau, tiếng vỗ tay liền vang hơn rất nhiều.

Tạ Vũ hôm nay mặc áo đuôi tôm, áo sơ mi là kiểu cổ điển có ren. Vóc dáng y cao ráo, ngũ quan lập thể, một thân màu đen, càng hiển khí chất ưu nhã anh tuấn. Người trên đài nhìn về phía hắn nhoẻn miệng cười, như là đang khoe khoang bản thân phong độ.

Thẩm Tường nhìn Tạ Vũ, trong lòng ấm áp, người đàn ông anh tuấn trên đài kia, tạm thời là thuộc về hắn, tính cách nội liễm, cũng không dấu được tài hoa xuất chúng, vô tận săn sóc ôn nhu, lại có thể tồn tại trong cùng một con người. Ít nhất trong mắt người đó hiện tại, chỉ có mình hắn.

Thẩm Tường không hề nhận ra người bên cạnh hắn thoáng nhíu mày, theo ánh mắt của Tạ Vũ nhìn sang hắn, chỉ dừng lại vài giây, rồi lại quay đầu trao đổi ánh mắt với người trên đài.

……

…..Mở đầu là bản giao hưởng số 2 cung Đô thứ của Segrei Rachmaninov.[1]

….Bản giao hưởng số 5 cung Mi giáng trưởng của Beethoven.[2]

…..Bản giao hưởng số 2 cung Fa thứ của Chopin.[3]

……

Thẩm Tường không hiểu nhiều về nhạc cổ điển, nhưng piano hợp âm với dàn nhạc rất ăn ý, cực kỳ rung động lòng người. Người cách hắn rất gần ấy chăm chú đàn piano, đôi hàng mi để lộ ra tự tin cùng lãnh đạm, lại lạ lẫm và xa xôi đến vậy. Mà từng âm tiết thì vẫn có thể vững vàng đạn vào lòng hắn.

Thẩm Tường bất giác nắm chặt hai tay.

Tạ Vũ thật sự vượt qua phạm vi hắn có thể hiểu được. Ở nhà trêu chọc Viên Viên và Thi Thi chạy quanh sân, có thể chăm sóc cả vườn hoa cỏ, một Tạ Vũ vừa bá đạo vừa ôn nhu ôm hắn, một Tạ Vũ ưu nhã trầm tĩnh trước mắt toàn tâm toàn ý đắm chìm trong âm nhạc, và còn cả một Tạ Vũ đứng sau điều hành tập đoàn Thiên Vũ, khống chế toàn cục mà lại điệu thấp, rốt cục người nào mới chính là y? Tất cả đều là, hay, tất cả cũng không phải.

…..Tạ Vũ diễn tấu từ đầu tới cuối đều không hề mở miệng nói gì. Buổi hòa nhạc ngắn ngủi chỉ trong một giờ, lúc kết thúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả vẫn kéo dài thật lâu không ngừng. Thẩm Tường không biết người đàn ông trung niên bên cạnh rời đi lúc nào, chờ khi hắn ý thức được buổi diễn đã chấm dứt nên ra về, khán giả sau lưng vẫn không có ý định rời đi.

Mấy phút đồng hồ sau, màn lớn lại mở ra lần nữa. Tựa hồ còn có phần diễn lại theo yêu cầu. Thẩm Tường lại đứng dậy ra ngoài từ cửa bên.

……

Tạ Vũ, anh đến tột cùng là người như thế nào. Cho tôi nhiều bất ngờ đến đâu mới đủ?

Tốc độ lái xe về nhà của Thẩm Tường rất nhanh. Nội tâm nôn nóng bất an càng tăng thêm.

Khủng hoảng lo lắng đối với việc mất đi Tạ Vũ, tựa hồ trong khoảnh khắc phóng đại đến cực hạn vây chặt lấy hắn.

Đã nói, nửa năm.

Đã nói, tới lúc đó nhất định phải bình thản mà đi.

Thế nhưng, Thẩm Tường biết rõ, phần không nỡ kia, từ rất lâu trước đây đã từ từ mọc rễ nẩy mầm, càng ngày càng tươi tốt, từng ngày từng ngày ép đến hắn không thở nổi.

Viên Viên và Thi Thi trong sân nghe tiếng lốp xe lăn trên đường dần tới gần, đều nhảy khỏi ổ chạy ra vẫy vẫy cái đuôi đứng chờ trước cửa gara.

Tối nay đợi mãi vẫn không thấy Thẩm Tường cùng Tạ Vũ cho ăn, hai con mèo nhỏ đói không nhẹ.

Thẩm Tường lên lầu cầm thức ăn sẵn cho mèo lấp đầy bát cơm. Vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của Viên Viên buồn buồn nói: “Viên Viên, đến lúc đó tao đi rồi, tụi mày có nhớ tao không?”

Viên Viên ngẩng cái mặt chôn trong bát cơm, quay đầu nhìn Thẩm Tường. Như có thể hiểu được, xoay người cọ cọ lên tay hắn.

Thân mật ‘Meoo’ một tiếng.

Chuông điện thoại của Thẩm Tường vang lên, là Tạ Vũ gọi tới.

Xoa đầu Viên Viên ý bảo nó tiếp tục ăn, Thẩm Tường nghe điện.

“Tạ Vũ, em yêu anh.” Thẩm Tường nhận điện thoại không đợi đối phương nói chuyện đã trực tiếp nói vậy.

Đầu kia lặng im hồi lâu, rồi truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Thẩm Tường, anh cũng yêu em.”

Thẩm Tường vô thanh nở nụ cười, quay đầu nhìn gốc hoa quế trong sân. Tắt điện thoại lên lầu.

Hoa quế đã sớm rụng đầy đất, ám hương cũng chậm rãi phai nhạt.

Tất cả tới thu, đều thay đổi.

 

*Chú thích:

– Rachamaninov Sergei:

[1] – Nguyên văn: “Rachmaninov second in C minor Piano Concerto for the first”

Tiểu sử:

http://www.nhaccodien.vn/tabId/70/ItemId/505/TGId/505/PreTabId/58/Default.aspx

Bản nhạc: http://www.youtube.com/watch?v=KYvwY-3kKKA

– Ludwig van Beethoven:

[2] – Nguyên văn: “Beethoven’s “Polonaise E flat major No. 5 Piano Concerto” – Opus 73: Piano Concerto No. 5 in E flat major “Emperor” (1809)

Tiểu sử:

 http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?768-Ludwig-van-Beethoven

Bản nhạc:

   Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=pHlS7aG49Fk

Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=s1Lmc3-Fvyw&feature=relmfu

– Frédéric Chopin:

[3] – Nguyên văn: Chopin’s FminorPiano Concerto

Tiểu sử:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin

Bản nhạc: http://www.youtube.com/watch?v=Ge-V8PwR9hI

 

3 comments on “Ngôn vũ tường thư – chương 10-repost

  1. bingohn nói:

    sao ta cảm thấy Trầm Tường sắp ra đi vậy =”=

    Thanks 2 nàng rất nhiều na ^_^

  2. lovehannie nói:

    Đợt vừa rồi mình bận ôn thi nên bận quá *mếu máo*
    htrc vừa mới thi xong, mò mẫm vào lại nghía 2 bé nhà mình mà thấy…..hức…..hức……

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s