Thúc phược Đông cung – chương 11


23-4-11-10cotranTQ04

Thúc phược Đông cung – chương 11: Thân phận.

Ngày hôm sau, cũng không biết Tát Lãng Da nói như thế nào với Huyền Mộc Vũ, Huyền Mộc Vũ nhưng lại đồng ý làm cho Huyền Triệt cùng sứ thần Hùng Đan dạo chơi Lâm Đạm.

Lâm Đạm tên cũ là Trung Châu, Đại Miểu định đô sau ứng với Ngũ hành chi mệnh nên mới sửa danh, là cố đô của ba triều đại lịch sử. Phố xá phồn vinh và có rất nhiều nét đặc sắc riêng.

Huyền Triệt dẫn theo Lâm Mặc Ngôn, Tát Lãng Da thì mang theo một gã thị vệ trẻ tuổi, bốn người đi trên đường, Huyền Triệt sóng vai cùng Tát Lãng Da, chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không nhìn ra hai người đêm qua vẫn là giương cung bạt kiếm.

Tát Lãng Da thay đổi phục sức của Trung Nguyên, áo bào tay rộng, tóc bó buộc kế, sát khí thu liễm, tươi cười chân thành, cũng có vài phần nho nhã phong lưu. Hắn nói: “Điện hạ, ngài có biết đặc sản của Lâm Đạm ở chỗ nào?”

  Huyền Triệt nói: “Nghe nói món ăn của ‘Thái Hòa’ là ngon nhất.”

“Lấy ‘Thái Hòa công’ làm tên cho tửu lâu sao? Ta đây thật muốn thưởng thức.”

“Đại nhân cũng biết Thái Hòa công?”

“Điển cố Trung Nguyên ta cũng biết được một hai.”

“Đại nhân bác học.”

“Quá khen. Nhưng ta nghe nói Lâm Đạm thành có rất nhiều tòa Thái Hòa tửu lâu, không biết nhà nào tốt nhất?”

“Cái đó ta không biết, chỉ là nghe người ta nói tửu lâu Thái Hòa bên bờ Lâm giang rất phong nhã.”

Hai người vừa nói vừa đi đến bên sông, một tòa tiểu lâu ba tầng tọa lập ven bờ, trang trí không chút hoa lệ, lại giống như thanh tùng thương bách, sừng sững giữa nhân gian.

“Nhìn qua đã thấy chẳng hề tầm thường.”

Tát Lãng Da nói xong liền đi tới trước cửa tửu lâu. Phía trên cửa chính tửu lâu chính là tấm hoành thư viết hai chữ ‘Thái Hòa’ theo thể chữ triện, hai bên là đôi câu đối:

Khuê vân sơ khởi nhật trầm các.

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.

(Nghĩa: suối mây kéo đến, mặt trời chìm sau mái các, gió thổi mưa giông báo bão về)

Hai hàng chữ to viết mạnh mẽ, tiêu sái, sơ lãng tuấn dật, tự như khuất thiết đồng tâm, đúng là ‘sấu kim thể’ hai năm trước thịnh hành khắp Đại Miểu. ‘Sấu kim thể’ là thư pháp được nhiều người khen tặng, lại không biết là người nào sáng chế, chúng gia miêu tả theo thường thường không bắt được tinh túy bên trong. Nhưng đôi câu đối trước tiểu lâu này viết rất giãn ra, tù lệ, tinh tế mà không cứng nhắc, cường lực mà lại co dãn, hiển lộ tinh túy mà không mất thần vận.

Tát Lãng Da thấy thế không khỏi kinh hô: “Đẹp quá! Thật là tuyệt tác có một không hai!”

Huyền Triệt kinh ngạc trước lời ca ngợi của Tát Lãng Da, cũng không biểu hiện ra ngoài. Tiểu nhị đứng cửa nghe được Tát Lãng Da khen ngợi, chạy lên nghênh đón đồng thời tự hào nói: “Vị công tử này thật có nhãn lực, đôi câu đó ngay cả Hứa Hựu – Hứa tiên sinh cũng khen không dứt miệng, chính là hảo tự! Vài vị khách quan có muốn đi lên nghỉ chân một lúc?”

Tát Lãng Da nói: “Không biết tự này là ai viết? Thái Hòa lâu đúng là rất có thể diện, có thể mời được danh gia như vậy lưu bút.”

 Tiểu nhị cười nói: “Vị công tử đây chắc là từ bên ngoài mới tới đi? Thái Hòa lâu chúng ta bất luận chi nhánh ở đâu, câu đối trước cửa đều do chủ nhân tự mình viết, Hứa Hựu đại nhân cùng chủ nhân chúng ta chính là bạn tri kỷ đã lâu đâu!”

Mấy người theo tiểu nhị lên lầu hai ngồi vào bàn. Lầu hai của Thái Hoa lâu này khá rộng, ở góc đặt bồn thúy trúc làm cảnh, bốn phía chung quanh đều là cửa sổ. Gió xuân tháng hai se lạnh, mặc dù đã nhập xuân, nhưng gió thổi từ Lâm giang tới nên hàn khí có chút thấm tận xương, cửa sổ hầu hết đều đóng kín, xuyên thấu qua một ô mở ra, bên ngoài là một vòng hành lang, có thể nhìn thấy nước sông cuồn cuộn chảy về đông.

“Thái Hòa lâu này cũng không có điểm gì khác biệt mấy.” Tát Lãng Da nói.

Tiểu nhị lại nói: “Khách quan có điều không biết, Thái Hòa lâu chúng ta ở Lâm Đạm chia làm bốn lâu xuân, hạ, thu, đông, nơi này là hạ lâu, tên như ý nghĩa, chính là hạ lai lâu. Hiện tại lại là cuối đông đầu xuân, đương nhiên không thể thưởng thức hết chỗ đẹp của hạ lâu nha!”

Tát Lãng Da ngạc nhiên: “Như thế có gì khác nhau?”

Tiểu nhị đáp: “Khách quan không phải đã thấy đôi câu đối lưu niệm trước cửa sao? ‘Khê vân sơ khởi nhật trầm cách, Sơn vũ dục lai phong mãn lâu’, tả chính là cực hạn chi cảnh của hạ lâu.”

“A, thật là thú vị. Không biết ý cảnh cực hạn của xuân lâu lại là gì?”

“Táp táp đông phong tế vũ lai, phù dong đường ngoại hữu khinh lôi.”

(Gió xuân xào xạc, mưa phùn lất phất; tiếng sấm rền vang bên ngoài Phù Dung đường)

“Vậy thu lâu thì sao?”

Tiểu nhân cười nói: “Thái Hòa lâu chỉ có xuân, hạ, đông ba lầu có đề tự, vốn chủ nhân chỉ là hứng khởi đề một bức cho hạ lâu, ai ngờ viết quá đẹp, quan khách đến lâu liền yêu cầu đề cả ba lầu khác. Chủ nhân chúng ta chịu không được, lại viết cho đông lâu một thủ, cũng không chịu viết nữa. Chủ nhân nói, ai có thể tả được hết cảnh trí hai lầu xuân, thu, chủ nhân sẽ tự mình đề bút viết cho hai lầu kia. Cho tới nay cũng chỉ có xuân lâu là được viết một đôi, thu lâu cũng là không người có thể tả được chỗ tinh diệu của nó.”

Tát Lãng Da nói: “Nga? Hay thật đó, chủ nhân ngươi rốt cục là người nào, lại được người ta hâm mộ như thế.”

“Việc này tiểu nhân cũng không biết. Chỉ nghe thiếu chủ tử gọi là chủ tử, họ gì tên gì không ai hay biết, nhưng có một số người gọi người là Ẩn công tử.”

Tát Lãng Da nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra người đó là ai, liền hỏi: “Vậy ngươi nói câu đối ở đông lâu lại là gì?”

“Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai.” Tiểu nhị đáp.

(Chợt như một đêm gió xuân tới, ngàn gốc vạn gốc hoa lê nở)

“Ý cảnh tuyệt lắm.” Tát Lãng Da cười nói, rồi lại quay qua Huyền Triệt, “Chủ nhân nơi này bất phàm, tiểu nhị cũng không phải người thường.”

Tiểu nhị ở một bên vội nói: “Đại nhân nói vậy tiểu nhân đâu dám nhận, tiểu nhân làm sao xứng được với lời khen của ngài nha!” Nói thì nói như vậy, nhưng khuôn mặt tiểu nhị đã sớm cười nở hoa.

Tát Lãng Da lại nói: “Sao có thể không xứng? Ta thật không biết tiểu nhị nhà ai giống ngươi biết nhiều như vậy, là có đọc sách sao?”

Tiểu nhị ngượng ngùng đáp: “Tiểu nhân đâu đọc qua sách gì a. Chỉ là chủ nhân quy định, ở đây làm tiểu nhị đều phải thuộc lòng Thái Hòa lâu mỗi nơi, nếu khách nhân có hỏi tuyệt không thể hàm hồ, bằng không sẽ trừ vào tiền công.”

Tát Lãng Da vỗ tay cười: “Chủ nhân ngươi thật thú vị.”

Huyền Triệt đạm cười không nói.

Tiểu nhị ở một bên hợp thời hỏi: “Vài vị khách quan muốn gọi cái gì?”

“Chỗ ngươi có những gì?”

“Khách quan làm khó tiểu nhân rồi, lâu chúng ta có rất nhiều món ngon, nhiều không kể hết, ngài bảo tiểu nhân phải giới thiệu với ngài như thế nào a!” Tiểu nhị đột nhiên vỗ đầu, nói: “A, xem đầu óc ta! Đây không phải có thực đơn sao!” Nói xong từ trong lòng lấy ra một quyển tập đưa tới trước mặt Tát Lãng Da. “Trong này ghi đủ các món ăn ở đây, ngài cứ việc chọn.”

Tát Lãng Da mở tập ra, bên trong tinh tế đầy đủ ghi tên các món ăn, giá cả từng món theo thể chữ Khải. Thức ăn mặn, thức ăn chay, chưng, ninh, xào, nướng, cơm canh…vân vân đều tách ra từng mục, vừa xem hiểu ngay. Tát Lãng Dan tán thanh tuyệt, ngược lại hỏi: “Tạc’ này lại là gì?”

Tiểu nhị nói: “Tạc’ là kiểu nấu mới do chủ nhân sáng tạo ra. Đun nóng một bát mỡ, đem đồ ăn nhúng qua bột mì cho vào rán một hồi, lúc chín vàng óng xốp giòn, thơm nức nóng hổi, là món ăn trứ danh của lâu, khách quan có muốn một phần?”

Tát Lãng Da khép lại thực đơn nói: “Ngươi tự nhìn gọi đi, mỗi món thượng phẩm cho một phần là được.”

“Dạ, khách quan chờ chút.”

Tiểu nhị mang theo thực đơn đi xuống, Tát Lãng Da lại tiếp tục trò chuyện với Huyền Triệt: “Thái Hòa lâu này thật đúng là tuyệt hảo.”

Huyền Triệt mân một ngụm nước chè xanh, nói: “Đại nhân tới Lâm Đạm cũng được mấy ngày, chưa từng đến đây sao?”

“Tại hạ vừa tới Lâm Đạm đã bị bệnh, nằm hai ngày mới tốt, không có hứng ăn uống, làm sao sẽ đến nơi này chứ.”

Huyền Triệt nghe xong lời này vẻ mặt quái dị nhìn Tát Lãng Da hồi lâu, lại lắc đầu thở dài.

Tát Lãng Da bất mãn nói,  “Biểu tình của điện hạ thế là sao chứ.”

Huyền Triệt thản nhiên đáp: “Ta cứ nghĩ đại nhân chưa từng bị bệnh.”

“Nói gì lạ vậy, tại hạ bị bệnh nào có gì kỳ quái.”

Huyền Triệt nghiêng đầu nói: “Đại nhân cường tráng như ngưu, hung mãnh như hổ, khí thế tràn đầy, trung khí mười phần, thực không giống như là sẽ có thể bị bệnh.”

Tát Lãng Da nghe xong thực không biết nên nói thế nào, nói là khen ngợi đi, nhưng ngữ khí lại không đúng, nói là hạ thấp, nhưng lại đều là từ đẹp ý hay. Tát Lãng Da chỉ có thể rầu rĩ ngồi, không chỗ mở miệng.

Tiểu nhị bưng đồ ăn lên, hai người ăn mấy miếng. Một thời gian ngắn ngủi im lặng sau, Huyền Triệt buông đũa nghiêm túc nói: “Nói thật, ngài thực không giống người sẽ bị bệnh.”

Bị đôi con ngươi trong suốt như làm từ thủy tinh bình tĩnh nhìn vào, Tát Lãng Da chỉ cảm thấy đáy lòng hốt hoảng, không đợi hắn hồi thần, bản năng đã vô thức giải thích: “Ta cũng không phải bị bệnh, chỉ là…..” Nói tới đây Tát Lãng Da đột nhiên thanh tỉnh, ngậm miệng im bặt.

Huyền Triệt cũng rất kỳ quái, truy vấn nói: “Chỉ là cái gì?”

Tát Lãng Da thoáng do dự sau, hoãn một hơi, lạnh nhạt đáp: “Chỉ là bị người đuổi giết.”

Huyền Triệt chằm chằm nhìn Tát Lãng Da một hồi, mới nói: “Huynh đệ ngài?”

“Đúng vậy….Điện hạ sao lại biết?”

Tát Lãng Da đứng bật dậy, thị vệ thân cận phía sau hắn lập tức cầm chuôi kiếm, nhưng bị Lâm Mặc Ngôn đè lại không thể động đậy, Tát Lãng Da biết mình thất lễ, lại ngồi xuống, thấp giọng nói: “Ngươi biết được những gì?”

Huyền Triệt bưng chén trà, ánh mắt dừng trên lá trà dập dềnh chìm nổi ở trong, thản nhiên trả lời: “Ta cái gì cũng không biết. Chỉ là nghe nói Hùng Đan vương tuổi già sức yếu, lại nghe nói hắn có ba đứa con, đồng thời cũng nghe nói Hùng Đan có một loại  thuật dịch dung có thể thay đổi màu da.” Huyền Triệt nhìn về phía Tát Lãng Da, ý cười như có như không: “Đương nhiên, ta còn nghe nói trong ba đứa con đó có một đứa cực kỳ hư hỏng, thích bắt nạt tiểu hài tử.”

Tát Lãng Da vốn âm mặt, nghe được câu cuối lại giật mình nghẹn họng.

“Ngươi thật đúng là….” Tát Lãng Da dở khóc dở cười, bình phục cảm xúc, hỏi lại, “Khi nào thì biết.”

“Ngày hôm qua.”

“Sơ hở?”.

“Không có.” Thấy Tát Lãng Da không tin, Huyền Triệt khôi phục nghiêm túc, nói: “Chỉ là nghe….Nói.”

Huyền Triệt đem hai chữ ‘Nghe nói’ nói rất nặng, Tát Lãng Da sửng sốt một chút lập tức hiểu được, vẻ mặt không dám tin, muốn nói gì lại bị Huyền Triệt đánh gãy: “Ngài dẫn ta tới một nơi được chứ?”

“Nơi nào?”

“Nguyệt Lộ phường.”

Tát Lãng Da đang muốn nói gì đó, lại bị một thanh âm đột ngột đánh gãy, “Di? Thái tử điện hạ!”

Trong phút chốc, khách nhân cả tầng lầu đều chuyển mắt nhìn về phía Huyền Triệt.

~*~

Note: Thái Hòa công – là danh trù của Ngô quốc những năm cuối thời Xuân Thu, tinh thông chế biến các loại thủy sản làm thức ăn, đặc biệt là món cá nướng nổi tiếng thiên hạ, rất được Ngô vương Cơ Liêu yêu thích. Ngô công tử Cơ Quang vì mưu đoạt vương vị, bái thỉnh dũng sĩ Chuyên Chư hành thích Cơ Liêu. Chuyên Chư biết Cơ Liêu thích ăn cá, nên đã tới bờ Thái Hòa bái Thái Hòa công làm sư phụ, học làm đầu bếp, học nghệ 3 tháng, cuối cùng học thành tay nghề nướng cá. Cơ Liêu thích ăn món này, cho nên mới đặc cố tới tham gia gia yến của Cơ Quang, Chuyên Chư giấu đoản kiếm vào trong bụng cá chép, đợi khi mang thức ăn lên đến gần Cơ Liêu, thì chớp thời cơ đương trường đâm chết, Chuyên Chư sau đó cũng bị cận vệ của Cơ Liêu loạn đao giết chết. Tay nghề siêu phàm của Thái Hòa công, lại bị dùng làm âm mưu tranh đấu cung đình, đây là điều chính ông cũng không hề ngờ tới. (theo nguồn từ baidu) – giống như Kinh Kha hành thích Tần thủy hoàng nhỉ :d

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s