Tả Ý phong lưu – chương 18


vanlytruongthanh.jpg11 (Copy)

Tả Ý phong lưu – chương 18:

Thời gian cấp bách, mưu kế đốt lương thảo hay gì khác đều không có tác dụng. Nếu muốn quân Tân Qua ngừng chiến, biện pháp tốt nhất chính là ám sát chủ tướng – Hình Chính Trung! Cho dù chỉ là làm hắn bị thương, không thể buộc bọn họ lui binh, chí ít cũng có thể giảm bớt nhuệ khí của bọn họ, kéo dài thêm một thời gian nữa!

Đêm khuya, trong phòng nghị sự Biên Châu, tất cả tướng lãnh y quan nhếch nhác, chật vật không thôi đứng im không nhúc nhích, chỉ có ta âm mặt đi tới đi lui. Đến tận lúc này, ta mới hoàn toàn cởi bỏ lớp mặt nạ hào sảng ôn hòa giả dối trước kia, ánh mắt hung ác nham hiểm quét đến ai, người đó liền run lên một chút.

Ngoài mặt ta lạnh lùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lửa giận ngập trời. Phái đi ám sát Hình Chính Trung, không thể quá nhiều người, nếu không sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Cũng không thể quá ít, bằng không khó có thể thành công. Vừa cần võ công xuất chúng, lại vừa cần am hiểu ám sát. Luận khả năng ám sát, đương nhiên là người của ‘Ám Dạ’ là lựa chọn số một. Nhưng trước đấy những thành viên Ám Dạ được điều đến Biên Châu đều là tinh anh của tinh anh, là quân cờ cực kỳ quan trọng ẩn giấu ở Biên Châu sau khi ta rời đi. Phái bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này, kết quả thực có thể là toàn quân bị diệt! Ám Dạ tiêu phí nhiều năm tâm huyết của ta, là hậu thuẫn trước sau như một, tự tay đẩy bọn họ đi chịu chết, lòng ta không nỡ a!

Nhưng mà, tình thế hiện tại, không cho phép ta lựa chọn. Ta vài lần nắm chặt tay, lại vẫn không thể nào mở miệng nói thành lời.

“Ngũ hoàng tử, thuộc hạ nguyện xin đi thích sát địch tướng Hình Chính Trung!”

Ta đột nhiên ngẩng đầu, là Hầu An Thái.

“Thuộc hạ nguyện đồng hành!”

“Thuộc hạ cũng vậy!”

…….

Ta sững sờ nhìn các thành viên ‘Ám Dạ’ – bởi anh dũng giết địch mà lâm thời đề bạt – từng người một đứng ra, thật lâu sau mới lên tiếng: “Lần ám sát này chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị trước, mà địch quân khẳng định canh phòng nghiêm ngặt. Các ngươi đi….”

Hầu An Thái ha ha cười: “Nếu là sợ chết, còn nhập quân gì, làm binh gì chứ!”

“Nói rất đúng!” Giang Quang Dũng cao giọng ủng hộ, lau mồ hôi lẫn máu dính trên mặt, nói “Ngũ gia, thuộc hạ cũng muốn đi!”

Ta quay đầu nhìn về phía Mạc Hoài Tiền, hắn lại kiên trì không chịu giành trước mở miệng: “Chủ tử gia, bất luận ngài đánh hay giết, nô tài đều phải ở lại bên cạnh ngài!”

Ta xả ra một nụ cười khổ, thản nhiên nói: “Hoài Tiền, nếu thành phá, bị bắt, ta cũng không thể còn sống!”

Trong mắt Hoài Tiền toát ra bi thương tuyệt vọng, chậm rãi quỳ xuống khấu đầu thật mạnh, nức nở nói: “Nô tài đã hiểu, chủ tử, dù có thế nào, đều xin ngài bảo trọng!”

Cả phòng người thấy vậy đều nhất tề quỳ xuống, đồng thanh hô: “Chúng thuộc hạ nguyện đi đầu giết địch!”

Ta cố gắng đè nén cảm xúc, vứt bỏ do dự vừa rồi, bước nhanh tiến lên nâng dậy mọi người, giữ chặt tay Giang Quang Dũng và Hầu An Thái, nói: “Hai người các ngươi mỗi người mau đi chọn lựa hai mươi dũng sĩ trung trinh không sợ, võ nghệ cao cường, hy vọng của Biên Châu đặt cả lên hai người!….Còn có, bảo trọng!!!!”

=====

Ta nheo mắt, nhìn về Hình Chính Trung phía sau Tân Qua quân xa xa, tuyệt vọng dần dần thẩm thấu toàn thân. Những người đi ám sát không một người trở về….Chẳng lẽ rốt cục vẫn phải chết ở nơi này sao?

Đứng chìm trong tiếng kêu giết đinh tai nhức óc, nhìn từng người từng người một ngã xuống, ta cảm thấy trái tim mình càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cứng lại. Bất ngờ là cũng không có sợ hãi như tưởng tượng, chỉ là không thể lấy được thắng lợi cuối cùng, cho nên có chút thất vọng cùng tiếc nuối.

Đúng lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Thân hình cao lớn của Hình Chính Trung ngã xuống từ trên lưng ngựa, kinh khởi một trận ồ lên. Hô hấp của ta đột nhiên đình chỉ, thì ra bọn Hầu An Thái không phải hy sinh vô ích, Hình Chính Trung hiển nhiên là gắng gượng lên chiến trường, để tránh ảnh hưởng sĩ khí. Đáng tiếc, ở trên chiến trường ngã xuống trước mặt vô số người, ngược lại tăng mạnh ảnh hưởng!

Công thành chiến vốn toàn dựa vào sĩ khí, hiện giờ sĩ khí bị hao tổn, quân Tân Qua tạm thời ngừng công kích, ra hiệu lui binh. Trái lại bên ta, mắt thấy chủ soái địch quân bị thương, tự nhiên khí thế dâng cao!

Móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay truyền đến đau đớn cũng không cách nào ngừng lại cảm xúc kích động. Ta cắn răng, nhắm mắt lại, yên lặng nhớ kỹ một đám tên: Hoài Tiền, Hầu An Thái, Giang Quang Dũng, Chu Thành, Đỗ Nhứ……..

Tân Qua sau đó càng thêm điên cuồng công kích, tựa như đã đoán được kết cục cuối cùng. Biên Châu quân dân một lòng, hợp lực chống đỡ ngoại địch. Cậu Hàn Tự Sơn rốt cục dẫn quân chạy về, Tân Qua lập tức tan rã, liên tục bại lui. Hai mắt ta đỏ đậm nhìn người Tân Qua bốn phía, giây lát hận không thể ăn thịt uống máu, giây lát lại mỏi mệt rã rời!

Trận chiến cuối cùng chấm dứt, Biên Châu mở rộng cổng thành, nơi chốn tiếng hoan hô như sấm dậy. Ta tự mình ra khỏi thành nghênh đón Hàn Tự Sơn.

Ta cứ nghĩ sẽ không có gì có thể làm ta hưng phấn kích động lúc này, nhưng mấy người đi đầu đội ngũ rõ ràng hiện ra trước mắt lại làm ta không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy Hoài Tiền, Giang Quang Dũng, Hầu An Thái mấy người quần áo rách nát, máu me bùn đất đầy người nhìn ta mỉm cười.

“Ngũ gia, ta mất một cánh tay rồi, ngài sau này còn cần lão thô kệch như ta nữa không?” Giang Quang Dũng nhếch miệng cười cười, tươi cười đó so với khóc còn khó coi.

Ta cả kinh hoàn hồn, nhìn về tay hắn, mới phát hiện tay trái hắn từ bả vai xuống đã không còn.

“Gia, thấy được ngài không có việc gì, thật tốt.” Hoài Tiền nhợt nhạt cười nói, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt càng thêm khuyết thiếu huyết sắc.

“Ta đã nói, Ngũ gia ngài là người làm đại sự, sao có thể bị đám tiểu tốt này làm bị thương mà!” Hầu tử hắc hắc cười nói.

Còn lại vài người, cũng ngại ngùng mỏi mệt cười.

Toàn thân ta run run không thể ức chế. Nâng lên hai chân cứng ngắc, đi bước một đến gần, giang rộng tay gắt gao ôm lấy bọn họ. Nghẹn ngào nói: “Các ngươi có thể trở về là tốt rồi, có thể trở về là tốt rồi…..”

Bọn họ đầu tiên là sửng sốt, theo sau cũng vòng tay ôm lấy ta. Lúc này, các tướng lĩnh Biên Châu còn lại cũng đi tới. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Một đám đại nam nhân gặp lại sau kiếp nạn, không hề cố kỵ ôm nhau khóc rống!

Ta cố nén xúc động thấp giọng hỏi: “Chỉ có mấy người các ngươi còn sống sao?”

Hầu An Thái nhìn mọi người xung quanh còn đang chìm trong kích động, cười nói: “Chủ tử gia không phải đã từng nói với ta, người theo ngài đều trường thọ hơn người thường sao? Một chút cũng không sai! Chúng ta mười ba người đều còn sống trở về! Chỉ là bị thương quá nặng, nên phải nằm ở phía sau!”

Ta hít sâu một hơi, bước trở lại cửa thành Biên Châu, hướng về phía quân dân Biên Châu đang vừa khóc vừa cười giương cao tay hô to: “Thiên hữu Đại Ung, thiên hữu Biên Châu! Chúng ta thắng, chúng ta là người thắng!!!”

Người người cảm xúc dâng trào, trong con ngươi chất đầy quang mang cuồng nhiệt. Không biết là ai phụ họa theo trước, “Thiên hữu Đại Ung, thiên hữu Ngũ hoàng tử!”

Đầu tiên chỉ có mấy người, dần dần, cả Biên Châu cùng đồng thanh hô to, chim chóc sợ hãi bay loạn, chiến mã hí vang, thanh chấn khắp nơi.

Khóe môi ta từ từ cong lên, lộ ra lúm đồng tiền sáng lạn.

=====

“Đang nghĩ cái gì vậy?” Mạc Hoài Tiền đi đến bên cạnh Hầu An Thái, nhỏ giọng hỏi.

Hầu An Thái như không nghe thấy, vẫn chằm chằm nhìn Cố Tả Ý xa xa được vạn người vây quanh ủng hộ. Một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Ta đang nghĩ, hành động mạo hiểm trở về Biên Châu của chủ tử gia, là vì khó có thể dứt bỏ cảm tình, hay là kế sách tạm thời sau khi cân nhắc lợi hại.”

Con ngươi Mạc Hoài Tiền bỗng nhiên co lại, lạnh lùng nói: “Vậy kết luận thế nào?”

Hầu An Thái không chút bận tậm sát khí sắc bén tản ra từ đối phương, vẫn thản nhiên nói: “Kết luận là, bất luận hắn nghĩ như thế nào. Ta đều lựa chọn tin tưởng hắn là xuất phát từ cảm tình.”

Mạc Hoài Tiền ngẩn ra.

Hầu An Thái nhếch miệng cười cười, lộ ra răng nanh trắng bóng: “Ta biết ngươi ngay từ đầu đã chán ghét ta. Có điều ta đã chắc chắn sẽ bị Ngũ gia để lại Biên Châu, phỏng chừng không đến ba, năm năm là không thể về được. Ngươi nhớ phải bảo vệ thật tốt Ngũ gia của ta a!”

Mạc Hoài Tiền quay mặt đi, lãnh đạm đáp lại một câu: “Không cần ngươi phải quan tâm.”

“Xì!” Hầu An Thái âm thầm giơ ngón giữa. Bất quá nghĩ đến cách biệt về võ học giữa hai bên, nên vẫn không dám rõ ràng biểu hiện ra.

======

Ta lấy ‘quá độ mệt nhọc, cần nghỉ ngơi’ làm cớ sớm rời khỏi tiệc khánh công. Hơi chút lảo đảo vì men say, đi tới doanh trướng của Kỷ Nguyên.

“Ngươi sao lại về sớm vậy? Tiệc rượu….” Kỷ Nguyên đang đọc sách ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi.

Ta cười ôm hắn vào lòng, mê mẩn hôn đôi môi mềm mại của hắn, thô lỗ kéo hắn tới giường. Trên giường, Kỷ Nguyên đỏ mặt cởi quần áo. Ta nhíu mày, thật phiền phức! Tay kéo mạnh một cái, chỉ nghe ‘ Roạt’ một tiếng, quần áo Kỷ Nguyên bị ta xé thành hai nửa. Thân hình trần trụi hiện ra trước mắt. Kỷ Nguyên kinh hãi kêu lên, dùng ánh mắt yêu chiều dung túng liếc nhìn ta. Phút chốc, cảm giác toàn thân nóng lên, huyết khí sôi trào, dục niệm như nghiệp hỏa đổ ập xuống.

Ta gần như khẳng cắn thân thể Kỷ Nguyên, hôn lên từng tấc da thịt, coi như hắn là mỹ vị tuyệt diệu nhất thế gian này. Đầu lưỡi dừng lại tại hai nụ hoa trước ngực, mút vào thật mạnh, nhịn không được muốn trêu chọc, liền nhẹ nhàng cắn một cái, Kỷ Nguyên cả người chấn động như bị điện giật. Dùng giọng mũi khe khẽ kháng nghị.

Ta đột nhiên ý thức được, từ lần đầu tiên cùng Kỷ Nguyên làm tình đến giờ, hoàn toàn chưa từng lo lắng xem hắn có hưởng thụ được hương vị tình ái hay chưa. Mỗi lần đều làm đến ta vừa lòng mới thôi. Nghĩ, tay từ bên hông một đường trượt xuống, sờ soạng đến tính khí của hắn, cao thấp vuốt ve. Kỷ Nguyên tức thì mở mắt ra, con ngươi hỗn hợp kinh ngạc cùng tình dục. Ta hé miệng cười cười, ghé sát tai hắn tán tỉnh nói: “Lần đầu tiên tiên ngượng tay, phu nhân đừng chê trách a.”

Kỷ Nguyên rên lên một tiếng, hai tay vòng quanh cổ ta, cẩn thận liếm hôn vành tai và má. Chăn bị đạp sang bên, hai chân Kỷ Nguyên quấn bên hông ta, cúc khẩu đã sớm thả lỏng gắt gao kẹp lấy phân thân, dịch thể tiết xạ làm bên trong càng thêm trơn trượt. Thân thể ma sát, nội bích căng chặt, mềm mại mang đến khoái cảm khó có thể nói thành lời. Ta mê luyến chinh phục, đồng thời điều khiển khoái cảm của hắn, toàn lực ra vào, bên tai tựa hồ còn nghe được tiếng va chạm khi ma sát, dâm mĩ mà lại gợi cảm.

Kỷ Nguyên run rẩy, thân mình ngả về sau hết cỡ, cắn chặt môi dưới không cho mình phát ra tiếng.

Ta mãnh liệt va chạm, hơi thở hổn hển nhẹ giọng gọi hắn: “Kỷ Nguyên, kêu ra đi, để cho ta nghe được tiếng của ngươi!”

Con ngươi xinh đẹp của Kỷ Nguyên lúc này mông lung hơi nước, khiến nó càng trở nên trong suốt tới cực điểm. “A…a..” Yết hầu hắn dật ra những đơn âm mỏng manh. Nhu nhuyễn, mất hồn.

Thực không nghe lời! Ta tà cười, lại đùa nghịch phân thân Kỷ Nguyên, thuần thục xoa nắn. Kỷ Nguyên giương miệng, hô hấp hỗn loạn, chịu không được rên rỉ lớn hơn. Ta thầm nhanh hơn tần suất, một bên dùng lực tiến vào chỗ sâu nhất, một bên vẫn không buông tha phân thân đứng thẳng trước mặt. Thẳng đến Kỷ Nguyên không thể chịu đựng, bỏ qua ngượng ngùng, thẳng đến ta đạt được thỏa mãn….

——–

Kỳ ngộ cùng nguy hiểm luôn luôn song hành. Nếu không phải lựa chọn quay lại Biên Châu, ta sao có thể dễ dàng thu phục lòng người, đề bạt thuộc hạ, diệt trừ dị kỷ như vậy.

Triều đình hạ liên tiếp mấy đạo thánh chỉ ngợi khen, cũng gọi ta quay về kinh phong thưởng. Ta lấy đủ loại lý do, làm lẫn lộn tai mắt triều đình đồng thời đùn đẩy trách nhiệm, không chịu quay về. Còn nhân cơ hội theo Hàn Tự Sơn tới chiến trường chân chính tôi luyện một phen, thu hoạch rất nhiều.

Về phần Hình Chính Trung, mạng của hắn cũng thật là lớn, mặc dù hôn mê vẫn được thân vệ trung tâm cứu khỏi loạn quân đưa về Tân Qua. Nghe nói là một phó tướng trẻ tuổi của hắn, vì bảo vệ hắn chu toàn, toàn thân hai mươi ba chỗ bị thương. Không biết vì sao, sờ sờ vết sẹo nhỏ bên má phải, ta bất chợt nhớ tới cái tên đã bắn ta kia. Phó tướng trẻ tuổi không được nhắc đến tên đó chính là hắn đi? Tiểu tử ngươi tốt nhất trở về ngày ngày thắp hương bái Phật, cầu mong đừng để lão tử gặp lại lần nữa, bằng không… hừ!

Ở Tây Bắc tha suốt một năm, xét thấy nếu tiếp tục ở lại sẽ bị người ta lên án. Vì thế năm Ung Tuệ thứ 26, ta cùng Kỷ Nguyên, Hoài Tiền, Niếp Tử Dạ, dẫn ba trăm thân vệ, một đường du ngoạn, chậm rãi trở lại kinh thành.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s