Tả Ý phong lưu – chương 15


t186845

Tả ý phong lưu – chương 15:

 

Niếp Tử Dạ rên rỉ thanh tỉnh, đau đau đau, trên người không một chỗ không đau! Nhất thời không biết đang ở chỗ nào, mờ mịt mở mắt ra, suýt nửa sợ hãi kêu ra tiếng, nó đang bị một người xa lạ ôm chặt trong lòng! Người nọ ngủ rất say, theo hô hấp, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt nó.

Người nọ giống như bị kinh động, khẽ gắt một tiếng “Im lặng, ngủ”, rồi lại nhắm mắt cứ thế ngủ tiếp. Niếp Tử Dạ cắn chặt răng mới không đến mức khanh khách run lên, trí nhớ từng chút từng chút một đổ về, mông lung như sương khói, rồi dần dần ngưng tụ thành hình. Quá trình chịu ngược hiện lên trong đầu, nháy mắt sau đó, Niếp Tử Dạ cảm thấy sống hay chết đều chẳng sao cả. Con thỏ nóng nảy còn muốn cắn người, huống chi là một người quyết tâm muốn chết? Bởi vì tay chân đều bị người nọ ôm chặt, Niếp Tử Dạ hơi hơi ngửa đầu, cũng không cần biết là đâu, há mồm, hung hăng dùng hết tất cả khí lực cắn xuống!

“Ô ~” Ta lập tức giật mình tỉnh giấc, một tay đè chặt tiểu tử kia xuống giường, tay còn lại thì chuẩn bị cho nó một cái tát thật mạnh. Mẹ nó, dám cắn ta! Sắc mặt tiểu tử đó vẫn như trước tái nhợt đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò càng làm nổi bật đôi mắt to tròn. Lúc này, đôi mắt ấy đang ngập đầy nước, thân hình bị ấn run rẩy như lá vàng trước gió, toàn thân đều là vẻ thảm thương khôn kể. Tay giơ lên cao của ta lại chậm rãi thả xuống, quên đi, bắt nạt một tiểu hài tử đang bị bệnh, nói ra ta cũng không dám ngẩng đầu. Sờ sờ môi dưới, mẹ nó, chảy máu, bảo ta ngày mai còn mặt mũi nào gặp người?!

Ai ngờ tiểu tử kia lại nức nở khóc, hoàn toàn không phát  ra tiếng động gì quá lớn, chỉ là giọt ngắn giọt dài không ngừng chảy xuống, cả người lại run thêm. Đầu ta lại muốn nổi gân xanh, hai ngày trước lần đầu tiên gặp nó, ta hảo tâm muốn giúp nó một phen, lại bị cào cho ba đường máu dài. Nó bị thương nghiêm trọng, còn bị viêm mà phát sốt, ta hảo tâm muốn cho nó ngủ ngon, hy sinh thân mình ôm nó, kết quả tiểu tử hỗn đản này vừa tỉnh liền cắn ta một cái! Quả thực là làm cái gì cũng không thể làm chuyện tốt, đương cái gì cũng không thể đương người tốt a!

Mắt thấy nó mà tiếp tục khóc nữa thì sẽ xuất hiện bệnh trạng toàn thân co rút, ta cũng không thể lại để ý buồn bực, ngồi dậy ôm nó dỗ dành như dỗ đứa nhỏ. Vỗ vỗ lưng nó, thầm thì an ủi. Đáng tiếc tiểu tử này chẳng chút nể mặt lại khóc lợi hại hơn, chỉ chốc lát nước mắt đã làm ướt bả vai ta. Đầu ta lại nở thêm một vòng, cứ thế mãi có thể mất nước hay không a? Ta đều bận một ngày, hơn phân nửa đêm rồi, ngươi không thể yên tĩnh yên tĩnh cho ta ngủ nhiều hơn một chút sao?

Ta đen mặt nghiến răng nghiến lợi ôm nó, trong lòng thầm tự nhủ nhẫn nại, phải nhẫn nại, đừng…không kiềm chế được, đánh chết tiểu tử này.

Trằn trọc như thế tới bình minh, Hoài Tiền bước vào trướng bị ta dọa giật thót một cái. Bởi vì khi đó ta chính đang trầm nghiêm mặt xem binh thư đâu. Hoài Tiền hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, thấy vết thương trên môi ta, sắc mặt kinh ngạc kỳ quái. Ta nhíu mày, chỉ vào đứa nhỏ kia đối Hoài Tiền nói: “Ngươi dẫn nó về tìm chỗ nào dưỡng đi! Nếu nó…còn tiếp tục vậy nữa, ta cũng không biết còn có thể nhịn xuống không giết nó nữa hay không.”

“A?” Hoài Tiền phá lệ há hốc mồm, ý thức được chính mình thất thố, vội dở khóc dở cười nhìn ta.

Ta quay đầu lại nhìn đứa nhỏ kia, nó cũng đang mở to mắt nhìn ta. Không thể phủ nhận, mỗi lần quan sát người khác, ta thích nhất là nhìn mắt đầu tiên. Dùng câu cũ rích ‘ánh mắt là cửa sổ linh hồn’ mà nói, trừ phi tu luyện thành tinh, nếu không tích cách một người nhiều nhiều ít ít đều có thể nhận ra qua đôi mắt.

Đôi mắt Kỷ Nguyên là điểm hấp dẫn ta nhất, nó trong suốt giống như thủy tinh vậy, trong trẻo lấp lánh. Đặc biệt khi thoải mái cười to, sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời.

Còn đứa nhỏ này, đôi con ngươi to tròn xinh đẹp phần nhiều đều là mờ mịt. Mang theo một chút trống rỗng, uẩn ẩn quang hoa, ôn hòa hiền hậu như một viên cổ ngọc.

Ta thở dài, nói: “Quên đi, cứ dưỡng ở đây đi.”

Tính tình ta nguyên bản chính là lỗ mãng khiêu thoát, táo bạo dễ giận. Tuy nói hiện tại đã thay đổi rất nhiều, nhưng chung quy cái nết đánh chết không chừa. Ta cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh, phải nhẫn nại, đợi cho có thể một kích tức trúng thì hãy ra tay. Rất may là khi ta nhịn đến mức sắp thành nội thương thời điểm, ông trời cuối cùng mở mắt, đưa tới một tin tức tuyệt hảo!

Quả nhiên tìm được điểm đột phá từ chỗ Đỗ Kỳ Lập, sao cũng không ngờ tới lão già đó lại to gan lớn mật đến vậy, dùng tiền mua được chức vị ấy chính là vì thuận tiện thông thương với địch quốc, giành món lợi kếch xù! Không chỉ như thế, còn bị ta tra ra hắn cấu kết với đám Nhâm Thanh Vân, thậm chí phái binh lính ngụy trang thành bảo tiêu hộ tống hàng hóa an toàn tới địa điểm giao dịch! Cũng là bọn chúng xui xẻo, vì an toàn, Đỗ Kỳ Lập thường xuyên đổi thương gia hợp tác, lần này muốn chết sao cư nhiên lại tìm đúng thuộc hạ của ta.

Thông thương? Đó là cách nói của các ngươi, rơi xuống tay ta chỉ có thể là bán nước thông đồng với địch!

Ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, ta cẩn thận bố trí quân cờ, rốt cục tới lúc phát huy tác dụng!

.

Trong quân doanh Biên châu, hết thảy như thường.

“Quang Dũng, đi đâu mà vội thế a?” Đỗ Nhứ khác hẳn so với hảo hữu Giang Quang Dũng, khí chất nhã nhặn, tư tư văn văn, rất có phong thái của một nho tướng.

“A, đi tìm Ngũ gia xem có rượu uống không thôi!” Giang Quang Dũng dừng chân, nhếch miệng cười: “Thuận tiện so chiêu một chút. Đừng trông Ngũ gia tuấn tú như nữ tử, xuống tay lại không lưu tình tí nào đâu! Nửa năm qua tiến bộ nhanh đến mức làm cho người ta phải sợ hãi a, tiếp qua vài năm, chỉ sợ ngay cả ta cũng không là đối thủ!”

Đỗ Nhứ cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, mỉm cười: “Lúc Ngũ hoàng tử mới đến, ngươi kêu to nhất, cái gì ‘lão tử là quân gia lên chiến trường, không phải bảo mẫu’ cơ mà, bây giờ lại ngày ngày chạy qua bên đó!”

Giang Quang Dũng nghe vậy, mặt mũi ửng đỏ, biện giải nói: “Khi đó còn không biết Ngũ gia là người như thế nào thôi!” Hai mắt trừng lớn, lộ ra hưng phấn nói tiếp: “Ngươi cứ tiếp xúc nhiều với hắn là biết. Hoàn toàn không có cái loại ngạo khí mắt chó nhìn người thấp, tính tình lại sảng khoái. Nói thế nào nhỉ, cùng hắn ở chung, ___thoải mái cực! Được rồi, không nói nữa, tới chậm sẽ bị mấy tên tiểu tử hỗn đản kia uống hết mất!” Dứt lời hấp tấp chạy vội đi.

Đỗ Nhứ nhìn theo bất đắc dĩ cười khổ, mới chỉ gần nửa năm, khắp đại doanh Biên châu, không một người nói Ngũ hoàng tử kia không tốt. Nhưng trong mắt hắn, một người được mọi người hoan nghênh như vậy, nếu không phải là thánh nhân đại trí đại bi, chính là kiêu hùng mưu sâu kế nặng có một không hai! Hơn nữa, bất luận là thánh nhân hay kiêu hùng, đối một thiếu niên mới mười bốn tuổi mà nói, đều quá mức bất thường!

Phía chân trời xa xa, tà dương như máu, Đỗ Nhứ thì thào lẩm bẩm, xem ra, thiên phải đổi.

.

Chạng vạng hôm đó, ta mang theo một vò rượu lớn cùng Mạc Hoài Tiền, cười dài đi vào đại trướng của Nhâm Thanh Vân, bên trong chính đang nâng cốc tưng bừng. Hôm nay là sinh nhật của một phó tướng dưới trướng Nhâm Thanh Vân, cho nên toàn bộ thuộc hạ trung tâm của hắn đều ở bên trong. Ta tươi cười đầy mặt, thầm nghĩ, nếu cho các ngươi biết, vừa mới đây thôi, hàng của Đỗ Kỳ Lập đã bị ta phái người cướp sạch, thì không hiểu các ngươi có còn cười được hay không?

“Ai u, ngọn gió nào thổi Ngũ hoàng tử ngài tới đây a?” giọng nói này cả Biên châu chỉ có độc một người _____thái giám Ngụy Huệ!

Ta tựa tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, quay đầu hướng Nhâm Thanh Vân nói, “Các ngươi cũng thật là, không bảo ta một tiếng gì cả. Sao, sợ ta uống rượu của ngươi?”

“Xem ngài nói gì vậy.” Nhâm Thanh Vân vội vàng đứng dậy ra hiệu cho binh lính thêm ghế, “Chỉ là sinh nhật của thuộc hạ thôi, đâu dám đi quấy rầy Ngũ hoàng tử!”

Ta lắc lắc vò rượu trong tay, “Ta cũng không phải tay không mà đến, rượu này xem như là lễ vật của ta đi!”

Tiểu tướng làm sinh nhật kia liên tục nói lời cảm tạ, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh.

Rượu ngon ta mang từ kinh tới rất có tiếng trong doanh, những người đang ngồi ở đây đều từng uống qua. Cho nên binh vệ lập tức mở nắp vò, đổ đầy ly cho mỗi người.

Mọi người vừa uống rượu vừa nói giỡn, không bao lâu, một loạt quan tướng đã say mèm đổ xuống bàn. Nhâm Thanh Vân tỉnh táo lại trước tiên, tay cầm chuôi kiếm, mắt lộ hung quang trừng trừng nhìn về phía ta. Ta thầm cười trong bụng, ngoài mặt lại làm vẻ thống khổ, học đám quan tướng kia ngã xuống đất. Nhâm Thanh Vân do dự một chút, cuối cùng nhịn đau bước lại đỡ ta, vừa giương giọng gọi vệ binh bên ngoài.

Đợi hắn tiến đến gần, ta đột ngột ngẩng đầu nhếch môi cười với hắn, nhân lúc hắn ngây ra, chủy thủ giấu trong tay áo hoạt xuống tay, không chút do dự đâm thẳng tới, cắm phập vào ngực hắn đến tận chuôi. Hắn không dám tin cúi nhìn chuôi đao, lại nhìn ta, cổ họng phát ra vài tiếng ư hử, rồi ngưỡng mặt ngã về sau. Cùng lúc đó, Hoài Tiền cũng bất ngờ rút ra nhuyễn kiếm giấu bên hông, ống tay áo vung lên thật nhẹ, lả tả vài cái, đem một vài tên lính muốn phản kháng hô lên giết chết toàn bộ. Lúc này, Chu Thành – một trong những người ta xếp vào Biên châu đại doanh cũng cầm đao, toàn thân đẫm vết máu tiến vào, cười hì hì nói: “Chướng ngại bên ngoài đều đã xử lý sạch sẽ rồi ạ, tuyệt đối bí mật! Đổi thành bọn Bàn Tử canh giữ.” Nói xong hung ác quan sát khắp trướng một lượt, phàm là còn sống đều bổ thêm một đao vào chỗ yếu hại.

Ta đứng dậy, quét nhìn doanh trướng, chỉ thấy Ngụy Hiền đang run run trốn dưới bàn, liền đi lên cường ngạnh kéo hắn ra.

“Đừng giết ta, đừng giết ta!” Ngụy Hiền thét chói tai: “Ta là giám quân Hoàng thượng phái tới! Ngươi nếu giết ta chính là vũ nhục Hoàng thượng!”

“Ngụy công công làm gì lại kích động như thế?” ta ôn ngôn an ủi, “Ta đương nhiên biết ngài là tâm phúc đắc lực của Phụ hoàng, sao dám có ý thương tổn. Bọn Nhâm Thanh Vân cấu kết với phủ doãn Biên châu thông đồng với địch bán nước, nếu luận tội giết hắn mười lần cũng chưa đủ. Chỉ tiếc hắn lại nắm giữ quân quyền, ta bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này.” Nói xong lấy ra một viên dược hoàn, “Nào mau ăn, đây là giải dược.”

Ngụy Huệ tuy có chần chừ, nhưng nghĩ đến ta nếu muốn giết hắn hoàn toàn không cần thiết phải mất công như thế, hơn nữa ỷ vào bản thân là người Hoàng thượng phái tới, cho nên lá gan cũng tăng lên rất nhiều, ăn dược xong hoãn khẩu khí nói: “Ngũ hoàng tử, ngài cũng quá lớn mật. Cữu cữu ngài – Hàn tướng quân không có ở đây, Nhâm Thanh Vân là người có quyền thế lớn nhất trong quân, hiện giờ giết hắn, thì biết thông báo thế nào với đại quân? Tuy nói ngài là hoàng tử, chỉ sợ cũng….” Vừa nói vừa âm thầm đánh giá thần sắc của ta.

Ta thản nhiên cười cười, dìu hắn đứng lên ngồi xuống ghế: “Việc này công công cứ yên tâm, chỉ là có một số chuyện cần nói rõ với ngài trước.” Thấy hắn vểnh tai chăm chú, ta mới lại nói tiếp: “Ngài cũng biết, Nhâm Thanh Vân ở đại doanh Biên châu đã nhiều năm, thế lực thẩm thấu sâu rộng, người có quan hệ với hắn nhiều vô số kể. Ngài nếu vâng lệnh Phụ hoàng giám sát Biên châu đại quân, thuộc hạ phía dưới nhất định có người lén lút kết giao với Nhâm Thanh Vân. Mà đại án thông đồng với địch bán nước lại chẳng phải trò đùa, nếu ta đã động thủ tự nhiên phải làm đến trừ cỏ tận gốc! Y tính nết của ta, thà rằng giết nhầm một ngàn, cũng tuyệt không bỏ qua một người. Nếu có ngộ sát thủ hạ của Ngụy công công, ta cũng chỉ có thể nói câu thật có lỗi mà thôi. Mong rằng ngài có thể thông cảm cho cái khó của ta, mà tha thứ một chút!” Dứt lời, hướng hắn chắp tay.

Ngụy Huệ bỗng nhiên cả kinh, thẳng tắp nhìn về phía ta, lo lắng lời ta không biết là thật hay giả. Lão quái này đối ta cực kỳ cảnh giác, phỏng chừng là sợ ta bẫy lời của hắn, mặt khác cũng sợ ta đã sớm biết rõ hết thảy, bất quá mượn cơ hội diệt trừ thân tín của hắn còn giả vờ giả vịt phòng hắn đâm thọc trước mặt Hoàng thượng. Chỉ thấy đôi con ngươi nhỏ tí hi của hắn chuyển qua chuyển lại, chắc là đang cân nhắc lợi hại. Ta bình tĩnh ngồi bên cạnh, vẻ mặt tự nhiên bằng phẳng. Một tên thái giám trói gà không chặt như hắn, về mặt ngoài là tới hầu hạ ta, ngấm ngầm làm cái gì trong lòng mọi người ai ai chả biết, đương nhiên cũng là kẻ bị chán ghét nhất trong quân. Ngày thường ai chủ động đi kết giao với hắn, đều bị những tướng sĩ còn lại nhạo báng. Cho nên đám mật thám bí mật kia, chính là tai mắt tay chân của hắn, không có bọn chúng, Ngụy Huệ sẽ chẳng là gì cả!

Ta sở dĩ phí công phí sức nhiều như vậy, một là muốn chuẩn xác đả kích, để tránh đánh rắn động cỏ, hai là sợ nếu nghiêm hình bức cung, con chó già Ngụy Huệ này sẽ lung tung cắn người, giết nhầm nhiều lắm sẽ khiến lòng người lạnh kinh.

“Người trung nghĩa nguyện trung thành với triều đình, sao có thể chết không rõ ràng?” Ngụy Huệ cắn chặt răng, nói ra một chuỗi danh sách. Ta âm thầm nhớ kỹ trong đầu, mặt ngoài lại sẳng giọng trách mắng: “Ngụy Huệ, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng hay chưa! Những người đó thật sự là thủ hạ của ngươi? Chắc không phải ngươi cố ý muốn bao che cho thuộc hạ của Nhâm Thanh Vân đó chứ?” Nói đến cuối trên mặt đã toát ra mười phần sát khí.

Ngụy Huệ vội la lên, “Sao có thể, sao có thể mà? Ngũ hoàng tử minh giám!” Dừng một chút lại thật cẩn thận nói: “Vừa rồi đều là điều cơ mật, Ngũ hoàng tử hẳn sẽ giữ bí mật với người khác đi?”

Ta cười nói: “Đó là tất nhiên.” Hơi ngừng ngừng, lại cười mị mị tiếp một câu: “Bồ câu công công dùng để truyền tin tới hoàng cung hương vị rất tuyệt đấy. Không biết là mua được ở đâu?” Nhìn đến biểu tình khiếp sợ trong dự đoán, chủy thủ trong tay lại bay ra, cắm vào chính giữa yết hầu của Ngụy Huệ.

Mạc Hoài Tiền nói: “Chủ tử gia, bên ngoài đã bị tướng sĩ chạy tới vây quanh.”

Ta lau máu bắn lên mặt, đi ra ngoài. Bên ngoài đã chật ních tướng sĩ, một bộ phận hung hăng xông về trướng lại bị thủ hạ của ta ngăn lại. Nhao nhao ồn ào, đúng lúc sắp xảy ra bạo loạn, lại thấy ta đi ra, tất cả đều ngẩn ra.

“Ngũ gia, này là có chuyện gì?” Giang Quang Dũng hô to.

Còn chưa chờ ta nói chuyện, có người đã ngắt lời hô: “Đây là doanh trướng của Nhâm đại tướng quân, bây giờ Ngũ hoàng tử đầy người là máu đi ra, Nhâm tướng quân sợ là đã bị tiểu tử này làm hại! Mọi người còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Mau bắt lấy hắn báo thù cho tướng quân!”

Lại là một trận ồ lên, nhất thời hỗn loạn không thôi. Có người thừa dịp loạn ‘keng’ một tiếng rút ra đại đao, phản ứng dây chuyền là tiếng đao kiếm kéo dài không dứt bên tai. Không khí khẩn trương tới cực điểm, hết sức căng thẳng!

“Đều câm miệng cho ta!” Ta bỗng nhiên gầm to, giơ lên binh phù lấy từ chỗ đại cữu. Có lẽ là Hàn Nghiễm đã nói gì với hắn, cũng hoặc là Hàn Tự Sơn có ý định khác, nói chung ta phái người đi cầu binh phù điều binh khiển tướng, hắn nhưng lại hỏi cũng không hỏi, hồi âm chỉ độc có hai chữ ‘Tin ngươi’.

Nhìn thấy binh phù của cậu, xung quanh như bị người ta đổ một chậu nước lạnh, tức khắc an tĩnh lại. Ta quét mắt qua từng người một, chậm rãi mở miệng: “Những tướng quân nào có phẩm hàm mời theo ta đến, ta có chuyện muốn báo cho mọi người.”

2 comments on “Tả Ý phong lưu – chương 15

  1. hongtru nói:

    hay! cơ dưng mà mấy tháng mới ra 1 chap, thèm úa ~~~=3=

  2. Cô Vân nói:

    hihi tại ta đang tập trung cho Thúc phược Đông cung nên bỏ nó mốc meo….:d

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s