Ngôn vũ tường thư – chương 11-repost



Ngôn vũ tường thư – chương 11: Mưa gió kéo tới…

Lúc Thẩm Tường nhìn thấy Thẩm lão gia trong văn phòng, nhất thời đầu óc không kịp xoay chuyển. Hôm nay là thứ tư, ông nội hắn đáng ra phải ở vườn trà, câu cá hoặc là cùng mấy người bạn cũ đánh mạt trượt mới đúng.

“Ông nội, sao ông lại tới đây?” Thẩm Tường vừa nói vừa dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Vương Phủ. Vương Phủ trợn tròn hai mắt đáp lại hắn, hơi hơi lắc đầu, tỏ vẻ cậu ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

Thẩm lão gia lật lật tập tài liệu trên bàn Thẩm Tường, thần sắc như thường không hề thay đổi.

“Ông chỉ muốn đến xem con thế nào thôi. Con giờ đang ở đâu?” Lão gia tử thản nhiên mở miệng, tựa hồ chỉ là lơ đễnh hỏi một câu.

Xem ra ông nội đã biết việc hắn hiện tại không ở phòng cũ. Vương Phủ nghe vậy cũng nhìn chằm chằm vào hắn, bộ dáng hiếu kỳ nghe ngóng.

Thấy Thẩm Tường không trả lời, Thẩm lão gia đột nhiên nở nụ cười: “Có phải là tới ở chung với cô gái lần trước rồi không? Con không ở nhà đã rất nhiều ngày đi.”

Ông ngẩng đầu đối diện Thẩm Tường. Đáp án ông muốn, tại nơi này chưa từng không có được. Đó là quy định bất thành văn suốt mấy chục năm qua.

“Con lập tức sẽ chuyển về, con cùng cô ấy…Đã chấm dứt rồi.” Thẩm Tường sẽ không nói cho ông nội biết việc mình và một người đàn ông sống chung, hơn nữa người đó lại còn là đối thủ cạnh tranh của Thẩm thị. Dù sao mùa thu sắp hết, nửa năm thời hạn với Tạ Vũ cũng sắp đến cuối.

Thẩm lão gia biết Thẩm Tường chưa bao giờ nói dối ông, cháu của ông được thừa hưởng gia giáo tốt đẹp từ nhỏ. Tôn kính trưởng bối, chính là điều cơ bản nhất. Có điều, Thẩm Tường hôm nay rõ ràng đang che dấu điều gì đó. Khi đối diện với ông, trong mắt nó lại có một chút hoảng hốt cùng sầu lo. Nhưng ông cũng không thể vạch trần. Thẩm Tường dẫu sao cũng đã gần 30 tuổi, đã trưởng thành, có khả năng xử lý tốt việc riêng của mình, chỉ cần không phải quá mức, ông cũng không muốn nhúng tay vào.

“Ngày hôm qua gặp Trưởng ban đấu thầu, ông ấy khen con dự án Thanh Hà lần này làm rất tốt, lãnh đạo từ trên xuống dưới đều rất hài lòng.” Thẩm lão gia đột nhiên thay đổi chủ đề.

Vương Phủ vừa nghe chuyện của giám đốc cứ như thế là xong rồi, vẫn còn có chút chưa thỏa mãn, ánh mắt mang theo vài phần thầm oán nhìn Thẩm Tường. Bất quá sắc mặt Thẩm Tường thật không tốt. Tuy một mực cười cười, nhưng rõ ràng là rất gượng gạo.

Cũng may ông nội không muốn biết tường tận việc kia, còn về công tác, hết thảy vẫn theo đúng quỹ đạo.

“Giai đoạn hai của Dự án Thanh Hà tài chính quay vòng ổn định nên chúng ta cũng khá dễ dàng, không bị quá nhiều áp lực, lãnh đạo thành phố đều là người quen, không ai làm khó chúng ta, mọi việc đều trong kế hoạch.” Thẩm Tường thành thật trả lời.

“Thế còn Thiên Vũ?” Thẩm lão gia sắc bén hỏi, “Bọn họ tại sao bỗng nhiên lại chịu cho chúng ta vay nhiều tiền như vậy. Còn có việc hợp tác với Trung Thiên, con công khai đứng về phía Thiên Vũ. Ông muốn nghe con giải thích.”

Thẩm Tường biết ông nội sẽ không tự dưng đến cao ốc Thẩm thị, vì mấy năm gần đây ông rất ít khi hỏi đến công việc của tập đoàn, xem ra lần này quyết liệt với Trung Thiên, cổ đông đã cáo trạng tới chỗ ông rồi.

  Thẩm Tường ngồi xuống trước bàn. Vương Phủ nhanh nhẹn rót một tách trà mới pha cho hắn. Thẩm Tường nhìn lá trà xoay tròn, bập bềnh trong chén, nụ cười trên mặt dần cứng lại.

“Tổng giám đốc của Thiên Vũ tới tìm con, mong muốn hợp tác cùng chúng ta đầu thầu dự án Thanh Hà. Còn kiên quyết từ chối Trung Thiên, hoàn toàn không quan hệ gì đến Thiên Vũ, mà là do con không muốn Thẩm thị mạo hiểm giới thiệu vật liệu con không tin tưởng, hơn nữa Trung Thiên và Thiên Vũ, nếu chỉ có thể giữ lại một nhà cạnh tranh với Thẩm thị, con hy vọng đó sẽ là Thiên Vũ mà không phải Trung Thiên.” Thẩm Tường thẳng thắn.

“Nếu như Trung Thiên cùng Thiên Vũ hợp tác đối phó với Thẩm thị thì sao? Con có nghĩ tới lúc đó sẽ như thế nào không?” Thần sắc Thẩm lão gia rất bình thản, chỉ là trong giọng nói, có chút trách cứ. Nhưng chỉ một câu ấy, cũng đủ khiến Vương Phủ đứng bên toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Khí thế của Thẩm lão gia, vẫn luôn cực mạnh.

“Ông nội, ông hiểu con mà, bất luận là ai muốn cướp đoạt Thẩm thị từ tay con, đều nên chuẩn bị sẵn quan tài cho mình trước.” Nói cách khác, Thẩm Tường đã tính toán đến tình huống xấu nhất, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để Thẩm thị rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Hồi lâu.

“Nếu như ông là con, ông cũng sẽ từ chối hợp tác với Trung Thiên.” Thẩm lão gia rốt cục lên tiếng. “Có điều, Tiểu Tường, trên thương trường không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, ông không biết con hiểu biết về Tổng giám đốc của Thiên Vũ bao nhiêu, nhưng về sau cho dù là việc gì cũng không thể xử lý thheo cảm tính, đây là kinh nghiệm nhiều năm qua của ông.”

“Hai việc xảy ra cùng lúc, khiến Hội đồng quản trị nghĩ rằng con đứng về phía Thiên Vũ, là sơ xuất của con. Con sẽ giải thích với bọn họ.” Thẩm Tường hiểu được ý tứ trong lời ông nói.

Từ trước tới nay, Thẩm Tường luôn khâm phục Thiên Vũ. Ngành xây dựng vốn là một miếng thịt béo bở, làm trong ngành này chỉ có thể dựa vào thực lực để phân chia, người có năng lực mới tìm được nhiều hợp đồng lớn. Trước khi Thẩm Tường tiếp nhận Thẩm thị, Thẩm thị đã đứng đầu ngành rất nhiều năm, nhưng lại chỉ lo mở rộng lĩnh vực một cách vô độ, cuối cùng làm thì rất rộng mà lại không sâu không tốt. Còn Thiên Vũ, chỉ trong một thời gian ngắn đã nổi lên sánh vai cùng Thẩm thị tạo thành thế cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, cạnh tranh lành mạnh mang đến hiệu quả tích cực chính là đội ngũ nhân viên ngày một tiến bộ. Dù rằng Thẩm thị mất đi một phần thị trường, nhưng đối với sự phát triển lâu dài của Thẩm thị mà nói, đó lại là chuyện tốt. Hiện tại, Thẩm thị cùng Thiên Vũ mỗi bên chiếm lĩnh một phương, là cục diện Thẩm Tường mong muốn nhất.

Chỉ là người của Thẩm thị không phải ai cũng nghĩ như vậy. Khoảng thời gian Thiên Vũ vừa mới trỗi dậy, đoạt đi không ít hợp đồng của Thẩm thị, đã khiến các cổ đông một mực cho rằng Thiên Vũ chính là tử địch uy hiếp đến sự phát triển của Thẩm thị.

Thẩm lão gia chỉ ở không lâu đã đi rồi. Vương Phủ kỳ thật rất muốn dò hỏi về cô gái sống chung với giám đốc của mình mà Thẩm lão gia nhắc tới. Dù sao bao nhiêu năm qua giám đốc cơ hồ đều là du diêm bất tiến, không ai có thể nhìn ra sở thích của giám đốc. Thật muốn gặp xem là người phụ nữ như thế nào mới có thể bắt được trái tim giám đốc a. (du diêm bất tiến: dầu muối không vào, theo ý ta hiểu là cái gì cũng đều không thể làm ảnh chú ý)

Giám đốc đột nhiên thay đổi giờ làm việc, chắc hẳn cũng là vì người đó đi.

Chỉ là Vương Phủ vừa mới nghĩ đến câu Thẩm lão gia nói, “Trên thương trường không có bằng hữu vĩnh viễn”, trong đầu cậu đã tràn đầy hình ảnh về Trương Mạn. Trương Mạn là trợ lý của Tổng giám đốc Thiên Vũ, vị trí của cậu và cô ấy đúng là rất khó xử. Kỳ thật Vương Phủ từ lần trước gặp Trương Mạn sau vẫn bị nụ cười ngọt ngào của cô hút mất hồn. Tuy việc cô là nữ tiến sĩ khiến cậu có chút rối rắm, nhưng trong lòng Vương Phủ vẫn không có cách nào gạt bỏ hình bóng của Trương Mạn.

Thật ra Trương Mạn ngoài công việc thì hoàn toàn là một trạch nữ. Gần nhất hai người họ cuối tuần đều có liên lạc. Vương Phủ sẽ hẹn Trương Mạn đi chơi khắp nơi, đánh cờ hiệu ‘tôi hiểu cô đã phải làm việc vất vả thế nào mà’, trăm phần trăm hữu hiệu. Trương Mạn mỗi lần đều hào phóng nhận lời, ngẫu nhiên sẽ bày ra tư thế nữ tiến sĩ chính là nữ lưu manh bắt nạt Vương Phủ một chút để phát tiết áp lực công việc trong ngày. Nói chung Trương Mạn rất dễ thân cận, ngây thơ khả ái coi cậu như bạn bè thực sự. So với hình tượng và tính cách nữ tiến sĩ kinh điển trong suy nghĩ của Vương Phủ, hoàn toàn không có điểm nào trùng khớp.

Hơn nữa, Vương Phủ cũng đã sớm báo cáo quan hệ giữa mình với trợ lý Tổng giám đốc Thiên Vũ. Thẩm Tường lúc ấy chỉ kinh ngạc đúng vài giây đồng hồ, sau đó mỉm cười rất chi là nghiền ngẫm, còn bảo cậu nhiều hy sinh điểm nhan sắc đổi lấy cơ mật của Thiên Vũ. Vương Phủ biết giám đốc đang nói đùa, chỉ là giám đốc không hề giận cậu có quan hệ với nhân viên của đối thủ, quả thật là rất anh minh thần võ.

Vương Phủ rất thích Trương Mạn, có điều vẫn nghẹn trong lòng không dám nói ra. Sợ nói, Trương Mạn sẽ cự tuyệt. Dù sao Trương Mạn rất xinh đẹp, cười lên lại cực ngọt, bằng cấp cao hơn cậu cũng không phải chỉ chút xíu thôi a.

Hôm nay Trẫm lão gia đến một phen, gần như là chậu nước lạnh giội tỉnh Vương Phủ. Giám đốc tuy rằng không phản đối, nhưng cậu dù sao cũng là một trong những người tiếp xúc với cơ mật của Thẩm thị nhiều nhất, nếu như giữa cậu và Trương Mạn thật sự có cái gì, buông tha cho tiền đồ của mình là chuyện nhỏ, làm hại đến giám đốc hoặc Trương Mạn đều là điều cậu không hề muốn.

Vương Phủ lại rối rắm. Rối rắm không biết nên làm như thế nào đối mặt với tình cảm mình dành cho Trương Mạn.

Giám đốc của cậu cũng đang rối rắm. Trầm mặc suy nghĩ.

Chạng vạng Tạ Vũ về nhà, thấy Thẩm Tường ngồi trước piano dùng ngón tay từng cái từng cái một bấm phím đàn.

Trên tay Tạ Vũ là túi đựng đồ an toàn với môi trường của siêu thị, bên trong là nguyên liệu nấu cơm tối. Cuối thu, y mặc áo gió, cổ áo cao cao, khiến dáng người như kéo dài hơn.

Thẩm Tường vẫn luôn cảm thấy Tạ Vũ anh tuấn hơn mình. Chiều cao của hai người không chênh lệch nhiều lắm, nhưng da của Thẩm Tường lại trắng hơn, cho nên ngũ quan không có vẻ lập thể sống động như Tạ Vũ. Tạ Vũ đặt túi lên bàn cơm, lần lượt lấy ra những thứ ở trong. Một bên mặt nghiêng trông đẹp cực kỳ. Tạ Vũ thì còn đang ngạc nhiên khi thấy Thẩm Tường về sớm, thuận miệng trêu chọc một câu: “Sao thế, nhớ anh đến vậy sao, mới mấy giờ nha, tổng giám đốc Trầm đã không ở văn phòng rồi?”

“Tạ Vũ, cuối tuần em chuyển đi.” Thẩm Tường đi thẳng vào vấn đề nói.

Tạ Vũ ngừng tay nhìn Thẩm Tường.

“Nếu em quen rồi, cứ ở lại đi.” Tạ Vũ nói.

“Em không thể nào cùng một người đàn ông qua cả đời.” Thẩm Tường trả lời rất nhanh, rất kiên quyết.

Tạ Vũ nhìn Thẩm Tường, mi hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nói: “Anh nghĩ rằng, em thích ở đây.”

“Năm em hai mươi tuổi, ở nhà cũ bên thành Tây, lần đầu tiên cùng bạn trai làm tình. Bà nội gần gũi với em nhất đúng lúc ấy vô tình bước vào. Khi đó, em và bạn trai đang ôm cùng một chỗ, em ở dưới bộ dạng rất xấu xí, rất dơ bẩn, rất chật vật.” Thẩm Tường bình tĩnh tự thuật, bên môi thoáng hiện nét cười, “Bà nội em ngay tại chỗ choáng váng đến cao huyết áp dẫn phát tắc cơ tim, phải đưa tới bệnh viện. Bà nằm viện chỉ nửa năm đã đi. Bà không nói với người nào trong nhà biết chuyện này, chỉ là trong một thời gian ngắn không nói một lời với em. Mãi đến một ngày, em quỳ gối trước mặt bà, hứa với bà tương lai nhất định sẽ làm một người bình thường, không để ông nội cùng ba mẹ thất vọng, bà mới chịu tha thứ cho em.”

……

“Tạ Vũ, em yêu anh, cũng giống như năm hai mươi tuổi ấy, yêu người kia. Nhưng mà em không thể lại để những người thân của em thất vọng. Em không có tư cách thương tổn bất cứ ai, kể cả anh.”

……

“Lúc trước anh tìm đến em, bỏ vốn giúp em thắng được dự án Thanh Hà, cũng không chỉ đơn giản là muốn thể nghiệm tình cảm giữa hai người đàn ông….Anh e ngại Thẩm thị sẽ cùng Trung Thiên hợp tác, đến lúc đó, chính là đại nạn của Thiên Vũ.” Thẩm Tường vẫn cười như trước.

……

“Anh nấu ăn rất ngon, đàn piano cũng vô cùng dễ nghe, trên giường cũng rất ôn nhu, anh cho em cuộc sống em luôn mơ ước mà không thể có được. Cho nên việc ấy, em tình nguyện giúp anh. Có điều phần tạ lễ này, nửa năm qua như thế đã đủ rồi.” Thẩm Tường đến bên Tạ Vũ, nhỏ giọng thì thầm bên tai y.

……

“Anh là thẳng, nửa năm qua, thật sự đã làm khó anh.” Thẩm Tường hôn lên môi Tạ Vũ, cẩn thận, dịu dàng, không mang theo một chút dục niệm.

……

Thẩm Tường nhớ tới lần đầu tiên hắn hôn người trước mắt, y làm bộ như bình tĩnh, nhưng đôi tay thon dài ấy vẫn nắm rất chặt, thật lâu mới buông ra.

Hôm nay, y đã quen vòng tay ôm lấy hắn, giành quyền chủ động làm sâu sắc nụ hôn thoáng qua này.

Thông minh như Thẩm Tường, ngay từ đầu đã biết mục đích của Tạ Vũ. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn buông thả bản thân, chỉ vì đã rất lâu rồi chưa từng yêu một người. Cảm giác ngọt ngào ấy, phải dùng cả đời để nhớ kỹ.

Thông minh như Tạ Vũ, ngay từ đầu đã chuẩn bị ‘gặp dịp thì chơi’ sau đó an toàn bứt ra. Nhưng giây phút ôm thân thể khẽ run của Thẩm Tường, ngực Tạ Vũ như bị thứ gì đó đè chặt, rất nặng, rất nặng, áp đến y không thở nổi.

Mà những ngày tháng chung sống của hai người, cuối cùng vẫn đi tới ngày ngả bài hôm nay.

 

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s