Ngôn vũ tường thư – chương 14-repost


I miss you so much. Do you

Ngôn vũ tường thư – chương 14: Tình này liệu có thể mãi mãi, yêu mà phải chia lìa…

Cuối tuần ấy, Thẩm Tường dọn khỏi chỗ Tạ Vũ.

Hắn rất muốn mang Viên Viên và Thi Thi theo, nhưng biết là mình không chăm sóc được, chúng nó vẫn nên ở lại cùng Tạ Vũ thì tốt hơn. Người đó cái gì cũng có thể nuôi sống, hơn nữa còn nuôi ra mỡ. Thẩm Tường còn chưa đến 30 tuổi, nhưng lần đầu tiên lại có mỡ bụng, đó là bằng chứng tốt nhất.

Ngày hôm ấy thời tiết rất đẹp. Tạ Vũ thực tinh ý, sáng sớm đã đi ra ngoài. Thẩm Tường lấy quần áo từ tủ, xếp gọn vào va ly, đem một chiếc sơ mi trắng Tạ Vũ thường mặc nhưng ít để ý tới cũng bỏ vào trong.

Thẩm Tường rất thản nhiên đặt chìa khóa lên bàn cơm, cuối cùng ôm lấy Viên Viên và Thi Thi. Sau đó đóng cửa xuống lầu.

Thẩm Tường chưa bao giờ là người yếu đuối. Đàn ông con trai dám làm dám chịu, kết quả do chính mình gây ra, trốn tránh sẽ chỉ làm cho sự việc càng trở nên phức tạp, quyết đoán nhận trách nhiệm, dùng biện pháp tốt nhất giải quyết, mới là cách người có thể chèo lái Thẩm thị nên làm. Tạ Vũ cho hắn quá nhiều ôn nhu cùng ấm áp. Nếu lại tiếp tục hy vọng xa vời, sẽ là lỗi của hắn.

Mùa đông sắp tới, sân vườn một mảnh tiêu điều, dây thường xuân trụi lủi vắt vẻo trên tường, lăng tiêu cũng héo tàn.

Thẩm Tường nhìn nơi mình đã từng cùng Tạ Vũ ngồi xem hồ điệp phá kén, khóe môi cong lên một vòng cười khổ, lái xe đi.

Hồ điệp muốn phá kén phải đổ rất nhiều máu tươi, đổi lấy lại bất quá là vài tuần xán lạn.

Đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Người nằm mơ sao có thể coi mơ là thật?

_____

Thứ hai, tám giờ Vương Phủ tới văn phòng, Thẩm Tường đã đứng trước cửa sổ ngẩn người nhìn xuống dưới. Từ phía bên nhìn sang, dáng vẻ Thẩm Tường tiều tụy không ít, hẳn là cả đêm không ngủ.

Vương Phủ có chút không quá thích ứng, khi cậu ở sau lưng rụt rè do dự gọi một tiếng: “Giám đốc.”

Thẩm Tường quay đầu thấy người tới là cậu, chỉ gật nhẹ, cái gì cũng không nói, biểu tình gì cũng không có, quay đầu lại giữ nguyên tư thế cũ.

Vương Phủ biết, nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng của một Thẩm Tường ôn hòa ấm áp ba ngày trước, đã không còn nữa.

Vương Phủ rất thức thời về phòng trợ lý ở cách vách. Để cho giám đốc một mình đi thôi, cậu biết giám đốc lúc này đang rất khó vượt qua.

—–

Thẩm Tường từ thành Bắc trở lại phòng trọ trong trung tâm. Chị Nhạc vài ngày trước đã đến dọn dẹp, rất sạch sẽ, cũng rất lạnh lẽo. Mấy bồn hoa trong phòng vẫn xanh mơn mởn như cũ, cơm chị Nhạc làm cũng vẫn còn nóng, chỉnh tề bày trên bàn.

Thẩm Tường buông hành lý, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá trong căn hộ trống rỗng, lặng lẽ vùi đầu vào hai tay.

Hắn luyến tiếc ngôi nhà nhỏ ở thành Bắc kia, nơi không thuộc về hắn, nơi có hai con mèo nhỏ và người đàn ông hắn yêu.

Nhưng mà hắn không thể làm được. Hắn không thể bảo vệ tình yêu của mình, không thể có cuộc sống mà hắn mong ước, không thể thương tổn những người thân còn lại, không thể nhiễu loạn cuộc sống bình yên tốt đẹp vốn có của người hắn yêu.

Thẩm Tường nghĩ, tương lai Tạ Vũ hẳn là sẽ tìm được một người phụ nữ rất tốt, cùng ở trong ngôi nhà yên tĩnh ấm áp, mùa hè sẽ nở đầy hoa lăng tiêu ấy, sau đó sẽ có một đôi trai gái, cùng Viên Viên và Thi Thi ở trong sân ầm ĩ chơi đùa….

Ngồi trên sàn đã lâu, hơi lạnh thấm vào người nhưng hắn vẫn ngồi. Một tay ôm đùi, một tay che mặt. Cảm nhận chất lỏng nong nóng chảy ra từ khóe mắt. Kiên cường như hắn, cuối cùng cũng không kìm chế nổi nước mắt. Vì vậy, chỉ có thể duy trì tư thế ấy thật lâu, thật lâu.

Lần đầu tiên từ sau khi bà nội ra đi, Thẩm Tường lại rơi lệ.

Đêm đó Thẩm Tường đi thẳng đến cao ốc Thẩm thị, hắn không muốn ở lại trong căn phòng trống trải khiến người ta sợ hãi ấy. Trong văn phòng chất đầy một đống văn kiện cùng những việc chờ xử lý, ngược lại làm Thẩm Tường cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vậy là cứ thế, cho đến sáng sớm ngày hôm sau.

—–

Chín giờ, Vương Phủ đến phòng làm việc của Thẩm Tường, đã thấy Thẩm Tường ngồi trước bàn, cúi đầu xem báo cáo.

“Giám đốc, đây là báo cáo tổng kết của dự án Hoa Nguyên. Đầu tuần vừa làm xong.” Vương Phủ cư xử như bình thường không có gì khác. Cậu nghĩ, bất kể Thẩm Tường yêu là nam hay nữ, yêu là Tạ Vũ hay người nào khác, cũng không quan trọng. Quan trọng là, là cấp dưới được Tổng giám đốc tin tưởng, là bạn thân của Thẩm Tường, cậu đều đứng về phía hắn, cho dù về sau có thế nào, nhất quyết không rời không bỏ.

“Mười một giờ, bên chị Trần mở cuộc họp thường kỳ, tuần trước có hai hợp đồng nhỏ bị trả về, lý do rất gượng ép, chị Trần muốn mời anh qua thương lượng một chút….”

“Còn đây là dự án Hội nghị cổ đông sẽ thảo luận về việc thu mua cổ phiếu của Kỳ Phong thứ tư tới….”

……

Vương Phủ biết, bất luận xảy ra chuyện gì, Thẩm thị sẽ vẫn vận hành với hiệu suất cao như thường.

Tối hôm đó, Thẩm Tường chậm chạp không rời văn phòng, Vương Phủ cũng không đi, nán lại ở phòng bên.

Cơm hộp Vương Phủ đặt mang đến, đưa qua cho Thẩm Tường. Thẩm Tường thấy Vương Phủ vẫn ở, nhìn nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc: “Sao cậu còn chưa về, cũng 8 giờ rồi.”

“A, chỉ là có một số việc chưa giải quyết xong, thấy anh vẫn còn, nên đặt luôn cơm tối. Anh mau ăn đi. Em làm sắp xong rồi, chuẩn bị về đây.” Vương Phủ ngượng ngùng gãi gãi đầu, cậu lo lắng cho Thẩm Tường, nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài làm Thẩm Tường nan kham, muốn cư xử tự nhiên một ít, đáng tiếc là trời sinh không có thiên phú giả bộ.

Thẩm Tường nhìn cơm hộp Vương Phủ đưa, cười cười, “Yên tâm, tôi không sao, cậu bây giờ nên ra ngoài hẹn hò với Trương Mạn, chứ không phải tốn công tốn sức ở phòng làm việc cùng tôi đâu.”

“Em….” Vương Phủ vừa muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, bởi đã biết nó chỉ là dư thừa, Thẩm Tường nắm rõ Thẩm thị như lòng bàn tay, tự nhiên cũng biết suy nghĩ của cậu. Vì thế thay đổi một câu, “Em đi trước, giám đốc, anh cũng đừng làm việc quá muộn, nghỉ ngơi sớm mới tốt cho sức khỏe.” Rồi xoay người đóng cửa lại.

 Thẩm Tường khép lại báo cáo trong tay. Ngơ ngẩn hồi lâu, sau đó mặt không biểu tình bắt đầu từng thìa từng thìa ăn cơm hộp, lái xe về nhà.

Cơm hộp không có hương vị của Tạ Vũ, ga giường cũng không có mùi thơm của Tạ Vũ, trong nhà cũng không có Viên Viên và Thi Thi nhảy nhót lăn lộn.

Nhưng Thẩm Tường đói bụng, cũng mệt mỏi. Vì vậy ăn cơm, nhắm mắt đi ngủ.

—-

[Không có gì là không thể vượt qua, cũng không có gì mình không làm được.] Thẩm Tường nghĩ, [Con đường phía trước còn rất dài đâu, một mình một người, phải tiếp tục sống tốt.]

——–

——–

Thẩm Tường không biết, từ khi hắn đi rồi, Tạ Vũ không còn nấu một bữa cơm nào nữa.

Ngày thứ ba sau khi Thẩm Tường đi, Tạ Vũ mang theo Viên Viên và Thi Thi, đến nhà của Diệp Thần và Hồ Niên Phong ở phía Nam thành phố, gõ cửa.

Hồ Niên Phong mở cửa nhìn đứa con mặt không biểu tình cùng hai con mèo mập trong lồng, không hỏi một câu, chỉ nói, “Rửa tay đi, đợi một lát là có thể ăn cơm.” Đồng thời nghiêng người để Tạ Vũ vào nhà.

Diệp Thần nhìn con trai thất thần ngồi trên ghế salon với lũ mèo, cũng không đi hỏi, mà vào phòng bếp tìm việc gì đó phụ giúp Hồ Niên Phong, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Vũ làm sao vậy.”

“Có lẽ là thất tình.” Hồ Niên Phong đẩy đẩy Diệp Thần cách xa chút ít, đặt nồi rau xuống, ‘Cạch’ một tiếng, lấp đi tiếng của mình.

Hai mắt Diệp Thần sáng ngời, nhìn Hồ Niên Phong, thần sắc hiếu kỳ chờ đợi.

“Em còn nhớ cậu gì đi cùng nó tới xem buổi diễn lần trước không?” Hồ Niên Phong đem bát tô đã múc đầy thức ăn đưa cho Diệp Thần, con ngươi tràn đầy hiểu biết, “….Là người điều hành Thẩm thị, Tiểu Vũ tám chín phần mười là vì cậu ta.”

Diệp Thần với Hồ Niên Phong liếc mắt trao đổi, bất đắc dĩ nói, “Tiểu Vũ cũng thật là, có khi còn không biết mình đang thất tình đâu…”

Viên Viên và Thi Thi đột nhiên bị thay đổi chỗ ở, một cái trốn trong lòng không chịu ra, một cái cả ngày nôn nóng bất an, móng vuốt cào cào phá hư khắp nơi. Mới hai tuần ngắn ngủi ở nhà Diệp Thần và Hồ Niên Phong, hai con mèo đã gầy đi mấy vòng.

Một ngày buổi tối, Thi Thi lần thứ năm kéo đổ đống đĩa CD yêu thích của Diệp Thần, hộp CD với đủ mọi màu sắc ‘rầm’ một tiếng rơi xuống. Vài cái bị mẻ một góc, phòng khách nháy mắt đã trở nên bừa bộn.

Khi đó, Tạ Vũ đang ở trên ghế salon dúi đầu vào một trang sách đã hơn nửa giờ cũng chưa lật qua. Nghe tiếng CD rơi xuống đất, quay đầu nhìn đống bừa bộn, mặt không chút thay đổi lắc lắc đầu, nhận mệnh đứng dậy đi thu dọn tàn cuộc.

Diệp Thần nghe được tiếng vang từ phòng ngủ đi ra, xách Thi Thi tuy đã gầy đi nhưng khí lực vẫn còn rất lớn lên, nhìn Tạ Vũ ngồi chồm hổm trên đất dọn dẹp, bỗng nhiên lải nhải một tràng dài: “Nhớ người ta thì đi tìm người ta về. Giải thích cũng được, bày tỏ cũng được, cơ hội đều do bản thân tự giành lấy. Yêu một người không dễ, ngu ngốc nhất chính là che dấu tình cảm của mình….Đó là người nào không quan trọng, quan trọng là, đừng bỏ lỡ người mình yêu, đừng để mình có khả năng phải hối hận.”

Diệp Thần nói xong, ôm Thi Thi vào phòng.

Động tác nhặt đĩa của Tạ Vũ ngừng lại, ngồi liệt trên đất bần thần thật lâu.

Y rất nhớ Thẩm Tường, nhớ người luôn cười, nhưng chỉ khi thực lòng vui vẻ, mới có thể cười meo meo giống lũ mèo kia.

Lúc Thẩm Tường ăn đồ ăn y làm, sẽ híp lại hai mắt, bộ dáng thực hưởng thụ, rồi sau sẽ rất chân thành nói: “Tạ Vũ, anh nấu ăn thật ngon.”

Khi Thẩm Tường ngồi trong sân cho mèo nhỏ ăn, thần sắc sẽ đặc biệt nhu hòa, cũng luôn rất kiên nhẫn đi quan sát hoa hoa cỏ cỏ với Viên Viên và Thi Thi, bóng dáng chăm chú ấy, bất luận nhìn ngắm bao nhiêu cũng không biết chán.

Thẩm Tường và y ở trên giường, cũng rất hòa hợp. Y thích làm tình với Thẩm Tường, mỗi lần đều như điên cuồng, không khống chế được chính mình.

Thẩm Tường thích tay y, thường thừa lúc y ngủ, vụng trộm nắm lấy. Trên tay phải của Thẩm Tường có một nốt ruồi, hắn thích dùng nó mười ngón đan cùng tay y, mỗi lần đều rất chậm rãi, rất cẩn thận.

Thẩm Tường nói hắn yêu Tạ Vũ, nhưng mà, hắn không thể thương tổn người thân của hắn, hắn không thể bỏ mặc Thẩm thị.

……

Tạ Vũ ngồi lặng tại đó, vẫn không nhúc nhích, tựa như một bức tượng điêu khắc. Y rất muốn sửa chữa, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên làm như thế nào.

Thẩm Tường biết rõ y vì lợi ích mới tiếp cận hắn, nhưng vẫn một lòng một dạ, bỏ qua tất cả mà yêu y.

Tạ Vũ không biết, bản thân nên dùng tư thái nào đối mặt với Thẩm Tường.

Làm như Diệp Thần nói, đi giải thích, đi thổ lộ, đi như thế nào cũng được, chỉ cần không lạc mất hắn.

 

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s