Cung môn đoạn – chương 6


cmd 6 copy

Cung môn đoạn – chương 6:

Khi Jaejoong trở lại Đông cung, Junsu cũng vừa mới tỉnh, thấy trời đã tối đen, Junsu chưa rửa mặt đã vội muốn qua linh đường. Jaejoong vén gọn sợi tóc rối trên trán cho Junsu, cười nói: “Đừng vội, đi tất nhiên là phải đi, nhưng trước rửa mặt, ăn chút gì đã rồi hãy đi.” Nói xong liền nhận lấy khăn mặt Huân đưa tới, vừa nhẹ nhàng lau cho Junsu, vừa bảo Huân truyền lệnh.

Lau mặt xong, Jaejoong lại giúp Junsu sửa sang lại một chút cổ áo, chỉnh lại y phục có chút nhăn nhíu vì nằm ngủ, dẫn hắn tới ngồi trước gương, thả tóc xuống rồi lại lần nữa búi lại cho hắn.

 Lược gỗ không nhẹ không nặng chải qua da đầu, từ đỉnh đầu đến chân tóc, vốn nên thực dễ chịu, nhưng chải chải, mắt Junsu lại đỏ. Giọt nước ngưng tụ nơi hốc mắt, lại cố nhịn không chịu rơi xuống, “Jaejae, chỉ còn lại chúng ta.” Thanh âm vì khóc mà khàn khàn lại bởi kiềm chế nước mắt mà thêm nghẹn ngào, Jaejoong thấy thế lại đau lòng.

“Phải nha, Thập thất hoàng thúc, chỉ còn lại có hai chúng ta thôi.” Jaejoong nói, tay vẫn không dừng, đang búi một kiểu búi đơn giản.

 “Lúc nhỏ ngươi vẫn không chịu gọi ta là hoàng thúc, chê ta nhỏ tuổi hơn ngươi, lúc nào cũng trực tiếp gọi nhũ danh của ta.” Junsu khó khăn nói, rốt cục nhịn không được rơi lệ, rồi lại vội vàng lấy tay áo lau đi, khiến Jaejoong nhìn mà càng đau lòng.

Sao lại lau mạnh như vậy chứ, lúc trước đã sưng rồi, bôi thuốc thật lâu mới vừa đỡ hơn đấy, đừng làm nó nặng thêm chứ. Junsu, rất đau đúng không, nhất định là rất đau rồi. Jaejoong giúp Junsu buộc khăn tang, cúi người từ sau ôm lấy hắn, vùi đầu vào gáy hắn, nhẹ nhàng nói: “Muốn khóc, thì cứ khóc đi, không phải sợ Jaejae sẽ đau lòng, khóc sưng mắt cũng được, khóc khàn giọng cũng chẳng sao, chỉ cần đừng giữ mãi trong lòng là được rồi, Susu.”

Jaejoong mới nói xong, Junsu đã quay lại ôm lấy y, vùi đầu vào ngực y, gào khóc không thôi. Jaejoong một tay ôm lấy hắn, một tay vỗ về mái tóc đen nhánh vừa mới chải gọn của Junsu, ôn nhu nói: “Ngươi cũng luôn không thích ta gọi ngươi là Susu, ghét nó giống tên của nữ tử, ta gọi ngươi, ngươi thường giận ta.” Ánh mắt Jaejoong nhìn ảnh ngược của mình và Junsu trong gương, ánh mắt xa xăm, sâu thẳm như nhìn về một nơi xa xôi nào đó, tưởng chừng chỉ trong khoảnh khắc, lại như thấy được hai người của nhiều năm về trước, vẫn còn bé bỏng ngây thơ biết nhường nào. Khi đó, Jaejoong vẫn chưa là Thái tử, Junsu lại sớm được phong Vương gia, Jaejoong ở cùng Junsu, không bao giờ phải bận tâm đến lễ nghi, luôn giống như huynh đệ quấn quýt bên nhau, thơ dại hồn nhiên.

“Không biết từ bao giờ, chúng ta đều đã trưởng thành rồi.” Jaejoong thu hồi ánh mắt, nhắm lại, hai má cọ cọ trên đầu Junsu, an ủi hắn. Junsu dần dần ngừng khóc, nhưng vẫn nấc nghẹn không dừng lại được, bữa tối đã được bày lên, Jaejoong liếc nhìn Huân một cái, Huân hiểu ý, lập tức dâng lên khăn mặt ấm áp. Jaejoong nâng mặt Junsu lên, nhận lấy khăn, ôn nhu lau cho hắn: “Nhìn mắt ngươi coi, một nửa là khóc sưng, một nửa là bị ngươi chà sưng đó, lần sau nhớ nhẹ tay một chút, nếu không thì mặc nó luôn đi, đâu có ai ghét bỏ ngươi khóc xấu đâu.”

Jaejoong như mẫu thân vừa che chở vừa quở trách, cẩn thận lau mặt cho Junsu, vừa lòng thấy Junsu không còn nấc nghẹn nữa.

Huân nhận lấy khăn, nhỏ giọng hỏi: “Thái tử điện hạ có muốn đổi kiện ngoại bào hay không?”

Jaejoong cúi đầu nhìn, trước ngực đã bị Junsu khóc ướt một mảnh, ôn hòa cười nói: “Không sao, đợi ăn cơm xong cũng sẽ khô thôi.” Một bên nói một bên dẫn Junsu đến cạnh bàn, cùng ngồi xuống.

Junsu lúc mới tỉnh ngủ vẫn chưa thấy gì, hiện tại đã sớm tỉnh táo hẳn, lại khóc một hồi, nhìn trên bàn đủ loại món ăn, liền cảm thấy đói bụng, ăn rất hứng khởi. Jaejoong đã nhiều ngày cũng chưa có khẩu vị gì, ăn miếng được miếng không, nhưng nhìn Junsu ăn ngon như vậy, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, so với ngày thường lại ăn nhiều thêm một chút. Nhưng Junsu thấy thế vẫn nói: “Jaejae, sao ngươi ăn ít vậy?”

“Ta đã ăn qua trước rồi, không quá đói, bây giờ cũng chỉ cùng ngươi ăn cho vui thôi, ngươi không cần để ý đến ta, cứ ăn no là được rồi, ăn xong còn phải đi thủ linh nữa.”

Junsu nghe vậy tin là thật, lại tiếp tục vùi đầu mãnh ăn. Huân nghĩ thầm, Tín vương thật đúng là ‘tín’ vương, sắc mặt Thái tử xanh xao như vậy, nhìn thế nào cũng chẳng có vẻ gì là ăn uống đầy đủ cả. Nhưng đấy cũng có thể coi như là phúc khí của Vương gia, bằng không Lý Hiển kia cũng sẽ không bức tử tiên hoàng cùng mười lăm vị vương gia, độc để lại một mình Tín vương.

Junsu ăn hết một bát, nâng bát cao cao còn muốn thêm cơm.

“Không cần thêm.” Jaejoong cười bắt lấy tay hắn, đặt bát sang một bên, lại đối Huân nói: “Đi bưng bát đường phèn tổ yến lên cho Tín vương của chúng ta dịu dịu yết hầu.” Ngữ khí đầy vẻ cưng chiều.

Huân lĩnh mệnh đi, Junsu vẫn còn kêu đói, cuối cùng giành cơm của Jaejoong ăn, miệng còn càu nhàu không rõ, đại khái là nói, “Dù sao ngươi cũng đã ăn qua rồi.” Đợi Huân bưng một bát đường phèn tổ yến trở về, hắn đã ăn hết cả cơm của Jaejoong. Jaejoong cười, “Tín vương phủ mất mùa hay sao, đâu mà ngươi lại đói như vậy, nếu thế liền ăn nốt bát này đi.” Khi nói, Huân đã múc đầy hai bát tổ yến, một bát bưng cho Junsu, một bát cho Jaejoong, Jaejoong đối nàng khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: [Nha đầu này thật là tinh tế, ở bên Junsu từ nhỏ đến lớn chăm sóc hắn, cũng khiến ta đỡ phải lo nghĩ nhiều.] Vì thế liền cúi đầu chậm rãi ăn một ít, để tránh cô phụ hảo ý của nàng, mùi vị khá tốt, cũng không khó nuốt.

Junsu đã ăn no, động tác cũng chậm lại, khôi phục phong thái của một Vương gia, còn hảo tâm hỏi Huân: “Ngươi đã ăn chưa?”

Huân học khẩu khí của Jaejoong nói: “Ta nếm qua rồi, ngài không cần quan tâm ta, cứ việc ăn no đi, lát còn phải đi thủ linh nữa.” Sau đó đối Jaejoong cười cười, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Junsu cũng không quản nàng, tiếp tục ăn.

Ăn cơm xong, áo bào của Jaejoong vẫn chưa khô hẳn, nhưng y vẫn mặc vậy đi ra ngoài.

“Buổi tối ngươi ăn hơi nhiều, chúng ta đi dạo tản bộ một lát cho tiêu thực, đến lúc thủ linh còn phải quỳ lạy.” Jaejoong kéo tay Junsu bước đi, lại quay đầu lại dặn Huân. “Ngươi không cần phải theo, hôm nay ngươi cũng vất vả, chỗ tổ yến còn lại thưởng cho ngươi.”

Huân cười hành lễ nói tạ, trong lòng lại nói, làm nhiều như vậy vốn là để nàng ăn nữa mà. Làm thị nữ hầu cận Vương gia thích nhất chính là điểm ấy, Vương gia ăn cái gì, nàng cũng ăn cái đó, Vương gia dùng cái gì,  nàng cũng dùng cái đó. Thỉnh thoảng Junsu nhớ tới nàng, còn có thể tìm cho nàng thứ nàng muốn mà hắn không có, tỷ như son phấn linh tinh. Huân, cho tới giờ vẫn luôn là thị nữ được Tín vương sủng ái nhất.

Jaejoong cầm tay Junsu sóng vai dạo bước, hoàn toàn không có người hầu đi theo. Tùy thị của Jaejoong mấy ngày trước đã vì không muốn làm việc cho Lý Hiển mà đều bị giết chết, Junsu cũng chỉ dẫn theo mình Huân, hiện đang ở lại tẩm cung của Thái tử ăn tổ yến, những người khác thì vừa mới đến, còn không quá đoán được tâm ý của chủ tử qua sắc mặt, cho nên chỉ bảo bọn họ đứng hầu ngoài điện, không muốn gọi bọn họ theo để rồi ngược lại thêm phiền. Nhưng bọn họ vẫn xa xa theo ở đằng sau, Jaejoong cũng không có ý kiến gì, dù sao cuối cùng đều phải quen.

Nếu sóng gió cứ vậy bình ổn, Jaejoong thầm nghĩ, không khỏi nắm chặt tay Junsu.

Cung đăng xa gần đều là màu trắng, nhưng lửa cháy đỏ rực, chiếu sáng vẫn không kém. Những con thiêu thân tụ tập quanh đèn như lạc tuyết phiêu phiêu, một con bồi hồi sát gần, như muốn lập tức lao đầu vào. Lúc này đã là tiết xuân ấm áp, thời điểm đẹp nhất trong một năm, cho nên tim của ta mới ấm áp như vậy, đối mặt với Yunho, cũng giống hệt lũ thiêu thân kia, rõ ràng đều rất đẹp, nhưng lại phải cùng nhau hủy diệt sao.

Muốn hủy diệt sao, Yunho? Tay nắm tay Junsu lại chặt thêm một ít, thẳng đến Junsu rốt cục nhịn không được kêu lên: “Jaejoong, đau quá!” Y mới nới lỏng tay, giờ khắc này, y mới nhận ra, thì ra y chưa từng nắm giữ được Junsu.

 Có tư cách kế thừa vương vị ngoại trừ y ra chỉ có mình Junsu, như vậy, Yunho sẽ định làm gì Junsu đây? Có nên tìm lúc nói chuyện với hắn, xin hắn đừng xuống tay với Junsu không? Hay là thôi đi, y tính cách của Yunho, chưa chắc đã nghe theo, có khi ngược lại còn chọc giận hắn. Hơn nữa Junsu vô hại, hắn hẳn là cũng đã nhận ra. Chỉ là….Nếu hắn thật sự muốn xuống tay với Junsu, chỉ sợ ngay cả y cũng không có cách nào ngăn cản, dẫu sao, người đó, là Yunho. Vẫn nên gặp hắn nói đi, nhưng mà phải cẩn thận ngẫm lại nên nói như thế nào mới được, ngộ nhỡ nói sai, ngược lại phản tác dụng.

Jaejoong vừa nghĩ vừa tự cố tự bước, thật cũng không phải là bỏ qua Junsu, chỉ là linh đường của tiên đế sắp tới, các đại thần đều tập trung về phía y, cả Yunho cũng vậy.

Junsu nhìn bộ dáng Jaejoong, cho rằng y sắp tới linh đường nên trong lòng khổ sở, vì thế cũng yên lặng theo sau, còn bắt đầu khổ sở theo. Không để ý tới cánh cửa dưới chân, thiếu chút nữa vấp ngã, may mà được người đỡ.

Junsu cứ nghĩ là Jaejoong, nhưng định thần nhìn lại cũng không phải Jaejoong, mà là một người hắn không biết. Người nọ cười cười với hắn, Junsu liền nhìn người nọ thất thần, quả thật là ~~~~~

Đáng yêu quá~~~~~

Đáng yêu quá~~~~~~

Đáng yêu quá~~~~~

Không thể tưởng được một ~~~~ ách ~~~~ một ~~~ Junsu tìm không được xưng hô thích hợp, vì thế hỏi: “Ngươi là ~~~?”

“Tại hạ là phó tướng của Trấn Bắc quân – Park Yoochun.” Yoochun nho nhã trả lời, trên mặt như cũ là nụ cười vô hại.

“Nga~~ cám ơn ngươi, Park phó tướng.” Junsu cũng khẽ gật đầu, lại thầm nghĩ, tuy rằng trước linh đường không nên cười, nhưng mà, không thể tưởng được, một tướng quân cư nhiên có thể đáng yêu như vậy!

Lần đầu tiên nhìn thấy Yoochun, Junsu đã cảm thấy thích hắn.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s