Cung môn đoạn – chương 8


Chậc, chị gái của Changmin đương nhiên là phải giống anh đúng ko, bạn Shim Dan lên sân khấu nào =)) (kím được cái hình Changmin ‘nữ’ đây, mọi người thấy thế nào, xinh như hoa như ngọc hem??)

cmd 7 copy

Cung môn đoạn – chương 8:

Junsu quỳ quỳ rồi lại khóc, khóc khóc lại dịch dịch về phía Jaejoong, ngả vào lòng y, thút thít ngủ, Jaejoong nhìn sắc trời, đã là rạng sáng. Jaejoong nhớ tới đêm Phụ hoàng giá băng, chỉ mới đây thôi mà cảm giác như đã cách mấy đời. Trong nháy mắt, Lí Hiển đã bước theo Tiên hoàng. Nguyên lai một chén rượu độc, chỉ là thay đổi triều đại.

Jaejoong đứng lên, chân có chút tê, thích ứng một lát liền ôm lấy Junsu, ban ngày đổi nữ quyến thủ linh, hiện tại đưa hắn về Đông cung nằm ngủ một giấc, buổi tối còn phải tiếp tục đến quỳ. Yunho cũng đứng lên theo sau, không nói, mà chỉ đi theo. Jaejoong biết Yunho theo ở phía sau, cũng không nói gì, hai người, một trước một sau, yên lặng đi trên cùng một con đường, lại tự ngẫm những tâm sự khác nhau. Đi càng xa lại càng trầm mặc, không ai mở miệng đánh vỡ giờ khắc yên tĩnh này, cứ như vậy làm bạn cùng nhau, đi đến Đông cung. Jaejoong dừng một chút, nâng chân bước vào Đông cung, Yunho cũng theo vào.

Huân nửa đêm bị đuổi về nghỉ ngơi, giờ đã thức dậy, thấy Thái tử trở về, liền vội đi chuẩn bị điểm tâm: “Điện hạ, ăn chút gì đó rồi hãy đi nghỉ, tướng quân cũng dùng luôn đi.” Jaejoong khoát tay, ý bảo Huân ra ngoài, Huân liền lui xuống.

Chủ nhân không mời ngồi, Yunho cũng không khách khí tìm ghế ngồi xuống, Jaejoong ôm Junsu vào nội thất. Hắn tự rót cho mình một chén trà, là loại trà Vũ Tiền thượng phẩm, bất quá là năm trước, nhưng ít ra vẫn còn nóng, Yunho chậm rãi nhấm nháp, làm ấm dạ dày, chờ Jaejoong ra. (Vũ Tiền: một loại chè xanh, hái trước tiết Cốc Vũ)

Jaejoong đặt Junsu lên giường, giúp hắn cởi áo ngoài, Junsu hơi hơi chuyển tỉnh, Jaejoong nói, ngủ đi, liền lại nhắm mắt ngủ. Cẩn thận đắp chăn cho Junsu, sau đó lại thất thần ngồi bên giường, không đi ra ngoài, cũng không ngủ, càng không nghĩ ngợi gì. Đầu óc trống rỗng, nhưng lại chẳng thể nghỉ ngơi, bởi vì không phải không muốn, mà là không có cách nào muốn. Thả lỏng như vậy làm cho Jaejoong càng cảm thấy mệt mỏi, hoàn toàn mất đi tự giác.

Yunho thấy Jaejoong không đi ra, liền tiến vào nội thất xem Jaejoong có ngủ hay không. Bước vào thì thấy Jaejoong đang ngồi bên giường, ánh mắt không có tiêu cự.

“Không ngủ thì tán gẫu với ta một lát đi.”

Thanh âm của Yunho kéo thần trí Jaejoong về, Jaejoong há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại lập tức ngừng lại. Yunho nhìn Junsu ngủ say trên giường, tưởng Jaejoong sợ đánh thức hắn, liền kéo Jaejoong đi ra ngoài. Cùng y mặt đối mặt ngồi xuống, lại rót một chén trà, đưa cho Jaejoong. Jaejoong vươn tay nhận lấy, thực tự nhiên đặt bên miệng từ từ uống, Yunho ôn nhu nhìn y uống trà hắn rót, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng ngoài miệng lại nói: “Không sợ ta hạ độc sao?”

Jaejoong không trả lời hắn, vẫn tiếp tục uống, ánh mắt lại dần xa xăm.

Yunho, không biết về sau, hai chúng ta sẽ như thế nào, nhưng ta biết, ngươi sẽ không giết ta, Ngày ấy nếu ngươi giết ta, thì hiện tại đã sớm có được ngai vàng, nhưng ngươi không làm, ngươi vẫn coi trọng ta hơn là vương vị ấy đúng không. Như vậy ta cũng chỉ có thể đợi, đợi ngươi nói ngươi muốn ngôi vị này, sau đó ta sẽ cự tuyệt ngươi, ta phải cự tuyệt ngươi, Yunho, đến lúc ấy hai chúng ta liệu sẽ ra sao.

Đại tư tế cũng tới đây, ai nói nữ nhân không thể thức đêm, nàng canh giữ bên quan quách một buổi tối, lại vẫn như cũ thần thái dồi dào, mỹ lệ không giảm.

“Điện hạ, nga, Jung tướng quân cũng ở đây, ta đang có việc tìm hai vị thương lượng đâu.”

Jaejoong thu hồi suy nghĩ, đối Đại tư tế mỉm cười, nụ cười có vẻ ảm đạm: “Thần tử mời ngồi.” Nàng cũng không chối từ, chọn một chỗ ngồi xuống, mắt mang ý cười nhìn Yunho, cũng không chờ Jaejoong và Yunho hỏi, liền bắt đầu đề tài.

“Trước mắt đúng là lúc triều đình khuyết thiếu nhân tài, lần trước điện hạ có đề bạt Shim Changmin làm Hữu thừa tướng, ta cũng cảm thấy chủ ý này rất hay, xem văn phong cốt cách của hắn, cũng là người có tài đức. Có điều hắn vừa mới khảo công danh, kinh nghiệm còn thiếu, nếu lập tức quan bái Nhất phẩm đại thần, sợ là sẽ dẫn đến dị nghị. Cho dù thật sự thượng vị, các nguyên lão trong triều cũng sẽ không để hắn vào mắt, nếu bọn họ bắt tay nhau cản trở, e cũng là làm nhiều công ít.”

“Ý của Thần tử là trước để hắn ra ngoài rèn luyện vài năm?”

“Vốn nên làm như vậy, nhưng hiện tại Thái tử không có người trong triều”, Thần tử nhìn nhìn Yunho, “Đế vương quân tướng, đối với triều đình là tất không thể thiếu, tạm thời có Jung tướng quân bên cạnh bảo vệ Thái tử, đương nhiên không cần lo lắng, nhưng người có thể chọn làm Thừa tướng, trừ Shim Changmin ra lại không còn ai khác, cho nên hắn không thể đi được.”

“Hắn không thể đi được, lại không thể lập tức đề bạt lên, địa vị như vậy sẽ rất khó xử.”

“Đúng là khó xử,” Thần tử gật gật đầu, lại cố ý hỏi Yunho: “Tướng quân có cao kiến gì không? Tướng quân mưu lược hơn người, kỳ thật tướng quân nếu làm Tả thừa tướng, cũng là việc tốt, nhìn khắp triều đình, người có thể văn võ song toàn, còn có ai qua được tướng quân? Vị trí Tả thừa tướng vốn là để dành cho tướng quân. Tướng quân chiến công hiển hách, lại cứu điện hạ, đợi 49 ngày sau điện hạ đăng cơ, tướng quân trở thành Tả thừa tướng, ắt sẽ không có người phản đối. Chỉ là về Shim Changmin thì thật đúng là không dễ thu xếp.”

“Yunho chẳng qua là một võ phu, không đảm đương được trọng trách, về phần Shim Changmin, nói vậy Thần tử đã sớm có dự tính.” Thần tử, ngươi đang khuyên ta dừng tay khi còn có thể sao? Tả thừa tướng? Cách vương vị kia tưởng như chỉ một bước, lại xa đến ngàn dặm. Suy tính của ngươi không khỏi quá hoàn hảo rồi, trước mặt ta mà ngang nhiên giúp Jaejoong thu nạp vây cánh, xây dựng thế lực. Thần tử, không phải ngươi nghĩ rằng ta đến Cần vương thì thật sự là đến Cần vương đấy chứ. Không giết Jaejoong, không có nghĩa là ta từ bỏ vương vị, một cái là vua, một cái là thần, cho dù là Jaejoong, cũng không thể khiến ta bỏ qua vị trí cao cao tại thượng ấy. Cơ hội chỉ có một lần, nếu lúc này ta từ bỏ, cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi.

Thần tử biết Yunho nói như vậy, chính là ngầm tuyên chiến với nàng, nhưng nàng vẫn như cũ mỉm cười, làm Jaejoong có chút kinh hãi, rơi vào mắt Yunho thì lại chói mắt đến cực điểm. “Có một cách thường dùng đó chính là thông gia, muốn củng cố địa vị của Shim Changmin, thông gia là phương pháp tốt nhất, Shim Ji còn có một con gái, tên là Shim Dan, năm nay vừa mới 28, trời sinh tính ôn lương hiền thục, tài mạo cùng Thái tử cũng rất xứng. Để cho chúng quan thấy được sự ủng hộ tuyệt đối của ngài đối với Shim Changmin, đảm bảo bọn họ sẽ không dám phản đối.”

Thông gia? Jaejoong nhìn về phía Yunho, Yunho cũng đang nhìn y.

Thần tử mỉm cười nhìn sắc mặt hai người biến đổi, đứng lên: “Nói đến đây thôi, xin Thái tử cân nhắc cẩn thận, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, chỉ là Thái tử một khi đăng cơ, lập hậu cũng là việc sớm hay muộn, con gái Shim gia không tồi, Thái tử cũng đã gặp qua rồi.” Nói xong bước đi.

Jaejoong nhìn theo bóng dáng Thần tử, đã nhiều ngày nay nàng quá mức làm lụng, cũng quá mức diễm lệ. Jaejoong cảm giác nàng như một cây hoa đào cuối xuân, trước khi điêu tàn, phải một lần khoe hết sắc hương, diễm tuyệt nhân gian. Rõ ràng rực rỡ đến vậy, cũng không thể giấu được sự suy kiệt từ từ của nàng, sắp sửa cách hắn mà đi. Cho nên động tác của nàng càng ngày càng nhiều, là vì sát kỳ của Yunho đang ép sát sao.

“Yunho……” Jaejoong cầm tay hắn, “Ngươi…ngươi đừng giết nàng.”

Yunho cầm lại tay y, nói: “Nếu có thể, ta sẽ không giết nàng, nhưng mà ngươi không nhận ra, nàng một lòng muốn chết ư?”

Jaejoong run lên, quả nhiên, Thần tử cố ý gây động tĩnh lớn như vậy, là vì muốn chết a. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến người tử sinh tướng thề. Thần tử, có được hứa hẹn về hậu sự của ta rồi, cho nên vội vã không muốn đợi sao?  Bởi vì ngươi mệt mỏi, muốn tìm một vòng tay ôm ấp, nhưng lại chỉ có thể tìm được ở chốn u minh.

Thần tử, nếu đây là ước nguyện của ngươi, Jaejoong sẽ không ngăn cản. Ngươi muốn chết, vậy hãy chết đi, không phải sợ Jaejoong đau lòng. Có đôi khi, đối với một số người, chết còn vui vẻ hơn là sống.

“Ngươi sẽ lấy Shim Đan sao?” Yunho hỏi.

“Ta cũng không biết nữa, nhưng Thần tử đã nói, ta đăng cơ cuối cùng đều sẽ phải lập hậu.” Jaejoong dừng một chút, “Cũng giống như ngươi.”

“Ta sẽ không cho ngươi đăng cơ.” Yunho vung tay Jaejoong ra, bước về phía cửa, đến cửa thì hơi dừng lại, “Jaejoong, ngươi là của ta!” Nói xong bước thẳng một mạch, chỉ để lại sát khí bạo ngược phía sau.

Jaejoong, ngươi là của ta. Lời của Yunho, làm Jaejoong kinh ngạc.

Yunho, ta biết mà, ngươi không phải loại người ngấp nghé ngôi vị hoàng đế, ngươi không thay đổi, thay đổi chính là ta, chính là ta…

7 comments on “Cung môn đoạn – chương 8

  1. yunjael3v nói:

    ” jaejoong, nguoi la cua ta” .anh jung ba dao qua.
    hao mong chap moi a ~

  2. kieumin nói:

    ss con edit ban nay nua o ak

  3. shishaku nói:

    ss ak liệu thi xong đại học ss sẽ edit tiếp chứ ak

  4. Ji Love Jae nói:

    Ss ơi. Bao h có chap ms a~ đang rất hay mà TT.TT a Jung vk con r còn tươg tư JJ sao? Để cho em đi ! ! !
    Ss ơi, khi nào có chap ms ss ib em nick FB Ji Love Jae được k ạ? Hay dã man luôn ><

Đến với em nào các tình êu (●*∩_∩*●) (▰˘◡˘▰) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) o(≧o≦)o ♉( ̄▿ ̄)♉ ≧▽≦ ≧◡≦ ≧◔◡◔≦ ~≥▽≤~ ↖(^ω^)↗ |◔◡◉| (─‿‿─) ᵔ.ᵔ ㄟ(≧◇≦)ㄏ ≧□≦○ O(∩_∩)O ‎ (づ ̄3 ̄)づ❤ 〜 ( ̄▽ ̄〜) ❁◕ ‿ ◕❁(╥﹏╥) ╥╥ ┻ ━ ┻ ಥ_ಥ (◕︵◕) (╯3╰) ╭(╯ε╰)╮〴⋋_⋌〵╭ (╰_╯) ╮o(︶︿︶)o ┌∩┐ (◣◢) щ(ಥДಥщ) 凸(¬‿¬)凸 Σ( ° △ °|||) (⊙▂⊙) ◕.◕ (◐.◐)( ⊙ o ⊙ ) (づ¯¯ ³¯)づ ლ(¯ロ¯ლ) (+﹏+) ′” (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ (¬▂¬) ╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ヽ(*´Д`*)ノ ╮(╯▽╰)╭ ~(‾▿‾~) ╮(╯_╰)╭ (╯▽╰) 〜( ̄△ ̄〜) 囧 〒_〒 (⊙o⊙) ಥ_ಥ ┬_┬ o(︶︿︶)o ●︿● ⊙︿⊙ (๏̯͡๏) ಠ_ಠ (~_~メ) (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 ( ̄ー ̄) (*´▽`*) ╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ ︵┻━┻ (╯‵□′)╯

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s