Cấm cung – chương 21 – hạ


Cấm cung – chương 21 – hạ:

Ngoài phòng đã đen đặc như mực, Tống Bình An cùng một trản đèn dầu làm bạn, ngồi khô trong phòng nghển cổ chờ mong. Hôm nay Trịnh Dung Trinh không hiểu sao lại chạy vội đi, Tống Bình An có chút nghi hoặc, lại có chút lo lắng, nên không đi ngay mà cố đợi Trịnh Dung Trinh trở về hỏi xem thế nào, nhưng mắt thấy trời càng ngày càng muộn, cửa chính đóng chặt vẫn không có nửa điểm động tĩnh, Tống Bình An liền quyết định, đợi đến khi tiếng gõ mõ canh hai vang lên, nếu hắn vẫn không về, sẽ thổi đèn về nhà.

Tại một khắc trước khi tiếng mõ báo canh vang lên, cửa chính đóng chặt rốt cục ‘rầm’ một tiếng phá mở, Trịnh Dung Trinh ôm bình rượu ngã trái ngã phải lết vào, miệng mơ mơ màng màng không biết lẩm bẩm những gì.

Tống Bình An thấy thế vội vàng tiến lên nghênh đón: “Trịnh huynh, ngươi lại chạy đi uống rượu?” Mỗi lần đến đều thấy dưới giường hắn cất giấu vài vò, giờ uống hết rồi, lại chạy ra ngoài uống?

Mặc dù nghi hoặc, Tống Bình An vẫn nhanh chóng giành lấy bầu rượu trong tay hắn, tay kia xuyên qua nách giữ vững thân hình sắp ngã sấp của Trịnh Dung Trinh lại, hơi có chút khó khăn đỡ lấy, sau đó vất vả nửa ngày mới kéo được người đặt nằm lên mặt ghế.

“Ư, Bình An a….” Đây là câu nói đầu tiên khi Bình An đỡ lấy hắn, Trịnh Dung Trinh thoáng hé mí mắt, phun theo hơi rượu nói, sau đó thì nấc mấy cái liền, “Ách…Đã…đã trễ  như vậy…ách….Còn chưa về a….” Từ đó đến buồng mười bước khoảng cách, Trịnh Dung Trinh vừa nấc vừa ngả oặt sang hướng ngược lại, Tống Bình An vừa cầm bình rượu, vừa phải đỡ hắn phòng ngã xuống, khó khăn mất một khắc, hắn nói chuyện càng khó, nấc một cái phải hoãn hồi lâu, đến tận khi cả người bị đặt lên ghế mới nói được hết lời, nói hết xong, thở mạnh một cái đều cảm thấy cố sức.

Tống Bình An cũng không rảnh rang, nhanh nhanh xuống bếp nấu nước cẩn thận lau mặt lau tay lau cổ cho hắn, làm xong thì nước cũng lạnh, Tống Bình An xoay người rửa qua, lại đổ một ít nước ấm còn sót lại trong nồi, bưng vào nhà đặt bên chân người nào đó đang co nằm, cởi giầy thoát vớ, rồi cho vào chậu.

Nhiệt khí nóng hổi theo chân bay thẳng ót, con ma men Trịnh Dung Trinh ‘xuy’ một tiếng, lập tức thanh tỉnh, nếu không phải lực tay ấn của Tống Bình An vừa nhanh vừa mạnh, hắn đã sớm vung chân ra nhảy loạn trên sàn.

“Phỏng phỏng phỏng phỏng phỏng!”

Tửu quỷ Trịnh Dung Trinh dùng rượu thay cơm, ngày ba bữa rượu là món chính, tâm tình tốt mới đúng giờ ăn, thân thể hư nhược, sợ lạnh không sợ nóng, có thể làm cho hắn liên thanh không ngớt, đủ để chứng minh nước này nóng đến mức nào.

Tống Bình An cũng chẳng buồn để ý hắn, chuyên tâm nhìn xem hai cẳng chân chỉ da bọc xương trong nước, từ tái nhợt chậm rãi chuyển thành trứng tôm đỏ ửng, lại đợi đến khi hai chân trong tay không còn giãy dụa lợi hại nữa, Tống Bình An mới buông tay ngẩng đầu nói: “Phải ngâm nước ống như vậy, đêm nay ngươi mới ngủ ngon giấc được.”

Hắn buông lỏng tay, Trịnh Dung Trinh vội vàng giơ chân lên xem xét, ai da, chẳng khác chân heo ninh mấy canh giờ, chỉ ít thịt hơn một chút mà thôi.

Nửa khắc nữa trôi qua, Trịnh Dung Trinh tẩy rửa xong, Tống Bình An lấy khăn bông tự tay lau cho hắn, không nói hai lời, lại bưng chậu xuống bếp dọn dẹp đi. Trịnh Dung Trinh nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài phòng, ngẩn ngơ như đi vào cõi thần tiên, Tống Bình An vừa mới thả ống tay áo rảo bước vào buồng, hắn đã đáng thương nói: “Bình An, ta đói bụng, muốn ăn mì.”

Bình An liếc hắn một cái, không nửa câu cáu giận, lại quay trở lại phòng bếp bận việc đi.

Phòng bếp tùy theo truyền đến một hồi nồi chậu bát đũa va chạm, đêm khuya yên tĩnh, lại chẳng hề chói tai, mà ngược lại vô cùng ấm áp, chỉ chốc lát sau, Tống Bình An bưng một bát mì trứng nóng hổi đi vào, đoan đoan chính chính bày trước mặt Trịnh Dung Trinh.

Trịnh Dung Trinh cầm đũa xoắn đầy mì, dùng sức hít một hơi hương khí, say mê dư vị hồi lâu, mới cho vào mồm, lại gắp trứng gà tráng vàng óng cắn một miếng, đầy vẻ thỏa mãn: “Ngon!”

Tống Bình An ha ha cười không ngừng, đi đến bên cạnh ngồi xuống, “Cũng may phòng bếp không giống trước kia, cái gì cũng không có, giờ thì đủ cả, bằng không làm bát mì ta còn phải chạy ra ngoài, bất quá muộn như vầy phỏng chừng quầy hàng đều đóng cửa.”

“A, hẳn là lão Giang chuẩn bị đi.” Lão Giang chính là người phụ trách cơm nước hàng ngày của Trịnh Dung Trinh, bởi vì không có chỗ ở, Trịnh Dung Trinh cũng không phải già cả không còn sức, nên chỉ khi có việc mới bảo lão đến. Trịnh Dung Trinh như là nửa năm rồi chưa ăn gì cả, bưng bát tô, hai ba cái đã sì sụp ngấu nghiến ăn hết, cả nước cũng chẳng chừa, ăn xong còn cảm thấy mỹ mãn bưng bụng ợ một cái.

Cuối cùng, Trịnh đại nhân cảm khái phát biểu: “Bình An, ngươi nếu là cô nương gia, ta nhất định phải cưới ngươi làm vợ. Có thê như thế, phu phục gì cầu a!”

Tống Bình An nhếch miệng cười: “Ta nếu thật sự là cô nương, ngươi nhất định sẽ chướng mắt ta.” Xuất thân nghèo khó, diện mạo bình thường, ăn nói kém cỏi, không hiểu biến báo (1), điểm tốt duy nhất chính là thân thể khỏe mạnh, có thể làm việc kiếm chút tiền chi tiêu trong nhà.

Trịnh Dung Trinh như có điều suy nghĩ, dưới ánh đèn chập chờn, ánh mắt phiêu hồ: “Ngươi nếu thật không tốt, người nọ sẽ để mắt sao?”

Những lời này hắn nói rất nhỏ, chỉ có đến sát bên mới có thể nghe được, Bình An ngồi bên bàn cách một khoảng chỉ biết là hắn mở miệng lại không nghe thấy tiếng, chần chừ một chút, Tống Bình An khoát hai tay lên bàn, nghiêng về trước trừng mắt, lo lắng hỏi thăm: “Trịnh huynh, hôm nay ngươi sao lại đột nhiên chạy đi thế, có việc gì à?”

Trịnh Dung Trinh kéo kéo khóe miệng, dời đi chú ý của hắn: “Bình An, ngươi với hoàng đế, về sau định như thế nào?”

Bình An bất ngờ, sau đó ngây ra.

Trịnh Dung Trinh vừa nhìn đã biết hắn không hề nghĩ tới sau này sẽ như thế nào.

Trịnh Dung Trinh cũng không hỏi lại, mà quay đầu nhìn ra ngoài, lạnh nhạt nói: “Ta từ quan, ta quả nhiên không hợp với quan trường. Bình An, thân là bằng hữu, ta xin khuyên ngươi một câu, hoàng cung, cùng với những người đó…Ngươi vẫn nên sớm cách xa đi.”

Bình An kinh ngạc nhìn hắn, thật lâu sau vẫn không nói được lời nào.

.

Đêm khuya, Tống Bình An đơn độc một mình lê bước trên đường, thỉnh thoảng quay đầu lại xa xa nhìn về phía nhà Trịnh Dung Trinh, nhíu mày suy nghĩ, vẻ mặt ngưng trọng.

Chuyện đêm nay, tất nhiên sẽ có người tỉ mỉ bẩm báo cho đế vương trong đại điện, sau khi nghe xong, y vẫy lui ám vệ, không còn tâm tư gì để phê duyệt, đem một đống tấu chương trên bàn quét sang một bên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi lại chậm rãi nắm thành quyền.

Ít ngày nữa, Mộ Dung nhất tộc hơn một ngàn người lần lượt bị áp giải vào kinh, Thái hoàng thái hậu ngày ngày ăn chay niệm phật cũng bị kinh động, ngóng nhìn tượng Phật từ mi thiện mục hồi lâu, nàng dựa theo cung nữ nâng đỡ đứng dậy, ngồi xuống ghế bành bằng gỗ lim, như là thuận miệng hỏi: “Bọn họ bị giam giữ ở đâu?”

Lập tức có người cúi đầu đi lên đáp: “Hồi bẩm Thái hoàng thái hậu, nghe nói là bị quan vào Hình bộ đại lao.”

Thái hoàng thái hậu phất phất hương tro dính trên tố bào, thản nhiên nói: “A, do Hoàng thượng trực tiếp trông coi.”

Lời này của nàng, không người dám tiếp, nàng cũng không cần người đến đáp, cầm trà cung nữ dâng lên, mở nắp chén, nhìn một lát lá trà nổi trên mặt, rồi lại đặt xuống.

Nàng phất tay, “Mang xuống đi, trà này, chất lượng không tốt, uống bại tâm.”

Thượng phẩm trà cống chỉ hoàng gia mới có mà lại không tốt? Nhưng lời này, có ai dám nói.

Cung nữ mới bưng trà xuống, Dương chiêu dung đến đây. Mấy năm qua, nàng một mực phụng dưỡng trước mặt Thái hoàng thái hậu, không ai bảo nàng làm vậy, cũng không thấy nàng hướng Thái hoàng thái hậu phàn nàn điều gì hay cầu xin cái gì. Cho dù là con dâu như Hoàng thái hậu, cũng chưa từng như thế tận tâm hầu hạ vị lão nhân đã đến thất thuần, không hỏi chính sự này, huống chi là những người khác, cũng chỉ có Dương chiêu dung, mỗi ngày đều đến một lần, cùng lão nhân gia mấy canh giờ, đến tận hoàng hôn mới rời đi.

  Khi Dương chiêu dung đi rồi, Thái hoàng thái hậu từng nói với hạ nhân, Dương chiêu dung diện mạo đôn hòa, chịu thương chịu khó, chỉ tiếc bị người giật dây đố kị, xúi dục làm sai một hai việc, ai, chỉ mong sau này nàng có thể hiểu một ít đạo lý trong nội cung, đừng để phạm phải sai lầm lần nữa.

 Trước mặt Dương chiêu dung, Thái hoàng thái hậu ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ bảo nàng một hai câu, dạy nàng làm người phải dày rộng, không được đi đầu, an phận thủ thường, không cầu công lao chỉ cầu không sai, có thể ở hậu cung bình yên vô sự sống thọ chết già cũng là một loại phúc khí.

Dương chiêu dung ít nhiều nghe vào một chút, hiện tại nàng làm người xử sự ổn trọng hơn rất nhiều, không còn thường xuyên đắc tội với người như trước.

Hôm nay nàng đến, như thường ngày trước quy củ thỉnh an lão nhân gia, ôn nhu nói: “Ngày hôm qua Thái hoàng thái hậu nói gân cốt cứng ngắc, tối về thiếp thân tìm người học một chút, nghĩ giúp Thái hoàng thái hậu xoa bóp đỡ mệt.”

Thái hoàng thái hậu mím môi cười, “Dương chiêu dung có tâm.” Qua nửa nén hương thời gian, lại vui vẻ nhiều hơn chút, “Ừm, không sai, lực đạo vừa phải, lão bà tử ta cuối cùng cũng được thư thái rồi.”

“Thái hoàng thái hậu cao hứng, bọn tiểu bối chúng ta cũng càng cao hứng.” Dương chiêu dung đứng sau lưng nàng, nghe vậy cười vui nói.

Thái hoàng thái hậu nhắm mắt, hồi lâu sau bỗng nhiên hỏi: “Tử Tích a, ngươi còn có huynh đệ?”

Dương chiêu dung gật đầu: “Hồi Thái hoàng thái hậu, Tử Tích không có huynh trưởng, dưới còn có một đệ đệ cùng muội muội.”

“A, đệ đệ bao nhiêu?”

“Cũng sắp mười tám.”

“Mười tám.” Thái hoàng thái hậu như có điều suy nghĩ, một lát sau, bảo Dương chiêu dung đến trước mặt, cẩn thận dò xét, nói: “Ngươi bao lâu rồi không gặp họ?”

Dương chiêu dung để hai tay phía trước, cung kính đáp: “Hồi Thái hoàng thái hậu, sáu tháng trước thiếp thân có trở về thăm nhà.”

Thái hoàng thái hậu cười gật đầu, hướng một bên phất tay, lập tức có cung nữ bưng trà và điểm tâm lên. Thái hoàng thái hậu mở nắp trà, trông thấy trà đã không phải là loại vừa rồi, xem lá trà xanh ngắt, mùi thơm thanh ngát, hiển nhiên là Quân Sơn Ngân Châm, Thái hoàng thái hậu xuyết nhỏ một ngụm, thỏa mãn gật đầu, cũng sai người bưng lên cho Dương chiêu dung một chén.

“Ngươi ngồi đi. Trà này nha, một năm chỉ cống hơn một cân, trừ đi thưởng cho đại thần, nội cung cũng không còn bao nhiêu. Hoàng thượng không thích uống trà, trà gì vào miệng y cũng đều một vị, biết rõ ta thích uống nên cơ hồ toàn bộ tặng tới đây, ngươi phẩm phẩm, vào cửa hơi đắng sau đó lại ngọt.”

“Hoàng thượng đây là hiếu kính lão nhân gia ngài đâu.” Dương chiêu dung ngồi xuống nhận lấy trà cung nữ dâng lên, cười đối Thái hoàng thái hậu nói, mới mở chén, học lão nhân gia nàng, trước ngửi ngửi rồi mới khẽ nhấm, làm cho hương trà ở trong miệng lưu chuyển, rồi mới chậm rãi nuốt xuống, “Thật đúng là hơi đắng rồi lại ngọt.”

Thái hoàng thái hậu từ ái mỉm cười, một lát sau, mới nói: “Người nhà ngươi vẫn khỏe chứ.”

 “Nhờ phúc của Thái hoàng thái hậu, hết thảy an khang.”

Thái hoàng thái hậu dùng nắp trà khẽ đẩy lá trà, nhìn xem hương khí lượn lờ, hỏi: “Đệ đệ ngươi tướng mạo như thế nào, đã đính hôn chưa?”

Dương chiêu dung có chút không hiểu vì sao, lại không dám hỏi nhiều, vụng trộm liếc Thái hoàng thái hậu một cái, mới chi tiết đáp: “Hồi Thái hoàng thái hậu, đệ đệ ta cũng giống ta, tướng mạo đều như phụ thân, trước mắt chưa đính hôn, bất quá từng có vài nhà tới làm mai, cha ta nói không vội, muốn chờ hắn lớn chút nữa hoặc khảo được công danh, trước lập nghiệp lại thành gia.”

Thái hoàng thái hậu khẽ nhướn mày: “Khảo được công danh? Như thế nào, muốn cho đệ đệ ngươi vào triều làm quan?”

Dương chiêu dung hơi có chút kinh hãi, cẩn thận đáp: “Dạ vâng, tổ tiên nhà ta cũng từng có người làm quan, hiện tại gia đạo sa sút, cha vẫn muốn cho đệ đệ khảo thủ công danh làm rạng rỡ tổ tông.”

“Thì ra là vậy.” Thái hoàng thái hậu gật gật đầu.

Dương chiêu dung chần chờ một lát sau, do dự hỏi: “Thái hoàng thái hậu, người hỏi việc này là…”

Thái hoàng thái hậu nghiêng người đặt chén trà xuống: “Vốn định nghĩ cho đệ đệ ngươi vào cung sắp xếp cái chức vị, bất quá nhà ngươi đã có ý như vậy, liền thôi.”

Dương chiêu dung hơi hơi sửng sốt, lập tức để chén trà trong tay xuống, vội vàng quỳ lễ trước lão nhân gia, liên tiếp dập đầu vài cái, ngẩng lên thành khẩn nói: “Thái hoàng thái hậu có thể lo cho Tử Tích một nhà như thế, Tử Tích ghi nhớ trong lòng. Kỳ thật cha nói để cho đệ đệ khảo công danh, Tử Tích biết rõ khả năng chỉ được vài phần, dù sao đệ đệ thật sự không phải có khiếu đọc sách, từ nhỏ lớn lên ở nơi thôn dã, ý nghĩ không mấy nhanh nhạy ngược lại là có phần khỏe mạnh. Để đệ đệ đi khảo công danh chẳng khác gì đuổi vịt lên kiệu, cố làm mà thôi. Lúc gần đi đệ đệ còn tìm ta khóc lóc kể lể, ta đây làm tỷ tỷ cũng không thể làm được gì, nếu may mắn được Thái hoàng thái hậu dẫn dắt, là phúc khí của Tử tích, của đệ đệ, cũng là phúc khí của Dương gia!”

Thái hoàng thái hậu cầm khăn nhấp nhấp môi, ho nhẹ một cái, nói: “Ngươi muốn cầu lão thân an bài một chức vị trong cung cho đệ đệ ngươi.”

Dương chiêu dung lại dập mạnh đầu: “Cầu Thái hoàng thái hậu chỉ dẫn.”

“Được rồi, đừng dập đầu, đều dập đỏ rồi, ngươi trước đứng dậy đi.” Vươn tay phải hơi vịn nàng dậy, Thái hoàng thái hậu đối nàng cười nói: “Tuy lão thân không hỏi chính sự nhiều năm, nhưng sắp xếp người vào cung làm việc vẫn còn có thể, huống chi ngươi không chỉ là cháu dâu của lão thân, còn trước mặt lão bà tử ta phụng dưỡng nhiều năm, sao có thể không quan tâm ngươi cho được? Chỉ là, làm võ quan cũng không được nở mày nở mặt như quan văn, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa.”

Dương chiêu dung mới đứng dậy, nghe vậy lại phác thông quỳ xuống: “Có thể phụng dưỡng Hoàng thượng cùng Thái hoàng thái hậu, đó là phúc của Dương gia!”

“A.” Thái hoàng thái hậu cầm lấy chén trà lại chậm rì rì nhấp một ngụm. “Chỉ là Dương chiêu dung, ngươi vẫn nên trước nghe lão thân nói một việc đã rồi lại quyết định cũng không muộn.”

Dương chiêu dung ngẩng đầu, không hiểu ra sao.

Lão nhân nhìn trà trong chén như có điều suy nghĩ cười: “Ngươi cũng biết hậu cung của Hoàng thượng, có không ít nam sủng linh quan đi.”

Dương chiêu dung như hiểu như không: “Nhưng mà thiếp thân vào cung đã nhiều năm, cũng chưa từng nghe nói Hoàng thượng sủng hạnh qua vị nào….”

“Đó là bởi vì bọn họ cũng không phải người trong lòng Hoàng thượng, tâm tư của Hoàng thượng, so với biển còn sâu.”

“Người đó….” Dương chiêu dung mơ hồ thì thào.

Thái hoàng thái hậu thân thủ khẽ vuốt mặt nàng: “Biết Hoàng thượng vì sao lại sủng ái ngươi như thế không? Bởi vì dung mạo ngươi có chút giống hắn.”

Dương chiêu dung kinh ngạc, ngây ngốc một lát, khi định thần lại, sắc mặt dần dần tái nhợt, trong đầu có cái gì đó bỗng nhiên bị đánh tan thành từng mảnh từng mảnh.

Thái hoàng thái hậu biết, giờ phút này nàng đau lòng muốn chết, trong mắt xẹt qua một tia quang mang, sau đó liền lắc đầu tiếc hận nói: “Đáng tiếc người này, sớm chết.”

“Chết?” Dương chiêu dung nặng nề mà thuật lại.

“Đúng vậy, chết.” Thái hoàng thái hậu thoáng cười, “Người nọ chẳng qua chỉ là một hộ vệ bình thường, nhưng năm ấy Hoàng thượng lại vô cùng lưu luyến si mê hắn, Hoàng thái hậu biết sau kinh hoảng, sợ việc này truyền ra sẽ tổn hại đến thể diện của hoàng thất, nên đã lập tức sai người đem hắn xử tử, thi thể cũng không biết xử lý như thế nào, tóm lại cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất.”

Dương chiêu dung ngẩn ra, lại lúng ta lúng túng hỏi: “Thái hoàng thái hậu, vì sao phải nói việc này cho Tử Tích?”

Thái hoàng thái hậu liễm mi, giơ tay lên nhìn lòng bàn tay của mình, nói: “Ngươi rất giống thị vệ kia, mà đệ đệ của ngươi lại cũng giống ngươi, lão thân muốn an bài đệ đệ ngươi làm thị vệ canh gác gần bên Hoàng thượng, hiểu chưa?”

Môi Dương chiêu dung run rẩy hồi lâu, cuối cùng ủ rũ mà ngồi. Thái hoàng thái hậu liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Ngươi cũng không cần quá phiền não, lão thân chỉ nói vậy thôi, cũng chưa chắc sẽ chọn đệ đệ ngươi, dù sao thiên hạ rộng lớn, người giống người, nhất định còn có.”

Dương chiêu dung giật mình chấn động, sắc mặt trắng nhợt lại dị thường kiên định nói: “Không, Thái hoàng thái hậu, cứ để đệ đệ ta vào nội cung đi, hắn nhất định có thể!”

Thái hoàng thái hậu nở nụ cười.

(1)   – Biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.

2 comments on “Cấm cung – chương 21 – hạ

  1. Lang Lang nói:

    bà già này thâm hiểm quá a~ta ngửi thấy mùi âm mưu (><")

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s