Thúc phược Đông cung – chương 10


01300000654408128401649339056

Thúc phược Đông cung – chương 10: Giao phong.

Dạ yến tiếp tục, chỉ là sứ thần Thành quốc bên kia lặng im không tiếng động, Đại Miểu bên này cũng là vua tôi đồng hoan, đương nhiên, cũng có mất hứng, tỷ như Huyền Ốc, còn nhớ mệnh lệnh của mình không được hưởng ứng,hay như Huyền Mộc Vũ, đối việc Giáng Liên nắm tay Huyền Triệt nhớ mãi không quên.

Rượu quá ba chén, mọi người cũng dần dần thả lỏng, không chỉ thưởng thức ca múa, mà còn cụng ly tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm.

Góc sáng sủa tụ hội không ít tài nam tài nữ, mắt đưa mày liếc, dạ yến cuối năm thành nơi se duyên kết duyến.

Trước kia dạ yến hàng năm tổ chức, tác hợp cho không ít nhân duyên, đáng tiếc, mười năm qua hoàng đế đầu lĩnh tâm tình không tối, không muốn mở tiệc, trực tiếp khiến cho số lượng quý tộc độc thân trong kinh tăng vọt. Năm nay thật vất vả mới có cơ hội, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, cả trai lẫn gái hội cùng một chỗ mặt mày đưa tình, không cần đoán cũng biết đợi khi xuân tới là lúc sẽ lại có nhiều ít hôn lễ được tổ chức.

Bên kia là đám cựu thần râu tóc bạc trắng, da dẻ nhăn nheo như vỏ cây khô, bọn họ phần lớn đã rời xa trung tâm quyền lực, lui về phía sau chỉ đạo con cháu phát huy cơ nghiệp vĩ đại mình đã gây dựng. Ngày thường vì ngại dư luận nên không dám ngươi tới ta đi, hiện tại hiếm khi có dịp gặp mặt, trong lúc nhất thời tính xấu nổi lên, cấu kết với nhau, có cái gì có thể cáo người hay không thể cáo người đều tụ vào một chỗ, vo thành một đoàn, văn vê nặn bóp rồi dùng sức ném về chỗ đối phương, tựa hồ chỉ cần một đêm nay sẽ đem thiên hạ đại sự nắm chắc trong lòng bàn tay vậy.

Tiếp đến một đám còn lại chính là các vị đại thần quyền cao chức trọng hiện nay, danh viết ‘quân tử bằng nhi bất đảng’, ba năm người đứng cùng một chỗ còn phải chú ý giữ gìn khoảng cách, vuốt vuốt chòm râu, tận sức làm ra vẻ tiên phong đạo cốt, lâu lâu lại nói những câu cao thâm không ai hiểu nổi, ngẫu nhiên, cùng một đám khác đối diện, ánh mắt bắn ra tia lửa va chạm kịch liệt trong không khí, nhất thời hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng đảo mắt đã thu hồi ánh mắt, thản nhiên ngâm thi đối nghịch, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Về phần bọn nhỏ choai choai rải rác toàn trường, xét theo quan hệ của các bậc trưởng bối cũng bị tách ra thành mấy nhóm, tuy rằng bọn họ chưa chắc đã hiểu được ý nghĩa của việc kết thành bè này, chỉ là có người có thể tranh cãi ầm ĩ với mình cũng là một lạc thú.

Huyền Triệt thân là Thái tử không thể tùy tiện rời đi, chỉ có thể cùng An vương câu được câu không nói chuyện phiếm.

An vương nói: “Triệt Nhi tuổi còn nhỏ mà đã tài hoa mẫn tiệp, một thủ thất ngôn đã phúng Thành quốc nghẹn họng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a.”

Huyền Triệt không dám độc chiếm danh tác của Lâm Thăng, liền khiêm tốn đáp: “Đều là công lao của bậc tiền nhân, không dám nhận khen.”

“Không biết bài thơ đó tên gì?”

Huyền Triệt đương nhiên không thể nói thật là ‘Đề Lâm An để’, chỉ có thể nói, “Hứng khởi mà làm thôi, vô đề.” Dừng một chút, lại bồi thêm một câu: “Xin hoàng thúc ban thưởng danh.”

An vương hưởng thụ sờ sờ cằm, ra vẻ suy tư nói: “Dạ yến phúng Thành vương’ được?”

“Tạ hoàng thúc ban thưởng danh.” Huyền Triệt không chút do dự nhận lấy. Dù sao việc đêm nay truyền ra y nhất định sẽ trở thành mục tiêu căm hận của Thành quốc, cũng không sợ lại trêu chọc thêm một ít.

Đang nói, đột nhiên thấy trước mặt sầm tối, ngẩng đầu nhìn, ra là Lâm côngđến đây.

Huyền Triệt đứng dậy hành lễ: “Ngoại công.”

Một tiếng ngoại công này gọi thật dễ nghe, Lâm công vừa lòng, thân thủ hơi nâng, cười ha hả nói: “Thái tử điện hạ xin chớ đa lễ. Gặp qua An thân vương.” Cuối cùng một câu là nói với An vương.

An vương gật đầu xem như chào hỏi. Lâm côngngược lại đối Huyền Triệt nói: “Thơ điện hạ làm hay lắm! Không biết có tên chăng?”

Huyền Triệt đáp: “An hoàng thúc ban cho danh, ‘Dạ yến phúng Thành vương.”

Lâm côngthoáng nhíu nhíu mày, nhanh đến mức không thể nhận ra, tiện đà cười nói: “Tên hay, hay lắm, có uy phong của Đại Miểu ta!” An vương cười rất đắc ý, Lâm công chắp tay lại nói: “Hạ quan cùng tôn nhi lâu ngày chưa gặp, lúc này xin An vương thông cảm, mượn Thái tử điện hạ ôn chuyện một lát.”

An vương cũng chắp tay nói: “Tự nhiên, tự nhiên, bản vương sao có thể quấy rầy tổ tôn hai người ôn chuyện đâu. Mời.”

An vương nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ rời đi, cúi đầu mân rượu, thấp giọng than: “Hoàng huynh sinh được hảo nhi tử.”

Huyền Mộc Vũ ngồi gần An vương, vốn nghe An vương lấy tên bài thơ như vậy trong lòng rất không vui, chỉ tiếc Huyền Triệt đáp ứng quá mau làm hắn không có cơ hội xen mồm, nhưng mà hiện tại nghe được An vương ca ngợi sau Huyền Mộc Vũ lại lộ ra tươi cười, kiêu ngạo nói: “Hoàng nhi của trẫm mà!”

An vương miết mắt nhìn huynh đệ nhà mình, thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương tự hào của Huyền Mộc Vũ dõi theo bóng Huyền Triệt thật lâu không rời, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ khẽ cười nói: “Chỉ tiếc hoàng huynh cũng không phải một phụ hoàng tốt.”

Huyền Mộc Vũ tức thì lạnh mặt, đè nén tức giận trầm giọng nói: “Lời này có ý gì!”

“Ha ha, hoàng huynh nghĩ sao?”

.

Huyền Triệt đi theo Lâm công ra đại điện, không khí thanh lãnh nghênh diện lùa tới, bức bối khó chịu do tiếng người ồn ào trong đại sảnh gây ra nháy mắt đã tan biến.

Lâm Mặc Ngôn canh giữ ngoài cửa cung, Nhung Tịch lập tức theo sau. Tiểu thái giám Sâm Da thay thế vị trí của Niên Cẩm dâng lên một chiếc áo choàng bằng lông cừu: “Chủ tử, bên ngoài lạnh lẽo.”

“Ngô.” Huyền Triệt lên tiếng nhận lấy áo choàng mở ra, nhưng không khoác cho mình mà choàng cho Lâm công, nói: “Ngoại công, trời giá rét.”

Khẩu khí Huyền Triệt mặc dù thản nhiên, nhưng động tác trong tay đã làm Lâm công cảm khái vạn phần, kéo áo choàng xuống lại khoác lên người Huyền Triệt, “Điện hạ có tâm là được rồi, điện hạ còn nhỏ, không chịu được giá rét.” Lời vừa dứt, bên cạnh đã có một tiểu tư của Lâm phủ dâng lên áo khoác, Huyền Triệt thấy Lâm công đã có chuẩn bị liền cũng không nhiều lời nữa.

Lại nhớ tới biểu hiện của Huyền Triệt ở đại điện, Lâm công không khỏi cảm khái nói: “Có con như thế, còn cầu gì a!”

Huyền Triệt im lặng sắc mặt ửng đỏ.

Hai người đi tới Ngự hoa viên, Lâm công lại nói tiếp: “Đợi việc hôm nay truyền ra, chắc chắn sẽ oanh động không nhỏ, đến lúc ấy lại sẽ có rất nhiều tài tử tuấn kiệt hội tụ dưới trướng của Thái tử. Kể từ đó, Thái tử có thể xem như là văn võ song toàn!”

Lâm công nói ‘võ’ chính là đêm kinh hồn ba năm trước đây. Huyền Triệt sau lại mới biết được, chuyện đêm đó truyền lưu sau, mình lại thành nhân vật có khí độ ‘đàm tiếu nhân gian, hôi phi yên diệt’, không ít tráng sĩ hào kiệt đến tìm nơi nương tựa, trong triều lại thêm công nhận, nhất thời thanh thế của Thái tử đảng lớn mạnh vô cùng.

Còn việc đêm nay lại sẽ bị truyền thành cái dạng gì? Nhất thi chắn ngàn quân?

Huyền Triệt cười khổ lắc đầu: “Ngoại công đánh giá cao Triệt Nhi rồi.”

“Điện hạ quá mức khiêm tốn.” Lâm công nghiêm túc nói, lại nhíu mày, “Chỉ là An vương kia không có ý gì tốt, thơ danh như vậy truyền ra, chỉ sợ Thành quốc cao thấp đều sẽ coi điện hạ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt!”

Huyền Triệt lạnh nhạt: “Quên đi, bất luận có hay không cái tên ấy, ta cũng không thể sống yên ổn.”

“Điện hạ…..”

Huyền Triệt đánh gãy hắn: “Hơn nữa, nhỏ thì như thế, lớn lên cũng chưa chắc.”

“Nhưng….”

Lâm công còn muốn nói thêm gì nữa, lại thấy Huyền Triệt nhoẻn miệng cười, đẹp thì rất đẹp, nhưng cũng sắc bén dị thường. Lâm công biết, cháu ngoại của mình không phải hài đồng bình thường có thể sánh bằng, cho nên cũng không nói gì nữa.

Ông cháu hai người bước chậm trên đường mòn, vừa đi vừa thong thả nói chuyện, đi tới Noãn đình, thấy Phó Thự cùng một thanh niên đang ngồi ở trong, hai người liền tiến lên chào hỏi. Giới thiệu một phen, mới biết thanh niên kia chính là Binh bộ Thị lang, con trai của Liệu Nguyên tướng quân Trịnh Chí Đạc – Trịnh Quan.

Trịnh Quan hàng năm cùng cha trấn thủ biên cương, năm nay nhân muội muội xuất giá nên đặc biệt cầu chỉ trở về chúc mừng, đúng lúc yến hội mở ra, liền đại biểu Liệu Nguyên tướng quân tham dự. Hắn vừa gặp Huyền Triệt câu nói đầu tiên chính là: “Ta từng nghe nói Thái tử điện hạ năm tuổi đã có phong độ của một đại tướng, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm!”

Trịnh Quan tuổi chừng 27, 28, khuôn mặt lại như búp bê, khi nói lời này so với Giáng Liên giả bộ đơn thuần càng có vẻ thẳng thắn, thực dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Huyền Triệt thân hòa mỉm cười, chắp tay khiêm tốn.

Phó Thự nói: “Điện hạ có phong thái của bệ hạ năm đó.”

Vẻ mặt hoặc đạm mạc hoặc mỉm cười của Huyền Triệt rốt cục xuất hiện biến hóa, đầu mi khẽ nhướn, mở to mắt nhìn Phó Thự, có vẻ thật hiếu kỳ.

Hiếm khi thấy Huyền Triệt lộ ra tính trẻ con, mọi người cũng đều rất có hưng trí. Lâm công ở một bên tiếp nói: “Năm đó bệ hạ cũng bất quá tám, chín tuổi, lúc ấy tiên hoàng đánh hạ Hậu Ngu sau, áp giải Ngu chủ về kinh, bệ hạ làm một thủ thơ ám phúng, ít ngày sau Ngu chủ liền uống rượu độc tự sát, việc ấy khi đó từng gây chấn động một thời.”

Huyền Triệt nghe đến ngẩn ngơ.

Lại nghe Lâm công ngâm: “Quốc phá gia vong sơn hà tại, triêu vi quân vương mộ thành lỗ. Tối thị thương hoàng từ miếu nhật, giáo phường do tấu bộc tang gian.” (Nước mất nhà tan núi sông còn đó, quân vương ngày xưa giờ đã thành tù. Hốt nhớ khi nao cung vua ấy, giáo phường còn tấu khúc hoan ca.) – (lỗ: tù binh, nô lệ; giáo phường: cơ quan quản lý âm nhạc thời xưa; ‘bộc tang gian’ lấy ý từ ‘Lễ ký…Nhạc ký’: ‘Tang gian bộc thượng chi âm, vong quốc chi âm dã. – tang gian bộc thượng, tang bộc, giữa ruộng dâu, nơi sông bộc: là nơi trai gái hẹn hò, sau chỉ nơi ăn chơi trụy lạc; ý chỉ thanh âm nơi lầu son kỹ viện, chốn ăn chơi hưởng lạc – mầm móng hủ bại, cũng là mầm móng mất nước. )

Huyền Triệt âm thầm kinh ngạc, năm đó hăng hái nhiệt huyết Huyền Mộc Vũ như thế nào lại biến thành như bây giờ? Hay thật là ‘nhỏ thì như thế, lớn lên lại chưa chắc’? Huyền Triệt không tin.

Phó Thự còn nói: “Bệ hạ từng trước ngự tiền bảy bước thành thơ, sau lại dẫn năm vạn đại quân phá Hậu Yến, thu Đa La, khiến bao nhiêu hào kiệt cúi đầu thần phục, chỉ tiếc….”

Đại Miểu thần tử đều thán một hơi, giống như vì tiếc hận cái gì. Huyền Triệt vẫn như cũ mở to mắt chờ mong câu dưới, những người này lại không nói, đốn giác không khí trong đình chợt trở nên trầm mặc, quay đầu nhìn, lại thấy mấy người đi tới, ăn mặc kỳ lạ, chính là sứ thần Hùng Đan.

“Tát Lãng Da đại nhân.” Lấy Lâm công đi đầu đều chắp tay chào hỏi.

Tát Lãng Da tươi cười đầy mặt, lại đứng trước mặt Huyền Triệt, thân hình cao lớn ngả bóng bao phủ hoàn toàn Huyền Triệt ở trong, quanh thân đằng đắng sát khí: “Thái tử điện hạ!”

Lâm công ở bên sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn cực kỳ khôn ngoan nhạy bén, liếc mắt trao đổi với Phó Thự một cái, liền đứng một bên im lặng quan sát trận giao phong này.

Huyền Triệt dưới sự áp bách của Tát Lãng Da rất không thoải mái, y tuy rằng đạm bạc trấn định, nhưng chân chính đối mặt sát khí cũng là lần đầu tiên.

  Người chưa từng lên chiến trường sẽ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng tâm trạng khi chứng kiến cảnh huyết nhục tứ tung là như thế nào, máu chảy thành sông, thây phơi đầy đất, trong mắt chỉ có màu đỏ, lỗ tai chỉ nghe thấy tiếng chém giết, lỗ mũi ngửi được chỉ có mùi rỉ sắt tanh hôi, không khí ẩm thấp nhầy nhụa, cảm giác tựa hồ mỗi lỗ chân lông đều bị máu khô bịt kín. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, hơi một chút sơ ý, lưỡi dao sắc bén sẽ kề ngay cổ ngươi, tùy thời có thể biến ngươi thành một xác chết không đầu.

Cảm giác ấy chính là cảm giác của Huyền Triệt lúc này, thế nhưng y không thể lùi bước, Lâm công và Phó Thự đứng ở một bên, bọn họ có thể hóa giải nhưng lại không tiến lên, bọn họ muốn xem, xem Thái tử tuổi nhỏ này có thể làm tới trình độ nào.

Thời gian tựa hồ ngưng lại trong một khắc ấy.

Huyền Triệt chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mọi người như có một đóa mẫu đơn u nhiên nở rộ, lúc đầu còn có vẻ ngượng ngùng, cũng đã có tư thái của long vương phượng tôn, y đang nở rộ, như đóa hoa kiều diễm e lệ dần dần lộ ra hoa tâm thuần phác, ung dung cao quý, phong hoa tuyệt đại, sừng sững giữa trăm hoa khoe sắc, không thẹn với danh xưng vương giả.

Huyền Triệt không hề là Nhan Ngự ôn hòa nhẹ nhàng, mà là Thái tử Đại Miểu gặp nguy không sợ, cười lui địch ý! Chỉ thấy y mỉm cười, trời đất như ngưng tụ, tuyết tan băng hóa, giây phút vạn vật chìm trong yên tĩnh, tất cả đều nín thở chăm chú nhìn.

“Tát Lãng Da đại nhân.”

Giọng nói trong trẻo sáng ngời của Huyền Triệt vững vàng vang lên, thanh vừa hạ xuống, sát khí của Tát Lãng Da cũng tùy theo đó mà thối lui, Lâm, Phó hai người nhìn nhau cười, chỉ có Trịnh Quan còn không hiểu ra sao.

Trịnh Quan vò vò đầu thì thào tự nói: “Sao lại thế này?”

Mọi người cười rộ lên, ngay cả nhìn như hung ác Tát Lãng Da cũng cười, hiện tại sắc mặt hắn nhu hòa không ít, đảo mắt đã thành một nam nhân thành thục tuấn lãng, đôi con người màu nâu trầm kia cũng càng hiển quang hoa bốn phía.

Tát Lãng Da nói: “Phong thái của Thái tử điện hạ thật tuyệt.”

Mẫu đơn nở rộ rồi đột nhiên khép kín, Huyền Triệt lại thành đứa nhỏ đạm mạc, bình tĩnh nói: “Đại nhân quá khen.”

Tát Lãng Da kinh ngạc trước sự chuyển biến đột ngột của Huyền Triệt, nhưng ngoài mặt vẫn không chút thay đổi cười nói: “Thái tử điện hạ không cần quá khiêm tốn. Ta ở Hùng Đan nghe nói uy danh của Thái tử đã lâu, cho nên mới riêng cầu chỉ đi sứ, muốn tận mắt nhìn xem đồn đãi có là thật hay không. Thái tử điện hạ quả thực bất phàm, so với bệ hạ năm đó còn có phần hơn.”

Huyền Triệt khẽ nhíu mày, người này nói thật là dễ nghe, lại ngầm ý châm ngòi quân thần, nếu mình thuận theo rơi vào tai hoàng đế, trị một cái tội có ý đồ bất chính cũng chẳng trách được ai. Thằng nhãi này vừa rồi cao hứng ngồi xem Đại Miểu với Thành quốc ngươi tới ta đi, lại một câu không nói, có vẻ như lại thêm một tên tâm tư thâm trầm. Còn tưởng rằng bộ lạc thảo nguyên sẽ bộc trực hơn nhiều so với người Trung Nguyên, bây giờ xem ra người ở địa vị cao đều là bụng dạ xoay chuyển trăm hồi vạn biến.

Ý niệm trong đầu lướt qua bất quá chỉ trong nháy mắt, Huyền Triệt đã đáp lời Tát Lãng Da nói: “Phụ hoàng năm đó một khúc đòi mạng, tại hạ tự nghĩ không thể sánh bằng.”

Mấy người trong Noãn đình chuyện trò vui vẻ, lại không biết trong đó có nhiều ít đả kích ngấm ngầm hoặc công khai. Huyền Triệt ngoài mặt ứng đối tự nhiên trong lòng lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Y vốn không phải người ham thích quyền lợi, chỉ là thân ở hoàng cung chẳng thể tự theo ý mình, xung quanh đủ loại đều bức bách y rơi vào vũng lầy tranh đấu quyền lực.

Lúc Huyền Triệt đang suy nghĩ nên tìm cớ nào thoát thân, Sâm Da ở bên ghé sát vào tai nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy sắc mặt Huyền Triệt trở nên ngưng trọng, đứng dậy thi lễ: “Chư vị đại nhân tha lỗi, thân thể hoàng đệ đột nhiên có chút không khỏe, tại hạ đi trước cáo lui.” Dứt lời liền xoay người rời đi, trông thân hình y mặc dù trầm ổn nhưng bước chân cũng là vội vàng, xem ra tình huống không mấy lạc quan.

Tát Lãng Da xem Huyền Triệt đi xa, cũng đối những người khác nói: “Vài vị đại nhân xin thứ lỗi, trong đoàn còn chút việc, Tát mỗ cũng xin cáo lui trước.” Nói xong cũng bước về phía Huyền Triệt vừa rời đi, lưu lại hai con hồ ly thâm sâu khó dò, cùng một gã khờ thần tình buồn bực.

.

Huyền Triệt vội vàng chạy về đại điện, lại ở Ngự hoa viên đụng phải Huyền Linh, thấy sắc mặt nó mặc dù hơi trắng, nhưng không quá suy yếu, lòng thấy kinh ngạc, sờ sờ trán Huyền Linh, hỏi: “Ta nghe Sâm Da nói đệ không thoải mái, làm sao vậy, làm sao không thoải mái?”

Huyền Linh kéo tay Huyền Triệt xuống, cười nói: “Đệ không sao.”

“Vậy….”

Huyền Linh cúi đầu hạ mi nhẹ giọng giải thích: “Thấy Thái tử ca ca ngồi ở chỗ đó có vẻ rất phiền muộn, bèn tìm lý do kéo ca ca ra ngoài, còn xin Thái tử ca ca đừng trách Linh đệ tự chủ trương.”

Huyền Triệt sửng sốt, lập tức mỉm cười, chỉnh lại cổ áo cho Huyền Linh, ôn nhu nói:

“Đệ đệ ngoan của ta.”

Khi Tát Lãng Da đuổi đến nơi chỉ thấy Huyền Triệt cùng một nam hài gầy yếu nhỏ giọng nói chuyện, mặc dù không nghe được hai người nói những gì, nhưng thấy ôn nhu hiếm khi bắt gặp trong mắt Huyền Triệt cùng vẻ mặt hạnh phúc của nam hài, ấm áp tự nhiên toát ra đủ để cuốn hút người xem, khiến người sắt đá mấy cũng muốn lộ ra ý cười.

Tát Lãng Da có chút hâm mộ nghĩ, đang do dự có nên tiến lên đánh vỡ bức tranh ấm áp này hay không, thì Huyền Triệt đã nhìn qua đây.

“Tát Lãng Da đại nhân, ngài cũng đi rồi?”

Ôn nhu trong mắt Huyền Triệt còn chưa mất đi, một cái liếc mắt ấy nhu hòa đến mức làm người ta trầm mê.

Tát Lãng Da nói: “Thái tử điện hạ đi rồi, tại hạ ở lại đó cũng không có gì thú vị.”

Huyền Triệt không nói lời nào chỉ ứng một tiếng, lúc này y đã thay bằng biểu tình hờ hững thường ngày, Tát Lãng Da thầm than đáng tiếc, đối với ánh mắt ôn nhu kia sinh ra một chút chờ mong.

Tát Lãng Da dứt khoát tiến lên, cười nói: “Tại hạ gặp Thái tử điện hạ hiền tài thao lược, nếu không phải thân ở Hùng Đan, thật muốn cùng Thái tử điện hạ kết nghĩa huynh đệ.”

Huyền Triệt thản nhiên đáp: “Dị quốc chi giao có gì không thể? Huống chi quan hệ giữa Hùng Đan và Đại Miểu chính là thần chúc, ngài với ta đều là con dân của một quốc gia.” (thần chúc: phụ thuộc, bề tôi, ở đây ý Huyền Triệt là Hùng Đan là nước phụ thuộc, là hạ quốc của Đại Miểu, cho nên Huyền Triệt và Tát Lãng Da đều là dân của một nước)

Hàn quang chợt lóe trong mắt Tát Lãng Da, dù vậy hắn vẫn cười nói: “Thật là khéo mồm khéo miệng! Chỉ không biết kiếm của Thái tử có sắc bén như mồm miệng của ngài hay không.”

Huyền Triệt cũng không chút lùi bước: “Bản cung nghĩ kiếm của hùng quân Đại Miểu sẽ làm đại nhân hiểu được cái gì là sắc bén.”

Sắc mặt Tát Lãng Da thoắt cái trở nên âm trầm, sát khí thu liễm lại tản ra, Huyền Triệt không sợ nhưng Huyền Linh lại chịu không nổi, thần sắc tái nhợt mềm nhũn trong lòng Huyền Triệt. Huyền Triệt lạnh giọng nói: “Uy phong của đại nhân không ngại chờ lên chiến trường hãy tiếp tục thể hiện, chỉ sợ ngài không có cơ hội đó!”

Thời gian tựa hồ dừng lại trong một khắc, khi kim đồng hồ khởi động lại là lúc, tiếng chuông trong đại điện vang lên.

Giờ kính rượu đã đến, một hồi giao phong vô hình rốt cuộc hạ màn.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s