Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 15


Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 15:

Ngày hôm sau, Từ Ninh cung truyền đến tin dữ, Thái hậu mắc bạo bệnh qua đời, cả cung điện chìm trong không khí trang nghiêm, túc mục, nhìn đồ tang trắng muốt trên người, ta vẫn khiếp sợ không dám tin Thác Bạt Lượng sẽ tàn nhẫn đến vậy. Nhưng ta có tư cách gì để chỉ trích hắn chứ? Đạo làm vua vốn dĩ vô tình. Vẫn nên lấy lại tinh thần đi gặp Xương Bình một mặt cuối cùng thì hơn!

Xương Bình bị nhốt trong Tử Quy lâu ở phía Đông Bắc, giờ sửu tối nay Xương Bình sẽ bị ban thưởng độc tửu. Tái kiến Xương Bình tựa hồ gầy đi rất nhiều, cảm giác lãnh liệt cũng càng nặng thêm. Xương Bình nhìn thấy ta cũng có một tia kinh ngạc, nhưng nháy mắt lại khôi phục lạnh lùng.

“Với tính cách của hoàng huynh cư nhiên còn tha cho ngươi sống?”

“Ta cũng thấy rất kỳ quái.” Thực sự là kỳ quái.

“Xem ra hắn đúng là thật lòng yêu ngươi.” Yêu! Thật xa xôi, cho dù được hắn yêu cũng có thể không có kết cục gì tốt.

“Hoành Viễn, mẫu hậu đi rồi sao?”

Không đành lòng gạt nàng, khẽ gật đầu. Hốc mắt Xương Bình hơi hơi phiếm hồng, “Hoàng huynh, ngươi thật nhẫn tâm! Mẫu hậu ta sẽ tới với người ngay thôi.”

“Xương Bình, vì sao ngươi lại ngốc như thế?”

“Ngươi cho là không làm như thế, hắn có thể để cho chúng ta sống bao lâu?”

Có thể sống bao lâu? Trong lòng âm thầm tính toán, lại nghe Xương Bình nói: “Hoành Viễn, ngươi nghĩ rằng ta vì ngươi nên mới làm như vậy?”

Ta không rõ cho nên gật gật đầu, Xương Bình mỉm cười nhàn nhạt: “Lúc đầu quả thật là vì hắn đoạt ngươi đi mới làm ta có ý trả thù, nhưng khi ta liên thủ với Tề vương, ta lại phát hiện tất cả những gì mình làm cũng không đơn giản chỉ là thỏa mãn hận ý. Dục vọng đối với quyền lực càng thúc đẩy ta tham dự vào âm mưu này. Nhưng không ngờ cuối cùng chúng ta vẫn thất bại.”

 Kinh ngạc! Thì ra đắm sâu vào quyền lực không chỉ có mình Thác Bạt Lượng, ngay cả tiểu cô nương thiên chân khả ái như Xương Bình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng bất luận như thế nào ta vẫn cảm thấy áy náy.

“Thực xin lỗi, Xương Bình, ta không thể cứu được ngươi, thậm chí còn không có ý định đi cầu Hoàng thượng.”

“Cầu cái gì?” Xương Bình cười lạnh một tiếng: “Cầu hay không cầu kết quả vẫn giống nhau thôi. Hoành Viễn ngươi không cần phải tự trách, quý trọng bình yên trước mắt đi, nói không chừng ngày nào đó thay đổi bất ngờ, từ ảo tưởng hạnh phúc ngã xuống đáy vực sâu đâu.”

“Hạnh phúc? Ta chưa bao giờ hi vọng được đến hạnh phúc.” Hạnh phúc với ta mà nói vĩnh viễn là mong ước không thể nào thành.

“Hoành Viễn, ta nghĩ ngươi không có khả năng cả đời mặc người dày xéo?” Ta cả kinh nhìn về phía nàng, không rõ nàng vì cái gì lại đột nhiên nói những lời ấy, chẳng lẽ ta còn có lợi thế để phản kháng sao? Xương Bình nhợt nhạt cười, ánh mắt hỗn độn hi vọng lẫn tuyệt vọng. Đó là một loại cảm xúc như thế nào, nàng tuyệt vọng hẳn là vì nàng sắp chết đi, vậy còn hi vọng thì sao?

“Hoàng huynh a hoàng huynh, một ngày nào đó ngươi sẽ nhận được báo ứng.” Hận ý của Xương Bình vĩnh viễn không thể tan biến, cho dù là trước khi chết cũng phải nguyền rủa Thác Bạt Lượng.

Ta vẫn ở đấy nhìn Xương Bình uống độc rượu, thống khổ chấm dứt hơi thở mới rời đi. Nhìn thi thể nàng dần dần băng lạnh, lòng trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Sống hay chết bất quá chỉ cách nhau một bước, sống có gì vui, chết có gì khổ. Nhân sinh vô thường tuần hoàn không đổi, chỉ biết làm người ta chết lặng? Có lẽ là bởi vì đáy lòng ta còn có hy vọng, hy vọng mình chung quy có một ngày có thể đạt được hạnh phúc, đạt được tự do. Nhưng mà phía sau hy vọng, cũng là tuyệt vọng càng lớn hơn nữa.

Miên man suy nghĩ về Bảo Nguyệt các, thấy Thác Bạt Lượng đứng bên cửa sổ, xuất thần nhìn ra ngoài không biết đang nghĩ cái gì.

 “Hoàng thượng.” Khẽ gọi một tiếng, Thác Bạt Lượng chậm rãi quay đầu lại, chỉ trong một đêm, hắn đã tiều tụy rất nhiều.

“Xương Bình đi?” Chần chừ hỏi, trong thanh âm dẫn theo một chút đau đớn cùng không nỡ. Rốt cuộc vẫn là phàm nhân, chỉ cần là người đều sẽ có thất tình lục dục, mà đã hữu tình thì cớ gì phải khổ bức chính mình trở nên vô tình.

“Đi rồi! Đi rất an tường.” Không biết có phải vì muốn an ủi hắn, ta bất giác buột miệng nói dối.

“Ngươi cần gì phải gạt ta chứ?” Lấy tay ôm mặt Thác Bạt Lượng thống khổ nói, “Xương Bình nhất định hận ta tận xương, nhất định hận ta vô tình.”

Không có trả lời, chỉ đi về trước vài bước, xuyên qua kẽ tay trông thấy nước mắt hắn chảy xuống. Đột nhiên cảm thấy đau lòng, nam nhân ngạo thị thiên hạ này không ngờ cũng có lúc yếu ớt như thế, mà hắn lại cứ như vậy không chút e ngại biểu lộ bi thương cùng bất đắc dĩ của mình trước mặt ta. Điều đó có ý nghĩa gì? Nguy hiểm hay vẫn là tin tưởng? Không muốn miệt mài theo đuổi, chỉ là gắt gao ôm lấy hắn, ôm lấy yếu ớt cùng bất đắc dĩ của hắn, ôm lấy tịch mịch cùng bi thương của hắn.

“Hoành Viễn ~~~ Ngươi?” Thác Bạt Lượng giật mình, hắn chưa bao giờ gặp ta chủ động ôm hắn. Ta vẫn không nói gì, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hôn lên nước mắt hắn.

“Hoành Viễn, ngươi làm gì vậy?” Thác Bạt Lượng nghi hoặc bởi vì ta dị thường ôn nhu.

“Hoàng thượng.” Ta cười thực thản nhiên, bởi ta hiểu được trái tim mình đã rơi xuống, trái tim không ràng không buộc, đạm mạc như mây như gió kia đã rơi vào tay nam nhân này. “Không muốn ôm thần sao? Đêm xuân khổ đoản nha!” Không chút chần chờ, Thác Bạt Lượng nhanh chóng đáp lại. Chậm rãi thùy hạ mi mắt, âm thầm thở dài trong lòng, giao ra trái tim, thống khổ sẽ tới nhanh hơn, cũng càng nhiều hơn.

Đêm nay hắn phi thường ôn nhu, mà ta cũng nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Kích tình trôi qua, Thác Bạt Lượng ôm ta hỏi: “Hoành Viễn, ngươi yêu trẫm?” Cười mà không nói, nhưng lại một lần nữa hôn hắn! Chữ ‘yêu’ vĩnh viễn không thể dễ dàng nói ra miệng, nói ra sẽ chỉ làm thương tổn tăng lên. Lần này có phải sẽ là lần cuối cùng triền miên? Sáng sớm ngày mai lại là kết cục gì đang đợi chờ ta?

Trời chung quy sẽ phải sáng, khi mặt trời lên cao ở phía đông, lòng của ta bắt đầu trầm xuống. Hôm nay là ngày Nhị ca tới lấy kiếm, nói cách khác qua ngày hôm nay chiến loạn sẽ không ngừng nổi lên, mà quan hệ giữa ta và Thác Bạt Lượng cũng tiến một bước tới ranh giới chết sống. Kiếm ta không thể không giao, cũng không muốn liên lụy đến những người khác, càng không muốn đối địch với Thác Bạt Lượng.

Tiễn Thác Bạt Lượng lâm triều, lòng ta âm thầm hạ quyết định. Nhìn bóng dáng hắn rời xa, đáy lòng lưu luyến không thôi, biết đêm nay hắn sẽ không đến Bảo Nguyệt các, trong triều còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Có lẽ bóng dáng đó là lần cuối cùng trong cuộc đời ta nhìn thấy hắn, nghĩ vậy lòng ta lại càng đau. Lý Hoành Viễn a Lý Hoành Viễn, không ngờ ngươi lại hãm sâu đến thế. Nhưng mà hết thảy đều sắp chấm dứt, đêm nay giao kiếm xong ta sẽ chấm dứt sinh mạng mình quý trọng nhất, mang theo muôn vàn tiếc nuối rời khỏi trần thế hỗn loạn này, rời khỏi người ta yêu sang thế giới bên kia tìm kiếm an bình.

Cả một ngày ta đều lẳng lặng ngồi, xuất thần nhìn phương xa, hồi tưởng những ngày tháng cùng Thác Bạt Lượng, chốc lát thấy ưu thương, chốc lát lại thấy vui mừng, biểu tình trên mặt cũng bi hỉ đan xen. Tiểu Thuận Tử dường như dự cảm được gì đó, một khắc cũng không rời canh giữ bên cạnh ta.

Trời dần dần chìm vào bóng tối, ăn qua cơm chiều đi lên lầu các, dõi mắt nhìn khắp một lượt nơi ta đã sinh trưởng từ nhỏ đến lớn. Từng bao nhiêu lần ảo tưởng mình có thể bay ra hoàng thành, hít thở không khí tự do, mà nay lại đối nơi này có loại cảm giác lưu luyến không nói nên lời.

“Tiểu Thuận Tử, mang cầm của ta tới đây.”

“Ách!” Tiểu Thuận Tử giật mình kinh ngạc, phải nha, đã lâu rồi ta chưa đánh đàn, khó trách hắn ngạc nhiên.

 Mộc cầm trước mặt đã lạc đầy tro bụi, lấy tay khẽ phủi tro bụi lại như là chà lau vết thương trong lòng. Chuyện xưa ngẫm lại mà đau đớn khôn nguôi! Tiếng đàn thê lương réo rắt tùy theo ngón tay đổ xuất mà ra, một khúc đã tất, ta vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tri âm vắng bóng, huyền đoạn có người nào nghe.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s