Ngôn vũ tường thư – chương 15-repost


 2848778875_9706df5aac

Ngôn vũ tường thư – chương 15: Nắng ấm mùa đông.

Mùa đông ở thành phố này, nói đến là đến. Đợi khi Thẩm Tường nhận ra, cửa sổ văn phòng tầng một đã phủ lên một tầng hơi nước trắng xóa.

Mùa đông năm nay mưa dầm liên miên, bên ngoài cửa sổ mờ mờ sương trắng là đủ các loại đèn neon đầy màu sắc, mang theo hơi ẩm, mông mông lung lung, cả người lẫn xe vẫn như nước chảy ồ ạt chẳng hề thay đổi. Nhìn khắp trung tâm thành phố cũng không thấy đâu chung cư cho người ở, chỉ có từng tòa từng tòa cao ốc lẻ loi sáng rực như những cột sáng đột ngột nhô cao giữa một rừng sao sa lấp lánh. Tới gần cuối năm, người phải tăng ca cũng nhiều lên.

Cảnh tượng đồng dạng, Thẩm Tường một mình trong văn phòng lặp đi lặp lại rất nhiều năm. Chỉ có điều hôm nay, cô tịch kéo đến sau khi náo nhiệt qua đi lại có vẻ đặc biệt khó chịu đựng.

Gần nhất Thẩm Tường thường xuyên sẽ ngẩn người. Có đôi khi họp được một nửa, bản thân không hiểu sao lại thất thần. Hôm nay Trưởng phòng Tài vụ phải báo cáo lại ba lần, hắn mới nghe hết toàn bộ. Đợi khi kết thúc, mặt mọi người ai nấy cũng đều tái xanh cả lượt.

Thẩm Tường không để mình có thời gian rảnh rỗi, tan tầm thì đi Phòng tập thể thao tập thể hình, vận động tiêu hao hết năng lượng có thể, sau đó sẽ đói, sẽ buồn ngủ, như vậy ban đêm cũng sẽ không quá khó khăn.

Gần nhất Thẩm Tường luôn nhớ tới người yêu đầu tiên năm hai mươi tuổi của mình, yêu nhau mà phải chia tay. Hắn khi đó, căn bản không hiểu được cái gì là yêu, nhưng cảm giác vô lực chiếm cứ đáy lòng, tinh thần suy sụp, áp lực, bức bối, lại thật sự rõ ràng, cũng bám theo hắn một thời gian rất dài.

Rất nhiều năm về sau, khi Thẩm Tường hiểu được thế nào là yêu, thế nào là ly biệt, tim vẫn cứ trống rỗng, nhưng hắn biết, chỗ trống rất nhanh sẽ bị những thứ khác lấp đầy. Giống như tình cảm không thể nói thời niên thiếu, theo thời gian trôi qua mà nhanh chóng nhạt nhòa, hôm nay đã bị một người khác thay thế.

—-

Thẩm Tường tắm xong từ Phòng tập thể thao đi ra, tóc vẫn chưa khô, làm rút đi phần lớn nhiệt lượng trên người hắn. Thẩm Tường đói bụng, nhưng không lái xe, đội mưa một đường bước chậm, muốn tìm một quán ăn cơm.

Đường về khuya cũng không náo nhiệt, cửa hàng đều đóng, chỉ có linh tinh vài quán ven đường là còn le lói ánh đèn. Mùi thơm bay tới, Thẩm Tường vuốt vuốt cái bụng bị đói quá lâu nên có chút không thoải mái, tự giễu nghĩ, mấy ngày qua đều chưa từng chú ý ăn cơm, mỡ nhỏ thật vất vả mới nuôi ra cũng đã biến mất rồi.

Thẩm Tường cảm thấy hơi lạnh, lại nhìn xem quán nhỏ nồi niêu bốc hơi có vẻ thật ấm áp, vì vậy đi tới, gọi một bát mì, vùi đầu bắt đầu ăn.

Bà chủ quán nhìn thấy cậu khách trẻ tuổi đẹp trai một mực cau mày, nhưng vừa ăn mì mình làm vào, lông mày lại giãn ra, bộ dáng rất hưởng thụ, tâm tình lập tức lên cao, vui vẻ cực kỳ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, khách đến rất ít, không bán được là bao, bà hỏi thanh niên trước mặt có muốn thêm một chút rượu khu hàn nữa hay không.

Thẩm Tường ăn hơn phân nửa, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng gọi vài chai, cũng không cần chén nhỏ, trực tiếp rót vào cốc to để uống bia, nhấm nháp từng chút một.

 Về sau lại lục tục có thêm vài người khách tới, Thẩm Tường không để ý lắm, ngược lại cảm thấy rượu của bà chủ rất ngọt, uống rất thích. Vì vậy vừa mơ hồ hỗn loạn suy nghĩ, vừa uống ừng ực không chút kiềm chế.

Gió bắt đầu thổi, Thẩm Tường uống đến đỏ hồng mặt, tác dụng của rượu dậy lên, cả người khô nóng vô cùng, thế là dứt khoát cởi sạch chỉ còn mỗi một chiếc áo sơ mi, rồi lại tiếp tục ngồi uống. Hắn thật sự rất muốn uống say, thật say để có thể quên đi Thẩm thị, quên đi Tạ Vũ, quên đi bà nội, quên cuộc sống chẳng thể như ý, đáng buồn cười của mình. Nhưng hắn biết thời gian không còn sớm, bà chủ chỉ đợi hắn rời đi để dọn quán, hắn cũng biết mình phải về nhà đi ngủ, bởi vì sáng mai còn phải dậy sớm đi làm, hắn biết mình không thể cứ mãi sa sút như thế, sa sút cũng không có tác dụng gì, cũng không thể thay đổi được gì.

  Hắn uống hết phần rượu cuối cùng, thanh toán tiền, theo hướng cũ đi về. Đi một lát lại thấy trở lại Phòng tập thể hình cũng vô ích, hắn say, không thể lái xe, mà chỗ này lại cách nhà rất xa. Thẩm Tường uống quá nhiều nên đầu óc có điểm trì độn, hay cũng có thể, hắn muốn nhân lúc mình không tỉnh táo, lấy cớ ấy để đi tìm người hắn rất nhớ kia.

Tay cầm điện thoại của hắn khẽ run run, tim đập ‘bình – bịch’ trong lồng ngực, từng nhịp mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài, suy nghĩ hỗn độn, cẩn thận lắng nghe, lại như có thể nghe thấy tiếng máu lưu động trong người.

“Tạ Vũ, em say, không về nhà được.” Thẩm Tường đội mưa, cười rất xán lạn, cứ có cảm giác quyết định không chịu trách nhiệm này của mình rất đúng, trong khoảnh khắc người ở đầu dây bên kia tiếp điện thoại, trái tim trống rỗng của hắn, thoáng chốc đã được lấp đầy.

……

Khi Tạ Vũ tìm được Thẩm Tường, người nọ mặt đỏ hồng, tay cầm áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh đã ướt đẫm, cổ áo mở rộng. Rất tùy ý ngồi bên lối đi bộ, ngẩng đầu cười thật tươi nhìn mình.

Tạ Vũ xuống xe, kéo Thẩm Tường, cởi áo khoác của mình phủ thêm cho hắn, mạnh ôm người vào lòng.

“Tạ Vũ, em nhớ anh.” Thẩm Tường dựa đầu vào vai Tạ Vũ, thì thào nói.

“Anh cũng rất nhớ em…..” Vòng tay Tạ Vũ rất chặt rất chặt, nhưng thanh âm vẫn như trước vô cùng ôn nhu.

“Tạ Vũ, em muốn làm tình với anh.” Thẩm Tường khanh khách cười, trêu ghẹo cắn cắn bả vai Tạ Vũ.

“Ừ, về nhà liền làm.” Tạ Vũ cũng cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

“Em muốn ăn canh cá anh làm, muốn ăn bây giờ.”

“Ừ, ngày mai anh làm cho em ăn.”

“Không cần, em muốn ăn bây giờ, ngày mai….ngày mai em sẽ không gặp anh nữa.” Thẩm Tường lắc đầu nguầy nguậy, trán hai người cọ sát vào nhau.

Tạ Vũ không trả lời ngày, y thả Thẩm Tường ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương, chân thành nói, “Thẩm Tường, hôm nay anh tới đưa em về nhà, cũng không định thả em đi nữa.”

“Tạ Vũ, em không say….” Thẩm Tường lại lắc đầu liên tục, “….Sao thế, Tổng giám đốc Tạ mà lại dễ dàng bị em bẻ cong vậy sao….Chúng ta có cần báo cho thân bằng bạn hữu nói CEO của Thẩm thị và Thiên Vũ chuẩn bị hỉ kết lương duyên, trăm năm hảo hợp không?” Thẩm Tường đỏ mắt nhìn Tạ Vũ, đột nhiên gây sự nói: “Anh vốn là thẳng, cảm thấy hiếu kỳ nên mới tìm gay thể nghiệm cuộc sống, giờ đùa chán rồi, quay lại cổ vũ sao….Anh muốn đùa thêm chút nữa, hay là muốn thật sự cùng tôi…..Tạ Vũ, tôi không có dưỡng phụ thông cảm như anh, trên lưng tôi là gia nghiệp ba đời nhà họ Trầm, tôi không chơi được, cũng không thể thua được. Tôi làm bà nội tức chết, tôi không có tư cách nói với bất cứ ai trong nhà, không có tư cách cầu xin họ chấp nhận tôi, ủng hộ tôi….Cho nên, rút lại lời của anh đi. Tôi yêu anh, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, cho dù anh lợi dụng tôi, tôi vẫn yêu. Nhưng nó có thể làm cơm ăn sao? Sau này tôi có thể không cưới vợ đã là rất tốt rồi, tôi phải chịu đựng như vậy cả đời đấy….Thế nên…

….Em chỉ muốn một đêm nay thôi…anh ở bên em…Nếu anh không muốn…không muốn cũng được….”

Thẩm Tường nói không to, thậm chí còn mang theo nụ cười rất vui vẻ, hắn nhìn Tạ Vũ thật lâu không trả lời lại, đột nhiên tránh ra, xoay người muốn đi.

Tạ Vũ đâu chịu. Trực tiếp kéo người lên xe, đạp ga, chạy về phía thành Bắc.

Trong xe Thẩm Tường khoác áo Tạ Vũ lẳng lặng ngồi ở ghế lái phụ, mặt không biểu tình, con ngươi khép hờ.

Tạ Vũ phóng xe cực nhanh.

“Anh tới đón em về nhà.”

Trong xe, người đàn ông lái xe từ đầu tới cuối chỉ nói một câu như vậy.

Tâm tình Tạ Vũ từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ phức tạp như hôm nay. Áy náy, mừng rỡ, đau lòng, yêu thương, thương tiếc….Đồng thời cũng thống hận bản thân nhát gan, trốn tránh. Tạ Vũ hiểu lòng của mình sớm đã lấp đầy hình bóng của Thẩm Tường, y cũng hiểu Thẩm Tường tuy rằng yêu y, nhưng lại chưa từng tính tới chuyện tiếp nhận y, bởi vì trách nhiệm của hắn nhiều lắm, sinh sôi ép hắn không thở nổi.

……

Sân vườn rất yên tĩnh, chỉ có cửa sổ lầu hai chiếu ra ánh sáng ấm áp. Xe ngừng lại, đèn ga ra tự động sáng lên, ngọn đèn màu cam phút chốc chiếu sáng hơn phân nửa sân nhỏ. Thẩm Tường nhìn nơi ở quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, người ở bên quen thuộc, đáy lòng cũng bất giác nóng lên.

Tạ Vũ mở ra cửa xe phía bên, kéo Thẩm Tường xuống, có chút lỗ mãng, lôi thẳng người lên lầu, tiếng đóng cửa giữa đêm khuya yên tĩnh, có vẻ đặc biệt chói tai.

Thẩm Tường bị Tạ Vũ ép lên cửa, bá đạo cởi bỏ áo sơ mi và quần trong đã ướt nhẹp, Thẩm Tường cũng không phản kháng, mặc Tạ Vũ làm gì thì làm, cảm thấy trong nhà yên ắng quá mức, nhận ra là do hai con mèo nhỏ cũng không ở trong.

“Viên Viên và Thi Thi đâu?”

“…..Ở nhà Hồ Niên Phong.”

“Sao anh lại không chăm sóc chúng nó. Thi Thi thích anh….”

“Người tùy tiện giữ chúng nó lại, sau đó lại tùy tiên vứt bỏ rõ ràng chính là em.”

“Em từ nhỏ đã không nuôi được động vật, cho nên……A____”

Áo sơ mi của Thẩm Tường bị Tạ Vũ cởi bỏ, vứt xuống đất. Thẩm Tường tức thì cảm thấy lạnh lẽo, rùng mình một cái, nhưng rất nhanh đã được một thân thể ấm áp ôm lấy.

“Thẩm Tường, em ngậm miệng cho anh, không được nhớ hai quả cầu mập kia….Nhìn anh.” Thanh âm của Tạ Vũ rất bá đạo, nhưng cũng rất ôn nhu.

Thẩm Tường ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sâu thẳm của Tạ Vũ, đăm đăm thật lâu. Sau đó, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, hắn cũng thuận theo đón nhận lấy.

……

Tạ Vũ hay Thẩm Tường đều cực độ ham muốn thân thể của đối phương. Cả người Thẩm Tường đông lạnh như băng, cứ như là làm cách nào cũng không thể nóng lên được. Tạ Vũ nhẫn nại, từng nụ hôn, từng động tác vuốt ve đều rất chậm rãi, rất ôn nhu. Thẩm Tường cũng khát vọng hơi ấm của Tạ Vũ, dường như hơi lạnh băng giá đã bao phủ hắn rất lâu rất lâu, thẳng đến hôm nay, hắn mới tìm được mồi lửa, làm tan chảy nó.

Quần áo của hai người bị tiện tay vứt xuống đất, Thẩm Tường được Tạ Vũ ôm nhẹ nhàng đặt xuống giường lớn.

Thẩm Tường bị hôn đến mơ mơ màng màng, mặt đỏ bừng lên có vẻ khác thường, Tạ Vũ cau mày, đưa tay để lên trán hắn thử nhiệt độ, mới phát hiện Thẩm Tường phát sốt. Tạ Vũ khẽ rủa thầm một tiếng, động tác lập tức ngừng lại.

Thẩm Tường đối Tạ Vũ vô cớ dừng lại rất không vui, trở mình, đem y đè dưới thân, lấn át hôn môi, nóng bỏng rơi trên người Tạ Vũ, trong nháy mắt, nóng đến tận đáy lòng y.

“Thẩm Tường, em đang sốt, đừng nháo, cần phải uống thuốc nghỉ ngơi.” Tạ Vũ đè lại người đang châm lửa trên người mình, nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở hỗn loạn.

“Anh im ngay cho em, một là làm, hai là cút cho em…” Thẩm Tường cực độ không kiên nhẫn giãy khỏi tay Tạ Vũ, tiếp tục việc bị đánh gãy.

Tạ Vũ không biết hiện tại thần trí Thẩm Tường còn thanh tỉnh hay không, cổ họng hắn khàn khàn, hai mắt đã không còn tiêu cự, rất quyến rũ, rất mê người. Tạ Vũ nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, xoay người ép lại. Bàn tay to chuyển đến eo Thẩm Tường nhẹ nhàng vuốt ve, đó là điểm mẫn cảm của Thẩm Tường, rất nhanh Thẩm Tường đã ngẩng đầu ôm cổ Tạ Vũ thoải mái phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

……

Thẩm Tường phát sốt, cả người nóng bừng. Lý trí của Tạ Vũ tới một khắc khi y tiến vào chỗ ấy của Thẩm Tường liền hoàn toàn phá hủy, động tác đã không còn khống chế, một lần lại một lần cùng nhau đạt tới đỉnh.

Thẩm Tường mơ màng cảm thụ một đêm điên cuồng cùng Tạ Vũ, ý thức đã sớm trở nên mơ hồ, chỉ biết là, trong cơ thể hắn, là người đàn ông hắn yêu. Bọn họ quên đi tất cả mà hoan ái, thật ấm áp, thật yên bình. Không có ai quấy rầy bọn họ, không có gì có thể làm bọn họ dừng lại, phảng phất như cả thế giới đều chỉ có hai người, chí ít là một đêm nay, cả thế giới đều chỉ có hai người.

……

Thẩm Tường sa vào từng đợt cao triều, đã tiêu hao hết khí lực cuối cùng.

Trước khi ý thức toàn bộ biến mất, hắn nghe được giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp vang lên bên tai.

“Thẩm Tường, anh buông tay em một lần, anh hối hận. Cho nên, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.”

 

One comment on “Ngôn vũ tường thư – chương 15-repost

  1. chauukecute nói:

    Hức, anh nói được phải làm được a *rưng rưng* ta không muốn ngược, ta muốn ấm áp hạnh phúc cơ ~~~~~~

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s