Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 17


Còn có 12 chương nữa thôi, ta edit đến chương 18 rùi, mai sẽ post, cố gắng hoàn xong truyện này trong tháng này :XD

Vong quốc chi quân vs Khai quốc chi quân – chương 17:

Thác Bạt Lượng làm việc luôn luôn dứt khoát gọn gàng, chưa tới một ngày đã đem Lý thị nhất tộc cùng hàng thần thân cận của Đại Trữ toàn bộ nhốt vào thiên lao. Cố nhân gặp lại nguyên bản là việc nên cao hứng, chỉ tiếc với tình cảnh này còn phải lo lắng tương lai vận mệnh bất trắc.

Có lẽ là bởi vì ta và Tử Lan thân phận đặc thù, Thác Bạt Lượng đem hai người chúng ta cách ly nhốt tại một tiểu lâu trong ngục. Ta với Tử Lan mỗi người một gian đối diện nhau, âu cũng là may mắn, chí ít sẽ không quá tịch mịch, huống chi Tiểu Thuận Tử vẫn được ở bên cạnh ta, Thác Bạt Lượng đối đãi như thế cũng không bạc. Kỳ thật hoàn cảnh ở ngục cũng không tệ lắm, mặc dù so với Bảo Nguyệt các thì kém rất nhiều, nhưng lại càng yên tĩnh. Không có giường chỉ có một ít cỏ khô lót dưới, vẫn chưa bẩn thỉu như trong tưởng tượng. Trên tường còn có một ô cửa sổ nhỏ, đến buổi tối ánh trăng sẽ hắt vào, nói không chừng đây là nơi bình an tường hòa nhất mà ta từng ở trong đời.

Duỗi duỗi thắt lưng, cùng Tử Lan ở sau song sắt đối diện cười cười, đều là kẻ lưu lạc thiên nhai, không bằng cùng nhau cười tương đối.

“Tử Lan, cảm thấy nhà mới của chúng ta như thế nào?”

“Tuy là phòng ốc sơ sài, nhưng đã có vẻ mới mẻ. Chỉ là đi vệ sinh không quá thuận tiện, còn phải chạy ra chạy vào.” Vào lúc này Tử Lan còn có tâm tình nói giỡn. Không biết vết thương Nhị ca để lại trong lòng nàng có thể lành nhanh như thế hay không?

“Cái đó không thành vấn đề, cùng lắm lúc ngươi đi ta nhắm mắt không nhìn là được.”

“Ngươi thật là.” Tử Lan sẵng giọng cười mắng.

“Tử Lan cô nương, chủ tử. Thật không hiểu các ngươi, tính mạng sắp không giữ được rồi, còn có thể tiêu sái như vậy?” Trải xong ‘giường’, Tiểu Thuận Tử quay đầu bất đắc dĩ chen một câu.

“Không phải tiêu sái hay không tiêu sái, chỉ là đã không thể thay đổi thì tội gì phải giãy dụa vô ích.” Tử Lan mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đến không nói nên lời. Giống như vượt qua hỉ nộ ái ố của nhân gian, có nhìn thấu hay không cũng không quan trọng, Trang Chu trên đời cũng bất quá vậy thôi!

“Tử Lan, ta lấy nước thay rượu kính ngươi một ly. Chúc mừng chúng ta vào ở nhà mới.” Giơ cao bát nước mẻ, đáy lòng lại lo lắng không thôi. “Tử Lan a! Có hồng nhan tri kỷ như ngươi làm bạn, thật là chẳng còn gì mong đợi hơn nữa!”

“Ha ha ~~~~ ta đúng là tri kỷ nhưng không dám làm hồng nhan đâu.” Tử Lan cười khẽ cũng đổ một chén nước uống cạn. Tiêu sái, phóng khoáng không kém gì nam tử hán đại trượng phu. Chỉ là….nhớ tới Nhị ca lại cảm thấy buồn bã, thiên ý trêu người, Tử Lan tiêu sái xuất trần lại gặp phải tu mi cặn bã như Nhị ca.

“Tử Lan…ngươi…ngươi còn yêu Nhị ca sao?” Do dự chần chờ mãi cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra.

Tử Lan lại uống một ngụm nước, thần sắc đau thương lần đầu tiên kể từ khi ấy xuất hiện trên mặt nàng. Ta đang hối hận không nên hỏi nàng vấn đề này, ai ngờ nàng lại đập nát bát trong tay, cao giọng hát lên: “Nhớ một người, ở bên kia biển Nam xa xôi. Hỏi người đã quên sao, đính vật xưa để lại, song châu trâm còn cài trên mái tóc. Ngờ đâu hay lòng người đã thay đổi, trâm đoạn châu tan. Theo gió hóa thành bụi. Từ đấy về sau, chớ còn tương tư. Tương tư cùng quân tuyệt.”

Hát đến đây, Tử Lan ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ẩn hàm ý cười. Ta biết nàng hát là dân dao nhạc Hán – “Hữu sở tư”. Bài hát nói về một nữ tử vì người yêu thay lòng đổi dạ mà đem đính vật thiêu hủy sạch sẽ, còn thề vĩnh viễn quên đi hắn. Cho nên Tử Lan mới dùng bài ca này để biểu đạt tâm ý của mình.

Ta cũng nhìn lại nàng, mặt mày đều mang theo ý cười, giờ phút này hai chúng ta tâm ý tương thông, đều may mắn còn chưa mất đi đối phương.

“Chủ tử, Tử Lan cô nương, các ngươi cười cái gì a?” Tiểu Thuận Tử cũng thật không biết thức thời, ta thưởng cho hắn một cái cốc đầu, ai ngờ hắn lại xoa xoa đầu vô tội nhìn ta. “ Thật mà, các ngươi cười làm ta nổi da gà.” Ta cùng Tử Lan lại càng cười to hơn, Tiểu Thuận Tử không hiểu ra sao nên cũng ‘hắc hắc’ ngây ngô cười theo. Tiếng cười của ba người theo cửa sổ truyền thẳng tới trời cao.

.

Trong ngục không biết ngày đêm. Bất tri bất giác cùng Tử Lan đã bị nhốt hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Thác Bạt Lượng chưa từng tới thăm ta, có lẽ là vì bận việc xử lý vụ Tề vương mưu phản và truy tra nơi trốn của Nhị ca đi. Tuy rằng yên tĩnh rất nhiều, nhưng mà ta lại không có phân tiêu sái như Tử Lan, thường ở đêm khuya mộng hồi nhớ tới cái ôm ấm áp của Thác Bạt Lượng. Cho dù lý trí biết kiếp này là vô duyên, nhưng từ đâu đó dưới đáy lòng lại thường có thanh âm văng vẳng tự hỏi, “Nhất định vô duyên thật sao?”

Tối nay lại là một đêm không ngủ. Ánh trăng tà tà chiếu vào mặt ta, lại làm cho người ta tâm phiền ý loạn, xoay người than nhẹ: “Minh nguyệt trực nhập, vô tâm khả sai.” (nghĩa: trăng sáng chiếu vào, người lại ko có tâm tình thưởng thức)

“A Cửu, ngươi cũng không ngủ được sao?” Tiếng Tử Lan từ đối diện truyền sang, trong đêm đen cũng nhỏ bé yếu ớt như tiếng dế kêu.

“Tử Lan, ngươi thật sự bỏ được ư?” Trong đêm đen có lẽ con người đều yếu ớt.

Sau một lúc lâu không nói gì, thật lâu sau mới nghe được tiếng thở dài thườn thượt của nàng, “Buông hết thảy quả thật nói dễ hơn làm.”

  Ai cũng giống nhau, ngoài mặt ra vẻ không cần, nhưng trong lòng khổ sở lại riêng mình mới hiểu.

“A Cửu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Có sống qua được ngày mai hay không còn chưa biết đâu.”

Đúng vậy! Sống hay chết cũng không thể nắm giữ thì còn nói gì nhớ hay buông. Chúng ta bất quá là một đám rối bị người khác thao túng trong tay mà thôi.

“Tử Lan, nếu ngày mai phải chết, ngươi sẽ lựa chọn chết như thế nào?”

“A Cửu, ngươi lại hỏi khó ta.” Tử Lan ha ha cười, lại trầm ngâm một hồi mới trả lời: “Nếu cho ta chọn, ta muốn được nhảy xuống từ lầu cao, thê mỹ như lá rụng theo gió mà chết. A Cửu, ngươi sao?”

“Ta, ta thà bị chém thành hai nửa.”

“Cái gì? Rất khó coi!” Tử Lan đầu tiên là kinh ngạc, sau lại cười khẽ.

“Ngươi đừng cười a! Chém thành hai nửa sẽ không còn là một người trọn vẹn, kiếp sau sẽ không phải làm người. Ta còn muốn để máu chảy hết, một giọt cũng không chừa. Không có máu chính là một thân thể lạnh băng, thân thể lạnh băng sẽ không lại có tình.” Quái luận một thôi một hồi của ta khiến Tử Lan ngây người, nàng thì thào nói: “Nhiệt huyết nhiệt tình, lãnh huyết vô tình. A Cửu, lời ngươi nói thật hợp với lòng ta. Bất quá ta vẫn không muốn bị chém làm hai nửa, cho dù phải tiếp tục chịu khổ, kiếp sau ta vẫn muốn một lần nữa nếm trải nhân sinh trăm vị.”

Một lần nữa nếm trải nhân sinh trăm vị! Không hiểu Tử Lan là chưa nhìn thấu nhân thế, hay là ngộ rất thấu, nên mới có dũng khí một lần nữa đối mặt với nhân sinh khốn khổ.

Đột nhiên, tù thất sáng lên ánh lửa, muộn thế này rồi còn ai đến thăm tù nữa. Liếc qua Tử Lan cũng thấy vẻ mặt nàng đầy nghi hoặc. Đang đoán là ai thì có vài người đi tới, đi đầu không ai khác chính là thái giám hầu cận của Thác Bạt Lượng. Vừa thấy ta, hắn liền cười nói, “Hầu gia, Hoàng thượng tuyên ngươi tiến cung!”

Tiến cung, quan hệ giữa hai chúng ta đã phát triển đến mức này còn tuyên ta tiến cung làm chi!

“Công công, không biết Hoàng thượng gọi ta tiến cung có chuyện gì?”

“Nô tài cũng không biết, nô tài chỉ là phụng chỉ làm việc. Hầu gia vào cung chẳng phải sẽ biết sao?”

Tuy rằng vô cùng nghi hoặc, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn đi theo thái giám truyền chỉ vào cung. Lại đến Phụng Thiên điện quen thuộc, hết thảy đều như thường khiến ta không khỏi cảm thấy áp lực, nhất là Thác Bạt Lượng đang ngồi ở giữa, cứ việc ta cách hắn rất xa, nhưng vẫn cảm giác được hơi thở lãnh liệt phát ra từ người hắn.

“Lại đây!” Vẫn là khẩu khí giống hệt ngày xưa.

Nghe lời chậm rãi đi tới, trong lòng không ngừng tự nhủ không nên động tình không nên động tình, nhưng càng đến gần tim của ta càng không thể khống chế đập loạn. Vẫn là dung nhan cuồng ngạo khiến người ta mê say kia, có điều trong mắt hắn đã không còn ôn nhu mỗi đêm triền miên, có, chỉ là sát khí sắc bén, làm ta nhịn không được rùng mình một cái.

“Hoàng thượng, đêm khuya gọi thần tiến cung không biết là vì chuyện gì?”

Sắc mặt Thác Bạt Lượng âm trầm bất định, trừng trừng nhìn ta không đáp lời. Cứ vậy yên lặng giằng co thật lâu sau, khi ta tưởng ta sẽ bị dìm chết trong bầu không khí im lặng nghẹt thở này, hắn lại mạnh mẽ hôn lên môi ta. Nụ hôn của hắn suồng sã, cuồng bạo, ta bị hôn đến khó thở, bờ môi sưng đau. Kỳ quái là hắn đối đãi thô bạo như vậy, lại làm cho lòng ta dấy lên một chút ngọt ngào, có lẽ ở trong lòng hắn chung quy vẫn còn có ta. Nhưng ngọt ngào ấy chẳng duy trì được bao lâu, chỉ chốc lát sau Thác Bạt Lượng hổn hển đẩy ta ra, được đến tự do ta lệch sang một bên vội vàng thở dốc.

“Lý Thế Dư, đã chạy trốn tới Ô Tôn quốc rồi.”

Nga! Khó trách hắn tức giận, Nhị ca chạy tới liên bang, việc này có thể nói là một uy hiếp không nhỏ đối với Thác Bạt Lượng, hắn sao không để trong lòng chứ. Chỉ là cứ thế hắn chỉ sợ sẽ lại hận ta thêm một ít.

“Ngươi không có gì để nói sao?” Sự im lặng của ta chọc giận Thác Bạt Lượng, hắn một cước đá mạnh vào ngực ta.

“Thần không có lời nào để nói.” Nhịn đau đớn trên ngực nhẹ giọng trả lời, ta còn có gì để nói, giải thích bao nhiêu đi nữa cũng vô ích.

“Tiện nhân, uổng trẫm ba lần bảy lượt tha cho ngươi, ngươi lại ở sau lưng đâm trẫm một đao, cho dù nuôi con chó cũng tốt hơn ngươi.”

Đau lòng! Tuy rằng sớm biết kết cục sẽ như thế này, nhưng vẫn không ức chế được đau lòng.

“Bên cạnh Hoàng thượng còn thiếu chó nuôi sao? Thiếu thần một cái cũng đâu là gì.”

Không ngờ tới ta sẽ cãi lại, Thác Bạt Lượng lại phẫn nộ. Túm lấy vạt áo ta, lại một chưởng đánh tới. Đánh đi, có thể đánh chết ta càng tốt, đã chết sẽ không còn biết đến đau lòng. Ta mở to hai mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn. Nào ngờ thần tình hắn lại mờ mịt, tay đột nhiên xoa lên gò má ta, dịu dàng, thong thả vuốt ve, nháy mắt hắn lại ha ha nở nụ cười, “Trẫm có hơn một tháng không chạm đến ngươi, Hoành Viễn của trẫm hẳn là không chịu nổi đi. Muốn được trẫm thượng cứ nói, không cần hao hết tâm tư khiêu khích trẫm.”

Thế giới này kẻ hay bẻ cong ý tứ của người khác nhất chính là những kẻ cao cao tại thượng, bọn họ luôn dùng yêu thích của bản thân đánh giá cảm giác của người khác. Cho nên đối với hai tay đang bừa bãi sờ soạng thân thể mình, ta chỉ cảm thấy ghê tởm tới cực điểm. Muốn khinh thường, lại không làm được, dục vọng thúc đẩy cơ thể ta biểu hiện ra phản ứng bản năng nhất.

“Ngươi thật sự thích bị nam nhân thượng đến thế sao?” Thác Bạt Lượng một bên vuốt ve còn không quên một bên vũ nhục ta.

Đối với loại người này nói ra điên ngữ ta hoàn toàn không muốn quan tâm, tự tôn cùng tình cảm song song bị giẫm lên tạo thành thống khổ đã đủ khiến ta khó có thể chịu đựng. Nhưng ngươi càng không nói lời nào, càng bình tĩnh lại càng dễ dàng kích thích thú tính tàn bạo. Sự lạnh lùng của ta làm Thác Bạt Lượng cuồng nộ, quần áo bị xé rách, da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo hơi hơi run lên. Ta vẫn quyết định từ bỏ phản kháng, có một số việc phản kháng cũng vô dụng.

Không chút nào khoan dung tiến vào sau, chính là điên cuồng công kích. Cắn chặt môi dưới, yên lặng chịu đựng hoan ái vô tình, giờ phút này thân thể đã không thể xem như là một con người, mà chỉ đơn giản là một thứ công cụ tiết dục. Xa rời thiên ngoại! Ta còn có thể xa rời đến khi nào? Thê lương cười cười, ý thức dần dần tan rã.

Tới tận khi trời sắp sáng, Thác Bạt Lượng mới buông tha ta, hấp hối bị nâng về ngục, bộ dạng thê thảm khiến Tiểu Thuận Tử bật khóc, “Chủ tử, chủ tử ngài làm sao vậy?” Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt hắn, vừa vội vàng rửa sạch vết thương vừa hốt hoảng hỏi ta. Nhìn toàn thân mình đầy vết xanh tím, có chút chật vật không chịu nổi, muốn che dấu lại một ngón tay cũng không động đậy được.

“A Cửu, ngươi thế nào rồi?” Đối diện ánh mắt lo lắng, dò hỏi của Tử Lan, đáy lòng lại chậm rãi bình lặng, chí ít trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm đến ta.

“Tử Lan, ta cuối cùng đã biết cái gì là đau lòng.” Cố hé miệng cười, nói cho nàng cảm thụ của ta, “Tử Lan ~” còn muốn an ủi nàng, lại cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một búng máu tươi phun ra, chỉ nghe được tiếng Tử Lan cùng Tiểu Thuận Tử khóc kêu, ý thức đã dần cách ta càng ngày càng xa.

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s