Cung môn đoạn – chương 7


153728_5S

Cung môn đoạn – chương 7:

Junsu không khỏi cười theo, ngây ngốc cười nhìn Yoochun, quay mông về phía quan quách, hoàn toàn quên bản thân tới đây để làm gì. Jaejoong nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Junsu, nhỏ giọng nói: “Thập thất hoàng thúc, nếu không có việc gì thì mau đi trước đi.” Junsu mới hồi thần lại, đỏ mặt, tùy ý Jaejae kéo mình xuyên qua các đại thần, đến trước quan quách, hắn không nói lời nào, ‘phịch’ một tiếng liền quỳ xuống. Jaejoong cùng Yoochun đồng thời nhíu nhíu mày, nhưng tất cả mọi người đều quỳ nên không thấy, ngoại trừ Thần tử. Nàng cho tới bây giờ vẫn luôn hờ hững thản nhiên, nhưng chưa từng bỏ sót bất kể điều gì, dù chỉ là nhỏ nhất.

Jaejoong nghĩ có đệm dày kê dưới, mà hắn còn có thể quỳ vang như thế, nếu không có nó, chỉ sợ đầu gối hắn giờ đã chảy máu rồi.

Có thể quỳ gối thủ linh đều là các đại thần từ Tứ phẩm trở lên, theo quan hàm lớn nhỏ sắp xếp từ trong ra ngoài, Jaejoong có chút thất thần nghĩ, giống hệt như khi vào triều. Tả, Hữu thừa tướng đều không còn, Yunho chính là Nhất phẩm võ quan, quỳ ở hàng đầu tiên, Changmin là Trạng Nguyên nhưng vẫn chưa chính thức phong quan nên chỉ có thể quỳ ở hàng cuối cùng. Thần tử không quỳ, mà đứng bên trái quan quách, đối mặt mọi người, đó là vị trí cố hữu của nàng, cho nên không có ai dị nghị. Nàng là Đại tư tế, vốn chỉ cần quỳ lạy trời đất và hoàng đế mà thôi, sau hoàng đế lại cho phép nàng không cần quỳ trước mặt hoàng đế, cho nên nàng cũng giống như hoàng đế, chỉ cần quỳ lạy trời đất. Điều này lại khiến Jaejoong giật mình hoảng hốt, tưởng chừng như lúc này, phụ hoàng vẫn còn uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, giang sơn vững chắc, tất cả cũng vẫn còn sống.

“Phụ hoàng.” Jaejoong khẽ gọi một tiếng, cũng quỳ xuống, trừ bỏ Thần tử, người bên ngoài chỉ thấy bóng lưng y, cũng đã cảm thấy thống khổ của y. Thật lòng cũng vậy, giả ý cũng thế, người nhìn đều bị động dung, nhất thời, tiếng khóc than vang vọng trong đại điện, các đại thần lại một hồi ai đỗng.

Junsu ngược lại không khóc, vừa nãy trước khi ăn hắn đã khóc rồi, hai mắt vừa sưng vừa đau, sau lại thấy Park phó tướng đáng yêu, cho nên hiện tại một chút cũng không có tâm trạng khóc.

Jaejoong cũng không muốn khóc, lúc có nhiều người y không khóc được, lúc một mình muốn khóc thì lại không có nước mắt. Y cũng không muốn ở trong này lãng phí nước mắt của mình. Chỉ có ở trong vòng tay của Yunho, y mới có thể thả sức mà khóc, nhưng vòng tay của Yunho, liệu có càng ngày càng xa, vĩnh viễn không thể có được nữa hay không.

Yunho cũng không khóc, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thần tử, trong ánh mắt, là quyết tâm tuyệt không thay đổi.

Đại tư tế, là ngươi dạy dỗ Jaejoong xuất sắc đến vậy đúng không, có ngươi ở bên, Jaejoong cũng dần dần biến thành một con tiểu hồ ly rồi, ngươi quả nhiên là một tảng đá ngáng đường khó chơi. Yunho dùng ánh mắt biểu ý, Đại tư tế dùng ánh mắt lĩnh hội, kỳ thật nàng không nghe cũng biết, giờ khắc này Yunho nhất định đang nói ___không thể giữ lại ngươi được.

Trong mắt Thần tử là ý cười thâm trầm khó đoán, như là ngấm ngầm khiêu khích, Yunho hơi hạ thấp mi, không để nàng nhìn đến sát khí trong mắt mình. Thông minh như Thần tử, như thế nào không biết đạo lý hắn không thể để nàng sống. Thần tử lại chậm rãi chuyển hướng sang quan quách, nghiêng người liếc hắn một cái, rồi hoàn toàn không thèm nhìn nữa.

Yunho cũng không tức giận, đem lực chú ý chuyển về phía Jaejoong. Bóng lưng Jaejoong thực gầy yếu, chắc hẳn là không ăn uống đầy đủ đi. Y không khóc, là bởi vì y khổ sở. Y vốn dĩ rất ít khóc, chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể thả lỏng, cho tới giờ vẫn luôn là như thế. Mọi chuyện đến nước này, Jaejoong vẫn muốn khóc trong vòng tay hắn, là vì trái tim Jaejoong không thay đổi, hay là đã thay đổi lại cố tình giả bộ khiến hắn lầm tưởng? Jaejoong, kỳ thực ngươi đã sớm biết dự tính ban đầu của ta khi đến Cần vương, ta không lập tức ra tay, cũng chỉ vì muốn kiểm chứng ngươi có còn đơn thuần như trước hay không, có còn là ngươi của ba năm trước đây hay không. Nhưng chung quy vẫn là lừa mình dối người, Jaejoong ngươi biết mà, kỳ thật, ta mới là kẻ ngu ngốc nhất. Nếu vậy tâm ý của ngươi là gì, Jaejoong, ba năm sau, dung mạo vẫn như xưa nhưng ta đã không thể hiểu được ngươi. Tâm ý của ngươi, ta lại phải dùng ‘đoán’ mới biết được.

Ánh mắt Yunho vừa ôn nhu vừa lạnh lẽo, vừa luyến tiếc vừa cô đơn. Thần tử đảo mắt nhìn thấu tất cả, nhìn thấu sự giằng co trong lòng hắn. Yunho cũng không sợ nàng thấy được cái gì, nàng đã sớm biết được huyền cơ trong đó, bị nàng nhìn thấu cũng chẳng hề gì, dù sao, nàng cũng là người phải chết.

Thần tử cũng biết Yunho sở dĩ không che dấu tình cảm của hắn trước mặt mình, toàn vì hắn đã xem nàng như người chết.

Đại điện dần dần chìm vào im lặng, các đại thần khóc nhiều, quỳ lâu, đều mệt mỏi, cho dù thể xác không mệt, âm thầm tính toán lâu, đầu cũng sẽ đau thôi. Cho nên đao quang kiếm ảnh, câu tâm đấu giác trong đại điện u tối này, kỳ thực lại có mấy ai không biết, chỉ là làm như không thấy, bo bo giữ mình, mới là đạo làm quan lâu dài. (câu tâm đấu giác: lục đục, đấu đá nhau, = minh tranh ám đấu)

Tiên đế, ta đã nói rồi, ta sẽ vì Thái tử mà chết, đây là kết cục vinh quang nhất của ta. Nhưng muốn ta chết, cho dù là Yunho, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Có thể không chết sẽ không chết, dù sao Thái tử còn chưa đăng cơ, ngai vàng còn chưa ngồi ổn, ta cũng không thể chết sớm vậy được. Có điều kình địch lại là Jung Yunho, hắn không phải người thường, ta cũng không có mười phần nắm chắc, ta chỉ có thể vừa đi vừa tính. Bất quá Thái tử điện hạ cũng là người tài hoa phi thường, giữa hai người còn có tình cảm, một chữ tình này không thể nói dứt là dứt, Thái tử cũng chưa chắc sẽ thua. Chỉ là nếu ta ra đi quá sớm, Thái tử một thân một mình, phần thắng cũng không lớn.

   Thần tử dõi mắt về phía các đại thần quỳ gối bên dưới, một đám đều là phường giá áo túi cơm, chỉ có Shim Changmin kia có thể xem như là hạc trong bầy gà. Vốn định vì an toàn, thử lại hắn lần nữa, nhưng xem khí thế hôm nay của Jung Yunho, có lẽ nàng phải đi trước một bước, giúp Thái tử tìm được người phò trợ, cho dù nàng chết, ít nhiều cũng yên tâm chút, bệ hạ cũng có thể nhắm mắt, đúng không? Tay Thần tử không chút kiêng dè trước mặt chúng thần đặt lên quan quách của tiên đế, dù sao cũng là người sắp chết, không bằng làm theo ý mình, bất kính liền bất kính đi, bệ hạ, ngài nói có đúng không? Ngài nhất định rất muốn như thế, Thần tử cười, giữa đêm xuân ấm áp, giữa linh đường hôn ám, nụ cười ấy như một đóa hoa đào nở rộ, xinh đẹp vô song. Các đại thần ngây ngốc nhìn, hoàn toàn đã quên phải nhắc nhở Thần tử thất lễ. Cũng đúng thôi, quỳ gối ở đây đã lâu, xương cốt đều mỏi nhừ, đột nhiên thấy được nụ cười khiến người ta mê mẩn này, cũng là một việc vui, chí ít có thể thư hoãn mỏi mệt. Hơn nữa, tình cảm của tiên hoàng dành cho Đại tư tế gần như là ai ai cũng biết. Dù tiên hoàng đã đi, nhưng Đại tư tế vẫn là Đại tư tế, luôn luôn khác biệt so với người thường.

Jaejoong cũng lẳng lặng nhìn, nhìn Thần tử và Yunho đối thị ba đào mãnh liệt. Nhớ tới buổi sáng sau khi sắp xếp cho Junsu, ở ngoài cửa Đông cung gặp gỡ Thần tử, kỳ thật cũng không thể nói là gặp gỡ, mà là nàng đã sớm chờ ở nơi đó.

“Điện hạ, nếu ta chết, xin hãy táng ta ở bên cạnh Tiên hoàng.” Đại tư tế không hề tránh né nói: “Đại tư tế trước giờ đều táng ở lăng tẩm của Đại tư tế, nếu Điện hạ khó xử, thì cứ việc phế đi chức vị Đại tư tế của ta, chỉ xin nhất định phải táng ta ở bên bệ hạ, đấy chính là ân điển lớn nhất của ngài đối với ta.”

Jaejoong cả kinh, Thần tử sớm như vậy an bài hậu sự của mình, lẽ nào thế cục đã tới mức cá chết lưới rách?

“Thần tử, Jaejoong sẽ hoàn thành sở nguyện của ngài.”

Thần tử ôn hòa cười, trong mắt ầng ậng nước. Thần tử không kiềm chế được cảm xúc như thế, Jaejoong chỉ thấy qua một lần vào cái đêm Tiên hoàng giá băng, không còn là một Đại tư tế thâm sâu khó dò bình thường, mà chỉ như một người phụ nữ bình thường, tưởng nhớ người yêu đã mất. Nhưng Thần tử bất phàm chung quy không thể là một người phụ nữ bình thường, thậm chí cũng không thể chết một cách bình thường.

Yunho, không có Thần tử, ta và ngươi phải chính diện giao phong sao? Yunho, vì cái gì, ngươi phải tới Cần vương! Ta cũng từng tự nhủ với chính mình, có lẽ ngươi không phải loại người ngấp nghé vương vị, nhưng ngươi lại thật sự tới đây, thật sự! Yunho, chúng ta ai cũng không thể cưỡng lại được sự dụ hoặc của nó.

Ba năm, Yunho, chúng ta đều thay đổi.

Nhưng chúng ta lại giống như chưa từng thay đổi, trong sáng hay ngoài tối, đều là kế sách dùng tình nghĩa hòa hoãn xung đột.

Thật ra, Yunho, vương vị này có thể tặng cho ngươi, ngươi hay ta, bất luận là ai làm hoàng đế, đều có thể làm rất tốt. Nhưng Phụ vương giao nó cho ta, Thần tử dùng tính mạng mình bảo vệ nó cho ta, Minh quốc không thể đổi quốc họ, còn có sự an nguy của Junsu, tất cả những điều đó, ta đều không thể không quan tâm. Vương vị này, ta sẽ không dễ dàng buông tay, trừ phi ngươi giết ta, Yunho, có một ngày, ngươi sẽ giết ta sao?

Chết cũng tốt, Jaejoong không sợ chết, càng không vội vã muốn chết, nhưng nếu cái chết bất ngờ đến, cũng vẫn có thể chấp nhận. Chỉ là Junsu sẽ ra sao đây? Người đơn thuần như hắn, vốn không nên sinh ở đế vương gia. Kỳ thật sớm nên đưa hắn đi, chỉ là y không bỏ được, việc đến nước này, muốn đưa hắn đi sợ rằng cũng không đi được, còn không an toàn bằng ở lại bên cạnh y. Đã vậy, Junsu, ta liền vì ngươi tiếp tục đi đi, tựa như Thần tử vì Tiên hoàng mà cố sống tiếp vậy.

Thần tử bình tĩnh đối mặt với cái chết sắp đến, làm cho Jaejoong cảm thấy thật ra nàng đang chờ đợi nó. Nàng tuy am hiểu quyền mưu ứng biến, nhưng quyền mưu cũng không phải thứ nàng mong muốn. Cũng như Jaejoong, chẳng qua nếu đã bắt đầu, thì vẫn cứ phải tiếp tục thôi, Yunho, chúng ta cứ như vậy đi tiếp đi. Mọi việc không phải đều là bất lợi. Tuy rằng Tư Mã Chiêu chi tâm ai ai cũng biết, nhưng không phải còn chưa tới lúc đao kiếm đối đầu sao? Vị trí Tả thừa tướng còn đó, nếu Yunho chịu nhận, những cái khác cũng sẽ dễ bàn hơn.

Bất quá nếu Yunho đã tới đây, đồng nghĩa với việc hắn đã nắm chắc sẽ đoạt được vương vị, sự thực cũng là như thế, bây giờ kinh thành trong ngoài đều là Trấn Bắc quân, muốn giết Jaejoong và Junsu, còn dễ dàng hơn là dẫm chết hai con kiến. Nhưng chính bởi dễ dàng như vậy, Jaejoong mới còn có hy vọng.

 Dễ dàng có thể giết chết Jaejoong, lại chậm chạp không ra tay, vậy thì có lẽ, Jaejoong còn có hy vọng.

Jaejoong biết, Yunho đối với y, cũng có tình.

 *Note: ‘Tư Mã Chiêu chi tâm, ai ai cũng biết’: nguyên văn là ‘Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân sở tri’ (nghĩa gốc: lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết). Câu này xuất xứ từ ‘Tam quốc chí – Ngụy thư – Cao Quý Hương Công kỷ’:

Cuối thời Tam quốc, quyền bính của nước Ngụy dần dần rơi vào tay dòng họ Tư Mã. Khi Cao Quý Hương Công – Tào Mao tại vị, Tư Mã Chiêu làm đại tướng. Khi thấy họ Tào ngày một suy đồi, còn dòng họ Tư Mã thì ngày một lộng quyền ngang ngược, Tào Mao trong lòng vô cùng căm tức, mới viết một bài thư lấy tên là ‘Tiềm Long’ để giãi bày nỗi lòng u uất của mình. Tư Mã Chiêu xem xong bài thơ này liền nổi giân lớn tiếng quát hỏi Tào Mao, khiến Tào Mao khiếp sợ toát mồ hôi lạnh, không nói năng được câu nào.

Sau đó Tào Mao hồi tẩm cung, trong lòng cảm thấy Tư Mã Chiêu có ý biếm ngôi, mà việc này người trong triều ai nấy đều biết. Tào Mao không thể nhịn nhục được nữa, bèn quyết định diệt trừ Tư Mã Chiêu. Tào Mao triệu tập các đại thần đến để bàn kế. Khi các đại thần đến đông đủ, Tào Mao tức giận nói: “Tư Mã Chiêu có dã tâm đoạt ngôi, điều này ai ai cũng biết, trẫm không thể ngồi đợi người ta phế truất, hôm nay ta sẽ cùng các khanh bắt tội hắn.” Các đại thần nghe vậy đều bày tỏ không đồng ý, nhưng Tào Mao không thể chờ đợi được nữa, liền tuốt kiếm lên ngựa, dẫn theo hơn 300 thị vệ và tùy tùng tiến tới phủ đệ của Tư Mã Chiêu, nhưng đã lập tức bị đám vệ binh của Tư Mã Chiêu giết chết tại chỗ.

 

 

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s