Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 16


Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 16:

“Cửu đệ, thật có hưng trí a!” Giọng nói lạnh lùng của Nhị ca vang lên, vừa quay đầu lại đã thấy hắn đang đứng cách đó không xa, trên mặt vẫn là biểu tình chán ghét như trước. Mà thiếu niên im lặng đứng bên cạnh hắn vẫn là Trầm Ỷ, đôi mắt trước sau sáng ngời như một. Thấy hắn, lòng ta hiện lên một tia ấm áp, dắt khóe miệng cười nói, “Trầm Ỷ, đã lâu không gặp!”

Trầm Ỷ khẽ gật đầu, vẫn không đáp lại.

“Cửu đệ, còn nhớ rõ ước hẹn tháng trước?” Cũng không nói nhiều, Nhị ca lập tức đi thẳng vào chủ đề.

“Nhớ rõ, giao kiếm thôi. Tiểu Thuận Tử đi lấy kiếm lại đây.” Thanh kiếm đó thật đúng là mầm tai vạ, ngày ấy mất nước từng vì nó là di vật của tổ tiên mà vụng trộm giấu đi, lại không ngờ được đến hôm nay.

Tiểu Thuận Tử mang kiếm tới, ta đưa nó cho Nhị ca, Nhị ca ‘keng’ một tiếng rút ra kiểm tra. Thân kiếm đỏ rực, mang theo hàn quang tựa như vấy máu. Dưới ánh trăng chiếu rọi có vẻ quỷ dị vô cùng. Quan sát một lát, sắc mặt Nhị ca từ từ chuyển thành vui sướng, không ngừng lẩm bẩm, “Là Huyết Minh Kiếm, thật là Huyết Minh Kiếm.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng phiền chán cực điểm, “Nhị hoàng huynh, kiếm đã lấy được cũng nên cáo từ đi?”

“Hắc hắc!” Nhị ca cười lạnh hai tiếng: “Ngươi tưởng ta muốn đứng ở đây sao? Ta chỉ sợ đứng lâu một chút còn cảm thấy bẩn đâu!”

“Vậy mời mau mau rời đi đi.” Ta hạ lệnh tiễn khách, muốn sớm được yên tĩnh.

Đúng lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe được một tiếng gọi khẽ. “Thế Dư, là ngươi sao?” Thân hình Nhị ca cứng đờ, tim ta cũng lỡ mất một nhịp. Xoay người theo tiếng phát ra, quả nhiên nhìn thấy Tử Lan kinh hỉ không thôi đứng ở cửa.

Tử Lan sao lại đến Bảo Nguyệt các của ta giờ này, đáy lòng nghi hoặc ngàn vạn lại không biết nên mở miệng hỏi từ đâu.

“Thế Dư, không phải ta đang nằm mơ chứ?” Đi tới trước mặt Nhị ca, hai tay khẽ vuốt gò má hắn. Thần sắc Tử Lan như thực như ảo, “Ta biết mà, ngươi nhất định sẽ đến tìm ta, Thế Dư, ngươi tới đưa ta đi đúng không.”

Tử Lan ngốc nghếch, hắn không phải tới tìm ngươi a. Nhị ca đẩy ra tay Tử Lan, lạnh lùng nói. “Ta tới tìm ngươi làm chi? Lan phi nương nương!”

Nhị ca vừa dứt lời, thân mình Tử Lan liền lảo đảo, ta vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt run run hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”

“Lan phi nương nương! Chẳng lẽ ta gọi sai rồi sao?” Vẻ mặt Nhị ca càng lạnh lùng hơn, lời nói ra cũng càng tổn thương người, “Lan phi nương nương tôn quý của Húc Nhật quốc đâu phải là người bọn lưu vong chúng ta trèo cao được.”

Thân mình Tử Lan càng run thêm, “Thế Dư, ta chỉ là bất đắc dĩ, ta chỉ là hy vọng có thể sống gặp lại ngươi a. Hơn nữa hơn nữa~~~~” Nói tới đây, mặt Tử Lan có chút ửng đỏ, “Thân thể của ta vẫn còn trong sạch.”

Trong sạch! Ta kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ nói bao lâu nay Thác Bạt Lượng căn bản chưa hề chạm vào Tử Lan, vậy vì cái gì hắn lại muốn nạp nàng làm phi.

“Trong sạch thì sao chứ?” Nhị ca thở dài một tiếng, “Ngươi đã là phi tử của Thác Bạt Lượng, đó là điều cả thiên hạ đều biết. Lý Thế Dư ta bất luận thế nào cũng không thể làm việc có thể hủy danh tiết, không giống người nào đó.” Nói xong còn lườm ta một cái. Danh tiết chó má gì chứ, lòng ta thầm mắng, còn không phải cái cớ cho lòng dạ hẹp hòi của ngươi.

 “Nga!” Tử Lan đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười hàm chứa đau đớn, “Nói cách khác ta sẽ hủy danh tiết của ngươi phải không?”

“Không sai!” Nhị ca gật gật đầu.

“Thế Dư, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta sẽ trở thành sỉ nhục của ngươi.” Ý cười trên môi Tử Lan càng sâu, nhưng ta lại cảm thấy nụ cười của nàng còn khiến người ta đau lòng hơn cả khóc. Hy vọng sống sót trong nháy mắt tan vỡ sao có thể không đau lòng. Nhưng mà hiện tại không phải lúc để thương tâm, phải đuổi bọn họ đi mau nếu không bị phát hiện sẽ nguy hiểm vô cùng.

“Nhị hoàng huynh~” Nói chưa hết câu, Thác Bạt Lượng đã xuất hiện, hắn vừa vào cửa liền cười nói, “Ô! Náo nhiệt quá ta! Hoành Viễn, huynh đệ các ngươi gặp lại sao không báo cho trẫm một tiếng.” Ngữ khí của hắn tuy rằng thoải mái, nhưng từng câu từng chữ lại làm tất cả chúng ta chấn động, hàn ý buốt lạnh chạy khắp toàn thân. Xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn yên tâm về ta, đã sớm biết ước hẹn hôm nay. Ý niệm trong đầu ta còn chưa rõ ràng, đã bị Nhị ca túm tay nghiến răng quát, “Lý Hoành Viễn, ngươi cư nhiên bán đứng chúng ta.”

“Không phải a!” ta thật sự là khóc không ra nước mặt, sự tình sao lại đi tới nước này chứ?

“Hoành Viễn, Nhị ca ngươi đã biết rồi thì cần gì phải giấu diếm nữa?”

Ta không dám tin nhìn Thác Bạt Lượng, dù thế nào cũng không thể đem người trước mắt với tối hôm qua làm thành một.

Thác Bạt Lượng nhẹ nhàng vung tay lên, một đám thị vệ tức thì ào ra vây kín Bảo Nguyệt các.

“Lý Thế Dư, ngươi cho là các ngươi còn đi được sao?”

Lòng ta càng lúc càng hoảng loạn. Tuy rằng ta chán ghét Nhị ca nhưng không hề muốn hắn mất mạng a. Khoảnh khắc, Trầm Ỷ quyết định thật nhanh rút ra bội kiếm chém chết một thị vệ ở gần, rồi kề vào cổ ta, “Ai bước thêm một bước ta lập tức giết hắn.”

 Đến đây, phản ứng của mọi người không đồng nhất. Tử Lan cùng Tiểu Thuận Tử thì lo lắng nhìn ta, Nhị ca thì cao giọng hô, “Làm tốt lắm, Trầm Ỷ!”. Chỉ riêng có Thác Bạt Lượng là lặng im không biểu lộ gì. Ta không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

“Vậy ngươi giết luôn đi, một nam sủng mà thôi, chẳng là gì cả.”

Nghe vậy, tim như đao cắt. Lý Hoành Viễn a Lý Hoành Viễn! Ngươi quả thực quá tự cho mình là quan trọng rồi. Sao biết trong lòng người ta, ngươi căn bản chẳng đáng giá một đồng. Cũng thế, ta mới là kẻ ngu ngốc nhất, ta nhận mệnh rũ mắt, dù sao ta cũng đã hạ quyết tâm chịu chết, một khi đã như vậy cũng không sao.

Nghe được Thác Bạt Lượng nói như thế, Nhị ca tựa hồ có chút hoảng loạn nhìn về phía Trầm Ỷ, Trầm Ỷ lại vẫn như trước mặt không chút thay đổi, chỉ là tay cầm kiếm lại dí sát hơn, máu thuận theo thân kiếm từ từ chảy xuống, nhưng ta lại không cảm thấy đau đớn chút nào, vì tim của ta hiện tại càng đau.

Thác Bạt Lượng cũng giống như Trầm Ỷ mặt không chút thay đổi, không biết hắn rốt cục muốn thế nào, nói không chừng ta chết còn hợp ý hắn. Trầm Ỷ cũng thật có thể bình tĩnh được, hai bên giằng co như thế mà hắn lại không có lấy một tí kinh hoảng, kiếm càng dí thêm vào yết hầu ta nửa phần, có lẽ là cắt sâu vào da thịt bởi vì ta đau đến kinh hô một tiếng “A______”

“Được rồi! Thả Hoành Viễn, trẫm tha cho các ngươi đi.”

Thác Bạt Lượng căm hận nói, vẻ mặt chán nản vô cùng, nhưng ta lại cảm thấy vui sướng không thôi, thì ra, thì ra, hắn vẫn là nghĩ đến ta. Nhìn ta ngoác miệng ngây ngô cười, Thác Bạt Lượng quát, “Cười cái gì mà cười, còn không mau cút đi!”

Trầm Ỷ vẫn kèm theo ta cùng Nhị ca nhanh chóng hướng về phía cửa cung, ta tuyệt không sợ hãi, thậm chí còn muốn ngửa đầu cười to ba tiếng! Nhớ tới bộ dạng chán nản vừa rồi của Thác Bạt Lượng liền thấy khoan khoái cực kỳ.

Rất nhanh ba người chúng ta đã ra ngoài cửa cung, mà Thác Bạt Lượng dẫn theo thị vệ cũng theo sau chạy tới. Thấy Trầm Ỷ vẫn giữ chặt ta, hắn có một chút lo lắng, “Các ngươi đã ra cung rồi, còn không mau thả hắn ra.”

Trầm Ỷ ghé sát vào tai ta nhỏ giọng nói câu “Xin lỗi” rồi mới lại ngẩng đầu, nhìn thẳng Thác Bạt Lượng lớn tiếng nói, “Trả hắn lại cho ngươi.” Nói xong đẩy ta ra, cùng Nhị ca phi thân lên ngựa chạy như điên mà đi. Thác Bạt Lượng tiếp lấy ta ôm vào lòng, ấn chặt vết thương đang không ngừng chảy máu của ta gầm lên, “Còn không nhanh đuổi theo.”

Vừa nói vừa cúi đầu liền bắt gặp con ngươi đựng đầy ý cười của ta, hắn tựa hồ có chút buồn bực, “Ta thật đúng là nhìn lầm ngươi, không ngờ ngươi cuối cùng vẫn phản bội ta.”

Quay lại cung, băng bó cẩn thận vết thương cho ta, cũng là lúc thị vệ trở về. Thị vệ kia không biết nói nhỏ với Thác Bạt Lượng cái gì, mà sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Nhìn hắn như vậy ta tự dưng cảm thấy bất an, quả nhiên chờ thị vệ kia nói xong, Thác Bạt Lượng liền cao giọng mệnh lệnh, “Người tới, đem Tĩnh Trữ hầu cùng những kẻ liên can áp giải vào thiên lao.”

Xem ra Nhị ca đã đào thoát, bọn họ đi rồi lại để lại chúng ta làm sơn dương thế tội.

“Lý Hoành Viễn.” Thác Bạt Lượng dùng sức ghì bả vai ta, gằn từng tiếng nói: “Nếu Nhị Ca ngươi khởi binh, trẫm sẽ lấy mạng cả tộc Lý thị.”

Ai! Thật là sóng trước chưa tan sóng sau đã tới, quan hệ giữa hai chúng ta rốt cục vẫn chẳng có gì thay đổi.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s