Cấm cung – chương 24 – thượng


Cấm cung – chương 24 – thượng:

Mộ Dung gia tộc, hoàng đế tạm thời không xử trí, y cùng với Trịnh Dung Trinh trải qua một đêm thương thảo, cuối cùng cho rằng tốt nhất nên trực tiếp đi tìm Thái hoàng thái hậu đàm phán. Cùng với ngồi đây vùi đầu khổ nghĩ lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp nói thẳng, lấy công làm thủ.

Ngoài mặt bố cục hết thảy, Diệp Hoa cũng không bỏ việc âm thầm phái người dò xét tin tức về Bình An, nhưng mà Thái hoàng thái hậu sao có thể đem Bình An giấu ở nơi y có thể dễ dàng tìm thấy?

Cho nên Diệp Hoa không chỉ một lần thất vọng rồi.

Ngày đó đến cung Từ Ninh, Diệp Hoa không dẫn theo nhiều người, chỉ có vài thái giám cùng tám liễn sĩ nâng long liễn, lại thêm một Trịnh Dung Trinh.

Diệp Hoa biết, y không phải đi áp chế thanh tra, mà là đàm phán, đàm phán không cần mang thân quân, nhưng để đề phòng vạn nhất, Diệp Hoa vẫn chuẩn bị chút ít, những người đi theo, người người đều thân thủ bất phàm, đương nhiên, ngoại trừ Trịnh Dung Trinh.

Hoàng đế còn chưa tới cung Từ Ninh, sớm đã có người tiến đến thông báo, một tiếng một tiếng ‘Hoàng thượng giá lâm’ biểu thị công khai đế vương tôn nghi bất phàm thân giá.

Hoàng đế hạ kiệu trước một gian tiểu viện trong Từ Ninh cung, lệnh những người khác chờ ở ngoài, một mình đi vào. Lần đầu tiên bước vào hậu cung, Trịnh Dung Trinh mắt nhìn theo bóng y rời đi. Đứng thẳng tại chỗ, thật lâu không động.

Hoàng đế vào phòng ngồi xuống chỗ của mình, cùng Thái hoàng thái hậu nhàn thoại việc nhà. Thái hoàng thái hậu vẻ mặt từ ái, sai cung nữ dâng trà cùng một ít điểm tâm, sau đó nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài đi, để ai gia cùng Hoàng thượng hảo hảo tâm sự, lâu nay Hoàng thượng vẫn luôn bề bộn, không biết bao lâu rồi mới hướng ai gia thỉnh an?”

Chúng cung nữ hiểu ý yểm cười, lần lượt lui ra ngoài.

Hạ nhân rời đi, Thái hoàng thái hậu cầm chén trà nhấp một ngụm, cười nói: “Hoàng thượng gần đây vẫn khỏe chứ?”

“Phiền Hoàng tổ mẫu quan tâm, trẫm ăn ngon ngủ ngon.” Hoàng đế hiếm khi cầm một miếng điểm tâm ngọt ăn, “Hoàng tổ mẫu thân thể như thế nào?”

Thái hoàng thái hậu cười mị mắt: “Hoàng thượng có lòng, ai gia sống thêm hơn mười, hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.”

Hoàng thượng cười đến so với nàng còn tươi: “Nếu Hoàng tổ mẫu cảm thấy ở trong cung lâu nhàm chán, trẫm liền xây cho ngài tòa Dưỡng Tâm điện ở gần kinh thành để ngài dọn qua nghỉ dưỡng.”

“Ai gia thật sự là làm cho Hoàng thượng phải lo lắng.”

Tổ tôn hai người ngươi tới ta đi, vui vẻ hòa thuận, không rõ nguyên do còn tưởng quan hệ của bọn họ không tệ, giương cung bạt kiếm bên trong có lẽ chỉ có hai người bọn họ mới có thể biết được.

Hoàng đế ăn xong một miếng ngọt cao, vỗ vỗ mảnh vụn dính ở tay, mới nói: “Nếu Hoàng tổ mẫu cảm thấy chủ ý này không sai. Trẫm sẽ lệnh người đi làm, đến lúc đó, Hoàng tổ mẫu cũng có thể mời một, hai người bạn cũ cùng đi, tỷ như, Mộ Dung gia chủ.”

Nghe vậy, ý cười trong mắt Thái hoàng thái hậu hơi liễm, thở dài một tiếng nhỏ đến không thể nghe thấy: “Hoàng thượng chắc hẳn cũng tra ra không ít chuyện đi.”

“Không nhiều không ít, lại quả thực ngoài ý muốn, ngài cùng Mộ Dung gia chủ cư nhiên từng có hôn ước.”

Thái hoàng thái hậu đặt chén trà xuống, lấy khăn lụa lau lau khóe miệng: “Nhắc tới việc này, vẫn cảm thấy xa xôi như không thực. Năm đó cùng Mộ Dung gia chủ đính ước là tiền bối hai nhà định ra, chờ đến khi lớn lên, mắt thấy hôn sự sẽ hoàn thành, đáng tiếc…”

“Đáng tiếc Mộ Dung gia chủ vì nữ tử khác không tiếc vi phạm hứa hẹn giữa hai nhà, dứt khoát hủy hôn.”

“Đúng vậy.” Thái hoàng thái hậu gật đầu, “Không quan tâm đến thể diện hai gia tộc, không quan tâm đến danh dự của ai gia, cứ như vậy cùng nữ tử khác tư định chung thân, thề không phải nàng không cưới, năm đó ai gia đối Mộ Dung gia chủ chỉ có bốn chữ, hận thấu xương.”

Hoàng đế trầm ngâm nói: “Đó cũng là lý do vì sao Mộ Dung gia chủ nợ ngài một lần.”

Thái hoàng thái hậu không biết nhớ lại cái gì, vẻ mặt nhu hòa rất nhiều, nàng nói: “Về sau ai gia tức giận bỏ nhà trốn đi, chính gặp chiến sự nổi lên, trong hỗn loạn lại gặp được y…Lúc đó, ai gia chẳng những không hận Mộ Dung gia chủ, còn cảm kích hắn. Bằng không sao có thể cùng y gặp gỡ tương tri….”

Người ấy chính Thái tổ Thuận An đế, y cùng Thái hoàng thái hậu phu thê tình thâm đã trở thành giai thoại lưu truyền dân gian, chỉ tiếc Thái tổ qua đời quá sớm, sớm đến mức không ai ngờ được.

Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên trầm lặng, thật lâu sau, Thái hoàng thái hậu mới trầm giọng nói: “Hoàng thượng, ai gia cam đoan Mộ Dung gia tuyệt đối sẽ không bao giờ sinh lòng phản loạn, năm đó ai gia hộ tống Thái tổ chinh chiến nam bắc, bọn họ cũng không từng nể mặt ai gia nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, là ai gia đem Mộ Dung gia vốn không hỏi thế sự cuốn vào tranh đấu hoàng gia, ai gia có thẹn. Tổ tông ai gia bao đời cùng Mộ Dung gia giao hảo, nếu Mộ Dung nhất tộc xảy ra việc gì, ai gia thực có lỗi với liệt tổ liệt tông.”

Diệp Hoa thẳng tắp nhìn nàng, thấp giọng hỏi: “Vậy Bình An?”

Thái hoàng thái hậu lẳng lặng nhìn đôi con ngươi tĩnh mịch của y, chốc lát sau, lấy ra một khối ngọc bội, đưa đến trước mặt Diệp Hoa. Khối ngọc này, chính là dương chi bạch ngọc cực kỳ quý báu, trên mặt khắc tỳ hưu ngăn tai tránh họa, là năm đó Diệp Hoa tự tay tặng cho Bình An, hy vọng hắn từ nay về sau tránh được tai họa, bình bình an an.

Con ngươi Diệp Hoa co rụt lại, không tiếp, ngẩng đầu lạnh giọng nói: “Ngài có ý gì?”

Thái hoàng thái hậu thấy y không tiếp, liền đặt ngọc bội xuống bàn, thản nhiên nói: “Ngươi buông tha Mộ Dung gia, ai gia bỏ qua cho Tống Bình An một mạng.”

Hai tay Diệp Hoa nắm thành quyền: “Cho Tống Bình An một mạng?” Tha cho một mạng, cũng không thả người!

Thái hoàng thái hậu nhìn ánh mắt y ngày càng lãnh khốc, lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng, Tống Bình An hiện đang ở trong tay ai gia, ngươi có thể không buông tha Mộ Dung gia, nhưng nếu ai gia muốn giết một ai, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đúng rồi, thi thể đám ám vệ bảo vệ Bình An, ngươi tìm được rồi đi?”

“Hoàng tổ mẫu!” Sắc mặt Diệp Hoa lạnh như băng, một chữ một chữ nặng nề gọi.

Thái hoàng thái hậu chỉ chậm rãi, từng ngụm từng ngụm uống trà.

Diệp Hoa hít sâu một hơi, mới đè nén được lửa giận tận trời trong lòng, oán hận nói: “Ngài rốt cục muốn như thế nào mới chịu thả Bình An?”

“Rốt cục muốn như thế nào?” Thái hoàng thái hậu khẽ nhướn mày, cười nói: “Xem tâm tình của ai gia a, có lẽ qua một, hai ngày, có lẽ phải một, hai năm, hoặc cũng có lẽ là cứ thế để hắn cùng ai gia chết già.”

“Trẫm đã biết.” Diệp Hoa cười lạnh gật đầu, lại một lần nữa lặp lại. “Trẫm đã biết.”

Dứt lời, đứng dậy rời đi, Thái hoàng thái hậu lại gọi y lại. “Ngọc bội ngươi không lấy?”

Diệp Hoa nghiêng người nói: “Trả cho Bình An, nói với hắn, trẫm nhất định sẽ đưa hắn về, nhất định.”

Hoàng đế phất tay áo rời đi, Thái hoàng thái hậu không còn tâm tư uống trà, đặt chén trà xuống, ngồi lặng hơn nửa ngày, thở dài một tiếng, lấy lê hoa kết, bỏ vào chậu than thiêu hủy. Lúc ấy niên thiếu hồn nhiên, mang theo vô hạn mộng mơ, tặng cho Mộ Dung gia chủ – trượng phu tương lai một dây Lê hoa kết, không ngờ đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn lưu lại lê hoa kết nho nhỏ này.

Hắn đối nàng tự thủy tới chung không hề có tư tình, chỉ có xin lỗi, mới đồng ý giúp nàng.

Trong phòng chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một đạo thân ảnh, Thái hoàng thái hậu giương mắt nhìn, trầm mặc một lát sau, thản nhiên nói: “Đợi Hoàng thượng thả Mộ Dung gia, ngươi cũng trở về đi thôi, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi.”

Người nọ phác thông quỳ xuống, dập đầu không nói, thân hình run rẩy.

Thái hoàng thái hậu nói: “Sao vậy, ngươi không muốn trở lại Mộ Dung gia? Ngươi chung quy là người họ Mộ Dung a.”

Người nọ ngẩng đầu, đúng là Tần Nghi, chỉ thấy hắn thần sắc thê lương, mặc nhiên im lặng, Thái hoàng thái hậu lại thán: “Ngươi luyến tiếc Diệp Hoa đúng không.”

Thân thể Tần Nghi càng run thêm.

Thái hoàng thái hậu lắc đầu: “Ngươi trở về đi, trở về đi, đứa bé kia đã không dung được ngươi nữa rồi, trở về đi.” Nàng không nên lại bởi vì chuyện năm xưa, trói buộc người của Mộ Dung gia không được an sinh.

Tiếp qua một hồi, trong phòng, chỉ còn lại một mình Thái hoàng thái hậu, còn có một giọt lệ lẳng lặng thấm trên đất.

Ngày đó, tra ra được tội danh của Mộ Dung nhất tộc là bị người vu hãm, ngay hôm ấy liền có thể ra tù, lại bởi vì Mộ Dung gia chủ bao che khâm phạm của triều đình là thật, nhưng niệm hắn không biết, hoàng đế nương tình, tha cho hắn khỏi tội chết, có điều người Mộ Dung gia đều bị biếm làm thứ dân, từ nay về sau không được bước vào kinh thành nửa bước.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s