Cấm cung – Vĩ thanh – thượng


Cấm cung – vĩ thanh – thượng:

Mùa xuân năm Bình An thứ 12, vạn vật hồi sinh, trong Ngự hoa viên muôn hoa khoe sắc, gia yến của hoàng thất được tổ chức linh đình. Tất cả cung tần phi tử trang dung tinh xảo, người người còn đẹp hơn hoa, đều ngồi vây quanh Hoàng đế, ý đồ làm quân vương chú ý, còn đám hoàng tử, công chúa choai choai được hoàng đế dung túng ra lệnh một tiếng, như ngựa hoang thoát cương, vui sướng chạy quanh bàn tiệc đùa giỡn, cảnh tượng vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Thần sắc nghiêm khắc uy nghi từ trước đến nay của Hoàng đế dưới không khí ấm áp cũng không khỏi buông lỏng, cao hứng thì gọi các hoàng tử đến trước mặt, bảo bọn họ làm một thủ thi lấy đề tài mùa xuân đến trợ hứng.

Các hoàng tử ngâm tụng mỗi người mỗi vẻ, trong đó Nhị hoàng tử Tĩnh Hi làm thơ tốt nhất, hoàng đế vừa lòng liên tục gật đầu, không chỉ thưởng cho Nhị hoàng tử, còn ban cho sư phụ của nó là Trịnh Dung Trinh – Trịnh đại tài tử.

Chúng tần phi thấy các hoàng tử đều làm thơ, cũng khẩn cầu y làm một thủ sấn cảnh, văn thải của hoàng đế trước giờ xuất chúng, lúc này sao có thể không ngâm một hai?

Hoàng đế hiện tại tâm tình vui sướng, đương nhiên sẽ không phật ý mọi người, nhìn về phía đóa hoa nở rộ ngoài đình, hạ bút thành văn nói: “Bách hoa giai vi xuân, tranh đắc nhất quý kiều. Tùy phong mạn thiên tế, tứ hải biến phân phương.” (Xuân về muôn hoa nở rộ, khoe sắc tranh hương lấy người đẹp nhất. Mùi thơm theo gió bay xa, lan tỏa khắp bốn phương.)

Dùng ngàn vạn loại hoa đua nở chỉ giang sơn Thiệu thị mỗi ngày một rộng lớn, thơ hoàng đế vừa ra, mọi người đều tán thưởng không dứt, đồng loạt quỳ xuống hô to Hoàng thượng anh minh, thiên hữu bình an, thiên thu muôn đời.

Khi tất cả đứng lên, Hoàng thái hậu vẫn ngồi ở bên dung trang đạm nghi mỉm cười không nói, nhìn về phía đế vương đang sảng khoái cười to, đột nhiên cười nói: “Thiên hạ bình an hay không, chỉ bởi một người, một người bình an hay không, còn phải xem, còn phải đợi.”

Đế vương ngưng mắt nhìn nàng, cười mà không ứng.

 Nắng xuân tươi sáng, khí xuân ấm áp, người đứng dưới cửa cung như ngày thường đồng dạng cẩn trọng làm việc bỗng nhiên hắt xì hơi một cái thật mạnh.

Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng những lời này của Thái hậu là vừa tán dương cũng vừa nhắc nhở quân chủ, bình an của thiên hạ phụ thuộc vào một người.

Cho đến trăm ngàn năm sau, người ta mới dần dần khám phá ra thâm ý trong lời nói của nàng, nhưng vẫn không thể từ đó tìm ra người được nhắc đến rốt cục là ai.

Một người, làm cho vị đế vương anh minh này ngày đêm bận lòng, một người, làm bạn đế vương một đời một kiếp, vĩnh viễn không rời.

~*~

Phù hoa như mây khói.

Không đến ba năm, Long Khánh đế lần lượt ân chuẩn mấy vị nguyên lão trọng thần cáo lão hồi hương, vì vậy trên đường cái thỉnh thoảng có thể thấy hàng dài người ngựa nối đuôi nhau rời kinh. Người vây xem chật ních, nghị luận không dứt, trong số đó cũng không ít người thích nghe ngóng, phân tích tin tức tình hình.

“Những người này là những người cuối cùng Thái hoàng thái hậu lưu lại, sau này trong triều, chí ít cũng là một thời gian không còn ai dám làm đương kim thiên tử bực bội nữa rồi.”

“Nước cờ lần này của hoàng đế thật là cao minh, đầu tiên là làm cho các vị các lão này hiểu bây giờ trong kinh đã không còn chỗ cho bọn họ sống yên, nếu vẫn không biết điều cố chấp muốn ở lại, cho dù bọn họ cố gắng không phạm bất cứ sai lầm gì, nhưng chỉ cần bắt được một chuyện nhỏ, cũng có thể bị xét nhà diệt tộc a! Ân uy cùng thi, không đi cũng phải đi.”

“Mà mặt khác, hoàng đế đã sớm bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, ghế trống trong triều không sợ không có người bổ khuyết, chờ những quan viên mới này đi nhậm chức, kế tiếp là tốt là xấu không thể đoán trước được, chỉ có thể cầu xin trời xanh cho dân chúng một cái thái bình thịnh thế thôi.”

“Cái đó quả thực không thể đoán trước. Xem mấy cựu thần này chuyển đi, người nào cũng sầu mi khổ kiểm, giờ về chính là quy điền làm nông, thật đúng là phồn hoa như mây khói, nháy mắt tan biến a.”

Bàn trong góc nhỏ giọng xì xào bàn tán, Trịnh Dung Trinh ngồi ở bàn đằng trước gần đường cái, nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống, mặt mày hồng hào mỹ mãn cực kỳ, cuối cùng nâng bát mỳ sì sụp húp nước, vỗ vỗ cái bụng vừa lòng ợ ra một hơi.

“Ăn đến ăn đi, vẫn là nhà này làm mì ngon nhất a!”

Mặc dù hắn một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, người qua đường thấy thế cũng sẽ cho hắn chẳng qua chỉ là một tên du thủ thu thực treo đầu dê bán thịt chó mà thôi, nào có vẻ gì của một quan viên nhị phẩm, cho dù có mặc quan phục đi ra, dùng cái dạng này người khác khẳng định cũng cho hắn là diễn xướng!

Trịnh Dung Trịnh tùy ý lau lau miệng, trông thấy Tống Bình An một tay cầm đũa một tay cầm bát sững sờ, liền dùng tay vừa mới lau miệng vỗ vỗ hắn, trêu đùa: “Bình An, ngươi sao không ăn a, như thế nào, hôm nay bắt ngươi mời khách làm ngươi đau lòng ăn không vô?”

“Trịnh huynh, ngươi lại chọc ghẹo ta.” Tống Bình An định thần lại, thấy nụ cười ranh mãnh của hắn, cũng không để ý, ngược lại nở nụ cười hàm hậu. “Ngươi bây giờ đã là đại thần trong triều rồi, có thể để ta mời khách là vinh hạnh của ta___”

Trịnh Dung Trịnh nhịn không được trợn trắng mắt, vươn tay liền đập vào vai hắn: “Tống Bình An, đừng tưởng là ta dễ trêu, đừng xem ta bộ dáng trói gà không chặt, lòng dạ cũng không lớn hơn vị kia nhà ngươi bao nhiêu đâu, còn dám nói lời khách khí với ta nữa, xem ta chỉnh ngươi như thế nào!”

“Trịnh huynh….” Tống Bình An ngây ra nhìn hắn.

“Được rồi, được rồi, mau ăn, mì sắp lạnh rồi!” Dứt lời, lại ưỡn ưỡn cái lưng, gân cốt ngồi lâu cứng ngắc mới xem như thư thái, “Ăn cái gì cũng không bằng ăn mì, còn thêm thịt dê ôn bổ, ăn hết một bát, lão tay lão chân của ta cuối cùng cũng ấm được một chút.”

Một miếng thịt đang cho vào miệng, lại bị những lời này của hắn làm phun ra, Tống Bình An che miệng sặc mạnh một hồi mới có sức nói: “Lão tay lão chân, Trịnh huynh ngươi chính trực tráng niên….”

“Tráng niên cái rắm a!” Trịnh Dung Trinh bất mãn trắng mắt miết hắn, “Gần nhất ngân khố căng thẳng, vị kia nhà ngươi còn số chết muốn lấy lượng lớn ngân lượng nói là cường binh cố quốc, ta đây vừa ngủ không đủ giấc, vừa phải dạy dỗ hài tử! Ngươi cũng biết mấy tên tiểu quỷ kia có bao nhiêu tôn quý, tính tình ngạo cực kỳ, đánh không được chửi cũng không được, hành ta đến trắng cả tóc a!”

Vốn đã nói chỉ dạy một mình Tĩnh Hi, kết quả cái đuôi Tĩnh Lâm cũng chạy đến theo, ngay cả đi học cũng dính không tha, những phi tử khác thấy thế, lại cho rằng Trịnh Dung Trinh là người Hoàng thượng coi trọng, trong lòng âm thầm tính toán, phía Hoàng thượng khó mà nói, hài tử bướng bỉnh không dễ trông nom cũng không tính là đại sự gì.

Kết quả là một đám bảo con mình đi thân cận với Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, chết sống cầu Trịnh Dung Trinh dạy bảo.

Hoàng đế đối chuyện này lại mở một con mắt nhắm một con mắt, kỳ thật ám sướng trong lòng đâu, y đang lo không có cơ hội sửa trị Trịnh Dung Trinh mà! Hừ, dám nói luyên thuyên với người của trẫm, trẫm sẽ không cho ngươi sống khá giả! Cho nên Trịnh Dung Trinh càng là sứt đầu mẻ trán, y càng là thống khoái, tốt nhất loay hoay không bao giờ có thể đi tìm Bình An của y nữa!

Trịnh Dung Trinh cũng không phải ngu ngốc, tâm tình của hoàng đế hắn có thể nào không biết, kết quả là đêm dài tĩnh lặng không ngủ được thì, lật qua lật lại vắt óc nghĩ xem như thế nào mới có thể làm cho hoàng đế khó chịu….

Rốt cục, hắn nghĩ ra một cách, cũng đồng thời, đối Bình An có chút áy náy, cho nên hôm nay mới có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi bắt được Tống Bình An được cắt lượt về nhà nghỉ ngơi, cũng không ngờ khi hắn đến thì đúng vào giờ cơm trưa, nói chỉ mấy câu, Tống Bình An thấy trong nhà thật sự không còn thức ăn gì ngon mời khách, mới đề nghị mời hắn ăn cơm.

Trịnh Dung Trinh nghĩ một chút, liền trực tiếp kéo hắn tới quán mì ở ven đường. Lão bản của quán bán mì ở đây đã được một thời gian, mì làm vừa mềm vừa dai, thịt dê nhiều mà thơm, giá cả cũng vừa phải, dân chúng bình thường đều thích đến đây ăn.

Khi Trịnh Dung Trinh nghèo túng còn từng được vị lão bản này tiếp tế vài bát mì, về sau có tiền đều nhanh chóng trả nợ, thường xuyên qua lại, liền chơi thân với nhau, thường thường sẽ đến, chỉ có điều gần đây công việc bận rộn, hắn đã thật lâu chưa tới ăn mì được.

Lần này thấy Trịnh công tử hồi lâu chưa thấy đến, lão bản nhiệt tình cùng hắn chào hỏi một hồi mới lại đi bận việc đi, quá không lâu, hai bát mì dê đầy thịt thơm phưng phức đã bày trước mặt hắn với Tống Bình An.

Thấy Tống Bình An ăn non nửa, Trịnh Dung Trinh hỏi dò: “Bình An, ngươi nghĩ như thế nào…về Hoàng hậu?”

“Hoàng hậu?” Bình An ngẩng đầu, ngoài miệng còn treo sợi mì chưa nuốt hết. Hoàng hậu đương thời phế đi một vị, giờ lấy đâu ra hoàng hậu?

Nhìn hắn không hiểu ra sao, Trịnh Dung Trinh ho nhẹ một tiếng. Nói chuyện với Tống Bình An thật đúng là không thể quanh co lòng vòng như với đám giảo hoạt trong quan trường kia, nếu không cho dù nói đến biển cạn sông khô hắn cũng không hiểu được.

“Ngươi cũng biết. Nước không thể một ngày không có vua, hậu cung không thể vĩnh viễn vô hậu, Hoàng thượng sớm hay muộn đều sẽ phải lập, đến lúc đó ngươi….” Nên làm thế nào?

Trịnh Dung Trinh còn chưa nói hết lời, Tống Bình An đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn cũng không phải thật sự ngu ngốc, chẳng qua là phản ứng chậm hơn so với người khác một chút thôi.

Tống Bình An cúi đầu húp một ngụm nước mì, “Đây là việc thiên kinh địa nghĩa, nên như thế nào liền như thế nào, Trịnh huynh cần gì phải hỏi ta chứ.”

Thấy thần sắc Tống Bình An không có gì khác thường, Trịnh Dung Trinh ngược lại có chút ngạc nhiên: “Vậy trong lòng ngươi….Chẳng lẽ cũng không có chút gì khó chịu sao?”

Uống xong nước mì, Tống Bình An đồng dạng không câu nệ tiểu tiết dùng ống tay ao lau một lượt, nhếch miệng ha ha cười.

“Trịnh huynh, ta biết ý của ngươi. Người khác nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng trong lòng ta….” Tống Bình An vỗ vỗ ngực mình, “Chỉ cần không làm y khó xử, không làm y bó tay bó chân, có thể tùy ý mà làm việc, nhìn y thực sự khoái hoạt, lòng ta mới có thể vui vẻ. Huống chi ta sớm suy nghĩ cẩn thận, y cũng không phải là người bình thường, trách nhiệm y gánh vác là lớn nhất nặng nhất, ta không thể vì y phân ưu giải lao, thì sao có thể còn kéo chân y, ngươi nói phải không?”

Nghe xong những lời này của hắn, Trịnh đại tài tử hiếm khi thất thần không đáp lại, thật lâu sau mới thì thào: “Đã như vậy…Ta cũng không cần lại lo lắng đến lúc đó ngươi sẽ buồn khổ vì việc này nữa…”

Về phần ‘việc này’ mà Trịnh thượng thư nói là việc gì, bất quá mấy ngày sau liền có đáp án. Ngày hôm đó hắn nói chuyện với Bình An sau, lập tức tận lực an bài một việc, đó chính là khuyến khích quan viên trong triều dâng tấu nhắc nhở hoàng đế, nên lập hậu….

Trịnh đại quan nhân là tâm phúc của hoàng đế, triều đình trên dưới ai không biết hoàng đế phàm là có việc, người đầu tiên sẽ tìm chính là vị này. Hiện tại thấy hắn cố gắng vì chuyện lập hậu như vậy, tất cả đều cho rằng đó kỳ thật là ý của Hoàng thượng, cho nên nào dám chậm trễ, lập tức phân công minh xác, kẻ tìm người, kẻ viết tấu chương, kẻ sưu tầm bức họa, không ra ba ngày, liền đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, chỉ kém một bước vào triều của Hoàng đế.

Ngày thứ ba, chúng quan viên tin tưởng tràn đầy đứng thành hai hàng trong Phụng Thiên điện, đợi Hoàng đế vừa tới, kính hô cao cao nổi lên, so với ngày thường còn vang gấp mấy lần: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Long Khánh đế quả thực bị dọa giật nảy mình, thầm nghĩ đám quan viên này hôm nay không lẽ lại đều uống lộn thuốc.

Chúng quan viên thì lại cho rằng lần này bọn họ đồng tâm hợp lực vì Hoàng thượng phân ưu giải lao, chắc chắn có thể làm cho hoàng đế tán thưởng nên người người mặt đầy hồng quang, hứng khởi còn hơn là mình cưới vợ.

Long Khánh đế vừa mới đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp ấm chỗ, đại biểu bách quan đã cười tươi roi rói đi ra hàng ngũ dâng lên tấu chương được chuẩn bị kỹ càng.

Long Khánh đế hồ nghi nhìn quét một lượt sắc mặt hớn hở cười tươi như nhặt được vàng của các đại thần, cuối cùng dừng lại tại một vị nhìn không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, khóe môi lại nhếch lên một đường cong quỷ dị phi thường, cũng chính là Trịnh thượng thư – Trịnh đại nhân của chúng ta, rồi mới tiếp tấu chương thái giám đưa lên.

 “Ân…” Mở ra tấu chương, chỉ cần nhìn phần đầu cùng phần cuối, lại nhìn nhìn đại danh của các quan viên tham gia việc này, Long Khánh đế như cười như không khép lại tấu chương.

Cái tên Trịnh Dung Trinh này, tám phần là tập hợp quan viên trên dưới, cho y một nan đề tiến thoái lưỡng nan. Không ai so với Trịnh Dung Trinh càng hiểu, ngôi vị này sẽ không bao giờ được lập một lần nữa, bởi vì vị trí trống không ấy đã ngồi một người, một người vĩnh viễn cũng sẽ không công khai trước hậu thế.

Làm hoàng đế cũng không thể tùy tâm tùy ý, thời điểm tới, nên lấy vẫn là phải lấy, Long Khánh đế hiểu. Bất quá hiểu về hiểu, có làm hay không lại là một việc khác, vốn đã định chủ ý không có việc gì cũng phải tìm việc, làm cho chúng quan viên loay hoay không rảnh bận tâm đến chuyện này, trước kéo ba năm năm đã rồi sẽ tính sau, không ngờ hôm nay lại bị Trịnh Dung Trinh khơi lên.

Tên này chắc chắn là còn bất mãn việc mình âm thầm tính kế hắn a!

Những gì xảy ra trong triều không có việc gì là hoàng đế không biết, mấy ngày nay nhìn Trịnh Dung Trinh chạy qua chạy lại giữa các bộ các nha, cũng đoán chắc hắn sắp sửa tung chiêu làm khó dễ, nguyên lai đúng là muốn quang minh chính đại ép y lập hậu, ngầm cũng không cho y thoải mái….

Long Khánh đế liếc về phía Trịnh thượng thư, buông tấu chương, đối chúng thần nói: “Chư vị ái khanh, vừa vặn trẫm mấy ngày nay cũng đang nghĩ….”

Vừa nghe lời này, các đại thần phía dưới càng đầy mặt hồng quang, nhưng mà kế tiếp lời nói của hoàng đế lại xoay chuyển, “Chỉ là, trẫm về sau lại nghĩ tới chuyện lập hậu năm đó, lúc ấy là do Hoàng thái hậu một tay xử lý, tổng cộng tốn hao bạc chỉ sợ không ít a, không biết chúng khanh gia có còn nhớ rõ cần bao nhiêu bạc tổ chức phong hậu đại điển hay không?”

Mọi người kinh ngạc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất trí rơi xuống Hộ bộ cao nhất – Trịnh thượng thư.

Trịnh thượng thư thẳng sống lưng, không kiêu không nịnh nói: “Hồi Hoàng thượng, tổng cộng sáu trăm bảy mươi lăm vạn lượng bạc!”

“Đúng vậy.” Hoàng đế thở dài một tiếng, “Lúc trước Hoàng thái hậu vội vã tuyển hậu cho trẫm, lần ấy xem như cũng chưa phải đặc biệt long trọng. Lần này tuyển hậu đại hôn, như thế nào cũng phải theo đúng lễ chế một cái lại một cái, mới xem như đối tân hậu tôn trọng, cũng là trẫm đối tổ chế tôn trọng.”

“Còn hoàng cung này a….” hoàng đế lướt nhìn Phụng Thiên điện, “Từ Thái tổ lập quốc đến nay cũng chưa từng quy mô tu sửa lại một lần, hôm trước trẫm còn thấy một cái động ở góc tường đông viên đâu, bất nhã bất nhã, thật là bất nhã, lần này dù thế nào cũng phải hảo hảo tu sửa trùng kiến! Còn có đệm chăn cũ nát, toàn bộ cũng nên thay đổi, vật liệu liền đổi thành tô miên, màn che đều dùng vân trù, cửa a, cột a, cũng nên sơn lại, chén a đĩa a cũng nên đổi đổi….Ai, còn rất nhiều cái nữa, bất quá có tiền thôi, vẫn có thể làm được.”

“Kế tiếp, trẫm là hoàng đế, tuyển tân hậu, lễ hỏi đương nhiên phải dày nhất thiên hạ, vàng bạc châu báu trong quốc khố cái này quý thì bao lại, nếu không đủ thì phải đi mua, việc này, trẫm tin tưởng Hộ bộ nhất định có thể giúp trẫm phân ưu.”

“Về phần vấn danh, nạp cát, nạp chinh, cáo kỳ, thân nghênh sau đó….”

“Hoàng thượng!” Trịnh Dung Trinh mặt không đổi sắc ra khỏi hàng, cầm trong tay nha hốt khom người nói: “Thần cho rằng lập hậu một chuyện để sau hãy nghị, quốc sự làm trọng, lần trước thượng triều đưa ra củng cố quốc phòng cần bốn trăm năm mươi vạn bạc tiếp qua nửa tháng chờ phủ nha các nơi dâng thuế, liền có thể đúng hạn giao cho Bộ binh!” (nha hốt: thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa)

Long Khánh đế nở nụ cười.

Long Khánh đế cũng không phải chủ nhân tốt lành gì, cái động ở góc tường Đông viên sớm tám trăm năm y đã biết, vẫn là tự tay y đào, bằng không như thế nào chuồn êm ra ngoài! Về phần những thứ khác, càng không đáng nhắc đến. Lần này, bất quá là cố ý làm khó Trịnh Dung Trinh một chút, cho hắn biết, hoàng đế cũng không phải là dễ khi dễ.

Nếu nói y thật sự muốn cưới, cho dù là vi phạm lễ chế, thậm chí trái với cương thường, nghịch lại thiên đạo, y cũng không quan tâm.

Mà Trịnh Dung Trinh bị trả đũa, là bởi hắn đánh gia thấp độ dày da mặt của hoàng đế, ai có thể ngờ vua của một nước cư nhiên đem chuyện lập hậu ra cò kè mặc cả như mua bán thức ăn ở chợ!

Có một hoàng đế như vậy, Trịnh Dung Trinh thua cũng không tính oan, bất quá trong lòng vẫn là nghẹn một hơi. Thừa dịp đến Ngự thư phòng thảo luận về việc tham ô ngân lượng ở Hộ bộ, rốt cục quăng lại một câu: “Bình An đối chuyện ngươi muốn lập hậu chính là hoàn toàn không thèm để ý a!” rồi xoay người chạy.

Nhìn bóng lưng hắn chạy đi, Long Khánh đế đập mạnh một quyển tấu chương xuống bàn.

Nếu nói ngày hôm nay còn có chuyện gì có thể làm đế vương của một nước này bận tâm, chỉ sợ cũng chỉ có vị Tống hộ vệ không chút danh tiếng kia.

Hai người tương ái làm bạn nhiều năm, có thể xem như là lão phu lão thê, theo lý thuyết cuộc sống gia đình phải càng ngày càng bình đạm mới đúng. Nhưng mà hoàng đế thì không, mỗi lần đối mặt với Tống Bình An thành thật bản phận, trái tim đều như bị mèo gãi ngứa, không một khắc có thể yên phận, hận không thể mỗi ngày trói người ở bên, vui mừng thì gặm một, hai cái, hào hứng thì lên giường chơi một hồi điên loan đảo phượng!

Tiếc là Tống Bình An, hoàn toàn không đồng nhất suy nghĩ với hoàng đế a. Hai người không thường gặp mặt, thấy thì cung kính, không thấy thì cẩn trọng, chưa bao giờ thấy hắn biểu hiện ra vài phần nhiệt tình, hơn nữa mỗi lần nghe nói hoàng đế đến nghỉ ở chỗ phi tử nào, sủng ái phi tử nào, cũng hoàn toàn không hề để ý, làm cho hoàng đế luôn cố ý làm như vậy kích hắn một chút tức giận không thôi.

Giờ thì hay rồi, vốn đã bất mãn với việc này, hiện tại lại bị chọc như thế, hoàng đế có thể thoải mái được sao? Trịnh Dung Trinh khẳng định biết được rất rõ ràng, bằng không cũng sẽ không đột nhiên nói những lời này, cho dù biết đây là gian kế của Trịnh Dung Trinh, nhưng lòng hoàng đế vẫn thật là khó chịu.

Y lúc này rất muốn bắt người đến hảo hảo lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại một phen, ít nhất trên giường, phong tình mê người khi Bình An đắm chìm trong dục vọng vẫn rất có thể làm y vừa lòng. Nhưng mà vừa nghĩ đến đây, trong lòng hoàng đế lại càng thêm buồn bực, Tống Bình An không ở trong cung, thân phận lại không thể tự do xuất nhập, mỗi lần tới đều phải lén lút sợ người ta phát hiện dẫn tới thị phi? Nếu muốn gặp hắn, còn khó khăn hơn là gặp quan viên trong triều.

Kỳ thật hoàng đế rất muốn quang minh chính đại, đáng tiếc người nào đó không chịu, hoàng đế lại bá đạo đến đâu cũng không chịu nổi Bình An ba khẩn bốn cầu, cuối cùng không còn có ý đưa người vào nội cung, việc ấy cũng cứ như vậy kết thúc.

Mà càng làm cho vua của một nước bực bội chính là, ‘thủ phạm’ khiến tâm tình y khó chịu hiện tại lại không trực ở trong cung, hắn được nghỉ về nhà, hoàng đế muốn gặp cũng không gặp được!

Cuối cùng, đế vương địa vị cao quý, cơ hồ là muốn gì có đó này lại phải chán nản ngồi phịch xuống ghế, cũng không còn tâm trí nào phê duyệt tấu chương thẩm tra công văn nữa.

5 comments on “Cấm cung – Vĩ thanh – thượng

  1. ella72124 nói:

    nói chung mình cực kết bộ này
    truyện rất hay
    truyện này có hệ liệt hay liên quan j ko bạn nhỉ vì thấy hoàn rùi mà vẫn có vài nhân vật ko rõ nên hơi ức chế ^^
    thanks for editting

  2. kahoko nói:

    truyện này ta mới đọc bản QT thôi. Mấy hôm trước mới biết đến nhà nàng.
    Cảm ơn nàng đã edit bộ này.
    Bộ này ấm áp công sunge thụ nhưng vẫn man mác buồn sao í. Tớ nhiều khi thấy may mắn là thụ thật thà đến thế chứ là em thụ khác chắc sẽ phát điên mất, a công dù yêu thụ nhưng vẫn có phi tử hậu cung, hoàng tủ, công chúa nữa.
    Dù sao cũng ko thể trách đk, cần có hậu cung để cân bằng quyền lực và che mắt thiên hạ bảo vệ thụ một cách tốt nhất. Nhưng tớ theo chủ nghĩa 1×1 nên rất khó chịu. Ai~~~~~

    Lảm nhảm nhiều quá, dù sao cũng cảm ơn nàng đã làm bộ này.

  3. Lala Kwon nói:

    haha xem thực vui nha
    truyện hay
    thanks bạn nha

  4. teapotoo nói:

    Đọc bộ truyện này đã lâu, nhưng mình cảm thấy giằng xé dữ dội, hôm nay tình cờ vào lại quyết định viết comment. Đọc truyện cảm thấy rất chênh vênh, cảm thấy đau lòng, đôi lúc hụt hẫng thay cho Bình An, cảm thấy tình yêu của đế vương khó có thể với tới, đồng thời cũng cảm thấy sự bất công, chênh lệch giữa 2 người. Là hoàng đế cho Bình An tình yêu, hay chính Bình An là người cho hoàng đế hơi ấm. Ai mới là người nhận được tình yêu nhiều hơn? Dù biết tình thế bắt buộc, dù thông cảm cho hoàng đế, nhưng khó mà thấy người mình yêu lại không phải thuộc về 1 mình mình. Ai mà không mong muốn trải qua 1 đời bình an, hạnh phúc với nguời mình thương chứ, Nhưng mình không có tư cách phán xét, hay thương tiếc cho Bình An. Vì người trong cuộc đã chấp nhận tình yêu này, không phân thiệt hơn, nhiều ít, chỉ toàn tâm toàn ý bảo hộ người mình thương. Mình nghĩ đây là cái giá phải trả để có được tình yêu của đế vương. Nguyện hy sinh cả cuộc đời để bảo hộ tình yêu này. Chính vì lẽ đó mình rất thích Bình An, nên đã không để lại cái Like trong lúc đọc bộ truyện này, vì mình vẫn cảm thấy bất bình cho Bình An. Bộ truyện rất hay, cũng rất đau lòng. Cảm ơn bạn đã làm bộ này!!
    Ps: thực sự là 1 bộ truyện hay (đến đau lòng), cảm ơn bạn lần nữa. Hy vọng bạn không trách mình vì đã không để like, mình thực sự thích Bình An!!! Comment hơi dài nên bạn xem xong có thể xóa ^^~~~

  5. ruacondethuong nói:

    Xem xong Bộ này mình chỉ có thể cảm thán một câu, nồi nào úp vung đó. Nếu Bình An không như vậy thì quả thật không thể ở bên Diệp Hoa lâu như vậy được. Mình thấy tư tưởng của Bình An đúng lắm, nếu đã chấp nhận, vì sao còn phải so đo?. Tuy không thể hoàn mỹ 1×1 nhưng họ đúng là một cặp dành cho nhau.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s