Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 14


Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 14:

“Cốc – cốc – cốc – cốc – cốc” phối hợp với nhịp tim đập dồn dập của ta, là tiếng trống báo đến canh năm. Trầm mặc, vẫn trầm mặc, Thác Bạt Lượng chậm rãi đứng dậy đi tới cạnh tường, biểu tình ngưng trọng như đang suy ngẫm lựa chọn gì đó rất quan trọng. “Xoẹt” một tiếng, hắn rốt cục rút ra bội kiếm trên tường, đánh nát bình hoa bên cạnh. Nhất thời Phụng Thiên điện tựa như ảo thuật xuất hiện một đội quan binh khác, ba tầng trong ngoài bủa vây quanh mấy người chúng ta. Giờ phút này, đến phiên Tề vương Thác Bạt Khang biến sắc.

“Tề vương, ngươi thật sự là quá coi thường trẫm. Cứ tưởng một người thông minh như Tề vương hẳn phải hiểu thế nào là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng kia chứ. Hiện tại các ngươi diễn xong rồi, cũng đến lúc trẫm nên lên sân khấu.”

Diễn trò thích thú như vậy sao? Ầm ầm ĩ ĩ, ngươi diễn ta diễn, không thấy phiền ư? Không muốn nghĩ thêm nhiều nữa bởi vì ta đã thấy rõ thế cục, bây giờ ta chỉ tự hỏi làm cách nào để toàn thân rút ra khỏi vở kịch này mà thôi.

“Được! Được! Được lắm!” Liên tục nói ba tiếng được, trán Tề vương đã đổ chút mồ hôi, đối diện sinh tử tồn vong có kẻ nào không sợ hãi? Chỉ có thần sắc của Thác Bạt Nguyệt là khiến ta thấy kỳ quái, bình thường tiểu cô nương này vội vàng táo bạo, nhưng giờ lại khác thường cực độ, chỉ im lặng đứng yên tại chỗ.

“Thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục!” Tề vương nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Ngươi thua toàn thua bởi quá thông minh.” Thác Bạt Lượng lạnh lùng mở miệng, “Tính toán tất thảy ngược lại lại lôi cả mình vào. Ngươi trăm phương nghìn kế muốn kéo trẫm xuống đài, đáng tiếc ngươi lại không hiểu được trẫm, rất coi nhẹ trẫm. Từ lúc trẫm bắt đầu sủng hạnh Hoành Viễn, ngươi liền nghĩ cơ hội của mình tới rồi, ngươi đã cho rằng như thế thì sao trẫm không tương kế tựu kế, khiến ngươi cùng bè đảng đoán lầm trẫm sa ngã trong ôn nhu hương, mà không tự biết, trẫm đã sớm âm thầm chuẩn bị một mẻ túm gọn các ngươi.”

Nga! Ta đã nói mà, sao bỗng dưng lại tốt với ta thế chứ, thì ra từ đầu tới cuối ta đều là đạn mù đánh lạc hướng. Bừng tỉnh đại ngộ ta vỗ vỗ đầu mình, tiếp tục nghe Thác Bạt Lượng giảng giải.

“Về phần Xương Bình, trẫm đã sớm biết có người tra xét thân thế của trẫm, chỉ là không ngờ lại là tiểu muội trẫm yêu thương nhất. Tiếc rằng đối trẫm mà nói nó đã không còn là bí mật gì quan trọng, trước khi đăng cơ trẫm đã biết hết tất cả, nhưng trẫm đã định là phải tọa ủng thiên hạ này. Thiên ý như thế không thể thay đổi, nếu kẻ nào muốn đối nghịch với trời, vậy trẫm cũng chỉ đành bắt hắn vùi thân dưới đất.”

“Đại thế đã mất.” Tề vương thở hắt một hơi, hai mắt che kín tơ máu, “Được làm vua thua làm giặc, chẳng trách được ai. Việc đã đến nước này, Thác Bạt Khang ta cũng không có gì để nói.”

“Ai!” thầm than một tiếng, người này coi như là một thế hệ kiêu hùng, nhưng nếu so với nhẫn, ngoan, tuyệt, thì vẫn còn kém Thác Bạt Lượng một chút.

Thác Bạt Lượng lại quay đầu nhìn Xương Bình. “Xương Bình? Tại sao lại là ngươi?”

“Không vì sao cả.” Xương Bình dị thường bình tĩnh.  “Không cho ta hạnh phúc, ta cũng không để ngươi hạnh phúc.”

Hận! Thật là thứ sức mạnh đủ hủy diệt hết thảy, nếu nói hận khiến Xương Bình hành động như thế, ta cũng không nghi ngờ chút nào, nhưng ta chán ghét loại cảm xúc tiêu cực này, bị hận ý chi phối thực sự rất đáng buồn.

“Haiz~” Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Thác Bạt Lượng lại nhanh chóng khôi phục lãnh liệt như trước. “Tề vương Thác Bạt Khang mưu phản, tội ác tày trời, cực hình tại chỗ, tru diệt cửu tộc! Xương Bình công chúa cùng Tề vương đồng tội, nhưng niệm nàng là thân muội muội của trẫm, ban thưởng nàng tự sát. Những kẻ còn lại, giết không cần hỏi!” Tuyên bố xong, phía sau Phụng Thiên điện, nơi Tề vương và Xương Bình bị áp giải tới biến thành một bãi tàn sát. Vô số người kêu thảm thiết, vô số máu tươi kích thích cảm quan của ta. Nhưng ta cũng không sợ hãi, tranh đoạt quyền lợi từ xưa đã thế, huống chi bản thân sinh ra trong hoàng cung đã quen nhìn từ nhỏ. Ta chỉ là tránh né, dịch đến bên Thác Bạt Lượng, lặng lẽ túm góc áo hắn, đợi hắn quay đầu lại ta liền tươi cười rạng rỡ hỏi. “Hoàng thượng sẽ không giết luôn cả thần chứ.”

“Không giết ngươi trẫm sao có thể an tâm?”

“Thần sẽ không nói gì cả, thần chỉ là một kẻ hèn mọn không đủ tạo thành uy hiếp đối với Hoàng thượng đâu.”

“Hoành Viễn, trẫm vẫn luôn muốn hỏi ngươi một câu, vì cái gì ngươi phải giả ngu, lại vì cái gì phải sợ chết như vậy?”

“Ách! Thần vốn không thông minh a, Hoàng thượng. Về phần vì sao lại sợ chết như thế, chỉ là vì thần sợ chết sau sẽ phải xuống địa ngục thôi.”

“Ha ha ha ~~~~” Tiếng cười cuồng vọng hòa cùng tiếng kêu thảm thiết thật đúng là khó nghe, những kẻ bước lên đỉnh cao quyền lợi lẽ nào đều điên cuồng thế ư.

“Hoành Viễn, vậy trẫm liền biến ngươi thành đứa ngốc thật sự có được không? Nếu vậy trẫm sẽ an tâm rồi.”

Muốn cười! Thật sự muốn cười. Ta cũng biến nó thành hành động, nở nụ cười. Cười đến hô hấp không được, cười đến nước mắt không ngừng chảy xuống, cười đến lăn lộn trên đất. Ta cười bản thân từ nhỏ giả ngu trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh phân tranh, ta cười bản thân vô luận trốn tránh thế nào đều trốn không thoát cái lưới vận mệnh, ta cười bản thân thật sự phải biến thành một tên ngốc không hơn không kém.

“Cười đủ chưa?” Một tiếng rống chấn đau màng tai ta.

Ta không ngừng lại tiếp tục cuồng tiếu, cũng thất tha thất thểu đạp qua thi thể đầy đất bước về phía cửa. Dưới chỉ lệnh của Thác Bạt Lượng, không ai ngăn cản ta. Vậy rất tốt! Ta muốn trước khi trở nên ngu ngốc, có thể một lần cuối cùng cảm nhận tự do ta vẫn hằng quý trọng. Ta muốn chạy như điên trong cái thâm cung khiến người ta hít thở không thông này.

Bước ra cửa điện, vầng trăng sáng soi vẫn cao vời vợi như trước, trăng ơi trăng ơi, vì cái gì ngươi có thể thản nhiên tự đắc như vậy, có thể không màng thế sự như vậy, có thể lạnh lùng cúi nhìn nhân thế vô thường như vậy…Ta bắt đầu điên cuồng đuổi theo ánh trăng, dục vọng, tranh đấu, huyết tinh, sát phạt đều bị ta bỏ lại phía sau, có lẽ ta có thể chạy qua hết thảy.

Nhớ không rõ khi nào thì dừng lại, cũng không nhớ rõ Thác Bạt Lượng khi nào thì đuổi theo ta, khi hắn đuổi kịp ta đang tựa vào cột thở dốc. Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, ta chờ đợi hắn bắt ta về biến ta thành đứa ngốc. Nhưng mà hắn lại nhẹ nhàng hỏi, “Hoàng Viễn, ngươi khóc sao?”

“Không hề!”

“Nhưng ta lại thấy trong mắt ngươi có lệ.”

“Là mắt Hoàng thượng không tốt, nhìn lầm rồi.”

Lại một lần nữa ôm ta vào lòng, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, ta không ngừng cảnh báo chính mình ôm ấp của hắn rất nguy hiểm, không thể ở lâu. Nhưng yếu đuối cùng tịch mịch của ta lại một lần nữa đầu hàng trước ôn nhu của hắn.

“Hoành Viễn, Hoàng Viễn của trẫm, trẫm sẽ không biến ngươi thành tên ngốc, trẫm muốn ngươi là Hoành Viễn của hiện tại, một Hoành Viễn nhìn thấu thế sự, xa rời thiên ngoại.”

Ta kinh ngạc nhìn Thác Bạt Lượng, không biết tự khi nào hắn đã nhìn thấu ta đến vậy. Trong mắt hắn chứa đầy ôn nhu, bên môi mang theo tươi cười sủng nịch. Nhưng sau nụ cười đó lại che dấu cái gì? Ngửi mùi hương trên tóc ta, Thác Bạt Lượng lẩm bẩm nói, “Hoành Viễn, trẫm sẽ vĩnh viễn nắm lấy ngươi, cho nên ngươi không được phản bội trẫm, không được phản bội trẫm, ngươi phải thuộc về ta mãi mãi.”

Lặp đi lặp lại những lời ấy, Thác Bạt Lượng làm cho ta cảm giác kỳ thật hắn cũng chỉ là một kẻ yếu ớt cô độc mà thôi. Hồng trần cuồn cuộn, tri kỷ nơi nào? Có ai có thể nói mình không cô độc? Ánh trăng thanh lãnh kéo dài thân ảnh của hai ta, tối nay hãy để cho hai linh hồn mệt mỏi không chốn về, được kề bên nương tựa lẫn nhau đi!

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s