Cấm cung – Vĩ thanh – hạ – (hoàn trọn bộ)


Cấm cung – vĩ thanh – hạ:

“Nương, ta đi đây.”

“Đi đường cẩn thận nha!”

“Vâng.”

Tống Bình An ra khỏi phòng, nhìn mặt trời trên cao đỏ rực như lòng đỏ trứng gà, duỗi duỗi thắt lưng, thư giãn gân cốt, dễ chịu rồi mới cúi đầu nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có gì không ổn, mới đi ra tiểu viện, kéo then cửa, phát hiện cạnh cửa có người đang ngồi trên thềm đá dựa vào vách tường.

Tống Bình An quay sang xem xét, kinh hãi, “Hoàng___ách! Hoàng công tử, sao ngươi lại ngồi ở đây?” Vừa nói, vừa vội vàng đi đỡ, Diệp Hoa thuận thế đứng dậy, mặc cho Bình An phủi phủi tro bụi trên quần mình.

“Ngươi mặc đẹp như vậy, là định đi đâu đấy?” Diệp Hoa nhân cơ hội cao thấp dò xét hắn một cái, vài phần bất mãn chau chau mày, lúc ở bên y, Bình An cũng chưa từng cố ý tu chỉnh chút nào đâu, bây giờ thấy hắn mặc đồ mới, liền có chút ghen tuông.

Tống Bình An thành thật đáp: “Một vị đồng liêu trong hộ vệ doanh hôm nay thành hôn, mời ta đi uống rượu mừng.”

Vua của một nước vểnh môi hờn dỗi: “Lúc ở cùng ta, cũng không thấy ngươi mặc đẹp như vậy!”

“A?” Tống Bình An ngẩn ra, hồi lâu sau mới định thần lại, hai má ửng đỏ, nhỏ thanh nói: “Lúc ở cùng ngươi, hoặc ở trong cung đang trực phải mặc binh phục, hoặc là ở trên đường, không cần thiết phải mặc đồ mới.”

Người có đôi khi chính là kỳ quái như vậy, tâm tình vốn dĩ còn buồn bực không vui, chỉ vì thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, nháy mắt đã tan thành mây khói, cũng không bận tâm xung quanh có người hay không, hoàng đế kề sát lại gần, tà cười hôn bẹp lên má Bình An một cái.

“Hoàng____”

Mặt Bình An càng đỏ, tay che chỗ bị hôn trộm, quýnh lên thiếu chút nữa nói sai, cũng may lúc khẩn yếu vẫn bị hắn nghẹn trở lại trong bụng.

Diệp Hoa da mặt dày cười hắc hắc, lại dí sát lại gần, vỗ nhẹ lưng hắn trấn an: “Yên tâm yên tâm, chắc chắn không có ai trông thấy.”

Được y vỗ vỗ an ủi sau một lúc lâu, Bình An mới xem như có thể nói một câu đầy đủ, “Ở đây dù sao cũng là ngoài đường, nhiều người qua lại….”

“Biết biết, lần sau ta nhất định sẽ chú ý!” Chú ý xem bốn phía có người không rồi lại hôn cho thỏa thích!

Thấy Hoàng đế nghiêm mặt cam đoan, tin tưởng quân vô hí ngôn, Bình An một lòng mới trở về chỗ cũ, nếu hắn có thể có thuật đọc tâm, biết giờ phút này Hoàng đế nghĩ gì, chắc chắn sẽ hối hận mình yên tâm quá sớm!

“Hoàng…..Ách, Diệp Hoa, ngươi đến mà sao không vào phòng, nhanh, vào nhà ngồi ăn chút gì đó.” Khách quý cao nhất tới chơi, Bình An chỉ phải tạm gác những chuyện khác lại phía sau, trước chiêu đãi thỏa đáng vị quý nhân này rồi hẵng tính.

“Không cần, không muốn vào.” Hoàng đế kéo Bình An đang định dẫn y vào nhà lại, “Ta chỉ muốn tới thăm ngươi một chút.” Sau đó hung hăng khi dễ một hồi liền đi, “Bất quá hiện tại ta đổi ý.”

“Làm sao vậy?” Bình An mở to hai mắt đen láy, mờ mịt không hiểu.

Hoàng đế hắc hắc cười gian, nắm chặt tay hắn nói: “Ta muốn cùng ngươi đi uống rượu mừng.”

“A?”

Bình An không lay chuyển được Hoàng đế, mặc dù biết y đi cùng sẽ rất chói mắt như hạc trong bầy gà, nhưng vẫn phải dẫn y cùng đi.

Hôn lễ của dân chúng cũng không khác gì của hoàng đế, đồng dạng đều theo phong tục thời Chu, tổng cộng sáu lễ: nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, cáo kỳ, thân nghênh. Nếu có khác, cũng chỉ là quy mô và trình độ xa hoa hơn mà thôi, đại hôn của hoàng đế, đương nhiên phải dốc hết sức an bài, dân chúng nhỏ nhoi nào dám ganh đua so sánh.

Mà vua của một nước dù đã từng thành thân, biết được hôn lễ có bao nhiêu quy củ, nhưng mà sống đến giờ này, hôn lễ của dân chúng rốt cục như thế nào, y cũng thật sự chưa từng được xem qua, cho nên nghe lời Bình An nói mới có thể đột nhiên nổi hứng muốn đi.

Chờ đến nơi, nhìn quanh một lượt, âm thầm cảm khái hôn lễ của dân chúng náo nhiệt hơn so với của y nhiều. Hoàng đế cho dù đại hôn, cũng phải trước đi bái tế thiên địa, tổ tông, hôn sau mấy ngày còn phải tiến hành đủ loại tế tự điển lễ, ngay cả động phòng, cũng không thể tùy ý, mà phải dựa theo trình tự của tổ chế, làm hết cái nọ đến cái kia, chờ cuối cùng lên được giường, cơ bản ngoại trừ thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon ra, những cái khác còn hơi sức đâu mà bận tâm.

Còn dân gian, không có nhiều thứ phải tuân theo như vậy, trước cửa nghênh đón vô cùng náo nhiệt, chú rể quan một thân màu đỏ, trước ngực còn buộc một đóa hoa to, những người tham gia một phen ầm ĩ cười đùa, không khí vui mừng lên cao đến đỉnh điểm, chờ tân nương vào phòng cưới, bằng hữu thân thích hai bên còn có thể đi nháo động phòng.

Lúc nháo động phòng, Diệp Hoa thật sự ngồi không yên, cũng đứng dậy chạy tới xem. Y không chen vào trong, mà chỉ ở bên ngoài cười meo meo nhìn một đôi tân lang tân nương bị những người nháo động phòng chọc ghẹo đến mặt đỏ hơn cả xiêm y.

Tống Bình An sợ y gặp chuyện, thời khắc theo sát cạnh bên, khi Diệp Hoa xem tân nương nhập phòng, Bình An cũng ở ngay bên cạnh y.

Đợi khi hai người quay lại bàn tiệc, Tống Bình An bị một đồng liêu túm ra chỗ khác, bất mãn chỉ trích nói: “Người ngươi dẫn đến là ai a, y vừa vào, đã đoạt hết chú ý của chú rể quan rồi!”

Bằng hữu của Tống Bình An cơ bản đều giống hắn, mặc dù có quân chức nho nhỏ, nhưng bỏ đi quân trang, cũng chỉ là một dân chúng bình thường, cho nên giống như Diệp Hoa thoạt nhìn xuất thân cao quý, khí vũ hiên ngang xuất hiện tại yến hội, thật sự là khiến người ta kinh ngạc, bởi vậy khi Diệp Hoa bước vào, mọi người còn lăng lăng một lúc lâu.

Tiệc cưới lần này, không ít người dẫn theo nữ quyến, công tử tuấn mỹ bất phàm như Diệp Hoa quả thật thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cũng làm cho các vị nam thiếu ghen tị không thôi.

Biết là người Bình An mang đến, một vài người quen biết hắn liền tìm một cơ hội gọi ra chất vấn!

Bình An cũng là bất đắc dĩ, không biết nên trả lời như thế nào.

Cũng may vị đồng liêu này cũng không có ý làm khó hắn, thay đổi vấn đề nói: “Người đó là ai, quan hệ gì với ngươi thế, trước kia chưa bao giờ thấy qua nha.”

Bình An thật muốn nhìn trời thở dài, vấn đề này so với trước còn khó mở miệng hơn a!

Diệp Hoa vừa ngồi xuống liền bị mấy vị lão nhân chú ý y đã lâu vây quanh, từ xuất thân của y đến có hôn phối hay không hết thảy hỏi mấy lần, Diệp Hoa nhất nhất cười meo meo đáp lại, hỏi thụ giáo ở đâu, đã nói chỉ ở nhà đọc qua vài cuốn sách, hỏi nhà ở chỗ nào, liền nói ở tạm chỗ thân thích, lại hỏi có hôn phối hay chưa, liền đáp đã có bốn trai năm gái….

Hy vọng của mấy vị lão nhân theo từng câu hỏi Diệp Hoa trả lời mà dần dần tan biến, xem vị công tử này tuấn tú lịch sự, không ngờ lại là tên giá áo túi cơm chẳng làm được gì, thân thích nhà mình hoặc cháu gái nếu gả cho loại người này, có khác gì chịu tội!

Diệp Hoa hai ba câu đã hóa giải ý đồ muốn chiêu y làm rể của mấy vị lão nhân, chờ không còn ai quấn lấy mình, đang muốn đi tìm Bình An, lại bị một việc khiến cho dừng bước.

Đợi Bình An thật vất vả mới thoát khỏi đồng liêu, không thấy Diệp Hoa trong phòng, đi ra ngoài tìm xem, lại trông thấy một thiếu nữ đang đứng trước mặt y, cúi đầu ngượng ngùng nói chuyện, cách đó không xa còn có mấy nữ tử xì xào bàn tán cười nhìn bọn họ.

Hiện tại dân phong khai phóng hơn so với tiền triều, người bình thường không có nhiều quy củ như nhà giàu, bởi vậy chỉ cần có nhiều người ở quanh, nam nữ một mình nói chuyện phiếm cũng không phải chuyện gì lớn.

Bình An nhìn Diệp Hoa đối nữ tử khiêm tốn dùng lễ, nhất thời không biết nên tiến lên như thế nào, chỉ phải lui ra sau một bước, yên lặng lẻn vào chỗ tối.

Tâm tình của Diệp Hoa hôm nay không tồi, nên mới có thể nhẫn nãi nghe nữ tử trước mắt thổ lộ tình cảm với mình, may mắn là trước khi y hết kiên nhẫn, nàng cũng nói xong rồi, cũng không chờ y đáp lời, liền dúi vào tay y một cái túi thơm tự làm.

Lúc này đúng là vừa mới qua tiết Đoan Ngọ không lâu, túi thơm cơ hồ mỗi người đều có một, thậm chí có người còn có vài cái, cho nên túi thơm này cũng không phải đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Hoa, hẳn là cô nương này đương thời nảy ý.

Diệp Hoa thuận tay cầm lấy, còn chưa thấy rõ là cái gì, nữ tử đó đã đỏ mặt chạy đi, những người khuyến khích nàng tới cũng cười hì hì cùng nàng vào phòng.

Giơ túi thơm trong tay lên, nương ánh sáng từ ngọn đèn nhìn kỹ, cũng không phải cái gì tinh xảo cho lắm, bất luận là tay nghề hay là vải may, đều kém xa so với túi thơm các phi tử đặc biệt làm lấy lòng hoàng đế, bất quá mùi ngược lại đạm hơn chút ít.

Đương nhiên, Diệp Hoa đều nhận, nhưng lại chưa bao giờ mang theo trên người, ngại nó vướng víu. Bây giờ túi thơm này nửa bị ép đưa đến tay y, y cũng chẳng hề để ý, ở đây nhiều người mắt tạp y cũng không thể tùy ý ném đi, chỉ có thể cầm trong tay, nghĩ đợi lát nữa đi về tìm chỗ nào đó quăng.

Vì vậy cứ thế đi về hướng một đám người còn đang vui đùa trong nhà, kết quả mắt sắc phát hiện thân ảnh quen thuộc đang nấp trong một góc.

“Bình An, sao ngươi lại đứng ở đây?”

Bình An nhìn người đang đi về phía mình, miệng hé ra muốn nói, nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ rầu rĩ khép miệng lại.

Thấy hắn muốn nói lại thôi, Diệp Hoa lại gần khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy, có phải là mệt?”

“Không…..Ách……” Bình An cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới chân, tay cũng không biết nên để ở đâu.

Diệp Hoa nhìn phòng trong náo nhiệt, nghĩ nghĩ, thanh âm hơi trầm vài phần, nói: “Có phải là mấy bằng hữu làm khó dễ ngươi?”

Bình An vội vàng lắc đầu: “Không có không có!”

“Vậy là….” Diệp Hoa nhìn hắn không chớp mắt, “Thấy người khác thành thân, khiến ngươi cũng muốn cưới vợ sinh con?”

Bình An mạnh ngẩng đầu, đối diện hai mắt âm trầm khác hẳn ngày thường của Diệp Hoa.

Diệp Hoa chống tay vào xà trụ, ngón tay gõ nhẹ, rất nhanh lại trầm giọng nói: “Bình An, ngươi hận ta ngăn không cho ngươi thành thân?”

Bình An trước giờ ngốc nghếch lại chậm chạp, nhưng lúc này hắn đã ngay lập tức nhận ra cảm xúc áp lực truyền đến từ Diệp Hoa, Bình An đầu tiên là đau lòng, sau đó là chua xót, đế vương nhìn như cường đại nhưng kỳ thực đáy lòng lại rất mẫn cảm, thậm chí là yếu ớt, một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến y để tâm.

Bình An thành thật lương thiện có lẽ từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng đây là biểu hiện cho sự hẹp hòi của hoàng đế a. Diệp Hoa cũng không nhớ lại xem hậu cung của y có bao nhiêu tần phi, ngược lại chỉ vừa nghĩ tới Bình An có ý nghĩ này thì đã đầy một bụng dấm chua.

Bình An chủ động tới gần, do dự trong chốc lát, vươn tay nhẹ nhàng kéo tay áo Diệp Hoa, cẩn thận châm chước từ ngữ sau, mới nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, ngươi cũng biết ta vốn rất ngốc, nghĩ không được quá nhiều việc, khi ta nhận định một việc, sẽ một mực làm theo, ai cũng không khuyên được. Ta đã hứa với Hoàng thượng, sẽ ở bên ngươi mãi mãi, hoàn toàn không hối hận….Hơn nữa, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Nghe những lời tự đáy lòng của hắn, Diệp Hoa còn chưa kịp vui vẻ, đã nghe hắn lại nói tiếp: “Còn nữa, ta vừa rồi mới không phải vì có ý gì khác….Chỉ là, chỉ là trong lòng có chút buồn bực….”

“Buồn bực?”

Bình An nhanh chóng liếc y một cái, lại cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình: “Nhìn ngươi vừa mới ở cạnh cô nương kia, còn nhận đồ nàng tặng, liền cảm thấy không vui….”

Diệp Hoa sững sờ: “Ngươi vừa mới đều nhìn thấy, cho nên cố ý tránh ở đây?”

Tim Bình An đập loạn, cũng ý thức được mình vừa nói những lời xấu hổ gì, hơi hơi gật đầu, nếu bình thường hắn chắc chắn sẽ giữ kín trong bụng, không chịu nói, chẳng qua phản ứng vừa rồi của Diệp Hoa làm hắn mềm lòng.

Diệp Hoa rốt cục đã hiểu những gì hắn muốn biểu đạt, cảm thấy cả người lâng lâng như sắp bay lên, suýt nữa không thể khống chế, đồng thời một tia sáng chợt lóe trong đầu, y áp lực kích động trong lòng, ghé sát vào tai hắn hỏi: “Nhưng mà trong nội cung nhiều tần phi như vậy, ta cũng không thấy ngươi không vui a?”

Nếu muốn ghen, Bình An càng hẳn nên ghen với những người đó a, Diệp Hoa xác thực có chút không hiểu, cho nên không ngại hỏi thẳng.

Bình An chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, thanh âm càng nhỏ, Diệp Hoa cơ hồ phải gần sát mới nghe được hắn nói.

“Ngươi là Hoàng thượng, tam cung lục viện , khai chi tán diệp là chuyện đương nhiên…Huống chi ta cũng không tận mắt nhìn thấy….”

Diệp Hoa chớp cũng không chớp chăm chú nhìn hắn, Bình An cúi đầu nên không thể thấy được nhu tình như nước trong đôi mắt y, trầm mặc thật lâu, Diệp Hoa rốt cuộc kiềm chế không được, cầm chặt tay hắn vẫn đang ngượng ngùng cúi đầu bước về phía cửa, một đường vội vàng chạy đi.

“Có việc gì thế?” Bình An cả kinh.

“Đừng nói chuyện, đi theo ta.”

Giọng của Diệp Hoa rất cao, lại khiến Bình An an tâm, quả nhiên không nói thêm gì nữa, theo sát bước đi của y, đi ra khỏi nhà, xuyên qua ngõ nhỏ, cũng không biết qua mấy ngã tư, rốt cục dừng lại trước một gian tiểu uyển lịch sự tao nhã, nhẹ tay gõ cửa vài cái, rất nhanh đã có người tới mở, vừa thấy người bên ngoài là ai, lão nhân mở cửa đã lập tức khom người nói thanh lão gia.

Diệp Hoa đáp: “Đêm nay ta ở lại đây, ngươi không cần hầu hạ, đi nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời, liền lôi kéo Bình An tiếp tục đi vào trong. Bình An chỉ kịp nhìn lão nhân lại lần nữa đóng cửa cài then, sau đó một đường dạo qua tiểu uyển thanh nhã, rốt cục đứng trước một gian phòng, đối diện là một ao nhỏ.

Bình An còn đang không hiểu ra sao đã bị trực tiếp đẩy mạnh vào phòng, cửa vừa khép lại, Diệp Hoa đã ôm lấy hắn, hôn lên.

Khẽ cắn môi hắn, xâm lấn từng ngóc ngách trong khoang miệng, câu dẫn ra đầu lưỡi lại nhẹ nhàng mút cắn, thẳng khiến hắn không ngừng ồ ồ thở dốc.

 Trong bóng tối, một bên cởi bỏ quần áo Bình An, một bên kéo hắn tới bên giường, kết quả lại vướng vào góc bàn, song song té xuống, Diệp Hoa che chở Bình An, lưng cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Bình An chỉ thấy một tiếng phịch vang, tâm lập tức treo lên, khẩn trương đứng dậy hỏi: “Hoàng thượng, ngươi có bị thương chỗ nào không?”

Khóe môi Diệp Hoa khẽ nhếch, cố ý kêu đau nói: “Đau, lưng….”

Trong phòng quá tối không nhìn thấy rõ, Bình An sát lại muốn xem xét ra sao, ai ngờ lại bị kéo mạnh xuống dưới, Diệp Hoa nhân cơ hội xoay người đè lên, tay lần mò theo vạt áo sờ soạng đi vào.

Cũng may lúc này là giữa hè, dưới đất không quá lạnh, Diệp Hoa cũng không lo lắng Bình An sẽ bị cảm, phóng túng vuốt ve làn da tuy không nhẵn nhụi nhưng lại rất ấm áp của Bình An, chỉ hai, ba lần âu yếm đậu đỏ bên trái, ngắt ngắt một chút, đã khiến cho thân thể hắn cong lên.

“Hoàng thượng….”

“Bảo ta Diệp Hoa….”

Diệp Hoa cởi bỏ áo hắn, cúi đầu há mồm ngậm lấy đậu đỏ bị ngón tay chà đạp mà có chút cứng lại, dùng sức mút vào rồi lại khẽ cắn, lại hoàn toàn bỏ qua bên kia. Chọc cho chủ nhân của nó bên này tê dại đau đau, bên kia lại hư không khó chịu, một tay kìm không được đặt lên đầu Diệp Hoa, rất muốn kéo y qua liếm liếm bên kia.

Có điều đối loại chuyện này, Diệp Hoa từ trước đến nay không đủ săn sóc, ngược lại là luôn khi dễ người đến nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ mới miễn cưỡng bỏ qua, bây giờ cũng là như thế, Bình An càng vội muốn y trấn an đậu đỏ bị bỏ qua, y càng là không để ý tới, cuối cùng thậm chí đem mỗi chỗ trên người hắn gặm qua, cũng không đi trấn an nơi đáng thương kia.

Đương nhiên, một chút bất mãn đó của Bình An cũng sớm tiêu tán dưới những cái vuốt ve của Diệp Hoa, cuối cùng không phải khóc thở dốc, chính là khóc cầu xin tha.

Diệp Hoa lưu lại một loạt nụ hôn nóng bỏng trên người hắn, còn cố ý để lại dấu vết, sau cùng hàm thượng dương căn run rẩy bên dưới, đầu lưỡi ra sức trêu chọc, khuấy động khoái cảm mất hồn khiến Bình An không cách nào suy nghĩ, ngoại trừ đau đớn kích thích còn có run rẩy khó có thể tưởng tượng, hết thảy hết thảy, đều làm cho người ta điên cuồng.

Bình An chỉ có thể mặc cho y bài bố, đợi cơ thể căng thẳng tiết ra dương tinh, thì ngay cả sức lực để hô hấp cũng gần như mất hết.

Diệp Hoa mím môi tà cười, nâng lên thân trên, đem toàn bộ trong miệng uy cho Bình An, để hắn nếm thử hương vị khổ sáp của mình, đầu lưỡi giao triền, lại là một phen tiêu hồn thực cốt.

Ngón tay cũng không chịu thua kém thuận theo sống lưng đến giữa đùi, ra sức vuốt ve cặp mông co dãn, thỏa mãn sau mới dời đi, lẻn vào khe hở ở giữa. Tiểu huyệt bí ẩn đã sớm bị khai phá cực kỳ nhu nhuyễn, ngón tay chỉ cần khẽ vuốt vài cái, liền vọt thẳng vào cấm địa.

Phía trên bị Diệp Hoa dùng lưỡi khiêu khích, phía dưới bị ngón tay y đùa bỡn, đầu óc vốn chậm phản ứng của Bình An càng trở nên u độn, chỉ có thể tùy theo bản năng nhận từng đợt từng đợt khoái cảm đánh úp lại.

Cũng khó trách Diệp Hoa thích khi dễ hắn như vậy, nhìn hắn bất lực khóc ròng, nhìn hắn như hài tử mới sinh chỉ có thể a a than nhẹ, sau đó không tự chủ được dùng hạ thân cọ cọ thân thể y, nội tâm Diệp Hoa sẽ dị thường thỏa mãn, tất cả những cảnh ấy, chỉ mình y mới được nhìn đến!

Mạnh rút ra ba ngón tay trong cơ thể hắn, ‘ba’ một tiếng khiến người ta mặt đỏ tai hồng, lập tức thay thế ngón tay là phân thân đã sớm trướng đại của Diệp Hoa, như nung sắt đốt hồng trực tiếp đi vào, trên đường thì trước chậm rãi tiến tới, cho đến khi người bên dưới khó nhịn chủ động nâng lên cái eo nuốt vào càng sâu, mới lại tiếp tục xâm nhập, tới tận khi đi vào toàn bộ.

Bị tiểu huyệt nhanh trất chăm chú bao trùm, cảm giác nóng rực mềm mại mỗi lần đều khiến Diệp Hoa điên cuồng, y cúi đầu, thừa dịp Bình An rướn cổ dùng sức hô hấp, thì cắn vào hầu kết của hắn.

“Ngô!”

Cả người Bình An cứng lại, mãnh liệt co rút, càng dùng sức bao vây lấy ngạnh vật cực đại bên trong, cũng cho người phía trên sảng khoái thán dài. Luồn tay đến cái mông rắn chắc, mạnh mẽ xoa bóp, muốn từ đó phát tiết một chút dục hỏa quá vượng.

Chờ lý trí hơi chút khôi phục, Diệp Hoa mới hai tay nắm chặt eo Bình An, đầu tiên là nhẹ nhàng ra vào, sau đó từng bước tăng lực, thẳng đến Bình An rơi nước mắt, ngay cả mở miệng xin tha cũng không nói được.

Một đêm này, điên cuồng đến cùng cực, tuy chỉ là đơn thanh bình thường, đối Diệp Hoa mà nói lại có thể so sánh với thiên âm, mỹ diệu đến hận không thể ăn người trước mắt vào bụng, trên mặt đất làm một lần chưa đủ, lại bắt Bình An nằm úp xuống bàn từ sau lưng tiến vào lần nữa.

Tiếp sau Diệp Hoa ôm người muốn bế tới giường, kết quả khi đi ngang qua một cái ghế, lại đem người thả xuống, hai chân gác lên thành, để lộ ra bí huyệt đã ẩm ướt không thôi, lại một lần đùa bỡn trêu chọc.

Đến cuối cùng rốt cục nằm trên giường, Bình An đã không còn khí lực để khóc, nhưng mà Diệp Hoa vẫn không chịu buông tha hắn, lại nâng chân hắn lên, nghiêng người đi vào, huyệt khẩu sưng đỏ theo bản năng ngậm lấy kẻ xâm nhập, tùy ý nó muốn làm gì thì làm.

Một đêm này, tới tận khi Bình An chịu không nổi bất tỉnh, mới xem như chấm dứt.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Bình An mới từ từ tỉnh lại, nhưng không phải ngủ no đói bụng tỉnh, mà là vì bị người đặt trên bắt ép tỉnh. Hé mở mi mắt nặng trĩu, Diệp Hoa một tay chính hướng giữa đùi thăm dò, Bình An bất giác co người lại, lại dẫn tới toàn thân đau nhức, không khỏi rên rỉ ra tiếng, thân thủ muốn ngăn lại cái tay kia.

“Thật sự…..Không được………..” Bình An dùng thanh âm đã sớm thô ách cầu xin, “Thật sự không được….Khụ………”

Cuống họng như bị thiêu đốt, vừa khô vừa đắng, mới nói mấy chữ, đã ho lên. Thân thể nóng bỏng phía trên phút chốc lui ra, lại rất nhanh gần sát, đầu Bình An được nhẹ nhàng nâng lên, đón lấy một đôi môi hơi lạnh, uy nước đến.

Bình An có chút vội vã ra sức nuốt vào, trải qua nước làm dịu, cổ họng cũng dễ chịu không ít.

Uy hết nước trong chén, thấy sắc mặt Bình An tốt hơn, Diệp Hoa thoáng nở nụ cười, lại nằm xuống ôm chặt người vào lòng, từ trên xuống dưới vuốt ve thân thể hắn, đầu tiên là khẽ cắn vành tai, lại liếm láp khuôn mặt, theo phần gáy một đường xuống dưới, cắn cắn bả vai rắn chắc, hai tay lặng lẽ luồn ra trước chụp lấy thứ vừa mềm vừa nóng, dúng ngón tay tinh tế nhu lộng…..

Bình An thấy y như vậy, uống nước sau thanh âm rõ ràng hơn rất nhiều càng không ngừng vang lên: “Không được……Diệp Hoa…..Thật sự không được….”

Bình thường rất khó đổi giọng, có điều đến giờ này còn không học ngoan, thì đúng là tên ngốc, nếu gọi sai khẳng định sẽ lại bị dùng danh nghĩa trừng phạt ‘làm thịt’ ngay tại chỗ, cho nên lúc này Bình An chẳng hề ngần ngại gọi tên y.

Bình An dùng tay ngăn cản, Diệp Hoa lại bắt tay hắn lại, thân thể của hắn không ngừng uốn éo, Diệp Hoa liền dùng sức đè hắn xuống giường, nhìn hắn cầu xin tha thứ chính là tình thú, càng nghe càng thích….

“Diệp Hoa….” Hai mắt khóc sưng tối qua lại trào lệ…..

Thấy bộ dáng đáng thương của hắn, Diệp Hoa lại nhếch môi cười tà, nắm chặt phân thân trong tay, cúi đầu trầm giọng nói: “Nếu muốn ta bỏ qua ngươi, phải nói một lần.”

“Nói cái gì?”

“Nói ngươi không thích trông thấy ta ở cùng nữ nhân khác, nói ngươi quan tâm ta…..”

Bình An sửng sốt, định thần sau lại muốn khóc ngất, cái này xem như là tự làm bậy không thể sống?

“Diệp Hoa…..”lần đầu nói ra mấy lời đó đã thấy xấu hổ muốn chết, sao còn mặt mũi nói ra lần hai, hai mắt hắn lại rưng rưng, cực kỳ vô tội đáng thương.

Nhưng mà Diệp Hoa một chút cũng không chịu buông tha, cười khẽ một tiếng, ngón tay lại lẻn vào giữa đùi, đặt tại cửa huyệt sưng đỏ như là uy hiếp: “Xem ra Bình An là lại muốn mấy lần?”

“Không được, thật sự!” Bình An vội vàng lắc đầu.

Diệp Hoa nheo mắt: “Nếu thế, ngươi nói hay không nói?”

Ngón tay đã hơi hơi thăm dò đi vào, mặc dù Bình An đã kiệt lực kẹp chặt hai chân,  nhưng mà thân thể đã sớm thành thói quen, sao có thể ngăn cản được Diệp Hoa cố ý xâm nhập?

Biết rõ hoàng đế trước giờ nói một không hai, hơn nữa Bình An tự thân cũng đã từng thể nghiệm, bởi vậy mới càng e ngại.

Bình An chính đang gian nan cân nhắc, Diệp Hoa trước giờ không có mấy kiên nhẫn đã đưa ngón tay tiến sâu vào, chỗ đêm qua bị sử dụng quá độ sớm sưng đỏ buốt rát, y đột nhiên xâm nhập, kích thích khiến thân thể Bình An run mạnh.

“Diệp Hoa!” Bình An vội gọi lại y, “Đừng mà!”

“A?” Người phía trên vẫn ung dung khiêu mi nhìn hắn.

Khóc không ra nước mắt, không thể làm gì hơn, Bình An chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nhưng mà miệng mở rồi lại khép mấy lần, một chữ lại cũng không nói ra được. Bắt người thành thật hàm hậu như Bình An nói mấy câu buồn nôn hề hề như vậy, cũng thật đúng là làm khó hắn.

Diệp Hoa cười khẽ hôn môi hắn: “Xem ra Bình An thật là muốn cùng ta điên loan đảo phượng, phiên vân phúc vũ đâu…..”

Nói, lại cho thêm một ngón tay vào, chậm rãi nhu ấn.

Bình An cắn răng, bất chấp tất cả, mặt vùi vào lòng Diệp Hoa, nhắm mắt lại, như bị tai trộm chuông, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Diệp Hoa….Ta để ý ngươi….Trong lòng ta….Có ngươi….Thật sự…..”

Diệp Hoa buông tay hắn ra, Bình An lập tức ôm lấy eo y, mặt vùi càng sâu, Diệp Hoa chỉ cần cúi đầu, là đã có thể nhìn thấy lỗ tai hắn ửng hồng….

Cũng không phải không biết tâm ý của hắn, chỉ là nếu cứ im lặng đáy lòng sẽ vẫn bất an, cho dù phải dùng hết thủ đoạn mới có thể nạy ra từ miệng người hay thẹn thùng này những lời mình muốn nghe, nhưng ngược lại lại vì thế mà càng trở nên trân quý, nội tâm tức khắc thỏa mãn vô cùng.

Y cũng dùng sức ôm lấy người trong lòng, không cần phải nói thêm gì nữa, giờ này khắc này, chỉ có khóe miệng dào dạt vui sướng mới có thể biểu đạt.

Chiếm được đáp án mong muốn, Diệp Hoa sẽ không khi dễ hắn nữa, mà ngoan ngoãn ôm người toàn thân bùn rủn đi tắm rửa thay quần áo, xong xuôi, lại ôm Bình An trên đùi, từng miếng từng miếng đút cho hắn ăn.

Vừa mới trải qua một đêm lao lực, Bình An cực kỳ mệt mỏi vô lực, rất sợ hơi chút vô ý lại bị người nào đó bắt được lý do quay về giường tiếp tục ‘xâm nhập trao đổi’.

Sau, thiên tử quang minh chính đại trốn một ngày lâm triều, liền dính lấy Bình An hôn nhẹ gặm gặm, từ sáng tới tối cũng chưa từng ra khỏi phòng, tận tình hưởng thụ thời gian chỉ có hai người.

Có điều bọn họ không hề hay biết, cùng một ngày này, trong nội cung truyền ra tin dữ, mẫu thân Hoàng trưởng tử – Dương chiêu dung thắt cổ tự sát ở lãnh cung.

Năm đó sau khi đâm bị thương Tống Bình An, hoàng đế giữ lời không làm gì Dương chiêu dung, chỉ giam nàng vào trong lãnh cung, không bao lâu sau có tin đồn nàng trở nên điên điên khùng khùng, hoàng đế cũng không đến xem, chỉ sai Ngự y đi chứng thật, rồi lệnh người đè ép xuống.

Dương chiêu dung thân mang trọng tội, ngay cả Hoàng trưởng tử cũng không được phép đến thăm, lại có hoàng đế can thiệp, nên chuyện này vẫn không có người biết tới.

 Hiện tại Dương chiêu dung tự vận, hoàng đế trùng hợp lại không ở trong cung, nàng dầu gì cũng là phi tử của hoàng đế, cái chết của nàng không phải việc nhỏ, muốn giấu cũng không giấu được, bởi vậy rất nhanh toàn thành đều đã biết.

Về cái chết của Dương chiêu dung, rất nhiều người đều cho rằng nàng không chịu được bị hoàng đế vứt bỏ trong lãnh cung mới lựa chọn tự sát, chuyện như thế đã xảy ra rất nhiều, dân chúng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Đợi khi hoàng đế biết được chuyện này, Bình An  theo sau cũng biết, lúc ấy đầu hắn ông một tiếng, thật lâu không thể vận chuyển.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là: Tĩnh Bình sẽ hận ta.

Cũng khó trách hắn sẽ có suy nghĩ tự làm khổ mình như vậy, dù sao Dương chiêu dung là vì đâm bị thương hắn, mới bị Hoàng đế tìm cớ đẩy vào lãnh cung, mặc dù giữ được một mạng, lại mất đi vinh hoa phú quý mà nàng vẫn luôn mơ ước, người bình thường rất khó chịu được đả kích lớn như thế.

Mấy năm qua Bình An vẫn băn khoăn về việc này, từng thử khuyên bảo hoàng đế cho nàng rời lãnh cung, nhưng Diệp Hoa lại dị thường kiên quyết, chỉ nói: “Lúc trước nếu không phải ngươi cầu ta, ta chắc chắn sẽ gọi người kéo nàng ra Ngọ môn trực tiếp chém đầu, bây giờ tha cho nàng một mạng đã là hết mức rồi!”

Bình An trước nay không muốn cũng không dám can thiệp quyết định của Hoàng đế, sau một, hai lần đề nghị đều bị bác bỏ, cũng sẽ không nhắc lại nữa.

Hiện tại Dương chiêu dung đã chết, hắn không khỏi trách cứ chính mình, nguyên nhân vốn là do hắn, nếu lúc ấy hắn cố gắng khẩn cầu hoàng đế thêm mấy lần nữa, sự tình sẽ không đến mức này?

Mẫu thân qua đời, có lẽ Tĩnh Bình không biết chân tướng, nhưng nếu một ngày nó biết được?

Bình An cứ như vậy đắm chìm trong tự trách, căn bản không nghĩ tới là do Dương chiêu dung đâm bị thương hắn trước, càng không nghĩ tới, cho dù hắn lại khẩn cầu như thế nào, hoàng đế đã đồng ý tha mạng cho Dương chiêu dung cũng sẽ không có khả năng thả người. Bởi vì việc hắn bị đâm, trong lòng Diệp Hoa vẫn một mực phẫn nộ khó bình, không âm thầm cho người hạ độc đã xem như y rộng lượng.

Tựa hồ biết rõ Bình An sẽ nghĩ như thế nào, không quá ba ngày, hoàng đế liền lệnh người đưa Bình An vào cung.

Quả nhiên không ngoài Diệp Hoa sở liệu, nhìn thấy Bình An hình dung tiều tụy, mục quang ảm đạm, như người chết không phải là người đã từng thương tổn hắn, không phải một người xa lạ, mà là thân nhân của hắn vậy.

Diệp Hoa sớm đã nghĩ đủ lời an ủi lúc này lại một chữ cũng không nói được, chỉ im lặng kéo người lại gần.

“Có muốn gặp Tĩnh Bình không?”

Dựa vào lòng hoàng đế, đầu tiên là nhẹ nhàng gật gật, sau đó lại lắc lắc không ngừng.

“Bình thường vào cung không phải đều muốn gặp nó sao, hôm nay lại không muốn gặp?”

Bình An rầu rĩ nói: “Muốn gặp chứ, nhưng mà lại không biết nên đối mặt với nó như thế nào….”

“Đừng suy nghĩ lung tung, chớ quên nó gọi ngươi là cha đâu.” Diệp Hoa tựa cằm lên đầu hắn, tay trên lưng liên tục vỗ về.

“Nhưng mà nương của nó chết, là lỗi của ta….”

Tay Diệp Hoa dừng lại, rất muốn cúi đầu cắn hắn một cái: “Là mẫu thân nó tự mình lẩn quẩn trong lòng, lại mắc mớ gì tới ngươi chứ, đừng có lỗi gì cũng ôm vào người!”

“Nhưng mà….”

“Không có nhưng nhị gì cả, để ta gọi nó tới Càn Thanh cung.”

Chờ Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm mặc đồ tang đi vào Càn Thanh cung, nhìn thấy người đứng ở chính điện sau, hai mắt vốn đỏ ửng tức thì lã chã rơi lệ, bổ nhào vào lòng Bình An, lớn tiếng khóc.

“Cha…….Ô ô…..Nương chết……”

Mặc dù không gần gũi với nàng, nhưng cuối cùng vẫn là thân mẫu, phần máu mủ ấy vĩnh viễn không thể dứt bỏ, đương tin dữ truyền đến, Tĩnh Lâm cũng choáng váng.

Nhưng hôm nay nó đã là một nam tử hán nho nhỏ, bất luận là trông thấy di thể của mẫu thân hay đối mặt những người tới an ủi, nó vẫn nhịn xuống nước mắt không cho chảy ra, nhưng giờ phút này nhìn thấy Bình An, phụ thân vẫn thương hắn sủng hắn, nhiệt lệ trong mắt, ủy khuất trong lòng cũng không nhịn được nữa, nhất nhất phát tiết trong vòng tay của Bình An.

Bình An quỳ xuống dùng sức ôm Tĩnh Lâm, không nói lời nào, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nó.

Mãi cho đến khi Tĩnh Lâm khóc đã không ra hơi, Bình An mới khẽ vuốt đầu nó, trầm giọng nói một câu: “Thực xin lỗi….”

Lúc ấy Tĩnh Lâm nghe không rõ, cũng không hiểu được, chờ khi nó rốt cục hiểu được ý tứ của những lời này, Bình An đã là lão nhân đầu đầy tóc bạc, nhưng nó tuyệt không oán hận, bởi vì khi đó nó đã hiểu, yêu lầm còn tiếp tục khăng khăng một mực mới tổn thương người nhất.

Mẫu thân của nó vì hiểu trong lòng hoàng đế chưa từng có nàng, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có, mới rốt cục tuyệt vọng lựa chọn con đường không có lối về.

Khi nàng không hề nhớ đến đứa con thơ dại, bỏ lại nó lựa chọn con đường ấy, là Bình An dùng thân tình an ủi nỗi đau mất đi mẫu thân của nó, giúp nó có thể bình an sống trong nội cung lạnh lẽo này, cho nên, nó có gì để oán?

Những chuyện hôm qua tựa như mây khói, Tĩnh Lâm chỉ biết cảm kích hết thảy, mà phần cảm kích này, tất cả đều đến từ Bình An mười năm như một yêu nó thương nó, hơn nữa trước sau như một nuôi dưỡng tình phụ tử không có huyết thống quan hệ giữa hai người.

.

Vì cái chết của Dương chiêu dung, một thời gian rất dài Bình An đều ủ rũ không vui, Diệp Hoa liền tìm đủ mọi cách làm hắn vui vẻ.

Trong đó có một lần, vào đêm Trung thu, y bí bí mật mật bịt kín mắt hắn, dẫn hắn leo lên lầu các, đợi loạt pháo hoa đầu tiên phóng lên không trung, thì tháo mảnh vải xuống, để hắn trông thấy khoảnh khắc đẹp nhất khi pháo hoa nở rộ.

Bình An không khỏi ngây người, loạt pháo hoa đầu tiên héo tàn sau khoảng một khắc, loạt pháo thứ hai càng lớn càng đẹp hơn bay lên rồi tách ra, sau đó, là từng đóa từng đóa pháo hoa trải rộng khắp một vùng trời, người xem không kịp nhìn, con ngươi đen của Bình An cũng theo từng đợt sáng vụt hiện vụt tắt  mà lấp lánh đầy màu.

 “Như thế nào?”

Diệp Hoa đứng sau lưng, thân thủ hoàn eo hắn, cằm tùy ý tựa vào vai Bình An, nhìn về phía không trung.

“Hôm nay là Trung thu, hiện tại quốc phú binh cường, ngũ cốc được mùa, dân chúng an cư lạc nghiệp, hoàng thất cùng dân chúng cùng nhau ăn mừng đêm trăng tròn, trận pháo hoa này, chỉ cần ở kinh thành, đều có thể trông thấy, như thế nào, đẹp không?”

Bình An lược gật đầu, mắt không chuyển nhìn trời cao rực sáng, sau đó mới mở miệng nói: “Rất đẹp….Nhưng cũng rất ngắn ngủi.”

Diệp Hoa nhìn hắn, vòng tay siết chặt lại, giọng nói trầm thấp: “Cho nên mới càng phải quý trọng giờ khắc này.”

Bình An bỗng nhúc nhích, đặt nhẹ hai tay lên tay y, có chút không biết làm sao nói: “Hoàng thượng, ta có phải quá không biết tốt xấu hay không?”

Biết rất rõ y hao hết tâm tư vì làm hắn vui vẻ, hắn lại còn có thể nói những lời lạnh nhạt như thế, mặc dù vô ý, nhưng vẫn như cũ lo sợ bất an.

“Không hề!” Diệp Hoa khẽ cắn cằm hắn, ôn nhu cười nói: “Ta thích ngươi như vậy, có tâm sự gì đều có thể nói ra.”

Bình An nhìn sâu vào mắt y, nhìn nhu tình ẩn sâu dưới đáy mắt và hạnh phúc tràn đầy, nhớ tới y mấy ngày nay trăm phương nghìn kế dỗ dành, trong lòng không khỏi ấm áp, mặt hơi nghiêng nghiêng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi trên trán Diệp Hoa.

Sau đó lại đỏ mặt chôn vào lòng y, nói khẽ: “Ta biết, Diệp Hoa, ta sẽ quý trọng hiện tại.”

Diệp Hoa sững sờ, định thần sau cũng hồi hắn một nụ hôn, bất quá so sánh với chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, nụ hôn này càng sâu càng dài cũng càng nóng bỏng.

Pháo hoa còn đang nở rộ trên bầu trời đêm, rực rỡ trong nháy mắt, đẹp đến khiến người ta phải nín thở.

Trịnh Dung Trinh hiếm khi được thanh nhàn ỷ ngồi bên lan can, đối pháo hoa trên đầu, tay cầm chén rượu khinh ẩm, đợi khi pháo hoa dừng bắn, màn đêm đen kịt chỉ còn lại sương mù phảng phất, hắn một ngụm uống cạn chén rượu, cảm thán ngâm nga: “Hỏa thụ ngân hoa thiên tẫn tán, nhân gian chích đạo thu sầu mang, bất thức phù hoa như yên vân.”

Thở dài một tiếng, một chén say, duyệt tận nhân gian vô số, cuối cùng cũng là già đi.

-Hoàn trọn bộ-

Hỏa thụ ngân hoa thiên tẫn tán, nhân gian chỉ đạo thu sầu mang, bất thức phù hoa như yên vân: (Nghĩa) Ngày đã tàn, đèn đuốc rực rỡ được thắp lên. Con người chỉ biết vội vàng chạy theo cuộc sống, nào hay phù hoa chỉ như mây khói thảng qua.

~*~

Cuối cùng cũng hoàn xong truyện này, rất cảm ơn các nàng đã ủng hộ, nhân tiện đây thông báo lại lần nữa (vì có nhiều lần xuất hiện trên wattpad quá, mà ta ko thể cứ đi nhắc nhở mãi được, nhất là vừa rồi còn ko được một câu xin lỗi nào :(  sorry, lạc đề, chỉ tại ta ấm ức, hay ta nên may mắn vì ng ta đã xóa đi chứ ko quay lại ném bom ta như nhiều editor đã gặp trước đó ~”~)  Nói chung, ta ko đặt pass nên cũng ko share word (trừ 1 số bạn bè thân quen và những bạn đã để lại mail xin word trong đợt share hồi hè), quan trọng nhất là truyện ta làm ko xin phép, cho nên ko muốn nó xuất hiện ở bất cứ đâu ngoài wp này. ^^ Rất xin lỗi nếu có làm mọi người không vui, nhưng thật sự là ta ngán phải đi nhắc nhở, nhiều lúc đúng vào khi tâm trạng mình đang ko thoải mái, bực mình mà vẫn phải vắt óc tìm từ sao cho nhẹ nhàng nhất có thể, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào :((

p/S: Hannie, ss Ixora, Lina, Sa Thủy, Quỳ Hoa, Sakura, Hikio, Raphael,…đợi tuần sau ta beta lại và làm xong prc sẽ gửi cả 2 bản qua email cho các nàng, nếu các nàng có thay đổi mail thì com luôn vào đây cho ta nhé ^^ G9! ~^3^~  

56 comments on “Cấm cung – Vĩ thanh – hạ – (hoàn trọn bộ)

  1. Mình đã theo truyện này từ những chương đầu tiên, lúc nào cũng mong ngóng chương tiếp theo và cho đến bây giờ khi nó hoàn đã là một chặng đường. Muốn nói nhiều nhưng văn chương chỉ có hạn nên mình muốn tóm gọn rằng: Trân trọng cảm ơn bạn đã mang đến một bô truyện hay. Cấm cung luôn nằm trong top 10 bộ truyện mình yêu thích.

  2. Drarry nói:

    Cám ơn nàng nhiều nhiều vì đã đi hết bộ này, yêu lắm ý 😡 nàng có ý định làm ebook k O.O

  3. Bolobala nói:

    Hôm qua vào nhà nàng còn thấy khoá blog, hôm may nàng làm một phát hết luôn bộ này, sướng quá cơ =]]

    Nàng đừng buồn vụ wattpad nữa, một số đứa não cứ phẳng thế đó, chữi cũng không hiểu …

    Dù sao, chúc mừng cho Cấm cung đã hoàn >v< Thật thoả mãn a!🙂

  4. bingohn nói:

    Đọc một lượt hết cuons 3 mới comm ^_^,
    thanks alot

  5. kandaki nói:

    Uda thank nàng đã poss nghen
    Sorry vì coi chùa truyện nhà nàng lâu vậy mà giờ mới com được 1 lần hihi
    Truyện hay nhẹ nhàng tình cảm, edit rất mượt. Ngon lành quá nha ^^
    Nàng làm bộ nào ta cũng ủng hộ hết ^^
    Cố lên nga ^^

  6. longphivan nói:

    chúc nhà nàng Hoàn thêm 1 bộ nữa :”>

  7. tuyethoacac nói:

    ui yeu nàng wa đi mong chờ dài cổ cuối cùng cũng nhìn thấy chữ hoàn của bộ này iu wa đi ! đây là bộ mà ta thik nhất đấy ! mong chờ cung môn doạn của nàng ! thank nàng nhìu nàng thiệt là vất vả ! >3 :))

  8. U Tịch nói:

    Sao nàng không làm pic nàng ơi. Như vậy chả ai quay cop được trừ khi đánh máy lại toàn bộ

    • Cô Vân nói:

      hic làm pic thì khó đọc lắm nàng ạ, ta có đọc mấy bản pic ở một số nhà, thấy khó đọc quá mặc dù các nàng ấy làm rất đẹp, suy bụng ta ra bụng ng cộng thêm cái tính lười nữa nên thôi, edit đã mệt muốn chết rồi còn phải kỳ công làm pic thì thà đừng ed nữa còn hơn, vả lại nếu ng ta ko biết xấu hổ viết ntn thì mình có phòng cách mấy cũng thế nàng ạ :d

      .

  9. truyện rất hay! Sâu lắng, nhẹ nhàng tựa như dòng nước ấm vậy! Thanhks nàng nhiều! Ta đã đọc một lèo hết luôn cả bộ trong một buổi. Rất hay!!!! Chúc nàng sức khỏe và tiếp tục edit nhiều bộ hay như vậy để ta còn đọc nha! He he!

  10. ella72124 nói:

    hoàn rùi
    thanks bạn vì đã cố gắng
    thanks bạn vì những nỗ lực mà bạn đã làm

  11. xichmuoimuoi nói:

    truyện thật tuyệt, tình cảm 2 a thật ngọt ngào sâu sắc, mình đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn thích. Thanks nàng vì đã edit hoàn toàn bộ Cấm cung.

  12. ridofutori nói:

    Vậy là hoàn rồi

    Hoàn rồi mà còn tiếc ngẩn ngơ. Như mới ngày nào còn được thấy Tống Bình An đang đứng canh ở cổng thành kia. Phía xa xa là vị thiên tử dõi theo bóng lưng người. Ôi cái hình ảnh ấy sao mà…nó đang yêu quá sức ^^

    Sau này có lúc thật ghét Thiệu Diệp Hoa, hà cớ gì cứ mãi ức hiếp Tống Bình An. Có lúc thật giận Tống Bình An, sao mà cứ ngốc nghếch để con người kia…ăn hiếp mãi. Để rồi khi quốc hiệu là Bình An lại thấy nghẹn ngào. Bình An Bình An, cả đời bình an. Bình An Bình An, người chính là bình an trong lòng hoàng đế, Bình an ngốc ngếch, Bình an thiện lương, là một hán tử mà cứ bên trong chính là một con cừu non. Diệp Hoa cơ trí, Diệp hoa giảo hoạt, mặt đẹp da trắng ẩn bên trong là một con sói dày dặn gió sương ^^. Chuyện tình sói và cừu, kinh điển nhưng cũng đầy lãng mạn. Tất cả tại nhờ “bánh bao”?!. Đúng là con đường chinh phục người đàn ông phải đi qua đường bao tử *khặc khặc*

    Phải nói rằng, cuộc đời Tống Bình An thành công được ba chuyện

    Thứ nhất, tóm được một hoàng đế siêu cấp đẹp trai, đầy máu sắc lang và hết sức yêu mình.
    Thứ hai, có một người bạn trên cả tuyệt vời kim bà mai Trịnh Dung Trinh.
    Thứ ba, khỏi cần có thê tử cũng có con trai.

    Có bao nhiêu vốn đó là dư xài rồi. Bình an ta chỉ cần ở trong cung hưởng phước và lo cho cái mông của mình mà thôi, he he

    P/S: Cám ơn bạn đã edit, lúc này nhiều cảm xúc quá cũng không nói được gì.

    Thêm nữa mình có lời muốn về việc post fic bậy. Trước hết mình là một người đọc sau đó là tác giả. Là một author, fic của mình đã không ít lần được lên Wattpad mặc dù chưa xin phép. Nhưng thật sự thì mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm pic bởi vì mình cũng là một người đọc nên cũng hiểu nỗi nhọc nhằn của việc đọc truyện bằng pic. Thật nhiều lúc muốn lọt tròng và mò từng trang rối tung cả lên. Rất may là bạn đã thông cảm và không làm pic ^^

    Nhưng trong tương lai, không biết bạn có đổi ý không nữa. Thật sự trong cuộc đời thực thì có kẻ làm ăn chân chính cũng có lắm kẻ chờ đêm tối trộm cắp của người. Mình ghét trộm cắp nhưng nếu chỉ vì kẻ trộm mà trừng phạt luôn người tốt thì tội lắm vì kẻ xấu bị đánh là đáng tội miễn bình luận, còn những người còn lại thì đâu có tội tình gì.

    Cho nên gì cũng được năn nỉ bạn đừng làm pic nha, để cho những người tốt *như mình* được hưởng phước lây *cười nhăn răng*

  13. Lala Kwon nói:

    chúc mừng truyện đã hoàn
    theo bộ này khá lâu rồi nhỉ
    thật vất vả cho bạn editor
    cám ơn công sức và thời gian bạn dành cho truyện này

  14. kusahana nói:

    cảm ơn nàng đã hoàn bộ này, đọc xong bộ này thật thấy mĩ mãn làm sao ^^~

  15. Hoàng Chi nói:

    Truyện thật hay! Cám ơn bạn đã dịch!
    Xin lỗi vì đọc chùa không com từ đầu chương tới giờ.

  16. kittyti nói:

    Kết thúc hoàn cám ơn bạn edited truyện hay này của Mạt Hồi…rất thích cười meo meo🙂

  17. Như Dung nói:

    hay that! cam on ban rat nhieu!^^

  18. bangtam nói:

    Cam on ban ! truyen rat hay🙂

  19. bido09 nói:

    bo nay rat hay, nhe nhang ma sau lang, minh rat thich. cam on nhe. se ung ho nang tiep

  20. Lealu nói:

    Thanks you ban ,truyen hay lam rat am ap tuy rang tan nhan nhung co tinh ng trong do, minh rat cam dong vi bo truyen nay.

  21. fangshang nói:

    Đã xong! ^_^ Thở dài sung sướng…❤❤

  22. grave nói:

    Oa! Thực sự cảm ơn nàng nhiều lắm. Ta biết đến Cấm cung từ lâu lắm rồi nhưng chỉ mới đọc được đến chương 2 hay 3 là bị drop luôn rồi (không giấu gì nàng, là ta đọc được lần đầu tiên trong yaoiland.vn), giờ vì tình cờ mới tìm đến wp của nàng và thấy. Ta thực sự rất hạnh phúc a~.
    Thanks nàng nhiều!

  23. ánh trăng nói:

    tr rất hay
    hết bộ mới com ngại ah
    tks nàng edit

  24. marines nói:

    truyen hay wa, cam on ban edit bo truyen nay

  25. Yaml nói:

    Mình rất thích truyện này, thật sự cám ơn bạn rất nhiều. Mình chỉ thấy tiếc cho anh An, tại sao anh Hoa có nhiều vợ và con vậy mà anh An ko có lấy một người? Thật tiếc, vì mình ko thích kiểu công mà có vợ hoặc con cho lắm. Nói vậy thôi chứ truyện vẫn hay🙂

  26. muoichanh nói:

    Ta lai nghĩ kết thúc như vậy hơi khiến ta hụt hẩng, ít nhất anh ây truyền ngôi và chu du thiên hạ chứ, thêm 1 phiên ngoại về con trai của cả 2 sẽ là tuớng quân sa truờng phụ trợ tiểu hoàng đế hay ji ji đó có chút phấn khich’ cao trào a…hảo buồn.

  27. Thỏ trắng lông đen nói:

    Hey
    Cuối cùng cũng hoàn
    Cuối phim rất đẹp …….tim và bông bay tùm lum …….chói mắt lun
    Truyện rất hay ………bk n sao nhở …….tự nhiên thấy vừa vui mà vừa buồn
    Sao k có cai phiên ngoại huynh đệ văn nhở ????
    Tks nàng đã edit nha

  28. loiphong nói:

    Truyện hay!!!
    Nhưng mà cứ tiếc tiếc cho bác Trịnh a. trong truyện này ta thích cp Diệp Hoa x Bình An lắm. thích tc mà một vị đế vương dành cho người mình yêu, thích tc đơn thuần của một người dành cho đế vương. Nhưng mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là tiếc nuối dành cho trịnh dung trinh a. tài hoa như vậy, trọng tình trọng nghĩa như vây…..>_<

  29. metrainhungkoyeutrai nói:

    truyen nay that su lam cho khong noi thi that uat uc, truyen nay hay , rat hay hay , va cung vi vay ma minh doc 1 mach den h moi comt dc cho ban, truoc het xin loi vi dieu nay. truyen nay neu co he liet thi tuyet cu meo, noi that la doc dam my thi minh thich canh h mac du truyen nay co nhieu canh h , tham chi trong canh h mieu ta rat ti mi, nhung minh van thích mieu ta kieu” canh man lay động hơn”” thanks nnag da edit bo nay. ban edit that muot va hay, ban la nu ỏ nam z

  30. fraymoon nói:

    nàng ơi ta thấy nếu nàng không muốn nó bị chôn xuất hiện trên wattpad, thì nàng post lên wattpad rồi đăng ký bản quyền (ta nhớ có người nói là đăng ký được) hehe cuối cùng đọc ở đâu cũng là của nhà nàng làm ra

  31. thingno nói:

    Đọc truyện này cảm thấy rất thất vọng. Vì sao vua, hắn yêu Tống Bình An vậy mà vẫn có một đống phi tần, con đàn cháu đống? Tình yêu ấy là cái gì? Thực nực cười và rẻ tiền. cứ cho là vì muốn có con nối dõi tông đường thì một đứa là được rồi, vậy mà còn sinh ra một lũ con. Thật sự k công bằng cho Bình An chút nào, vì sao cậu ta phải cam chịu số phận như vậy? Đế vương thì là cái quái gì. Nếu mà tác giả muốn xem trọng tình yêu thì nên để hắn ta chung thủy, còn ngủ với hết phi tần này tới phi tần thì thứ tình yêu ấy thật rẻ rúng. Thị vệ có khác gì một người để hắn phát tiết dục vọng, toàn tâm toàn ý vì hắn. Đọc mà cảm thấy thật nhố nhăng, vớ vẩn. Đừng có thêu dệt cho rằng tình yêu ấy đẹp, sẽ làm nhơ nhuốc ý nghĩa thực sự của tình yêu. còn nếu muốn viết hiện thực thì cũng đừng làm quá lên với những lời kiểu như cậu ta là người quan trọng nhất đối với hoàng thượng. k có cậu ta, còn một đống phi tần con cái vây quanh hắn, hắn vẫn vui sướng cười hỉ hả đấy thôi. Thật đáng khinh

  32. puclericuzio nói:

    cám ơn nàng đã edit bộ này nha^^ . *tung tim a~~*❤

  33. emerald nói:

    Cảm giác lúc đọc câu cuối cũng y như một gợn sóng trên mặt hồ vậy, một đời lay động, cuối cùng thì bình yên kết thúc.
    Truyện hay, chủ nhà chuyển ngữ cũng hay lắm🙂 ( ´ ▽ ` )ノ╰( ´ ▽ ` )ノ

  34. grace nói:

    cám ơn bạn nhiều,truyện rất hay❤ ~(‾▿‾~) ↖(^ω^)↗ 0(≧◡≦)0

  35. peboo13 nói:

    Đây là lần đầu đọc đam của mình. Cám ơn vì bạn đã edit bộ này rất hay, rất muợt (lần đầu đọc nên nhiều chỗ cũg chẳg hiểu lắm lol). HE nhưg cảm xúc vô cùg lẫn lộn😦 xin lỗi vì đọc chùa tới bh mới com. Đêm qa đọc mấy chươg cuối đến tận gần 7h ság. Ngủ lấy sức mới com cho bạn đc. Dù s cũg cám ơn bạn nhiều🙂

  36. huyền trần nói:

    Truyện thật sự rất hay! Mình râts thích! Cảm ơn bạn đã edit!!!

  37. trangnha610 nói:

    Hay muốn chết,cảm ơn bạn đã edit

  38. hobatnhat nói:

    Mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn Thingno phía trên, Đến cuối cùng một lời yêu vẫn chưa nói ra, Bình An vẫn là một hộ vệ ở xa tít cổng thành. Còn về Diệp Hoa thì vẫn con đàn cháu đống, 1 dàn phi tử. Nói đi cũng phải nói lại, có thể tác giả viết như vậy là có dụng ý để truyện có tính thực tế hơn, để người đọc cảm thấy DIệp Hoa yêu Bình An bằng cách mãi mãi giấu đi thân phận của cậu, dùng hậu cung cùng hoàng tử công chúa làm bình phong.
    Nhưng đến cuối vẫn thấy thực tủi thân cho Bình An. Vì cái gì đến phần Vĩ Thanh có thêm 1 đoạn Hoàng thượng cùng bày phi tử con cái thưởng yến ngày xuân, ngâm thơ ngắm cảnh, thực sum vầy hạnh phúc. có phải tác giả muốn nói lên ngoài Bình An, Hoàng thượng còn có hạnh phúc ở nơi khác, Bình An không phải người duy nhất mang đến hạnh phúc cho y. Cảm giác thực có chịu
    Dù gì đi nữa cũng cảm ơn ss đã edit bộ truyện này (✿◠‿◠).

  39. phong vu nói:

    Thank bạn đã.dịch cho bọn mình đọc

  40. THanks tỷ đã dịch nha, cấm cung hay lắm

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s