Thúc phược Đông cung – chương 13


1983BeijingForbiddenRoofs

Thúc phược Đông cung – chương 13: Ba điều kiện.

Khi Huyền Triệt trở lại Đông cung đã là lúc tối muộn, Sâm Da tiến lên thay quần áo cho y, đợi Sâm Da ra khỏi phòng, Lâm Mặc Ngôn mới hỏi: “Điện hạ, hôm nay Dạ Diêu….”

“Ta biết.” Huyền Triệt biết hắn muốn nói cái gì.

Lâm Mặc Ngôn liền không nhiều lời nữa, nhưng sau một lúc lâu hắn lại nhịn không được nói: “Điện hạ, thuộc hạ có chút không rõ.”

“Về Tát Lãng Da?”

“Vâng. Cho dù hắn là vương tử Hùng Đan, nhưng điện hạ làm như vậy…”

Huyền Triệt xoay xoay chén trà trong tay, xem khuôn mặt mình phản chiếu trong nước chè xanh vì tâm cơ tính kế mà trở nên thâm trầm đáng sợ, tự giễu cười cười: “Ngươi cảm thấy nếu ta giúp hắn, trận phân tranh này của Hùng Đan cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào?”

Lâm Mặc Ngôn khó hiểu.

“Đại vương tử tâm ngoan thủ lạt, Nhị vương tử…..A__” nói tới đây, Huyền Triệt khinh miệt cười: “Bất quá Nhị vương tử có ‘Nanh Sói’ hỗ trợ xem như nhỉnh hơn một chút. Phụ hoàng không muốn đuổi tận giết tuyệt, sau khi trải qua hỗn loạn Hùng Đan sẽ lại là một con sói lớn, đến lúc ấy biên cảnh Đại Miểu chắc chắn sẽ phải báo nguy.”

“Điện hạ….”

“Tát Lãng Da tuy rằng tài trí hơn người, nhưng luận thủ đoạn cùng tâm cơ vẫn còn kém một chút, bất quá chúng ta có thể giúp hắn. Để cho hắn thắng được không khó, khó chính là không thể để hai con hổ khác đều chết…”

Lâm Mặc Ngôn rùng mình một cái.

Huyền Triệt hạ mi, lại có chút ảm đạm: “Chiến tranh vẫn nên ít mới tốt, người kia, còn không muốn cho hắn đi…”

Lâm Mặc Ngôn nghĩ nghĩ: “Cho nên phải đưa ra ba yêu cầu kia?”

“Ngươi hiểu được ý nghĩa của chúng không?”

“….Không hiểu.”

“Ha ha, về sau ngươi sẽ hiểu thôi.” Huyền Triệt nhẹ nhàng cười, “Đó là trí tuệ hậu nhân đúc kết. Có điều, ta cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai…”

Lâm Mặc Ngôn còn muốn hỏi tiếp, lại nghe bên ngoài cửa sổ phát ra vài tiếng vang nhỏ, liền xin đi ra ngoài một chuyến, khi quay lại trên tay đã hơn một mảnh giấy nhỏ. Liếc nhìn lạc ngân trên đó một cái, nói: “Là Dạ Diêu.”

“Nga? Ta xem xem.”

Huyền Triệt nhận lấy tờ giấy đọc lướt qua, khóe môi cong lên, đưa tờ giấy đến trên đầu ngọn nến đốt cháy nói: “Dạ Diêu tới khóc lóc kể lể.”

“Dạ?” Lâm Mặc Ngôn chỉ phát ra một tiếng đáp lại ngắn gọn, đúng mực biểu hiện hắn hiếu kỳ cùng cẩn thận.

“Nói là hắn không muốn phải tái diễn tiết mục hôm nay.” Huyền Triệt cười khẽ, nghiêng nghiêng đầu, “Vậy y nguyện vọng của hắn đi, lần sau đổi tiết mục. Mặc Ngôn, ngươi giúp ta hồi âm.”

.

Hôm sau, Sơn Tử Lạc tiến cung vấn an Huyền Triệt.

“Sơn tiên sinh.” Huyền Triệt còn buồn ngủ, thân thể còn nhỏ cho nên có phần yêu ngủ, đêm qua ngủ muộn, Sơn Tử Lạc lại tới sớm, y vẫn còn chưa rời giường.

Lại  nói tiếp cũng kỳ quái, Sơn Tử Lạc như thế nào lại đột nhiên chạy đến đây.

“Thái tử tối hôm qua không ngủ được sao?” Sơn Tử Lạc cười tủm tỉm hỏi, “Xem ra là ta đến sớm.”

Huyền Triệt đáp: “Sơn tiên sinh có việc sao? Đệ tử nhớ rõ mấy ngày nay không cần đi học.”

“Không liên quan đến việc học.” Sơn Tử Lạc vẫn cười cười.

Huyền Triệt nghĩ nghĩ, không biết có chuyện gì cần quốc cữu đại nhân trong truyền thuyết này hạ giá đến đây, bất quá y nhớ tới một việc: “Ngày đó Sơn tiên sinh sao lại không đến dự tiệc?”

“Điện hạ nói Trừ tịch? Có việc nên không đi.” Sơn Tử Lạc bâng quơ trả lời.

Huyền Triệt cười nói: “Tiên sinh ngài không đến, đệ tử nhưng bị người ta bắt nạt đâu.”

Sơn Tử Lạc cười to: “Điện hạ không bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi, làm sao tới lượt người khác bắt nạt ngài? ‘Dạ yến phúng Thành vương’ của điện hạ sớm truyền khắp kinh thành, điện hạ còn muốn giấu diếm sao?”

“Nga? Một ngày đã truyền khắp a….” Huyền Triệt hơi chút suy nghĩ gật gật đầu, lại nói: “Trí tuệ tiền nhân mà thôi.”

Sơn Tử Lạc nheo nheo mắt nói: “Ta còn không biết tiền nhân có trí tuệ bậc đấy.”

“Tiên sinh hôm nay là tới cùng đệ tử luận sử?”

“Ha ha, đương nhiên không phải.” Sơn Tử Lạc cười nói, “Hôm qua điện hạ cùng Cẩm Phi có xung đột?”

Sắc mặt Huyền Triệt hơi trầm xuống, thản nhiên trả lời: “Không tính là xung đột.”

“A, ta biết, hắn khiêu khích, điện hạ không đáp lại thôi.”

“Cho nên?”

Sơn Tử Lạc híp mắt tựa hồ như nhớ lại cái gì, lắc đầu nói: “Năm đó thật không nhận ra hắn lại là người có lòng dạ hẹp hòi…”

Huyền Triệt lạnh lùng hừ một tiếng.

“Bất quá việc năm đó quả thực ầm ĩ rất lớn…” Sơn Tử Lạc nhớ tới Vân Hà cung lạnh lẽo hiện tại, đề tài vừa chuyển, “Có điều vị Ẩn công tử – chủ tử mới của hắn kia có vẻ như cũng không đơn giản.”

Huyền Triệt hạ mi trầm mặc một lát, đợi khi lại giương mắt lên thì vẻ căm giận đã không còn, mà lại là một mảnh trong vắt như nước, “Đệ tử đã biết.”

Sơn Tử Lạc mỉm cười hỏi, “Nga? Đã biết cái gì.”

“Quân tử không nên quá mức nhiệt tình giúp đỡ người khác.”

“Nga, đệ tử của ta thực thông minh.”

Sơn Tử Lạc cười nói, nhưng vẫn từ đôi mắt sâu không thấy đáy của Huyền Triệt nhìn ra được một chút không vui. Không đợi Huyền Triệt nói tiếp, Sơn Tử Lạc đã lại mở miệng: “Điện hạ gặp qua Hứa Hựu tiên sinh chưa?”

“Thư gia Hứa Hựu? Chưa từng gặp qua.”

Sơn Tử Lạc nói: “Ta từng bái Hứa Hựu tiên sinh làm thầy học tập thư pháp, mấy ngày nữa là đại thọ sáu mươi của lão sư, điện hạ bằng lòng đi cùng ta chứ? Cũng để cho lão sư gặp một lần đệ tử đắc ý của ta.”

Huyền Triệt liếc hắn một cái: “Ta đâu tính là đệ tử đắc ý gì.”

Sơn Tử Lạc chỉ cười không nói, một đôi mắt đen chằm chằm không chớp nhìn Huyền Triệt, như muốn đục một lỗ trên người y.

Huyền Triệt nói: “Tiên sinh nhìn ta như vậy là sao?”

Sơn Tử Lạc đáp: “Ngươi đương nhiên là đệ tử đắc ý của ta, ba tuổi đã có thể viết chữ Khải, bốn tuổi đã tập được Thảo, Hành thư, sáu tuổi viết được chữ Triện lớn nhỏ, không lâu trước đây tựa hồ còn từng tập Điểu Trùng văn. Ta tin chắc những cái đó bệ hạ chưa từng dạy….” (1)

 Huyền Triệt sửng sốt, lập tức thùy hạ mi mắt, che lại quang mang bên trong.

Giờ phút này trong đầu y chuyển qua vô số ý niệm, đầu tiên nghĩ đến chính là bản thân lại lơ đãng để lộ nhiều sơ hở như vậy, kiếp trước y thích thư pháp, đi vào cổ đại – thời đại của thư pháp này tự nhiên là nhịn không được thường xuyên dùng, lại không biết hiện tại khảo cổ học chưa phát triển, văn hiến có rất ít, càng không kể đến một đứa nhỏ mới sáu tuổi có thể viết thuần thục chữ Đại Triện là có bao nhiêu đáng sợ. Tiếp theo lại nghĩ Sơn Tử Lạc sắc sảo tinh tế như vậy, biết được từ năm y ba tuổi  mà có thể nhẫn đến bây giờ, hơn nữa nếu không phải hắn chủ động nói ra, chính y cũng chưa chắc đã phát giác. Cuối cùng trong lòng Huyền Triệt nảy lên một tia sát niệm, chỉ là nháy mắt đã bị y xóa bỏ.

Không khí rơi vào trạng thái cực kỳ quái dị, như một vũng bùn sềnh sệch dính chặt không thể nhúc nhích.

Ngàn vạn lần suy nghĩ lướt qua bất quá chỉ trong chớp mắt, Huyền Triệt chậm rãi ngẩng đầu, quang mang kỳ lạ trong mắt đã biến mất, không khí cũng khôi phục như lúc đầu.

Sắc mặt Huyền Triệt như thường, đạm cười nói: “Tiên sinh quá khen.”

Sơn Tử Lạc nhìn chằm chằm vào mắt Huyền Triệt một khắc cũng không rời, thấy Huyền Triệt như thế cũng chỉ mỉm cười: “Đâu có, đâu có. Vậy tiệc chúc thọ của Hứa Hựu tiên sinh…”

Huyền Triệt cong khóe môi: “Tiên sinh đã không sợ đệ tử bêu xấu, đệ tử đương nhiên sẽ đi.”

Sơn Tử Lạc gật gật đầu: “Tốt, vậy ta trước hết cáo từ.”

“Tiên sinh đi thong thả.”

Huyền Triệt tiễn Sơn Tử Lạc ra Đông cung, quay đầu lại chỉ thấy Sâm Da cùng Nhung Tịch đi theo, liền hỏi: “Mặc Ngôn đâu?”

Sâm Da đáp lời: “Vừa rồi Lâm đại nhân đến đây, thấy chủ tử đang nói chuyện với Sơn tiên sinh, liền cùng Mặc Ngôn tán gẫu.”

Sâm Da đang nói, liền thấy Lâm Mặc Ngôn từ bên đi tới. Lâm Mặc Ngôn nhìn thấy Huyền Triệt cũng sửng sốt, lập tức tiến lên hành lễ: “Điện hạ…”

Huyền Triệt mỉm cười, hỏi: “Lâm đại nhân đâu?”

“Ở sảnh bên.”

Huyền Triệt gật đầu đi về phía sảnh bên, vào trong thấy Lâm Công đang ngồi liền thi lễ nói: “Ngoại công.”

Lâm Công vội vàng đứng dậy không dám nhận lễ, cười nói: “Nga, điện hạ đã trở lại. Sơn tiên sinh khỏe?”

Huyền Triệt đáp: “Vẫn khỏe. Tiên sinh mời tôn nhi ngày mốt tham gia thọ yến của Hứa Hựu tiên sinh.”

“Di? Hứa Hựu tiên sinh?” Lâm Công rất là ngạc nhiên. “Hứa tiên sinh mời?”

“Không biết, chỉ là Sơn tiên sinh nói muốn tôn nhi đi cùng.”

Lâm Công vuốt râu suy nghĩ hồi lâu, mới nói: “Cũng tốt, Hứa Hựu tiên sinh chính là một trong những người đứng đầu phái Thư học, nếu có thể được ông ấy thưởng thức, cũng là một việc tốt. Bất quá Hứa Hựu tiên sinh từ trước đến nay chỉ nhận tự không nhận người…”

Huyền Triệt nói, “Ngoại công đừng lo lắng, ta chỉ là một đứa trẻ, tới cho vui thôi.”

Lâm Công gật gật đầu rồi lại lắc đầu, muốn nói gì đó lại chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi: “Điện hạ…Ngày hôm qua đi tiểu Tần Hoài?”

“Nguyệt Lộ phường.” Huyền Triệt thẳng thắn nói chính xác nơi đi.

Lâm Công một bộ vô cùng đau đớn, “Điện hạ ngài đây là! Ai!”

Huyền Triệt cười nói: “Tát Lãng Da đại nhân muốn đi, tôn nhi chỉ có thể phụng bồi.”

“Cái đó…Nói là nói như vậy…Nhưng ngài phải biết chuyện hôm qua dẫn tới không ít người chê a!”

“Ngoại công yên tâm, tôn nhi đều biết đúng mực.”

Khó khăn tiễn bước ngoại công bởi vì dạo chơi kỹ viện mà đến thuyết giáo, còn không đợi Huyền Triệt thở phào một hơi, Sâm Da đã thông báo Huyền Linh tới đây. Bên này Sâm Da vừa dứt lời, bên kia đã là một tiếng vút cao: “Hoàng thượng giá lâm___”

Huyền Triệt thầm nghĩ hôm nay thế nào mà ai cũng chạy đến vậy. Ra cửa tiếp giá liền thấy Huyền Linh đứng trong viện, bên kia Huyền Mộc Vũ bước nhanh mà tới, biểu tình trên mặt nói không rõ là vội hay giận.

“Huyền Triệt.”

Không đợi Huyền Triệt hành lễ, Huyền Mộc Vũ đã quát lớn một tiếng, thực khiến Huyền Triệt giật mình hoảng sợ. Nghe ra trong khẩu khí của hắn ẩn hàm tức giận, Huyền Triệt chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, chưa đợi y suy nghĩ cẩn thận xem mình đã làm sai cái gì khiến Huyền Mộc Vũ giận dữ như vậy, thì thân mình đã lơ lửng, nháy mắt đã bị Huyền Mộc Vũ ôm vào thư phòng.

Đáng thương cho đại môn bị mạnh mẽ đóng sầm một cái, thanh âm cực lớn cơ hồ khiến hạ nhân xung quanh tưởng rằng nó sẽ tan nát dưới cơn giận của Huyền Mộc Vũ.

Ngoài cửa, bọn thái giám cung nữ của cả ba cung nơm nớp lo sợ, ngươi nhìn ta ta nhìn người, một đám hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Bên trong cánh cửa lại là một mảnh yên tĩnh, Huyền Mộc Vũ cùng Huyền Triệt mắt to trừng mắt nhỏ. Huyền Triệt là không biết nói gì, Huyền Mộc Vũ thì là không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là Huyền Triệt đánh vỡ trầm mặc trước, y bị ôm trong lòng Huyền Mộc Vũ, miễn cưỡng sửa sang lại quần áo bị kéo nghiêng lệch, nói: “Phụ hoàng, không biết nhi thần đã làm sai cái gì?”

Huyền Mộc Vũ như là cố nén lửa giận nói, “Ngày hôm qua ngươi đi Nguyệt Lộ phường!”

Ngữ khí khẳng định. Huyền Triệt hơi ngạc nhiên: Việc mới hôm qua mà nay đã truyền vào trong cung, tốc độ truyền bá tin tức này so với kiếp trước chỉ hơn chứ không kém a.

“Vâng.”

“Lộng Ảnh cô nương đẹp?”

“Đẹp.”

“Ngươi!”

Đối mặt sự thẳng thắn của Huyền Triệt, thần sắc Huyền Mộc Vũ bỗng chốc trở nên phức tạp.

Huyền Triệt phỏng đoán Huyền Mộc Vũ vì sao lại tức giận như thế: Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép? Sợ đứa con xa hoa dâm dật?

Huyền Triệt liền nói: “Xin phụ hoàng yên tâm, nhi thần đối việc phong nguyệt cũng không có hứng thú.” Thấy sắc mặt Huyền Mộc Vũ vẫn như cũ không vừa lòng, lại tiếp: “Hôm qua chỉ là cùng Tát Lãng Da đại nhân đi, nghe một đoạn khúc uống vài chén trà liền quay về thôi.”

Huyền Mộc Vũ nghe xong tựa hồ có chút nguôi giận. “Thật không?”

“Thật.”

Huyền Triệt bằng phẳng đáp: Cho dù có ý muốn không hợp, thì thân thể một đứa trẻ tám tuổi có thể làm được gì sao?

Huyền Mộc Vũ chằm chằm nhìn y hồi lâu, rốt cục thở dài một hơi, ôm sát Huyền Triệt, muốn nói gì đó cuối cùng lại không nói. Huyền Triệt biết giờ phút này không nên trêu chọc Huyền Mộc Vũ, tuy rằng không thích bị người ôm, nhưng vẫn thuận theo ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Kỳ thật Huyền Mộc Vũ ôm ấp vẫn là rất thoải mái, Huyền Triệt tự an ủi mình như vậy.

Huyền Mộc Vũ ghé vào tai Huyền Triệt nhẹ nhàng nói: “Sau này không được đi mấy chỗ đó nữa.”

Khi nói, nhiệt khí phả vào tai ngưa ngứa, Huyền Triệt không khỏi đỏ mặt, giống hệt quả táo nhỏ đáng yêu, mỹ vị mê người.

Tim Huyền Mộc Vũ ngừng đập trong khoảnh khắc, nhịn không được khẽ hôn một cái.

Nam nhân ba mươi mốt tuổi vô cùng thân thiết hôn một đứa trẻ tám tuổi có gì kỳ quái sao? Theo lý thì tất nhiên là không kỳ quái, nhưng vấn đề là trong thân thể đứa trẻ tám tuổi ấy là một linh hồn ba mươi ba tuổi.

Huyền Triệt đỏ bừng mặt, làn da trắng nõn nổi màu hồng phấn, mắt to trợn trừng như muốn trượt ra, tựa hồ không dám tin nhìn Huyền Mộc Vũ.

“Làm sao thế?” Huyền Mộc Vũ nhéo nhéo mũi Huyền Triệt, bật cười nói: “Mắt trừng to như vậy, sắp trượt ra rồi kìa.”

Huyền Triệt vội vàng cúi đầu, mặt nhăn mày nhó, thầm nghĩ: Hai nam nhân sao có thể loạn hôn nha! Cho dù bây giờ ta chỉ là một đứa trẻ cũng không được a!

Nhìn đến Huyền Mộc Vũ vừa rồi còn hùng hổ xông vào Đông cung, chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau đã cười nói vui vẻ ra thư phòng, người cả ba cung đều đối Thái tử điện hạ khâm phục không thôi.

Nhìn theo Huyền Mộc Vũ rời đi, Huyền Triệt lau một chút mồ hôi bởi vì xấu hổ mà toát ra, dư quang lại thấy Huyền Linh cúi đầu đứng dưới hành lang, ảm đạm thất sắc.

“Sao vậy? Không thoải mái?”

“Không….”

Huyền Triệt khó hiểu nhìn Huyền Linh, chợt thấy nó cúi đầu vặn vẹo ngón tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa cung, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Huyền Mộc Vũ a Huyền Mộc Vũ, lòng của ngươi đến tột cùng chứa đựng cái gì….Huyền Triệt nhìn theo hướng bóng dáng tuấn mỹ kia biến mất, thầm thở dài một hơi.

~*~

*Note: (1): Thư pháp Trung Hoa bao gồm 5 kiểu viết: chữ Triện (đại Triện và tiểu Triện); chữ Lệ; chữ Khải (loại chữ chuẩn mực và thông dụng nhất hiện nay); chữ Hành, chữ Thảo. Điểu Trùng văn: là loại tranh hoa điểu ngư trùng (hoa cỏ, cây cối, chim chóc, cá, côn trùng) – một sự kết hợp giữa hội họa và thư pháp.

Ai thích có thể tìm hiểu thêm ở đây:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0_ph%C3%A1p_Trung_Hoa

http://thuvien.hcmute.edu.vn/xem-tai-lieu/thu-phap-va-hoi-hoa-trung-quoc-hoa-dieu.3962.html

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s