Thúc phược Đông cung – chương 14


Dịch cái chương này đau cả mắt vì tìm chú giải :((

81015xy-1000x1000

Thúc phược Đông cung – chương 14: Tiệc mừng thọ.

Có một số người, bọn họ phần nhiều là đại nho đương thời hoặc danh gia thi họa, tự xưng thanh lưu, mỹ danh là không quan tâm đến chính sự, nhưng lại ở ngoài chính trường dùng danh vọng của mình tụ thành một thế lực không nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến hướng đi của chính trường, không những thế còn có ảnh hưởng rộng khắp trong giới sĩ tử. Vì thế người ta gọi họ là ‘phái Thư học’.

Thư gia Hứa Hựu chính là một trong những người đứng đầu phái Thư học.

Ngày sứ thần Hùng Đan về nước cũng là ngày đại thọ sáu mươi của Hứa Hựu, buổi sáng Huyền Triệt tham gia lễ tiễn sứ thần, buổi chiều thì tham dự yến tiệc.

Tiệc mừng thọ của Hứa phủ không mời quá nhiều người, cơ bản chỉ là danh nhân trong phái và đệ tử đắc ý của Hứa Hựu, nhưng người tới tặng lễ cũng không ít. Khi Huyền Triệt và Sơn Tử Lạc tới Hứa phủ, bên ngoài đã xếp một hàng dài xe ngựa tới tới lui lui, náo nhiệt vô cùng. So sánh với những khách nhân cầm bao lớn bao nhỏ lễ vật, Huyền Triệt chỉ cầm một hộp gấm nhỏ có vẻ không lấy gì làm thu hút cho lắm.

“Lão sư!”

Sơn Tử Lạc tiến lên hành đại lễ, Huyền Triệt cũng đi theo khom người thật sâu vái chào.

Hứa Hựu là một lão giả gầy còm, để một chòm râu trắng nho nhỏ, nhìn thấy Sơn Tử Lạc lập tức cười đến râu cũng nhếch lên.

“Nga, Tử Lạc, ngươi tới rồi! Ha hả, đến là tốt rồi, đã lâu không gặp, vi sư cũng rất nhớ ngươi.”

Sơn Tử Lạc cười giới thiệu: “Lão sư, đây là đệ tử của ta, Huyền Triệt – cũng chính là Thái tử điện hạ.”

Huyền Triệt lại hành lễ nói: “Vãn bối bái kiến Hứa tiên sinh.”

Đôi mắt dài nhỏ của Hứa Hựu chớp lên một tia sáng, từ tốn nói: “Thái tử điện hạ quang lâm hàn xá, thật là vinh dự cho kẻ hèn này a.”

Huyền Triệt không để ý tới châm chọc trong lời nói của Hứa Hựu, chỉ nói: “Tiên sinh gọi vãn bối là Triệt là được.” Nói xong dâng lên hộp gấm, lại tiếp: “Nghe nói Hứa tiên sinh đối Tần hoàng khắc thạch thực có hứng thú, đặc biệt tìm đến một quyển khắc thạch bản dập thời Tiền Tần tặng tiên sinh, chỉ là lễ mọn còn mong tiên sinh vui lòng nhận cho.” (thời Tiền Tần: giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất)

Hứa Hựu nghi ngờ tiếp nhận hộp gấm mở ra, trên tơ lụa mềm mại là một quyển trục. Hứa Hựu mở ra vừa nhìn liền lắp bắp kinh hãi:

“Dịch Sơn khắc thạch!”

Mọi người chấn động, tất cả ánh mắt trong đại đường đều dừng trên quyển trục trong tay Hứa Hựu.

Dịch Sơn khắc thạch còn gọi là Dịch Sơn Tần Triện bia, là bia đá do Lý Tư thời Tần dùng chữ tiểu Triện viết. Nguyên bia đặt ở Dịch Sơn Thư môn, nhưng nhân chữ tiểu Triện của Lý Tư nổi tiếng hậu thế, văn nhân mặc khách, quan to hiển quý mộ danh tiến đến quan khán nhiều không kể xiết, làm cho quan dân địa phương khổ sở vì phải thường xuyên nghênh đón tiễn đưa. Đời sau Nam phương Hoàng đế khai quốc liền đem thiêu hủy, từ đó về sau không thể mô phỏng. (Lý Tư [?-208 TCN] là thừa tướng dưới thời Tần Thủy Hoàng, có công lớn trong việc Tần Thủy Hoàng thống nhất chư hầu, đưa TQ trở thành một nước phong kiến tập quyền, thống nhất văn tự, đo lường, tư tưởng.)

Bản dập đầy đủ của Dịch Sơn khắc thạch trước khi thiêu hủy hiện giờ chỉ còn ba bản, trong đó Đại Miểu hoàng thất cất chứa hai bản, giá trị tự nhiên không thể tính được.

Phần tâm ý này của Huyền Triệt có thể nào ‘Chỉ là lễ mọn’!

Lễ này quá mức quý trọng, thân phận của Huyền Triệt lại cực kỳ mẫn cảm, Hứa Hựu thu cũng không được, không thu lại luyến tiếc vô cùng, vẫn là Sơn Tử Lạc ở bên nói: “Tiên sinh cứ việc nhận lấy, chỉ là tâm ý của đồ nhi mà thôi.” Sơn Tử Lạc nhấn mạnh hai chữ ‘đồ nhi’.

Hứa Hựu vẫn còn có chút do dự. Huyền Triệt cười nói: “Tiền bối nếu cảm thấy quá mức quý trọng, không ngại hôm nào viết tặng cho vãn bối một bức tự, đợi ngài sau trăm tuổi giá trị của nó so với bản dập này cũng không kém cạnh là bao, hoàng thất ta lại thêm một phần trân phẩm.”

Hứa Hựu nghe Huyền Triệt nói vậy liền nở nụ cười, ngẫm lại cũng thấy đúng đắn, hắn vốn là người tùy tính, bằng phẳng không câu nệ, liền cười ha hả nhận lấy bản dập, lại nhìn Huyền Triệt càng cảm thấy tiểu tử này thật dễ mến.

Đang nói chuyện, đại đường lại đột nhiên tĩnh lại, Huyền Triệt quay đầu nhìn, không ngờ lại thấy Nghiêm Cẩm Phi nhanh nhẹn bước tới.

Cẩm Phi thay đổi một thân thanh y, trên mặt là nụ cười thản nhiên, thiếu phần yêu diễm, mà càng giống một khối mĩ ngọc cực phẩm, quang hoa nội liễm, tú mỹ vượt trội. Hắn khoan thai đi tới, khiến người ta không thể dời mắt.

Cẩm Phi một đường cùng người ngoài chào hỏi nói cười, lại chẳng buồn liếc nhìn Thái tử, lập tức tới trước mặt Hứa Hựu, thật sâu vái chào, nói: “Công tử nhà ta đi lại bất tiện, không thể tự mình tiến đến chúc thọ, đặc sai Cẩm Phi tới bái kiến, mong rằng Hứa tiên sinh thứ lỗi.”

“Không sao, không sao.” Hứa Hựu vuốt râu cười nói, vẻ mặt thân thiết, “Công tử nhà ngươi vẫn khỏe?”

“Công tử….”

Cẩm Phi không nói hết lời, chỉ là lộ ra một chút bi thương cùng bất đắc dĩ. Người khác thấy vậy không khỏi tiếc hận, một công tử tài hoa hơn người lại chẳng may thân mang trọng bệnh, số phận nhấp nhô, liền cũng không lại hỏi nhiều về vị Ẩn công tử kia nữa.

Hứa Hựu vẫn tò mò đến tột cùng là người nào đất thiêng nảy sinh hiền tài, có thể viết một tay chữ đẹp như vậy, hắn mặc dù cùng Ẩn công tử kết làm tri kỷ đã lâu, cũng có thư lui tới, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp mặt một lần. Lần này đích thân đưa thiệp mời, vốn định gặp gỡ một phen, lại không tưởng được sẽ nghe được tin dữ như thế, trong lòng không khỏi hổ thẹn.

Hứa Hựu nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc…Lão phu đường đột….”

Nghiêm Cẩm Phi nói: “Hứa tiên sinh chớ tự trách, cũng không phải việc gì lớn, công tử nhà ta từ nhỏ đã vậy, sớm thành thói quen. Chỉ là Cẩm Phi nhìn công tử thường ngày đi lại bất tiện, không khỏi thương xót mà thôi.” Nghiêm Cẩm Phi nói nửa thật nửa giả, càng khiến người ta hiểu sai.

Hứa Hựu gật gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy, công tử nhà ngươi ý chí rộng lớn không phải người thường có thể sánh bằng, vẫn là lão phu thế tục.”

Cẩm Phi mỉm cười, hai tay dâng lên một bức tranh chữ: “Công tử nói, Hứa tiên sinh cao ngạo tự khiết, kim thạch ngọc khí tầm thường chỉ có thể bẩn mắt tiên sinh, mà chí bảo lưu truyền hậu thế công tử lại không có, đành phải tự tay vẽ một bức biểu tâm ý, còn mong tiên sinh ngàn vạn lần đừng trách công tử keo kiệt.”

Hứa Hựu cười to: “Sao chắc chắn chứ, công tử nhà ngươi hiện tại chính là đầu cơ kiếm lợi đâu!” Dứt lời mở bức họa cuộn tròn, chỉ thấy trên đó cành trúc đón gió mà đứng, lối vẽ tỉ mỉ tinh diệu, trông rất sống động, ý vị thanh cao như trào cuốn mà ra, quả là vật phi phàm. Lại thấy dưới bức tranh đề hàng thơ:

Đạm yên cổ mặc túng hoành,

Tả xuất thử quân bán diện.

Bất tu nhật báo bình an,

Cao tiết thanh phong tằng kiến.

 Thi thư dùng cuồng thảo để viết, tiêu sái tự nhiên, phiêu dật vô cùng, tự tự khí khái, đúng là ý cảnh trong thơ, lại như miêu tả thái độ làm người của Hứa Hựu.

“Hảo tự!”

“Thơ này chính như Hứa tiên sinh!”

Người xung quanh đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hứa Hựu cũng vui vẻ cực kỳ, vuốt râu cười lớn: “Công tử nhà ngươi có lòng!”

Cẩm Phi nói: “Tiên sinh thích là tốt rồi, vậy coi như lần này Cẩm Phi không nhục sứ mệnh. Chỉ là Cẩm Phi còn có việc gấp, giờ phải đi ngay, mong rằng tiên sinh thứ tội.”

“A, Cẩm Phi không cần khách khí như vậy.” Hứa Hựu nói, “Cẩm Phi đi thôi, giúp lão phu hỏi thăm sức khỏe công tử nhà ngươi.”

“Cẩm Phi nhất định chuyển lời.”

Cẩm Phi chắp tay lui ra, khi bước qua Huyền Triệt thì hơi dừng lại, thu tươi cười thản nhiên nói: “Thái tử điện hạ.”

Huyền Triệt hơi hơi gật đầu xem như nhận lễ.

Cẩm Phi lạnh lùng nói: “Thái tử điện hạ, hôm trước Cẩm Phi đắc tội, kính mong Thái tử điện hạ đại nhân đại lượng không cần so đo.”

“Không có gì.” Huyền Triệt đồng dạng lãnh đạm hồi đáp.

Cẩm Phi lại tiếp: “Ngày ấy trở về công tử nhà ta liền trách cứ tiểu nhân, nói tiểu nhân không nên lòng dạ hẹp hòi châm chọc Thái tử, tiểu nhân nghĩ lại thấy rất đúng, chọc thêm phiền toái cho công tử thật là không ổn, mấy ngày nay sợ hãi vô cùng, cho nên hôm nay đặc biệt hướng Thái tử điện hạ xin lỗi.”

“Không có gì.” Huyền Triệt vẫn chỉ ba chữ.

Tầm mắt hai người chạm nhau, lần lượt thay đổi, có điều bất kể ngoài miệng nói ra sao thì ánh mắt cũng không giấu diếm được, ngốc mấy cũng đều nhận ra hai người không hợp, nhớ tới tin đồn mấy ngày qua, càng thêm khẳng định Thái tử cùng trợ thủ đắc lực của Ẩn công tử thật sự bất hòa.

Hứa Hựu im lặng đứng nhìn, thấy đôi mắt hoa đào của Cẩm Phi bịt kín oán hận, có vẻ không đẹp, mà Thái tử mặc dù lạnh lùng nhưng thần sắc cũng thản nhiên không sợ. Bất luận giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, ai đúng ai sai, nhưng vào lúc này xem ra tâm cảnh của Cẩm Phi còn kém nhiều lắm.

Thái tử quả nhiên cũng là kẻ bất phàm…Hứa Hựu nghĩ thầm.

.

Tiệc mừng thọ của danh nhân không khác gì một vở diễn, Hứa phủ thành sân khấu, ngươi diễn xong thì đến lượt ta diễn.

Cẩm Phi mới đi không bao lâu, chợt nghe bên ngoài báo lại An vương cùng Đại hoàng tử đến.

An vương chỉ là phái người đưa lễ vật tới, người tặng lễ tiến vào bái kiến một phen liền vội vàng rời đi. Có vẻ như An vương cũng biết dù mình phí công lôi kéo phái Thư học cũng vô dụng, cho nên rõ ràng chỉ làm đầy đủ lễ tiết.

Bên kia Huyền Ốc nghênh ngang đi vào, nhìn thấy Huyền Triệt thì chỉ mỉm cười gật đầu. Hắn tới trước mặt Hứa Hựu hành lễ, cạnh bên có người bưng một bồn trúc cảnh chạm ngọc. Cành trúc dùng mặc ngọc lớn bằng bàn tay chạm thành, toàn thân linh quang lưu động, tạo hình tinh xảo, nổi bật từng đường vân kẽ lá, phía dưới lấy hoàng ngọc làm đất, hồng ngọc làm bồn, quả thật là hi thế trân phẩm. Nhưng phân lễ này so với bản dập lại không quý trọng bằng, so với tranh chữ lại thua phong nhã, cộng thêm Hứa Hựu mặc dù yêu trúc cũng không yêu thứ làm bằng vàng ngọc này, phân lễ của Huyền Ốc đích thực là không hợp ý người.

Huyền Ốc mới bày ra lễ vật đã nghe thấy người xung quanh nghị luận, hắn hôm nay cố ý tới lấy lòng Hứa Hựu, lại không ngờ lễ vật tỉ mỉ chuẩn bị lại thua kém người khác, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chán ghét Huyền Triệt tự dưng tới quấy rối, lại oán Huyền Mộc Vũ bất công, cư nhiên đem bảo vật cất giữ trong Đại Nội đưa cho Huyền Triệt làm lễ, nhưng lại không nghĩ căn bản không phải Huyền Mộc Vũ không cho hắn, mà là hắn không đi xin mà thôi.

Bất quá lúc con người tức giận thường không có lý trí.

Huyền Ốc không được mời mà tự đến, dựa theo kế hoạch chính là đến tặng lễ biểu tâm ý rồi bước đi, nhưng hắn mới đi đến cửa, thì cùng lúc sứ giả Thành quốc cũng tới.

Cố Long cùng Huyền Ốc chạm mặt, hai người gật đầu chào hỏi thoáng qua. Cố Long vào đại đường cũng nhìn thấy Huyền Triệt, hàn quang chớp lóe trong mắt, nhưng vẫn mỉm cười chắp tay. Huyền Triệt tất nhiên cũng cười cười đáp lễ.

Lần này Cố Long không dẫn theo Giáng Liên, hắn cũng biết trường hợp này mà mang theo nam sủng tất sẽ bị người ta chê trách. Cố Long dâng lên bức tự của danh gia Trương Chi, không ngờ Hứa Hựu ngay cả tranh cũng không tiếp lập tức cự tuyệt, nghiêm mặt nói:

“Lão phu đang ở Miểu quốc, không tiện nhận lễ vật của đại nhân.”

Huyền Triệt nghe xong nhỏ giọng hỏi Sơn Tử Lạc: “Hứa tiên sinh luôn thẳng thắn như thế?” Sơn Tử Lạc mỉm cười như có như không liếc y một cái, nói: “Bằng không ngươi nghĩ thế nào?”

Huyền Triệt biết Sơn Tử Lạc đang nghĩ cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Quá mức cương trực ngược lại không tốt.”

 Lại nghe Cố Long nói: “Tại hạ hôm nay phải về nước, chỉ có một bức tranh này tỏ tâm ý, mong tiên sinh ngàn vạn lần đừng từ chối.”

Hứa Hựu nói: “Cố đại nhân chính là Nhất phẩm Đại tướng quân của Thành quốc, vị cực nhân thần, cho dù là tư lễ tại hạ cũng không tiện thu.” (vị cực nhân thần: địa vị đứng trên tất cả, ở đây là đứng đầu bách quan)

“Vậy….” Cố Long lộ vẻ khó xử.

Lúc này Huyền Triệt đứng dậy nói; “Hứa tiên sinh không biết có chịu nghe vãn bối một lời?”

Hứa Hựu nhìn Huyền Triệt, không biết đứa nhỏ này muốn nói gì, chần chừ gật gật đầu.

Huyền Triệt mỉm cười nói: “Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai. Bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai?”

Lời vừa dứt, toàn trường cả kinh, tiếng xì xào bàn tán liên thanh nổi lên.

Cố Long kinh ngạc thêm khó hiểu nhìn về phía Huyền Triệt, Hứa Hựu cũng như có chút đăm chiêu. Lúc đó Phật giáo sớm truyền vào Trung Nguyên, chỉ là Cố Long dù sao cũng là một võ tướng, cho dù thông thạo văn học cũng không thể lý giải thâm ý trong đó, còn Hứa Hựu lại là Thư gia, học giả uyên bác, đối với Phật giáo không nói tinh thông ít nhất cũng là thô thông. Hiện giờ nghe Huyền Triệt ngâm bốn câu thơ trên, bỗng chốc đã hiểu ra.

Liếc nhìn Huyền Triệt một cái, Hứa Hựu đối Cố Long chắp tay nói: “Lão phu chấp nhất. Tâm ý của Cố đại nhân lão phu ghi tạc trong lòng, tranh chữ lão phu xin nhận, sau này nhất định sẽ ngày ngày treo trên đường tiền, để lúc nào cũng nhắc nhở lão phu, còn có một nửa giang sơn nằm bên ngoài Đại Miểu!”

Những lời này Hứa Hựu nói rõ ràng âm vang, khiến Cố Long nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối, đáy lòng nổi lên đủ loại tư vị không nói nên lời.

Rất nhiều năm sau, khi thực cùng lịch sử bị thời gian rửa trôi vô số lần chỉ còn lại những hình tượng chói lọi, đoạn hội thoại giữa Thái tử Triệt và Hứa Hựu hôm nay vẫn được văn nhân đời đời truyền tụng, người ta ghi nhớ đó là trí tuệ của một thiếu niên và khí khái của một lão giả.

.

“Chủ tử, sao ngài biết Hứa Hựu đại nhân sẽ phản ứng như vậy?”

“A, chủ tử ngươi cũng không phải thần tiên, làm sao biết được sẽ trở nên như thế. Bất quá nếu hắn không làm như vậy, sau này ta cũng không tất giao thiệp với hắn làm gì. Cương trực công chính không phải là không tốt, bất quá gậy trúc a, có thể cong mới không gãy.”

~*~

*Note:

300px-Yishankeshi

(1) Dịch Sơn khắc thạch, nguyên Tần Dịch Sơn Triện bia, đặt ở Dịch Sơn Thư môn. [Phong diễn văn kiến ký] đời Đường có ghi: Bia này sau bị Thái Vũ đế của Bắc Ngụy khi lên Dịch Sơn đạp đổ. (có bản ghi là Tào Tháo) Nhưng vì chữ tiểu Triện của Lý Tư nổi tiếng xa gần, bia mặc dù đổ, nhưng văn nhân mặc khách, quan to hiển quý mộ danh mà đến vẫn nối liền không dứt. Quan dân địa phương thường phải mệt mỏi nghênh đón tiễn đưa, sau cùng gom củi dưới bia, đem thiêu hủy, từ nay về sau không thể mô phỏng. Tới triều Đường, có người than tiếc Tần bia bị hủy, liền đem truyền lưu hậu thế bản dập khắc theo nét vẽ còn sót lại trên mộc bản. Bởi vậy trong ‘Lý triều bát phân tiểu triện ca’ của Đỗ Phủ có câu, “Dịch Sơn chi bi dã hỏa phần, tảo mộc truyện khắc phì thất phân”- (Bia Dịch Sơn bị lửa đốt, truyền khắc trên gỗ sai bảy phần). Cho nên Dịch Sơn khắc thạch lưu truyền hiện tại đã sớm mất đi cổ vận nguyên bản.

(Bản dập: là bản sao nguyên khổ hình một vật hoặc môtip chạm khắc hay đắp nổi, chủ yếu nhằm truyền đạt tác phẩm nổi như tấm bia, phù điêu, tiền kim loại, huy chương….)

Tìm hiểu thêm ở đây: http://baike.baidu.com/view/84977.htm

5d6034a85edf8db1cc45ded80923dd54564e7426

(2): “Đạm yên cổ mặc túng hoành, tả xuất thử quân bán diện. Bất tu nhật báo bình an, cao tiết thanh phong tằng kiến” – Trịnh Bản Kiều, thơ đề trên bức Trúc thạch đồ.

Trịnh Bản Kiều (1693-1765) tên là Trịnh Tiếp, tự Khắc Nhu. Bản Kiều là danh xưng của ông. Ông quê ở vùng Giang Tô, Hưng Hóa, đời Khang Hi thi đỗ Tú tài, Ung Chính là Cử nhân, đến tận khi 50 tuổi đời Càn Long mới thi được tiến sĩ. Làm quan ở huyện Phạm – Hà Nam; huyện Duy – Sơn Đông hơn 10 năm, yêu nước thương dân, thanh cao liêm khiết nên bị bọn tham quan căm ghét, vu cáo và mất chức. Ông là một trong ‘Dương Châu bát quái’, nổi danh với tài thơ, họa, thư pháp, được người đời tụng xưng là ‘Tam tuyệt’.

Bài thơ trên tên là ‘Trúc Thạch’, là một bài đề trong bức vẽ trúc của ông. Nội dung chủ yếu ca ngợi cốt cách của cây trúc.

‘Đạm yên cổ mặc túng hoành, tả xuất thử quân bán diện.’ – Mực phác đậm nhạt ngang dọc, mới chỉ tả được một nửa của người. -> Nghĩa: Cây trúc trong tranh, cho dù vẽ giống thật đến đâu, cũng chỉ có thể biểu đạt được một nửa ý nghĩa tinh thần ẩn chứa trong nó.

‘Bất tu nhật báo bình an, cao tiết thanh phong tằng kiến’ –> Không cần phải ngày ngày báo bình an, bởi tiết hạnh thanh cao đức độ người người đều biết. -> ‘Nhật báo bình an’ theo “Dậu dương tạp trở tục tập” có ghi: “Ở phương Bắc, duy chùa Đồng Tử có một khóm trúc chỉ cao vài thước, tương truyền hòa thượng chủ quản các việc về tăng tự trong chùa mỗi ngày đều báo trúc bình an (đây là do ngày xưa chưa có giấy, người ta viết lên thẻ tre, thẻ trúc, cho nên sách vở xưa còn gọi là trúc bạch, như ‘danh thùy trúc bạch’. Hòa thượng chủ quản các việc về tăng tự là hòa thượng quản lý các sư trong chùa, mỗi khi có thư của người thân…sẽ báo là trúc bình an).  Sau người ta dùng ‘trúc báo bình an’ để chỉ tin báo người nhà bình an, tin tức tốt lành.

Tìm hiểu thêm ở đây: http://baike.baidu.com/view/4309.htm

hoặc http://vn.minghui.org/news/14952-van-hoa-than-truyen-trinh-ban-kieu-lam-quan-het-long-vi-dan.html

(3): Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệc phi thai. Bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai?” – Một triết pháp của nhà phật.

Dịch: Vốn không có cây bồ đề, cũng không có đài gương sáng. Từ xưa đến nay chẳng có một vật gì, chỗ nào bám được bụi nhơ?

Chi tiết xem thêm tại:

 http://old.thuvienhoasen.org/donngovatiemngo.htm

http://rongmotamhon.net/mainpage/detail.php?ID=461&p_id=8&tg=2

3 comments on “Thúc phược Đông cung – chương 14

  1. lalalamn nói:

    ôi nàng ơi
    làm tiếp đi mà
    ta tìm mãi mới thấy nhà nàng làm truyện này
    đọc P2 rồi mà ko biết mở đầu thế nào ”chấm chấm”(nước mũi)

  2. hoanhvu nói:

    nàng ơi ta chờ nàng úp tập tiếp theo . nàng vất vả rùi cố lên

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s