Cấm cung – chương 25 – trung (hạ)


Cấm cung – chương 25 – trung (hạ):

Cái chết của Thái hoàng thái hậu, tạo thành đả kích không nhỏ đối Long Khánh đế, nhưng y không thể vì thế mà sa sút tinh thần, thân là đế vương nắm giữ đại quyền, y thậm chí còn không có thời gian yên lặng để mà bi thống. Thái hoàng thái hậu đột ngột mất, cho dù triều đình trên dưới kinh sợ, nhưng hậu sự của nàng vẫn theo như Lễ bộ an bài đâu vào đấy tiến hành.

Long Khánh đế cho chôn cất Thái hoàng thái hậu trong lăng mộ của Thái tổ, đôi phu thê từng được thế nhân ngưỡng mộ này cuối cùng cũng thể gặp nhau, vị lão nhân kiên cường nghiêm khắc, đã từng thống lĩnh hậu cung ấy, sau cùng dốc hết tâm sức giáo dưỡng ra một quân chủ anh minh nhân nghĩa, lưu danh sử sách, nếu dưới suối vàng có biết, nàng chắc chắn vui mừng.

Ngày Thái hoàng thái hậu hạ táng, Long Khánh đế ngồi trên long ỷ cao cao trong Phụng Thiên điện, nhìn không trung xa xa, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, nhớ lại những gì y đã trải qua, cay đắng ngọt bùi hỗn độn trong lòng, không thể nói rõ thành lời.

Vì có thể vững vàng ngồi trên long ỷ, y cắn răng chịu nhục, đối đầu với quyền thần, đấu tranh với ngoại thích, trở mặt thành thù với chính mẫu hậu của mình, cùng Hoàng tổ mẫu dạy y nuôi y giằng co, giờ này khắc này, con đường trước mắt y đều đã bằng phẳng quang đãng, không còn gì có thể uy hiếp đến y được nữa, nhưng mà vì sao, đáy lòng lại lạnh lẽo đến vậy.

Trong cung điện trống rỗng, y trái nhìn phải nhìn, lại vẻn vẹn chỉ có một mình y, vẻn vẹn chỉ có một mình y….

.

Khi trở lại Càn Thanh cung, đêm đã thật khuya, trong điện thắp vài ngọn nến cho người chẳng biết lúc nào sẽ trở về, ánh sáng mờ nhạt kéo dài bóng dáng cô tịch của hoàng đế. Đi đến bên giường, người nằm trên đã ngủ say, Diệp Hoa đứng bên một hồi, lẳng lặng ngồi xuống.

Sau khi thương thế của hắn hồi phục, từng nhiều lần đề nghị muốn về nhà thăm cha nương, nhưng y lại một mực không chịu đồng ý, chỉ sợ nếu hắn cũng đi rồi, trong cung điện quạnh quẽ này, sẽ thật sự chỉ còn mình y.

Khe khẽ thở dài một tiếng, sau đó tay y đặt trên giường được một bàn tay ấm áp khác phủ lên, ngẩng đầu nhìn, phát hiện đôi mắt vốn đang nhắm chặt, chẳng biết từ lúc nào đã mở ra, ôn hòa chăm chú nhìn mình.

“Tỉnh rồi sao, trẫm đánh thức ngươi?”

Diệp Hoa cười cười, chuyển thân ngồi lên tựa vào đầu giường, đỡ hắn dậy dựa vào lòng mình.

“Hoàng thượng, đừng thương tâm.”

Diệp Hoa sửng sốt, lập tức lấy tay vuốt ve mái tóc đen dài của hắn, nhàn nhạt cười: “Bình An muốn an ủi trẫm?”

Bình An từ trong lòng y ngẩng đầu, đôi mắt y nguyên thanh tịnh sáng ngời, chuyên chú mà nghiêm túc đáp: “Vâng, Bình An muốn an ủi Hoàng thượng.”

Diệp Hoa nhìn thẳng vào mắt hắn, tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Bình An: “Bình An, hứa với trẫm, vĩnh viễn sẽ không rời xa trẫm.”

Bình An dùng sức gật đầu: “Bình An đã hứa với Hoàng thượng, Bình An sẽ không nuốt lời, xin Hoàng thượng yên tâm.”

Ngực dần dần nóng lên, rốt cục nhịn không được ôm chặt hắn vào lòng, ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, hết thảy hết thảy xóa tan đi sợ hãi, lấp đầy nỗi cô đơn trống trải, khiến người ta quyến luyến.

“Bình An, Bình An, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi….Ngươi nghĩ muốn cái gì, trẫm đều cho ngươi…”

Người trong lòng rụt rè duỗi ra hai tay vòng quanh eo y, đầu hơi hơi lắc: “Bình An chỉ cần Hoàng thượng vui vẻ, chỉ cần tất cả mọi người đều bình an…”

Diệp Hoa nhắm mắt lại, tìm kiếm môi hắn, cúi đầu hôn lên, một lần lại một lần, cho đến hơi thở giao hòa không thể phân tách.

.

Dương quang ngoài cửa sổ chiếu vào mặt, ánh sáng chói chang đánh thức Bình An, trước tiên nhìn quanh đệm chăn tinh mỹ một vòng, mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào, đang muốn nghiêng người đổi tư thế, lại phát hiện bên cạnh vẫn còn một người đang ngủ say.

Đây là từ khi hắn bị thương sau ở lại Càn Thanh cung đến nay, hoàng đế lần đầu tiên ngủ lại, cách biệt hơn một năm, lại nương theo ánh nắng ban mai ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của quân vương, cảm giác như đã qua mấy đời, lại càng cảm thấy lưu luyến khó quên.

Thứ tình cảm ấy, bất tri bất giác đã chôn sâu vào tim, lúc còn ở chỗ Thái hoàng thái hậu, cơ hồ bị tưởng niệm nhấn chìm, không cách nào hô hấp. Hiện tại lại được trở về bên cạnh y, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt xuất chúng bất phàm, kìm lòng không nổi rúc vào lòng, vụng trộm, cẩn thận vòng hai tay ôm lấy.

Hắn còn đang mừng thầm vì đã thực hiện được, lại không biết, trên đỉnh đầu, người vốn nên ngủ say đã mở đôi mắt sáng ngời như hạo nguyệt thu ba, hơi chút nheo lại, sung sướng như là có được tất cả trân bảo thế gian trong tay.

.

Thái hoàng thái hậu mất, cả nước phát tang, tang kì trước sau mười ngày, tạm thời ngừng lâm triều, nếu có sự vụ khẩn yếu có thể trực tiếp giao cho Lục bộ Thượng thư dâng lên Hoàng đế.

Mười ngày ngừng lâm triều, Long Khánh đế để lại hai ngày cuối cùng, mỹ danh viết là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thực tế là cùng Bình An ở trong cung. Ly biệt hơn bốn trăm ngày, gần một năm rưỡi thời gian, cơ hồ đều là ngày nhớ đêm nhớ, thật vất vả rốt cục đưa được người về, không thả sức ân ái một phen thì sao có thể cam tâm?

Bình An biết y đau buồn bi thống trước sự ra đi của Thái hoàng thái hậu, trong lòng ít nhiều có phần nhân nhượng, Hoàng đế bảo hắn làm cái gì, hắn đều thành thật gật đầu đáp ứng. Buổi sáng nếm qua đồ ăn tinh xảo cung nhân bưng lên sau, Long Khánh đế không hề né tránh cung nhân, ôm Bình An trêu trêu chọc chọc làm hắn xấu hổ đến cổ đều đỏ ửng, cuối cùng chơi ra lửa đến, ôm người đi thẳng vào tẩm điện, thoát y lên giường, điên loan đảo phượng hoan ái giữa ban ngày không chỗ nào cố kỵ.

Giao hoan sau khi xa cách đã lâu, không chỉ có hoàng đế có chút không thể kiềm chế, mà ngay cả Bình An cũng không khỏi vượt qua e ngại, động tình dùng hai chân quấn chặt lấy thân hình tinh tráng phía trên.

Trải qua mấy lần cuồng liệt triền miên phóng thích sau, cảm xúc của hai người mới xem như bình hoãn một chút, Diệp Hoa bắt lấy hai chân Bình An vì vô lực mà trượt xuống, tách ra đặt bên hông y, lộ ra tiểu huyệt bị dương tinh thấm ướt bên dưới, dưới sự xâm nhập của long căn trướng ngạnh, mạnh mẽ mà chậm rãi, khi sâu khi thiển, dẫn theo một ít nhiệt dịch chảy ra, đồng thời phát ra tiếng ma sát càng khiến người ta điên cuồng.

Bình An bị y đỉnh đến phân thân cao cao dựng thẳng, không ít dịch thể từ tiểu huyệt chảy ra quanh co chảy đến đỉnh, cùng bạch dịch ở trên hỗn hợp nhỏ xuống bụng, tích thành một bãi.

Loại tần luật không nhanh không chậm này càng làm Bình An khó chịu, còn không bằng cách giày gãi ngứa, làm hắn dục hỏa đốt người nhiều lần như muốn phát cuồng lại không có cách nào để giải thoát, liền không nhịn được đong đưa vòng eo, hy vọng hoàng đế có thể cho mình thống khoái.

Diệp Hoa dùng hai mắt tràn ngập dục vọng nhìn hắn ở dưới thân mình trầm luân, vì mình mà hoàn toàn mở ra thân thể, triệt để biểu hiện khát cầu cùng dục vọng, tâm lập tức như được lấp đầy, cuối cùng buông tha cho hắn, hơi nâng thân tăng mạnh tốc lực, mỗi lần đều đến điểm mẫn cảm nhất, làm hắn thô thanh thở gấp, rốt cục cong người co chân, sảng khoái mà tiết tận một thân dục hỏa.

Bình Hoa người đầy mồ hôi nằm trên giường, một ngón tay cũng không thể động đậy, Diệp Hoa nhìn hắn vô lực nằm sấp, lại nhìn phân thân cực đại vẫn còn chôn trong cơ thể hắn, cười khổ một tiếng, cúi đầu ghé vào tai hắn nói: “Bình An, ngươi xem, trẫm còn chưa ra mà.”

Bình An gian nan nâng lên mí mắt bị mồ hôi tẩm ướt, nhìn Hoàng đế cong cong khóe môi, nhìn sủng nịch hàm chứa trong nụ cười của y, thân thể vô lực càng mềm nhũn, tâm cũng hóa tan thành nước. Thật vất vả mới hoãn một hơi, hắn lại cố gắng nâng hai chân lên quấn lấy eo Hoàng đế, hai tay ôm chặt cổ y, đem dục vọng của y nuốt sâu vào thêm, dùng thanh âm thấp đến sắp không thể nghe thấy nói: “Hoàng thượng….Bình An….Còn muốn…..”

Diệp Hoa ôm chặt hắn, để mặt hắn dán sát vào ngực mình, kìm không được bật ra một tiếng cười mỹ mãn, thanh âm trầm thấp làm Bình An xấu hổ vùi mặt càng sâu.

Về phần tiếp theo, đương nhiên là không thể nói được lời nào.

Như thế qua hai ngày, đến ngày thứ ba, Long Khánh đế thần thanh khí sảng hăng hái lâm triều sớm, trước khi đi không quên dặn dò cung nhân đợi Bình An tỉnh, ăn qua bữa sáng sau thì đưa hắn ra cung về nhà.

2 comments on “Cấm cung – chương 25 – trung (hạ)

  1. TiểuThanh nói:

    aizz,sao An An lại khả ái như thế a? thật muốn nuốt a vào bụng

  2. Thỏ trắng lông đen nói:

    Ey za
    Xôi thịt nhìu quá nên Bình An -> Bình Hoa luôn ………………hắc hắc hắc
    Tks nàng nhìu nha

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s