Cấm cung – chương 23 – hạ


Hai chương cuối dài như chưa từng được dài hơn, ta đang cố edit nốt, các nàng chịu khó chờ chút xíu nha >.<

Cấm cung – chương 23 – hạ:

Biết người là bị ai mang đi, tự nhiên là đi tìm người đòi về, hoàng đế trực tiếp đến cung Từ Ninh, nhưng Thái hoàng thái hậu đóng cửa không tiếp, chỉ có một cung nữ đi ra truyền lời, nói: “Hoàng thượng, Thái hoàng thái hậu nói thân thể người không thoải mái, muốn nghỉ ngơi, mời Hoàng thượng quay về, lão nhân gia còn nói, nếu ngài lại đến, xin suy nghĩ rõ ràng trước rồi hãy đến tìm người.”

Cái gì?

Nghe vậy, Hoàng đế hận không thể trực tiếp xông vào, có điều Thái hoàng thái hậu dám đóng cửa không ra, tự nhiên là có lợi thế nắm trong tay, nếu Hoàng đế tùy tiện tiến vào, hậu quả thiết tưởng khó lường.

Người quan trọng nhất rơi vào tay người khác, cho dù lại tức lại lo cũng chẳng biết làm thế nào, hiện tại đã lâm vào thế yếu, chỉ có bó tay bó chân cúi đầu buồn khổ mà thôi.

Đợi trở về sau, Diệp Hoa không cam lòng ngồi xuống ghế, hối hận bản thân dễ tin người, trước đó có tra qua xuất thân của Tần Nghi, cũng không có gì đặc biệt. Hắn là từ Hoàng thái hậu bên kia tới, ai ngờ đến, hắn lại là kẻ hai mặt, nhìn như người của Thái hậu, kì thực lại nghe lệnh Thái hoàng thái hậu.

Sự đả kích này đối Diệp Hoa không phải là nhỏ, y cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, quanh co khúc khuỷu vô số chưởng vân, tựa như lòng người quanh co lòng vòng vĩnh viễn nhìn không thấu. Diệp Hoa bỗng nhiên nắm chặt, hai mắt trừng lớn như ứa ra máu, thế gian này, chẳng lẽ thật sự không có người nào có thể tin?

Thật lâu sau, tay nắm chặt dần buông ra, Diệp Hoa ủ rũ nằm xuống, không, cho dù thế nhân đều phản bội y, y vẫn sẽ nguyện ý tin tưởng một người, một người bây giờ đang không biết ở đâu….

Không biết qua bao lâu, Diệp Hoa đứng dậy qua tẩm cung thay đổi quần áo, lén lút xuất cung.

Diệp Hoa không đi đâu xa, mà thẳng đến nhà của Trịnh Dung Trinh, Trịnh Dung Trinh vừa mở cửa thấy người tới là y, hơi có chút ngạc nhiên, sau đó là lãnh đạm: “Không biết Hoàng thượng hạ giá đến chỗ tại hạ có việc gì, nếu là muốn hỏi tội Trịnh mỗ tự ý từ chức, trực tiếp phái binh mã tới bắt giam là được rồi, thiên tử tự mình động thủ thật sự là làm cho Trịnh mỗ thụ sủng nhược kinh!”

Diệp Hoa đứng ngoài cửa, mắt không chớp nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói: “Trịnh Dung Trinh, Bình An mất tích.”

Trịnh Dung Trinh kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Hoa thoáng nhìn chung quanh, thấp giọng nói: “Vào nhà nói tiếp.”

Trịnh Dung Trinh kéo y vào nhà, phanh một tiếng đóng cửa lại, hai người trước sau vào phòng ngồi xuống, Trịnh Dung Trinh mở miệng liền hỏi: “Rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

Diệp Hoa nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng: “Nếu ta đoán không lầm, là Thái hoàng thái hậu phái người bắt đi Bình An, nàng muốn dùng Bình An đổi tính mạng của Mộ Dung gia.”

Trịnh Dung Trinh khiếp sợ trừng y thật lâu, đột nhiên đứng lên, thở hổn hển nói: “Đã biết nguyên nhân, vậy ngươi còn không mau đi làm, tới tìm ta làm gì chứ___chẳng lẽ, ngươi không muốn?”

Nghe đến đó, Diệp Hoa nổi giận càng hơn hắn, hung hăng nói: “Ta muốn, ta sao có thể không muốn! Nhưng mà chuyện này đâu có đơn giản như vậy, ngươi hiểu không, nàng là Thái hoàng thái hậu, nàng không chỉ là tổ mẫu của ta, nàng còn là nữ nhân duy nhất từng cùng Thái tổ chinh chiến sa trường, là một đối thủ đáng sợ tâm cơ khó lường!”

Trịnh Dung Trinh dần dần tỉnh táo, chậm rãi ngồi xuống, nhìn y hỏi: “Ngươi nói rõ ràng mọi chuyện xem nào, rốt cục là chuyện gì?”

Diệp Hoa hít một hơi thật sâu: “Thái hoàng thái hậu bắt đi Bình An, ám vệ ta phái tới bảo vệ hắn đều bị nàng sai người giết chết, nếu chỉ là muốn dùng Bình An đổi tính mạng của Mộ Dung gia, nàng đâu cần thiết phải làm như vậy. Mỗi việc nàng làm, đều có thâm ý, giết hay không giết ám vệ, ý nghĩa tuyệt đối bất đồng.”

“Ý của ngươi là….”

Diệp Hoa vẻ mặt bình tĩnh: “Nếu không giết, có lẽ chuyện này sẽ đơn giản rất nhiều, nếu giết, có lẽ liên lụy không chỉ là Mộ Dung nhất tộc, mà là nàng rất có thể sẽ không dễ dàng tha cho Bình An.” Thoáng dừng một chút, y nhìn về phía Trịnh Dung Trinh, lại nói: “Trịnh Dung Trinh, ta biết rõ ngươi không thích tác phong hành xử của ta, ta cũng không muốn giải thích nhiều, nhưng bây giờ ta thật sự cần một người có thể tin cậy cùng bày mưu tính kế, muốn đối phó với người như Thái hoàng thái hậu, chỉ dựa vào một mình ta, trước mắt rất khó chống lại, mà người đó chỉ có thể là ngươi. Bình An, ta không thể để cho quá nhiều người biết đến sự tồn tại của hắn, bằng không từ nay về sau, an toàn của hắn sẽ càng khó bảo đảm.”

Nói đến đây, Trịnh Dung Trinh chợt nhớ lại một việc, hỏi: “Ngươi không phải vẫn luôn nghĩ mọi cách bảo vệ Bình An chu toàn, Thái hoàng thái hậu làm sao lại có thể biết được hắn?”

Diệp Hoa không khỏi nắm chặt hai tay thành quyền, hàn quang xẹt qua đáy mắt, trầm giọng nói: “Bên cạnh ta, có nội tặc.”

Chỉ một câu của y, Trịnh Dung Trinh lúc này mới dần dần lĩnh ngộ được tâm cơ của Thái hoàng thái hậu có bao nhiêu thâm trầm, người có lòng đa nghi cực mạnh như Hoàng đế, mà lại có thể chôn xuống một quân cờ trọng yếu như vậy dưới mắt y, phải cần mưu đồ sâu xa đến cỡ nào, sự kiên nhẫn đáng sợ đến đâu.

Mặc dù đã không muốn cuốn vào vòng xoáy phân tranh, nhưng hôm nay, vì Bình An, Trịnh Dung Trinh không thể không lại một lần nữa rảo bước tiến vào quan trường. Mà lúc này đây thân hãm trong đó, bị đại nghĩa, thân tình, hữu tình nặng nề trói buộc, cho nên cho đến chết, hắn đều không có cơ hội rời xa quan trường.

.

Bình An bị giam đến ngày thứ ba, Thái hoàng thái hậu lại tới lần nữa, nàng hỏi Bình An ăn được như thế nào, ở được ra sao?

Bình An còn có thể đáp thế nào, đương nhiên là ngượng ngùng nói: “Tạ Thái hoàng thái hậu quan tâm, tiểu nhân hết thảy mạnh khỏe.”

Thái hoàng thái hậu nở nụ cười, ngồi xuống nói: “Hoàng thượng đã tới.”

Bình An nghe vậy, khó nén kinh hỉ hiện lên trên mặt, nhưng mà, đối diện với ánh mắt thâm u của Thái hoàng thái hậu, lại không khỏi sắc mặt cứng đờ, im lặng cúi đầu.

“Ngươi cảm thấy y là tới cứu ngươi?”

Bình An kinh hoảng lắc đầu nói: “Không, Hoàng thượng sao có thể đến cứu tiểu nhân, Hoàng thượng lại không biết tiểu nhân___”

Thái hoàng thái hậu lại híp mắt cười lạnh: “Ngươi cho là còn cần phải giấu diếm? Ngẫm lại là ai mang ngươi tới đây đi.”

Nhớ tới người đã gặp trước khi bất tỉnh, sắc mặt Bình An biến đổi, rốt cuộc không nói ra lời. Tần công công, là người duy nhất biết đến chuyện của hắn và Hoàng thượng từ đầu đến giờ, nếu Tần công công là người của Thái hoàng thái hậu, vậy Thái hoàng thái hậu làm sao có thể không biết quan hệ giữa hắn và Hoàng thượng?

Bình An thực khiếp sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tần công công được Hoàng thượng trọng dụng như thế lại nghe lệnh một người khác, nếu Hoàng thượng biết được, y nhất định sẽ rất thương tâm….

Nghĩ đến bóng lưng yếu ớt cô độc của người ấy sau lưng mọi người, lòng Bình An bất giác lại nhói đau.

Lần trước, Thái hoàng thái hậu nói muốn dùng mạng của hắn đổi tính mạng hơn một ngàn người của Mộ Dung gia, sau đó, không chờ Bình An trả lời, đã liếc nhìn hắn một cái thật sâu, rồi đứng dậy rời đi.

Lần này Thái hoàng thái hậu đến, lại là vì cái gì?

Bình An bất an nhìn vị lão nhân an tường ngồi trước mặt, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt đều là dấu vết của năm tháng phong sương, lớp màng vẩy đục trong mắt làm mờ con ngươi thâm thúy lại dấu không được cơ trí khôn khéo.

Thái hoàng thái hậu hơi hơi nheo mắt, nếp nhăn lại hằn sâu thêm, nàng cười nhạt nói: “Hoàng thượng tới, nhưng mà y một chữ cũng chưa lưu lại liền đi, ngươi thất vọng?”

Bình An ngẩn ra một lúc, cố gắng nghĩ, rồi lại lắc đầu: “Hồi Thái hoàng thái hậu, tiểu nhân không thất vọng.”

Thái hoàng thái hậu chăm chú nhìn hắn thật lâu, mới a một tiếng, thanh âm lộ ra hoài nghi.

Bình An nắm chặt mép quần chỗ đầu gối, bình tĩnh nói: “Thái hoàng thái hậu, Hoàng thượng có thể nhớ tới Bình An, Bình An tự đáy lòng vui sướng, Hoàng thượng nếu không để ý tới Bình An, nhất định là vì đại cục làm trọng, vì giang sơn xã tắc, Bình An lại có gì phải thất vọng?”

Thái hoàng thái hậu cười cực khinh thường: “Nói được đúng là đường hoàng, kỳ thật trong lòng ngươi cũng hiểu, Hoàng thượng có cả hậu cung ba nghìn mỹ nhân, có thể nhớ rõ ngươi bao lâu, đã từng là Lưu hoàng hậu, sau đó là Dương chiêu dung, rồi Trầm hiền phi, kế tiếp là ai có thể hưởng vài năm sủng ái của y? Cho dù Hoàng thượng yêu thích nam sắc, nhưng ngươi chỉ là một tiểu thị vệ không có tướng mạo, không có xuất thân, thậm chí cả địa vị cũng không có, mới đầu cứ xem như là nếm thử mới mẻ, ngày sau gặp người khác muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, Hoàng thượng cùng hắn cùng vào cùng ra, tương kính như tân, đảo mắt chắc chắn cũng không biết ngươi họ gì tên gì.”

“Tống Bình An a Tống Bình An, ngươi dám nói ngươi thật sự không oán không hận?”

Lời Thái hoàng thái hậu cũng không phải không có căn cứ, rơi vào hoàn cảnh đó, người nào mà lại không oán, người nào lại không hận, huống chi là như Bình An, đừng nói danh phận, một điểm ưu việt cũng không có, nếu Hoàng đế cứ như thế quên hắn, trái tim đã dần dần một lòng thuộc về hoàng đế này nên xử trí như thế nào?

Sắc mặt Bình An thoắt cái xanh trắng, lời của Thái hoàng thái hậu như một quyền hung hăng đánh vào ngực hắn, những điều cho tới bây giờ cũng không dám suy nghĩ đột nhiên trồi lên cùng một lúc, đau đớn như muốn vỡ ra, thế nhưng hắn lại vì thế mà kinh hoảng, chẳng lẽ hắn thật sự oán, thật sự hận?

Khi nghe đến Hoàng thượng sủng ái người khác, khi nghe đến Hoàng thượng cùng nữ nhân khác sinh hài tử, khi nghe đến Hoàng thượng sẽ quên hắn…

Bình An rơi vào buồn khổ, mâu thuẫn giằng co, lãnh ý nơi đáy mắt Thái hoàng thái hậu càng dày thêm, không biết qua bao lâu, Bình An đột nhiên phác thông một tiếng quỳ xuống.

Bình An cúi đầu, nói: “Thái hoàng thái hậu, ngài nói, nữ tử thanh lâu đối mặt với mỗi một vị ân khách khác nhau, càng nàng có oán, có hận?”

Không biết hắn vì sao lại nói tới thanh lâu, Thái hoàng thái hậu khẽ nhíu mày, nói: “Ngươi cớ gì nói ra lời ấy?”

Bình An như phát giác chính mình nói lỡ, vội vàng giải thích: “Thái hoàng thái hậu, tiểu nhân không biết chữ, không hiểu học thức, dùng nó so sánh quả thực không quá hợp lý, nhưng mà tiểu nhân….Tiểu nhân….”

Bình An quỳ gối chân tay luống cuống, Thái hoàng thái hậu lặng im một lát, mới nói: “Không sao, ngươi nói đi.”

Bình An lúc này mới từ từ bình ổn: “Thái hoàng thái hậu, tiểu nhân đã từng….Đã từng một lần đến thanh lâu….”

Đó là lần đầu tiên, vì ăn mừng sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, bằng hữu chuẩn bị hậu lễ, dẫn hắn đi thanh lâu khai trai. Mặc dù lần đó không có quá nhiều cảm giác, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ sau khi tỉnh lại, nữ tử cùng hắn qua một đêm kia ngồi trước bàn trang điểm, dưới ánh đèn ấm áp, chiếu sáng gương mặt nhu hòa của nàng, lần đầu nếm trải dư vị hoan ái, hắn không khỏi liền ngây ngốc nói với nàng: “Ta..ta sẽ lấy ngươi.”

Nàng kia nghe vậy, chỉ vào hắn cười to không ngừng, thẳng khiến hắn xấu hổ vạn phần không biết mình đã nói sai cái gì.

Về sau nàng ấy nói: “Tiểu tử ngốc, trở về đi, sau này nếu lại đến thanh lâu, thì đừng đối bọn tỷ muội chúng ta nói những lời mê sảng đó nữa, đừng cho các nàng hy vọng để các nàng trông mong, hy vọng một khi không thành sẽ trở thành tuyệt vọng, như vậy còn tàn nhẫn hơn cả trực tiếp giết người a.”

“Thái hoàng thái hậu, nhà Bình An trước giờ nghèo khó, cha vẫn thường dạy Bình An không nên mơ ước khoái lạc của những nhà phú quý, cái gì là của mình thì vẫn là của mình, dân chúng cũng có hạnh phúc của dân chúng. Về Hoàng thượng___Bình An cho tới giờ cũng chưa từng dám hy vọng xa vời. Hoàng thượng là Hoàng thượng, là chân long thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, còn Bình An chỉ là một con dân tầm thường. Hôm nay cho dù Hoàng thượng cùng Bình An có chút quan hệ, Bình An đồng dạng cũng không dám có điều si tâm vọng tưởng…Thái hoàng thái hậu, Bình An ngốc, nhưng rất nhiều người đã nói với Bình An, không mơ ước quá nhiều, cũng sẽ không quá thất vọng, cho nên, Thái hoàng thái hậu, Bình An thật sự không oán không hận.”

Không nghĩ sẽ không oán, không hy vọng cũng sẽ không hối hận.

Thái hoàng thái hậu nghe xong, có chút chinh nhiên, sau đó mới nặng nề thở dài, nói: “Ngươi không ngu ngốc, ngươi có thể nói ra những lời này, cũng đủ thông minh hơn ngàn vạn lần so với những kẻ tự cho mình là siêu phàm.”

Không nghĩ quá nhiều, cũng sẽ không oán, người có thể thực sự làm được, có mấy? Thế gian phồn hoa mỹ lệ, quyền lực dục vọng, cái nào không phải là cám dỗ trí mạng? Cám dỗ sau, đều chỉ là ảo mộng nhất thời.

Thái hoàng thái hậu thở dài, phất động tay áo đứng lên, rời đi, ngoài phòng vang lên tiếng khóa lách cách, Bình An đốn giác vô lực ngồi sụp trên đất.

4 comments on “Cấm cung – chương 23 – hạ

  1. kandaki nói:

    Truyện hay
    thank U đã poss nga ^^

  2. kittyti nói:

    Vậy mới nói người ngu có phước của người ngu…nhân mà họ có thật sự ngu không hay người thường vỏng tưởng quá nhiều thì chuyện rất gian đơn lại không nghỉ suốt…bởi vậy ta rất thích tánh của tiểu bình…chất phát chân thật không thay đổi là khó làm…

    Còn về Trinh ca thì không biết anh có yêu tiểu Bình không nhưng ít nhất biết anh rất thương Bình như một người thân nhất trong đời anh…và anh cam chịu dùng quản đời còn lại dấy trong quan trường vẩn đục chỉ vì muốn cẩn cẩn dựt dựt bảo vể một tiểu Bình ngốc ngốc cả một đời bình bình an an…

  3. nhivuvvip nói:

    Người ta nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ a~~~ngây ngốc như Bình An thúc cũng có cái lợi…nên hoàng đế ca kia mới yêu chết thúc ấy ko dứt ra đc là vậy.
    Hầy, chỉ mong là Trịnh Dung Trinh sẽ giúp hoàng đế ca giãi quyết zụ này ổn thoã để 2 người họ lại đoàn tụ…
    Bà bà thái hoàg thái hậu nãi nãi này thật là thâm sâu cao cơ… Đáng sợ nga~~~
    Thankz editor nhìu, truyện rất hay…

  4. khanhmaru nói:

    Đọc hết đến đây, mới thấythực thấm nhuần câu gừng càng già càng cay a. Sr chủ nhà ta cứ quen thói đọc 1 lèo r đín h mới cmt đc. Cảm ơn nàng đã dịch bộ này nha❤

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s