cấm cung – chương 19 – thượng


Cấm cung – chương 19 – thượng:

Ngày ấy, về việc dạy dỗ Tĩnh Bình, hoàng đế và Bình An đều không nghĩ ra được cách gì thỏa đáng, cho nên sau khi tách ra, cả hai đều vì việc này mà đau đầu không thôi. Còn hoàng đế thì nghĩ nghĩ, ngày thứ ba Nhị hoàng tử Tĩnh Hi bị bệnh, đi đến Cảnh Dương cung của Trang phi thăm nó.

Trang phi từ lúc vào cung đến nay vẫn chưa có tin mừng, lại có quan hệ tốt với Trầm hiền phi, nên hoàng đế mới để nàng nuôi dạy Tĩnh Hi. Hoàng đế cơ hồ đã rất lâu chưa từng bước vào Cảnh Dương cung, lần này lại đích thân đến khiến Trang phi thụ sủng nhược kinh, ức chế không nổi khẩn trương, lắp bắp dẫn hoàng đế tới phòng của Tĩnh Hi.

Lúc hoàng đế đi vào, Tĩnh Hi còn đang ngủ, trong phòng tràn ngập mùi thuốc bắc. Hoàng đế ngồi bên giường nhìn đứa nhỏ, thuận tiện hỏi thăm tình huống của nó, biết nó là vì thể nhược nên mới bệnh lâu như vậy, chú ý an dưỡng một thời gian ngắn là sẽ khỏi hẳn. Trang phi cùng đứng bên một hồi, sau nói đi lấy thuốc cho Tĩnh Hi liền xoay người ra ngoài….

Hoàng đế thì vẫn lẳng lặng ngắm nhìn nó. Đối với đứa con này, y không có quá nhiều ấn tượng, chỉ có ngày lễ ngày tết, hoàng thất tổ chức yến tiệc mới có thể gặp mặt một lần. Hiện tại nhìn kỹ mới thấy nó lớn lên rất giống Trầm hiền phi, chỉ có đôi mắt là giống y. Nhớ rõ nó nhỏ hơn Tĩnh Lâm chín tháng, nhưng thoạt nhìn lại gầy hơn rất nhiều, sắc mặt không hồng hào khỏe mạnh như Tĩnh Lâm, mà ngược lại xanh xao ốm yếu. Hoàng đế đưa mắt nhìn ra ngoài hồi lâu, không khỏi thở dài một hơi, lấy ra một khối ngọc bội đeo vào cổ đứa nhỏ, dịch chăn đắp kín cho nó, mới đứng dậy rời đi.

Hoàng đế cũng không biết khi Tĩnh Hi thức dậy biết y đã đến rồi lại đi mà mất mát, càng không biết khi nó thấy khối ngọc này thì vui sướng như thế nào, từ đó về sau, mỗi ngày trước lúc ngủ, Tĩnh Hi đều cầm chặt khối ngọc đó, người khác vừa động vào nó, sẽ lập tức tỉnh lại.

Từ Cảnh Dương cung đi ra, hoàng đế lại đến chỗ của Tĩnh Lâm, từ tối hôm qua y đã sai người nhốt nó trong phòng không cho phép ra ngoài, chờ y vào xem, thấy nó chính đang nằm lỳ trên giường ô ô khóc. Biết là phụ hoàng tới, bật dậy níu chặt lấy y phục y, cố gắng mở ra hai mắt sưng to như quả đào thút thít nói: “Phụ thân…phụ thân….sao không để ý tới Bình Nhi nữa…Bình Nhi biết sai rồi…Bình Nhi không dám nữa….”

Biết sai mới có thể sửa, nhìn đứa con khóc bẩn hề hề, hoàng đế hỏi nó, tại sao lại bắt nạt đệ đệ? Tĩnh Lâm lau nước mắt nước mũi, trả lời, bởi vì tất cả mọi người đều nói hoàng đệ xuất thân cao hơn Tĩnh Lâm, sau này nhất định sẽ lên làm Thái tử, bắt nạt Tĩnh Lâm.

“Mọi người?” hoàng đế nhíu mi, “Nói cho phụ hoàng, rốt cục là ai nói với ngươi như vậy?”

Tĩnh Lâm rụt lại nức nở: “Không…Không nhớ rõ…Dù sao rất nhiều người đều nói như thế….Bọn họ còn nói…nếu Tĩnh Lâm không cho nó biết mặt…nó chắc chắn sẽ không để Tĩnh Lâm vào mắt….”

Nuôi không dạy, phụ có lỗi. Nghe Tĩnh Lâm thuật lại, hoàng đế trầm mặc không nói, Tĩnh Lâm biến thành hiện tại, y quả thật không thể không có trách nhiệm.

Hôm sau, Tĩnh Lâm bởi vì vô cùng hư hỏng bị hoàng đế phạt diện bích tư quá ba ngày, cung nữ thái giám hầu hạ trong cung lấy tội giám thị không chu toàn mà mỗi người trọng đánh mười trượng, trong vòng ba tháng không được lĩnh lương, đồng thời hủy bỏ hơn phân nửa cung nhân. Về phần Nhị hoàng tử Tĩnh Hi, hoàng đế mỗi ngày lệnh Ngự y khám bệnh, cũng phái người đưa đến rất nhiều dược liệu quý báu dùng để cường thân kiện thể.

Ba ngày sau, tự suy xét lỗi lầm xong, Hoàng trưởng tử còn phải tới cửa hướng Nhị hoàng tử xin lỗi, nếu không thể cầu được sự tha thứ thì tiếp tục diện bích tư quá, cũng phạt chép mười lần ‘Luận ngữ’, chép không tốt, lại phạt tiếp mười lần.

Lần này hoàng đế phạt rất nặng, cũng cảnh tỉnh một số người, hoàng đế tâm tình bất định, cho dù là con của mình, muốn tiếp tục cưng chiều hay không, bất quá cũng chỉ là một ý niệm.

Khi Thái hoàng thái hậu trong thâm cung biết được việc này, chỉ thản nhiên nói: “Y nếu không phạt, mới là thật không sủng, y nếu phạt, tương lai còn chưa thể đoán trước được.”

Đích xác, không ai có thể đoán trước được mọi chuyện, nắm chắc thời cuộc, trong khoảng thời gian ngắn nhất phân tích rõ lợi – hại, được – mất, chớp lấy cơ, mới là cách làm của cao nhân, Thái hoàng thái hậu là người như vậy, hoàng đế nàng tự tay giáo dưỡng có thể nào không phải là người như vậy, cho nên tương lai của chúng, thật sự rất khó đoán trước.

Từ sau chuyện này, hoàng đế trở nên cực kỳ nghiêm khắc với Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm, mọi sinh hoạt cá nhân hằng ngày đều phải tự làm, cách mười ngày lại phái người kiểm tra việc học một lần, nếu không đạt được yêu cầu, sẽ bị trách phạt, nếu truyền ra nó đối ai có hành vi bất lễ bất kính thì càng thêm nghiêm trị không tha.

Lần này Tĩnh Lâm xem như chịu đủ đau khổ, Tĩnh Hi ngay từ đầu căn bản không chịu gặp nó, Tĩnh Lâm trong lúc cấp bách không biết làm sao liền cởi sạch quần áo nhảy xuống hồ nước rét lạnh thấu xương, dọa cung nhân sợ tới mức gà bay chó sủa, còn hoàng đế nghe báo thế thì chỉ nói một câu: “Tùy nó đi.”

Tĩnh Lâm nhảy xuống nước mới biết nước tháng ba có bao nhiêu lạnh, mới xuống được một lát toàn thân đã run lẩy bẩy, khó trách Tĩnh Hi bệnh nặng như vậy. Tĩnh Lâm vốn là một đứa nhỏ tâm địa thuần lương, chỉ là trong nội cung có quá nhiều kẻ thích xúi giục người khác, dèm pha bịa đặt, thậm chí là mượn đao giết người, thẳng biến hài tử nhỏ tuổi không biết gì thành một đứa trẻ hư hỏng chẳng hề phân biệt đúng sai; mới biết hành vi lúc trước của mình ác độc thế nào, tức thì hổ thẹn vạn phần, người bên cạnh muốn ôm nó lên, đều bị nó mắng đi.

 Ngoài phòng một mực ầm ĩ, Tĩnh Hi nghỉ ngơi ở trong sao có thể không biết, hơn nữa Trang phi nuôi dưỡng nó sợ Hoàng trưởng tử ở cung của nàng xảy ra chuyện gì, liền vội vàng mọi cách khuyên bảo, để nó gọi Tĩnh Lâm lên. Tĩnh Hi tuy còn nhỏ, nhưng tính cách lại rất bướng bỉnh, quật cường vô cùng, lúc đầu vẫn cắn chặt môi không chịu, nhưng sau thấy tiếng kêu la bên ngoài càng lúc càng lớn, mới không thể không bò xuống giường, từ Trang phi dìu ra ngoài.

Ra phòng, Tĩnh Hi mới biết ca ca này thực sự nhảy xuống nước, chỉ lộ một cái đầu với nửa bả vai. Khuôn mặt trước hồng nhuận đông lạnh đến tái nhợt, môi phát tím, vừa thấy nó đi ra, đôi con ngươi đen láy tức khắc sáng ngời, rồi lại nhanh chóng ảm đạm, hai mắt chăm chăm nhìn nó không tha, bất tri bất giác ngưng thành lệ, khóc thút thít nói: “Ta không biết trong nước lạnh như vậy, nếu ta biết, chắc chắn sẽ không làm thế với ngươi….Tĩnh Hi, trong nước thật sự lạnh quá, lạnh quá….Thực xin lỗi…thực xin lỗi….”

Hoàng trưởng tử ô ô nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt nước, Tĩnh Hi dưới cái nhìn lo lắng của mọi người xung quanh, rốt cục mở miệng gọi nó đi lên.

“Ngươi không tha thứ cho ta, ta sẽ không lên!” Tĩnh Lâm cũng là tên nhóc bướng bỉnh.

“Ta tha thứ ngươi.”Tĩnh Hi bị bệnh một thời gian dài, nên thanh âm có chút khàn khàn khó nghe.

Vừa nghe Tĩnh Hi nói vậy, Tĩnh Lâm một giây trước còn khóc lớn đã nín khóc mỉm cười, cái mặt tròn tròn bị nước mắt nước mũi làm bẩn, thoạt nhìn nhếch nhác, lại rất đáng yêu.

Tĩnh Lâm chính là như thế lấy được sự tha thứ của Tĩnh Hi, cho nên không phải chép phạt mười lần ‘Luận ngữ’. Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, Tĩnh Hi đều vạn phần tiếc nuối nói: “Năm đó nếu không dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy, bắt ngươi chép phạt còn khổ hơn là lấy mạng ngươi, chẳng có cái nào trừng phạt tốt hơn cái này cả.”

Khi ấy Tĩnh Lâm đều vui tươi hớn hở cười nói: “Lúc đó nếu ngươi không tha thứ cho ta, ta chắc chắn còn có thể tiếp tục ở trong nước, bắt ta chép phạt, còn không bằng cứ thế mà chết a.”

Từ đấy về sau, giữa hai tử tôn hoàng thất này, không có ngươi lừa ta gạt như người ngoài tưởng tượng, nhưng cũng không có tình cảm huynh đệ thuần túy như những gia đình bình thường khác.

Chuyện đó đến tận đây xem như kết thúc. Một ngày tháng năm, Công bộ dâng tấu liệt kê một vài chỗ trong kinh thành cần tu sửa, Hoàng đế nhìn sau, phát hiện trong đó có một nơi, là tràng săn ở phía Bắc kinh thành do tiền triều lưu lại đã hoang phế từ lâu, bởi vì quản lý lỏng lẻo, nên có không ít dân chúng lẻn vào chặt trộm cây, khiến nơi ấy càng trở nên hoang di thê lương, cho nên xin chỉ thị của Hoàng thượng, cần giữ lại hay cứ vậy để hoang.

Đọc xong tấu chương, Hoàng đế không khỏi có chút cảm khái.

Khai quốc chi quân của Thiệu thị hoàng triều vốn xuất thân từ văn nhân, sau bị buộc tạo phản, trong quá trình chinh chiến mới bắt đầu cưỡi ngựa cầm kiếm, tuy luyện được một thân võ nghệ, nhưng so với võ tướng chân chính thì vẫn kém một khoảng lớn. Lập quốc sau, Thuận
An đế lại sớm chết bệnh, căn bản chưa lưu lại được một chế độ tương đối hoàn thiện cho quốc gia, mà những phụ tá đắc lực khi xưa tay cầm quyền cao lại chỉ chăm chăm dòm ngó ngai vàng của cô nhi quả phụ, tước đoạt quyền lực của họ, biến hoàng đế thành con rối, không cách nào can thiệp chính sự.

Những đại thần tay cầm quyền cao này chỉ chú ý đến việc đả bại đối thủ để có được quyền lực cao nhất, không rảnh đi chăm lo quốc sự, khiến rất nhiều nơi biến thành đất hoang, mặc dù hiện tại Long Khánh đế đang chậm rãi cải thiện tình cảnh này, nhưng vẫn còn có không ít địa phương cần tu sửa, cày cấy.

Hoàng thất ngay từ đầu đã không trọng võ, về sau lại chỉ có thể phụ thuộc, đi đâu cũng có người giám thị, ngày ngày lập đi lập lại…cuộc sống cứ như thế trôi qua, dần dần tạo thành một loại tư tưởng, lối sống, vì vậy mà ngay cả hứng thú đi săn bắn du ngoạn cũng không có chứ chưa nói tới có thể săn bắn hay không.

Nhưng hôm nay, Long Khánh đế từ nhỏ đã tập võ nên quan niệm hoàn toàn bất đồng, săn bắn không chỉ có thể rèn luyện khí lực, mà còn có thể chính đại quang minh xuất cung du ngoạn giải sầu, cớ sao lại không làm? Huống chi chỗ đó vốn là tràng săn, tuy đã bỏ hoang lâu ngày, nhưng chi phí bảo tồn chắc chắn là phải ít hơn chi phí xây mới a?

Long Khánh đế càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi, vì vậy tuyệt bút vung lên, đánh dấu đậm vào hai chữ tràng săn kia.

Có hoàng đế nhắc nhở, người bên dưới có muốn không nhanh cũng không có khả năng, tháng năm dâng kế hoạch, tháng tám đã có thể an bài hành trình. Bất kể là triều đại nào, hoàng thất đi săn đều chọn vào cuối thu, bởi vì lúc này động vật phải tích mỡ cho mùa đông, con mồi bắt được tất nhiên là sẽ mỹ vị vô cùng. Long Khánh đế cũng không ngoại lệ, nghĩ nghĩ, chọn vào trung tuần tháng chín đi săn, đó cũng chính là cái gọi là Thu thú.

Advertisements

5 comments on “cấm cung – chương 19 – thượng

  1. ella72124 nói:

    thanks bạn vì đã edit
    minh chờ bộ này mún dài cổ lun rùi
    hi vong bạn sẽ nhanh nhanh up chương mới nha
    mình thì lâu lâu mới có thời gian vào 1 lần
    nên có thể ko comment cho bạn nhiều đc
    thông cảm nha
    nhưng mình sẽ lun ủng hộ bạn ^^

  2. kittyti nói:

    Ehhh không phải huynh đệ bình thường? Có mùi huynh đệ văn không nhỉ?

  3. Thỏ trắng lông đen nói:

    Bk ngay 2 bé có mờ ám mà
    Hihi
    Cho thêm phần huynh đệ văn đi 🙂

  4. Yunz Yuru ♥♥ nói:

    Cho hỏi truyện của 2 con anh công có không thế chủ nhà ơii~~~ do mình ghiền huynh đệ nên muốn hỏi về bộ có 2 ẻm quá đi 😭😭

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s