Ngôn vũ tường thư – chương 13-repost


 25176_417204546351_74445296351_5620569_4012743_n

Ngôn vũ tường thư – chương 13: Xấu hổ chạm mặt

Trương Mạn chủ động hẹn Vương Phủ. Ở một nhà hàng có tiếng tại trung tâm thành phố.

Vương Phủ có chút vừa mừng vừa lo, bởi vì đây là lần đầu tiên Trương Mạn chủ động hẹn cậu. Kỳ thực Trương Mạn cũng có tình cảm với cậu, điều đó có thể nhận ra được từ số lần hẹn nhau càng ngày càng nhiều của hai người. Chỉ là Vương Phủ vẫn không thể tìm được thời cơ thích hợp bày tỏ với Trương Mạn, dù sao địa vị của hai người rất khó nói. Có đôi khi phàn nàn về công việc, Trương Mạn cũng không thể nói quá rõ ràng, Vương Phủ chỉ có thể đem hết toàn lực giúp cô sơ giải áp lực cùng thành lập tự tin.

Năng lực làm việc của Trương Mạn thực ra rất tốt, cô khuyết thiếu chỉ là tự tin. Nhưng có lẽ là do đi làm muộn, kinh nghiệm của Trương Mạn rất ít, yêu cầu đối với bản thân lại nghiêm khắc, vì vậy mới thường xuyên tự tạo áp lực cho mình. Mấy năm trước khi vừa vào Thẩm thị, Vương Phủ cũng có cảm giác tương tự.

Hôm nay Vương Phủ đi ngang qua chợ đêm, mua cho Trương Mạn trâm cài tóc bằng gỗ. Là đồ thủ công do quán chủ tự tay làm, tạo hình khá đơn giản, nhưng thanh thoát ưu nhã, sẽ rất hợp với Trương Mạn.

Trương Mạn đi thẳng từ nhà tới, mặc vô cùng tùy ý, một đầu tóc dài thả ở sau lưng, cả người toát ra cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bên ngoài là chợ đêm huyên náo.

Vương Phủ gọi một bàn toàn các món Trương Mạn thích. Nhìn Trương Mạn tính trẻ con nếm từng chút một, bộ dáng hưởng thụ, trong lòng càng hạnh phúc. Vương Phủ chuyên chú nghĩ, mình có thể không làm trợ lý Thẩm thị, như vậy, cùng Trương Mạn, có lẽ sẽ có tương lai. Đợi thời cơ tới sẽ bày tỏ với cô.

Trương Mạn ăn rất tận hứng, tóc dài bất giác từ sau lưng xõa xuống trước ngực. Trương Mạn ngại vướng víu, tiện tay cầm lấy một chiếc đũa sạch trên bàn, lưu loát búi lại tóc dài. Dùng chiếc đũa búi tóc là tuyệt kỹ đối phó với mớ tóc dài của Trương Mạn. Mỗi lần Vương Phủ đều ngây dại nhìn, cảm thấy đôi tay linh xảo kia của Trương Mạn thật là thần kỳ.

Hôm nay Trương Mạn cầm chắc búi tóc đang chuẩn bị dùng đũa cố định, Vương Phủ đột nhiên vươn tay đưa cho cô một vật.

Là trâm cài tóc bằng gỗ. Đường cong mượt mà, một đầu thô, một đầu mảnh, trên mặt khắc đường vân hình cánh hoa tinh xảo, toàn thân còn mang theo mùi gỗ đặc trưng.

“Tôi vừa đi ngang qua chợ đêm tiện tay mua, cảm thấy hẳn là sẽ hợp với cô.” Vương Phủ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn rất ôn nhu nói.

Cậu thường tặng cho Trương Mạn một vài món quà nho nhỏ không đáng tiền. Đối Trương Mạn, cậu không dám quá mức vượt lễ, lại muốn làm điều gì đó khiến cô vui vẻ.

Trương Mạn nhìn nhìn trâm mộc, lại ngẩng đầu nhìn Vương Phủ cực lực biểu hiện bình thường nhưng mặt lại nghẹn đỏ, mỉm cười ngọt ngào. Trương Mạn cầm trâm gài tóc, gài xong, đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên má Vương Phủ. Mặt Trương Mạn cũng đỏ, lại cảm thấy không khí hiện tại có chút xấu hổ, lập tức ngồi trở lại, xuất ra khí thế nữ lưu manh nói: “Tỷ đây liền chịu thiệt nhận rồi, coi như anh còn chút lương tâm.”

Sau đó quay đầu che miệng phì cười ra tiếng.

Vương Phủ bị nụ hôn đột ngột làm cả người lâng lâng, chính đang không biết nên trả lời thế nào, Trương Mạn ngồi đối diện bỗng nhiên lại đứng lên, hít vào một hơi, thanh âm cũng run run:

“Tổng giám đốc….Sao..sao anh lại ở đây.”

Vương Phủ thấy thần sắc cả kinh của Trương Mạn cũng hướng theo mắt cô nhìn qua. Lúc này đến phiên miệng Vương Phủ trương thành chữ O.

“Giám….Giám đốc…sao….Sao anh cũng ở đây?”

—-

Tạ Vũ cùng Thẩm Tường nghe được tiếng của Vương Phủ và Trương Mạn, cũng nhìn thấy hai người tựa hồ đang hẹn hò. Vài giây kinh ngạc lướt qua mặt Thẩm Tường, rồi lại trấn định, mà Tạ Vũ thì vẫn mặt không chút thay đổi.

“Tổng giám đốc….tôi..tôi chỉ là…..” Trương Mạn lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Vũ bên ngoài Thiên Vũ, cũng rất ít thấy cấp trên của mình mặc trang phục ở nhà, nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết nên giải thích tại sao mình lại ăn cơm cùng nhân viên của Thẩm thị trước, hay là biểu đạt sự bất ngờ khi gặp Tạ Vũ trước. “A…tôi…Tôi cùng Vương Phủ..A…Tổng giám đốc, Vị này chính là Vương Phủ, chúng tôi chỉ là trùng hợp gặp nhau, sau đó liền thuận tiện ăn cùng….”

Trương Mạn đứng lên nhìn Tạ Vũ, rồi lại nhìn Thẩm Tường, xoa xoa hai tay, thanh âm càng lúc càng nhỏ.

“Giám đốc….” Vương Phủ cũng đứng lên nhìn ‘Tổng giám đốc’ mà Trương Mạn vừa gọi, đột nhiên ‘Oanh___’ một tiếng, đầu nổ tung.

Người kia chính là ‘Tổng giám đốc Tạ’ của Thiên Vũ, một người rất anh tuấn, trên mặt không có biểu tình gì. Nhưng mà, ai có thể nói cho cậu với Trương Mạn biết, vì cái gì cấp trên của hai người bọn họ lại mặc đồ đôi, trong tay xách vài cái túi rõ ràng là vừa mới mua ở chợ, như là hai người yêu nhau vừa đi dạo xong tới nơi này ăn bữa khuya!?

Vương Phủ chỉ nói được hai chữ ‘Giám đốc’, là đầu óc đã ngưng trệ.

Trong một thoáng, bốn người cứ đứng như vậy, thần sắc hai người cực độ khiếp sợ, hai người còn lại lại bình thản.

“Tạ Vũ, đây là trợ lý của em, Vương Phủ.” Thẩm Tường biết rõ đầu óc Vương Phủ giờ không dùng được. Tiến lên phá vỡ không khí im lặng.

“Tạ Vũ.” Tạ Vũ báo tên của mình, thân thủ bắt tay Vương Phủ. “Thẩm Tường, đây là trợ lý của anh, Trương Mạn.” Tạ Vũ nhìn Trương Mạn, nói cho Thẩm Tường nghe.

“Cô chính là Trương Mạn, tôi thường nghe Vương Phủ nhắc tới cô.” Thẩm Tường cười vô cùng ôn hòa, lễ phép bắt tay Trương Mạn.

“Tổng giám đốc..tôi…..” Trương Mạn nghĩ giải thích một chút. Lại đúng lúc đại não Vương Phủ vừa khởi động, lập tức cắt đứt. “Tổng giám đốc Tạ, là tôi thích Trương Mạn, cho nên thường xuyên hẹn cô ấy. Cô ấy rất thích công việc hiện tại, cũng rất cố gắng, chỉ là không đủ tự tin, cho nên mới tìm tôi càu nhàu chút thôi. Xin anh đừng truy cứu cô ấy hẹn hò với nhân viên công ty khác….”

 Rất rõ ràng đại não vừa khởi động của Vương Phủ vẫn chưa hoàn toàn khởi động thành công, lời vừa nói ra, chính cậu đã muốn đánh chết mình.

Trương Mạn lần đầu tiên nghe tên ngốc bên cạnh nói thích mình, mặt thoắt cái đỏ ửng, nhìn Vương Phủ, cười thực ngọt ngào. “Ngu ngốc….” Trương Mạn thầm mắng một câu.

“Ha ha, chuyện của hai người, Vương Phủ đã sớm nói với tôi rồi.” Thẩm Tường nhìn mặt hai người sắp đỏ thành quả cà chua chín, cũng vui vẻ: “Không phải thời gian làm việc, hai người đi gặp ai, làm chuyện gì, bày tỏ với ai, đều không có liên quan đến công ty. Hai người vui vẻ là được rồi.”

“Trương Mạn, tôi cũng cảm thấy Vương Phủ rất đáng tin, nhớ suy nghĩ.” Tạ Vũ đứng bên Thẩm Tường cũng đột nhiên chen vào một câu.

Trương Mạn cùng Vương Phủ đều giật mình nhìn về phía Tạ Vũ. Lần đầu tiên Trương Mạn nghe giám đốc nói với cô chuyện khác ngoài công việc, cũng là lần đầu tiên thấy giám đốc cười với mình. Còn Vương Phủ, vấn đề vừa mới quên kia lại trồi lên trong đầu cậu.

—Giám đốc của cậu cùng người đàn ông tên Tạ Vũ kia đang mặc đồ đôi.

Tạ Vũ và Thẩm Tường muốn đi nơi khác ăn, nói không muốn quấy rầy cuộc hẹn của hai trợ lý. Nhưng Vương Phủ với Trương Mạn nào dám để giám đốc của mình đi còn mình ở lại ăn tiếp, vì vậy đứng dậy muốn tính tiền. Về sau giằng co mãi, Thẩm Tường cùng Tạ Vũ liền ở lại gia nhập bàn ăn với Trương Mạn và Vương Phủ.

Mới đầu không khí rất xấu hổ, người đứng đầu Thiên Vũ và Thẩm thị, cùng trợ lý của mình, ở nhà hàng trong chợ đêm, đối diện ngồi, cùng ăn bữa khuya.

Vương Phủ nhớ lại. Hơn bốn năm Thẩm Tường điều hành Thẩm thị, dường như chưa từng tiếp xúc với cán bộ cao cấp của Thiên Vũ. Làm trợ lý của Thẩm Tường, đây là lần đầu cậu gặp Tổng giám đốc Thiên Vũ.

Lúc đợi món ăn, Thẩm Tường khen trâm cài tóc của Trương Mạn rất đẹp, ngay khi gặp đã chú ý tới, cảm thấy rất hợp với cô. Thẩm Tường vốn định nói gì đó để hai trợ lý vừa chấn kinh có thể bình hoãn điểm, nào ngờ vừa khen trâm cài tóc, Vương Phủ với Trương Mạn liếc nhìn nhau, mặt lại đồng loạt đỏ.

“Hai người các cậu dầu gì cũng sắp 30 rồi, như thế nào còn dễ xấu hổ như vậy?” Thẩm Tường bắt đắc dĩ quay sang Tạ Vũ xin giúp đỡ, Tạ Vũ cũng thấy thú vị, vì vậy ném ra một câu tiếp tục trêu chọc.

“Ách, cây trâm này mua ở chợ đêm, đồ thủ công, cho nên rất khác biệt. Giám đốc, các anh vừa đi dạo ở chợ về?” Vương Phủ kịp phản ứng trước tiên, tính tò mò nổi lên cao độ.

Trương Mạn vừa nghe cũng hiếu kỳ, lập tức vảnh tai, vẻ mặt thần bí. Biểu tình thẹn thùng lúc trước cứ như là chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô vậy.

Thẩm Tường tất nhiên là biết rõ Vương Phủ có bao nhiêu tò mò. Hơn nữa bây giờ hắn thật sự cũng không có gì phải băn khoăn, cho nên ngược lại rất thẳng thắn.

“Ừ. Chỉ là tùy tiện dạo chơi xung quanh thôi.” Tạ Vũ trước tiếp lời.

Vì vậy, máy hát liền mở ra.

Trương Mạn lần đầu cảm thấy, Tổng giám đốc rất nghiêm túc không hề biểu lộ gì kỳ thật rất biết pha trò, cũng sẽ cười. Ít nhất Tạ Vũ đêm nay, ngoại trừ vẫn một bộ dáng như cũ, nhưng không còn lạnh lùng, cứng rắn như ngày thường nữa. Ngược lại rất ôn hòa, rất dễ thân cận.

Trương Mạn ngay từ đầu không hề nói mấy, nhưng thấy Tạ Vũ, Thẩm Tường cùng Vương Phủ hàn huyên, hơn nữa nói chuyện rất hài hòa, nên cũng dần dần gia nhập vào.

Thức ăn chậm rãi được bưng lên, bữa ăn của Trương Mạn và Vương Phủ vừa bị cắt đứt rốt cục có thể tiếp tục.

Lúc ăn cơm, tất nhiên là nói ít hơn. Thực ra Vương Phủ cùng Trương Mạn căn bản ăn rất ít, chỉ lo nhìn chằm chằm vào hai vị tổng giám đốc trước mặt.

[Tại sao giám đốc của em lại gắp thức ăn cho giám đốc nhà anh! Bọn họ quan hệ như thế nào nha, thân thiết đến vậy sao?] Vương Phủ nháy mắt ra hiệu với Trương Mạn, trong mắt tràn đầy nghi vấn hòa ghen tị.

[Phải là em hỏi anh mới đúng, Tổng giám đốc của em bình thường có như vậy đâu, hai người mặc đồ đôi này, anh có chắc là Tổng giám đốc Tạ nhà em với Tổng giám đốc Trầm nhà anh không đấy?] Trương Mạn nhướn mi. Trừng lại.

[A, giám đốc còn gắp rau cho anh ta nữa! Không cần phải ấm áp thế chứ. Em làm với anh bao nhiêu năm, cùng ăn cơm nhiều như vậy, sao lại không được đãi ngộ như thế a?] Hai mắt trừng to của Vương Phủ như sắp rớt xuống.

[Chúa ơi! Nụ cười sủng nịch của Tổng giám đốc kia là sao hả trời, người giống Tổng giám đốc nhà mình này là ai, không phải Tổng giám đốc của mình, không phải, tuyệt đối không phải!] Mắt Trương Mạn bắt đầu trợn trắng, mờ mịt hỗn độn.

—–

Tạ Vũ và Thẩm Tường một mực không hề để ý tới hai trợ lý trước mặt không ngừng nháy mắt ra hiệu, không phát ra tiếng nhưng lại cực kỳ bận rộn này. Ngọt ngào mà tự nhiên ăn cơm, trả tiền, vỗ vỗ hai người bên cạnh nói tạm biệt, rồi cùng nhau về nhà.

Sau khi hai người đi, Vương Phủ với Trương Mạn rất ăn ý không ai mở miệng, nhìn nhau thật lâu mới hoãn lại được. Thần sắc từ hiếu kỳ lúc đầu thoáng cái đã trở nên buồn bã.

Bọn họ đều là người thông minh, nếu không cũng không thể trở thành trợ lý của Thẩm Tường và Tạ Vũ. Có một số việc, phải giữ kín trong bụng, không thể nói, không thể hỏi, không thể biết quá tường tận.

“Vương Phủ, bọn họ….” Trương Mạn thấy trong mắt Vương Phủ tràn đầy sầu lo.

“Thẩm Tường, anh thật ngốc.” Vương Phủ cúi đầu lẩm bẩm nói. Cậu theo Thẩm Tường nhiều năm như vậy, trên đời này người hiểu rõ Thẩm Tường nhất, trừ Trầm lão gia tử ra, chính là cậu. Quan hệ giữa Thẩm Tường và Tạ Vũ, chắc chắn là quan hệ đó. Nhưng mà, người thông minh như Thẩm Tường, vì cái gì biết rõ là hố lửa còn muốn nhảy vào.

Trương Mạn nhìn sắc mặt buồn bã lo âu của Vương Phủ, cũng có thể đoán được vài phần. Đi đến cạnh Vương Phủ cầm lấy tay cậu.

“Vương Phủ, bọn họ là giám đốc của chúng ta, sẽ tốt cả thôi, yên tâm đi.”

 

2 comments on “Ngôn vũ tường thư – chương 13-repost

  1. bingohn nói:

    Ngọt quá >_<, nhưng câu cuối liệu có báo trước 1 hồi sóng gió không nhỉ ?
    ps: thanks 2 bạn rất nhiều

    • Cô Vân nói:

      nàng, mail nàng ko đổi đó chứ, để beta xong ta gửi Cấm cung qua ấy mà, cả Cơ khát, Sửu thụ ngự phu và Lão gia hệ liệt hợp tập nữa, ta beta lại toàn bộ, chỉnh sửa khá nhiều ^^, lần trước tặng Uyên bão uyên nhưng có nhiều mail báo lỗi quá, mà ta lại có thời gian ngồi thống kê cho nên đành phải đợi các nàng ghé qua để thông báo cho từng người một, :d

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s