Ngôn vũ tường thư – chương 12-repost


Do một số  trục trặc về vấn đề beta + thực tập  ở trường, cho nên ta vẫn chưa beta xong word Cấm cung, hơn nữa vừa mới đọc một số bài viết về vấn đề edit, nhìn lại thấy một số truyện lúc mới tập tành edit như Cơ Khát, Sửu thụ ngự phu, Lão gia hệ liệt hợp tập còn rất nhiều sai sót, vì thế mà ta quyết định beta lại toàn bộ và up chung vào một trang, do đó từ giờ ta sẽ gỡ link down ebook xuống. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này, ta sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Thân! 1221537696936_yume_photo

Ngôn vũ tường thư – chương 12: Cuối thu ấm áp….

Tổng giám đốc Thẩm thị cùng Thiên Vũ đồng thời nghỉ phép.

Thẩm Tường chỉ gửi một email cho Vương Phủ, dặn dò những công việc cần chú ý vào hai ngày cuối tuần này, còn từ giờ đến trước thứ hai hắn sẽ không đến công ty. Vương Phủ nhìn sổ ghi chép số lần nghỉ phép chỉ đếm được trên đầu ngón tay suốt mấy năm qua của Thẩm Tường, cảm thấy giám đốc gần đây thật là kỳ quái.

Trương Mạn thì còn ngắn gọn hơn, chỉ nhận được một cú điện thoại của Tạ Vũ, thông báo một câu: “Tôi đi nghỉ vài ngày, giúp tôi báo xuống dưới.” Là không còn câu nào khác nữa. Trương Mạn âm thầm thở phào, Tạ Vũ nghỉ phép, cô cũng có thể có vài ngày giải thoát.

Hai ngày trước mưa to mấy trận, nhiệt độ chợt hạ. Nhưng trong căn phòng nhỏ phía bắc thành phố vẫn ấm áp như trước.

Dĩ vãng thời gian của hai người đều đổ dồn vào công việc, buổi tối mới có thể ở chung một chỗ. Còn cuối tuần Tạ Vũ sẽ đến thăm Diệp Thần và Hồ Niên Phong, Thẩm Tường thì tới vườn trà cùng ông nội. Tính ra, nửa năm qua thời gian bọn họ ở cùng nhau, cũng không nhiều.

Ngón tay thon dài của Tạ Vũ đặt trên phím đàn, thong thả chuyển động, tùy hứng đạn khúc. Thẩm Tường cuộn mình trên sofa cầm quyển tạp chí, một tờ một tờ đảo qua đảo lại. Nhiều lần ngủ quên. Viên Viên và Thi Thi ngoan ngoãn quấn cùng một chỗ nằm bên cạnh hắn.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách.

Mùa hè mèo sẽ rụng lông, cho nên hai người vẫn không cho lũ mèo vào nhà, thời tiết chuyển lạnh, Thẩm Tường thương chúng nó, ôm vào phòng, hai con mèo nhỏ liền không bao giờ chịu ra ngoài nữa.

Hai người đàn ông, hai con mèo. Nửa năm sống cùng nhau, rất là ấm áp.

Ngày đó Thẩm Tường ôm Tạ Vũ, con ngươi ửng đỏ.

“Tạ Vũ, người yêu hoàn mỹ như anh, tương lai em có lẽ sẽ không thể gặp được người thứ hai….Những ngày cuối cùng này, chỉ ở bên em có được không…” Trong giọng nói của hắn, mang theo ngữ điệu khẩn cầu rất hiếm khi có.

……

Những gì Thẩm Tường muốn, vốn không nhiều. Từ năm hai mươi tuổi quỳ gối hứa trước bà nội khi bà hấp hối, hắn đối tình yêu đã không còn gì mong đợi. Bà nội từng nói với hắn, cha hắn cho tới giờ đều chỉ muốn làm một giáo viên dạy học bình thường, ông yêu vợ vượt qua tất thảy. Những năm tháng cha hắn phải tiếp quản Thẩm thị, cuộc sống của họ không hề hạnh phúc. Cha mẹ chỉ có một đứa con trai là hắn, đi Canada sau rất tự tại thanh nhàn, ngày ngày đi dạy, nghỉ thì du lịch khắp thế giới. Thư gửi về cho hắn đều là hình ảnh hai người ngọt ngào ở các nơi lưu lại.

Thẩm Tường lớn lên mới biết được, cha mẹ ngay từ đầu cũng không muốn sinh con. Thế giới của bọn họ chỉ có lẫn nhau là đủ. Là ông nội kiên quyết không đồng ý, Thẩm Tường mới sinh ra. Trên đời không có cha mẹ nào không yêu thương con cái, chỉ là yêu có nhiều có ít, có sâu có nông. Nhiều khi Thẩm Tường đều có cảm giác mình và cha mẹ càng giống bạn bè, có thể nói chuyện trên trời dưới biển, nhưng không có thứ tình cảm không muốn xa rời.

Thẩm Tường từ nhỏ do bà nội nuôi lớn, khi bà còn trẻ đã là tác gia có chút danh tiếng, hậu nhân của danh môn, tiểu thư khuê các. Bà nội thường nói Thẩm Tường từ bé đã rất ngoan ngoãn rất dễ nuôi, rất ít khóc nháo. Thẩm Tường cũng luôn luôn quấn quýt lấy bà, đôi tay ấm áp luôn nắm tay hắn ấy, là đôi tay Thẩm Tường một mực không muốn rời xa. Bà nội đi rồi, Thẩm Tường như mất đi phần ấm áp của cuộc đời, có loại cảm giác bị vứt bỏ, vì vậy một năm đó, tự trách cùng cô độc đem thiếu niên mới hai mươi tuổi là hắn ép trưởng thành chỉ trong một đêm.

Thẩm Tường sớm tiếp nhận Thẩm thị từ tay cha mình, dốc sức gây dựng sự nghiệp ở Thành phố này. Trước hai mươi tuổi, mơ ước tương lai sẽ trở thành một tác gia, giống như bà nội có thể viết ra rất nhiều quyển sách. Từ hai mươi tuổi về sau, cuộc sống của Thẩm Tường chỉ có Thẩm thị. Hắn nợ bà nội, phải dùng một đời để trả.

Thẩm Tường muốn, cũng không nhiều. Quá khứ và tương lai, có vô số thách thức, cạnh tranh, ngươi lừa ta gạt, gặp dịp thì chơi, thân bất do kỷ, cầu mà không được, được lại không phải mong muốn. Cho nên, nhân lúc còn có thể, phải nắm chặt cơ hội đi cảm thụ những ngày tháng ngọt ngào như mộng đẹp này.

Tương lai cô độc còn rất dài rất dài, đến lúc đó, có thể lấy ra viên kẹo đường này, nhâm nhi từng chút một hương vị ngọt ngào của nó, sẽ thấy cô độc cũng không phải khó chịu đựng như tưởng tượng.

Thẩm Tường tin tưởng, Tạ Vũ cũng yêu mình. Chỉ có điều ấy là hắn có thể chân thật cảm nhận được, cho nên, cái gọi là lợi dụng, cái gọi là giấu diếm, cái gọi là âm mưu, cho dù có thật sự tồn tại, cũng không phải là điều to tát gì.

Thẩm Tường lại đang ngủ. Khi tỉnh lại, trước piano đã không còn bóng lưng thẳng tắp, Thi Thi nhảy lên ghế Tạ Vũ vừa ngồi, đôi mắt trong veo nhìn hắn chằm chằm.

  Trong phòng bếp, Tạ Vũ một dao một dao đều đặn cắt rau dưa. Thái dao cùng thớt gỗ va chạm vang lên thanh âm rất êm tai. Thẩm Tường nhớ tới khi còn bé mình thường nắm góc áo bà đứng ở phía sau, theo đuôi bà qua hết góc nọ góc kia trong phòng bếp bận rộn, nghe tiếng dao thớt phát ra tiếng vang khiến người ta an tâm. Bà nội từng nói, nấu cơm cho người mình yêu thương, là điều hạnh phúc nhất thế gian.

“Người mình yêu thương….”

Thẩm Tường nhìn bóng lưng Tạ Vũ, miệng khẽ thì thào. Đứng dậy cũng đi vào phòng bếp.

Tối thứ sáu, mưa rốt cục ngừng. Tạ Vũ cùng Thẩm Tường ăn mặc chỉnh tề lái xe đến Nhà hát lớn phía Nam thành phố, xem dàn nhạc của Hồ Niên Phong biểu diễn.

Trên đường đi, Thẩm Tường một mực hoài nghi Hồ Niên Phong chính là lão hồ ly chuyên đi lừa tiền. Tạ Vũ nói: “Diệp Thần tài hoa hơn người, lại chỉ muốn ở lại thành phố này, cho nên Hồ Niên Phong luôn luôn làm đến mức hoàn hảo nhất, để Diệp Thần ở đây sẽ không cô đơn.”

  Thẩm Tường chăm chú lắng nghe, trong lòng rất hâm mộ hai vị dưỡng phụ của Tạ Vũ. Cũng hâm mộ Tạ Vũ có thể có được tình yêu của hai người. Cùng người yêu tạo thành một gia đình, ở bên nhau cho đến già, là giấc mộng cả đời của Thẩm Tường, nhưng lại xa không thể chạm. Mà Tạ Vũ cái tên không biết quý trọng này, lại được cha nuôi yêu thương, được cảm thụ thứ tình cảm mà cho tới giờ hắn đều chưa từng có. Trong trí nhớ, Trầm Xương Dân luôn đứng bên mẹ, cách hắn rất xa. Có thể lúc nhỏ cha cũng từng ôm hắn, nhưng hơi ấm của cha là như thế nào, hắn quả thật không có ấn tượng.

Vị trí của Tạ Vũ và Thẩm Tường cũng không gần phía trước, mà vây trong một đám thanh thiếu niên cuồng nhiệt, Thẩm Tường bắt đầu có chút lúng túng.

“Ngồi ở đây có thể cảm thụ không khí hơn hàng đầu.” Tạ Vũ nói nhỏ vào tai Thẩm Tường.

“Chỉ là cảm thấy ở đây rất kỳ quái.” Thẩm Tường hơi nghiêng người nói với Tạ Vũ. Bên cạnh luôn có những đoạn đối thoại rất quái dị rơi vào tai hắn.

Tỷ như hai cô bé ngồi bên, từ lúc bọn họ ngồi xuống sẽ không ngừng che miệng nói đại loại như: “Hai anh kia trông đẹp trai thật.” “Anh nào là tiểu công nha, tớ nghĩ anh trắng hơn nhất định là tiểu thụ.” “Ai nha, sao tớ cứ cảm thấy anh bên phải rất hợp với chỉ huy nhỉ….” “Mắt cậu để đâu đó, người ta chính là một đôi mà, cậu xem nói chuyện với nhau ám muội chưa kìa…”

Hai cô bé căn bản là không đếm xỉa đến các cô càng ngày càng kích động, thì âm lượng càng lúc càng to hơn, hoàn toàn coi Tạ Vũ và Thẩm Tường thành người trong suốt.

Tạ Vũ nhìn nhìn hai cô bé, khẽ lắc lắc đầu, môi nhếch lên tà cười, kéo Thẩm Tường qua, cứ vậy hôn lên.

Đèn trong nhà hát còn chưa tắt hết, cho nên, chỉ cần quay sang là mọi người đều có thể nhìn thấy hai người đang hôn nhau. Trong mắt Thẩm Tường tràn đầy khiếp sợ, mặt nháy mắt đỏ bừng. Tạ Vũ uống lộn thuốc hay sao, tự dưng lại làm vậy, đây là nhà hát chứ có phải ở nhà đâu.

Chỉ là nụ hôn này hiệu quả thật là thần kỳ, hai cô bé bên cạnh không còn phát ra bất cứ đối thoại nào khiến hắn cảm thấy xấu hổ nữa, chung quang cũng như thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Khi Thẩm Tường một lần nữa quay đầu sang bên. Hai cô bé một bộ cực kỳ thấu hiểu nhìn hắn, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tốc tốc bấm tin nhắn gì đó.

“Không có gì, mặc kệ họ đi. Chúng ta đang hẹn hò mà. Cứ tự nhiên cảm thụ là được rồi.” Giọng nói của Tạ Vũ vang lên bên tai.

Một tay bị cầm, xúc cảm quen thuộc.

Phần diễn lại theo yêu cầu, là Hồ Niên Phong tự mình lên đài biểu diễn độc tấu piano. Là thủ khúc Tạ Vũ thường đàn ở nhà.

“Hôm nay là ngày kỷ niệm của bọn họ. Hàng năm ông đều đàn bản nhạc này tặng cho Diệp Thần. Năm đó, Diệp Thần ở quán bar đứt đoạn đàn nó, Hồ Niên Phong nghe không nổi nữa liền chạy tới bới móc, bọn họ mới quen biết.” Trên đường về nhà, Tạ Vũ nói cho Thẩm Tường, “Cũng không phải danh khúc nổi tiếng gì, chỉ là bản phối nhạc của một bộ phim mà thôi. Hai người họ đàn hơn nửa đời người, cũng không thấy chán.”

“Tình cảm của bọn họ thật tốt.” Thẩm Tường thật lòng nói.

“Ừ.”

……

Tạ Vũ lái xe, không trực tiếp về nhà, mà đến trung tâm chợ đêm thì dừng lại.

“Khi còn bé Diệp Thần thường xuyên dẫn anh tới đây dạo. Muốn đi chứ?” Tạ Vũ quay đầu nhìn Thẩm Tường, hai mắt sáng lấp lánh.

“Em còn chưa từng đến đâu, thú vị không?” Thẩm Tường nhìn quanh một lượt, đường không quá rộng, hai bên đều là các loại hàng quán. Có bán đồ ăn, bán quần áo…đủ mọi màu sắc, hối hả, náo nhiệt.

“Anh đói bụng, mình đi ăn đêm đi.” Tạ Vũ cười, vòng đầu xe tìm chỗ đỗ.

Mặt đất vẫn còn ướt sũng, mưa cuối thu ào ạt, lạnh buốt.

Thẩm Tường và Tạ Vũ mặc không nhiều, hai người xuống xe cũng không mang áo khoác ngoài, Thẩm Tường lạnh rụt rụt cổ. Tạ Vũ cũng thấy lạnh, lôi kéo Thẩm Tường len vào dòng người đông đúc.

Nhiều người náo nhiệt. Cũng sẽ không lạnh như vậy nữa.

Thẩm Tường bị đủ các loại quầy hàng làm lóa mắt.

Tạ Vũ một đường kéo hắn đi thật lâu, đến trước một cửa hàng bán quần áo mới dừng lại.

Chủ cửa hàng là một thanh niên trẻ tuổi, một mực tươi cười cò kè mặc cả với đám cô nương vây quanh trước sạp chọn áo lông.

Tạ Vũ chen vào trong đám, rất nhanh chọn hai chiếc, dựa theo tem giá dán trên quần áo, kín đáo đưa cho người nọ rồi lại chen chúc đi ra.

“Lạnh a, mặc tạm trước đã.” Tạ Vũ cầm một cái đưa cho Thẩm Tường.

Là hai bộ áo len sẫm màu. Của Thẩm Tường màu nâu bụi, còn Tạ Vũ toàn đen. Kiểu dáng đồng dạng.

Thẩm Tường ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Xoay người mặc vào, chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi cùng tay áo, size áo vừa khít, thật ấm áp.

Tạ Vũ cũng mặc, ngắm nghía Thẩm Tường, giơ ngón tay cái: “Mắt nhìn của anh quả nhiên không tệ, rất đẹp.”

Thẩm Tường nhìn áo len trên người Tạ Vũ, lại nhìn xuống của mình. Cúi đầu, kéo tay Tạ Vũ liền đi về phía trước, để cho hai người bao phủ trong dòng người hối hả.

Tạ Vũ bắt gặp, khi Thẩm Tường ngẩng đầu nhìn mình, hai mắt hồng hồng.

Tim như thắt lại, tay nắm tay Thẩm Tường lại siết chặt.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s