Tả ý phong lưu – chương 17


531361_280660612012659_630661745_n

Tả Ý phong lưu – chương 17:

Thành Biên Châu, khách điếm Vĩnh Lạc.

“Ngũ gia.” Hầu An Thái vừa vào phòng đã lập tức quỳ xuống thỉnh an, được ta một tay nâng lên. Từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, cười nói: “Chẳng qua mới một năm không gặp, tiểu tử ngươi lại cao lớn hơn nhiều!”

Hầu An Thái nhe răng cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng, “Gia mới thật là càng ngày càng tuấn lãng, phong lưu tiêu sái….”

Ta đánh gãy lời hắn nói, “Ngừng ngừng! Đừng nói với ta ngay cả công phu nịnh nọt cũng tăng thêm một bậc chứ? Gia hiện tại chuyển ngươi ra kinh, chính là có trọng trách muốn giao cho ngươi.”

Nhắc tới nhiệm vụ, trong mắt sói nhỏ tức thì tràn đầy hung quang, sáng quắc khiến người ta sợ hãi. “Hắc hắc, ngài không biết, hai năm nay ‘Ám Dạ’ ta không có đối thủ, cả ngày buồn muốn chết! Lần này ta lại dẫn theo ba mươi hảo thủ, ngài có gì cần cứ việc yên tâm giao cho chúng ta!”

Ta nói: “An Thái, nếu là gia muốn ngươi rời khỏi “Ám Dạ” gia nhập quân đội Biên Châu, ngươi có bằng lòng hay không?”

Hầu An Thái hiển nhiên không ngờ đến, đương trường ngẩn ra. Một lát sau trên trán ẩn ẩn hiện lên gân xanh, ra mòi thực sự khẩn trương.

Ta cười mắng: “Xem ngươi chỉ có chút tiến tới thế thôi sao? Thế nào, luyến tiếc quyền lực?”

“Không phải không phải.” Hầu An Thái hồi thần lại, vội vàng biện giải: “Ngài không biết, nhiều năm như vậy, cảm tình quá sâu! Tự dưng bảo ta rời đi nhất thời có điểm không tiếp thụ được….Bất quá gia nếu lên tiếng, ta tất phải nghe theo chứ nào dám cãi lời. Ngài muốn ta đi đâu ta liền đi đó!”

“Trước ngồi xuống đã.” Ta cười nhạt mở miệng nói: “Gia biết ngươi có tình cảm sâu nặng với ‘Ám Dạ’, nhưng ngươi chẳng lẽ định làm lưu manh côn đồ cả đời sao? Ngay cả Hỉ Lai gia đều tìm cách đưa hắn ra cung làm phú ông, có thể nào không lo lắng tương lai cho ngươi? Hiện giờ Biên Châu do ta làm chủ, tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội biểu hiện. Giết người vốn là nghề của ngươi, giờ trực tiếp quang minh chính đại lập quân công, gia cho ngươi làm tướng quân, làm rạng rỡ tổ tông!”

Con ngươi Hầu An Thái lóe lóe, đứng dậy quỳ xuống, vui vẻ nói: “Đa tạ gia nâng đỡ tiểu nhân! Nô tài nhập quân tuyệt đối sẽ không để cho ngài mất mặt!”

 Ta cười to mấy tiếng, đợi đồ ăn dâng lên, liền cùng Hầu An Thái nâng cốc chuyện trò. Điều Hầu An Thái tới Biên Châu quân, một phần vì hắn là thuộc hạ cốt cán đã theo ta nhiều năm, vừa trung tâm vừa có bản lĩnh, nếu thật có thể làm nên một phen sự nghiệp, ngày sau nhất định sẽ trở thành trợ lực không thể thiếu của ta. Về phương diện khác, hắn ở kinh thành điều hành ‘Ám Dạ’ từ khi mới thành lập, dưới tay có vô số thuộc hạ, thế lực hùng hậu, thời gian dài khó tránh khỏi sinh lòng phản bội. Vì tránh cho tình huống đó xảy ra, ta đang tính toán tiến hành một lần tẩy trừ toàn bộ những người đứng đầu. Như vậy vừa có thể giảm thấp khả năng sinh biến, vừa có thể tìm ra càng nhiều những người hữu dụng khác.

Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì khiến ta phải tự tay diệt trừ thân tín của mình, đó là việc ta không muốn nhất.

.

Chớp mắt đã tới năm Ung Tuệ thứ 25, triều đình truyền chỉ, nói ta đã đủ mười lăm tuổi, theo luật lệ nên quay về kinh phong vương lập phủ. Hoàng mệnh không thể trái, cho dù rất không muốn ta cũng phải thu dọn hành lý chuẩn bị hồi kinh.

Nhưng đúng lúc này, một hồi kinh thiên đại biến lại ầm ầm kéo tới.

Ngay tại một tháng trước, cậu Hàn Tự Sơn bắt được sơ hở của đối thủ, đại phá quân Tân Qua. Bắt giữ đại soái địch quốc Tấn vương, Tấn vương Lưu Anh là bào đệ của Tân Qua quốc chủ, địa vị tôn quý. Đây là lần đầu tiên từ khi hai quân giao chiến đến nay bắt sống được tướng lãnh cấp bậc cao nhất. Hàn Tự Sơn thừa thắng xông lên, chiến thắng liên tiếp, lại ở trận chiến cuối cùng, truyền thư về Biên Châu, yêu cầu Quan tướng quân Quan Tùy Sơn dẫn theo năm nghìn binh sĩ đến trợ trận. Lúc vừa nhận tin ta buồn bực cực kỳ, cậu làm vậy chẳng phải là tặng không công lao cho họ Quan sao. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, còn không phải cố ý phân công thôi! Ai. (bào đệ: em ruột)

Đại Ung cùng Tân Qua giao chiến nhiều năm, vẫn lâm vào cục diện bế tắc không bên nào làm gì được bên nào. Hiện tại đạt được thắng lợi chưa từng có như thế, không chỉ Biên châu mà thậm chí cả nước đều hân hoan vui mừng. Nhưng cũng chính vì hả hê đắc ý ấy, mà gặp phải đại nạn.

Loạn thế xuất anh hùng, Đại Ung tự không cần phải nói, Tân Qua cũng đồng dạng anh hào xuất hiện lớp lớp. Luận chiến tích, Thủ Thôi đại tướng Hình Chính Trung, tài hoa hơn người, quân lược võ dũng đương thời hiếm thấy. Chỉ có điều tướng quân biết đánh giặc thì rất nhiều, quân vương không chút nghi kỵ lại rất ít. Tỷ như lần này, xét theo kinh nghiệm, tất nhiên là Hình Chính Trung đứng đầu, nhưng Tân Qua lại chọn thành viên hoàng thất làm chủ soái. Kết quả chính là bị Hàn Tự Sơn lợi dụng kế sách tầm thường nhất là châm ngòi ly gián đánh bại.

Nhưng không ngờ, Hình Chính Trung tuy mất chức chủ soái, lại chẳng những không lui quân, mà ngược lại lập tức thay đổi sách lược, hành quân thần tốc nhân lúc đại quân Đại Ung nghỉ ngơi lấy sức, ăn mừng chiến thắng, trên đường đi không ngừng mời gọi du binh tán dũng bị đánh tan tác trước đó, mạo hiểm tấn công trọng địa của Đại Ung – Thành Biên Châu.

Đợi khi đám thám tử đắc ý vênh váo giật mình tỉnh lại, đại quân Hình Chính Trung đã cách Biên Châu thành chỉ còn ba mươi dặm! Mật thám dưới tay ta tám, chín phần mười đều tập trung vào việc giám thị trong quân, để cho người Tân Qua có cơ hội tới gần. Thật sự là hối hận muốn chết!

Khi nghe tin tức này, ta quả thực không dám tin vào tai mình! Cho dù giả sử Hình Chính Trung có thể thuận lợi đánh hạ Biên Châu, thì hắn đều sẽ phải đối mặt với hai con đường. Một, ở lại Biên Châu nghỉ ngơi hồi phục, chỉ cần cậu gấp rút trở về, vậy hắn sẽ rơi vào cục diện trước sau giáp kích. Hai, theo đường qua Biên Châu, tiến vào chính giữa Đại Ung, dùng đội quân đã sức suy thế yếu xâm nhập vào lòng địch quân, trong tình huống không hề có viện quân, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy hai con đường này đều là tử lộ, không thể thực hiện được!

Sau ta mới suy nghĩ ra lý do vì sao, trong tay cậu có Tấn vương Lưu Anh, thành Biên Châu không phải còn có một Ngũ hoàng tử sắp quay về kinh thụ phong là ta đây sao! Hừ, Hình Chính Trung chết tiệt, ra là ngươi muốn bắt lão tử ta a!

Chức năng của thành Biên Châu tựa như một căn cứ địa, chủ yếu thu lưu người bệnh, chuyển giao vật tư, huấn luyện tướng sĩ…vân vân. Quân ở lại giữ thành không đến một vạn, lại bị cậu điều đi năm nghìn, đối mặt ba vạn quân Tân Qua quyết tâm tử chiến đến cùng, thế công mãnh liệt, phần thắng đã ít lại càng ít thêm. Đối mặt với hiểm cảnh như thế, theo lẽ thường tất nhiên là phải nhanh chân chạy trốn. Nhưng Cố Tả Ý ta hai đời làm người, cho dù là gặp gỡ khó khăn cỡ nào cũng chưa bao giờ trốn tránh qua. Giờ phút này lại phải làm một đào binh chưa lên chiến trường đã trốn chạy, cảm giác thật khó có thể diễn tả bằng lời!

Qua loa giản lược thu dọn hành lý, đồng hành không chỉ có thuộc hạ thân cận, còn có lệnh quan phụng lệnh từ kinh thành đến truyền chỉ là Vương Phong cùng thị vệ của hắn. Đoàn người lẳng lặng ra Biên Châu, ta ngồi ngay ngắn trên ngựa lại cảm thấy u ám vô cùng. Nhớ lúc ta tới đây dù phải đối mặt với khốn cảnh vẫn như cũ hăng hái tràn đầy, thật đúng là muốn đâm đầu mà chết cho rồi!

Càng lúc càng xa, quân doanh Biên Châu phía sau không biết là ai thê lương la lên: “Ngũ hoàng tử, đừng bỏ chúng ta!” Ngay sau đó, càng nhiều người cũng gọi với theo.

“Ngũ hoàng tử, đừng bỏ chúng ta!” “Đừng bỏ chúng ta!”….Thanh âm lan truyền ra xa, vang vọng cả bốn phương trời.

Lòng ta run lên mạnh mẽ, bất giác ngoái đầu nhìn lại, thất thần nhìn về đại doanh Biên Châu.

Vô số suy nghĩ tình cảm, đồng loạt trỗi dậy dồn dập ùa về. Biên Châu, Biên Châu, Biên Châu…..

Ta giật ngựa quay lại, Vương Phong thấy vậy, vội vã phi lên túm lấy dây cương la lớn: “Ngũ hoàng tử xin hãy nghĩ lại! Lần này ngài trở về chính là phong vương a!”

Ta ngửa mặt lên trời cười to, “koeng” một tiếng rút ra bội kiếm bên hông, chỉ vào hắn lạnh lùng nói: “Ta muốn đi về! Ai dám ngăn cản ta?!”

Vương Phong cả kinh, cuống quýt rụt tay lại. Ta quay đầu nhìn về phía Chu Thành – thành viên của Ám Dạ. “Ngươi mang một đội hộ tống Kỷ Nguyên cùng Niếp Tử Dạ quay về Hàn phủ.”

Kỷ Nguyên vẫn một mực theo sát bên ta nghe vậy chấn động, không dám tin trừng trừng ta, run giọng nói: “Ngươi…ngươi….”

Ta rắn lòng không cho mình nhìn hắn, nói: “Nơi này rất nguy hiểm, ngươi theo Vương đại nhân về kinh đi!”

Kỷ Nguyên vươn tay, giữ chặt tay ta. Ta nhíu mày, cả giận quát: “Kỷ Nguyên, nghe lời!”

Sắc mặt Kỷ Nguyên xanh mét, con ngươi hừng hực không biết là bi thương hay là phẫn nộ. Hắn run run môi, trợn trừng nhìn ta, cắn răng nói: “Cố Tả Ý, giờ ta không muốn cãi nhau với ngươi! Ta, tuyệt đối sẽ không trở về! Trừ phi ngươi cũng cùng đi! Ngươi nghe rõ không! Nghe rõ không hả?” Nói xong lời cuối, hắn cơ hồ là rống lên. Chỉ là sao cũng không giấu được ngữ âm nghèn nghẹn.

Ta kinh ngạc ngẩn ra một lát, phản thủ cầm tay hắn, thản nhiên nói: “Được, chúng ta cùng nhau trở về.”

Vương Phong thấy khuyên can không có hiệu quả, hoảng sợ tiếp tục chạy về kinh. Còn ta tắc dẫn những người còn lại quay về Biên Châu đại doanh. Ngay khi ta một lần nữa xuất hiện trước cửa doanh, cả đại doanh đột nhiên bộc phát tiếng hoan hô rầm trời.

“Ngũ hoàng tử không có bỏ chúng ta, Ngũ hoàng tử đã trở lại!!”

=======================

Ta tự cho là đã luyện được ý chí sắt đá, nhưng lên chiến trường mới biết thủ đoạn giết người trước đây của mình chẳng qua chỉ là mấy trò trẻ con mà thôi!

Ngày đầu tiên, trống trận như sấm rền, mấy nghìn quân Tân Qua tay cầm đại đao thét to xung trận, mặt mày dữ tợn bắt đầu trèo lên! Chàng xa một lần lại một lần đánh vào cửa thành, tiếng vang cực lớn lấn át hết thảy, lại át không được sát khí nồng đậm dâng lên trên người mỗi người!

Nước sôi, cự thạch chuẩn bị trước đó liên tục đổ xuống, vô số binh sĩ Tân Qua rơi giữa không trung, hoặc ngã chết, hoặc bị đè chết. Trước mắt mơ hồ chỉ có máu và máu, khói bốc cùng mùi máu tanh nồng thi nhau xộc vào mũi, cộng thêm hình ảnh rõ ràng đập mắt, khiến dạ dày ta co rút liên tục.

Tiếp nữa, địch quân lại cách xa dùng máy bắn đá. Ta tận mắt thấy một khối cự thạch bay xẹt qua bầu trời đập mạnh vào tường thành, những binh sĩ không kịp trốn tránh đều bị tạp thành thịt vụn. Đồng dạng, Biên Châu cũng dùng máy bắn đá chống lại. Chỉ lát sau, trên mặt đất đã chất đầy thi cốt cơ hồ đã không thể tìm thấy một khối đầy đủ!

Dục vọng muốn sống chiến thắng hết thảy! Ta bắt đầu dần dần thích ứng với việc vô số sinh mệnh trôi qua trước mắt, hai mắt đỏ đậm đứng trên tường thành quan sát chiến sự biến hóa. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là ____tử thủ! Chỉ cần giữ được đến cậu Hàn Tự Sơn chạy về, chúng ta sẽ có thể đạt được thắng lợi!

Nhưng tình huống so với dự tính lại càng tệ. Suốt hai ngày, ta chưa xuống thành lâu một bước. Ngày thường chú ý ăn mặc đều vất qua một bên, cùng các chiến sĩ cùng ăn cùng uống, không dám có một chút lơi lỏng.

Tân Qua lại đột kích, nhìn thấy quân địch điên cuồng, huyết khí tanh nồng hoàn toàn kích phát cuồng tính ẩn sâu trong thân. Ta đẩy ra Mạc Hoài Tiền, tự mình vung kiếm tiêu diệt địch nhân. Đúng lúc này, một mũi tên xé gió lao thẳng đến chính giữa trán ta. Dựa vào linh mẫn có được do từ nhỏ tập võ, trong giây phút chỉ mành treo chuông khó khăn tránh thoát. Lại đột nhiên cảm giác bên má phải đau rát, máu chảy dọc theo sườn mặt rớt xuống áo! Còn mũi tên kia thì cắm vào thật sâu trên bức tường phía sau.

Ta trợn trừng hai mắt, cắn răng nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên còn chưa thay đổi tư thế bắn cung, mà phương hướng đúng là chĩa thẳng về ta!

Ta bước qua nhổ tên xuống, đoạt lấy cung của lính thủ bên cạnh, giương cung, nhắm thanh niên kia bắn tới! Trong nháy mắt, tên đã bay đến trước mặt hắn. Người nọ nghiêng người một cái, ngả rạp sang bên, thoải mái né qua.

Hai chúng ta xa xa liếc nhìn nhau, sau đó lại đầu nhập vào trong trận chiến.

Đến ngày thứ ba, Biên Châu đã sức cùng lực kiệt, thám tử báo lại, chúng ta chỉ cần chống đỡ thêm hai ngày nữa, cậu Hàn Tự Sơn sẽ đuổi tới. Chết tiệt hai ngày gì chứ, nếu còn không nghĩ ra cách nào khác, đêm nay thành sẽ phá mất rồi!

*Note:

– Chàng xa (hay còn gọi là Xung thành xa): chiến xa sở hữu sức công kích cực lớn, dùng để phá cửa thành.

pra_790screen012

– Máy bắn đá:

 image030

One comment on “Tả ý phong lưu – chương 17

  1. hongtru nói:

    ! ư! ~~~ hấp dẫn quá! anh em cố tử thủ! Ọ”Ọ

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s