Tả Ý phong lưu – chương 16


fci

Tả Ý phong lưu – chương 16:

Cả người trên dưới đâu đâu cũng là máu, vừa dính vừa tanh thập phần khó chịu. Nhưng trước mắt ta bị vây trong trạng thái tinh thần tập trung cao độ, căng thẳng cực điểm, nào có hơi đâu để ý đến nó. Đương nhiên, làm ta cao hứng nhất chính là biểu hiện của Ám Dạ – thế lực ta mất bốn năm bồi dưỡng, bọn họ quả thực đã không làm cho ta thất vọng! Hiện tại, phỏng chừng cũng đang giải quyết đám người mà Ngụy Huệ khai tên. Đến cùng là đúng hay sai đã không còn thời gian tra xét, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường!

Từ biết được Đỗ Kỳ Lập thông thương với địch quốc, cái lưới của ta cũng đã được giăng ra. Mất chừng vài tháng, rốt cục nắm rõ được lộ tuyến, phối hợp nội ứng, từ nửa năm trước các thành viên của Ám Dạ bắt đầu tụ về Biên châu, dễ dàng đánh cướp hàng hóa, nhân công. Phần lớn tù binh đương trường giết chết, còn lại chính là những tên nhát gan sợ chết mà Ám Dạ chọn ra. Thuộc hạ do con sói nhỏ Hậu An Thái bồi dưỡng không hổ là cao thủ tra tấn, chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, đã dạy cho những người đó cái gì nên nói cái gì không nên nói! Mà trong số đống hàng hóa cướp được, tự nhiên cũng thêm một số thứ vốn không nên có.

“Ta không tin!” Giáo úy Hồ Diệu đứng ra, một cước đá ngã binh lính bị bắt giữ đang quỳ gối, “Ta không tin Nhâm tướng quân sẽ thông đồng với địch bán nước!”

Ta nheo lại mắt, hỏi: “Lai lịch của đám binh lính này không cần ta phải nói ra đi? Còn có những thi thể mang về, người nào không phải thuộc cấp của Nhâm Thanh Vân? Ngươi nói cho lão tử nghe coi!!!” Ta một chưởng vỗ mạnh xuống bàn, hai mắt thẳng tắp trừng trừng Hồ Diệu.

Trên mặt Hồ Diệu hiện lên một tia bối rối, nhưng rất nhanh đã thay bằng vẻ hung ác, quyết tâm một lần cá chết lưới rách: “Ta đây lại muốn hỏi hỏi, không lẽ Ngũ hoàng tử tinh thông bói toán? Bằng không sao có thể chuẩn bị trước hết thảy mọi thứ, còn thuận lợi phái đi bắt giữ người của Nhâm tướng quân?”

Ta nghiến răng cười gằn một tiếng: “Hồ Diệu a Hồ Diệu, bây giờ gia thật đúng là hoài nghi ngươi có phải cũng chen một chân hay không. Được, ta hôm nay sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục! Người tới, dẫn Vệ Minh và Lý Thiên.” Ta nói tiếp: “Ngươi nghĩ rằng trước kia ta chưa từng hoài nghi sao? Hừ, Ngũ gia ngươi không phải mù mắt! Khác không nói, chỉ riêng phỉ thúy ly văn bích bên hông Nhâm Thanh Vân giá trị bao nhiêu? Nói cho ngươi, mười vạn hai đấy! Mẹ nó, Ngũ gia ta còn mua không nổi! Các ngươi một tháng mới được mấy lượng bạc? Bao nhiêu năm không ăn không uống mới có thể gom đủ số tiền ấy? Ngày thường ăn mặc chi phí, phần thưởng thuộc hạ, bao nhiều tiền mới đủ từng đó hả?!”

Lúc này, Vệ, Lý hai người được dẫn vào, ta chỉ vào bọn họ nói: “Cũng may Biên châu ta còn nhiều anh hùng hảo hán, tâm huyết nam nhi, không phải tất cả đều như Nhâm Thanh Vân tham tài phụ nghĩa, cô ân vong chủ! Lý Thiên cũng là trực cấp của Nhâm Thanh Vân, hắn cũng tham gia quá vài lần, mặc dù lương tâm không chịu nổi nhưng e ngại thế lực to lớn của Nhâm Thanh Vân, đành phải lén trộm bẩm báo với ta. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta theo lời hắn nói theo dõi gần nửa năm mới tìm được chứng cứ, báo với đại cữu xin binh phù. Còn có, lần này Vệ Minh cũng lập công. Các ngươi cũng biết, tuy ta là hoàng tử, nhưng dưới tay cũng chỉ có mười mấy thân binh mà thôi, không có khả năng đi cướp số hàng hóa đó. Cũng may Vệ tướng quân thâm minh đại nghĩa, phái một đội binh lính đi theo. Chỉ tiếc Ngụy công công, đã thành vong hồn dưới đao phản đồ.”

Vệ Minh nghe vậy ưỡn lưng thẳng ngực, có bài có bản nói ra một đống. Ta vội âm thầm ám chỉ Mạc Hoài Tiền cho hắn hút nha phiến đi, mẹ nó, nếu lại để hắn không biết suy nghĩ nói bậy nói bạ, thì kế hoạch của ta hỏng là cái chắc! Đúng là mấy tên nhị thế tổ ngu ngốc, chỉ biết ăn cơm trắng, nhờ phúc ấm tổ tiên mới vào được quân doanh!

Hồ Diệu còn muốn nói gì nữa, lại bị ta giương giọng đánh gãy: “Người tới, bắt Hồ Diệu lại cho ta, nhốt vào đại lao!”

Đại trướng đầu tiên là im lặng một lát, sau đó loạn thành một đoàn.

Ta đứng ở chính giữa, lãnh nghiêm mặt nhìn quét từng người một, chậm rãi lấy ra binh phù Đại tướng, gằn từng chữ: “Biên châu ổn, các tướng sĩ ở chiến tuyến Tây Bắc mới có thể toàn tâm toàn lực chiến đấu. Hiện giờ sẽ do ta tiếp quản Biên châu quân, hi vọng các vị chủ động bẩm báo rõ ràng đã từng có quan hệ như thế nào với Nhâm Thanh Vân. Nếu không, đừng trách ta lục thân không nhận, trở mặt vô tình!”

===

Đều nói tân quan nhậm chức phải lập uy, ta cũng không thể ngoại lệ, ngày thứ hai liền ban bố mười bảy điều cấm luật sau khi chỉnh sửa, cộng năm mươi bốn trảm (1). Cũng mệnh lệnh rõ ràng, cấm không được cắt xén quân lương. Đám tướng quân dựa vào quân đội làm giàu, không một người phản đối. Không phải giác ngộ của bọn họ đột nhiên biến cao, mà là vì lão tử tự dốc tiền túi cho mỗi người một khoản ‘Dưỡng liêm ngân’ kếch xù, ai nếu lại ngu xuẩn đi tham ô, ta nhất định sẽ chặt tay hắn làm gương!

Tuy nói thuộc hạ của ta buôn bán tương đương có lời. Nhưng đâu đâu cũng đều cần bạc, bồi dưỡng thủ hạ phải bạc, phát triển làm ăn phải bạc, hơn nữa những cửa hàng sản nghiệp liên lụy vào vụ án của Nhâm Thanh Vân cũng phải bỏ toàn bộ, bồi không ít bạc, về phần tướng sĩ trong doanh cũng ném vào không biết bao nhiêu….Cho dù ta tự xưng hào phóng, nhắc tới bạc cũng không nhịn được đau a!

Ngụy Huệ chết, kinh thành tất còn muốn phái người đến đây. Bất quá từ kinh thành đến Biên châu, không ngàn dặm cũng có ngàn dặm xa. Hơn nữa trên đường đi, ta chắc chắn sẽ phái người ‘chăm sóc’ thật tốt, không mất bốn, năm tháng bọn họ sẽ không tới được. Cho dù đến đây, một lần nữa xếp vào thám tử thân tín cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên hiện tại ta có thể nói là thi chạy với thời gian, liều mạng bắt lấy mỗi giờ mỗi khắc để thực hiện kế hoạch!

“Lão già Đỗ Kỳ Lập kia giờ thế nào rồi?” Ta hỏi. Lần này ta đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Nhâm Thanh Vân cùng một thương nhân căn bản không tồn tại, Đỗ lão nhân hoàn toàn không bị tổn hại mảy may. Bất quá ta nghĩ trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Mạc Hoài Tiền cung kính đáp: “Mỗi ngày vui chơi giải trí, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không hỏi.”

“A!” Ta nở nụ cười: “Lão già này xem ra cũng không tệ! Đi, cùng gia đi gặp hắn. Chuyện này còn chưa xong đâu!” Ta đi ra hai bước đột nhiên nhớ tới cái gì: “Hoài Tiền, truyền tin bảo Hậu An Thái đến Biên châu.”

“Vâng.”

Lúc đi vừa vặn ngang qua doanh trướng của Kỷ Nguyên, bên trong truyền ra tiếng cười nói không ngớt. Nghe giọng dường như là Kỷ Nguyên cùng tiểu tử tên Niếp Tử Dạ kia. Gần nhất bận đến chân không chạm đất, cũng không gặp qua bọn họ. Ta buồn bực nghĩ, hai người đó khi nào thì quan hệ tốt như vậy?

Cưỡi ngựa rảo bước trong thành, ngắm nhìn kiến trúc ven đường cùng phục sức của người dân mang đậm nét biên cương, càng ngắm càng cảm thấy thú vị. Trong lòng không khỏi cảm khái, ngẫm ta đến Biên châu cũng đã hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên có tâm tình đi ngắm nhìn cảnh trí chung quanh, trước kia ngày qua ngày có ngày nào không phải như đánh giặc!

Tới nơi, xuống ngựa, đem dây cương tùy tay vứt cho môn đồng đứng hầu ở ngoài. Nghênh ngang bước vào đại môn Đỗ phủ, Đỗ Kỳ Lập đã đứng đợi trước tiền đình. Cười đưa tay kéo tay Đỗ Kỳ Lập, nói: “Đỗ phủ doãn, đã lâu không gặp, dạo này ngài vẫn khỏe chứ?”

Đỗ Kỳ Lập sụp mặt, rũ mi, hắc hắc cười gượng hai tiếng: “Bị đại danh đỉnh đỉnh Ngũ hoàng tử nhìn trúng, có thể không tốt sao?”

Ta ngửa đầu cười to, cứ như vậy kéo tay hắn vào chính sảnh.

Ngồi xuống sau, Đỗ Kỳ Lập vẫn như cũ một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng. Ta nheo mắt nhìn hắn, cười nói: “Đỗ phủ doãn, ngài cũng quá keo kiệt đi, khách nhân đường xa mà đến ngay cả chén nước cũng không có sao?”

Khóe miệng Đỗ Kỳ Lập thoáng run run, phất tay ý bảo hạ nhân dâng lên trà thượng hạng. Ta liếc mắt một cái lòng thầm bực, đã nói muốn uống nước sao còn dâng trà, lão tử học nhiều năm như vậy cũng không học nổi phẩm trà. Nói thật, thật hoài niệm cà phê, nó mới là tuyệt nhất a!

“Chúng ta ai cũng hiểu rõ cả không cần quanh co lòng vòng, hôm nay tới là có việc muốn thương lượng với ngài.” Ta vừa nói vừa dùng mắt quét qua hạ nhân trong phòng. Đỗ Kỳ Lập run lên, phất tay cho bọn họ lui. Ta quay đầu lại liếc Mạc Hoài Tiền, hắn lập tức hiểu ý ra ngoài đứng gác.

Ta nói, “Đỗ lão tựa hồ đối ta đầy bụng oán khí a!”

Hắn ủ rũ mở miệng: “Thủ đoạn của Ngũ hoàng tử, tại hạ ngẫm lại thôi cũng đủ thấy sợ hãi! Ngài liền thương tình dứt khoát một lần cho lão phu đi, dù sao lão phu cũng chỉ có một mình, sống nhiều một ngày ít một ngày cũng không có gì  đáng tiếc cả!” Lúc nói chuyện, con ngươi hấp háy không ngừng, hai mắt dao động. Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, lão nhân ngươi làm bộ giả quá đi! Gia tài bạc triệu, hưởng hết phú quý, ngươi bỏ được chết? Có điên mới tin.

Ta gõ gõ ngón tay xuống bàn: “Được rồi được rồi, ở đây không có người khác, không cần phải làm bộ cho nhau xem được chứ? Biết ta vì cái gì thích thương nhân không? Bởi vì bọn họ rất thông minh, cũng sống rất thực!”

Đỗ Kỳ Lập bỗng nhiên trừng to mắt, giống như nghĩ đến cái gì rồi lại có chút không dám xác nhận: “Không…không lẽ nào, Ngũ hoàng tử ngài…..”

“Không sai, chính như ngươi nghĩ vậy.” Ta cười nói, “Ta muốn thế chỗ Nhâm Thanh Vân, hợp tác với ngươi.”

Đỗ Kỳ Lập kìm chế kích động, chòm râu run run, “Ngài đang nói giỡn đi? Ha, cẩn thận có người quay đầu vu oan ngài bán nước thông đồng với địch!”

Ta cười ha ha: “Tên nào nước vào đầu mới vu oan tội này cho ta? Mẹ nó, gia họ Cố, giang sơn này là tổ tông lão tử gây dựng nên! Bán cái đầu a! Ngươi đừng vì nhất thời khí phách mê đầu, cẩn thận cân nhắc, cùng ta hợp tác không phải hơn gấp trăm lần Nhâm Thanh Vân?!”

Đỗ Kỳ Lập cúi đầu, ra mòi có chút động tâm.

Ta nói tiếp: “Sĩ nông công thương, nghề kiếm tiền nhiều nhất lại là nghề thấp tiện nhất bị thế nhân xem thường! Luận địa vị, còn bị một đám thư sinh nghèo kiết hủ lậu suốt ngày ngâm thi đối nghịch với một đám nông dân một chữ bẻ đôi không biết cưỡi trên đầu trên cổ. Muốn ta nói, tất cả ngành nghề, thương là cầu nối. Thế gian không việc gì là không cần đến thương. Công không ra thì thiếu vật phẩm, thương không thuận thì cả ba nghiệp còn lại đều điêu đứng, chợ có thể trì loạn, mà thương có thể thấy được quốc thịnh hay suy.” Ta dừng một chút, ngữ mang chân thành: “Chính ngươi nói, mấy năm nay ngươi giúp bọn Nhâm Thanh Vân buôn bán lời bao nhiêu bạc? Bọn họ thường ngày hưởng vinh hưởng phú có thể nhớ đến ngươi? Mà kết quả đâu? Bọn họ có mấy người đem phủ doãn từ thương nhập sĩ như ngươi để vào mắt? Ngươi cũng biết mẫu gia của ta cũng đồng dạng dựa vào thương quật khởi, trong người ta có máu của thương nhân. Chỉ bằng điểm ấy, ngươi cũng không nên bài xích ta như thế.”

Đỗ Kỳ Lập thở dài một hơi, nói: “Tại hạ hiểu.”

“Không, ngươi không hiểu.” Ta cười nói: “Việc buôn bán không cần phải nói, chỉ cần là ta cho được, tuyệt sẽ không keo kiệt. Tạm thời ngươi trước cố gắng một mình làm hai năm, ta chẳng những sẽ làm việc làm ăn của ta dần dần hợp pháp hóa, còn giúp ngươi ở Biên châu xây dựng cơ nghiệp, chiến tích ngạo thị cả nước. Ta đối người một nhà trước nay đều dốc hết sức lực, không quá vài năm, chắc chắn sẽ cho Đỗ gia ngươi, danh lợi song thu! Nhưng có một điều ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ xem kết quả, ngươi nếu để cho ta thất vọng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước!”

Thẳng đến lúc này, trong mắt lão già Đỗ Kỳ Lập mới có tinh quang đặc hữu của thương nhân, râu dê nhếch nhếch lên, hào hùng vạn trượng nói: “Ngũ gia yên tâm, nếu không kiếm được tiền, lão nô sẽ tự mình kết thúc!”

Lão già dối trá, nhanh như vậy đã đổi cách xưng hô! Lời kịch này dường như có chút quen tai. Bất quá nghe được hắn nói vậy ta còn thực sự vui mừng, dù sao cổ nhân đối lời thề vẫn là tương đương coi trọng!

Ai ngờ lão già họ Đỗ chuyển chuyển con mắt, nhỏ giọng thêm một câu: “Lấy đậu hủ đập chết chính mình….”

Ta vốn đang uống trà, nghe thế thiếu chút nữa sẽ phun ra, chỉ vào hắn cười mắng: “Đừng có giả bộ trước mặt ta, ngươi cho ngươi nói vậy ta sẽ không làm gì được ngươi? Gia lấy đậu hủ đông đập, xem ngươi có chết hay không!”

Đỗ Kỳ Lập cuống quýt đứng dậy chắp tay: “Ngũ gia ở lại ăn cơm trưa đi, cũng để lão nô hiếu kính ngài một lần.”

Ta ừ một tiếng. Hắn cung thân lui ra tới cửa, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Hồi Ngũ gia, Biên châu không có hầm băng, tìm không được đậu hủ đông.” Lời chưa dứt, người đã nhanh chân chạy mất.

Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng hắn mắng: “Lão tử sớm muộn gì cũng sẽ nhổ sạch râu của ngươi!”

.

Xử lý xong hơn phân nửa công vụ, ta bóp bóp bả vai mỏi nhừ, nghĩ nghĩ, vẫn nên đi tìm tên dở hơi Kỷ Nguyên đi thôi, cũng chỉ có hắn có thể làm cho ta thả lỏng. Chỗ ở của Kỷ Nguyên được an bài cách chỗ ta không xa, xung quanh cũng rất thanh tĩnh. Dạo trước ta bận việc diệt trừ Nhâm Thanh Vân, đã mấy tháng rồi chưa gặp hắn. Nhưng mà không có sự cho phép của ta, phạm vi hoạt động của hắn vẫn cực kỳ nhỏ hẹp. Với cá tính hoạt bát của hắn, quả thật có chút ủy khuất, Ta từng cố ý ở trước mặt hắn nói qua chính sự, Kỷ Nguyên lại dùng bộ dáng cợt nhả quen thuộc tránh ra ngoài. Cũng vì hắn nhu thuận như thế, cho nên làm ta có một ít thương tiếc.

Rảo bước tiến vào doanh trướng, chỉ thấy tiểu tử kia đang nhàn nhã dựa vào ghế dạy Niếp Tử Dạ đọc sách biết chữ. Niếp Tử Dạ thì ngoan ngoãn tựa vào người hắn, mở to hai mắt, hết sức chuyên chú nghe giảng.

Nghe thấy tiếng vang, hai người đồng thời quay đầu lại. Không khí trong trướng bình thản ấm áp, lại thêm hai gương mặt thanh tú xinh xắn sàn sàn ngang nhau, khiến đáy lòng ta không khỏi dâng lên ý cười. Nhịn không được trêu ghẹo nói: “Kỷ Nguyên, chỉ bằng chút kiến thức cỏn con của ngươi còn muốn dạy người khác? Coi chừng làm hỏng con người ta!”

Kỷ Nguyên nhe răng trừng ta, trợn trắng mắt xem thường: “Ngũ hoàng tử điện hạ đáng kính, nếu không hai ta thảo luận văn vẻ thi từ?”

Ta lập tức không lời để nói, đừng xem mấy thứ kia bắt đầu học từ năm năm tuổi, độc hại ta suốt bao nhiêu năm, cho tới giờ vẫn là không thể hiểu nổi…

Kỷ Nguyên thấy ta lúng túng, hì hì cười tiến lên, kéo ta nằm xuống ghế. Ta thở ra một hơi, thả lỏng nhắm mắt lại. Ngón tay thon dài của Kỷ Nguyên nhẹ nhàng mát xa cho ta. Ngữ khí mang theo đau lòng giận dữ nói: “Ngươi cho thân ngươi làm bằng sắt chắc? Chẳng biết yêu quý bản thân mình tí nào cả!”

Ta cười cười: “Kỷ Nguyên, công phu mát xa của ngươi cao thật đấy. Sau này chỉ dựa vào nó cũng không chết đói được.’

“Quên đi, người khác mới không có tư cách hưởng thụ bản thiếu gia ta hầu hạ!” Lúc Kỷ Nguyên mềm giọng nói nghe rất gợi cảm, ấn ấn đã cúi xuống khẽ cắn vành tai ta. Ta nhịn không được ngứa, mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Niếp Tử Dạ trợn trừng hai mắt, không chớp nhìn chúng ta. Ta thích thú vươn tay nhéo nhéo má nó, cười nói: “Lần đầu tiên chạm vào ngươi, ngươi cào ta ba đường, lần thứ hai ôm ngươi, ngươi cắn ta làm hôm sau ta không dám ra ngoài gặp người. Lần thứ ba này ngươi lại định tặng ta cái gì đây?”

Đôi mắt Niếp Tử Dạ là đôi mắt kỳ lạ nhất ta từng gặp qua, cũng không phải loại ngập nước hay trong trẻo gì, mà ngược lại mang theo một tia mông lung. Tròng đen chiếm tỉ lệ lớn hơn nhiều so với người thường, lại thêm vẻ mờ mịt độc hữu, thường khiến ta liên tưởng tới búp bê SD mua tặng bằng hữu trước kia.

Qua một lúc lâu sau, nó mới khẽ mở môi mọng, hỏi: “Ngũ hoàng tử, ngài có rất nhiều luyến nhân ấm giường đúng không?”

Kinh thiên động địa a! Ta sống từng ấy năm trên đời, vẫn là lần đầu tiên bị người hỏi đến nghẹn họng, đầu óc trống rỗng ba giây! Không riêng Kỷ Nguyên, ngay cả Hoài Tiền rất ít động dung cũng biến sắc, vẻ mặt như bị sét đánh!

Nhưng thần thái nó lại vẫn như cũ có vẻ trì độn, dừng dừng một chút lại hỏi: “Nếu không, ngài vì cái gì lâu như vậy, mới đến tìm Kỷ Nguyên ca ca?”

Ta cứng ngắc quay đầu lại nhìn Kỷ Nguyên, chỉ thấy miệng hắn há hốc, thấy ta nhìn hắn lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Ta thề, không phải ta dạy! Bất quá___” hắn lại thay bằng nụ cười hì hì tủm tỉm, “Vấn đề này ta cũng rất muốn biết!”

Ta trở mình trợn trắng mắt, tự động bỏ qua vấn đề này. Nhưng mà Niếp Tử Dạ lại vẫn nhìn chằm chằm ta như vậy, ta bị đôi mắt mờ mịt, trống rỗng của nó nhìn đến sợ hãi. Cố nén cảm xúc không biết là tức giận hay buồn cười, bật cười nói: “Niếp Tử Dạ tiểu bằng hữu, ấm no mới có thể tư dục, Ngũ gia ngươi gần đây ngay cả cơm đều không được yên yên ổn ổn ngồi ăn, nào có tâm tư nghĩ đến cái đó?”

Kỷ Nguyên cười bò ra bàn, Hoài Tiền nhịn cười đến rút gân, sắc mặt ta cũng mất tự nhiên tới cực điểm. Chỉ có tiểu bằng hữu Niếp Tử Dạ vững vàng như núi Thái Sơn, ngẫm nghĩ vài giây sau, “Úc” một tiếng…..

Đêm đó, ta đương nhiên ngủ lại ở chỗ Kỷ Nguyên. Hai người nhiều tháng chưa được cùng nhau, không thiếu được củi khô lửa bốc một phen. Bất quá lúc đang mãnh liệt triền miên, ta vẫn cứ cảm thấy có một đôi mắt u u chằm chằm nhìn mình. Loại cảm giác khó nói thành lời này, lại khiến ta hiếm khi rùng mình một cái.

======================

Note: (1) phụ lục mười bảy cấm luật, năm mươi bốn trảm (không phải nguyên sang, mà cop về từ trên mạng)

 

1. Nghe thấy trống không lên, nghe thấy chuông không dừng, cờ nâng không nổi, kỳ án không quỳ, tức là xúc phạm quân uy, người phạm tất trảm.

2. Gọi tên không ứng, điểm danh không đến, không tới đúng thời hạn, tự tiện không tuân, tức là coi rẻ quân luật, người phạm tất trảm.

3. Đêm báo canh, chậm mà không báo, tính canh chậm trễ, tiếng báo không rõ, tức là quân phong lơi lỏng, người phạm tất trảm.

4. Nhiều câu oán hận, giận dỗi chủ tướng, không nghe ước thúc, càng dạy càng không nghe, tức là chia rẽ lòng quân, người phạm tất trảm.

5. Lớn tiếng nói cười, miệt thị cấm ước, xông vào cửa doanh, tức là khinh quân, người phạm tất trảm.

6. Sử dụng binh khí, cung không dây, tên không lông, kiếm không cầm được, cờ không giương nổi, đó là khi quân, người phạm tất trảm.

7. Đồn đãi quỷ ngữ, bịa đặt quỷ thần, mượn cớ chiêm bao, tuyên truyền xằng bậy, mê hoặc quân sĩ, đó là hoặc quân, người phạm tất trảm.

8. Lợi dụng tài ăn nói mà đảo trắng thành đen, xúi giục quân sĩ, khiến cho bất hòa, đó là vu cáo, hãm hại, người phạm tất trảm.

9. Đến nơi đóng quân, ngược đãi dân chúng, nếu có bức dâm, tất là kẻ gian trá, tự tư, người phạm tất trảm.

10. Trộm tài vật của người, làm của riêng cho mình, chém đầu của người, mà cứ cho là công, đó là hành vi của lũ cường đạo, người phạm tất trảm.

11. Quân dân tụ tập nghị sự, ngầm thu dưới trướng, thám thính việc quân cơ, đó là tham quân, người phạm tất trảm. (tham: do thám, dò xét)

12. Biết được mưu kế hành quân, hoặc nghe thấy hiệu lệnh, mà lại truyền ra bên ngoài, để địch nhân biết được, đó là phản quân, người phạm tất trảm.(phản: phản bội)

13. Có lệnh thuyên chuyển mà lại ngậm miệng không ứng, bộ dạng phục tùng cúi đầu, mà mặt mày ủ rũ, đó là kháng lệnh bất tuân, người phạm tất trảm.

14. Trên đường hành quân, bá vai bá cổ, cao giọng ồn ào, không tuân cấm huấn, đó là loạn quân, người phạm tất trảm.

15. Giả thương giả bệnh, để tránh ra chiến trường, giả chết trốn tránh, đó là gạt quân, người phạm tất trảm.

16. Quản lý tiền lương, lúc ban thưởng lại ngầm phân hơn cho bằng hữu thân quen, khiến binh sĩ kết thù kết oán, đó là hại quân, người phạm tất trảm.

17. Bắt được giặc mà không thẩm tra, dò xét không rõ, lúc cần nói không nói, lúc nhiều thời gian thì nói ít, lúc nguy cấp thì nói nhiều, đó là lầm lỡ việc quân, người phạm tất trảm.

4 comments on “Tả Ý phong lưu – chương 16

  1. hongtru nói:

    mèn ơi cái phụ lục….

  2. Comment nói:

    đang đợi chương mới😀

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s