Cấm cung – chương 24 – trung


Cấm cung – chương 24 – trung:

Có Thái hoàng thái hậu tự tay an bài, Dương chiêu dung nguyên đối việc đệ đệ vào cung làm thị vệ tin tưởng tràn đầy, nhưng mà một năm trôi qua, ngoại trừ lúc đầu Hoàng thượng gọi tới Càn Thanh cung hỏi qua vài câu sau, liền không có bất cứ tiến triển gì khác, Hoàng đế vẫn là mỗi ngày nên làm gì thì làm cái đó, Dương Tử Nguyên cũng vẫn là mỗi ngày an phận cẩn trọng làm việc.

Dương chiêu dung không khỏi có chút nóng vội, trái lo phải nghĩ sau, dùng số ít ngân lượng, châu ngọc trang sức tích góp từng tí một từ khi vào cung mua chuộc một vài thái giám, cung nữ hầu hạ trong Càn Thanh cung, nhất là những người đã hầu hạ lâu năm. Xem như trời không phụ lòng người, thật đúng là giúp nàng hỏi ra chuyện về thị vệ bị Thái hậu ban chết mười hai năm trước.

Năm đó có thể nói là sự phát đột nhiên, tất cả mọi người đều trở tay không kịp, Hoàng đế còn trẻ bị quyền thần áp chế, đáy lòng vô cùng bất cam cùng oán phẫn, làm người xử sự phóng đãng không chút kiềm chế, từ khi nếm thử tình thú, cung nữ hầu hạ bên cạnh chỉ cần tư sắc không tồi đều được triệu hạnh, hiện tại tần phi trong hậu cung, có non nửa đều là cung nữ đã từng phụng dưỡng Hoàng đế.

Hoàng thái hậu lúc ấy cũng không khuyên can, thậm chí còn như là cổ vũ mà thỉnh thoảng tuyển chọn tú nữ xinh đẹp thông tuệ, tiến cung hầu hạ vị đế vương trẻ tuổi lại không có thực quyền.

Không biết là nghe ai khuyến khích, hay là nghĩ nếm thử điểm mới lạ, tóm lại là hoàng đế trước giờ chỉ sủng hạnh nữ tử đêm đó lại đột nhiên cho gọi một thị vệ vào Càn Thanh cung. Những người hầu hạ hoàng đế đều cảm thấy bất ngờ, hai mặt nhìn nhau ngầm hiểu, làm hết phận sự lui ra ngoài, lẳng lặng chờ Hoàng đế tận hứng.

Người được Hoàng thái hậu phái tới ‘chăm sóc’ Hoàng đế khi đó, lặng lẽ rời đi giữa chúng cung nhân. Đương vị nữ nhân thống lĩnh hậu cung biết được việc này, tức thì biến sắc, thất thủ làm rơi cháo nóng cung nhân mới dâng lên, bị phỏng đến mặt mày xanh trắng.

“Việc dơ bẩn như thế, việc dơ bẩn như thế!” Nữ tử quyền quý đó lập đi lập lại cũng chỉ một câu ấy.

Muốn lập tức gọi người đi ngăn cản, lại bị tâm phúc vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: “Hoàng thái hậu, vốn cũng chỉ là vài người biết, ngài gọi một đám người lớn tiếng chạy tới, chẳng phải làm cho tất cả mọi người đều biết sao?”

“Vậy phải làm như thế nào mới được?”

Cung nhân nọ cúi đầu, thanh âm trầm thấp: “Trước đè nặng, gọi vài người tay chân nhanh nhẹn canh giữ bên ngoài, đợi thị vệ kia vừa đi ra liền….thần không biết quỷ không hay, cho dù Hoàng thượng có biết, cũng không có mặt mũi đi chất vấn.”

Hoàng thái hậu không còn khẩu vị ăn khuya, cả một đêm trằn trọc không ngủ.

Đích xác, hào môn quý tộc nuôi cái tiểu quan, nam sủng cũng không hiếm gặp, tộc nhân của nàng cũng có vài người ưa thích chuyện này, nhưng mà nàng trước giờ đều cảm thấy nam nhân cùng nam nhân là chuyện cực kỳ dơ bẩn, Hoàng đế là con của nàng, y sủng hạnh nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, với nam nhân lại là tội không thể tha thứ.

Có điều, Hoàng đế không sai, có sai, cũng chỉ có thể là lỗi của người khác, là người khác câu dẫn Hoàng đế, khiến y nhầm đường lạc lối, càng nghĩ, Hoàng thái hậu càng tức giận, ngực như bị tảng đá đè nặng, hít thở không thông.

Sáng sớm ngày thứ hai, thị vệ kia vừa bước ra khỏi đại môn Càn Thanh cung, đã bị người chụp bao tải trói gô kéo vào chỗ tối, không đợi biện giải liền dùng dây thừng giết chết.

Chờ khi Hoàng đế biết được, đã là quá muộn không thể làm gì được nữa, ngay cả thi thể của hắn cũng chẳng biết đi đâu, Thái hoàng thái hậu đã đem chuyện này hoàn toàn áp xuống.

Thiếu niên hoàng đế làm ầm ĩ một hồi, thậm chí lòng ôm bất mãn đối Hoàng thái hậu, nhưng cuối cùng, cũng không giải quyết được gì.

Hoàng đế oán giận Hoàng thái hậu, bản thân nàng cũng rõ, cho nên vì giải oán hận trong lòng con trai, nàng từng hướng Thái hoàng thái hậu xin chỉ bảo, lão nhân gia thở dài một tiếng sau, nói: “Y cũng khổ, hoàng cung hoa lệ này như một tòa lao lung, dù sao cũng là tử tôn của Thiệu gia, chúng ta không thương xót y thì ai xót, có đôi khi, cứ tùy theo y chút đi.”

Nghe xong Thái hoàng thái hậu chỉ dạy, khúc mắc dần dần mở, Hoàng thái hậu từ đấy về sau phái người tìm trong dân gian không ít nam hài nhân phẩm, tư sắc đều là thượng đẳng, mang vào cung, tặng cho Hoàng đế, Hoàng đế nhất nhất thu, cười với mẫu hậu, nói: “Làm cho ngài phải lo lắng.”

Nhưng những nam sủng ấy, hoàng đế chẳng hề chạm qua, Hoàng thái hậu cho là y không thích, lại tìm tiếp vài người, nhưng có vẻ như Hoàng đế đã chơi chán, cuối cùng dứt khoát không nghe không nhìn, chỉ sủng hạnh tần phi trong hậu cung.

Khúc mắc đã giải, lại đoán rằng Hoàng đế nắm giữ đại quyền sau biết nên tu thân dưỡng tính, không thích những chuyện lệch lạc này nữa, Hoàng thái hậu cũng âm thầm may mắn.

Việc này đến đây xem như kết thúc, nhưng Dương chiêu dung sau khi nghe xong, vẫn thấy có điểm gì đó không hợp, chưa từ bỏ ý định lại sai người đi tìm hiểu, quả nhiên, làm cho nàng tìm ra một việc mà ngay cả Hoàng thái hậu đến nay cũng không biết, đó chính là, đêm hôm ấy thị vệ kia căn bản chưa từng thừa ân hoàng sủng.

Biết được việc đó, Dương chiêu dung thầm nghĩ trong lòng, không ngờ ngay cả Hoàng thái hậu cũng suy đoán sai rồi, có lẽ năm ấy Hoàng đế hoàn toàn chưa từng yêu thích nam sắc, làm sao nói đến si luyến thị vệ kia, nếu là không thích, vậy thì đệ đệ Dương Tử Nguyên mỗi ngày ở tại Càn Thanh cung, đối hoàng đế mà nói, bất quá là nhiều thêm một cây cột biết động thôi.

Hy vọng của Dương chiêu dung nháy mắt hóa thành tro tàn, vốn định lại tra xem hoàng đế cùng thị vệ năm xưa ở trong cung Càn Thanh rốt cục đã làm cái gì, nói những gì, nhưng việc ấy, thị vệ đã chết, người biết được chỉ còn mỗi mình Hoàng đế, đi hỏi ai đây? Chỉ sợ Hoàng thái hậu cũng không dám tự tiện mở miệng.

Ở trong phòng vòng vo vài lần sau, Dương chiêu dung liền đi ra ngoài, định nói cho Thái hoàng thái hậu biết việc này, thuận tiện hỏi nàng, bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Nàng không biết rằng, chân trước mới bước ra cửa chính, chân sau đã có người đem hành tung của nàng nói cho một người, người đứng ở nơi cao nhất – đương kim thiên tử – Thiệu Diệp Hoa.

 Ngay cả Hoàng thái hậu cũng phải đau đầu trước sự nắm giữ Càn Thanh cung kín kẽ không một sơ hở của Hoàng đế, Dương chiêu dung lại có thể điều tra được rõ ràng sự thật năm ấy, tất là có người bày mưu đặt kế tiết lộ cho nàng.

Mấy năm qua, Dương chiêu dung là người duy nhất thân cận Thái hoàng thái hậu, trong việc Tống Bình An bị bắt, cho dù không có trợ giúp, nhưng tuân theo ý của Thái hoàng thái hậu đưa đệ đệ tiến cung làm thị vệ, trở thành quân cờ cảnh báo Hoàng đế, nàng cũng đã không ít thì nhiều dính vào chuyện này. Tâm kế của Thái hoàng thái hậu quá sâu, bố cục quá mức chu đáo chặt chẽ, Hoàng đế trước mắt chỉ có thể trông mong có được kẽ hở đột phá từ nàng.

Đương nhiên, quân cờ không thể chỉ bày một cái, trên bàn cờ mà mỗi bước đi đều gian nan khó lường, tất nhiên là bên nào có càng nhiều quân, tỉ lệ thắng càng lớn. Về phương diện khác, Hoàng đế cũng cố gắng chèn ép thế lực cả ngoài sáng lẫn trong tối của Thái hoàng thái hậu, ý đồ công kích toàn diện, bức nàng không thể không giao người!

Trịnh Dung Trinh là người duy nhất có thể cùng y thương lượng chuyện này, hắn cũng không làm hoàng đế thất vọng, với sự khôn ngoan sắc bén của mình, trong việc tranh đoạt thế lực của Thái hoàng thái hậu, Trịnh Dung Trinh đề xuất không ít diệu kế mà đến hoàng đế cũng không thể đoán được.

Trải qua hơn một năm cố gắng, hoàng đế tổn thất không ít, nhưng Thái hoàng thái hậu cũng không khá hơn chút nào, thậm chí còn có phần tệ hơn. Nhưng Diệp Hoa cũng không vì thế mà vui sướng, ngược lại bởi vì cố gắng đến mấy cũng không thể tìm được tung tích Bình An mà thường xuyên trắng đêm không ngủ.

 Vì để Dương chiêu dung tìm hiểu được chuyện thị vệ năm đó, hoàng đế khó tránh khỏi bắt đầu nhớ lại một đêm kia. Từ nhỏ, y đối Tống Bình An đã có một loại cảm giác khó nói thành lời, về sau ở trên người nữ nhân, y chiếm được đáp án, lại không tìm được thỏa mãn, y cho rằng chỉ có nam nhân mới có thể, vừa vặn khi đó, thị vệ có gương mặt giống hệt Tống Bình An kia xuất hiện.

Lệnh hắn tiến vào hầu hạ là nhất thời nổi hứng, nhưng đợi khi hắn không thể không cởi sạch y phục đứng trước mặt, y lại tự nhiên thấy chán nản vô vị, nửa điểm hứng thú cũng không có, cuối cùng lại bảo hắn mặc vào, còn mình cứ thế quay lưng lại nằm ngủ, chờ khi tỉnh lại, phát giác hắn vẫn còn đứng đấy, mới nhớ ra vẫn chưa cho hắn rời đi, chắc là hắn cũng không dám tự tiện lui ra, cho nên liền phất phất tay bảo hắn đi đi.

Vốn là một việc cực kỳ bình thường, nhưng khi tin tức thị vệ đó bị Hoàng thái hậu ban chết, thi thể không biết xử lý như thế nào rơi vào tai y thì không hiểu sao liền giận không thể át. Ngay lúc ấy y liền nghĩ, nếu ngày nào đó thực tiếp Bình An đến bên người, kết cục của hắn có hay không cũng sẽ như vậy, ý nghĩ này khiến y đổ một thân mồ hôi lạnh, ngực cũng tùy theo đau đớn.

Chỉ mới nghĩ đến Bình An sẽ chết, y đã phẫn nộ muốn giết người, nhưng mà khi đó, cho dù Bình An thật sự bị giết, y lại có thể làm được gì? Có lẽ, hắn cũng sẽ giống như thị vệ kia, chết một cách không minh bạch a.

Cho nên, khi chưa có được quyền lực cao nhất, khi chưa có năng lực chân chính bảo vệ hắn….

Bình An, xin ngươi tạm thời chịu ủy khuất một chút, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, bất luận trước đây, hay sau này, ngươi chỉ cần bình yên, ngây ngốc sống trong thế giới của mình là được rồi, tất cả tàn khốc cùng hắc ám, cứ để một mình ta gánh vác.

4 comments on “Cấm cung – chương 24 – trung

  1. raphael1294 nói:

    Mỗi lần đọc Cấm cung chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy lòng lặng lại một cách khó hiểu. Có gì đó luôn thắt lại…dù là trong những giây phút ấm áp nhất, hay là những khúc ngược luyến của truyện. Từ hồi đọc Chiêu tuyết ta đã có cảm giác ấy. Ta đã cảm ơn nàng nhiều lần, nhưng lần này ta vẫn muốn cảm ơn nàng lần nữa vì đã chọn một bộ đam mỹ hay như thế để edit cho chúng ta.^^

  2. kittyti nói:

    Bình An được hai người thương anh như vậy dùng hết sứt bảo vệ anh…thiệt là hâm mộ anh…

    Mà nói sứt mạnh nhất để người có thể cường lên là vì xuất phát từ sự muốn bảo vệ người quan trọng nhất của mình…cái cường này không phải thể chất mà là tinh thần…đơn giản như một thanh niên nóng nải trở thảnh ổn trọng hơn cố gắng đi làm lo lắng cho vợ cho con mình…như Diệp Hoa cường thế tàn bạo hơn chịu nhẫn chỉ vì muốn bảo vệ một người…

    Bởi vậy mình rất thích đế vương công lãnh khốc bá đạo cường thế có đủ quyền lực mắc kể thiên hạ mà dám yêu một người…nên mình rất ghét đọc gập phải tuy diển tả anh quyền khuynh thiên hạ mà vẩ để người trong lòng chịu uỷ khuất tội oan làm mình muốn sôi máu…

    Nên nói nếu có yêu a gangster thì thà yêu gangster leader not the underlink…vì người mạnh nhất mới có thể bạo vể nguổi mình yêu chớ yếu quá thì họ chỉ làm hại người họ yêu…maybe vì vậy thường mỹ nhân luôn chọn người mạnh nhất vì họ có cho các nàng sự an toàn…nói thiệt chưa chất các nàng có quyền lựa chọn…nhưng sự thật là vậy…mình không đủ mạnh thì không bảo vể được ái nhân thì khó trách bị kẻ khác đi dựt hạnh phúc của mình…

    Man bà tg này làm mình nói nhiều quá…đọc chuyện nào của her đều thích với những anh công tuyệt vời…trong dammy đọc thường nghỉ tới thể loại gì như truyện này có ngược không…thấy thì ngược thụ nhiều hơn ngược công…nhưng ta thấy truyện Mạt Hồi dựng lên tàng những anh công với điển hình người chồng lý tưởng nhất của ta ngoài đời chớ không phải chỉ là một anh công hoàn mỹ trong truyện…

  3. Lang Lang nói:

    bà già Thái hậu bảo thủ này a~ khiến ta tức chết mà ><"

  4. nhivuvvip nói:

    Oa, thik nhứt là câu kết cụa chương này nha…công nhận, truyện cụa Mạt Hồi tác giả đại nhân toàn là công si tình…coi coi hoàng đế ca kìa~~~muốn gánh vác tất cả mọi xấu xa hắc ám trong quan trường dơ bẩn để Bình An đc ngây ngốc trong thế giới trong bạch của mình~~oa~~~ước j mình cũng có anh công như thế…>.<

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s