Cấm cung – chương 25 – hạ


Cấm cung – chương 25 – hạ:

Bình An lâu không gặp cha nương, sợ bọn họ lo lắng, lúc trở về đương nhiên vắt hết óc suy nghĩ nên như thế nào an ủi bọn họ, kết quả hai lão thấy hắn trở về tuy rằng mừng rỡ, nhưng không hề có ý trách cứ, hỏi ra mới biết, Hoàng Tiểu Thiên Hoàng công tử thỉnh thoảng đến thăm bọn họ, còn mang tới tin tức nói Bình An bị điều ra ngoài kinh làm việc, ít lâu sau mới có thể trở về.

Nhắc tới công tử Hoàng Tiểu Thiên, Bình An không khỏi cảm thấy chỗ nào đó không thể mở miệng trên người lại càng đau nhức rõ ràng, chỉ có thể ngồi trên ghế ha ha gượng cười.

Thấy cha nương hết thảy mạnh khỏe, Tống Bình An rốt cục thả tâm, nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày sau, bảo là muốn bái phỏng hảo hữu nhiều ngày không gặp liền ra cửa, nhưng mà ra cửa rồi, lại hướng nhà của Trịnh Dung Trinh thẳng tiến.

.

Chỗ ở của Trịnh đại nhân vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác là sơn lại một lượt, treo hai cái đèn lồng ngoài cửa, cộng thêm một thủ vệ đứng canh, đợi Bình An tiến lên nói ra thân phận, người này liền lập tức cung kính mời hắn vào, hẳn là đã được Trịnh Dung Trinh dặn trước.

Bình An mới ngồi xuống, rất nhanh đã có người bưng lên nước trà cùng điểm tâm, Bình An vừa ngồi chờ vừa xem xét bốn phía, nhà vẫn là nhà cũ, bất quá đem vài hộ ở sát gần phá bỏ tường vây nhập thành một mà thôi. Chỗ ở tức thì trở nên rộng lớn, thêm không ít phòng, còn phân chính đường và phòng của hạ nhân ở bên, đại viện tiểu viện, lại trải qua một phen tu chỉnh, nghiễm nhiên trở thành một gian phủ đệ mới tinh rộng rãi.

Nhìn hết một lượt, Bình An không khỏi nhớ tới một câu, xưa đâu bằng nay. Xem ra địa vị hiện nay trong triều của Trịnh Dung Trinh không nhỏ, tương đối được Hoàng đế coi trọng.

Bình An một mực ngồi từ trưa cho tới chạng vạng tối, mới chờ được Trịnh đại nhân công vụ bận rộn trở về. Có lẽ là sớm biết hắn đang đợi, Trịnh Dung Trinh vừa xuống xe ngựa liền đi thẳng vào phòng, vừa thấy Bình An, lập tức cười nói.

“Ngươi xem như là bình an vô sự trở lại đi, lúc trước biết ngươi bị thương muốn đi thăm, ai ngờ hoàng đế nhà ngươi nhất quyết không cho, thật đúng là chuyên quyền độc đoán mà.”

Bình An đứng lên ngượng ngùng cười: “Làm cho Trịnh…Đại nhân lo lắng.”

Trịnh Dung Trinh lườm hắn một cái, vỗ mạnh lên vai hắn: “Ngươi lại bảo ta một tiếng Trịnh đại nhân thử coi, tin hay không ta dùng rượu chuốc say ngươi?”

“Nếu thật có nhiều rượu như vậy, chỉ sợ ngươi đã sớm uống trước hết rồi.”

Trịnh Dung Trinh lui về sau ba bước kinh ngạc nhìn hắn: “Ai nha nha, mới không gặp một thời gian mà đã phải lau mắt mà nhìn a, giờ ngươi cũng học được nói móc người ta!”

Tống Bình An bất đắc dĩ nhìn hắn, Trịnh Dung Trinh trêu chọc đủ rồi, ha ha cười: “Được rồi được rồi, đã lâu không gặp, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự đi.”

Để Bình An ngồi trước, còn mình xoay người đi phân phó hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn, trở về kéo ghế ngồi cạnh Bình An cùng hắn tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển.

Cứ thế tự nhiên nói tới những việc trên triều sau khi Bình An bị Thái hoàng thái hậu bắt đi, cuối cùng, Trịnh Dung Trinh tự đáy lòng cảm thán: “Xa không họa ngoại xâm, gần không có nội ưu, mấy năm nay, cuộc sống của dân chúng càng ngày càng tốt. Hoàng đế nhà ngươi vẫn là rất có bản sự.”

Mỗi lần Trịnh Dung Trinh nói ‘hoàng đế nhà ngươi’, Tống Bình An đều cảm thấy có chút xấu hổ, hắn nói: “Nếu không có các đại thần như ngươi hỗ trợ, Hoàng thượng cũng không làm được nhiều như vậy.”

“Không, nếu Hoàng đế gần tiểu nhân xa hiền thần, các đại thần dù có năng lực đến mấy cũng không chỗ phát huy, cho nên nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại Hoàng đế.”

Nói xong, Trịnh Dung Trinh vỗ nhẹ đầu gối, cười nhìn Bình An, nói: “Bình An, ngươi không phải có chuyện gì muốn bàn với ta a?”

Bình An kinh ngạc: “Trịnh huynh làm thế nào mà biết?”

Ý cười trên mặt Trịnh Dung Trinh càng sâu: “Ngươi vẫn chẳng thay đổi chút nào, có tâm sự gì đều bày trên mặt, ai nấy đều nhận ra được.”

Nghe vậy, Bình An không khỏi sờ sờ mặt mình.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Bình An bỏ tay xuống, suy nghĩ một lát, mới nói: “Là về Thái hoàng thái hậu……”

Bình An đem những việc Thái hoàng thái hậu dặn dò nói cho Trịnh Dung Trinh sau, hắn dần dần liễm tươi cười, suy nghĩ một chút, cười khổ nói: “Thái hoàng thái hậu quả nhiên hiểu rất rõ Hoàng thượng. Bình An, ta hôm nay sở dĩ về trễ như vậy, chính là vì hạ triều sau bị Hoàng thượng gọi đi thương lượng, biết là chuyện gì không?”

Bình An tất nhiên thành thật lắc đầu.

“Hoàng thượng nói với ta, muốn trước an bài cho ngươi chức vị gì cho thỏa đáng, không quá khiến người chú ý, sau này lại dễ thăng quan.”

“Cái gì?” Bình An trừng mắt nhìn hắn.

Trịnh Dung Trinh lại nói: “Ta vốn cũng không nghĩ xa như vậy, chỉ nghĩ là Hoàng thượng muốn cho ngươi ở gần y một chút, giờ nghe ngươi nói mới biết, thì ra y làm thế là để trải đường trước a.”

Bình An rốt cục hiểu được, phút chốc bắt lấy tay Trịnh Dung Trinh, lo lắng nói: “Trịnh huynh, ngươi có thể nghĩ cách chặt đứt ý định này của Hoàng thượng hay không?!”

Trịnh Dung Trinh lại thận trọng nhìn hắn, hỏi: “Bình An, ngươi thật sự không muốn ở lại trong cung, hay là vì Thái hoàng thái hậu dặn dò mới quyết định như thế?”

Bình An dùng sức lắc đầu: “Trịnh huynh, ngươi còn không biết ta sao? Ta nguyện ý ở bên cạnh Hoàng thượng, nhưng không phải dùng cách thức ấy, ta mặc dù không phải thật sự vô dục vô cầu, nhưng vẫn hiểu được mong ước càng nhiều thì mất đi càng nhiều, cho nên ta thật sự không muốn. Chỉ cần giống như trước kia, ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi, thật sự!”

Trịnh Dung Trinh nhìn sắc mặt lo lắng của hắn, sau một lúc lâu, thân thủ vỗ nhẹ tay hắn, làm hắn yên tâm: “Nếu ngươi quyết ý như thế, ta đây nhất định sẽ nghĩ cách ngăn lại Hoàng thượng, chỉ có điều, có đôi khi một số việc, ngươi vẫn nên tự mình nói mới có hiệu, hiểu chưa?”

Tống Bình An nhìn nụ cười ôn hòa của hắn, mạnh gật đầu.

.

Quả nhiên, mấy ngày sau trên triều đường, Long Khánh đế lệnh quan viên Lễ bộ tìm kiếm điển tịch về việc sửa chữa tổ chế, các quan viên khác trong lòng ngoại trừ kinh ngạc ra, đều cho rằng Hoàng thượng nắm quyền tất nhiên là muốn sửa chữa một số điều bất lợi với mình, chỉ có Trịnh Dung Trinh hiểu được Hoàng đế vì sao lại làm vậy.

Vì vậy Hộ bộ Thượng thư đại nhân Trịnh Dung Trinh cực lực phản đối, khuyên can Hoàng thượng không nên sửa chữa chế độ tổ tiên truyền thừa, kéo dài dùng đến ngày nay. Trịnh đại nhân là trọng thần của Hoàng thượng là việc mọi người đều biết, hôm nay Trịnh đại nhân lại cư nhiên đối nghịch với Hoàng thượng, thật sự là làm cho người ta không hiểu ra sao.

Trịnh đại nhân ra sức can ngăn, khiến Hoàng đế tức giận đến sắc mặt đanh lại, các đại thần khác cũng sợ tới mức câm như hến, cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc Hoàng đế chỉ vào Trịnh đại nhân tức giận mắng ‘Đừng tưởng trẫm không dám làm gì ngươi’, Trịnh đại nhân thì không có nửa điểm hối hận quỳ xuống nhìn thẳng quân vương, Hoàng đế giận dữ phất tay áo rời đi.

Hạ triều sau, Trịnh Dung Trinh cũng không lập tức rời cung, mà bị Hoàng thượng gọi tới Ngự thư phòng, cũng không biết hai người ở bên trong đã nói những gì, chỉ biết là thẳng tới quá trưa, Trịnh đại nhân mới xuất cung hồi phủ.

Sau, Trịnh Dung Trinh Trịnh đại nhân lòng còn sợ hãi vuốt cổ nói với Bình An, nói lúc hắn ở trong Phụng Thiên điện, còn thực tưởng rằng Hoàng đế sẽ gọi người kéo hắn ra Ngọ môn chém đầu.

Bình An ở một bên áy náy nói: “Trịnh huynh, vất vả ngươi.”

Trịnh Dung Trinh chẳng hề để ý khoát khoát tay: “Nào có vất vả gì, bất quá ta bị Hoàng thượng dùng nó áp chế, không thể không đáp ứng một việc.”

“Việc gì?”

“Làm phu tử cho các hoàng tử.” Trịnh Dung Trinh bất đắc dĩ ngồi phịch xuống ghế, “Nhưng mà, để tránh cho đến lúc đó bị mệt chết, ta cùng Hoàng thượng thương lượng chỉ dạy một vị.”

Bình An không khỏi hỏi: “Ngươi định dạy người nào?”

Trịnh Dung Trinh thoáng nở nụ cười, nói: “Nhị hoàng tử Tĩnh Hi.” Không đợi Bình An đáp lại, hắn liền nói tiếp: “Sở dĩ tuyển Nhị hoàng tử, là vì đứa nhỏ này nếu mặc kệ không quan tâm, sau này không biết sẽ trưởng thành dạng gì. Hoàng trưởng tử không cần phải lo, nó chẳng những có ngươi, mà lại cũng không thích đọc sách, tìm cho nó một phu tử, còn chẳng bằng tuyển cái võ quan dạy nó võ công đâu.”

Bình An vội vàng làm rõ nói: “Trịnh huynh, ta không có ý trách ngươi.” Hơn nữa, bởi vì Nhị hoàng tử từ nhỏ đã không có mẫu phi, Bình An cũng hiểu nó cần được người dạy bảo hơn người khác, Trịnh Dung Trinh lại là người rất thích hợp.

“Ta biết ngươi sẽ không trách ta, nhưng ta vẫn muốn giải thích cho ngươi nghe.” Hộ bộ Thượng thư đại nhân cười thực có điểm không đứng đắn, “Được rồi, phỏng chừng hai ngày nữa, vị nào nhà ngươi sẽ tự mình đến tìm ngươi đấy, Bình An, ngươi chuẩn bị xong chưa?”

Nhưng mà trên thực tế, cho dù Bình An thật sự chuẩn bị xong, vừa thấy được y, vẫn là cái gì cũng không nói được.

Diệp Hoa tiến lên cầm tay người đang bối rối không biết làm sao, kéo hắn về phía trước: “Đi, ta dẫn ngươi đến một nơi.”

Bình An mặc y lôi kéo, có chút bất an mở miệng: “Hoàng___”

Diệp Hoa đi trước, dùng ngón trỏ ra dấu im lặng, Bình An biết y lo lắng cái gì, chỉ phải ngạnh sửa lại lời nói: “Hoàng công tử, ngươi làm sao mà ra ngoài?”

Diệp Hoa không đáp, ngược lại dùng ánh mắt trách cứ liếc hắn: “Trời đều nhanh đen mới ra, có phải là Trịnh Dung Trinh lại xúi giục ngươi làm chuyện gì xấu không?”

“Hoàng___Hoàng công tử ngươi đừng trách Trịnh huynh, là ta cầu hắn, hắn vì giúp ta mới___”

Tay bị cầm chặt thêm, ngẩng đầu nhìn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Diệp Hoa, dễ dàng nhận ra y không vui: “Vì sao có việc ngươi không nói với ta, mà lại đi tìm hắn, ngươi không tin được ta?”

“Không phải!” Bình An vội vàng lắc đầu, “Là…là ta sợ không cự tuyệt ngươi được.”

Diệp Hoa không biết nên khóc hay nên cười liếc hắn một cái, tiếp tục kéo hắn đi về phía trước, Bình An theo đuôi ở sau, nhìn thân ảnh tuấn dật của y, trong lòng không khỏi thấp thỏm không yên.

Vượt qua hơn phân nửa đường lớn, Diệp Hoa dẫn Bình An lên trên tường thành. Đương hai chân đứng trên tường thành cao cao, gió thổi phần phật ập tới, Tống Bình An cảm giác như cả người sắp tung bay, thật lâu sau vẫn không dám tin là mình thực sự bước lên trọng địa nghiêm cấm người thường xuất nhập.

Bên phải là làng quê rải rác cùng đồng ruộng bát ngát, trải dài một màu xanh biếc như đai ngọc, bên trái là kinh thành hưng thịnh phồn hoa, ồn ào náo động, nhìn xuống dưới, sông đào bảo vệ dưới ánh nắng chiều lăn tăn những gợn bạc, men theo tường thành bao bọc lấy kinh thành, đưa mắt nhìn lại, mỗi cách trăm mét là một phong hỏa đài, thân tháp đặt mấy khẩu đại pháo đen đen, cách đó không xa một đống tên xếp thành núi nhỏ, thẳng khiến Bình An nhiệt huyết sôi trào, tay siết thành quyền, cơ hồ không thể kiềm chế, hận không thể hét lớn vài tiếng phát tiết cảm xúc kích động. (phong hỏa đài: như một đài quan sát trên cao, hễ có giặc đến thì đốt lửa làm hiệu, nên gọi là phong hỏa đài)

Nam nhân tựa hồ trời sinh liền có một loại nhiệt huyết, khát vọng tư thế hào hùng, rong ruổi sa trường, khoái ý lâm li. Mặc dù tính cách nội hướng chất phác như Tống Bình An cũng không khác, giống như là sinh ra đã vậy, đứng trên tường thành kiên cố, trông thấy trường thương đại pháo xếp đặt chỉnh tề, trông thấy vô số cung tên chất thành đống, trông thấy vô số tháp lâu đựng pháo, trông thấy phong hỏa đài một tòa lại một tòa liên tiếp, trước mắt còn có thể mơ hồ trông thấy khói báo động bay lên, tiếng trống âm vang rung trời.

Tống Bình An vẫn đắm chìm trong cảm xúc rung động của mình, hơn nửa ngày mới nhớ tới bên cạnh còn đứng một người, quay đầu sang, nhìn gương mặt mỉm cười sủng nịch của Diệp Hoa, hai gò má Tống Bình An lập tức đỏ ửng___vừa mới hắn sẽ không thất thố đi?

Diệp Hoa cười bước lên, cầm tay hắn, Tống Bình An sợ có người nhìn thấy muốn rút ra lại càng bị nắm chặt hơn.

“Ta thích nhìn ngươi như vậy, thỉnh thoảng cũng tới đây nhìn xem.”

Diệp Hoa kéo hắn tiến lên vài bước, chỉ vào dãy núi trùng điệp xa xa nói: “Bình An, xem, đây chính là giang sơn ta thống trị!” Quả quyết một câu, hào khí tẫn phát, thần thái phi dương.

Tống Bình An chỉ có thể si ngốc nhìn y, cùng hoàng đế một nước sóng vai mà đứng, bất luận là ai, chỉ sợ cũng không dám mơ tưởng viển vông, nhưng hôm nay hắn lại có thể đứng ở chỗ này, nhìn y như thần long trên chín tầng trời xanh lừng lững mà đứng, nhìn y hào khí ngất trời chỉ điểm giang sơn vạn dặm, nhìn y mi phi sắc vũ oai hùng anh phát….

“Bình An.” Diệp Hoa nhìn trời đất mênh mông, con ngươi xán lạn, giống như thiên khung vô tận xuân thu, “Ta muốn chăm lo việc nước, mở mang bờ cõi, lập hạ đại nghiệp. Ta muốn làm cho Thiệu quốc oai danh chấn nhiếp tứ hải, ta muốn làm một đế vương lưu danh thanh sử.” Đề tài xoay chuyển, cười nhìn người bên cạnh, vô hạn ôn nhu chất chứa trong đôi mắt, “Bình An, ngươi có muốn cùng ta hoàn thành tất cả những việc đó không?”

Tàn dương rực lửa, chiếu vào mặt y, nổi lên một vòng sáng nhạt, mục quang chăm chú rốt cuộc không thể chuyển dời, thật lâu sau, Bình An mới tìm lại được thanh âm của mình, áp lực kích động không ngừng nói: “Muốn, Bình An đương nhiên muốn!”

“Bình An đã từng hứa với Hoàng thượng, sẽ vẫn mãi ở bên ngài, cho đến ngày chết mới thôi!” Bình An nhìn Diệp Hoa, nhìn như thấu hiểu hết thảy, “Bình An biết Hoàng thượng lúc nào cũng nghĩ cho Bình An, chỉ là Hoàng thượng, Bình An không thể yên lòng thoải mái nhận lấy, thậm chí còn có khả năng sẽ gây trở ngại cho ngài, Bình An thật sự không muốn. Hoàng thượng, cứ tiếp tục như bây giờ được không, ngài là Hoàng thượng, Bình An là hộ vệ canh gác cửa cung, Hoàng thượng vì nước vì dân cúc cung tận tụy, còn Bình An sẽ thủ hộ nơi có Hoàng thượng, mãi mãi thủ hộ ngài!”

Diệp Hoa im lặng đưa tay xoa khóe mắt đỏ lên của Bình An, tay kia kéo hắn gần hơn, dưới chiều tà rực rỡ, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn như tuyên thệ.

“Chỉ cần như vậy là được rồi sao?”

“Vâng, chỉ cần như vậy Bình An cũng rất thỏa mãn.”

“….Được rồi, vậy như ngươi mong muốn.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.”

“Ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ, ở bên cạnh ta.”

“Bình An sẽ nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ.”

Dưới trời chiều, đôi bóng hắt lên tường thành, lẳng lặng ôm nhau, từ đấy về sau một đời làm bạn, bất ly bất khí.

7 comments on “Cấm cung – chương 25 – hạ

  1. ella72124 nói:

    minh thích bạn trịnh dung này ghê
    ko phải mình có tính xấu nhưng mỗi lần đến vấn đề nào đó có liên quan đến hoàng đế vs bạn trịnh này là mình lại thấy hài ghê, nhìu khi thấy cũng hợp hợp :))
    thanks bạn vì đã edit

  2. kusahana nói:

    truyện đọc từ đầu tới cuối cũng không thấy chán chỗ nào, từng chân tình , từng mẫu thâm ý đều lượn lờ trôi theo dòng chảy cuộc đời , không mất đi mà ngày càng to lớn, thật không uổng công dành hàng giờ , hàng ngày ra thưởng thức. cám ơn nàng rất nhiều !!!!
    nàng cho ta dẫn link về nhà nhé !!!!!

  3. kittyti nói:

    Awwe hạnh phúc nhẹ nhàng không long trời lở đất mà thoáng thoáng buồn buồn nhưng lại viên mãn…

    Hình như Tĩnh Hi sẻ lên ngôi kế Diệp Hoa…thấy Tĩnh Lâm không thích đế ngôi…bé chắc thích xông pha chiến trường hay vung kiếm giang hồ hehehe…mà có huynh đệ văn theo Mạt Hồi thì chắc Hi (mỹ niên hạ) là công còn Lâm/Bình là thụ (anh tuấn cường) cho coi🙂

  4. Gió Phiêu Phiêu nói:

    Kết viên mãn (*´▽`*)thấy các anh một nhà hạnh phúc trong lòng em cũng rạo rực (╯▽╰)
    Tks chủ nhà đã edit truyện nha, ♥

  5. Ninh Cát nói:

    ừi ưi >.< 2 a sến dã man. Còn TDT, nghĩ ng duy nhất k sợ Hoàng đế chính là hắn. Dù rằg hắn cũg sợ chết =)))))

  6. trangnha610 nói:

    Đã đọc bao lần chuyện này,đến đây mình vẫn khóc,khóc vì ngưỡng mộ họ,tình yêu chân thật của họ *yêu*

  7. mỹ linh nói:

    cực kỳ sủng.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s