Thúc phược Đông cung – chương 12


images794192_Tuyet_chieu_tranh_thai_lau_xanh_trung_quoc_phunutoday.vn.1

Thúc phược Đông cung – chương 12: Giai nhân.

Huyền Triệt bất đắc dĩ quay đầu lại, thanh âm này, ngữ điệu này, không biết thu liễm như này—

“Trịnh đại nhân.” Huyền Triệt đối Trịnh Quan tươi cười sáng lạn gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên phía sau Trịnh Quan, tầm mắt chạm nhau, Huyền Triệt khẽ gật đầu chào hỏi.

Thanh niên kia hiển nhiên không thể tưởng được đương kim thái tử sẽ chủ động chào hỏi mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thần sắc ngạo mạn, chỉ chắp tay nói: “Điện hạ.”

Trịnh Quan liền giới thiệu: “Đây là bằng hữu của ta, Ngô Diệu.”

Tát Lãng Da cũng quay qua, sắc mặt Trịnh Quan trầm xuống, buồn bực nói thanh: “Tát đại nhân.”

Huyền Triệt cảm thấy Trịnh Quan biến mặt thật là thú vị, đem yêu hận tình cừu biểu hiện rõ ràng đến vậy, cho dù là võ tướng cũng rất hiếm thấy.

Huyền Triệt nói: “Cùng ngồi xuống đi?”

Trịnh Quan nhìn thanh niên nọ, thấy hắn lạnh nhạt, nghĩ nghĩ liền lắc đầu nói: “Không được, tại hạ đã hẹn với bằng hữu….”

“Nga! Đây không phải Thái tử điện hạ sao!”

Một tiếng kêu to đánh gãy lời Trịnh Quan nói.

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mỹ mạo phe phẩy cây quạt từ trên lầu từ từ đi xuống, bất quá mười ba, mười bốn tuổi, cũng đã mi thanh mục tú, thần thái tràn đầy sức sống, đôi mắt hoa đào cong thành một vòng huyền nguyệt, thu ba lưu chuyển, sống mũi cao thẳng, bạc thần màu phấn hồng mê người, đường mặt tròn trịa hoàn mỹ gấp nhọn lại dưới cằm, khiến người ta chỉ muốn vươn tay trêu chọc.

Thiếu niên mỹ mạo ba một tiếng gập lại cây quạt, chắp tay nói: “Thái tử điện hạ, tiểu nhân thật sự là thất lễ, không biết ngài tới đây, lúc này mới đến chào, thật đúng là có tội!”

Thiếu niên đọc nhấn rõ ràng từng chữ, nhưng lời nói cũng mang theo gai sắc, khiến người xung quanh nghe được đều nhíu mày.

Huyền Triệt không nóng không lạnh gật đầu: “Đã lâu không gặp, Cẩm Phi.”

Người tới chính là Nghiêm Cẩm Phi, nam hài nhỏ bé năm nào giờ đã trưởng thành thành thiếu niên, viên ngọc thô nho nhỏ trước kia nay đã thành Hòa Thị Bích, biến hóa to lớn làm người ta không khỏi kinh thán.

Nghiêm Cẩm Phi như cười như không: “Quả thật là đã lâu không gặp, mấy năm qua tiểu nhân đều sống một ngày như bằng một năm, ngày ngày đêm đêm không lúc nào dám quên ân đức của Thái tử điện hạ năm đó!”

Huyền Triệt hơi hơi nhíu mi, cũng không nói tiếp.

Tát Lãng Da nghe ra thiếu niên mỹ mạo này tựa hồ có quen biết với Huyền Triệt, liền hỏi Lâm Mặc Ngôn đứng ở bên: “Thiếu niên này quen với chủ tử nhà ngươi? Như thế nào lại giống như lai giả bất thiện?”

Lâm Mặc Ngôn liếc nhìn Huyền Triệt một cái, thấy chủ tử không có ý ngăn trở, bèn nói: “Nghiêm Cẩm Phi trước đây cũng là thị vệ trong Đông cung, sau phạm vào sai, bị điện hạ đuổi ra.”

Oán hận? Tát Lãng Da liếc mắt nhìn thiếu niên.

 Người đẹp tựa đào hoa, mỹ mạo như yêu.

Tát Lãng Da lại nhớ tới vị hoàng đế Đại Miểu kia, con người tựa như thiên nhân giáng trần, so sánh với nhau, thiếu niên trước mắt đẹp thì có đẹp, nhưng mặt mày mang cười lại không đủ nội liễm, ngả ngớn nhiều lắm, hoàn toàn không bằng vị kia ung dung cao quý. Tát Lãng Da nhịn không được nhìn về người đối diện, tuy còn là hài đồng, nhưng diện mạo đã có bảy, tám phần giống người kia, thiếu một phần cao không thể với, nhiều một phần đạm mạc phiêu miểu, nhưng lớn lên chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc.

Đáng tiếc là Thái tử, bằng không….Bất quá đứa nhỏ này thông minh phi thường, cũng không dễ dàng khống chế.

Giữa lúc Tát Lãng Da miên man suy nghĩ, Cẩm Phi đã nói một câu gì đó, Huyền Triệt như cũ mặt không chút thay đổi không thèm đáp lại, Cẩm Phi tức giận bĩu môi, nói: “Nếu Thái tử điện hạ thích mỹ thực của công tử nhà ta, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy, mời Thái tử điện hạ tùy ý hưởng dụng.” Dứt lời liền xoay người xuống lầu, trước khi rời đi chỉ liếc nhìn Lâm Mặc Ngôn một cái, nhưng lại hoàn toàn không để Thái tử vào mắt.

Tát Lãng Da nhíu mày nói: “Người này sao dám vô lễ như vậy? Công tử nhà hắn là ai?”

“Công tử nhà hắn chính là chủ nhân của Thái Hòa lâu – Ẩn công tử. Về phần hắn, đại khái là theo một chủ tử tốt, mài thành công cụ.” Lời này là Huyền Triệt nói, khẩu khí thản nhiên, lại làm cho người ta cảm thấy tâm tình của y chưa chắc cũng thản nhiên như thế.

Khí tức lãnh liệt tràn ra, lầu hai rơi vào áp lực cực thấp, không ai dám thở mạnh dù chỉ một chút.

Trịnh Quan như là cảm thấy, vò đầu bứt tai, chần chừ một lát, nói: “Điện hạ….Không bằng cùng chúng ta đi du hồ đi?”

Lâm Đạm có một núi một sông một hồ, Phong sơn cảnh đẹp tuyệt trần, Đạm giang mênh mông vô bờ, Tần hồ tú lệ khôn kể.

Đầu xuân, quý tộc kinh thành đều lấy du hồ làm vui, lúc này tuy nói hơi sớm, nhưng vì một tháng sau Trịnh Quan sẽ quay lại biên cương, nên đi ra thể nghiệm một lần gió xuân se lạnh cũng là một ý kiến không tồi.

Huyền Triệt đạm mạc, Tát Lãng Da vĩ ngạn, Lâm Mặc Ngôn lạnh lùng, Trịnh Quan tươi sáng, Ngô Diệu trầm ổn, năm người năm phong thái khác nhau, nhưng vẫn khiến không ít phong lưu nhân sĩ ngưỡng mộ, thỉnh thoảng sẽ có du thuyền tới gần tựa hồ là muốn kết bạn.

Sắc mặt Huyền Triệt không được tốt lắm, y có chút say sóng.

“Trịnh Quan, lý tưởng của ngươi là gì?” Huyền Triệt tùy ý hỏi, chỉ là muốn tìm đề tài giảm bớt khó chịu vì say sóng.

“Ta?”

Trịnh Quan đứng ở đầu thuyền, nhắm mắt giang rộng hai tay, mặc gió lạnh thổi tay áo mình bay phấp phới, giờ khắc này hắn cảm thấy bản thân tựa hồ có thể hóa thân thành chim, tự do bay lượn giữa bầu trời lộng gió.

“Ta muốn làm Đại tướng quân, giống phụ thân ta làm cho quân địch vừa nghe tên đã sợ mất mật!”

Huyền Triệt thoáng nhướn mi, đối đáp án này cũng không có gì bất ngờ, chỉ có chút cảm hoài nói: “Tướng quân chinh chiến trăm trận, chết biết bao nhiêu….” Y không muốn có một ngày con người tinh thuần hiếm thấy này vùi xương dưới nấm đất nào đó.

Trịnh Quan cười cười: “Có sao chứ? Phụ thân ta từng nói: Cho dù ngàn vạn người, ta vẫn cứ đi!”

Huyền Triệt sững sờ: “Ta vẫn cứ đi sao? Nhưng mà— nhất tướng công thành vạn cốt khô.”

Trịnh Quan nhíu mày suy tư một lát, bỗng nhiên cười nói: “Điện hạ sẽ trở thành một hoàng đế tốt.”

 “Sao lại nói thế?”

“Nhất tướng công thành vạn cốt khô’ – điện hạ nghĩ như vậy, thì nhất định sẽ không vì tư dục của mình mà đi gây chiến.”

“Nga? Vậy sao?” Huyền Triệt thản nhiên cười, “Nhưng đối với Đại Miểu mà nói, Thành quốc còn đó đâu.”

Trịnh Quan nghiêm túc nói: “Không sao, điện hạ chờ ta, chờ ta trở thành một Đại tướng quân giống như phụ thân ta, ta sẽ dùng đại giới nhỏ nhất thu phục Thành quốc cho điện hạ!”

Ngô Diệu đứng bên vẫn không nói lời nào hơi nhíu mày.

Huyền Triệt sửng sốt, lập tức cười to. Người này sao lại dễ thương vậy chứ, lời như thế sao có thể nói lung tung, rơi vào tai người khác thì chẳng khác gì hắn thề nguyện trung thành mà. Nhưng Huyền Triệt lại biết, Trịnh Quan chỉ là bộc tuệch mà thôi, y thích, chính là tính bộc tuệch này.

Trịnh Quan ngượng ngùng nói: “Điện hạ hẳn là nên cười nhiều một chút, điện hạ cười rộ lên rất đẹp…”

 “Thật không?” Huyền Triệt tựa tiếu phi tiếu nhìn mặt Trịnh Quan chậm rãi đỏ lên, ngay cả hai tai cũng đỏ lừ, thật đúng là đáng yêu. Huyền Triệt nhịn không được chọc hắn nói, “Trịnh Quan cười rộ lên cũng rất đẹp.”

Trịnh Quan thẹn thùng cười cười, lại nói: “Nhưng mà ta không thích đẹp chút nào, ta rất muốn oai hùng giống phụ thân vậy.”

Huyền Triệt vừa cười, tiếng cười hấp dẫn những người khác, Tát Lãng Da hiếu kỳ hỏi: “Không biết điện hạ vì cái gì lại cười vui vẻ như thế?”

Huyền Triệt cười mà không đáp, vẻ mặt ‘ngươi đoán coi’ trông rất đáng yêu.

 Đoàn người nói nói cười cười, đợi cho du thuyền chạy đến bờ Nam, Huyền Triệt lại nói muốn rời thuyền.

Nhìn nhìn bờ nam oanh hồng liễu lục, Trịnh Quan lúng túng nói: “Điện hạ muốn rời ở chỗ này?”

Huyền Triệt nhịn xuống vị chua bốc lên từ dạ dày, nói: “Thật sự xin lỗi, tại hạ có chút….say sóng!”

Mọi người vừa thấy quả nhiên, sắc mặt Huyền Triệt tái nhợt, đôi mắt như ngọc lưu ly cũng mất đi thần thái, hiển nhiên là chịu đựng đã lâu. Lâm Mặc Ngôn vội vàng tiến lên đỡ lấy Huyền Triệt, thấp giọng hỏi: “Điện hạ, ngài…”

“Không có việc gì… Lên bờ là tốt rồi.” Huyền Triệt khoát tay xả một nụ cười để những người khác không cần phải lo lắng, lại hỏi Tát Lãng Da, “Tát đại nhân có muốn rời thuyền cùng tại hạ?”

Sắc mặt Tát Lãng Da cũng không tốt đến đâu, người từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa như hắn bản năng vốn không thích ứng với việc lênh đênh trên sông nước, nghe Huyền Triệt nói vậy cũng gật đầu: “Được, tại hạ đưa điện hạ trở về.”

Bất đắc dĩ, thuyền chỉ có thể dừng ở bờ Nam. Huyền Triệt cùng Tát Lãng Da bốn người xuống thuyền, Trịnh Quan có hẹn với bằng hữu nên lại dong thuyền đi tiếp.

Vừa xuống thuyền đã ngửi thấy mũi son phấn gay mũi.

Tát Lãng Da khẽ nhíu mày: “Chỗ này…”

Huyền Triệt nói: “Ngài có biết phố này gọi là gì?” Y chỉ vào đường từ bắc hướng nam, tự hỏi tự đáp, “Phố này tên là tiểu Tần Hoài, là phố làng chơi của Lâm Đạm.”

“Làng chơi?” Tát Lãng Da khó hiểu.

“Chính là câu lan viện?” Huyền Triệt lộ ra một tia tự trách giải thích.

Tát Lãng Da đưa mắt nhìn lại, oanh hoa hàng hàng, lụa mỏng từng tầng từng tầng rủ xuống, ngọc nhuyễn hương kiều, thúy thúy hồng hồng, lọt vào trong tầm mắt đều là da phu trắng nõn, chu sa điểm trán, mỹ nhân lả lướt bước từng bước chậm, hương thơm lượn lờ, thỉnh thoảng lại có mị nhãn từ đâu bay tới.

Không đợi Tát Lãng Da đặt câu hỏi, Huyền Triệt đã nói: “Tát Lãng Da đại nhân còn nhớ rõ lúc ở Thái Hòa lâu tại hạ đã từng nói những gì với đại nhân?”

“Cái gì?” Linh quang chợt lóe trong đầu Tát Lãng Da, “Nguyệt Lộ phường?”

“Đúng vậy.”

Huyền Triệt cười đến tựa hồ ly.

Trữ nguyện túy tử ôn nhu hương, bất mộ vũ đế bạch vân hương. (câu này ta chỉ hiểu được vế đầu, vế sau thì chịu, nàng nào biết thì giải thích dùm ta nhé, đa tạ :d)

Tát Lãng Da nhìn đôi câu đối trước cửa Nguyệt Lộ phường, cười nói: “Lời này thật đúng là trắng trợn.”

“Nếu người tới đây có thể làm đến cảnh giới này, vậy Nguyệt Lộ Phường xem như thành công.” Huyền Triệt nói.

Một gã quy công thấy hai người, tuy rằng ngạc nhiên trước tuổi tác của Huyền Triệt, nhưng vẫn làm hết phận sự đón chào: “Hai vị công tử lần đầu tiên đến đây sao? Có thể có cô nương âu yếm?”

Tát Lãng Da nhìn về phía Huyền Triệt, Huyền Triệt mỉm cười, Lâm Mặc Ngôn đưa ra một vật: “Công tử nhà ta đến thăm Lộng Ảnh cô nương.”

“Ôi, vị công tử này nói đùa sao, Lộng Ảnh cô nương hôm nay nghỉ ngơi, không tiếp khách nha….” Quy công vừa nhận lấy vật kia vừa nói, nhưng lời của hắn khi đang nhìn rõ vật ấy sau liền toàn bộ nuốt lại vào bụng.

Đó là một ngọc bội lưu ly hình chữ nhật, nhỏ hơn lòng bàn tay một chút, góc cạnh trơn nhẵn, cả vật thể màu phấn hồng, rồi lại ẩn hiện ánh xanh nhàn nhạt, kỳ lạ nhất là những đường vân màu xanh ấy quấn lấy nhau tạo thành một hình chữ ‘Nhan’ bằng thể chữ Triện.

Quy công trừng to mắt cầm nó trong tay lật qua lật lại, rốt cục xác nhận, vội vàng trả lại cho Lâm Mặc Ngôn, nịnh nọt cười nói: “Bất quá chuyện của Lộng Ảnh cô nương tiểu nhân không làm chủ được….”

“Ngươi dẫn chúng ta lên là được.”

“Vậy xin mời hai vị công tử.”

Huyền Triệt đối Tát Lãng Da vẫn còn chút sững sờ làm một tư thế mời.

Tát Lãng Da nghi hoặc cùng Huyền Triệt đi theo hướng quy công chỉ dẫn, xuyên qua tiền đình, lại qua hậu đường, theo hành lang gấp khúc quanh co lòng vòng, được hơn một khắc, không biết sao đến một tòa tiểu lâu trong hậu viện. Quy công dẫn hai người đến trước cửa liền vội vàng lui xuống.

Trước mắt là tiểu lâu hai tầng tinh xảo, trong vườn sau lẩn khuất một ao nhỏ, đôi uyên ương ở trên chậm rãi du động, bên cạnh ao là một gốc cây đào, gió thổi qua cành hoa lay động, sâu bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng đàn, thông qua liêm mạc phiêu đãng truyền đến, như khóc như than, như oán như yêu.

Huyền Triệt tiến lên lay lay chuông nhỏ treo dưới mái hiên, đầu ngón tay khoát khoát vài cái leng keng rung động, cũng không theo vận luật gì, nhưng tiếng đàn bên trong đã ngừng lại, chờ một lát có một thiếu nữ mặc hồng y mở cửa ra.

Hồng y thiếu nữ mở cửa đầu tiên là nhìn thấy Huyền Triệt, mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngay sau đó nhìn đến Lâm Mặc Ngôn, tươi cười tràn ra, nói: “Mặc Ngôn ca ca hôm nay sao lại đến đây? Còn dẫn theo người đến?”

Lâm Mặc Ngôn nói: “Công tử nhà ta đến thăm Lộng Ảnh.”

Hồng y thiếu nữ hiển nhiên là cả kinh, nhìn nhìn Huyền Triệt, lại nhìn Tát Lãng Da cùng thị vệ trẻ tuổi kia, nghi ngờ càng nặng thêm, nhưng vẫn đối hai người phúc thân, cung kính nói: “Hai vị công tử xin mời.”

Tát Lãng Da theo Huyền Triệt lên noãn các trên lầu hai, thị vệ trẻ tuổi thì bị Lâm Mặc Ngôn ngăn lại ở ngoài, hồng y nữ tử cũng không biết đi đâu.

Trong phòng bài trí rất đơn giản, một màn lụa trắng ngăn phòng thành hai, sa liêm bên kia lờ mờ thấy được một thân ảnh yểu điệu, hương rượu ngập tràn, ánh nến mông lung. Nghe được tiếng bước chân, bóng người bên kia sa liêm tựa hồ là đứng lên vén áo thi lễ, nói thanh: “Nhan công tử.”

“Lộng Ảnh cô nương.” Huyền Triệt thản nhiên ứng một tiếng.

Tát Lãng Da giật mình, nói: “Không thể tưởng được thanh lâu lớn nhất Lâm Đạm lại chính là….sản nghiệp của Nhan công tử.”

Huyền Triệt liếc hắn một cái nói: “Đại nhân không cần thay đổi xưng hô, nàng biết thân phận của ta, chỉ là quen gọi ‘Nhan công tử’ mà thôi. Về phần sản nghiệp này – cũng chỉ là chút tài mọn thôi.”

“Chút tài mọn của điện hạ rất không nhỏ.”

“Sâu nhiều, không có biện pháp.”

Tát Lãng Da ngẩn ra, đột nhiên ý thức được mình nói không lại đứa nhỏ thoạt nhìn chỉ có tám tuổi trước mắt này.

Nữ tử phía sau rèm cười khẽ ra tiếng, Huyền Triệt cũng cười cười nói, “Kỹ nhiều bất áp thân, ta nếu không có chút tiểu kỹ này thì lấy cái gì để giúp đại nhân ngài?” (kỹ nhiều bất áp thân: kỹ năng, bản lĩnh càng nhiều càng tốt)

Tát Lãng Da vẫn bất động thanh sắc: “Chỉ giáo cho?”

Huyền Triệt nói: “Hay là đại nhân muốn cả đời lang bạt ngoài Hùng Đan sao?”

Tát Lãng Da cảnh giác nhìn Huyền Triệt, lại liếc nhìn nữ tử hâm nóng rượu phía sau màn.

Huyền Triệt cười nói: “Đại nhân cứ việc yên tâm, không có nàng việc hôm nay còn không dễ bàn xong.” Thấy Tát Lãng Da nghi hoặc, Huyền Triệt liền hỏi: “Ngài cũng biết quản sự của Nguyệt Lộ phường chính là ai?”

“Không phải tú bà sao?”

“Nói thế cũng không sai. Nhưng đó chỉ là bên ngoài, mấy việc vặt vãnh của phường đương nhiên là do tú bà quản, nhưng những chuyện quan trọng chủ yếu cũng là từ vị này___” Huyền Triệt chỉ vào thân ảnh sau bạch sa, “Lộng Ảnh cô nương quản. Lộng Ảnh, ngươi tới.”

Tát Lãng Da lúc này mới nhìn thẳng về phía sa liêm.

Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra từ sau rèm, chậm rãi vén nó lên, thân ảnh thanh nhã cũng tùy theo dần dần hiện ra, theo mỗi bước đi, la quần khinh động, chập chờn tung bay, chỉ riêng dáng người thôi cũng đã khiến người ta lưu luyến không thể dời mắt, giống như rơi vào lưới tình ôn nhu triền miên không thoát ra được. Lại nhìn một dòng suối đen chảy xuống, theo vòng eo doanh doanh vũ động, chậm rãi, nhẹ nhàng, gió tựa hồ mang theo mùi thơm thổi đến, mái tóc đen ấy như hóa thành sương, mơ hồ quấn lấy cả người lẫn tim vào một chỗ.

Nhìn đến đây, Tát Lãng Da có chút không dám nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia. Thân hình đã uyển chuyển như thế, tóc đen đã động lòng người như thế, lại có dung mạo xứng đôi như thế nào?

Lộng Ảnh lộ mặt, da thịt nõn nà như tuyết tự không cần phải nói, đôi con ngươi nhu hòa lại có vẻ bình thường, môi không điểm mà hồng, dung mạo bất quá cũng chỉ như nữ tử trẻ tuổi thông thường, nói là xinh đẹp cũng không đến mức hồng nhan họa thủy, nhưng thần thái thong dong tú lệ, giống như bích loa xuân ngày xuân, mùi thơm thanh nhã lại làm người ta mê mẩn không thôi.

Lộng Ảnh chậm rãi đi đến, tới trước mặt Huyền Triệt, vén áo thi lễ, thanh âm du dương như hoàng oanh xuất cốc: “Bái kiến công tử, bái kiến đại nhân.”

Tát Lãng Da nhìn ngây người, nghe ngây ngốc, thẳng đến Huyền Triệt ho nhẹ liên tục mới giật mình bừng tỉnh, đối diện ánh mắt như cười như không của Huyền Triệt không khỏi đỏ mặt.

“Lộng Ảnh, ngươi lại đây ngồi.” Huyền Triệt bảo Lộng Ảnh ngồi xuống, lại đối Tát Lãng Da nói: “Điện hạ sa vào mỹ sắc cũng không tốt.”

Tát Lãng Da cư nhiên bỏ qua xấu hổ, đúng lý hợp tình hồi đáp: “Lòng thích cái đẹp, người nào cũng có!”

Huyền Triệt xem như biết da mặt hắn có bao nhiêu dày, cũng không trêu chọc hắn, nói: “Lộng Ảnh cô nương trên danh nghĩa tuy là hoa khôi của Nguyệt Lộ phường, nhưng nàng lại là trợ thủ đắc lực của ta___đại nhân có thể hiểu được?”

Tát Lãng Da biết Huyền Triệt nói vậy là có ý cảnh cáo hắn: Đừng có ý nghĩ gì với Lộng Ảnh.

Tát Lãng Da thu liễm tâm thần, nghiêm mặt nói: “Hiểu được.”

“Hai vị công tử mời. Đây là ‘Giai nhân’ nổi tiếng của Nguyệt Lộ phường, thuần mà không liệt, tiểu công tử cũng có thể thưởng thức một chút.” Lộng Ảnh rót rượu cho hai người, nói cười dịu dàng giảm bớt không khí hơi có phần ngưng lại vừa rồi.

Huyền Triệt nâng chén: “Đại nhân mời.”

“Mời.”

Tát Lãng Da nhấp một ngụm, nói: “Rượu ngon, bất quá không liệt bằng rượu của thảo nguyên chúng ta.”

Huyền Triệt nói: “Rượu quê dù có ngon, nhưng không thể quay về lại có ích gì?”

Tát Lãng Da nghiêm nghị nói: “Công tử muốn nói cái gì đừng ngại nói thẳng.”

“Tại hạ giúp đại nhân trở về, thậm chí có thể giúp đại nhân cầm quyền.”

“Ngài có thể giúp ta những gì?”

“Người, tiền, tin tức.”

Tát Lãng Da trầm mặc không nói, giống như là suy nghĩ, lại cũng như đang đánh giá người trước mắt có khả năng làm được ba việc này hay không.

Huyền Triệt nhướn nhướn mi: “Ta tin tưởng, tại hạ là lựa chọn tốt nhất của đại nhân.”

Tát Lãng Da cười to: “Khẩu khí của điện hạ lớn thật đấy, nếu thật muốn lựa chọn, ta không thể lựa chọn Đại điện hạ sao?! Thế lực của hắn cũng không nhỏ hơn điện hạ đi!”

Huyền Triệt thản nhiên nói: “Ta tin rằng đại nhân sẽ không ngu xuẩn như vậy. Ta cùng với Nhị ca, ai hơn ai kém đại nhân hẳn là rất rõ ràng.”

Tát Lãng Da im lặng.

“Điều kiện?”

Mặt Huyền Triệt giãn ra, giơ lên ba ngón tay nhỏ bé trắng trẻo, “Ngưng chiến, thông thương, thông hôn.”

3 comments on “Thúc phược Đông cung – chương 12

  1. Bolobala nói:

    @@ e thụ thý mà nói mún sốg bìh yên, ko tranh đoạt. 8 tuổi mà đã kinh thế, mốt lớn sao tiểu công hoàng đế của ta áp nổi ay? =.,=

  2. Bolobala nói:

    =]] an ủi a công tý nào, tội ngừi tar chứ nàng.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s